Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 29



Kê Du Cẩn cười cười, cũng không để tâm: [Bánh kem tặng cậu đấy, sinh nhật vui vẻ.]

“Cảm ơn, tôi đây không từ chối nữa, suy cho cùng thì đây là món quà sinh nhật đầu tiên tôi được nhận hôm nay… cũng có thể là món quà duy nhất.” Phi Ngư nói, giọng điệu có hơi chua xót.

Kê Du Cẩn không hiểu: [Fans của cậu nhiều như vậy, nếu biết hôm nay là sinh nhật cậu, bọn họ sẽ chúc mừng cậu mà.]

Phi Ngư lắc đầu: “Tôi cũng không tính nói cho họ biết, hơn nữa hôm nay tôi cũng tạm dừng livestream một ngày.”

[Ăn sinh nhật nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, bình thường livestream quá vất vả.] Kê Du Cẩn tỏ vẻ hiểu được.

Phi Ngư cười cười phức tạp, lại không giải thích gì, ngược lại nhắc đến một chuyện khác: “Một vài streamer thành phố S hẹn nhau tuần sau đi leo núi Thanh Giang, cũng coi như là một lần offline họp mặt, anh với horse cũng cùng nhau đến đi? Vốn dĩ tôi tính lần livestream tiếp theo sẽ nói với horse, nếu hôm nay đã trùng hợp gặp được anh, vậy nói trực tiếp với anh cũng giống nhau thôi.”

Kê Du Cẩn có hơi chần chừ, Phi Ngư tiếp tục nói: “Làm streamer ngày ngày ngồi trước máy tính, không tốt cho cơ thể, nên mọi người mới tổ chức hoạt động leo núi này, coi như rèn luyện một chút. Hơn nữa mọi người làm quen với nhau, sau này lúc livestream cũng có thể giúp đỡ nhau đề cử tăng độ nổi, tóm lại là có rất nhiều chỗ tốt.”

[Việc này tôi phải về hỏi horse cái đã, tôi không thể quyết định thay cậu ấy.]

“Tất nhiên rồi, chúng ta thêm bạn trên Wechat đi, quyết định xong nói với tôi một tiếng nhé.”

Hai người thêm bạn xong, Phi Ngư lại cảm ơn Kê Du Cẩn đã tặng bánh kem lần nữa, sau đó mới rời đi. Cậu sống tại một chung cư xa hoa cách cửa hàng bánh kem không xa.

Tại trung tâm thành phố S tấc đất tất vàng nơi đây, một streamer nhỏ nhoi như Phi Ngư đừng nói đến mua chung cư, chỉ là thuê thôi cũng chưa chắc đã thuê nổi. Sở dĩ cậu có thể ở chỗ này, hoàn toàn bởi vì nơi này cách công ty một người không xa.

Trở lại chỗ ở, Phi Ngư đối mặt với chung cư rộng lớn nhưng quạnh quẽ, sau khi do dự một lát, lấy điện thoại ra gọi đi.

Sau khi điện thoại vang lên vài tiếng tút, mới có người nhận, truyền đến là giọng thờ ơ của một người đàn ông: “Làm sao vậy?”

“Anh Tùy, mấy ngày trước không phải anh nói sẽ qua chỗ em sao…”

Người đàn ông kia tên Tùy Dật Trác, xuất thân hào môn, sự nghiệp thành công, hắn có cổ phần trong nền tảng livestream Mắt Mèo. Hắn quen biết Phi Ngư vào năm trước trong cuộc họp thường niên của nền tảng livestream, sau đó Phi Ngư đã được đối phương nuôi trong chung cư xa hoa này.

“Sao vậy? Nhớ anh đến thế à?” Giọng Tùy Dật Trác hơi mang ý cười trêu chọc Phi Ngư.

Phi Ngư ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Dạ… nhớ anh.”

Tùy Dật Trác cười khẽ, lên tiếng: “Yên tâm đi, bên đây anh có một bữa tiệc xã giao, kết thúc sẽ qua bên em liền. Tắm rửa đàng hoàng lên giường chờ anh, đảm bảo tối nay sẽ đút no em.”

“… Dạ.” Sau khi Phi Ngư ngắt điện thoại, nằm bò cả người trên sô pha, tựa như đã mệt mỏi đến cực điểm.

Khi Tùy Dật Trác đến chung cư, Phi Ngư đã chờ đến ngủ mất. Tùy Dật Trác mang theo một thân mùi rượu vẫn không quên lời hứa của mình trong điện thoại, cùng Phi Ngư lăn lộn đến đêm khuya.

Bởi vì quá mệt mỏi, Phi Ngư ngủ đếm giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại, mà Tùy Dật Trác không biết đã rời đi từ bao giờ.

Bụng đói đến kêu “ục ục”, Phi Ngư không thể không lết thân thể bủn rủn từ trên giường xuống, mở tủ lạnh ra tìm chút đồ ăn. Sau đó cậu thấy cái bánh kem còn nguyên vẹn đặt trong tủ lạnh.

Phi Ngư sững người một chút, lấy bánh kem ra, cắm nến.

Ngọn nến trên bánh sinh nhật có vẻ ảm đạm trong ánh sáng chói lóa ban ngày, Phi Ngư chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó, cậu thổi tắt nến, bắt đầu một mình ăn bánh kem này. Vừa ăn, Phi Ngư vừa like cho tay nghề của Kê Du Cẩn trong lòng. Hương vị bánh kem rất ngon, thế cho nên một mình cậu ăn sạch sẽ cái bánh kem lớn sáu inch này.

(Bánh kem 6 inch thì đường kính tầm 15cm ấy.)

Lúc nhìn điện thoại di động, Phi Ngư phát hiện Kê Du Cẩn gửi tin nhắn cho cậu, nói Nhiếp Câu đồng ý đi buổi leo núi vào tuần sau.

Ngày hẹn leo núi là thứ năm, sẽ ở nhà khách trên núi một đêm, hôm sau xuống núi. Suy cho cùng thì buổi tối thứ sáu và hai ngày cuối tuần là thời điểm nền tảng có lượng truy cập đông đảo nhất, không thể dễ dàng bỏ lỡ.

Đến địa điểm hẹn trước, Nhiếp Câu mới biết được hoạt động lần này có tổng cộng 7 người tham gia, vừa vặn ngồi đầy một cái Minibus. Hơn nữa, chỉ có một nữ streamer.

Phi Ngư giải thích: “Suy cho cùng thì núi Thanh Sơn cao như thế, lại không có cáp treo để ngồi, leo lên dễ khiến người ta mệt nhọc, cho nên các nữ streamer cùng thành phố đều không muốn tới, liền thừa ra một đám đàn ông chúng ta.”

“Đều là nam?” Nhiếp Câu kinh ngạc nhìn về phía “nữ streamer” kia.

Phi Ngư nhìn theo ánh mắt của hắn, cười: “Đó là Tiêu Tiêu, đại lão giả nữ trứ danh của Mắt Mèo, mặc đồ nữ vào còn đẹp hơn mỹ nữ, người nổi tiếng nhất trong số chúng ta là cậu ấy.”

Tiêu Tiêu cũng chú ý đến tầm mắt của ba người họ, hất mái tóc dài đến eo bước đến: “Sao hả? Bị sắc đẹp của anh đây mê hoặc rồi?”

Phi Ngư khoa trương trợn trắng mắt: “Sợ là hôm nay cậu chưa tỉnh giấc hoàn toàn, còn sống trong mộng đúng không?”

Tiêu Tiêu không để ý đến cậu, chỉ nhìn Nhiếp Câu và Kê Du Cẩn nói: “Hai anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt có bị tôi làm cho kinh diễm không nào? Tôi biết horse, ngôi sao mới nổi gần đây của khu trò chơi, nhưng mà vị này là…”

“Anh ấy tên A Cẩn, là bạn của tôi với horse, không phải streamer, là tôi cố ý mời đến.” Phi Ngư giới thiệu.

Nhiếp Câu bất mãn nhíu mày: “Anh ấy là bạn của tôi, tới chung với tôi! Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là Kê tiên sinh, A Cẩn ai muốn gọi là gọi sao?”

Phi Ngư hết nói nổi: “Rồi rồi rồi, hai người các người mới là tốt nhất thiên hạ, chúng tôi sẽ né xa ba thước… Mà này, tôi kêu A Cẩn thì sao? A Cẩn A Cẩn A Cẩn …”

Nhiếp Câu đen mặt, lôi kéo Kê Du Cẩn đang buồn cười làm bộ muốn đi: “Xem ra chúng ta vẫn nên đi về thôi.”

“Muốn về thì cậu tự về, A Cẩn ở lại!”

Kê Du Cẩn chưa từng trải qua hiện trường như thế, có chút trẻ con, nhưng lại khiến người ta vui vẻ. Đây là không khí khi ở cùng bạn bè sao?

Có Phi Ngư và Tiêu Tiêu nói chuyện chọc cười, một đám người cười cười nói nói ngồi trên Minibus, xuất phát đến núi Thanh Giang.

Từ nội thành đến núi Thanh Giang phải đi xe bốn tiếng, ngày thường các streamer ở phòng livestream vốn giỏi ăn nói, ở trên xe cũng sẽ không tẻ nhạt, trò chuyện trời nam đất bắc, nói chuyện nói luôn đến bằng cấp.

“Nghe nói Tiêu Tiêu du học châu Âu về? Hải quy nha!”

Tiêu Tiêu thờ ơ nói: “Cái gì mà hải quy, tôi là ở trong nước không thi vào được trường đại học tốt, mới đi ra nước ngoài mạ vàng. Mấy cái khác thì không nhắc đến, nhưng mà tư tưởng thật sự cởi mở, tôi đi mấy năm chả học được gì, vậy mà học được mặc đồ giả làm con gái.”

(Gốc: 海归, ý là đi du học từ nước ngoài về, thường thì người Trung gọi du học sinh là 海龟, nghĩa là rùa biển, đồng âm với từ trên, nhưng ở đây tác giả ghi thẳng là 海归 nên t sẽ để “hải quy” cho đúng cách dịch chứ không ghi ra là “rùa biển”.)

Mọi người ồn ào cười, Phi Ngư ra vẻ ghen ghét nói: “Ít nhất cậu cũng tốt nghiệp đại học, đâu giống tôi, năm hai thôi học, tính xuống cũng chỉ có bằng cao trung (Cấp 3, Trung học phổ thông), ở đây mấy người bằng cấp của tôi lót đế nhỉ?”

“Thật ra cũng không phải.” Nhiếp Câu bình tĩnh mở miệng.

“Còn thấp hơn bằng cấp cao trung?” Có người kinh ngạc hỏi.

Nhiếp Câu cũng chẳng kiêng dè: “Tôi chỉ học xong giáo dục bắt buộc, tốt nghiệp sơ trung (cấp 2, Trung học cơ sở) thì thôi học đi làm công.”

Mọi người vì điều này mà im lặng. Giới streamer người có bằng cấp cao không nhiều, nhưng thấp đến trình độ sơ trung này, vẫn là rất ít, đặc biệt là đối phương đã trưởng thành rồi.

Nhiếp Câu thấy những người khác đều không nói, có hơi kì quái nói: “Chẳng lẽ mấy người sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi hả? Hiện tại chúng ta không phải đều là đồng nghiệp sao?”

Mọi người: …

Cũng đúng, mặc kệ bọn họ bằng cấp cao thấp thế nào, hiện tại đều ở cùng một nền tảng làm streamer mà thôi. Vốn đang tưởng nói đến chuyện thương tâm của người ta, hóa ra vai hề lại chính là mình.

Tiêu Tiêu khó hiểu nói: “Tốt nghiệp sơ trung còn chưa thành niên nhỉ? Lúc đó cậu làm công việc gì?”

“Nhiều lắm, học việc trong tiệm cắt tóc, bưng gạch ở công trường, bưng đồ ăn ở mấy tiệm cơm nhỏ, làm trong tiệm rửa xe. Quê tôi bên kia là địa phương nhỏ, quản lý không nghiêm, có kiểm tra thì nói là học sinh vừa học vừa làm là được. Hơn nữa tôi lớn nhanh, tốt nghiệp sơ trung đã hơn 1m8, bình thường không ai tra tôi đã thành niên hay chưa. Ngược lại mấy ông chủ kia, sẽ kiếm cớ về tuổi tác của tôi để cắt xén tiền lương. Năm trước tôi rời quê đến thành phố S làm việc, ban đầu làm ở nhà xưởng, nửa năm sau ra chút biến cố, ở nhà xưởng không nổi nữa, nên đi làm streamer.”

Nhiếp Câu nói chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng được những năm đó hắn đã chịu bao nhiêu cực khổ. Đặc biệt là Kê Du Cẩn, ánh mắt nhìn Nhiếp Câu tràn ngập đau lòng.

Nhiếp Câu liếc nhìn ánh mắt kia, vô cùng vừa lòng với hiệu quả lời nói của mình.

Ở đây chỉ có Kê Du Cẩn là chưa nói ra bằng cấp của mình, nhưng Nhiếp Câu biết A Cẩn của hắn có bao nhiêu ưu tú, mang tâm lý muốn khoe khoang mà cố ý mở miệng hỏi: “Còn A Cẩn thì sao?”

Bởi vì tên trường đại học không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu đạt, nên Kê Du Cẩn đánh chữ trên di động, Nhiếp Câu đọc cho mọi người nghe.

“Khoa Thưởng thức nghệ thuật của Đại học Tinh Đằng… Tốt nghiệp từ một trường danh giá nha! A Cẩn anh giỏi thật đó!”

Những người khác cũng tán thưởng không ngừng, điều này làm Kê Du Cẩn có hơi thẹn thùng, đồng thời cũng làm Nhiếp Câu đắc ý.

Tùy rằng bằng cấp của hắn thấp nhất, nhưng bằng cấp cao nhất ở đây, là người bên cạnh hắn!

Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Khoan đã, tính tính thì năm nay horse mới 18 tuổi?”

Nhiếp Câu đính chính: “Tôi đi học trễ một năm, không bao lâu nữa sẽ hai mươi tuổi.”

“Vậy cũng rất nhỏ ok?” Tiêu Tiêu đỡ trán, không có sức lực mà than thở: “Tôi còn luôn miệng gọi cậu là anh đẹp trai anh đẹp trai, không ngờ rằng anh đẹp trai thật ra là lại em trai.”

Có người ho nhẹ một tiếng: “Tiêu Tiêu à, từ xưng hô em trai này không thể gọi bậy đâu.”

(Em trai (Hán Việt: Tiểu đệ đệ): Còn là cách gọi trym của đàn ông)

“Cút!”

Mọi người nói những lời vui đùa không ảnh hưởng đến ai, Kê Du Cẩn lại cười không nổi. Nếu nhắc đến bằng cấp, anh chỉ cảm thấy đau lòng và tiếc hận cho Nhiếp Câu, vừa nhắc đến tuổi tác như vậy, liền đổi thành khiến anh tự ti.

Trên thực tế, kể từ sau khi lặng lẽ thích Nhiếp Câu, Kê Du Cẩn cố tình lảng tránh việc chênh lệch tuổi tác của hai người. Nhưng bịt tai trộm chuông cũng không thay đổi được hiện thực, Nhiếp Câu còn chưa đến 20 tuổi, anh đã sắp 30.

Anh 29 tuổi, cũng dám mơ ước đến Nhiếp Câu 19 tuổi sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện