Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 33
Cảnh Nhất Thành chờ đợi chính là lúc này, hắn thấy đối phương đứng dậy cũng lập tức đi theo, im lặng đứng sau lưng đối phương, nhanh chóng, chính xác vỗ vào mông anh.
=============
Nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Thừa Hạo nhìn Lý Niệm liền dịu dàng không ít, nhưng vẫn mỉm cười đập vai cậu một cái bốp, rồi xoay người tiếp tục bận rộn.
Đối thoại của hai người ai nghe thấy cũng nghĩ bình thường, nhưng chỉ có Cảnh Nhất Thành luôn chăm chú quan sát, bắt chước cuộc sống chung của bọn họ thì nhíu mày, bắt đầu hoạt động tự hỏi mỗi ngày: Đây thật sự là hình mẫu của bạn tốt ở cạnh nhau à?
Hắn vẫn luôn cho rằng bạn bè đều là quân tử chi giao đạm nhược thủy(*), chỉ cần hiểu lẫn nhau là được… Bây giờ nhìn lại, thấy khác xa những gì mình nghĩ, thậm chí còn thân mật hơn cả mình tưởng tượng.
(*) “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.” Ý nói tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao.
Ánh mắt Cảnh Nhất Thành di động, trầm mặc nhìn chằm chằm mục tiêu, quyết định chủ động ra tay.
Phần lớn thời gian Hứa Thừa Hạo đều ngồi ở bàn làm việc, chỉ có lúc cảm thấy mệt mỏi mới đứng dậy, đi ra chỗ cửa kính sát trần ngắm cảnh, nghỉ ngơi một chút để mắt đỡ mỏi.
Cảnh Nhất Thành chờ đợi chính là lúc này, hắn thấy đối phương đứng dậy cũng lập tức đi theo, im lặng đứng sau lưng đối phương, nhanh chóng, chính xác vỗ vào mông anh.
“…”
“…”
Hứa Thừa Hạo trầm mặc quay đầu.
Cảnh Nhất Thành cũng trầm mặc nhìn chằm chằm anh.
Im lặng hai phút, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa: “Nhìn cái gì! Anh bỏ tay ra!”
Cảnh Nhất Thành bất động như núi: “Tại sao cậu lại tức giận?”
Hứa Thừa Hạo bóp ly cà phê trong tay, nghiến răng nói: “Vậy phải hỏi tại sao anh lại đánh tôi!”
Cảnh Nhất Thành: “Không phải tôi đánh cậu, đây là hình mẫu của bạn tốt ở chung với nhau.”
“Bỏ @#%&…” Hứa Thừa Hạo tát văng cái tay heo, anh lui về sau hai bước, giãn xa khoảng cách: “Ai nói với anh đây là hình mẫu của bạn tốt ở chung?”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi vừa nghe thấy hết, cậu và Lý Niệm đều ở chung như vậy.”
Hứa Thừa Hạo: “Bọn tôi ở chung như vậy lúc nào?”
Cảnh Nhất Thành: “Trong nửa tiếng lúc nãy, hai người các cậu còn nói chuyện vỗ mông.”
Hứa Thừa Hạo: “???”
Vờ lờ mẹ nó vỗ mông, nghe không hiểu đấy là giỡn à?! Mà dù có vỗ mông nhau thật thì chỉ có bạn bè thân thiết mới giỡn nhau, liên quan gì đến anh! Học cái gì mà học!!
Tay bóp ly cà phê của Hứa Thừa Hạo bắt đầu nổi gân xanh, anh thật sự đang dùng khí lực toàn thân để kiềm chế xung động muốn đánh người.
Cảnh Nhất Thành nhận thấy khác thường: “Cậu tức giận?”
Hứa Thừa Hạo lười phản ứng hắn, xoay người đi thẳng về bàn làm việc của mình, dằn mạnh ly cà phê lên bàn, sau đó ngồi trên ghế ôm vịt vàng nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần, không nói tiếng nào hết.
Anh sắp đỡ không nổi nữa rồi, anh cần vịt vàng nhỏ xoa dịu vết thương tinh thần, anh cảm thấy phải mang theo bình dưỡng khí mỗi lần nói chuyện với nam phản diện, nếu không có ngày sẽ bị tức đến chết!
Cảnh Nhất Thành cố chấp đứng trước bàn làm việc, hỏi: “Tại sao cậu tức giận? Cậu và Lý Niệm có thể như vậy nhưng với tôi lại không thể? Hay thật ra cậu không xem tôi là bạn?”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Hứa Thừa Hạo nhắm mắt, tay vân vê cái mỏ chu lên của vịt vàng nhỏ, cực kỳ muốn tặng luôn nụ hôn thứ ba của nó cho hắn.
Hình như vịt vàng nhỏ thật sự có tác dụng tinh lọc, Hứa Thừa Hạo ngồi an tĩnh một lúc, lửa giận từ từ biến mất dần, nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sai sai. Anh mở choàng mắt, người đàn ông chưa nhận được câu trả lời vẫn im lặng đứng ở chỗ cũ nhìn anh, ánh mắt cố chấp.
Hứa Thừa Hạo lại vô giác sờ cái mỏ chu của vịt vàng nhỏ: “Anh… Anh vừa nói tôi và Lý Niệm ở chung như vậy, anh đang quan sát bọn tôi à?”
Cảnh Nhất Thành gật đầu thừa nhận: “Đúng.”
Hứa Thừa Hạo từ từ ngồi thẳng người dậy, chần chờ nói: “Anh không biết ở chung với người khác như thế nào, không biết kết bạn ra sao, nên mới quan sát tôi và Lý Niệm ở chung, rồi cố gắng bắt chước à?”
Cảnh Nhất Thành im lặng, không nói gì.
Hứa Thừa Hạo chống cằm trầm tư, cảm thấy hình như mình vừa phát hiện một chuyện rất quan trọng.
Trong truyện, từng có đoạn vừa lớn vừa dài miêu tả sự lạnh lùng cô độc của nam phản diện, cũng đề cập tới tính cách của hắn có liên quan đến tuổi thơ không hạnh phúc, cho nên lúc đọc thấy vô cùng trôi chảy, không có bất kỳ chỗ nào sai.
Nhưng khi bước vào sách, ở trong một thế giới hoàn chỉnh và vô cùng chân thật, đối mặt với nam phản diện bằng xương bằng thịt, rất nhiều những đoạn truyện không được viết ra hay viết không rõ ràng đều xuất hiện.
Nam phản diện vì bóng ma thời thơ ấu nên phát triển thành tính cách thu mình cô độc, ngoài ra còn là thiên tài song cao(*) nên được phát hiện và chiêu mộ vào học tập trong sở nghiên cứu, không có cơ hội được ra ngoài tiếp xúc với các bạn cùng lứa, hơn nữa hắn còn bị bảo vệ nghiêm ngặt, tiếp xúc với hắn ngoài số liệu khô khan cũng chỉ có những người lớn nghiêm túc.
(*) không rõ “song cao” nghĩa là gì, tớ đoán mò là thiên tài cao cả thể chất lẫn trí tuệ.
Không nghi ngờ gì nữa, đây càng làm tăng thêm tính cách cô độc của nam phản diện, thậm chí vô hình trung, hắn đã mắc phải chứng ngại giao tiếp xã hội rất nghiêm trọng, hắn đóng chặt tình cảm chân thật của mình, dùng thái độ hung hãn đối mặt với thế giới, thậm chí đã có một chút chán đời.
Nhưng hắn giấu rất kỹ… Bởi vì hắn rất thông minh, biết nhìn người khác làm mẫu rồi tự mình bắt chước theo, tiếp tục che giấu bản thân, thậm chí để có thể qua mặt được người khác, hắn còn tự thôi miên chính mình.
Cho nên ở trong truyện, tính cách ông cụ non của hắn không phải do hắn thông minh, thích yên tĩnh, mà là hắn bắt chước người lớn xung quanh, đó là cách hắn tự bảo vệ mình khi chưa có năng lực tự vệ. Đến khi hắn có được sức mạnh, không ai dám động đến nữa, những cảm xúc buồn bã chán đời trong nội tâm hắn liền vọt ra ngoài như thú sổng chuồng, vô tình nuốt trọn hắn.
Vì vậy cũng có thể giải thích tại sao cách hắn theo đuổi nữ chính lại cực đoan, quá trớn như thế – bởi vì hắn đang bắt chước!
Đoạn hắn và nữ chính gặp nhau khá kịch tính, hắn như một thằng nhóc nghèo khổ quẫn bách, trốn trong góc tường thì được một đại tiểu thư đi ngang qua phát hiện, người ấy đưa một viên kẹo cho hắn đang đói bụng, dù hắn chật vật sa sút cũng không ngại đối xử tốt với hắn.
Cảnh này với nam phản diện mà nói, nhất định là ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên lúc hắn quay lại tìm nữ chính, hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, muốn bắt chước hình ảnh trong ấn tượng, làm đối phương rơi vào cảnh quẫn bách chật vật rồi sau đó hắn sẽ tốt bụng, dang rộng tay tiếp nhận cô.
Hứa Thừa Hạo xâu chuỗi tất cả chi tiết truyện anh biết cùng với biểu hiện của đối phương lại, anh càng chắc chắn khẳng định – đối phương chính xác có chứng ngại giao tiếp xã hội vô cùng nghiêm trọng!
Cái này cũng giải thích cho việc hắn muốn kết bạn còn phải quan sát anh và Lý Niệm ở chung thế nào.
Hứa Thừa Hạo đau đầu, nắn ấn đường, anh vô cùng hối hận tại sao mình lại nói ra tiếng lòng của nam phản diện khi bị cướp ớt! Có lẽ nam phản diện chắc chắn anh là người cùng một đường với hắn, nên mới muốn làm bạn với anh.
Hối hận, quá hối hận!
Hứa Thừa Hạo từ nắn ấn đường biến thành nắn cả đầu, cụng trán vào vịt vàng nhỏ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, anh ra hiệu cho Cảnh Nhất Thành ngồi xuống: “Lúc nãy nói đến đâu rồi?”
Cảnh Nhất Thành nhìn anh, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng: “Tôi quan sát hai cậu.”
Câu này kết hợp với nụ cười quỷ dị, làm tăng gấp đôi lực sát thương, những lời Hứa Thừa Hạo muốn nói đều bị chặn trở về, anh cau mày nhìn hắn.
Cảnh Nhất Thành nói: “Cậu phát hiện.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Cảnh Nhất Thành dựa vào lưng ghế, tâm tình dường như vô cùng tốt: “Tôi chỉ biết là cậu hiểu tôi.”
Hứa Thừa Hạo cười khan hai tiếng, “Đây là anh tự nhận, không phải tôi phát hiện.”
Cảnh Nhất Thành cũng chỉ nhếch môi cười, trong đôi mắt u ám sâu thẳm lóe lên tia sáng mờ mờ.
Hứa Thừa Hạo giả bộ đặt vịt vàng lên bàn để tránh ánh mắt của hắn, lảng sang chuyện khác: “Thật ra anh không cần quan sát tôi và Lý Niệm, mỗi người đều có tính cách riêng của mình, mỗi người bạn lại có cách đối xử với bạn mình khác nhau, thứ này không thể bắt chước, nếu anh thật tâm thật ý muốn kết bạn, thì nhất định phải dựa vào chính mình.”
“Cái nữa, tôi nhất định phải nói rõ, tôi và anh không phải người cùng một đường, tôi không có… tình huống phức tạp giống như anh, cũng không ở vào hoàn cảnh như của anh. Anh cho rằng tôi hiểu anh nhưng thật ra là khả năng quan sát của tôi tốt, tin tức cũng nhạy mà thôi, cho nên anh xem lại kỹ một chút.”
Hứa Thừa Hạo cân nhắc từ ngữ, nói chuyện vô cùng cẩn thận. Nhưng anh phải nói, nhỡ có ngày nam phản diện phát hiện mình đi ngược đường với hắn, không phải loại bạn bè mà hắn muốn, xong thẹn quá thành giận rồi bẻ luôn hai chân anh thì làm sao.
Cảnh Nhất Thành im lặng nghe tất cả lời anh nói, chỉ để lại một câu: “Chỉ là kết bạn mà thôi, không cần lo lắng.” Sau đấy đứng dậy rời đi, trở lại khu vực bận rộn bên kia, tiếp tục làm việc.
Cứ nhẹ nhàng gạt hết mọi chuyện như vậy!
Hứa Thừa Hạo hiếm khi được cảm thụ một đấm nện bịch bông, tâm trạng lên không lên được mà xuống cũng không xong, chỉ có thể đỡ trán thở dài, rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì vậy! Vầng sáng nam chính ở đâu rồi! Sao không ra trừng trị con yêu nghiệt này!
Ngay lúc Hứa Thừa Hạo đang đỡ trán buồn rầu, Lý Niệm đứng im lặng xa xa nhìn mọi chuyện bèn lượn vào, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy? Không cãi nhau chứ? Sao cứ có cảm giác không khí sai sai? Xảy ra chuyện gì?”
Hứa Thừa Hạo mặt không biểu tình, quay đầu nhìn cậu, giọng lạnh lùng: “Cách tôi xa một chút!”
Lý Niệm mờ mịt: “A?”
Hứa Thừa Hạo: “Càng xa càng tốt, trước khi dự án kết thúc, ông tốt nhất đứng cách tôi ít nhất 20cm… Không, cách 50cm đi!”
Lý Niệm: “???”
Lý Niệm mù mờ không biết đã phát sinh chyện gì, chỉ có thể cực kỳ tức giận, chỉ trích: “Con bà nó đồ cờ hó nhà ông, tôi quan tâm ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Trước kia là ai kêu tôi cục cưng? Bây giờ trở mặt không nhận người nữa phải không?”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh quay đầu liếc hướng Cảnh Nhất Thành, quả nhiên đối phương cũng đang nhìn bọn họ, thậm chí bị phát hiện nên còn nhìn quang minh chính đại hơn.
Hứa Thừa Hạo liền chết tâm. Giờ phút này, anh không chỉ hối hận tại sao mình lại trêu vào nam phản diện, nói tiếng lòng của hắn ra làm gì, đập đầu hắn hai cái là được rồi! Anh còn hối hận tại sao mình lúc đầu lại dùng Lý Niệm làm bia đỡ đạn còn nói cho cậu ta biết nữa!
Hóa ra anh vẫn luôn tự đào hố cho mình nhảy!
Hứa Thừa Hạo tâm tình nặng nề, tìm một trợ lý khác, bảo trợ lý lúc đặt cơm trưa nhớ đặt cho Cảnh Nhất Thành và Lý Niệm phần cơm siêu cay, sau đó mới thấy thoải mái trong lòng một chút.
Có lẽ do Hứa Thừa Hạo quá tức giận, vầng sáng bánh xe dự phòng của anh lại lần nữa được khởi động, còn chưa tới giờ tan việc nhưng Hứa Thừa Hạo đã thu hoạch được một trái ớt đỏ tươi be bé.
Với lần kết trái này, Hứa Thừa Hạo vô cùng cao hứng, đưa luôn cho Cảnh Nhất Thành, khích lệ: “Anh ăn đi!”
Cảnh Nhất Thành: “…”
=============
Nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Thừa Hạo nhìn Lý Niệm liền dịu dàng không ít, nhưng vẫn mỉm cười đập vai cậu một cái bốp, rồi xoay người tiếp tục bận rộn.
Đối thoại của hai người ai nghe thấy cũng nghĩ bình thường, nhưng chỉ có Cảnh Nhất Thành luôn chăm chú quan sát, bắt chước cuộc sống chung của bọn họ thì nhíu mày, bắt đầu hoạt động tự hỏi mỗi ngày: Đây thật sự là hình mẫu của bạn tốt ở cạnh nhau à?
Hắn vẫn luôn cho rằng bạn bè đều là quân tử chi giao đạm nhược thủy(*), chỉ cần hiểu lẫn nhau là được… Bây giờ nhìn lại, thấy khác xa những gì mình nghĩ, thậm chí còn thân mật hơn cả mình tưởng tượng.
(*) “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.” Ý nói tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao.
Ánh mắt Cảnh Nhất Thành di động, trầm mặc nhìn chằm chằm mục tiêu, quyết định chủ động ra tay.
Phần lớn thời gian Hứa Thừa Hạo đều ngồi ở bàn làm việc, chỉ có lúc cảm thấy mệt mỏi mới đứng dậy, đi ra chỗ cửa kính sát trần ngắm cảnh, nghỉ ngơi một chút để mắt đỡ mỏi.
Cảnh Nhất Thành chờ đợi chính là lúc này, hắn thấy đối phương đứng dậy cũng lập tức đi theo, im lặng đứng sau lưng đối phương, nhanh chóng, chính xác vỗ vào mông anh.
“…”
“…”
Hứa Thừa Hạo trầm mặc quay đầu.
Cảnh Nhất Thành cũng trầm mặc nhìn chằm chằm anh.
Im lặng hai phút, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa: “Nhìn cái gì! Anh bỏ tay ra!”
Cảnh Nhất Thành bất động như núi: “Tại sao cậu lại tức giận?”
Hứa Thừa Hạo bóp ly cà phê trong tay, nghiến răng nói: “Vậy phải hỏi tại sao anh lại đánh tôi!”
Cảnh Nhất Thành: “Không phải tôi đánh cậu, đây là hình mẫu của bạn tốt ở chung với nhau.”
“Bỏ @#%&…” Hứa Thừa Hạo tát văng cái tay heo, anh lui về sau hai bước, giãn xa khoảng cách: “Ai nói với anh đây là hình mẫu của bạn tốt ở chung?”
Cảnh Nhất Thành: “Tôi vừa nghe thấy hết, cậu và Lý Niệm đều ở chung như vậy.”
Hứa Thừa Hạo: “Bọn tôi ở chung như vậy lúc nào?”
Cảnh Nhất Thành: “Trong nửa tiếng lúc nãy, hai người các cậu còn nói chuyện vỗ mông.”
Hứa Thừa Hạo: “???”
Vờ lờ mẹ nó vỗ mông, nghe không hiểu đấy là giỡn à?! Mà dù có vỗ mông nhau thật thì chỉ có bạn bè thân thiết mới giỡn nhau, liên quan gì đến anh! Học cái gì mà học!!
Tay bóp ly cà phê của Hứa Thừa Hạo bắt đầu nổi gân xanh, anh thật sự đang dùng khí lực toàn thân để kiềm chế xung động muốn đánh người.
Cảnh Nhất Thành nhận thấy khác thường: “Cậu tức giận?”
Hứa Thừa Hạo lười phản ứng hắn, xoay người đi thẳng về bàn làm việc của mình, dằn mạnh ly cà phê lên bàn, sau đó ngồi trên ghế ôm vịt vàng nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần, không nói tiếng nào hết.
Anh sắp đỡ không nổi nữa rồi, anh cần vịt vàng nhỏ xoa dịu vết thương tinh thần, anh cảm thấy phải mang theo bình dưỡng khí mỗi lần nói chuyện với nam phản diện, nếu không có ngày sẽ bị tức đến chết!
Cảnh Nhất Thành cố chấp đứng trước bàn làm việc, hỏi: “Tại sao cậu tức giận? Cậu và Lý Niệm có thể như vậy nhưng với tôi lại không thể? Hay thật ra cậu không xem tôi là bạn?”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Hứa Thừa Hạo nhắm mắt, tay vân vê cái mỏ chu lên của vịt vàng nhỏ, cực kỳ muốn tặng luôn nụ hôn thứ ba của nó cho hắn.
Hình như vịt vàng nhỏ thật sự có tác dụng tinh lọc, Hứa Thừa Hạo ngồi an tĩnh một lúc, lửa giận từ từ biến mất dần, nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sai sai. Anh mở choàng mắt, người đàn ông chưa nhận được câu trả lời vẫn im lặng đứng ở chỗ cũ nhìn anh, ánh mắt cố chấp.
Hứa Thừa Hạo lại vô giác sờ cái mỏ chu của vịt vàng nhỏ: “Anh… Anh vừa nói tôi và Lý Niệm ở chung như vậy, anh đang quan sát bọn tôi à?”
Cảnh Nhất Thành gật đầu thừa nhận: “Đúng.”
Hứa Thừa Hạo từ từ ngồi thẳng người dậy, chần chờ nói: “Anh không biết ở chung với người khác như thế nào, không biết kết bạn ra sao, nên mới quan sát tôi và Lý Niệm ở chung, rồi cố gắng bắt chước à?”
Cảnh Nhất Thành im lặng, không nói gì.
Hứa Thừa Hạo chống cằm trầm tư, cảm thấy hình như mình vừa phát hiện một chuyện rất quan trọng.
Trong truyện, từng có đoạn vừa lớn vừa dài miêu tả sự lạnh lùng cô độc của nam phản diện, cũng đề cập tới tính cách của hắn có liên quan đến tuổi thơ không hạnh phúc, cho nên lúc đọc thấy vô cùng trôi chảy, không có bất kỳ chỗ nào sai.
Nhưng khi bước vào sách, ở trong một thế giới hoàn chỉnh và vô cùng chân thật, đối mặt với nam phản diện bằng xương bằng thịt, rất nhiều những đoạn truyện không được viết ra hay viết không rõ ràng đều xuất hiện.
Nam phản diện vì bóng ma thời thơ ấu nên phát triển thành tính cách thu mình cô độc, ngoài ra còn là thiên tài song cao(*) nên được phát hiện và chiêu mộ vào học tập trong sở nghiên cứu, không có cơ hội được ra ngoài tiếp xúc với các bạn cùng lứa, hơn nữa hắn còn bị bảo vệ nghiêm ngặt, tiếp xúc với hắn ngoài số liệu khô khan cũng chỉ có những người lớn nghiêm túc.
(*) không rõ “song cao” nghĩa là gì, tớ đoán mò là thiên tài cao cả thể chất lẫn trí tuệ.
Không nghi ngờ gì nữa, đây càng làm tăng thêm tính cách cô độc của nam phản diện, thậm chí vô hình trung, hắn đã mắc phải chứng ngại giao tiếp xã hội rất nghiêm trọng, hắn đóng chặt tình cảm chân thật của mình, dùng thái độ hung hãn đối mặt với thế giới, thậm chí đã có một chút chán đời.
Nhưng hắn giấu rất kỹ… Bởi vì hắn rất thông minh, biết nhìn người khác làm mẫu rồi tự mình bắt chước theo, tiếp tục che giấu bản thân, thậm chí để có thể qua mặt được người khác, hắn còn tự thôi miên chính mình.
Cho nên ở trong truyện, tính cách ông cụ non của hắn không phải do hắn thông minh, thích yên tĩnh, mà là hắn bắt chước người lớn xung quanh, đó là cách hắn tự bảo vệ mình khi chưa có năng lực tự vệ. Đến khi hắn có được sức mạnh, không ai dám động đến nữa, những cảm xúc buồn bã chán đời trong nội tâm hắn liền vọt ra ngoài như thú sổng chuồng, vô tình nuốt trọn hắn.
Vì vậy cũng có thể giải thích tại sao cách hắn theo đuổi nữ chính lại cực đoan, quá trớn như thế – bởi vì hắn đang bắt chước!
Đoạn hắn và nữ chính gặp nhau khá kịch tính, hắn như một thằng nhóc nghèo khổ quẫn bách, trốn trong góc tường thì được một đại tiểu thư đi ngang qua phát hiện, người ấy đưa một viên kẹo cho hắn đang đói bụng, dù hắn chật vật sa sút cũng không ngại đối xử tốt với hắn.
Cảnh này với nam phản diện mà nói, nhất định là ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên lúc hắn quay lại tìm nữ chính, hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, muốn bắt chước hình ảnh trong ấn tượng, làm đối phương rơi vào cảnh quẫn bách chật vật rồi sau đó hắn sẽ tốt bụng, dang rộng tay tiếp nhận cô.
Hứa Thừa Hạo xâu chuỗi tất cả chi tiết truyện anh biết cùng với biểu hiện của đối phương lại, anh càng chắc chắn khẳng định – đối phương chính xác có chứng ngại giao tiếp xã hội vô cùng nghiêm trọng!
Cái này cũng giải thích cho việc hắn muốn kết bạn còn phải quan sát anh và Lý Niệm ở chung thế nào.
Hứa Thừa Hạo đau đầu, nắn ấn đường, anh vô cùng hối hận tại sao mình lại nói ra tiếng lòng của nam phản diện khi bị cướp ớt! Có lẽ nam phản diện chắc chắn anh là người cùng một đường với hắn, nên mới muốn làm bạn với anh.
Hối hận, quá hối hận!
Hứa Thừa Hạo từ nắn ấn đường biến thành nắn cả đầu, cụng trán vào vịt vàng nhỏ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, anh ra hiệu cho Cảnh Nhất Thành ngồi xuống: “Lúc nãy nói đến đâu rồi?”
Cảnh Nhất Thành nhìn anh, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng: “Tôi quan sát hai cậu.”
Câu này kết hợp với nụ cười quỷ dị, làm tăng gấp đôi lực sát thương, những lời Hứa Thừa Hạo muốn nói đều bị chặn trở về, anh cau mày nhìn hắn.
Cảnh Nhất Thành nói: “Cậu phát hiện.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Cảnh Nhất Thành dựa vào lưng ghế, tâm tình dường như vô cùng tốt: “Tôi chỉ biết là cậu hiểu tôi.”
Hứa Thừa Hạo cười khan hai tiếng, “Đây là anh tự nhận, không phải tôi phát hiện.”
Cảnh Nhất Thành cũng chỉ nhếch môi cười, trong đôi mắt u ám sâu thẳm lóe lên tia sáng mờ mờ.
Hứa Thừa Hạo giả bộ đặt vịt vàng lên bàn để tránh ánh mắt của hắn, lảng sang chuyện khác: “Thật ra anh không cần quan sát tôi và Lý Niệm, mỗi người đều có tính cách riêng của mình, mỗi người bạn lại có cách đối xử với bạn mình khác nhau, thứ này không thể bắt chước, nếu anh thật tâm thật ý muốn kết bạn, thì nhất định phải dựa vào chính mình.”
“Cái nữa, tôi nhất định phải nói rõ, tôi và anh không phải người cùng một đường, tôi không có… tình huống phức tạp giống như anh, cũng không ở vào hoàn cảnh như của anh. Anh cho rằng tôi hiểu anh nhưng thật ra là khả năng quan sát của tôi tốt, tin tức cũng nhạy mà thôi, cho nên anh xem lại kỹ một chút.”
Hứa Thừa Hạo cân nhắc từ ngữ, nói chuyện vô cùng cẩn thận. Nhưng anh phải nói, nhỡ có ngày nam phản diện phát hiện mình đi ngược đường với hắn, không phải loại bạn bè mà hắn muốn, xong thẹn quá thành giận rồi bẻ luôn hai chân anh thì làm sao.
Cảnh Nhất Thành im lặng nghe tất cả lời anh nói, chỉ để lại một câu: “Chỉ là kết bạn mà thôi, không cần lo lắng.” Sau đấy đứng dậy rời đi, trở lại khu vực bận rộn bên kia, tiếp tục làm việc.
Cứ nhẹ nhàng gạt hết mọi chuyện như vậy!
Hứa Thừa Hạo hiếm khi được cảm thụ một đấm nện bịch bông, tâm trạng lên không lên được mà xuống cũng không xong, chỉ có thể đỡ trán thở dài, rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì vậy! Vầng sáng nam chính ở đâu rồi! Sao không ra trừng trị con yêu nghiệt này!
Ngay lúc Hứa Thừa Hạo đang đỡ trán buồn rầu, Lý Niệm đứng im lặng xa xa nhìn mọi chuyện bèn lượn vào, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy? Không cãi nhau chứ? Sao cứ có cảm giác không khí sai sai? Xảy ra chuyện gì?”
Hứa Thừa Hạo mặt không biểu tình, quay đầu nhìn cậu, giọng lạnh lùng: “Cách tôi xa một chút!”
Lý Niệm mờ mịt: “A?”
Hứa Thừa Hạo: “Càng xa càng tốt, trước khi dự án kết thúc, ông tốt nhất đứng cách tôi ít nhất 20cm… Không, cách 50cm đi!”
Lý Niệm: “???”
Lý Niệm mù mờ không biết đã phát sinh chyện gì, chỉ có thể cực kỳ tức giận, chỉ trích: “Con bà nó đồ cờ hó nhà ông, tôi quan tâm ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Trước kia là ai kêu tôi cục cưng? Bây giờ trở mặt không nhận người nữa phải không?”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh quay đầu liếc hướng Cảnh Nhất Thành, quả nhiên đối phương cũng đang nhìn bọn họ, thậm chí bị phát hiện nên còn nhìn quang minh chính đại hơn.
Hứa Thừa Hạo liền chết tâm. Giờ phút này, anh không chỉ hối hận tại sao mình lại trêu vào nam phản diện, nói tiếng lòng của hắn ra làm gì, đập đầu hắn hai cái là được rồi! Anh còn hối hận tại sao mình lúc đầu lại dùng Lý Niệm làm bia đỡ đạn còn nói cho cậu ta biết nữa!
Hóa ra anh vẫn luôn tự đào hố cho mình nhảy!
Hứa Thừa Hạo tâm tình nặng nề, tìm một trợ lý khác, bảo trợ lý lúc đặt cơm trưa nhớ đặt cho Cảnh Nhất Thành và Lý Niệm phần cơm siêu cay, sau đó mới thấy thoải mái trong lòng một chút.
Có lẽ do Hứa Thừa Hạo quá tức giận, vầng sáng bánh xe dự phòng của anh lại lần nữa được khởi động, còn chưa tới giờ tan việc nhưng Hứa Thừa Hạo đã thu hoạch được một trái ớt đỏ tươi be bé.
Với lần kết trái này, Hứa Thừa Hạo vô cùng cao hứng, đưa luôn cho Cảnh Nhất Thành, khích lệ: “Anh ăn đi!”
Cảnh Nhất Thành: “…”
Bình luận truyện