Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 43



Hứa Thừa Hạo cảm thấy Nguyễn Thần Hiên tới lần này, nhất định là có trá, y càng muốn vào thì anh càng không cho vào

==================

Lúc Hứa Thừa Hạo bước ra từ thang máy, liền bị dọa sợ hết hồn: “Nguyễn Thần Hiên? Sao anh ở đây?”

Trong tay Nguyễn Thần Hiên là một túi trái cây, trông dáng vẻ đứng ở cửa thì hình như chờ đã lâu, y mỉm cười nói: “Tôi tới chào hỏi hàng xóm mới, xin chào.”

Hứa Thừa Hạo mọc chấm hỏi: “Anh nói gì???”

Nguyễn Thần Hiên nâng túi đồ trong tay lên, lãnh đạm nói: “Hứa tổng không mời tôi vào ngồi một chút sao?”

Hứa Thừa Hạo không nhúc nhích: “Tôi cảm thấy Nguyễn tổng nói thẳng anh muốn làm gì thì tốt hơn đấy.”

Nguyễn Thần Hiên tỏ vẻ nghi hoặc: “Hình như Hứa tổng hiểu lầm tôi rồi?”

Hứa Thừa Hạo: “Tôi cảm thấy Nguyễn tổng hiểu lầm tôi mới đúng.”

Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ mệt, Nguyễn Thần Hiên thấy mục đích của mình bị phát hiện, liền thu hồi nụ cười giả tạo, lạnh nhạt nói: “Nếu Hứa tổng không làm chuyện trái lương tâm, cũng không cần căng thẳng như vậy chứ?”

Hứa Thừa Hạo ha ha: “Chuyện trái lương tâm tôi làm, sợ là không nhiều bằng Nguyễn tổng.”

Nguyễn Thần Hiên: “Tôi lại cảm thấy thủ đoạn của Hứa tổng cao siêu.”

Hứa Thừa Hạo: “Như nhau thôi.”

Hai người giằng co trước cửa nhà Hứa Thừa Hạo, không ai nhường ai. Hứa Thừa Hạo cảm thấy Nguyễn Thần Hiên tới lần này, nhất định là có trá, y càng muốn vào thì anh càng không cho vào; Nguyễn Thần Hiên càng không vào được thì càng nghi ngờ An Nhu Vũ có thể ở chỗ Hứa Thừa Hạo, y càng muốn đi vào hơn, hơn nữa lý do chào hỏi hàng xóm mới chỉ dùng được một lần, bỏ qua quá đáng tiếc.

Hai người cứ như vậy đứng trước mặt nhau, Hứa Thừa Hạo đói bụng, dần mất kiên nhẫn, anh lấy điện thoại trong túi ra, tỏ ý: “Nếu Nguyễn tổng không đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ lên tiễn người.”

Nguyễn Thần Hiên ngước mắt nhìn qua, cười lạnh nói: “Tôi cũng là cư dân ở đây, cậu cảm thấy bảo vệ dùng được không?”

Hứa Thừa Hạo nói: “A xin lỗi, căn hộ ở đây là một tầng một nhà, anh hiện tại không được chủ nhân cho phép đã đứng ở không gian tư nhân, tôi có quyền gọi bảo vệ đến tiễn anh đi.”

Nguyễn Thần Hiên cau mày: “Hứa tổng bình thường đều đối đãi khách như vậy?”

“Không mời mà tới không phải khách.” Hứa Thừa Hạo cười lạnh: “Nếu anh không tự đi thì cứ chờ bảo vệ lên mời, tôi nghĩ Nguyễn tổng vừa dọn đến đã có tin như vậy, hẳn là rất dễ nghe.”

Nguyễn Thần Hiên không sợ uy hiếp, y quan sát thái độ của Hứa Thừa Hạo, chắc chắn đối phương thật sự dầu muối không ăn, không chịu nhượng bộ, y biết hôm nay mình không vào được nhà anh.

Nếu đã vậy, y không cần lãng phí thời gian giằng co tiếp. Nguyễn Thần Hiên nhận định tình hình, cuối cùng lựa chọn rời đi: “Xem ra Hứa tổng không hoan nghênh tôi làm hàng xóm mới, vậy tôi cáo từ trước, ngày khác lại tới thăm.”

Vừa nói, y vừa để túi trái cây xuống trước cửa, rồi đi ngang qua Hứa Thừa Hạo, tiến vào thang máy, rất thoải mái rời đi.

Hứa Thừa Hạo im lặng liếc mắt, đi sớm có phải tốt hơn không? Cù nhây lâu lắc với anh như vậy cũng được hả?!

Hoàn toàn không hiểu nổi đám nhân vật chính này mỗi ngày nghĩ gì!

Hứa Thừa Hạo mở cửa vào nhà, nói với dì giúp việc chuẩn bị đi về: “Trước cửa có trái cây, dì đem về nhà đi.”

Dì giúp việc ngạc nhiên: “Là hàng xóm mới tặng sao? Sao cậu ấy không gọi cửa?”

Động tác cởi áo khoác của Hứa Thừa Hạo ngừng lại: “Dì cũng biết hàng xóm mới?”

Dì nói: “Đúng vậy, hôm nay dưới lầu ồn ào cả một ngày, nghe nói là hàng xóm mới sửa đổi nhà, tất cả dân ở tòa nhà này đều biết.”

Hứa Thừa Hạo cảm thấy thở không thông với hành động của nam chính, anh dặn dò: “Sau này có ai gọi cửa thì không cho vào, đưa đồ gì cũng không nhận! Đặc biệt là vị hàng xóm mới này!”

Dì giúp việc gật đầu: “Vậy trái cây kia…”

Hứa Thừa Hạo đoán Nguyễn Thần Hiên cũng không muốn nhận lại, nói thẳng: “Dì mang về nhà ăn đi, đừng để lại đây, cháu nhìn là thấy mệt.”

Dì giúp việc không hỏi nhiều, đáp ứng rồi xách trái cây đi về.

Hứa Thừa Hạo vén tay áo đi vào phòng ăn, vừa nghĩ tới nam chính ở ngay lầu dưới, lòng lại thấy ghét, anh cũng phải bái phục tên Nguyễn Thần Hiên này.

Đúng là tên đần!

Lúc ban đầu, anh nói dối chuyện hợp tác, Nguyễn Thần Hiên không hoài nghi, thậm chí lúc Cảnh Nhất Thành xuất hiện, y cũng không nghi ngờ. Bây giờ anh bắt đầu nói thật, đối phương lại không tin, thậm chí hơi có mấy phần “rắn cắn một lần, mười năm sợ thừng”, cho là mình vẫn còn lừa y.

Lừa cái con khỉ á, anh bảo không thấy chính là không thấy, nói không biết tung tích chính là không biết tung tích!

Lại còn muốn xông vào nhà để kiểm tra xem người có ở đây không, ha ha, y càng muốn vào thì anh càng không cho vào, ngộp chết y! Nhịn đến phát nổ xong mới biết người không ở đây, cho y tức chết!

Hứa Thừa Hạo mang oán giận cơm nước xong, vốn muốn suy nghĩ nên xử lý chuyện nông trại ớt thế nào, kết quả lại bị hành động vớ vẩn của nam chính làm phát cáu, không còn tâm tư đi nghĩ nữa, anh chỉ có thể ngồi ngoài ban công ôm vịt vàng nhỏ, ngắm chậu bông lớn để thanh tẩy tâm linh.

Nói thật, sớm muộn sẽ có ngày anh bị đám nhân vật chính làm tức chết.

Ai ai cũng rách việc.

Hứa Thừa Hạo không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào… Dù là lầu trên hay lầu dưới, chỉ dám hy vọng sau này không gặp phải Nguyễn Thần Hiên, cầu trời phù hộ!

Ngày kế, Hứa Thừa Hạo thức dậy đi làm, tầm tình tốt đẹp buổi sáng sớm bay sạch khi thang máy dừng ở lầu dưới.

Nguyễn Thần Hiên bước vào thang máy, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, Hứa tổng.”

Hứa Thừa Hạo mặt dày không cười: “Chào.”

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian đóng kín tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. Mỗi người đứng hai bên thang máy, mắt nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

May là tốc độ thang máy khá nhanh, Hứa Thừa Hạo bước ra khỏi thang máy liền quăng đối phương ở sau lưng, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Nguyễn Thần Hiên không nhanh không chậm đi theo sau, ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi quét toàn thân đối phương, chắc chắn không có gì thay đổi mới thu tầm mắt, ngồi vào trong xe rời đi.

Xe hòa vào dòng xe cộ, đi hai hướng khác nhau. Một ngày bận rộn cũng chính thức vén màn.

Chuyện nông trại ớt vẫn còn trong giai đoạn rủi ro, dự án thì đã đi hơn phân nửa, tin tức tốt nhất chính là liên quan đến chuyện thu lưới với Giang gia, vào ngày thứ hai, bên Hứa Thừa Hạo tuyên bố không hợp tác với Giang gia nữa vì giá cả quá cao, Nguyễn Thần Hiên cũng nhanh chóng bước sát theo, bắt đầu ép giá ngược lại.

Một loạt hành động ập tới bất ngờ và mãnh liệt. Giang Thường Minh rốt cuộc cũng là lần đầu tiên quản lý một dự án lớn, nhân tâm không ổn định, vừa bị vấp ngã là luống cuống. Không chỉ không ra được chỉ thị cho bước kế tiếp, mỗi lần hắn tự mình đi đàm phán, kết quả nhất định càng hao hụt.

Việc này làm cho nhân tâm tập đoàn Giang thị trở nên bất ổn, sau mấy lần hội đồng quản trị cãi vã, tất cả liền chia làm hai phe, một phe giữ vững ý kiến, muốn tiếp tục đàm phán với Nguyễn Thần Hiên, bởi vì đối phương nhất định là muốn hợp tác, chỉ là đang giận chuyện tăng giá mấy ngày trước thôi, chỉ cần đưa ra thành ý, chắc chắn có thể hợp tác thành công.

Phe còn lại hoàn toàn không tin Nguyễn Thần Hiên sẽ chịu bất lợi, cho rằng đối phương sẽ tiếp tục ép giá, đây đối với tập đoàn là không tốt chút nào. Còn không bằng liên lạc với tập đoàn Hứa thị, dù sao lúc trước chính là bọn họ không đúng, tin rằng chỉ cần đẩy về giá cũ, thêm cả quan hệ của Giang lão gia, chắc chắn đối phương sẽ cho chút mặt mũi.

Giang Thường Minh nhức đầu nghe tất cả lý do, hắn vỗ bàn nói: “Đủ rồi, ngồi đây cãi nhau còn không bằng đi làm việc đi, ai ký được hợp đồng trước với tổn thất tối thiểu, tiền thưởng gấp đôi!”

Lợi ích vĩnh viễn là thứ dễ khích lệ lòng người nhất, mọi người lập tức tách ra hành động, cố gắng tranh đoạt cơ hội ký hợp đồng vì phe của mình.

Cơ hội ngả bài mà Lý Niệm chờ đã lâu rốt cuộc cũng đến, cậu như vị đại gia ngồi trên ghế nghe đối phương liên tục tung rắm cầu vồng, thích đến muốn bay lên trời.

Đối phương nói: “Chuyện này chúng tôi vô cùng xin lỗi, cũng là mâu thuẫn nội bộ bên tôi gián tiếp ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của chúng ta, anh yên tâm, tăng giá gì đấy là không có đâu, chúng ta vẫn dựa theo giao hẹn lúc trước, quyết định phần phân chia, anh thấy thế nào?”

Lý Niệm nói thẳng: “Chẳng thế nào cả, tập đoàn Hứa thị bọn tôi không có sức, cũng với không tới được bậc cao cao như quý công ty, hay là quý công ty cứ hợp tác với Nguyễn Thần Hiên đi.”

Đối phương: “Anh đừng nóng giận, phe ủng hộ Nguyễn Thần Hiên cũng chỉ có mấy người, bọn họ làm loạn trong tập thể, làm hợp tác giữa chúng ta xuất hiện chia rẽ, cuối cùng lại thành kết quả sai lầm như vậy, thật ra chúng tôi vẫn rất muốn hợp tác với Hứa gia, dù sao Hứa gia từ trước đến giờ nổi tiếng có thành tín, dĩ nhiên chúng tôi yên tâm hơn khi hợp tác với Hứa gia.”

Lý Niệm sắp bị sự khờ khạo của đối phương chọc cười: “Các cậu thật sự cho rằng bọn tôi cái gì cũng không biết? Thất bại với Nguyễn gia rồi nên mới đến tìm bọn tôi, cảm thấy bọn tôi ngu đến độ để bị dắt mũi sao? Hay là cảm thấy Hứa thị bọn tôi là chỗ thu mua đồ phế thải, chỉ có thể nhặt thứ người khác không cần nữa?”

Lý Niệm mở mode súng liên thanh: “Những thứ Giang gia mấy người làm vài ngày trước, bọn tôi thấy hết rồi, gọi điện thoại thì ba bốn bận gạt bỏ, làm bộ như đại gia cao cao, ai hỏi cũng không thèm trả lời, tăng giá thì tăng như tàu lượn, chỉ thiếu bay luôn lên trời, chúng tôi coi như nể mặt, không truy cứu sai lầm của bên cậu, đừng có ở đây vừa muốn giẫm mặt mũi vừa muốn tống rác rưởi cho chúng tôi.”

“Mà tôi nói cho cậu biết, Hứa gia có tiếng thành tín từ lâu, chuyện này mà nói ra, không có ai ủng hộ các cậu đâu, tin không? Tập đoàn Hứa thị chúng tôi không phải là không có thực lực đối đầu, Giang gia mấy người đừng có bắt nạt quá đáng, chọc giận rồi thì đừng có mơ sẽ sống yên lành!”

Lý Niệm đem tất cả lửa giận tích tụ từ mấy hôm trước phát tiết ra ngoài, người ở đầu dây bên kia không nói được một câu, thất bại cúp điện thoại.

Tâm trạng hiện giờ của Lý Niệm chỉ có thể dùng một chứ để hình dung, đó chính là — sảng!!

Cậu bây giờ tinh thần thoải mái dễ chịu, bước đi nhẹ nhàng như có gió dưới chân. Lúc ngồi xuống trước mặt Hứa Thừa Hạo, chưa nói gì nhưng một tràng “Há há há há…” đã thoát ra trước.

Hứa Thừa Hạo: “…”

Anh im lặng ngẩng đầu, “Ông có việc?”

“Có.” Lý Niệm ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tìm về vẻ bề ngoài tinh anh trí thức: “Tập đoàn Giang thị vừa gọi điện qua lúc nãy, tôi đoán… Nếu Nguyễn Thần Hiên liều chết ép giá, bọn họ nhất định sẽ mời Giang lão gia đến tìm ông, tôi tới nhắc ông một chút.”

Hứa Thừa Hạo cũng dự liệu: “Ừ, tôi cũng đoán chuyện này Giang Thường Minh cũng không chặn được.”

Lý Niệm gật đầu: “Dù sao vừa nhậm chức đã gặp phải hai tên đại biến thái là ông và Nguyễn Thần Hiên cùng liên thủ, không chặn được là chuyện rất bình thường.”

Hứa Thừa Hạo dừng một chút, dùng bút chỉ Cảnh Nhất Thành ở xa xa: “Không, đó mới là đại biến thái quyết định tất cả cục diện cuối cùng.”

Cảnh Nhất Thành từ trước đến giờ rất nhạy cảm với ánh mắt, hầu như là giây tiếp theo, hắn đã quay đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt u ám.

Lý Niệm thuận người cũng nhìn sang, vừa lúc thấy được ánh mắt lành lạnh của đối phương, cậu bị dọa sợ, vội vàng xoay người ngồi yên, thì thầm nói: “Chuyện gì xảy ra? Cảm giác hôm nay còn u ám hơn hôm qua.”

Hứa Thừa Hạo chọc chọc cái mỏ chu của vịt vàng, thở dài một tiếng: “Chắc là do chưa ăn ớt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện