Chương 29: Trục Vớt
Lục Áo nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện cảnh sát tìm tới cửa, mà còn là cảnh sát biển.
Cậu hơi nhíu mày, trong lòng có chút khẩn trương, cố gắng nhớ lại gần đây mình có làm gì vi phạm pháp luật hay không.
Tống Châu nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, giương mắt lên nhìn.
Lục Áo đặt chai xì dầu trong tay xuống, tập trung nghe.
Cảnh sát bên kia vẫn đang tiếp tục nói:" Chuyện là như vậy, tuần trước trong vùng biển thuộc quản lý của thành phố Kiềm Vĩnh chúng ta đã xảy ra một sự cố giao thông trên biển, cậu có nghe nói chưa?"
Chuyện này Lục Áo thật sự chưa từng nghe nói.
Cậu bình thường chỉ đánh bắt ở xung quanh thôn, không đi ra biển.
"Không rõ lắm."
"Không rõ cũng không sao." Cảnh sát lời ít mà ý nhiều nói:" Thứ 4 tuần trước, cũng chính là ngày 18 tháng 6 vào lúc 4h46 phút sáng, trong vùng biển Kiềm Minh, thuyền chở khách Kiềm Minh Khách 0036 và thuyền chở hàng Kiềm Minh Hàng 0087 đã xảy ra va chạm tại đoạn đường biển Vân Thương, khiến cho 13 người chết, và 21 người bị thương."
Con số thương vong này đã tính là lớn rồi.
Trong lòng Lục Áo chợt nặng, "Tuần trước xảy ra va chạm, hiện tại lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
"Không có xảy ra thêm, nhưng mà chiếc thuyền khách sau cú va chạm nước tràn vào rất nhiều, hiện phần đáy đã bị chìm, trong đó có một hành khách đã tử vong mang theo một cái laptop có chứa rất nhiều tài liệu quan trọng bị lạc mất khi xảy ra tai nạn.
Chúng tôi nghe nói cậu rất giỏi trong việc lặn nước, muốn mời cậu tham gia công tác trục vớt."
Lục Áo thở phào nhẹ nhõm, một lát sau nhíu mày:" Vớt cái laptop kia sao?"
"Đúng, chủ yếu là vớt cái laptop kia, cũng có thể sẽ cần vớt những thứ khác.
Lần công tác trục vớt này, chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn nơi ở và tiền công 1 ngày là 500 tệ, nếu như không có người đưa rước, chúng tôi sẽ chi trả luôn cả tiền phí đi đường.
Nếu như cậu cần, chúng tôi còn có thể cung cấp cả thiết bị lặn."
Trong lòng Lục Áo hiểu rằng cái laptop này khẳng định rất quan trọng, bằng không phía cục cảnh sát sẽ không đồng ý tốn nhiều chi phí như vậy để trục vớt.
Cậu hỏi:" Các anh khẳng định rằng máy tính kia còn ở dưới đáy biển sao? Ngộ nhỡ có người thừa dịp hỗn loạn mang đi thì sao?
Cảnh sát nói:" Khi sự cố phát sinh, chúng tôi là người chạy đến hiện trường đầu tiên nhất, cái laptop cơ bản không có khả năng bị mang đi."
Lục Áo nghe giọng nói chắc chắn của cảnh sát, suy nghĩ một chút nói:" Tôi cần cân nhắc một chút, sáng mai sẽ trả lời cho cách anh được chứ?"
Bên kia nói:" Việc này tương đối khẩn cấp, cần cậu mau chóng xác định, khoảng trước 7 giờ tối được không?"
Lục Áo đưa điện thoại ra nhìn, hiện tại đã là 6 giờ 20 chiều.
Xem ra nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp.
Cậu đáp:" Được, tôi sẽ nhanh chóng trả lời lại."
Anh cảnh sát trẻ tiểu Đỗ cúp điện thoại xong, nhìn về phía đội trưởng nhà mình, nhỏ giọng nghi ngờ hỏi:" Mời người tên Lục Áo này thật sự ổn sao?"
Đội trưởng Trương giương mắt, "Không được thì thế nào? Cậu có cách tìm chiếc máy tính kia về sao?"
Tiểu Đỗ không phục:" Em đúng là không có cách, nhưng cậu ta cũng chưa chắc nha.
Biển lớn như thế, cái laptop lại nhỏ như vậy, tùy ý bị một dòng hải lưu nào đó đẩy một phát là không biết đi đâu luôn, cho dù năng lực lặn biển có bao nhiêu tốt, cũng khó tìm được đúng không? Chúng ta phí nhiều tiền mời cậu ta như thế, cảm thấy chỉ đơn thuần lãng phí thời gian....!"
Đồng nghiệp lão Cao bên cạnh vừa ngáp vừa bưng cà phê đi qua, nghe vậy nói:" Lỡ cậu ta may mắn thì sao, vừa lặn xuống là tìm thấy ngay, hoặc tùy tiện tìm trong bụi rong nào đó, tìm được thì sao?"
"Nào có thể?"
Lời này của anh ta vừa thốt ra, lão Trương lập tức đập bàn trừng mắt nhìn qua, "Thằng nhóc cậu còn muốn tìm thấy cái laptop nữa không?!"
"Muốn chứ!" Nam cảnh sát trẻ tiểu Đỗ vẻ mặt đau khổ đứng dậy, "Sao lại không muốn chứ, chúng ta tăng ca sắp 1 tuần rồi, em chỉ là nói thế thôi."
Lão Cao nói anh ta, "Cậu cũng biết tăng ca sắp 1 tuần rồi, còn nói mấy câu xúi quẩy như vậy?"
Đồng nghiệp ở ô bên cạnh* mệt mỏi sáp qua nói một câu, "Hiện tại thật sự là xem ngựa chết như ngựa sống để chữa*, tìm thêm nhiều người một tí, tỷ lệ tìm được cũng sẽ cao hơn."
Tiểu Đỗ tăng ca tới nỗi đầu óc cũng mơ hồ, than thở nói:" Tôi thấy mình đang chữa bệnh cho ngựa chết thì có."
"Cái này chưa chắc, "Lão Cao nói:" Không phải đội trưởng đội lặn đã nói sao? Phải tìm một người may mắn — Lục Áo này còn chưa đủ may mắn à? Sáng nay người này đã bắt được 1 con tôm hùm bông, chậc chậc, con tôm hùm kia hả tối thiểu cũng phải 3-3.5kg, trị giá 70.000-80.000 tệ.
Tư liệu còn nói trước đó hai ngày cậu ta còn câu được một con cá lù đù vàng nặng 4kg, hơn 100.000 tệ dễ dàng tới tay."
Tiểu Đỗ tính thử, trong lòng âm thầm rớt nước mắt, nhưng mà vẫn như cũ không chịu cúi đầu trước sự mê tín cổ hủ, "Nói không chừng chỉ là vừa khéo đúng lúc thì sao?"
"Đúng lúc có thể bắt được cá hồng vịnh hơn 10kg, hay con cá mú nghệ nặng hơn 40kg?"
"Lỡ do kỹ thuật bắt cá của cậu ta cao siêu?"
"Vậy không phải càng tốt sao, người giỏi như thế, đi tìm cái laptop càng dễ như chơi."
Các cảnh sát dựa vào tranh cãi để nâng cao tình thần, còn chưa biết con tôm hùm to tướng có giá 70.000-80.000 tệ kia đã bị Lục Áo bưng lên bàn ăn.
Cậu và Tống Châu ngồi đối diện nhau, đũa đầu tiên đã gắp thử 1 miếng sashimi tôm hùm.
Thịt tôm trắng sữa nửa trong suốt, không chấm bất cứ thứ gì, bỏ vào trong miệng vừa tươi lại vừa ngọt, còn hơi dai dai.
Lai chấm chút xì dầu mù tạc, bỏ vào trong miệng thử, chút mùi vị nhạt nhạt lập tức bị mù tạc át đi hết, mà bởi vì xì dầu, thịt tôm càng thêm thơm ngon.
Tuy rằng trong đầu Lục Áo đầy chuyện phiền lòng, nhưng khi ăn miếng thịt tôm ngon như vậy, tâm tình thả lỏng hơn.
Tống Châu đổ cho cậu một ly nước dừa, không hề làm phiền cậu.
Lục Áo suy nghĩ một lát, nhận lấy ly nước dừa uống một hớp, "Tống Châu, anh có nghe nói sự cố xảy ra ở tuần trước không?"
"Biết, bản báo cáo của chuyện này đã đưa tới bên tôi rồi."
"Rất nghiêm trọng sao?"
"Rất nghiêm trọng, một trong những tai nạn trên biển nghiêm trọng nhất trong 10 năm trở lại đây."
Lục Áo nghe xong, ngay cả cơm cũng không muốn ăn lắm, nhìn Tống Châu nói:" Bọn họ nhờ tôi vớt 1 cái laptop."
Hai mắt cậu trong veo sáng ngời, hình như đang đợi chờ Tống Châu cho chút ý kiến vậy.
Tống Châu hỏi:" Cậu muốn đi không?"
"Cảm thấy chắc là nên đi chăng?" Lục Áo nhỏ giọng nói:" Bên cảnh sát đích thân ra mặt mời, việc này vẫn khá quan trọng, liên quan đến lợi ích quốc gia, có thể ra tay giúp vẫn nên cố gắng hết sức giúp đỡ.
Tôi chỉ là không rõ, bọn họ sao lại tìm tôi? Tôi không có lăn lộn trong giới, cũng không có tiếng tăm gì, "
"Có thể thông qua các con đường khác để biết cậu."
"Là bên chỗ anh sao?"
Tống Châu lắc đầu, "Không phải."
Lục Áo hỏi:" Tổ chức của anh không phải hợp tác với bên chính phủ sao? Loại tình huống này, bọn họ hẳn nên mời người hoặc yêu quái lợi hại hơn mới đúng chứ?"
"Không, chúng tôi không có hợp tác với cơ quan chính phủ về những chuyện này." Tống Châu nói:" Chúng tôi chỉ tiến hành giám sát quản lý đối với những dị nhân, trong đó không bao gồm phải giúp đỡ nhân loại những vấn đề khác."
"Nói cách khác thực ra các anh là tổ chức nằm ngoài cơ quan chính phủ, nói là cơ quan nhà nước, nhưng phần lớn là hợp tác với chính phủ?"
"Đúng." Tống Châu đáp:" Chuyện không liên quan đến dị nhân, chúng tôi thường không ra tay, nếu ra tay, sẽ tạo thành sự sai lệch về số kiếp, dễ tạo thành hậu quả không thể bù đắp."
Lục Áo lo lắng, "Vậy thôi thì sao? Nếu tôi ra tay — —?"
Tống Châu nói:" Cậu không sao, cậu vốn có quan hệ sâu xa với loài người mà."
"Vậy sao?" Lục Áo không quá yên tâm, "Vậy tôi đồng ý đó?"
Thấy cậu thấp thỏm không yên, Tống Châu gật đầu:" Đồng ý đi.
Nếu có xảy ra vấn đề gì, cậu phải lập tức gọi điện cho tôi ngay."
Nói xong, Tống Châu tập trung hưởng thụ tôm hùm chiên bơ và mỳ tôm hùm.
Thịt tôm hùm rất ngon, đặc biệt là mỳ tôm hùm, sợi mỳ dai ngon nước lèo đậm đà, mỗi một miếng đều là sự hưởng thụ cực hạn.
Lục Áo lại không có tâm tình hưởng thụ thức ăn ngon.
Cậu 2-3 miếng ăn hết mỳ, uống một hơi nước lèo, lại uống một chút nước dừa, liền gọi điện thoại lại cho bên kia.
"Lục Áo?" Tiểu Đỗ nhận được điện thoại xong liền tỉnh táo tinh thần, "Cậu đồng ý rồi?"
"Đúng vậy, là tôi.
Tôi đồng ý tham gia, khi nào xuất phát?"
Tiểu Đỗ lập tức nói:" Nếu như cậu tiện, tối nay cậu lên thành phố đi, tôi sẽ cho đồng nghiệp của chúng tôi đi rước cậu."
"Tôi muốn biết, công tác trục vớt này đại khái bao lâu sẽ có thể hoàn thành? Tôi phải sắp xếp chuyện trong nhà."
"Nếu nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần."
"Không thành vấn đề."
"Vậy được, tôi sẽ liên lạc với đồng nghiệp, liên lạc xong tôi sẽ gọi lại cho cậu."
Lục Áo đồng ý.
Cậu cúp máy.
Tống Châu ngồi đối diện vẫn còn đang chậm rãi ung dung hưởng thụ thức ăn ngon, động tác tao nhã lại đẹp mắt.
Lục Áo dọn cái chén không của mình, lạch cạch lạch cạch chạy đi nhà bếp, khi đi ra liền hô:" Tống Châu, lát nữa tôi đi rồi, mấy ngày này anh giúp tôi tưới câu được không?"
"Không thành vấn đề.
Ngỗng của cậu thì sao?"
"Đợi lát nữa tôi sẽ gọi nhờ Lâm Cống Thương qua đây chăm sóc dùm."
Tống Châu nói:" Không cần cậu ta, tôi sẽ tới."
"Hả, anh giúp tôi nuôi ngỗng sao?" Lục Áo hỏi:" Có làm ảnh hưởng tới công việc của anh không?"
"Không sao, rút chút thời gian qua đây cho ăn là được."
"Vậy, xíu nữa tôi đưa chìa khóa cho anh." Lục Áo nói:" Tôi đi dọn đồ trước."
Tống Châu phất phất tay ra hiệu cho cậu đi.
Mùa hè cũng không có bao nhiêu đồ cần dọn, đại khái là áo thun quần đùi quần lót, cậu phải lặn xuống nước, tiện thể mang theo trang bị là được.
Một cái vali size 24 nhẹ nhàng giải quyết hết.
Cậu dọn đồ xong, Tống Châu đã rửa sạch chén và dọn sạch phòng bếp.
Lục Áo muốn đi qua giúp, phát hiện ngay cả mặt đất cũng được lau sạch, đành phải lui ra nói, "Vất vả rồi."
"Không sao, cậu nấu cơm tôi rửa chén.
Dọn xong rồi sao?
"Dọn xong rồi, vừa nãy bên cảnh sát liên lạc với tôi nói lát nữa bọn họ sẽ tới, có người lái xe tới rước tôi."
Tống Châu dự tính một chút, "Nếu như 7 giờ xuất phát, tời đó cũng sắp rạng sáng, có muốn ngủ chút không?"
"Còn tạm ổn, không tính quá khuya." Lục Áo nói:" Chúng ta nói chuyện đi, vừa ăn no xong cũng không ngủ được."
Hai người nói chuyện trong sân.
Rất nhanh, chiếc xe tới đón cậu đã đến, chiếc xe là xe công vụ bình thường, mà không phải xe cảnh sát.
Đón cậu là một người trung niên, Lục Áo bắt tay với người nọ, đối phương hỏi:" Hiện tại xuất phát được không?"
"Được, không thành vấn đề.
Mời vào nhà uống ly trà đợi một chút, tôi thu dọn thêm chút đồ nữa."
Lục Áo nói thu dọn, chỉ là đem cái chìa khóa trong nhà ra giao cho Tống Châu, "Tôi đi ra ngoài trước đây, trong nhà giao lại cho anh."
"Được, tôi sẽ giúp cậu chăm lo mọi chuyện trong nhà."
Lục Áo chà chà lòng bàn tay lên quần, cũng không nghĩ ra nên nói cái gì mới tốt, chỉ nói:" Vậy, qua vài ngày nữa gặp lại."
Tống Châu cong cong hai mắt, "Qua vài ngày nữa gặp."
Lục Áo kéo vali đi cùng với cảnh sát, ra khỏi cửa lên xe, cậu ngồi ở ghế phó, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hình bóng màu trắng của Tống Châu đứng ở trước cửa tiễn cậu.
Giống như cô vợ nhỏ vậy.
Trong lòng Lục Áo đột nhiên mọc ra cái ý nghĩ này, dọa bản thân nhảy dựng, lật đật quay đầu đi.
.
Bình luận truyện