Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 56



[Đinh – Phần thưởng Ớt nhỏ login, chúc mừng ký chủ đạt được một “Eo mạnh khỏe”]

==================

Mấy ngày này, Giang gia bị khắp nơi trào phúng, Nguyễn gia chung thuyền cũng không tránh được, nhất là Nguyễn Thần Hiên, vốn đã thua lí trong chuyện này, nếu bạn thắng thì không ai dám nói gì, nhưng nếu bạn thua, mọi người sẽ chỉ châm chọc nhiều hơn thôi.

Cho nên lúc mọi người đều đang châm biếm Giang gia nhìn nhầm trân châu thành mắt cá, cũng có người châm chọc Nguyễn Thần Hiên trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chờ xem y sẽ giải quyết củ khoai phỏng tay này như thế nào.

Ở trong mắt rất nhiều người, dự án này đại khái là toang rồi. Một là tiến độ không theo nổi bên tập đoàn Hứa thị, hai là dù có được đưa ra phát triển thì thị trường cũng đã bị giành trước, khắp nơi đều bị người khác áp chế, nhìn thế nào thì đây cũng là một củ khoai lang khá phỏng tay, dốc hết sức nhưng không thu được kết quả tốt.

Cấp cao của tập đoàn Nguyễn thị bị giáng một đòn mạnh, bọn họ đều rất bất mãn với Nguyễn Thần Hiên, thân là tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn thị lại mang về cho công ty một mối nguy lớn như thế, nếu không vì Nguyễn Thần Hiên đang nắm cổ phần công ty và quyền quản lý trong tay, chắc bọn họ đã bỏ phiếu đá y ra ngoài rồi.

Nhưng đây còn chưa phải việc loạn nhất.

Loạn nhất chính là, cùng là lãnh đạo cấp cao của công ty – chú của Nguyễn Thần Hiên, sau khi biết tình cảnh không thuận lợi của y, ông ta thế mà lại đem về cho Nguyễn Thần Hiên một đứa em trai con riêng cùng cha khác mẹ, chỉ nhỏ hơn y một tuổi!

Lúc Hứa Thừa Hạo biết tin, miệng tròn như quả trứng gà: “What?”

Cảnh Nhất Thành ngồi trên sô-pha, chậm rãi uống trà, nói: “Không cần nghi ngờ, cậu không nghe lầm đâu.”

Hứa Thừa Hạo vẫn bày mặt chấm hỏi: “Đâu ra đứa con riêng vậy? Làm sao anh biết?”

Cảnh Nhất Thành nói: “Đứa con riêng được chú của Nguyễn Thần Hiên ‘cố ý’ tìm trở về, còn tại sao tôi biết… dĩ nhiên là tôi có cách biết được, cậu không cần nghi ngờ tin thật hay tin giả, chỉ cần vui vẻ là được.”

Hứa Thừa Hạo: “Này có cái gì mà vui chứ.”

Cảnh Nhất Thành: “Nguyễn Thần Hiên làm gì có sức mà đấu nhiều người như thế, ít nhất khoảng thời gian này y sẽ không làm phiền cậu nữa, thậm chí cậu còn có cơ hội đánh tên đấy tan tác, này chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao?”

Hứa Thừa Hạo rất muốn nói không đáng! Bởi vì không có ai biết rõ sự lợi hại của vầng sáng nam chính hơn anh, đại phản diện tuyệt thế như hắn đấu với nam chính còn chết queo, thì một đứa con riêng pháo hôi bé tẻo teo có thể thoi thóp được mấy tập?

Hứa Thừa Hạo đang nghi ngờ tác dụng của việc đưa đứa con riêng này lên sân khấu, chính là tạo áp lực cho nam chính, rồi đợi đến cuối cùng, nam chính sẽ phản kích một đòn đẹp mắt, đánh cho bọn họ tan nát.

— dựa theo định luật vầng sáng Mary Sue, cũng không hẳn là không có khả năng.

Hứa Thừa Hạo không nhịn được thở dài, buồn rầu nói: “Có cái gì mà vui vẻ, chỉ có kinh hãi thôi.”

Cảnh Nhất Thành hơi ngạc nhiên, liếc anh một cái: “Cậu không vui?”

“Đương nhiên.” Hứa Thừa Hạo chỉ vào mặt mình: “Anh xem tôi có vui không.”

Cảnh Nhất Thành cảm thấy có chút kỳ quái: “Cậu đang lo lắng chuyện gì?”

Hứa Thừa Hạo nghĩ ngợi, ậm ờ nói: “Người hay vật ta không biết rõ, vĩnh viễn là thứ nguy hiểm nhất.”

Cảnh Nhất Thành gật đầu: “Cái này tôi cũng đồng ý, cho nên cậu phải tự mình mạnh mẽ lên, tốt nhất là đứng trên đỉnh, đánh đâu thắng đó, không ai cản được, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể kiêu ngạo, tự tin đối mặt với tất cả sự tình không biết rõ.”

Hứa Thừa Hạo âm thầm bỏ sung trong lòng – cũng chỉ có như vậy anh mới an ổn trồng ớt.

Nhưng mà… Hứa Thừa Hạo tựa cả người ra ghế sô-pha đơn, lười biếng nói: “Hôm nay là cuối tuần, loại súp gà(*) này cứ để đây đi, tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi thôi.”

(*) súp gà: Súp gà cho tâm hồn, những câu chuyện tốt đẹp về gương thành công trong cuộc sống.

Cảnh Nhất Thành nghe vậy, nói: “Này không phải súp gà, chúng ta nói chuyện chủ yếu là về đứa con riêng, bây giờ cậu có tính toán gì không?”

Hứa Thừa Hạo chống cằm trầm ngâm: “Tạm thời không tính toán, bây giờ chúng ta công bố dự án mới được ba ngày, dù có thay đổi gì cũng chưa kịp triển khai đâu, chúng ta đứng quan sát xem thế nào, không cần nóng vội.”

Cảnh Nhất Thành suy nghĩ, cũng không có ý kiến, tiếp tục cúi đầu uống trà.

Căn phòng lại yên tĩnh, Hứa Thừa Hạo đưa mắt nhìn chậu bông hình con vịt vàng chu mỏ, im lặng quan sát cây ớt đã nở đầy hoa trắng.

So với những chuyện xảy ra ở ngoài, Hứa Thừa Hạo hiển nhiên vẫn chú ý nhiệm vụ cây ớt hơn, lòng anh đang tràn đầy mong chờ với trái ớt cuối cùng.

Cây ớt đã nở hoa rồi… Tối nay có thể thu hoạch trái… Chắc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ… Chỉ còn một trái nữa… Chắc chắn có thể hoàn thành… Nam phản diện còn đang ngồi uống trà trong nhà mình, ở chung với nhau lâu như vậy mà còn không kết trái thì quá không nể mặt!

Hứa Thừa Hạo liên tục niệm chú trong lòng, không biết có phải do niệm nhiều lắm, khi anh nhìn chằm chằm cây ớt trong chậu, cứ có cảm giác cây ớt này rất sung sức, nhìn là thấy cây có thể cho anh thu hoạch trái ớt hoàn chỉnh!

Thật đấy, cho anh một trái là đủ rồi!

Cố lên vịt vàng nhỏ, mày có thể làm được, mày mạnh nhất!

Hứa Thừa Hạo cổ động đủ kiểu trong lòng, giống như hồi còn nhiệm vụ trồng ớt 1.0, tâm niệm anh chỉ muốn một trái ớt, thật sự, một trái thôi, cho anh một trái là đủ yêu rồi!

Trong lòng đang không yên ổn, thời gian trôi lại càng chậm. Mỗi lần Hứa Thừa Hạo cảm thấy đã đến giờ, ngẩng đầu thấy mới sáu giờ rưỡi.

Dì giúp việc đi từ bếp ra, “Hứa tiên sinh, bữa tối đã xong rồi, cậu xem…” Dì nói xong, nhìn Cảnh Nhất Thành lù lù bất động không có ý muốn về, vẻ mặt dì hơi hỏi ý kiến.

Hứa Thừa Hạo cũng nhìn Cảnh Nhất Thành: “Ăn cơm không?”

Cảnh Nhất Thành tao nhã đặt tách trà xuống: “Vậy làm phiền.”

“Không có gì.” Ở lâu một chút cũng tốt cho cây ớt. Hứa Thừa Hạo nghĩ trong lòng, trên mặt không biểu hiện gì, anh đứng dậy, ôm chậu vịt vàng: “Chúng ta vào phòng ăn đi.”

Cảnh Nhất Thành: “Ừ.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng ăn, Hứa Thừa Hạo nhìn qua bữa tối bày trên bàn, số lượng và phân lượng đều tăng thấy rõ, xem ra là dì không xác định Cảnh Nhất Thành có ở lại hay không, nên làm thêm không ít.

Hứa Thừa Hạo nghĩ, đặt vịt vàng nhỏ lên bàn ăn, cho nó làm cây trang trí, rồi vừa ngồi xuống vừa mời Cảnh Nhất Thành ăn cơm.

Cảnh Nhất Thành ngồi xuống, nói: “Đây là tài nấu ăn của dì mà Lý Niệm vẫn nhớ nhung à?”

Hứa Thừa Hạo kỳ quái liếc hắn: “Cậu ta nói nhớ nhung khi nào?”

Cảnh Nhất Thành nhắc: “Lần trước hai người các cậu còn vì cháo trắng mà đánh nhau đấy.”

Hứa Thừa Hạo nghe vậy, một ngọn lửa không tên liền bùng lên: “Anh còn dám nói, tôi biết ngay lúc đấy anh cố ý!”

Cảnh Nhất Thành: “…..”

Cảnh Nhất Thành nhịn không được, bắt đầu nghĩ lại, dạo gần đây bản thân bị gì vậy, tại sao cứ phải tự đào hầm chôn chính mình!

Hứa Thừa Hạo vẫn còn ngồi cạnh nhắc lại: “Sớm biết thế tôi đã bảo dì xào đồ cay Tứ Xuyên cho anh ăn, cay chết anh đi!”

Cảnh Nhất Thành bắt đầu cưỡng ép chuyển đề tài: “Lại nói, cây ớt này của cậu có phải sắp kết trái không?”

Hứa Thừa Hạo bất giác quét mắt nhìn chậu vịt vàng: “Đúng, cho nên anh ăn xong thì về nhanh đi.”

Cảnh Nhất Thành không biết phải làm sao: “Tôi cam đoan sẽ không tự tiện hái.”

Hứa Thừa Hạo hừ lạnh: “Anh không có giá trị uy tín với tôi.”

Cảnh Nhất Thành càng không biết phải làm gì, đành cúi đầu ăn cơm, kết thúc đề tài.

Con người luôn nên trả giá đắt cho hành động của mình trong quá khứ, Cảnh Nhất Thành cảm thấy, những chuyện ngu xuẩn hắn làm trước kia, giờ đều biến thành những cái hố bự, xếp hàng chờ hắn nhảy xuống.

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Ăn xong bữa cơm coi như vừa lòng, dù Hứa Thừa Hạo luôn miệng muốn đuổi người đi, nhưng đợi lúc Cảnh Nhất Thành đi về thật, anh lại bắt đầu hối hận, bắt đầu lo lắng đối phương về rồi, có khi nào do thời gian ở chung không đủ, mà vịt vàng nhỏ sẽ không kết nổi trái.

Mẹ nó, anh vậy mà hy vọng tên kia đừng đi, thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ như có thể đập hắn ngất đi, giữ lại cả đêm không!

Đương nhiên, suy nghĩ kỳ lạ vẫn chỉ là suy nghĩ kỳ lạ, Hứa Thừa Hạo tự ngẫm lại trong lòng, anh mà động thủ với Cảnh Nhất Thành thì khác gì tự tìm chết – ngay cả Lý Niệm anh còn đánh không lại, thì đừng nói Cảnh Nhất Thành, có khác gì tự khắc năm chữ “không biết tự lượng sức” lên trán không!

Cho nên Hứa Thừa Hạo chỉ có thể mìm cười tiễn người về, nhìn cửa thang máy đóng rồi trôi dạt về nhà như hồn ma.

A a a vịt vàng nhỏ a a a a —

Hứa Thừa Hạo chưa bao giờ hồi hộp như vậy, anh ôm vịt vàng đi lòng vòng trên ban công, ngồi mà không yên ổn, chỉ còn một trái thôi, kết trái đi, cây ớt ơi!!!

Có lẽ do ý chí của Hứa Thừa Hạo quá mạnh mẽ, khi thời gian kết trái vừa đến, những bông hoa trắng trên cây ớt xanh mướt nháy mắt teo lại, biến thành màu lửa đỏ, dị dạng lẫn hoàn chỉnh đều có đủ!

Hứa Thừa Hạo đã sớm chuẫn bị sẵn hộp giữ tươi, thu hoạch toàn bộ ớt trong chậu vịt vàng và chậu bông lớn, đếm đếm — chậu lớn được hai trái dị dạng, chậu vịt vàng được một trái dị dạng, một trái hoàn chỉnh!

!!!

Hứa Thừa Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy thật sự chỉ thu được một trái ớt, nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!!

Hứa Thừa Hạo bắt đầu gọi hệ thống: hệ thống hệ thống, tao hoàn thành nhiệm vụ!!!

[Đinh – Chức năng thu hoạch Ớt nhỏ login!]

[Đinh – Kiểm tra đo đạc thành công, nhiệm vụ ớt nhỏ 2.0 hoàn thành tốt đẹp, tổng số ớt hiện tại của ngài là 11/50.000.000, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

[Đinh – Phần thưởng Ớt nhỏ login, chúc mừng ký chủ đạt được một “Eo mạnh khỏe”]

[Đinh – nhiệm vụ Ớt nhỏ 2.0 hoàn thành, tự động nâng cấp, bắt đầu thời gian làm lạnh, thời hạn hai tuần.]

Cũng như lần trước, hệ thống đưa rất nhiều tin tức, nhưng lần này Hứa Thừa Hạo đã sớm chuẩn bị, anh cẩn thận nghe và phân biệt từng tin, hơn nữa còn nhanh chóng bắt được trọng điểm: Eo mạnh khỏe? Hệ thống, mày ra đây một chút, tao cam đoan không đánh chết mày!

[Đinh – Xin đừng bạo lực với nhân viên công tác.]

Hứa Thừa Hạo nổi giận: Tao còn chưa kiện mày bắt nạt tao đấy! Cmn mày không cho tao cái phần thưởng bình thường nào được sao? Vầng sáng quý nhân may mắn gì đó cũng không có à!

[Đinh – Xin ký chủ bình tĩnh, đừng nóng giận, trí tuệ hệ thống sẽ căn cứ vào số liệu, phân tích ký chủ cần gì nhất và tiến hành thưởng cho cái đấy, cũng không có bắt nạt ký chủ, xin ký chủ nhìn thẳng vào nhu cầu của bản thân.]

Hứa Thừa Hạo:???

Ai cmn không nhìn thẳng vào nhu cầu bản thân hả!!! Anh làm thế nào lại không biết bản thân mình cần “Eo mạnh khỏe” hả! Chính anh cũng không nghĩ sẽ cần cái thứ mạnh khỏe đấy!

[Đinh – Căn cứ vào số liệu phân tích, số lượng ớt cần thu hoạch đang dần gia tăng, làm lên cấp khó khăn đồng thời cũng thử thách rất lớn đối với thể lực của người trồng. Cho tới bây giờ, ký chủ cũng không muốn giao việc trồng ớt cho người khác hỗ trợ, nhưng thể lực của ký chủ giảm sút, hệ thống tự động phân tích, tiến hành thay đổi, tặng ngài ‘eo mạnh khỏe’ mà các bác nông dân đều cần, đây là toàn bộ quá trình sự việc, xin hỏi ký chủ còn gì nghi ngờ không?]

Hứa Thừa Hạo:……… A, ra là eo này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện