Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Chương 36: Nhân quả tuần hoàn
Gã ta tự mình giải thích, “Cái gọi là tam đao lục động chính là để kẻ đó tự tay đâm lên người mình ba nhát đao, mày tính thử xem có phải là sáu cái động hay không?”
Cả người Thư Lan chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Tiêu Thịnh Vũ sẽ làm thế nào đây? Anh ta sẽ tới cứu mình chứ? Sau đó lẽ nào cả hai sẽ phải chết ở đây?
Gã phát ra tiếng cười quái dị, vốn muốn tiến lên làm mấy chuyện buồn nôn nữa, nhưng lúc này từ ngoài cửa lại có người bước vào.
Thư Lan loáng thoáng thấy một người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước tới, hắn nghiêm mặt liếc nhìn gã đàn ông trung niên kia rồi khẽ nói: “Ngài Tiêu, đừng quên ước định của chúng ta, cũng đừng ở trong địa bàn của tôi làm mấy trò thỏa mãn thú vui nhàm chán của ông.”
Gã ta nghe thế liền thu tay về, “Hừ, thanh niên bây giờ thật là nhiều chuyện.” Nói xong liền đẩy xe lăn rời đi.
Đợi đến khi cái gã kinh khủng kia ra ngoài, người đó liền đi tới trước giường, từ trong túi áo âu phục lấy ra một ống kim tiêm.
“Anh muốn làm gì?” Thư Lan nhất thời cảm thấy mình như rơi vào tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy.
“Đừng nhúc nhích,” Hắn ta lạnh lùng nói, “Chỉ là một mũi đường glu-cô thôi, cậu bị hạ đường huyết quá nghiêm trọng, tôi cũng không muốn cậu dở sống dở chết mà làm hỏng việc đâu.”
Mũi kim đâm vào da thế nhưng Thư Lan không cảm thấy đau chút nào, chỉ là trong lòng hơi phát lạnh, coi như không phải đường glu-cô mà là ma túy hay thứ gì đó thì cậu cũng chẳng có cách nào chống lại.
“Thái tử nhà họ Tiêu làm việc đúng là không cho người ta con đường lui, lại kéo cậu xui xẻo theo rồi,” Hắn dừng một chút rồi lên tiếng, “Có điều hắn đối với cậu cũng coi như là có tình có nghĩa, bây giờ cả thành phố Z đều bị lật tung lên hết rồi.”
“Anh nói với chuyện này với tôi là có ý gì?”
“Chúng tôi hợp tác với Tiêu Cảnh Hoành cũng vì chút lợi ích chung, dù sao cũng là bất đắc dĩ.”
Người đàn ông cau mày nhìn dây xích trên tay và đùi Thư Lan, “Chờ chút để tôi mở trói cho cậu, tuy nhiên cậu đừng có ôm tâm tư bỏ trốn, cậu mà bước khỏi căn phòng này thì tôi cũng không dám đảm bảo cho sự an toàn của cậu đâu.”
Tiêu Thịnh Vũ mang Thư Cách tới nhà Tiêu Thịnh Tình, Tiêu Thịnh Tình vừa nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Thịnh Vũ liền mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra rồi.
Thư Cách nắm lấy góc áo Tiêu Thịnh Vũ mãi không chịu buông, “Chú đi đâu vậy? Ba ba đâu?”
Tiêu Thịnh Tình ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nó, lo lắng hỏi: “Anh hai, anh…”
“Giúp anh chăm nom nhóc ấy thật tốt, nó là sinh mệnh của Thư Lan đó.”
Sau đó anh đi tìm Thư Lan, em ấy là sinh mệnh của anh, trong lòng Tiêu Thịnh Vũ thầm bổ sung thêm một câu đó.
Nói là đã tẩy trắng nhưng thực sự không thể làm sạch sẽ không để lại dấu vết được, dù ít hay nhiều vẫn giữ lại chút thế lực liên can, Tiêu Thịnh Vũ bất đắc dĩ mang theo vài anh em lúc trước lật tung khắp thành phố Z tìm cho ra tung tích của Thư Lan nhưng mãi vẫn chưa có chút tin gì… Tiêu Thịnh Vũ uể oải bất kham, nỗi sợ hãi khoét sâu tạo thành một cái động trong lòng anh, càng ngày càng lớn dần.
Nghe đâu công tác cứu viện vượt quá 24 giờ thì tỷ lệ sống sót càng thấp, anh không biết Thư Lan có còn sống không, anh nghĩ nếu là bọn bắt cóc tống tiền thì đáng ra đến giờ này chúng phải gọi điện đến chứ, đằng này lại không có chút tin tức nào cả…
Có khi nào lại như mấy năm trước, đợi đến khi anh tìm được thì Thư Lan đã nằm trong vũng máu, sau đó Tiêu Thịnh Vũ chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn sinh mạng của Thư Lan dần bị bào mòn, anh đem toàn lực đưa cậu đến bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu được, vệt máu Thư Lan để lại đó đến cuối cùng đông lại thành một cục máu khô cằn…
Không…
Khi ấy anh nói với Thư Lan rằng: Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh một chút, anh liền vì em mà có thể làm tất cả mọi thứ.
Nhưng Thư Lan vẫn không mở hai mắt ra, thân thể đầy thương tích cho thấy trước khi chết em ấy đã chịu bao nhiêu đau đớn thống khổ…
Tiêu Thịnh Vũ ôm đầu, mạnh mẽ tát cho mình một bạt tai, thật vất vả mới có thêm một cơ hội sống lại nhưng anh vẫn không thể cứu vãn mọi chuyện, anh nói sẽ khiến Thư Lan hạnh phúc nhưng mãi đến tận trước khi Thư Lan mất tích mà em ấy cũng chưa cảm giác được cái goi là hạnh phúc, anh nói sẽ bảo vệ Thư Lan không bị bất cứ thứ gì thương tổn nhưng cho tới bây giờ anh cũng không biết Thư Lan sống hay chết, có phải là giống như trước bị dằn vặt trong đau đớn rồi em ấy rất tuyệt vọng hay không.
Anh rất sợ sệt, Tiêu Thịnh Vũ nghĩ, em ấy là bảo bối của mình, vậy mà mình đã đánh mất em ấy rồi…
Anh ích kỷ tự phụ, anh biết em sẽ không tiếp tục yêu anh, cũng không quản anh cố gắng thế nào, nhưng anh chỉ muốn mang em về nhà thôi mà…
Em ở đâu?
Trình Thạc nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, không có chữ kí người gửi, cho dù có cũng nhất định là giả.
Sắc mặt Tiêu Thịnh Vũ rất khó coi, hít sâu một hơi, anh sợ bên trong đó là một phần thân thể của Thư Lan, dù sao chuyện như thế anh cũng nhìn thấy nhiều rồi nhưng lần này nghĩ đó là của Thư Lan liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Trình Thạc cắn răng, giúp Tiêu Thịnh Vũ mở nó ra, trong hộp còn có mấy tầng plastic màu đen dày đặc, đẩy ra thì thấy một cái túi giữ tươi, mùi tanh nức mũi, Trình Thạc trong nháy mắt liền cảm giác có chất lỏng ướt đẫm tay, hắn run tay một cái thì cái túi trên tay liền ùn ùn rơi xuống.
Tiêu Thịnh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, ngã quỵ trên mặt đất nhìn vệt máu uốn lượn trên mắt sàn màu trắng sứ kia.
“Vũ ca!” Trình Thạc sợ hãi đi đến dìu Tiêu Thịnh Vũ, nhưng cho dù hắn dìu thế nào thì anh cũng không đứng dậy nổi.
Khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ tái nhợt đến dọa người, một lời cũng không nói ra được.
“Vũ ca, còn…Còn có phong thư này nữa.” Trình Thạc rút ra một bức thư mỏng kẹp trong đống plastic.
“Niệm…”
Tiêu Thịnh Vũ gần như không nghe rõ thanh âm của Trình Thạc.
Trình Thạc thoáng quét mắt qua lá thư một cái, đơn giản nhìn mấy chữ mà trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, “Chiều nay năm giờ tại nhà nhà kho cũ số 27 của trạm xe lửa tại phía tây ngoại thành, Tiêu Thịnh Vũ phải đến đây một mình, nếu như có thêm tên nào nữa liền cứ thế lấy đi một ngón tay của Thư Lan. —— Tiêu Cảnh Hoành “
Tiêu Thịnh Vũ xanh mặt, tiếp nhận lá thư kia, gần như dùng toàn lực vò nát nó “Tiêu Cảnh Hoành… Người chú hai đó chẳng phải vốn nên chết rồi hay sao?”
Tiêu Cảnh Hoành là người anh em cùng cha khác mẹ của ba Tiêu Thịnh Vũ, ba anh khi còn sống nể tình anh em huyết thống nên không ra tay với gã, chỉ là cắt đi quyền hành, chừa cho gã chút tài sản để yên vui tuổi già mà sống, thế nhưng Tiêu Cảnh Hoành lại căm hận ông thấu xương, đặc biệt là khi Tiêu Thịnh Vũ nắm quyền, sau đó bắt đầu tẩy trắng hoàn lương thì gã ta càng tức tối căm hận lên kế hoạch đoạt quyền trả thù.
Lúc trước Thư Lan chết như thế nào, mình khi đó vì sao lại bị trúng kế, chủ mưu phía sau chính là Tiêu Cảnh Hoành, sau khi Tiêu Thịnh Vũ sống lại, chuyện đầu làm chính là điều tra chuyện trước kia, từ từ tìm ra manh mối kẻ chủ mưu.
Quân cờ bên trong kia của gã có hình dáng giống Thư Lan đã bị đánh chết, sau đó Tiêu Cảnh Hoành cũng bị Tiêu Thịnh Vũ bắt lại, đánh cho tàn phế như bây giờ.
Tiêu Cảnh Hoành cảm thấy sống không bằng chết, lúc đó đứng trước mặt Tiêu Thịnh Vũ còn bị ép phải tự hạ tam đao lục động lên chính cơ thể mình ngay trong phòng khách, khi đó tự mình cầm đao, nhưng khó mà xuống tay được vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ liền sai thuộc hạ ra tay, cho nên có thể nói gã sống sót đến bây giờ quả chính là kỳ tích,
Cái người vốn sớm chết ấy… Bây giờ lại trở về đến báo thù.
Đúng là nhân quả tuần hoàn…
Trong lòng Tiêu Thịnh Vũ thầm nói: Thư Lan, em rời xa anh là đúng, lúc nào em cũng vì anh mà bị thương tổn…
Lần này chỉ cần em có thể sống sót, cho dù anh có thoát khỏi cõi chết, chỉ cần em không muốn ở cạnh anh nữa, anh sẽ không bao giờ xuất hiện để em thương tâm nữa.
Tiêu Thịnh Vũ giãy giụa đứng lên từ sàn nhà lạnh băng, loạng choạng mò tới lấy cái hộp nhạc ngay trên giá sách, mạnh mẽ kéo mấy linh kiện bên trong ra, còn lại khoảng trống nhỏ phủ lớp nhung tím mỏng, Tiêu Thịnh Vũ đặt mấy ngón tay vào bên trong, thu cái nắp về.
Khuôn mặt Trình Thạc tái xanh, hắn hít sâu một hơi, Trình Thạc cảm thấy khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ bây giờ mang đầy quyết tuyệt và điên cuồng, hệt như quỷ Tula từ địa ngục vậy.
“Trình Thạc, tìm giúp tôi một vị luật sư đi.” Tiêu Thịnh Vũ từ từ lên tiếng.
Cả người Thư Lan chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Tiêu Thịnh Vũ sẽ làm thế nào đây? Anh ta sẽ tới cứu mình chứ? Sau đó lẽ nào cả hai sẽ phải chết ở đây?
Gã phát ra tiếng cười quái dị, vốn muốn tiến lên làm mấy chuyện buồn nôn nữa, nhưng lúc này từ ngoài cửa lại có người bước vào.
Thư Lan loáng thoáng thấy một người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước tới, hắn nghiêm mặt liếc nhìn gã đàn ông trung niên kia rồi khẽ nói: “Ngài Tiêu, đừng quên ước định của chúng ta, cũng đừng ở trong địa bàn của tôi làm mấy trò thỏa mãn thú vui nhàm chán của ông.”
Gã ta nghe thế liền thu tay về, “Hừ, thanh niên bây giờ thật là nhiều chuyện.” Nói xong liền đẩy xe lăn rời đi.
Đợi đến khi cái gã kinh khủng kia ra ngoài, người đó liền đi tới trước giường, từ trong túi áo âu phục lấy ra một ống kim tiêm.
“Anh muốn làm gì?” Thư Lan nhất thời cảm thấy mình như rơi vào tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy.
“Đừng nhúc nhích,” Hắn ta lạnh lùng nói, “Chỉ là một mũi đường glu-cô thôi, cậu bị hạ đường huyết quá nghiêm trọng, tôi cũng không muốn cậu dở sống dở chết mà làm hỏng việc đâu.”
Mũi kim đâm vào da thế nhưng Thư Lan không cảm thấy đau chút nào, chỉ là trong lòng hơi phát lạnh, coi như không phải đường glu-cô mà là ma túy hay thứ gì đó thì cậu cũng chẳng có cách nào chống lại.
“Thái tử nhà họ Tiêu làm việc đúng là không cho người ta con đường lui, lại kéo cậu xui xẻo theo rồi,” Hắn dừng một chút rồi lên tiếng, “Có điều hắn đối với cậu cũng coi như là có tình có nghĩa, bây giờ cả thành phố Z đều bị lật tung lên hết rồi.”
“Anh nói với chuyện này với tôi là có ý gì?”
“Chúng tôi hợp tác với Tiêu Cảnh Hoành cũng vì chút lợi ích chung, dù sao cũng là bất đắc dĩ.”
Người đàn ông cau mày nhìn dây xích trên tay và đùi Thư Lan, “Chờ chút để tôi mở trói cho cậu, tuy nhiên cậu đừng có ôm tâm tư bỏ trốn, cậu mà bước khỏi căn phòng này thì tôi cũng không dám đảm bảo cho sự an toàn của cậu đâu.”
Tiêu Thịnh Vũ mang Thư Cách tới nhà Tiêu Thịnh Tình, Tiêu Thịnh Tình vừa nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Thịnh Vũ liền mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra rồi.
Thư Cách nắm lấy góc áo Tiêu Thịnh Vũ mãi không chịu buông, “Chú đi đâu vậy? Ba ba đâu?”
Tiêu Thịnh Tình ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nó, lo lắng hỏi: “Anh hai, anh…”
“Giúp anh chăm nom nhóc ấy thật tốt, nó là sinh mệnh của Thư Lan đó.”
Sau đó anh đi tìm Thư Lan, em ấy là sinh mệnh của anh, trong lòng Tiêu Thịnh Vũ thầm bổ sung thêm một câu đó.
Nói là đã tẩy trắng nhưng thực sự không thể làm sạch sẽ không để lại dấu vết được, dù ít hay nhiều vẫn giữ lại chút thế lực liên can, Tiêu Thịnh Vũ bất đắc dĩ mang theo vài anh em lúc trước lật tung khắp thành phố Z tìm cho ra tung tích của Thư Lan nhưng mãi vẫn chưa có chút tin gì… Tiêu Thịnh Vũ uể oải bất kham, nỗi sợ hãi khoét sâu tạo thành một cái động trong lòng anh, càng ngày càng lớn dần.
Nghe đâu công tác cứu viện vượt quá 24 giờ thì tỷ lệ sống sót càng thấp, anh không biết Thư Lan có còn sống không, anh nghĩ nếu là bọn bắt cóc tống tiền thì đáng ra đến giờ này chúng phải gọi điện đến chứ, đằng này lại không có chút tin tức nào cả…
Có khi nào lại như mấy năm trước, đợi đến khi anh tìm được thì Thư Lan đã nằm trong vũng máu, sau đó Tiêu Thịnh Vũ chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn sinh mạng của Thư Lan dần bị bào mòn, anh đem toàn lực đưa cậu đến bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu được, vệt máu Thư Lan để lại đó đến cuối cùng đông lại thành một cục máu khô cằn…
Không…
Khi ấy anh nói với Thư Lan rằng: Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh một chút, anh liền vì em mà có thể làm tất cả mọi thứ.
Nhưng Thư Lan vẫn không mở hai mắt ra, thân thể đầy thương tích cho thấy trước khi chết em ấy đã chịu bao nhiêu đau đớn thống khổ…
Tiêu Thịnh Vũ ôm đầu, mạnh mẽ tát cho mình một bạt tai, thật vất vả mới có thêm một cơ hội sống lại nhưng anh vẫn không thể cứu vãn mọi chuyện, anh nói sẽ khiến Thư Lan hạnh phúc nhưng mãi đến tận trước khi Thư Lan mất tích mà em ấy cũng chưa cảm giác được cái goi là hạnh phúc, anh nói sẽ bảo vệ Thư Lan không bị bất cứ thứ gì thương tổn nhưng cho tới bây giờ anh cũng không biết Thư Lan sống hay chết, có phải là giống như trước bị dằn vặt trong đau đớn rồi em ấy rất tuyệt vọng hay không.
Anh rất sợ sệt, Tiêu Thịnh Vũ nghĩ, em ấy là bảo bối của mình, vậy mà mình đã đánh mất em ấy rồi…
Anh ích kỷ tự phụ, anh biết em sẽ không tiếp tục yêu anh, cũng không quản anh cố gắng thế nào, nhưng anh chỉ muốn mang em về nhà thôi mà…
Em ở đâu?
Trình Thạc nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, không có chữ kí người gửi, cho dù có cũng nhất định là giả.
Sắc mặt Tiêu Thịnh Vũ rất khó coi, hít sâu một hơi, anh sợ bên trong đó là một phần thân thể của Thư Lan, dù sao chuyện như thế anh cũng nhìn thấy nhiều rồi nhưng lần này nghĩ đó là của Thư Lan liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Trình Thạc cắn răng, giúp Tiêu Thịnh Vũ mở nó ra, trong hộp còn có mấy tầng plastic màu đen dày đặc, đẩy ra thì thấy một cái túi giữ tươi, mùi tanh nức mũi, Trình Thạc trong nháy mắt liền cảm giác có chất lỏng ướt đẫm tay, hắn run tay một cái thì cái túi trên tay liền ùn ùn rơi xuống.
Tiêu Thịnh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, ngã quỵ trên mặt đất nhìn vệt máu uốn lượn trên mắt sàn màu trắng sứ kia.
“Vũ ca!” Trình Thạc sợ hãi đi đến dìu Tiêu Thịnh Vũ, nhưng cho dù hắn dìu thế nào thì anh cũng không đứng dậy nổi.
Khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ tái nhợt đến dọa người, một lời cũng không nói ra được.
“Vũ ca, còn…Còn có phong thư này nữa.” Trình Thạc rút ra một bức thư mỏng kẹp trong đống plastic.
“Niệm…”
Tiêu Thịnh Vũ gần như không nghe rõ thanh âm của Trình Thạc.
Trình Thạc thoáng quét mắt qua lá thư một cái, đơn giản nhìn mấy chữ mà trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, “Chiều nay năm giờ tại nhà nhà kho cũ số 27 của trạm xe lửa tại phía tây ngoại thành, Tiêu Thịnh Vũ phải đến đây một mình, nếu như có thêm tên nào nữa liền cứ thế lấy đi một ngón tay của Thư Lan. —— Tiêu Cảnh Hoành “
Tiêu Thịnh Vũ xanh mặt, tiếp nhận lá thư kia, gần như dùng toàn lực vò nát nó “Tiêu Cảnh Hoành… Người chú hai đó chẳng phải vốn nên chết rồi hay sao?”
Tiêu Cảnh Hoành là người anh em cùng cha khác mẹ của ba Tiêu Thịnh Vũ, ba anh khi còn sống nể tình anh em huyết thống nên không ra tay với gã, chỉ là cắt đi quyền hành, chừa cho gã chút tài sản để yên vui tuổi già mà sống, thế nhưng Tiêu Cảnh Hoành lại căm hận ông thấu xương, đặc biệt là khi Tiêu Thịnh Vũ nắm quyền, sau đó bắt đầu tẩy trắng hoàn lương thì gã ta càng tức tối căm hận lên kế hoạch đoạt quyền trả thù.
Lúc trước Thư Lan chết như thế nào, mình khi đó vì sao lại bị trúng kế, chủ mưu phía sau chính là Tiêu Cảnh Hoành, sau khi Tiêu Thịnh Vũ sống lại, chuyện đầu làm chính là điều tra chuyện trước kia, từ từ tìm ra manh mối kẻ chủ mưu.
Quân cờ bên trong kia của gã có hình dáng giống Thư Lan đã bị đánh chết, sau đó Tiêu Cảnh Hoành cũng bị Tiêu Thịnh Vũ bắt lại, đánh cho tàn phế như bây giờ.
Tiêu Cảnh Hoành cảm thấy sống không bằng chết, lúc đó đứng trước mặt Tiêu Thịnh Vũ còn bị ép phải tự hạ tam đao lục động lên chính cơ thể mình ngay trong phòng khách, khi đó tự mình cầm đao, nhưng khó mà xuống tay được vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ liền sai thuộc hạ ra tay, cho nên có thể nói gã sống sót đến bây giờ quả chính là kỳ tích,
Cái người vốn sớm chết ấy… Bây giờ lại trở về đến báo thù.
Đúng là nhân quả tuần hoàn…
Trong lòng Tiêu Thịnh Vũ thầm nói: Thư Lan, em rời xa anh là đúng, lúc nào em cũng vì anh mà bị thương tổn…
Lần này chỉ cần em có thể sống sót, cho dù anh có thoát khỏi cõi chết, chỉ cần em không muốn ở cạnh anh nữa, anh sẽ không bao giờ xuất hiện để em thương tâm nữa.
Tiêu Thịnh Vũ giãy giụa đứng lên từ sàn nhà lạnh băng, loạng choạng mò tới lấy cái hộp nhạc ngay trên giá sách, mạnh mẽ kéo mấy linh kiện bên trong ra, còn lại khoảng trống nhỏ phủ lớp nhung tím mỏng, Tiêu Thịnh Vũ đặt mấy ngón tay vào bên trong, thu cái nắp về.
Khuôn mặt Trình Thạc tái xanh, hắn hít sâu một hơi, Trình Thạc cảm thấy khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ bây giờ mang đầy quyết tuyệt và điên cuồng, hệt như quỷ Tula từ địa ngục vậy.
“Trình Thạc, tìm giúp tôi một vị luật sư đi.” Tiêu Thịnh Vũ từ từ lên tiếng.
Bình luận truyện