Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 40



Chuyện quảng cáo cũng không phải là cái gì bí mật, bởi vậy rất nhanh đã có người biết tin đến chúc mừng Nhiếp Câu.

Mọi người cầm ly rượu lại đây, Nhiếp Câu không tiện từ chối, cứ một ly lại một ly mà uống, những người khác nhìn cũng phải khen ngợi tửu lượng cao. Phi Ngư giúp hắn chắn rượu, lại bị Tiêu Tiêu ngăn lại: “Hiện tại tư lịch của cậu ấy không sâu, lại vừa mới đứng ra đầu sóng ngọn gió, nếu không uống một ly để cho người khác mặt mũi, dễ bị nói là tính tình ngạo mạn.”

Mọi người ăn uống linh đình trong hội trường, chỉ có một người có vẻ không hợp, cúi đầu đưa danh thiếp khắp nơi, lại liên tiếp gặp phải trắc trở, người nguyện ý bắt chuyện với anh cũng chẳng được mấy người. Nhiếp Câu nhìn khuôn mặt anh ta có vài phần quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi đối phương là ai.

Người đang uống rượu cùng Nhiếp Câu nhìn theo ánh mắt hắn, cười nhạo một tiếng: “Thạch Anh Tuấn? Chắc là cậu horse không quen biết hắn đâu, nghề nghiệp người này trước đây là tuyển thủ Esports, đáng tiếc sau này đội tuyển của hắn cứ xuống hạng, đừng nói đến đoạt giải, vòng loại trực tiếp cũng không vào được. Nghe nói lúc đó hắn là người sáng lập kiêm đội trưởng đội tuyển, sau đó hình như đánh nhau bị thương ở tay, không thi đấu được nữa, không bao lâu chiến đội cũng giải tán theo.”

“Vậy hiện tại hắn thế nào rồi?”

“Nghe bảo lại muốn thành lập đội tuyển thi đấu mới, đáng tiếc không có tiền. Bữa nay chắc là đến nơi này tìm mấy người xem tiền như rác để kết phường đầu tư đấy.”

Lòng Nhiếp Câu hơi rục rịch, hắn nhớ ra người này là ai rồi, người “coi tiền như rác” này lại làm nên chuyện đấy.

Nhiếp Câu có ấn tượng với người tên Thạch Anh Tuấn này. Trong quỹ đạo đời trước, Thạch Anh Tuấn đã thành công tổ kiến lại đội tuyển thi đấu, bắt đầu từ trận đấu thành phố vào mùa thu, một đường đánh vào trận cuối, với đội tuyển được sự tài trợ của hào môn tư bản, cuối cùng lấy được cúp quán quân, một trận thành danh.

Khó nhất là đội tuyển này cũng không như phù dung sớm nở tối tàn, mà trong trận Champion Cup kế tiếp, trận mùa xuân lại tiếp tục đoạt giải quán quân, mấy năm sau đó, thành tích kém nhất cũng là lấy được vị trí thứ ba toàn đoàn. Sau này khi game 《Anh hùng hẻm núi》 này được tổ chức thi đấu với quy mô toàn cầu, đội tuyển của Thạch Anh Tuấn không phụ sự mong đợi của mọi người mà đoạt cúp quán quân đầu tiên của World League lần thứ nhất, từ một đội tuyển cỏ cây ven đường thành công xoay mình thành đội tuyển hào môn.

Nhiếp Câu không ngờ hiện tại Thạch Anh Tuấn còn vì thiếu thốn tài chính khởi đầu, mà lại ăn nói khép nép đi phát danh thiếp khắp nơi trong buổi lễ cuối năm của nền tảng livestream Mắt Mèo, kéo đầu tư. Cơ hội nhặt của hời như vậy, bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc.

Sau khi tìm cớ đuổi những người đến chúc rượu đi, Nhiếp Câu tìm được Thạch Anh Tuấn: “Xin chào, nghe nói anh muốn thành lập đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp?”

Thạch Anh Tuấn nghe vậy nhìn về phía Nhiếp Câu. Anh biết Nhiếp Câu, mánh lới “streamer trò chơi comeout” này giúp Nhiếp Câu gia tăng độ nổi tiếng không ít, hơn nữa lúc nãy thi đấu biểu diễn xuất sắc cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Thạch Anh Tuấn thu lại vẻ mặt mặt uể oải của mình, cười cười với Nhiếp Câu: “Nói như vậy thật ra cũng không quá chuẩn xác, tôi tính thành lập một câu lạc bộ Esports chuyên nghiệp, trước mắt vẫn đang ở giai đoạn thành lập đội tuyển. Cậu muốn đánh chuyên nghiệp? Tôi đã xem qua thao tác của cậu, đánh chuyên nghiệp hoàn toàn không thành vấn đề, tuổi cũng đang lúc thích hợp…”

Nhiếp Câu cắt ngang lời đối phương: “Tôi không định thi đấu chuyên nghiệp.”

Thạch Anh Tuấn hơi sửng sốt, sau đó có chút tiếc nuối mà khuyên nhủ: “Nếu không cậu nghĩ xa hơn chút đi? Cậu thật sự rất thích hợp thi đấu chuyên nghiệp, nói không chừng có thể đoạt giải quán quân đó.”

Nhiếp Câu không động tâm chút nào: “Đánh chuyên nghiệp cần phải huấn luyện tập trung ở câu lạc bộ, điểm này thôi tôi đã làm không được, tôi mới kết giao với bạn trai, là thời điểm gắn bó keo sơn nhất, một ngày cũng không tách ra được, anh ấy rời xa tôi sẽ ngủ không ngon…”

Thạch Anh Tuấn: “…”

Cảm ơn, nhưng cậu nói thẳng không thể huấn luyện tập trung ở câu lạc bộ là được, không cần đem trạng thái tình cảm miêu tả rõ ràng vậy đâu.

“Tôi nghe nói anh muốn tìm người đầu tư, cho nên muốn đến tìm hiểu một chút.”

“Cậu định đầu tư?” Thạch Anh Tuấn thử hỏi.

“Tôi đang làm trong ngành trò chơi này, tuy rằng bản thân không thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn luôn chú ý đến các nghề Esports chuyên nghiệp, cũng có hơi hứng thú.”

Thạch Anh Tuấn đã phát danh thiếp cả đêm, trừ những người cười nhạo anh thì không một ai đáp lại anh, lúc này Nhiếp Câu lại chủ động tìm đến anh nói muốn đầu tư? Nhìn diện mạo quá mức trẻ tuổi của Nhiếp Câu, phản ứng đầu tiên của Thạch Anh Tuấn chính là đối phương đang trêu đùa mình.

“Vậy cậu định đầu tư bao nhiêu?” Thạch Anh Tuấn hỏi.

“75 vạn, có thể chiếm bao nhiêu phần của câu lạc bộ?”

Mang theo giá tới, chẳng lẽ có hi vọng thật rồi sao?

Thạch Anh Tuấn lập tức lên tinh thần: “Ba phần! Không dối gạt cậu, tuy rằng tôi chỉ có khoảng 50 vạn, nhưng sau này khi câu lạc bộ thành lập rồi, tuyển chọn thành viên đội tuyển và huấn luyện viên, còn có những chuyện nhận quảng cáo hao tâm tổn sức kia nữa, tôi đều phải tự mình phụ trách, mà cậu thì chỉ cần chờ chia lời là được, ba phần không ít đâu! Suy cho cùng thì tôi muốn thành lập câu lạc bộ của mình, không phải làm công cho người khác, cho nên tôi phải đảm bảo được tiếng nói của mình.”

Nhiếp Câu nhíu nhíu mày, có hơi không quá vừa lòng. Mình đầu tư tài chính nhiều hơn, nhưng lại chỉ có thể chiếm ba phần cổ phần?

“Ít nhất bốn phần, như vậy cũng không dao động quyền quản lý của anh. Suy cho cùng tôi cũng lấy ra toàn bộ tích cóp của mình, mà tiền lời anh nói còn không nhất định là có hay không đâu. Lỡ như đội tuyển anh thành lập chỉ có thể đánh mấy trận cấp thành phố, một vé vào thi đấu chuyên nghiệp cũng không lấy được, tiền tích cóp của tôi xem như là đổ sông đổ biển. Chuyện đầu tư này với tôi mà nói cũng chẳng khác gì một canh bạc khổng lồ.

Thạch Anh Tuấn cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đồng ý: “Có thể, chúng ta tìm thời gian thương lượng việc hợp tác chi tiết đi.”

Cuối cùng thì 50 vạn trong tay anh bây giờ thật sự quá ít, chờ thuê được địa điểm câu lạc bộ, mua thiết bị tập luyện trò chơi, số tiền còn lại có khi còn chẳng đủ để mua cơm hộp cho các thành viên trong đội tuyển!

Hai người quyết định xong thời gian và địa điểm lần sau gặp mặt, liền khiêm tốn tản ra, ai cũng không lộ gì cả. Thạch Anh Tuấn thì sợ người khác biết, sẽ đến khuyên can Nhiếp Câu ngưng đầu tư, mà Nhiếp Câu thì lo có người muốn đến đòi chia một chén canh.

75 vạn, trong đó có 25 vạn là Nhiếp Câu tích cóp nửa năm qua, bao gồm tiền lương livestream trên nền tảng và tiền được phân chia sau khi nhận quà tặng, còn có một ít tiền lời hắn dựa vào ký ức đời trước mà mua một vài quỹ linh tính. Còn 50 vạn là tiền quảng cáo vừa nhận kia, hiện tại vẫn là ngân phiếu khống. Đúng như lời Nhiếp Câu nói lúc nãy, hắn thật sự lấy ra hết tích cóp của mình rồi.

Đêm nay Nhiếp Câu uống rất nhiều rượu, rốt cuộc thì hắn vẫn không phải ngàn ly không say, chờ đến khi tất cả những người hắn cần kính rượu xong một vòng, cũng chỉ có thể lảo đảo ngồi một góc sô pha.

Tiêu Tiêu vẫn luôn chú ý đến Nhiếp Câu, thấy vậy đôi mắt tối xuống, tiến lên nói: “Cậu đã như vậy rồi còn đi về được sao? Nếu không tôi giúp cậu đặt một phòng khách sạn ở đây giúp cậu cho, trở về trễ như vậy cũng sẽ quấy rầy đến Kê Du Cẩn nghỉ ngơi, có đúng không?”

Không đợi Nhiếp Câu trả lời, Phi Ngư ở phía sau hai người lập tức mở miệng: “Không cần phiền toái như vậy, A Cẩn đến đón cậu ta rồi, hiện tại đang chờ ở bãi đỗ xe của khách sạn đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện