Chương 47
Cá mao thường và cá đỏ dạ (lù đù vàng) giống nhau, đều là loại cá thuộc họ cá lù đù.
Chúng nó đều là loài cá phát tài nổi danh lẫy lừng.
Các ngư dân chỉ cần vừa nhắc tới chúng nó, sẽ nhịn không được mà cảm thấy kích thích.
Lục Áo vừa định đi đâu đó bắt 1 con cá quý để bổ sung chút tiền vào túi, tin tức của cá mao thường đã đưa tới cửa, cũng xem là có duyên.
Cậu ngẩng đầu hỏi:" Trấn kế bên là chỗ nào?"
"Chính là trấn Đoàn Bảo đó, ngư dân bên đó nói bọn họ trong thấy cá mao thường xung quanh vùng biển của trấn bọn họ." Lâm Cống Thương nói nghe sinh động như thật, "Nói là sáng sớm thấy đó, có người câu cá đá, thấy cá mao thường bơi tới ăn ổ mồi.
Người trông thấy vốn nhìn không ra là cá gì, sau đó về nhà lên mạng tra thử mới biết, đó là cá mao thường tiếng tăm lừng lẫy."
Câu cá đá thường chỉ thả câu ở những tảng nham thạch hoặc đá ngầm nhô lên trên mặt nước.
Cá mao thường vào trung tuần tháng 5 hằng năm sẽ hồi du từ nước ngoài về đến đá ngầm gần biển để đẻ trứng, hạ tuần tháng 7 sẽ trở về biển xa, theo lý thuyết mà nói, người câu cá đá đó nói nhìn thấy cá mao thường có thể là thật.
Lục Áo động tâm tư, nếu như là thật, vậy cậu có thể đi 1 chuyến.
Dù sao biến về hình rồng ở dưới nước thật sự rất tiện, đi tìm hiểu thực hư là chuyện có thể làm được.
Hình thể cá mao thường lại to như vậy, dao động từ 35-40 hoặc trên 50kg, 1 con cá to như thế, rất khó có thể ẩn núp, muốn tìm sẽ tương đối dễ.
Lâm Tê Nham nhìn Lục Áo như muốn thử, vội vàng khuyên:" Lục Áo đừng nghe cậu ta nói nhảm, những cái này đều là tin vỉ hè, nói không chừng tin tức này đã truyền nhau 20 30 năm gì rồi, ai mà biết chỗ đó còn cá mao thường không?"
Lâm Mãn Chương cũng nói:" Đá ngầm và nham thạch xung quanh thường lởm chởm, thủy vực phức tạp, vẫn là đừng đi thì hơn."
Lục Áo còn đang do dự.
Lâm Cống Thương thấy cậu thật muốn đi, vội vàng dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Tê Nham mở miệng nói:" Ai, tôi nói giỡn thôi, tôi cũng không biết thật hay giả, chỉ nghe người ta thuận miệng nói thôi."
Lục Áo không hề để ý, " Đến lúc đó tôi sẽ tìm người hỏi thăm."
Ví dụ như Lí Tân Vĩnh đã bán ngỗng cho cậu, chính là 1 sự lựa chọn không tồi.
Buổi trưa, Lục Áo trở về gọi điện thoại cho Lí Tân Vĩnh.
Lí Tân Vĩnh còn tưởng là ngỗng có chuyện gì, vừa bắt máy lên liền hỏi:" Ngỗng nhà cậu bị gì vậy?"
"Ngỗng nhà tôi không bị gì hết, ăn được ngủ được còn mập lên mấy kg." Lục Áo nói:" Tôi là muốn gọi hỏi anh 1 chuyện."
"Là chuyện gì, cậu cứ hỏi."
"Tôi nghe nói vùng biển xung quanh trấn Đoàn Bảo của anh có cá mao thường qua lại?"
"Nói là như vậy, nhưng ai biết thật hay giả? Mấy tin đồn này đã truyền nhau nhiều năm rồi, nhiều người đến đây để bắt cá mao thường, lại không thấy ai thật sự bắt được."
Lục Áo nhíu mày, "Nói cách khác, khả năng tin này là giả khá lớn?"
"Cũng không thể nói như vậy." Lí Tân Vĩnh nói, "Người của trấn chúng tôi nói nhìn thấy con cá mao thường đó có tối thiểu hơn 50kg, 1 con cá to như vậy, không có bao nhiêu người dám nói láo.
Lại thêm, cá già thành tinh, cá mao thường to như vậy cũng là quỷ tinh trong quỷ tinh, người bình thường căn bản sẽ không dễ gì trông thấy nó."
"Người của trấn bên anh bình thường sẽ ở chỗ nào trông thấy cá mao thường?"
"Hình như là đảo Đầu Trâu, tôi cũng không phải rất rõ, nếu mà cậu muốn biết, tôi giúp cậu hỏi?"
"Giúp tôi hỏi thăm nhé, vất vả cho anh rồi."
"Ài, cậu thật sự cảm thấy hứng thú sao?"
"Ừ, muốn thử sức."
Lí Tân Vĩnh đành phải đồng ý, "Vậy được rồi, tôi hỏi được rồi sẽ gọi điện lại cho cậu."
Lục Áo không chỉ nhờ Lí Tân Vĩnh hỏi thăm tin tức, còn tự mình lên mạng tìm kiếm tư liệu có liên quan.
Chỗ bọn họ không phải rất phát triển, có rất ít tin tức trên internet, Lục Áo tra tới tra lui, tra rất lâu, cũng không tra ra được tin tức có liên quan, chỉ có thể đợi tin tức của bên Lí Tân Vĩnh.
Buổi chiều Lục Áo vốn dĩ định đi đánh cá, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của lão Trần.
Lão Trần nói cho cậu hay, anh rể của ông ấy đã đem cây bạch quả đực mà Lục Áo muốn đào ra rồi, Lục Áo phải tranh thủ qua đó sớm để kéo cây về trồng, nếu để lâu cây sẽ chết.
Lục Áo nghe vậy liền lái xe ba gác đi thôn Trần Ốc.
Nhà lão Trần vẫn rất đơn sơ, nhưng mà so với trước đó thì nhiều thêm vài phần không khí vui mừng, phòng ở nhìn cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn 1 chút.
Trông thấy Lục Áo, lão Trần vội vàng gọi cậu vào nhà ngồi, "Nào nào nào, uống ly trà trước đi."
Lục Áo nói:" Anh Trần, cây dương mai của ông đã bán xong hết chưa?"
"Bán xong rồi." Nói tới chuyện này, trong mắt lão Trần ánh lên sự vui mừng hớn hở, "Xung quanh mười dặm tám thôn chỉ có cây dương mai nhà tôi còn ra quả, người thu mua ra giá rất cao, 5.5 tệ nửa kg, đợt này tôi vô sổ được mấy ngàn tệ.
"Vậy thì tốt rồi."
"Trái cây năm nay thu hoạch không tồi, tôi kéo quả đào mật lên trấn trên bán, 3 tệ nửa kg, chỉ mới nửa tiếng đã bị người ta giành hết rồi."
"Trái cây ăn ngon, mọi người đương nhiên đều biết nhìn hàng."
"Đúng, bỏ bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu kết quả." Lão Trần nói, "Nói tới vườn cây, vườn cây tôi đã sửa sang lại rồi, cậu có rãnh thì đi xem thử đi, nếu như trong vườn cây có mộc nấm, cậu cũng cứ việc hái ăn.
Nếu như không rảnh cũng không cần vội, tôi sẽ bảo anh tôi giúp chăm sóc dùm."
"Rãnh rỗi, tôi sẽ thường đến đây xem."
Lão Trần nghe cậu nói đồng ý đến, trong lòng thoáng thả lỏng.
Lục Áo lại hỏi:" Gần đây có người bên đội tình nguyện liên hệ ông chưa?"
Lão Trần vội vã gật đầu, "Có có có, có hai người tình nguyện, còn có 1 bác sĩ, đều nói là cậu giới thiệu, bọn họ giúp tôi lấy số rồi, lại còn thuê dùm tôi 1 cái giường, đêm nay chúng tôi qua đó là có chỗ nghỉ ngơi rồi."
Lục Áo có chút bất ngờ về độ đáng của Hạng Hưng Xương bên kia, "Giá thuê giường có mắc không?"
"Tạm được, 10 tệ 1 đêm." Lão Trần nói:"Có nơi đứng đắn để ngủ 1 giấc, giá này không tính là mắc."
"Được, khi ông tới bên kia rồi, có thời gian hãy gọi điện cho tôi."
Đôi bên thương lượng xong chuyện vườn cây, Lục Áo chở cây bạch quả về, lão Trần lại nhét cho cậu 1 giỏ lớn quả dương mai đào mật linh tinh, bên trong còn có 1 trái dưa lớn.
Lục Áo từ chối không được, đành phải nhận.
Cậu mang theo trái cây và cây giống về nhà, trái cây thì nhét vào tủ lạnh, cây giống thì dùng nước đã bỏ thuốc kích mọc rễ để ngâm, sau đó đặt ở nơi râm mát, chờ khi mặt trời xuống núi mới khiêng ra sau núi trồng.
Cây bạch quả còn gọi là cây Công Tôn, có nghĩa là cây bạch quả mà ông nội trồng, phải đến đời cháu mới có quả để ăn.
Cây bạch quả mà Lục Áo đem về không có bao nhiêu lớn, thân cây chỉ to cỡ miệng ly, rượu, một mình cậu có thể nhẹ nhàng mang lên núi.
Cây giống nhỏ, hố trồng cũng không cần to.
Lục Áo 1 mình có thể đối phó, dứt khoát không đợi Tống Châu.
Lúc lên núi, Lục Áo chỉ cầm theo 1 cái cuốc, gánh thêm đống phân ngỗng đã được ủ xong từ mấy ngày trước, trước khi trồng cây thì bón chút phân bón lót, sau này cây cũng có thể lớn nhanh 1 chút.
Gốc cây bạch quả đực này khi trồng xuống, sang năm cây bạch quả cái có lẽ sẽ ra quả, phải bón nhiều phân 1 chút mới được.
Hôm nay Tống Châu tan làm trễ, khi anh tới Lục Áo đã trồng cây bạch quả xong rồi.
Lục Áo không chỉ tưới nước cho cây, mà còn đặc biệt tạo 1 màng sương trên mặt đất.
Xung quanh không có nguồn nước bao la cho cậu dùng, sương mù của cậu tạo ra cũng giống như sương mù bình thường vậy, chỉ là không khí ẩm ướt hơn 1 chút, ngay cả dưa hấu bên cạnh cũng bị sương mù thấm cho xanh mượt.
Lúc này đây dưa hấu đã bắt đầu mọc dây leo, những luống đất được tạo ra trước đó đã không thấy nữa, chỉ thấy những sợi dây leo mênh mông khắp ruộng, từ xa nhìn lại, giống như 1 khối ngọc lục bảo.
Trên lớp lá xanh còn có những bông hoa vàng bé bé, có vài chú ong bướm đang bay quanh hoa để hút mật thụ phấn, chắc không bao lâu nữa, mảnh đất này sẽ có những trái dưa tròn mượt ra đời.
Tống Châu thấy Lục Áo, muốn đi qua giúp cậu gánh đồ.
Lục Áo vội vàng tránh đi, "Không cần anh đâu, tôi tự làm được rồi."
Tống Châu cũng không giành với cậu, hỏi:" Đi bộ về không?"
Lục Áo rửa tay ở kênh rạch bên cạnh, "Đều được.
Chúng ta đi hái chút rau trước đã, hôm nay ăn cháo rau được không? Thời tiết nóng quá, ăn chút đồ mát mẻ đi."
"Nấu cháo phải hái rau gì?"
"Xem nào, hái chút bí đỏ quả mướp đậu cô ve linh tinh các loại? Bí đỏ thái hạt lựu, còn mướp thì cắt cục, đậu cô ve chỉ cần hạt, về sớm xíu nấu cháo, nấu nhuyễn mịn 1 chút."
"Buổi tối ăn cháo, cậu không đói bụng sao?"
"Rau ăn kèm làm phong phú 1 chút là được."
Lục Áo Áo gánh đồ theo sau anh, 1 trước 1 sau đi xuống núi, vừa đi vừa nói, "Hôm nay tôi hỏi Đàm Quân Hạo, núi Hải Ninh của thôn bọn họ vẫn chưa bị thầu.
Ngọn núi kia khá lớn, giá cả lại cao, 1 mẫu 1 năm cần 56 tệ, không ai bỏ ra được số đó cả."
Huyện Yển Đông khi gieo trồng nông sản thực ra không phải rất có lời.
Bởi vì huyện của bọn họ phần lớn đều là vùng núi, giao thông không phát triển, cách thành phố cũng xa.
Nếu mà đem nông sản đi thành phố để tiêu thụ, phí tổn giao thông sẽ rất cao.
Lại thêm lượng lớn dân cư đã đi nơi khác, người trẻ trong huyện của bọn họ không nhiều, sức lao động phần lớn là những người già 50-60 tuổi, không thể làm nông sản quy mô lớn, sức cạnh tranh không mạnh.
Ở quê nhà không kiếm ăn được, người chạy ra đi thành phố khác càng lúc càng nhiều, vùng này liền rơi vào 1 vòng tuần hoàn ác tính.
Lục Áo hỏi qua, nếu cậu muốn bao ngọn núi này thì tương đối dễ, cơ bản sẽ không ai cạnh tranh với cậu, nếu như cậu muốn ép thêm chút giá, 48-51 tệ 1 mẫu cũng có thể thầu được.
Nhưng mà ngọn núi này to quá, nói thế nào thì diện tích cũng có hơn 2.000 mẫu, nơi này 1 năm chỉ tiền thuê thôi cũng sẽ khoảng 100.000 tệ, cậu cảm thấy thật sự có chút khó khăn.
Về phần ngọn núi kia, đúng thật là núi tốt, đất trên núi đều là đất mùn, vật chất phân hủy tích góp nhiều năm, khiến cho ngọn núi phì nhiêu màu mỡ.
Núi bị con sông nửa vây lại, đến lúc đó lấy nước rất tiện, muốn ở trồng gì cũng rất đơn giản.
Tống Châu nghe xong lời lo lắng của cậu nói:" Tôi cảm thấy có thể thầu được.
Ngoại trừ tiền ra, cậu còn chỗ nào không hài lòng?"
"Vậy thì không có." Lục Áo tỉ mỉ nghĩ lại, "Nếu như phải nói, có thể sẽ cảm thấy ngọn núi này thật sự quá lớn, đến lúc đó sẽ không dùng hết được."
"Sẽ không." Tống Châu rất khẳng định,"Thuê một ngọn núi lớn cậu mới có thể cảm thấy thoải?"
"Hửm?" Lục Áo đầu đầy chấm hỏi, "Không phải, sao tự nhiên lại đòi lên núi ở?"
Tống Châu hỏi ngược lại:" Cậu có đặc biệt nhớ khi lúc biến về hình rồng không?"
Cái này có, Lục Áo khi nhìn thấy biển, sẽ muốn biến về hình rồng vui vẻ hân hoan quẩy trong biển.
Cậu hỏi:" Chuyện này với việc tôi lên núi ở có liên quan sao?"
"Hình rồng của cậu sẽ càng dài càng lớn, đến lúc đó mỗi ngày cậu đều sẽ muốn biến trở về hình rồng để hóng gió.
Khi biến về hình rồng cậu không thể cứ ở mãi trong biển, cậu cũng cần phải có chỗ để nằm tắm nắng.
Nếu như lúc đó, cậu có 1 ngọn núi tư nhân, có thể tự do biến hình để tắm nắng, cảm giác hạnh phúc sẽ tăng gấp đôi."
Lục Áo lại không nghĩ tới điểm này, "Nếu như ở trên núi mới có thể tự do biến hình, hình rồng của tôi sau khi trưởng thành sẽ to cỡ nào?"
"Tôi không quá rõ về độ dài cụ thể của các cậu, nhưng chắc chắn sẽ hơn mấy trăm mét."
"To như thế?!"
Lục Áo cẩn thận suy nghĩ cảnh tượng mình dài mấy trăm mét, phát hiện có chút không tưởng tượng nổi.
"Chỉ là có thể thôi." Tống Châu nói, "Thời đại mạt pháp, tài nguyên nơi này có thể cũng chỉ đủ nuôi cậu dài khoảng hơn mấy chục mét."
"Kia cũng rất lớn rồi."
Lục Áo cảm thấy thật khó tưởng tượng.
Biến thành rồng gì đó cũng thật hao của quá đi à, không chỉ ăn nhiều, còn phải bao 1 ngọn núi để nuôi mình?.
Bình luận truyện