Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 45: 45: Kết Cục Của Mẹ Trương




Đời này, Giản Tinh Tuế chưa từng trải qua thời khắc vui buồn lẫn lộn như vậy.
Bọn họ nói chuyện trên hành lang rồi cùng nhau quay lại bệnh viện để làm xét nghiệm DNA.

Trong lúc đứng đợi thang máy, Từ Ân Chân vẫn luôn đứng cạnh cậu.

Giản Tinh Tuế vừa ở đây lấy máu, không nghĩ tới bản thân lúc này lại trở về.

Cảnh sát vẫn đang ở chỗ này điều tra vừa thấy cậu tới liền kinh ngạc: "Cậu..."
Giản Tinh Tuế khom lưng, không biết mở miệng thế nào.
Thẩm Ung đứng dậy.

Bình thường ông luôn trầm tĩnh, nhưng mỗi khi có việc lại là người đầu tiên đứng ra.

Ông nói: "Chào đồng chí, chúng tôi muốn cùng con trai làm xét nghiệm DNA."
Cảnh sát có chút ngoài ý muốn.
Vừa mới đây bọn họ còn đang chuẩn bị hồ sơ điều tra để giúp đỡ Giản Tinh Tuế tìm được người thân.

Không nghĩ tới là đứa nhỏ này lại tự thân tìm được một nhà tới đây xét nghiệm huyết thống!
Từ Ân Chân đứng sau nói: "Đúng vậy.

Chúng tôi muốn làm xét nghiệm DNA với thằng bé."
"...."
Cảnh sát chần chờ hỏi: "Ông bà chắc chắn chứ?"
Thẩm Ung gật đầu: "Chắc chắn."
Ông quay đầu lại.

Thân hình cao lớn đứng trước mặt cảnh sát giờ phút này hơi nghiêng người như một ngọn núi có thể dựa vào, trầm giọng: "Thằng bé chính là con trai của chúng tôi."
Cảnh sát cũng bị khí thế của ông ảnh hưởng, gật đầu: "Được rồi, vậy làm thôi."
Tâm tình lúc này khác biệt hoàn toàn so với trước kia.
Sau khi Giản Tinh Tuế xét nghiệm xong, bởi vì cả ngày mệt nhọc cộng với việc lấy máu hai lần nên khi cậu đứng lên bỗng dưng hoa mắt choáng đầu.
Bác sĩ thuận miệng dặn dò: "Thanh niên trẻ tuổi như cậu cần phải chú ý sức khỏe đấy.

Cậu xem sắc tố máu mình đi, chắc hẳn là lâu ngày mệt nhọc quá độ, thậm chí còn thiếu máu nữa chứ.

Đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà phá hoại thân thể mình nhé."
Không chỉ Giản Tinh Tuế mà Từ Ân Chân đằng sau cũng nghe được rõ ràng.

Bà khó khăn lắm mới tìm được con nên lúc này vô cùng đau lòng: "Bác sĩ, sức khỏe con trai nhà tôi không tốt lắm sao? Có cần phải đăng ký khám kĩ hơn không?"
Quan tâm quá sẽ bị loạn.
Bác sĩ cười, lắc đầu nói: "Bác gái không cần lo lắng quá.

Cậu nhóc tuổi trẻ dồi dào, không đến mức phải kiểm tra nhưng sau khi về nhà cần nghỉ ngơi điều độ.

Nếu không thì mình đồng da sắt cũng chịu không nổi."
Từ Ân Chân vội vàng gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."
Thẩm Tinh Thần đứng sau nghe xong liền bực bội: "Cái mụ Trương Hà kia có phải ngược đãi không cho em ăn cơm đúng không?"
Giản Tinh Tuế dở khóc dở cười: "Đâu đến mức đấy đâu, chỉ là điều kiện trong nhà hơi khó khăn thôi."
Thẩm Tinh Thần không tin, nói dai nói dài: "Vậy sao em lại không ăn chút gì đó? Chẳng lẽ xung quanh bệnh viện không bán cơm hộp à?"
Thẩm Tinh Thần định liệt kê cơm này cơm kia ngoài cửa bệnh viện có dinh dưỡng gì, nhưng ai biết Giản Tinh Tuế lại đáp: "Không phải.

Em ở nhà tự nấu một ít mì, hoặc là cắm một ít cơm ăn."
"..."
Thẩm Tinh Thần nhìn thân hình gầy gò của cậu, vừa tức vừa bực: "Em ngốc đấy hả, sao lại không mua cơm cơ chứ?"
Giản Tinh Tuế cười khổ.
Thẩm Minh Lãng thông minh hơn nhiều Thẩm Tinh Thần.

Hắn luôn cập nhật tin tức nhanh chóng nên lúc này có thể tự suy đoán ra tình huống hiện tại của nhà Trương.

Bởi vậy, Thẩm Minh Lãng cũng hiểu được tại sao Giản Tinh Tuế lại ăn uống đạm bạc như vậy.
Từ Ân Chân nghe mà đau tim nát ruột, khóe mắt lại hoe đỏ.

