Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội
Chương 57
Thật ra Nhiếp Câu biết “Kê Du Cẩn” không thích làm chuyện đó với hắn, nhưng thế thì có sao đâu? Bản thân hắn vui là được. Bởi vậy, trước khi kéo người lên giường, nhìn sắc mặt “Kê Du Cẩn” không tốt hắn cũng chẳng quan tâm.
Cho đến đi làm xong chuyện đó, Nhiếp Câu phát hiện “Kê Du Cẩn” vốn phải quen với chuyện này lại lần nữa chảy máu, tuy rằng không nhiều, nhưng không ngăn được sắc mặt “Kê Du Cẩn” càng lúc càng tái nhợt, cố nhịn đau đớn khiến cả người anh đổ mồ hôi lạnh, môi xanh tím.
Cuối cùng Nhiếp Câu cũng có chút hoảng hốt.
“Đệt, không phải bị bệnh gì rồi chứ? Sao anh phiền phức quá vậy! Mau đứng lên, chúng ta lập tức đến bệnh viện!”
Sau khi nhìn thấy máu, “Kê Du Cẩn” cũng bị dọa, tên các loại bệnh nan y nhanh chóng hiện lên trong đầu anh. Trong khoảng thời gian này, anh không cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, vốn tưởng rằng mình đã là một cái xác không hồn, nhưng khi cảm nhận được uy hiếp của cái chết chân chính treo trên đầu, anh vẫn rất sợ hãi.
Nhìn thấy “Kê Du Cẩn” khủng hoảng, giọng điệu Nhiếp Câu hòa hoãn lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy “Kê Du Cẩn”, an ủi: “Đừng sợ, dù có chuyện gì cũng còn tôi ở đây.”
Lời an ủi đến từ người yêu rất có hiệu quả, “Kê Du Cẩn” có hơi yên tâm, dựa vào lòng Nhiếp Câu hấp thu chút ấm áp. Nếu anh thật sự có bệnh nan y, có lẽ Nhiếp Câu cũng không thoát khỏi có liên quan vì hành hạ anh, nhưng anh không có cách nào trách cứ, bởi vì trừ người đàn ông này anh đã không còn ai để dựa vào.
Đến bệnh viện, kiểm tra cho “Kê Du Cẩn” là một bác sĩ xa lạ. Bởi vì bác sĩ Thư nhiều lần khuyên “Kê Du Cẩn” chia tay với Nhiếp Câu, bị Nhiếp Câu chán ghét, không cho “Kê Du Cẩn” gặp bác sĩ Thư nữa. Mà “Kê Du Cẩn” lại nói gì nghe nấy với Nhiếp Câu, thật sự không liên hệ với bác sĩ Thư, cách làm như vậy cũng làm bác sĩ Thư từ từ lạnh lòng.
Bị bác sĩ xa lạ kiểm tra thân thể, cho dù đối phương là phụ nữ cùng tuổi với bác sĩ Thư, cũng khiến cho Kê Du Cẩn muốn lùi bước. Cũng may bác sĩ chuyên nghiệp có tu dưỡng cao, dịu giọng giúp “Kê Du Cẩn” xua đi tâm lý sợ hãi.
Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ thông báo kết quả cho hai người, sau đó kê một ít thuốc giảm đau, dặn dò sau khi trở về phải nghỉ ngơi đàng hoàng, uống nhiều nước ấm.
Ra khỏi bệnh viện, Nhiếp Câu có hơi buồn rầu, hắn thấp giọng nói: “Không phải chứ, anh thật sự bị tôi ngủ thành phụ nữ à?”
Phụ nữ? Cách nói này khiến “Kê Du Cẩn” tức khắc cảm thấy khó chịu. Thân thể anh khác hẳn với đàn ông bình thường, nhưng điều đó không đại biểu cho anh là phụ nữ! Từ trước đến giờ anh nhận định bản thân là một người đàn ông, nếu không phải, vậy chỉ có thể là … quái vật sao?
Biến hóa của thân thể làm áp lực tâm lý của “Kê Du Cẩn” càng lúc càng lớn, anh không biết thân thể mình sẽ còn tiếp tục xuất hiện thay đổi gì nữa không, không biết cuối cùng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì.
Sau khi về nhà, Nhiếp Câu đột nhiên không đầu không đuôi mà nói câu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đây là lần thứ hai Nhiếp Câu nói sẽ chịu trách nhiệm, so sánh với lần trước, có nhiều thêm một chút nghiêm túc.
Cuối cùng hắn cũng cho anh một chút cảm giác quen thuộc, Kê Du Cẩn trong ý thức đang đứng bên ngoài quan sát nghĩ.
Kể từ sau đó, thái độ Nhiếp Câu cải thiện không ít, chuyện giường chiếu trở nên dịu dàng hơn nhiều, ít nhất không như lúc trước chỉ lo cho bản thân được sung sướng, bắt đầu chú ý đến cảm giác của “Kê Du Cẩn”. Nhận thấy được “Kê Du Cẩn” bài xích chuyện đó theo bản năng, Nhiếp Câu lại không dùng sức mạnh như bình thường, mà nghĩ cách làm “Kê Du Cẩn” thả lỏng trước, cố gắng làm cả hai được hưởng thụ sung sướng.
Trừ cái này ra, ngày thường có chú ý đến những lúc “Kê Du Cẩn” không khỏe, Nhiếp Câu cũng sẽ bảo anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Khi thời tiết tốt cũng cùng “Kê Du Cẩn” yên lặng ngồi ở ban công uống trà phơi nắng.
Cuộc sống của “Kê Du Cẩn” tựa hồ tốt lên rất nhiều, cảm xúc tồi tệ cũng khôi phục một ít. Có đôi khi cảm giác được Nhiếp Câu mang theo tình yêu ôn tồn, “Kê Du Cẩn” thậm chí còn sinh ra ý nghĩa cứ sống như thế này mãi cũng không tệ.
“A Cẩn, anh thật sự yêu tôi sao?” Ngày nọ, Nhiếp Câu đột nhiên hỏi như vậy.
“Kê Du Cẩn” rất kinh ngạc, ôm lòng thấp thỏm với phần tình cảm này, từ trước đến nay luôn là anh mà?
‘Thật sự, anh thật sự yêu em.’ Kê Du Cẩn trả lời.
“Yêu bao nhiêu?”
“Kê Du Cẩn” nghĩ nghĩ, trả lời: ‘Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, không có em, anh không biết mình làm sao để sống tiếp.’
Nghe được đáp án, Nhiếp Câu nhìn thật sâu vào “Kê Du Cẩn”, không nói gì nữa. Giống như hắn đã ra một quyết định quan trọng.
Theo thời gian trôi đi, “Kê Du Cẩn” cảm giác được thân thể của mình lại xuất hiện thay đổi xa lạ. Nhưng mà gần đây Nhiếp Câu có vẻ rất bực bội, thường xuyên trốn tránh anh liên hệ với người nào đó, hơn nữa thường xảy ra tranh chấp với người trong điện thoại. Nhìn bộ dạng Nhiếp Câu sứt đầu mẻ trán, “Kê Du Cẩn” không dám làm phiền hắn, liền gạt Nhiếp Câu một mình đến bệnh viện.
Khám cho anh vẫn là vị bác sĩ lần trước.
“Cậu mang thai rồi.” Bác sĩ cứ xác nhận mãi kết quả rồi mới nói cho “Kê Du Cẩn”.
Nhận được kết quả chẩn bệnh, “Kê Du Cẩn” về nhà, không biết tìm lời thế nào để nói chuyện này với Nhiếp Câu.
Anh muốn giữ lại đứa bé này, suy cho cùng thì đây là người thân cùng chung huyết mạch duy nhất của anh. Nhưng anh không dám đảm bảo Nhiếp Câu cũng có thể chấp nhận đứa trẻ này, một đứa con sinh ra từ thân thể quái vật.
“Kê Du Cẩn” muốn sinh đứa bé này ra, nhưng anh không biết nên nói với Nhiếp Câu thế nào, quyết định sẽ giấu chuyện này trước đã.
Vào buổi tối, bởi vì lo lắng cho đứa nhỏ, “Kê Du Cẩn” phản kháng Nhiếp Câu thân mật dữ dội.
Gần đây tâm tình Nhiếp Câu vốn không tốt, đối mặt với sự kháng cự khó hiểu của “Kê Du Cẩn”, hắn càng thêm nóng nảy. Giọng hắn bất thiện hỏi anh: “Anh lại làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái nữa rồi không?”
“Kê Du Cẩn” trùm chăn chặt chẽ, không trả lời.
Nhiếp Câu không kiên nhẫn mà mắng một tiếng, tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý, kéo “Kê Du Cẩn” đang thấp thỏm bất an vào lòng, nhẹ giọng quát: “Đừng nhúc nhích, không đụng vào anh nữa là được chứ gì? Ngủ đi!”
“Kê Du Cẩn” nhẹ nhàng thở ra, nằm trong lòng Nhiếp Câu cảm nhận chút ngọt ngào. Nhiếp Câu thật sự đã ôn nhu hơn rất nhiều, thay đổi như vậy, mẫn cảm như “Kê Du Cẩn” lẽ nào không cảm nhận được? Thậm chí anh bắt đầu do dự có nên nói cho Nhiếp Câu chuyện đứa nhỏ hay không, bởi vì anh cảm thấy Nhiếp Câu như vậy có lẽ sẽ tiếp thu đứa nhỏ trong bụng anh.
Nhưng lúc anh chuẩn bị tìm cơ hội nói cho Nhiếp Câu tin tức này, di động đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một người xa lạ.
Đầu tiên là rất nhiều ảnh chụp màn hình đoạn chat, một người trong đó là Nhiếp Câu.
[Đã vào ở nhà anh ta, so với dự tính của tôi càng thuận lợi hơn.]
[Anh ta đã thích tôi, nên tiến hành bước tiếp theo.]
[Đm, tỏ tình bị từ chối rồi, không biết tình huống thế nào! Mau cho tôi vài tuyệt chiêu đi.]
[Công việc hoàn thành. “ảnh”, “ảnh”]
…
“Kê Du Cẩn” cố nén bất an và sợ hãi trong lòng xuống, phóng to lịch sử trò chuyện. Hình ảnh kia có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra người trên ảnh là anh.
Hai tấm ảnh chụp nửa người của anh, trần trụi, đủ loại dấu vết trên người, tỏ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì.
[Cảm xúc thế nào à? Chỉ có thể nói rằng đây trong dự kiến mà thôi.]
[So với chúng ta điều tra, anh ta càng có tiền, cho tôi thêm một chút thời gian.]
[Tôi đã bắt anh ta ký tên vào bảo hiểm, người được hưởng là tôi. Nhưng mà ít nhất phải đến hai năm sau mới có thể có hiệu lực nhận tiền bảo hiểm, cho nên bây giờ không vội xử lý anh ta.]
[Hai năm mà thôi, không tính là lâu, vừa lúc tôi còn chưa chơi anh ta đủ đâu.]
Tim như dao cắt đã không thể hình dung nổi tâm trạng hiện tại của “Kê Du Cẩn”, những lịch sử trò chuyện kia mỗi một chữ trên đó đều khiến anh sợ hãi và tan nát cõi lòng. Nhưng giống như cố tình tự ngược bản thân, anh xem cho bằng hết những tin nhắn trong đó.
Tin nhắn cuối cùng, là người xa lạ kia cười nhạo anh: [Ngu ngốc, còn chưa phát hiện ra sao? Người mày thích lên kế hoạch chơi mày thêm hai năm rồi sẽ xúi mày tự sát, sau đó chiếm tiền bảo hiểm kếch xù của mày đó!]
“Kê Du Cẩn” cỡ nào hy họng rằng tất cả những gì người này nói chỉ là giả, nhưng những bức ảnh này không thể giả được, người chụp những bức ảnh như vậy chỉ có thể là Nhiếp Câu mà thôi.
Nhiếp Câu có thể chia sẻ ảnh chụp khi hai người làm xong chuyện đó cho người khác, có phải còn chia sẻ những thứ khó coi hơn? Tỷ như thân thể dị dạng đó của anh…
“Kê Du Cẩn” không dám nghĩ nữa, anh ngã ngồi trên sàn nhà, nhiệt độ lạnh lẽo làm anh khôi phục chút lý trí. Căn nhà này, tất cả mọi thứ đều tràn ngập dấu vết tồn tại của Nhiếp Câu, trước đây những dấu vết ấy khiến anh cảm thấy ấm áp, làm anh yên tâm, nhưng hôm nay, tất cả lọt vào tầm mắt chỉ khiến anh cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi.
Nơi này đã trở thành nhà giam tối tăm bện nên từ những lời nói dối, tất cả những điều tốt đẹp ngày xưa chỉ là gông xiềng để giam cầm con mồi. Hết thảy chỉ là lừa gạt, anh chưa từng có được tình yêu gì cả.
Anh không thể tiếp tục ở đây nữa, ở thêm một giây đồng hồ anh cũng không thể hít thở nổi.
Vừa lúc hôm nay Nhiếp Câu có việc đi ra ngoài, trước khi đối phương về nhà, “Kê Du Cẩn” đã rời đi, trừ di động và thẻ căn cước, anh không lấy theo bất cứ thứ gì.
Hầu như là dùng bản năng ngồi lên xe rời khỏi thành phố S, “Kê Du Cẩn” hoảng hốt đến một thành thị nhỏ không biết tên. Cô độc một mình, cũng may di động có liên kết với tài khoản ngân hàng, còn có tiền để dùng, anh ở thành thị xa lạ này mướn một phòng trọ nhỏ, tạm thời ở đây.
Sau khi rời khỏi thành phố S, “Kê Du Cẩn” cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, ngược lại tinh thần càng lúc càng hoảng loạn. Anh đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ chữa bệnh đề cử cho anh một bác sĩ tâm lý, lại bị bác sĩ tâm lý kê cho một đống thuốc chữa bệnh trầm cảm. Nhưng mà, những loại thuốc chữa trầm cảm này đều cấm dùng trong lúc mang thai, “Kê Du Cẩn” đem về cũng ném tất cả vào ngăn tủ không mở ra nữa. Cũng không đến bệnh viện thêm lần nào nữa.
Một mình mua đồ nấu cơm, một lần mua thức ăn cho một tuần, dù sao cũng sẽ không có ai chê không tươi mới. Nhưng mà tay nghề nấu ăn của anh có lẽ thật sự rất kém cỏi, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không thích, mỗi bữa ăn xong sẽ nôn ra hơn phân nửa.
Ăn được ít, thân thể thiếu dinh dưỡng, khi bụng dần to lên, bản thân anh đồng thời cũng càng thêm gầy yếu. Tinh thần hoảng hốt cũng càng thêm trầm trọng, có đôi khi không hề hay biết mà chảy nước mắt, ngẩn ngơ cả ngày, chờ lúc hồi phục tinh thần rồi, mới kinh ngạc phát hiện đôi mắt đã khóc đến đau xót.
Chờ đứa nhỏ sinh ra rồi sẽ tốt hơn đúng không? Ít nhất lúc đó anh sẽ không một mình nữa.
Ngày đó làm sao mà té ngã, “Kê Du Cẩn” căn bản không chú ý đến, tóm lại là sau một trận trời đất quay cuồng, anh trực tiếp té ngã ngất xỉu đi. Sau đó bị tiếng đập cửa đánh thức, lúc này không biết anh đã chảy bao nhiêu máu, một chút sức lực cũng không có.
Càng làm cho anh tuyệt vọng chính là, mấy ngày hôm trước anh đã có thể mơ hồ cảm nhận được thai máy, nhưng lúc này đã không còn sự sống nào nữa.
Cho đến đi làm xong chuyện đó, Nhiếp Câu phát hiện “Kê Du Cẩn” vốn phải quen với chuyện này lại lần nữa chảy máu, tuy rằng không nhiều, nhưng không ngăn được sắc mặt “Kê Du Cẩn” càng lúc càng tái nhợt, cố nhịn đau đớn khiến cả người anh đổ mồ hôi lạnh, môi xanh tím.
Cuối cùng Nhiếp Câu cũng có chút hoảng hốt.
“Đệt, không phải bị bệnh gì rồi chứ? Sao anh phiền phức quá vậy! Mau đứng lên, chúng ta lập tức đến bệnh viện!”
Sau khi nhìn thấy máu, “Kê Du Cẩn” cũng bị dọa, tên các loại bệnh nan y nhanh chóng hiện lên trong đầu anh. Trong khoảng thời gian này, anh không cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, vốn tưởng rằng mình đã là một cái xác không hồn, nhưng khi cảm nhận được uy hiếp của cái chết chân chính treo trên đầu, anh vẫn rất sợ hãi.
Nhìn thấy “Kê Du Cẩn” khủng hoảng, giọng điệu Nhiếp Câu hòa hoãn lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy “Kê Du Cẩn”, an ủi: “Đừng sợ, dù có chuyện gì cũng còn tôi ở đây.”
Lời an ủi đến từ người yêu rất có hiệu quả, “Kê Du Cẩn” có hơi yên tâm, dựa vào lòng Nhiếp Câu hấp thu chút ấm áp. Nếu anh thật sự có bệnh nan y, có lẽ Nhiếp Câu cũng không thoát khỏi có liên quan vì hành hạ anh, nhưng anh không có cách nào trách cứ, bởi vì trừ người đàn ông này anh đã không còn ai để dựa vào.
Đến bệnh viện, kiểm tra cho “Kê Du Cẩn” là một bác sĩ xa lạ. Bởi vì bác sĩ Thư nhiều lần khuyên “Kê Du Cẩn” chia tay với Nhiếp Câu, bị Nhiếp Câu chán ghét, không cho “Kê Du Cẩn” gặp bác sĩ Thư nữa. Mà “Kê Du Cẩn” lại nói gì nghe nấy với Nhiếp Câu, thật sự không liên hệ với bác sĩ Thư, cách làm như vậy cũng làm bác sĩ Thư từ từ lạnh lòng.
Bị bác sĩ xa lạ kiểm tra thân thể, cho dù đối phương là phụ nữ cùng tuổi với bác sĩ Thư, cũng khiến cho Kê Du Cẩn muốn lùi bước. Cũng may bác sĩ chuyên nghiệp có tu dưỡng cao, dịu giọng giúp “Kê Du Cẩn” xua đi tâm lý sợ hãi.
Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ thông báo kết quả cho hai người, sau đó kê một ít thuốc giảm đau, dặn dò sau khi trở về phải nghỉ ngơi đàng hoàng, uống nhiều nước ấm.
Ra khỏi bệnh viện, Nhiếp Câu có hơi buồn rầu, hắn thấp giọng nói: “Không phải chứ, anh thật sự bị tôi ngủ thành phụ nữ à?”
Phụ nữ? Cách nói này khiến “Kê Du Cẩn” tức khắc cảm thấy khó chịu. Thân thể anh khác hẳn với đàn ông bình thường, nhưng điều đó không đại biểu cho anh là phụ nữ! Từ trước đến giờ anh nhận định bản thân là một người đàn ông, nếu không phải, vậy chỉ có thể là … quái vật sao?
Biến hóa của thân thể làm áp lực tâm lý của “Kê Du Cẩn” càng lúc càng lớn, anh không biết thân thể mình sẽ còn tiếp tục xuất hiện thay đổi gì nữa không, không biết cuối cùng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì.
Sau khi về nhà, Nhiếp Câu đột nhiên không đầu không đuôi mà nói câu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đây là lần thứ hai Nhiếp Câu nói sẽ chịu trách nhiệm, so sánh với lần trước, có nhiều thêm một chút nghiêm túc.
Cuối cùng hắn cũng cho anh một chút cảm giác quen thuộc, Kê Du Cẩn trong ý thức đang đứng bên ngoài quan sát nghĩ.
Kể từ sau đó, thái độ Nhiếp Câu cải thiện không ít, chuyện giường chiếu trở nên dịu dàng hơn nhiều, ít nhất không như lúc trước chỉ lo cho bản thân được sung sướng, bắt đầu chú ý đến cảm giác của “Kê Du Cẩn”. Nhận thấy được “Kê Du Cẩn” bài xích chuyện đó theo bản năng, Nhiếp Câu lại không dùng sức mạnh như bình thường, mà nghĩ cách làm “Kê Du Cẩn” thả lỏng trước, cố gắng làm cả hai được hưởng thụ sung sướng.
Trừ cái này ra, ngày thường có chú ý đến những lúc “Kê Du Cẩn” không khỏe, Nhiếp Câu cũng sẽ bảo anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Khi thời tiết tốt cũng cùng “Kê Du Cẩn” yên lặng ngồi ở ban công uống trà phơi nắng.
Cuộc sống của “Kê Du Cẩn” tựa hồ tốt lên rất nhiều, cảm xúc tồi tệ cũng khôi phục một ít. Có đôi khi cảm giác được Nhiếp Câu mang theo tình yêu ôn tồn, “Kê Du Cẩn” thậm chí còn sinh ra ý nghĩa cứ sống như thế này mãi cũng không tệ.
“A Cẩn, anh thật sự yêu tôi sao?” Ngày nọ, Nhiếp Câu đột nhiên hỏi như vậy.
“Kê Du Cẩn” rất kinh ngạc, ôm lòng thấp thỏm với phần tình cảm này, từ trước đến nay luôn là anh mà?
‘Thật sự, anh thật sự yêu em.’ Kê Du Cẩn trả lời.
“Yêu bao nhiêu?”
“Kê Du Cẩn” nghĩ nghĩ, trả lời: ‘Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, không có em, anh không biết mình làm sao để sống tiếp.’
Nghe được đáp án, Nhiếp Câu nhìn thật sâu vào “Kê Du Cẩn”, không nói gì nữa. Giống như hắn đã ra một quyết định quan trọng.
Theo thời gian trôi đi, “Kê Du Cẩn” cảm giác được thân thể của mình lại xuất hiện thay đổi xa lạ. Nhưng mà gần đây Nhiếp Câu có vẻ rất bực bội, thường xuyên trốn tránh anh liên hệ với người nào đó, hơn nữa thường xảy ra tranh chấp với người trong điện thoại. Nhìn bộ dạng Nhiếp Câu sứt đầu mẻ trán, “Kê Du Cẩn” không dám làm phiền hắn, liền gạt Nhiếp Câu một mình đến bệnh viện.
Khám cho anh vẫn là vị bác sĩ lần trước.
“Cậu mang thai rồi.” Bác sĩ cứ xác nhận mãi kết quả rồi mới nói cho “Kê Du Cẩn”.
Nhận được kết quả chẩn bệnh, “Kê Du Cẩn” về nhà, không biết tìm lời thế nào để nói chuyện này với Nhiếp Câu.
Anh muốn giữ lại đứa bé này, suy cho cùng thì đây là người thân cùng chung huyết mạch duy nhất của anh. Nhưng anh không dám đảm bảo Nhiếp Câu cũng có thể chấp nhận đứa trẻ này, một đứa con sinh ra từ thân thể quái vật.
“Kê Du Cẩn” muốn sinh đứa bé này ra, nhưng anh không biết nên nói với Nhiếp Câu thế nào, quyết định sẽ giấu chuyện này trước đã.
Vào buổi tối, bởi vì lo lắng cho đứa nhỏ, “Kê Du Cẩn” phản kháng Nhiếp Câu thân mật dữ dội.
Gần đây tâm tình Nhiếp Câu vốn không tốt, đối mặt với sự kháng cự khó hiểu của “Kê Du Cẩn”, hắn càng thêm nóng nảy. Giọng hắn bất thiện hỏi anh: “Anh lại làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái nữa rồi không?”
“Kê Du Cẩn” trùm chăn chặt chẽ, không trả lời.
Nhiếp Câu không kiên nhẫn mà mắng một tiếng, tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý, kéo “Kê Du Cẩn” đang thấp thỏm bất an vào lòng, nhẹ giọng quát: “Đừng nhúc nhích, không đụng vào anh nữa là được chứ gì? Ngủ đi!”
“Kê Du Cẩn” nhẹ nhàng thở ra, nằm trong lòng Nhiếp Câu cảm nhận chút ngọt ngào. Nhiếp Câu thật sự đã ôn nhu hơn rất nhiều, thay đổi như vậy, mẫn cảm như “Kê Du Cẩn” lẽ nào không cảm nhận được? Thậm chí anh bắt đầu do dự có nên nói cho Nhiếp Câu chuyện đứa nhỏ hay không, bởi vì anh cảm thấy Nhiếp Câu như vậy có lẽ sẽ tiếp thu đứa nhỏ trong bụng anh.
Nhưng lúc anh chuẩn bị tìm cơ hội nói cho Nhiếp Câu tin tức này, di động đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một người xa lạ.
Đầu tiên là rất nhiều ảnh chụp màn hình đoạn chat, một người trong đó là Nhiếp Câu.
[Đã vào ở nhà anh ta, so với dự tính của tôi càng thuận lợi hơn.]
[Anh ta đã thích tôi, nên tiến hành bước tiếp theo.]
[Đm, tỏ tình bị từ chối rồi, không biết tình huống thế nào! Mau cho tôi vài tuyệt chiêu đi.]
[Công việc hoàn thành. “ảnh”, “ảnh”]
…
“Kê Du Cẩn” cố nén bất an và sợ hãi trong lòng xuống, phóng to lịch sử trò chuyện. Hình ảnh kia có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra người trên ảnh là anh.
Hai tấm ảnh chụp nửa người của anh, trần trụi, đủ loại dấu vết trên người, tỏ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì.
[Cảm xúc thế nào à? Chỉ có thể nói rằng đây trong dự kiến mà thôi.]
[So với chúng ta điều tra, anh ta càng có tiền, cho tôi thêm một chút thời gian.]
[Tôi đã bắt anh ta ký tên vào bảo hiểm, người được hưởng là tôi. Nhưng mà ít nhất phải đến hai năm sau mới có thể có hiệu lực nhận tiền bảo hiểm, cho nên bây giờ không vội xử lý anh ta.]
[Hai năm mà thôi, không tính là lâu, vừa lúc tôi còn chưa chơi anh ta đủ đâu.]
Tim như dao cắt đã không thể hình dung nổi tâm trạng hiện tại của “Kê Du Cẩn”, những lịch sử trò chuyện kia mỗi một chữ trên đó đều khiến anh sợ hãi và tan nát cõi lòng. Nhưng giống như cố tình tự ngược bản thân, anh xem cho bằng hết những tin nhắn trong đó.
Tin nhắn cuối cùng, là người xa lạ kia cười nhạo anh: [Ngu ngốc, còn chưa phát hiện ra sao? Người mày thích lên kế hoạch chơi mày thêm hai năm rồi sẽ xúi mày tự sát, sau đó chiếm tiền bảo hiểm kếch xù của mày đó!]
“Kê Du Cẩn” cỡ nào hy họng rằng tất cả những gì người này nói chỉ là giả, nhưng những bức ảnh này không thể giả được, người chụp những bức ảnh như vậy chỉ có thể là Nhiếp Câu mà thôi.
Nhiếp Câu có thể chia sẻ ảnh chụp khi hai người làm xong chuyện đó cho người khác, có phải còn chia sẻ những thứ khó coi hơn? Tỷ như thân thể dị dạng đó của anh…
“Kê Du Cẩn” không dám nghĩ nữa, anh ngã ngồi trên sàn nhà, nhiệt độ lạnh lẽo làm anh khôi phục chút lý trí. Căn nhà này, tất cả mọi thứ đều tràn ngập dấu vết tồn tại của Nhiếp Câu, trước đây những dấu vết ấy khiến anh cảm thấy ấm áp, làm anh yên tâm, nhưng hôm nay, tất cả lọt vào tầm mắt chỉ khiến anh cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi.
Nơi này đã trở thành nhà giam tối tăm bện nên từ những lời nói dối, tất cả những điều tốt đẹp ngày xưa chỉ là gông xiềng để giam cầm con mồi. Hết thảy chỉ là lừa gạt, anh chưa từng có được tình yêu gì cả.
Anh không thể tiếp tục ở đây nữa, ở thêm một giây đồng hồ anh cũng không thể hít thở nổi.
Vừa lúc hôm nay Nhiếp Câu có việc đi ra ngoài, trước khi đối phương về nhà, “Kê Du Cẩn” đã rời đi, trừ di động và thẻ căn cước, anh không lấy theo bất cứ thứ gì.
Hầu như là dùng bản năng ngồi lên xe rời khỏi thành phố S, “Kê Du Cẩn” hoảng hốt đến một thành thị nhỏ không biết tên. Cô độc một mình, cũng may di động có liên kết với tài khoản ngân hàng, còn có tiền để dùng, anh ở thành thị xa lạ này mướn một phòng trọ nhỏ, tạm thời ở đây.
Sau khi rời khỏi thành phố S, “Kê Du Cẩn” cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, ngược lại tinh thần càng lúc càng hoảng loạn. Anh đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ chữa bệnh đề cử cho anh một bác sĩ tâm lý, lại bị bác sĩ tâm lý kê cho một đống thuốc chữa bệnh trầm cảm. Nhưng mà, những loại thuốc chữa trầm cảm này đều cấm dùng trong lúc mang thai, “Kê Du Cẩn” đem về cũng ném tất cả vào ngăn tủ không mở ra nữa. Cũng không đến bệnh viện thêm lần nào nữa.
Một mình mua đồ nấu cơm, một lần mua thức ăn cho một tuần, dù sao cũng sẽ không có ai chê không tươi mới. Nhưng mà tay nghề nấu ăn của anh có lẽ thật sự rất kém cỏi, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không thích, mỗi bữa ăn xong sẽ nôn ra hơn phân nửa.
Ăn được ít, thân thể thiếu dinh dưỡng, khi bụng dần to lên, bản thân anh đồng thời cũng càng thêm gầy yếu. Tinh thần hoảng hốt cũng càng thêm trầm trọng, có đôi khi không hề hay biết mà chảy nước mắt, ngẩn ngơ cả ngày, chờ lúc hồi phục tinh thần rồi, mới kinh ngạc phát hiện đôi mắt đã khóc đến đau xót.
Chờ đứa nhỏ sinh ra rồi sẽ tốt hơn đúng không? Ít nhất lúc đó anh sẽ không một mình nữa.
Ngày đó làm sao mà té ngã, “Kê Du Cẩn” căn bản không chú ý đến, tóm lại là sau một trận trời đất quay cuồng, anh trực tiếp té ngã ngất xỉu đi. Sau đó bị tiếng đập cửa đánh thức, lúc này không biết anh đã chảy bao nhiêu máu, một chút sức lực cũng không có.
Càng làm cho anh tuyệt vọng chính là, mấy ngày hôm trước anh đã có thể mơ hồ cảm nhận được thai máy, nhưng lúc này đã không còn sự sống nào nữa.
Bình luận truyện