Chương 40: Chương 40
Lan Tuyết Hoài: …Vân tiểu di nắm lấy cơ hội, ngay lập tức biến thành một bóng đen và lao ra khỏi miếu Quan Âm.Nhàn Đăng cũng đuổi theo, nhưng tiếc là y vẫn chậm một bước, Vân tiểu di đã biến mất trong núi Tiểu Hòa."E rằng nàng ta đã đi tìm Hà Đại, chúng ta mau đi đến Hà phủ chờ sói!"Y vừa bước được một bước, bất ngờ giẫm phải một vật gì đó mềm mềm, nên đã ngã mạnh xuống ngạch cửa.
Nhàn Đăng hét thảm một tiếng, xoa eo rồi từ mặt đất chầm chậm mà đứng lên, thuận tay nhặt lên thủ phạm khiến mình ngã xuống, một bức tượng ngọc Quan Âm nhỏ.Lan Tuyết Hoài thu kiếm lại đứng bên cạnh hắn, lúc này toàn bộ tâm thần của Nhàn Đăng đều tập trung vào bức tượng ngọc Quan Âm nhỏ này.Bức tượng Quan Âm nhỏ trong tay y giống như một phiên bản thu nhỏ của Ngọc Tử Quan Âm, có lẽ đây là vật của Vân tiểu di đánh rơi khi đang hoảng loạn bỏ chạy khỏi đây.
Tượng ngọc được điêu khắc rất tinh xảo, sống động như thật, tuy nhỏ nhưng ngay tất cả thần thái của nhân vật cũng điêu khắc ra được.Vị "Nam Quan Âm" này có khuôn mặt từ bi, mi mục hàm tình*, giữa trán có một chấm đỏ nhỏ, rõ ràng khuôn mặt này rất giống Nhàn Đăng, nhưng khí chất lại khác hoàn toàn.
Trong tay tượng ngọc cầm một chiếc quạt xương bằng ngọc, tóc xõa sau lưng, trên tóc có cài một chiếc trâm, có hai mảnh vải lụa từ trâm cài buông xuống, giống như bức màn trắng phía sau Quan Âm.***mi mục hàm tình***: Khóe mắt chứa tình, Tình trong đáy mắt.Lan Tuyết Hoài mím môi, chỉ vào ngọc Quan Âm: "Vì sao bức tượng này lại giống ngươi như đúc."Nhàn Đăng sờ sờ mũi: "Cái này......!Ta cũng rất muốn biết nguyên nhân.
Nhưng mà, trên tượng ngọc này còn sót lại linh lực, có lẽ Vân tiểu di đã mượn linh lực của tượng ngọc để trả thù Hà Đại."Y đưa ra một tia linh lực vào trong tượng ngọc để kiểm tra, trong lòng càng thêm kinh hải.Linh lực còn sót lại trong tượng ngọc rất giống linh lực của y, hai bên dung hợp, chỉ là linh lực trong tượng ngọc đúng thực không phải xuất phát từ chính mình, mà là có khác biệt rất nhỏ.
Nếu lấy gì làm ví dụ thì giống như y đem tiên thuật của mình dạy cho Lan Tuyết Hoài, do Lan Tuyết Hoài thi triển, cứ như vậy, Lan Tuyết Hoài học theo hắn, nhưng lại hình thành một dòng linh lực riêng.Cả nửa ngày mà Nhàn Đăng vẫn không nói gì, Lan Tuyết Hoài hỏi: "Kết quả như thế nào?”"Không tra ra cái gì, linh lực bên trong quá mỏng." Nhàn Đăng nói dối, bỏ tượng ngọc vào ngực: "Việc cấp bách bây giờ là đi đến Hà phủ.Lan Tuyết Hoài không hỏi nhiều nữa, mà triệu hồi Chiết Chi ra.Sắc mặt Nhàn Đăng cứng đờ, y nhớ lại cảm giác khó chịu trước đây: "Hay là ta tự mình đi xuống núi…"Nhưng không ngờ, y nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một cánh tay vắt ngang eo của y, Nhàn Đăng: ???Ngay sau đó, thân thể của y bay vút lên không trung, dĩ nhiên là được Lan Tuyết Hoài chặn ngang ôm lên Chiết Chi.
Nhàn Đăng nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, có chút đứng không vững ở trên tiên kiếm, tất cả là dựa vào Lan Tuyết Hoài ôm thắt lưng của y, y mới không ngã xuống."Ngươi không được làm loạn!" Lan Tuyết Hoài quát lớn một tiếng.Nhàn Đăng đứng ở trước người hắn, toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám.Ánh mắt của hắn từ từ hướng xuống dưới, dừng ở trên eo mình.Cái này...Cái này không tốt lắm đâu...Đang là ban ngày, tư thế này...Tuy nói Tu Chân Giới có không ít tiên sĩ cưỡi kiếm mang theo đạo lữ của mình như thế này, nhưng người ta đã lạy thiên địa, được kiệu lớn tám người khiêng vào cửa, danh chính ngôn thuận.Y và Lan Tuyết Hoài là hai đại nam nhân, danh bất chính ngôn bất thuận, ôm ôm ấp ấp như thế này, còn ra thể thống gì nữa chứ.Tuy rằng y thấp hơn Lan Tuyết Hoài một chút, nhưng cũng không nhỏ nhắn giống như nữ tử, tại sao phải thách thức tư thế con chim nhỏ nép vào người khác như thế này!Quan trọng hơn là, Nhàn Đăng không biết vì sao, luôn cảm thấy bó tay bó chân, giống như là bị đánh thuốc mê, đầu óc không tỉnh táo.Từ lúc đi xuống núi Tiểu Hòa, y hoàn toàn bị rơi vào tình trạng mất tự nhiên.
Lúc được kéo xuống từ Chiết Chi, trong lòng y thầm nghĩ: Lần sau vẫn nên bảo hắn túm lấy cổ áo của ta đi, vì sao đứng đàng hoàng trên thân kiếm còn khổ hơn so với treo ở trên thân kiếm..."Làm sao vậy, ngươi lại muốn giở trò gì, ta ôm ngươi mà ngươi còn chưa hài lòng sao?" Lan Tuyết Hoài thấy hắn không động đậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.Hiện giờ Nhàn Đăng đang mất tự nhiên, cũng không rảnh rỗi để xem bên tai Lan Tuyết Hoài có đỏ hay không, y khó khăn lắm mới trả lời được một câu, rồi lại cúi đầu xuống vội vàng đi về phía Hà phủ.Đến cửa lớn, bầu không khí mới hòa hoãn được một chút, vẻ mất tự nhiên trên mặt của Nhàn Đăng cũng biến mất, y thầm nghĩ: Nam nhân mà, ôm ôm ấp ấp là chuyện thường, làm huynh đệ so đo cái này làm gì..
Bình luận truyện