Bà lôi kéo Giản Tinh Tuế, nói: "Chúng ta về nhà đi.

Mẹ làm cơm cho con ăn nhé."
Giản Tinh Tuế thấy bà đau lòng liền vội vàng an ủi vài câu.
Bọn họ ra khỏi bệnh viện, ngờ đâu bên ngoài lại có rất nhiều người đang hóng hớt.

Một số là chạy theo xe cảnh sát tới tận đây, cũng có một số biết được bệnh viện mà vợ chồng nhà Trương đang trú mà đến.

Bởi vì mọi chuyện đã được hấp thụ ánh sáng nên người để ý rất nhiều, không chỉ có người tới xem mà còn có cả các tay săn tin.
Giản Tinh Tuế vừa ra tới cửa liền bị sự đông đúc bên ngoài làm sợ tới sững lại.
Có người từ xa đã thấy thân ảnh của cậu, hét to: "Là Giản Tinh Tuế kìa!!"
Đám người lúc nhúc lập tức có phản ứng.

Bọn họ ai cũng muốn xông tới phỏng vấn, thậm chí còn cách một khoảng đã có người hỏi:.

Truyện Ngược
"Cậu thật sự không phải con ruột nhà Trương sao?"
"Cha mẹ ruột của bạn thật ra là ai vậy?"
"Anh và An Nhiễm có phải có mâu thuẫn không?"
"Chuyện này xảy ra thật hay chỉ là diễn kịch??"
Giản Tinh Tuế thấy đám đông kéo tới mà ngây ngốc.
Có người định lẻn tới cạnh cậu lại bị Thẩm Tinh Thần ngăn lại.

Vị thiếu gia này chẳng ngán cái ống kính nào: "Mấy người định biên tập Mười vạn câu hỏi vì sao hả, nói gì nói lắm thế?"
Có phóng viên cầm mic chen lên cũng bị hắn đẩy ngược lại.
Thẩm Tinh Thần trừng gã: "Thật hay giả? Đều tới bệnh viện đây rồi ông nói xem là thật hay giả???"
Có người vẫn can đảm thò đầu qua hỏi, Thẩm Tinh Thần lập tức bùng nổ: "Hỏi hỏi hỏi, hỏi cả mả nhà mấy người ấy...."
Ở đây cũng có một số quan tâm thật sự tới Giản Tinh Tuế và số ít để ý sự vụ này.

Trong số đó, có một cô gái vất vả vừa chen qua liền nghe thấy Thẩm Tinh Thần nói, lập tức không vui: "Tôi là fans chỉ muốn quan tâm một chút tới Tuế Tuế cũng không được sao? Cái anh này bị làm sao vậy?"
Thẩm Tinh Thần bị nói.

Tính tình hắn vốn không tốt, đang định cãi lại thì bỗng có người kéo hắn.

Ngày trước luôn là Thẩm Tinh Thần che chở cho Giản Tinh Tuế.

Nhưng khi hắn bị người ta nói, Giản Tinh Tuế luôn được bảo hộ lại xuất hiện.

Sắc mặt của cậu không tốt lắm, nhưng khi đối mặt với fans hay mọi người vẫn rất ôn hòa.
Giản Tinh Tuế nói: "Chào bạn.

Bạn là fans của mình sao?"
Cô gái gật đầu.
"Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Hiện tại mình đã không có việc gì, nhưng mình muốn nói với bạn rằng tụ tập ở những nơi như bệnh viện là không đúng." Giọng nói của Giản Tinh Tuế vô cùng trong trẻo.

Tuy bây giờ đã cuối thu đầu đông, nhưng những người chen chúc nhau đợi chờ trước cửa bệnh viện bắt đầu thấm mệt.

Cậu lấy một chiếc khăn ướt trong túi áo đưa cho cô để lau đi lớp mồ hôi mỏng, nói: "Bệnh viện là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi nên cần yên tĩnh tuyệt đối.

Mọi người đứng ở đây sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu."
Cô gái chần chờ nói: "Nhưng mà em..."
Giản Tinh Tuế nói: "Nếu bạn vì mình mà mang tới phiền toái cho bệnh viện cũng như những người khác thì mình sẽ rất bối rối.

Bạn là fans của mình thì chắc hẳn sẽ không muốn chuyện khó xử như thế xảy ra, đúng không?"
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu.
Giản Tinh Tuế lộ ra ý cười: "Vậy giờ bạn mau trở về nhé."
Cô gái chưa từ bỏ ý định.

Nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Thần bên cạnh cậu, cô lẩm bẩm: "Nhưng mà hắn ta gắt gỏng quá.

Sao anh lại phải để hắn thay mình nói chuyện chứ?"
Thẩm Tinh Thần vừa định mở miệng liền nghe thấy Giản Tinh Tuế bên cạnh tự nhiên nói: "Anh ấy tất nhiên có thể thay mình rồi."
Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu.

Sắc mặt Giản Tinh Tuế ôn nhu như nước, song giọng nói lại rất kiên định: "Bởi vì anh ấy là anh trai mình."
Đây là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế gọi Thẩm Tinh Thần là "anh trai" trước ống kính và quần chúng.

Kể cả hồi còn quay [Tinh Quang] hay bất kỳ trường hợp nào khác, tuy Thẩm Tinh Thần luôn miệng gọi cậu là "em trai nhỏ" nhưng Giản Tinh Tuế chỉ cười khổ nghe theo.

Không phải cậu không muốn nhận, chỉ là tự cậu hiểu bản thân mình không xứng.
Nhưng hôm nay ngay trong khoảnh khắc trước mặt mọi người này, cậu đã gọi một tiếng "anh trai" muộn màng.
Cả người Thẩm Tinh Thần ngây ngẩn.

Hắn liếc mắt nhìn sang Giản Tinh Tuế liền thấy em trai mình luôn bình tĩnh lúc này lại đang thẹn thùng đỏ cả tai.
Thẩm Tinh Thần câu môi cười, khoác vai Giản Tinh Tuế rồi huênh hoang như một thằng anh cuồng em: "Có nghe rõ không nhỉ, có ai nghe rõ không ta?? Đây là em trai của anh nhé.

Anh không thể nói thì ai có thể bây giờ nha!?"
Fans: "..."
Chưa bao giờ cạn lời như này.
Khi bọn họ đang nói chuyện thì Thẩm Ung đã gọi cho cảnh sát và nhân viên an ninh tới duy trì trật tự.

Những người này vừa rồi đứng ngoài cổng lớn bệnh viện không gây ồn ào nên không có ai chú ý tới, nhưng sau đó lại nhốn nháo nên bệnh viện đã cử người tới sơ tán.
Thẩm Tinh Thần vừa đi tới bãi đỗ xe vừa khoe khoang: "Em ấy gọi con là anh trai đó!!"
Thẩm Minh Lãng và Thẩm Ung: "..."
Hai người lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tinh Thần một cách nguy hiểm.
Bọn họ không giống Từ Ân Chân hay Thẩm Tinh Thần vừa gặp là có thể bộc lộ cảm xúc của mình.

Tuy rằng hai người cũng thích Giản Tinh Tuế nhưng lại chưa có cơ hội tiếp xúc nên mới bị Thẩm Tinh Thần giành trước.
Từ Ân Chân đi cạnh cũng nhấp môi cười: "Cũng gọi mẹ rồi nha."
Thẩm Minh Lãng và Thẩm Ung: "..."
Lại thêm một nhát dao.
Sau khi tới bãi đỗ, tất nhiên cậu sẽ cùng bọn họ ngồi trên xe của nhà Thẩm.

Đây là một chiếc Roll-Royce năm người cùng ngồi vẫn dư dả.
Lên xe, Thẩm Tinh Thần bắt đầu lảm nhảm: "Ngày thường chẳng bao giờ đụng tới chiếc này."
Giản Tinh Tuế nghi hoặc nhìn hắn.
Thẩm Ung đang ngồi cạnh vợ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trò chuyện, ông trầm giọng trả lời: "Vì đi đón con đó."
Thẩm Minh Lãng đẩy mắt kính, tiếp lời: "Để em ngồi trên xe sẽ không cảm thấy chật chội."
Rõ ràng đều là ông chủ khiến người người kiêng kị trong giới quyền quý, bình thường ai thấy cũng phải kính cẩn.

Thế mà trước mặt con/ em trai vừa mới tìm được, bọn họ lại chẳng khác nào mấy nhóc lớp mầm chơi trò gia đình tị nạnh nhau.
Giản Tinh Tuế không để ý tới không khí "ngột ngạt" này.

Khi nghe mọi người nói chuyện, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình ấm lên, căng tràn hạnh phúc.

Thậm chí những người này còn chưa nhận được kết quả xét nghiệm ADN mà vẫn đối tốt với cậu như vậy.

Điều này làm cậu sợ hãi, rồi lại đầy ắp vui vẻ.
Tới nhà Thẩm.

Sau một tháng, Giản Tinh Tuế lại trở về nơi đây.
Khác so với lần trước, lúc này cậu trở về với tư cách là một mảnh ghép trong gia đình.

Giản Tinh Tuế bước lên lối mòn qua cửa lớn, tay trong tay Từ Ân Chân đi vào.
Thẩm Tinh Thần nói: "Đợi xíu rồi ăn cơm đấy!!"
Từ Ân Chân lại kéo tay Giản Tinh Tuế, nói: "Con à, đi thôi.

Để mẹ dẫn con tới xem phòng mình."
Giản Tinh Tuế chần chờ: "Cháu...!Con còn có phòng?"
Từ Ân Chân gật đầu, trả lời: "Tất nhiên rồi!"
Thẩm Ung đem áo khoác đưa cho mẹ Ngô, vừa đổi giày vừa nói: "Trước lúc con sinh ra, mọi người đã chuẩn bị hết rồi.

Mấy năm nay vẫn quét dọn sạch sẽ."
Giản Tinh Tuế kinh ngạc mở to mắt.
Cậu được Từ Ân Chân mang lên tầng hai.


Trong nháy mắt khi cửa phòng mở ra, Giản Tinh Tuế sững người đứng tại chỗ.
Không vì cái gì khác ngoài căn phòng rộng rãi trước mắt: Cửa sổ to tới sát mặt sàn cùng rèm xanh đung đưa và chiếc giường được xếp gọn gàng.

Còn có một dãy tủ quần áo làm bằng kính pha lê trong suốt, khi nhìn kỹ còn thấy từng bộ đồ cho trẻ con mặc.

Mà những thứ này chưa phải là kinh ngạc lớn nhất.
Ở trên mặt đất, ở trong ngăn tủ đều xếp chồng chất các hộp quà được gói cẩn thận.
Từ Ân Chân nhẹ giọng nói: "Hằng năm, mẹ đều chuẩn bị cho con một món quà.

Tưởng tượng rằng con đã lớn tới đâu, rồi năm nay con sẽ thích thứ gì..."
Bà đi tới trước những món quà đó, cầm từng hộp nói: "Cái này là vòng tay vàng, cái này là oto đồ chơi, còn cái này là quần áo Ultraman phiên bản giới hạn.

Cái này thì là áo khoác và khăn cổ mẹ tự đan, cái này là tay cầm chơi game, còn đây là tuyển tập truyện cổ tích, còn có cái này...."
Khi Từ Ân Chân nói tới những món quà này, có lẽ từng hồi ký ức trong những năm tháng đó cũng nối đuôi nhau kéo tới khiến bà nghẹn ngào cúi đầu.

Nước mắt không khống chế nổi tí tách rơi trên mặt đất.
Những món quà này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, có những thứ đã từ lâu lắm rồi nhưng tất cả đều được giữ gìn vô cùng sạch sẽ.

Xem ra có người đã thường xuyên tới đây nâng niu chúng.
Từ Ân Chân nức nở, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống: "Mẹ luôn đếm từng ngày, tưởng tượng con đã bao tuổi, con sẽ thích làm gì.

Vì không rõ con sẽ hứng thú cái gì nên mẹ chỉ có thể tự mình suy đoán..."
Bà nói được một nửa thì bỗng ai đó ngồi xuống trước mặt, cầm lấy tay bà.
Từ Ân Chân ngẩng đầu nhìn Giản Tinh Tuế.

Bà thấy đôi mắt trong trẻo của cậu, qua đó thấy được bóng ngược của bản thân mình.

Cậu nhẹ giọng: "Thích, con thích lắm."
Cậu đưa tay đặt lên một món quà có chút cũ kĩ, vừa run run vừa nghiêm túc nói: "Cảm ơn mẹ nhiều."
Bỗng chốc, hạnh phúc và niềm vui đong đầy trái tim Từ Ân Chân.

Bà vui tới phát khóc, ôm lấy Giản Tinh Tuế mà khóc.
Mấy năm nay, bà chưa từng tha thứ cho chính mình.

Trong tháng ngày đen tối trước kia, chưa có ai có thể hiểu nổi tâm tình của một người mẹ mất con như bà.

Mọi người từ từ trở lại cuộc sống thường ngày, hướng tới tương lai mà đi.

Chỉ có một mình bà còn đứng lại nơi đây, chỉ có một mình bà chẳng thể nào quên nổi đứa con của mình.
Mọi người đều nói tinh thần của bà có vấn đề, nói bà điên rồi.

Họ khuyên bà rằng người chết rồi không thể sống lại, bà phải hướng về tương lai mà sống.

Nhưng những lời như vậy bà còn cần người tới nói sao? Chẳng lẽ tự bản thân bà không rõ chắc? Chỉ là bà không muốn thanh tỉnh, không muốn trở về thực tại.

Bà muốn sống trong cõi mộng của mình từ ngày này qua đêm khác.
"Tuế Tuế..." Giọng nói của Từ Ân Chân đã khàn khàn, nhưng cuối cùng bà cũng có thể nói ra những lời giấu kín bấy lâu nay: "Mẹ có lỗi với con nhiều lắm.

Con có thể tha thứ cho mẹ được không?"
Giản Tinh Tuế vỗ vỗ lưng bà: "Không sao đâu ạ.

Mọi chuyện đã qua hết rồi mà."
Lúc này Từ Ân Chân cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thẩm Tinh Thần chạy từ sau tới: "Mẹ đừng có khóc mà, ảnh hưởng thân thể lắm đó.

Chốc nữa còn phải xuống ăn cơm cùng nha nữa mà.

Ơ, sao mẹ chỉ khoe quà của mình thế, con cũng có mua mà!"
Chuyên gia phá bầu không khí lại lên sân khấu.
Giản Tinh Tuế ngạc nhiên nhìn hắn, khó hiểu: "Cái gì..."
Thẩm Tinh Thần tới cạnh tủ, mở ra: "Ta da! Chỗ này đều là mọi người mua cho em đó nha.

Bắt đầu từ khi anh đây có tiêu vặt hồi 5 tuổi đã mua quà rồi đó!"
Trong nhà chỉ có Thẩm Tinh Thần không biết sinh nhật của đứa em xấu số, nhưng mỗi năm khi tới sinh nhật của mình, hắn sẽ mua một món quà tặng em trai.
"Nhìn đây nè, đồ chơi kim cương đó!"
"Cái này đỉnh lắm luôn, là mô hình máy bay anh tự làm đó nha!"
"Còn cái này là tượng đất Doraemon!"
Trừ một số đồ vừa mang ra, trong tủ còn rất nhiều món quà quý giá của Thẩm Ung và Thẩm Minh Lãng để lại.

Bác sĩ chẩn đoán rằng tinh thần của Từ Ân Chân có vấn đề, nhưng không ai trong nhà lay tỉnh bà.

Ngược lại, họ còn cùng bà làm đủ thứ chuyện, cùng bà tưởng niệm đứa bé kia.
Thẩm Minh Lãng đứng trước tủ kính, thấp giọng: "Từ năm 1 tuổi cho tới 21 tuổi đều có quà sinh nhật của em.

Trong số đó, món quà quý giá nhất là bức tranh này.

Đây là món đồ mà anh từng may mắn lấy được khi ở nước M.

Bây giờ nó đã trở nên vô giá là bởi nó có thể bảo hộ cho chủ nhân của mình một đời bình an, sang quý phi thường.
Đúng là anh cả trong mồm ngoài miệng luôn treo hai chữ "lợi ích", lúc này vẫn không quên giới thiệu giá trị của món quà.
Mà Thẩm Minh Lãng dù đang nêu rõ sự quý giá của món quà mình tặng, nhưng thực tế hắn lại đang ngấm ngầm tranh công hòng được cậu gọi một tiếng "anh trai" trước cha mình.
Đáng tiếc, Giản Tinh Tuê lại không hiểu được suy nghĩ cao thâm này.

Cậu luống cuống tay chân không biết phải như nào, nhẹ giọng: "Cảm ơn, cảm ơn anh."
Thẩm Minh Lãng: "....!Giờ không cần phải câu nệ tới vậy."
*Vốn GTT xưng là "ngài", nhưng từ những chương đầu mình đã để GTT xưng "anh" nên mọi người cứ hiểu "anh" ở đây khác "anh trai" nhó.
Giản Tinh Tuế cực kì khẩn trương.

Khi cậu đang chẳng biết phải sửa sao cho đúng thì Thẩm Ung lại tiến tới một bước ôm vợ mình đang ngồi trên sàn dậy.


Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Ung và Giản Tinh Tuế gặp nhau, nhưng là người chưởng quản toàn bộ xí nghiệp gia tộc nên giờ phút này ông vẫn giữ được vẻ ung dung của mình.

Thẩm Ung đứng trước mặt Giản Tinh Tuế, cúi đầu nói: "Không phải khách sáo như vậy.

Về sau, nơi này chính là nhà của con."
Hai tay bên người Giản Tinh Tuế vô thức cuộn chặt lại.
Cậu cúi đầu.

Thẩm Ung đem tay mình đặt lên đầu cậu, giọng nói trầm thấp mang theo phần trịnh trọng và cả tình phụ tử khó lộ: "Để con xem những thứ này không phải muốn con buồn, mà chúng ta muốn nói với con rằng trong căn nhà này, con vẫn luôn là một mảnh ghép còn thiếu.

Ba mẹ và các anh rất chờ mong, cũng vô cùng hoan nghênh con về nhà."
Thân hình Giản Tinh Tuế chấn động.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện này, không ngờ rằng đã bị ông nhìn thấu.

Bỗng nhiên được thấu hiểu và chăm sóc tận tình khiến cậu vô thức chẳng biết nên làm sao ngoài việc đỏ ửng khóe mắt.
Thẩm Ung còn muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.
Mẹ Ngô nói: "Ông chủ, phu nhân, thiếu gia, đồ ăn đã xong rồi."
Thẩm Tinh Thần hoan hô: "Thật tuyệt vời, con sắp chết đói tới nơi rồi!"
Thẩm Minh Lãng đứng gần cửa nhất.

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn thằng em tưng tửng của mình: "Trưa vừa ăn nhiều lắm cơ mà.

Bây giờ cậu như vậy thì làm ngưởi nổi tiếng kiểu gì đây? Sớm hay muộn cũng phải bồi tiền cho anh."
Thẩm Tinh Thần ôm Giản Tinh Tuế: "Đấy em xem đi.

Anh cả đúng là đồ tư bản chết tiệt!"
Giản Tinh Tuế ngại ngùng không biết tiếp lời như nào.
Từ Ân Chân nhấp môi cười.

Bà duỗi tay đánh gãy hai người làm ầm ĩ: "Rồi rồi, đừng đè đau Tuế Tuế.

Con nặng như vậy, lỡ đâu đè em hỏng người luôn thì phải làm sao?"
Thẩm Tinh Thần hu hu kêu oan: Mẹ! Sao mẹ lại như vậy, mẹ cũng chê con béo đúng không!"
Cả một nhà vừa đấu võ mồm vừa xuống tầng.

Tuy có chút ầm ĩ nhưng không khí vô cùng ấm áp.

Giản Tinh Tuế cảm thấy là lạ.

Bản thân cậu vốn luôn cô độc, nay xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt khiến Giản Tinh Tuế không biết là mơ hay thật.
Có người vỗ vỗ lưng cậu.
Giản Tinh Tuế quay đầu lại liền thấy Từ Ân Chân cầm lấy tay cậu, nói: "Con đang nghĩ cái gì vậy? Trước khi đi mẹ đã hầm canh gà, đợi lát nữa để mẹ múc cho con một bát nhé?"
Giản Tinh Tuế nắm tay bà.

Độ ấm truyền tới khiến cậu dần cảm thấy chân thật.

Giản Tinh Tuế gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
......
Hôm sau...
Cả nước khiếp sợ, cùng hóng phiên tòa tội phạm lừa bán trẻ em hôm nay.
Vì hai nạn nhân trong vụ này đều là người mới đang nổi trong giới giải trí nên án kiện được đông đảo người dân chú ý.

Ngày mở phiên tòa, trước cửa tòa án chen chúc quần chúng tới xem.

Ngay cả ở trên mạng cũng có rất nhiều người đang đợi phán xét cuối cùng của vợ chồng nhà Trương.
Khi thẩm phán chuẩn bị tuyên đọc kết quả, toàn trường trở nên tĩnh lặng.
Bị cáo Trương Hà vào 21 năm trước đã lừa bán trẻ em, gây nên bi kịch cho hai gia đình.

Sau khi bắt giữ, bị cáo có thái độ ác liệt và không có ý tứ ăn năn hối cải.

Bị cáo bị phán xử ở tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản.

Phán quyết chấp hành ngay trong ngày.
Cây búa của thẩm phán gõ xuống, án kiệt kết thúc.
Trên đường mẹ Trương bị áp về, mụ nhìn thấy Giản Tinh Tuế đứng cách đó không xa nhìn mình.
Mẹ Trương bỗng phát điên, giãy ra rồi chạy vội tới trước mặt Giản Tinh Tuế.

Mụ kích động, gào lên: "Tuế Tuế...!Tuế Tuế con đã đến rồi."
Giản Tinh Tuế bình tĩnh nhìn mụ: "Vâng."
"Nhiễm Nhiễm đâu rồi?" Mẹ Trương dáo dác nhìn xung quanh, hỏi cậu: "Nhiễm Nhiễm không tới sao?"
Giản Tinh Tuế đáp: "Cậu ta không tới."
Trên thực tế, vì phòng phát trực tiếp hôm trước gây chấn động nên đoàn đội của An Nhiễm đã nhanh chóng dàn xếp.

Bọn họ chẳng những mạnh tay làm phòng phát sóng trực tiếp phải đóng cửa mà còn tuyên bố thanh minh với công chúng.
Ngay trưa hôm đó, An Nhiễm trong lần đầu tiên nhắc tới nhà Trương lên tiếng làm sáng tỏ.

Bài đăng trên Weibo của hắn tràn ngập chua xót và đau khổ:
Mình không định đem chuyện này vạch cho người khác xem, bởi vì đây là vết sẹo mà mình không muốn động tới.
Sau khi biết được chân tướng bị tráo con, mình đau tới xé gan xé ruột.

Nhiều năm qua mình đã coi họ như cha sinh mẹ đẻ, lại không nghĩ tới sự thật chấn động đang bị che giấu.

Bấy lâu nay, bản thân mình cũng không hề hay biết chuyện gì cả.
Ngày đó, thái độ của mình với bà ấy không tốt cũng bởi cảm xúc không khống chế nổi.

Mình thực xin lỗi những người đã yêu mến và tin tưởng mình.

Mình không mong bản thân được tha thứ, chỉ hy vọng được giãi bày suy nghĩ với các bạn.
Một bài đăng Weibo chỉn chu khắc họa rõ nét một đứa nhỏ vô tội bị tráo trộm đang chua xót đời mình.
Lập tức, có không ít fans đứng ra đau lòng:
"Nhiễm Nhiễm, bọn em hiểu anh mà."
"Không nghĩ tới cậu nhóc này lại thảm như vậy."
"Vợ chồng họ Trương không phải con người nữa rồi."
Nhưng cũng có một số người lý trí, hơn nữa đa số trong bọn họ đã từng bị An Nhiễm che mờ hai mắt.

Sau buổi phát sóng hôm trước, bọn họ đã thấy An Nhiễm lật mặt như nào nên giờ chỉ cảm thấy hắn quá giả tạo:
"Tôi nhớ cậu ta hồi còn trong chương trình từng nói cảm ơn ba mẹ đã cần cù tiết kiệm để mua nhạc cụ cho hắn học cơ mà?"
"Bây giờ lại nói như đúng rồi vậy à?"
"Có khi từ [Tinh Quang] đã biết không phải cha mẹ ruột rồi ấy?"
"Ha hả, cái loại này chắc phải có mấy cái mặt thay mỗi ngày."
Đặc biệt là fans của Giản Tinh Tế lại chẳng thể bỏ qua cơ hội này.

Hai bên oán hận chồng chất từ rất lâu:
"Ngày trước mày dám nói Tuế Tuế bắt nạt, nhưng bản thân mày lúc đứng ở sân lại thừa nhận Tuế Tuế bị oan cơ mà!"
"Người này chỉ biết xin lỗi công chúng thôi hả?"
"Người anh phải xin lỗi đầu tiên là Tuế Tuế đó.


Anh đã xin lỗi chưa vậy?!"
Nếu là lúc trước thì khi An Nhiễm vừa tỏ ra đáng thương như vậy sẽ có rất nhiều người xúm lại đau lòng.

Nhưng sau buổi phát sóng trực tiếp vừa qua, ngoại trừ một ít fans mù quáng bênh vực thì dân mạng bắt đầu tỉnh táo lại.

Bình luận bên dưới bài đăng của An Nhiễm be bét, mà hình tượng hắn cực khổ xây dựng cũng sụp đổ.
Mẹ Trương ở toà án lại không biết An Nhiễm đã lên Weibo rạch ròi quan hệ với mụ, gặng hỏi: "Thằng bé không tới sao? Thằng bé thật sự không tới sao? Mẹ là mẹ nó mà, mẹ đã nuôi nó hơn 20 năm rồi! Lần gặp mặt cuối này, nó cũng không muốn tới gặp mẹ sao?"
Giản Tinh Tuế gật đầu, lạnh nhạt nhìn mụ.

Cậu tàn nhẫn không chút lưu tình: "Cậu ta không tới thật."
Mẹ Trương sửng sốt, đứng như tượng thật lâu.

Bỗng nhiên, mụ cười ra tiếng, tiếng cười tự giễu ngày càng điên cuồng cùng hai hàng lệ trào dâng: "Tôi biết là nó sẽ không tới mà."
"Thật ra từ giây phút biết được sự thật, thằng bé đã hận chết tôi rồi." Mẹ Trương lẩm bẩm với bản thân.
Mụ vì không chấp nhận con của mình qua đời mà đầu óc mất tỉnh táo rồi tạo ra quá nhiều sai lầm.

Mụ tráo con nhà khác là bản thân mụ lại có đứa con riêng cho mình rồi.

Nhưng mụ sai, sai toàn bộ.

Mặc kệ mụ đào tim đào phổi đối tốt với đứa con mới, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật mụ là tội phạm.

Tất cả bây giờ chính là kết cục mà mụ phải đối mặt.
Đằng sau có người của tòa án tới để áp giải mẹ Trương đi.
Mụ như dồn hết sức lực còn lại của mình để kéo lấy tay Giản Tinh Tuế, hỏi: "Tuế Tuế, con có thể tha thứ cho mẹ sao? Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ??"
Giản Tinh Tuế nhìn mụ, chẳng đáp lại.
Cảm xúc của mẹ Trương càng kích động, nước mắt nối đuôi nhau lăn dài.

Trong khoảng thời gian vừa qua, mụ già đi chục tuổi, tóc trên đầu trong một đêm đã bạc đi nhiều.

Tay mụ vẫn chưa từ bỏ ý định níu chặt Giản Tinh Tuế, thậm chí giữ tới mức trặng bệch: "Tuế Tuế, con nói cho mẹ đi, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ???"
Khi mụ bắt đầu điên điên, Giản Tinh Tuế cuối cùng cũng duỗi tay tách tay mụ ra khỏi người mình.

Như lời tuyên án cuối cùng, cậu thấp giọng: "Không."
Sắc mặt mẹ Trương nháy mắt trắng bệch.
Ngay cả khi thẩm phán kết án mụ chung thân, sắc mặt của mụ cũng không khổ sở như bây giờ.
Một chút hy vọng cuối cùng dưới mắt mẹ Trương tan biến.

Lời Giản Tinh Tuế vừa nói chẳng khác nào một nhát búa đập tan lý trí của mụ.
"Bà cho rằng ngồi tù hay chịu trừng phạt là có thể nhận được tha thứ sao?" Đôi mắt đen tròn của Tinh Tuế nhìn mụ.

Tuy thanh âm lạnh nhạt, nhưng mỗi lời lại chém thật sâu vào trong lòng mẹ Trương: "Bà đau khổ khi bản thân mất con, vậy đã bao giờ bà nghĩ tới cảm thụ của mẹ tôi chưa? Sao bà có thể hiểu được cảm xúc của mẹ tôi và cả chính tôi cơ chứ! Bà nghĩ rằng bản thân ngồi tù là có thể trả hết tội ác của mình sao?! Không, vĩnh viễn không thể!!"
Mụ vĩnh viễn không biết rằng vì cái sai đó mà mụ đã tạo thành bi kịch lớn tới mức nào.
Giản Tinh Tuế đã chết kiếp trước chẳng bao giờ có thể nói với mụ rằng ở cái tuổi 23 năm ấy, bởi vì sự ích kỷ của mụ mà bản thân cậu ta phải chết ở một hẻm ngõ vô danh không ai để ý.
"Tôi hận bà!!"
Thân ảnh của mẹ Trương phản ngược trong ánh mắt của Giản Tinh Tuế.

Trong giây phút ấy, mẹ Trương lại nhớ tới trong sân nhà, An Nhiễm cũng từng đứng trước mặt mụ hét lên "Con hận mẹ!".

Thân ảnh hai người lúc hợp lại lúc tách ra, duy chỉ có đôi mắt tràn ngập oán hận là bất biến.
Giản Tinh Tuế trầm giọng: "Vĩnh viễn, tôi không bao giờ tha thứ cho bà."
Khó nghe hơn cả lời kết án của thẩm phán, cả người mẹ Trương mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào hết.

Thậm chí, mụ thiếu chút nữa ngã sõng soài ra đất, may thay có người đứng sau tay nhanh mắt lẹ đỡ được.

Hiện trường tại tòa án khá là loạn, nhưng có nhân viên công tác giữ gìn trật tự nên vẫn kịp thời áp giải mụ đi.
Giản Tinh Tuế tới cùng người nhà Thẩm, tất nhiên lúc này sẽ cùng bọn họ trở về.
Từ Ân Chân tới từ đằng sau, lo lắng nhìn cậu: "Tuế Tuế, con không sao chứ?"
Giản Tinh Tuế lắc lắc đầu.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đáp: "Con không sao hết."
Thẩm Tinh Thần nhìn chán từ lâu rồi.

Hắn bắt đầu lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong.

Con thấy cái mụ này là bực không chịu nổi!"
Tuy vụ án đã kết thúc nhanh chóng nhưng có một số chuyện không được công khai để bảo vệ quyền riêng tư cho nhà Thẩm.

Tòa án tạm thời không công khai cha mẹ thật sự của Giản Tinh Tuế là ai.
Hôm nay, Thẩm Ung cũng tới.

Tòa án đã kết thúc nhưng ông vẫn còn chuyện cần xử lý: "Tuế Tuế, ba và mẹ con đã quyết định với nhau rằng sau hôm nay thì con sẽ chuyển hộ khẩu qua.

Hai ngày tới sẽ phải đi xử lý một ít thủ tục.

Con thấy thế nào?"
Giản Tinh Tuế không có ý kiến: "Vâng, được ạ!"
Sau khi giải quyết xong chuyện này, tất cả bọn họ đều vui vẻ như vừa trút được gánh nặng.
Khi đang trở về, di động của Giản Tinh Tuế lại vang lên.

Cậu cầm lên liền thấy thông báo cuộc gọi của đại diện Vương.

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm của anh Vương: "Alo Tuế Tuế à.

Anh vừa thấy vụ án của cậu kết thúc.

Anh muốn hỏi cậu một chút là cha mẹ đẻ của cậu là ai vậy? Cậu đã tìm được chưa?"
Thái độ của gã vô cùng hời hợt.
Gã cảm thấy bản lĩnh của mẹ Trương cùng lắm chỉ dám tráo một đứa nhà giàu chứ sao có thể ôm thêm được cậu ấm cô chiêu khác nữa? Sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?
Vậy nên chắc hẳn chỉ là một hộ gia đình bình thường mà thôi.
Nếu gia cảnh bình thường thì có gì đáng sợ chứ, còn không phải mặc công ty nhào nắn sao?
Giản Tinh Tuế lạnh nhạt: "Để làm gì vậy?"
"À, có gì đâu chứ." Anh Vương chờ tới mức sắp hết kiên nhẫn.

Gã đã bị bên trên thúc giục không biết bao lần để gọi Giản Tinh Tuế về tiếp tục bán công bán sức: "Nhưng chuyện này của cậu xong rồi thì tới công ty làm tiếp thôi nhỉ? Anh cho cậu nghỉ lâu như vậy thì đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Anh mắt Giản Tinh Tuế lạnh lẽo: "Em nghĩ kỹ rồi, em muốn hủy hợp đồng."
Anh Vương nghe vậy nghẹn họng, uy hiếp: "Anh khuyên cậu nên nghĩ kỹ đi Tuế Tuế à.

Số tiền bồi thường kia cậu trả nổi chứ, cũng phải mấy triệu chứ chẳng ít ỏi gì đâu.

Cậu có tiền mà trả không? Đừng có ra vẻ thanh cao nữa, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Kể cả hủy được hợp đồng, cậu rời khỏi Phá Sản thì có thể đi đâu được đây? Có chỗ nào tốt hơn muốn cậu chắc?"
- -------------------
( ͡• ͜ʖ ͡•): Xin phép được sửa đại từ nhân xưng của đại diện Vương (nếu khác với những chương trước).

Tui sửa đến đâu hay đến đấy nên không biết ai tốt ai xấu hiu hiu, rất xin lỗi nếu bạn có trải nghiệm đọc không tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện