Chương 11
Sự cố nước nóng chỉ là bắt đầu, trong vòng mấy ngày sau đó, càng nhiều rắc rối đến với họ hơn.
Chu Chuẩn nhận được một con mèo chết ở ban biên tập, ngoài ra còn một bức thư đe dọa bằng máu.
Cố Hi Đình biết, những phiền phức này đều nhắm vào cậu, nhưng do không biết địa chỉ gia đình nên Chu Chuẩn và ban biên tập mới bị liên lụy vì cậu.
“Trước đó còn giội nước nóng, bây giờ làm trò này, hơi quá đáng rồi đó.” Chu Chuẩn tức chết, “Có cần phải làm đến mức này không?”
Cố Hi Đình nhìn bức thư đe dọa, trong đôi mắt đen láy là cảm xúc u ám không rõ.
Sau một lúc, cậu mới chậm rãi bảo: “Không có gì lạ, người thế này được định sẵn sẽ làm những việc thế này.”
Câu nói khiến Chu Chuẩn hơi bất ngờ, anh ta nhìn Cố Hi Đình, cậu mặc áo len cao cổ màu đen, làn da gần như không có chút màu máu, lúc không cười trông bình tĩnh trầm ổn, nhưng nhìn qua lại hơi đáng sợ.
Anh ta nuốt nước miếng, không hiểu lắm: “Ý là sao?”
Cố Hi Đình: “Nói đúng hơn là, có thể vì hoàn cảnh cuộc sống, có thể vì gen hoặc cấu tạo não, có một số người nhất định không bình thường.”
Rốt cuộc Chu Chuẩn cũng hiểu, thở phào một hơi, dùng cùi chỏ thúc Cố Hi Đình: “Móa, vẻ mặt vừa rồi của cậu làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng cậu bị Hạ Yến nhập rồi.”
“Đâu dữ vậy,” Cuối cùng vẻ mặt Cố Hi Đình cũng dịu đi, nở nụ cười, “Vừa rồi tôi nghiêm túc lắm hả?”
Nụ cười như băng tuyết tan chảy, ánh mắt cậu lại khôi phục nhiệt độ, trở về dáng vẻ nhiệt tình ngoan ngoãn bình thường.
Chu Chuẩn vẫn hơi bỡ ngỡ: “Có phải cậu bị kích thích quá lớn vì chuyện Hạ Yến bị thương không? Không sao chứ?”
“Tôi thì có vấn đề gì chứ? Chỉ hơi tò mò thôi.” Cố Hi Đình dừng một chút, “Mấy hôm nay tôi đang làm một thí nghiệm, lý giải thử suy nghĩ của những người có tâm lý biến thái, ví dụ như người giội nước sôi, thế giới nội tâm của bọn họ ra sao, vì sao bọn họ lại làm hành động đó.”
Chu Chuẩn nhìn Cố Hi Đình vẻ nghi hoặc, anh ta không ngờ cậu sẽ làm đến nước này.
“Giao bức thư này cho tôi đi.” Cố Hi Đình bọc ngón tay bằng khăn giấy, gói bức thư vào túi kín, “Tôi về hỏi Hạ Yến, có thể anh ấy sẽ phát hiện nhiều thông tin hơn.”
Sau một tuần chăm sóc, vết thương của Hạ Yến cơ bản đã gần khỏi hẳn.
Bây giờ hắn đang mang găng tay trong suốt, cẩn thận kiểm tra bức thư này.
Khoảng ba mươi giây sau, Hạ Yến cạo vết máu đỏ sậm trên giấy viết thư rồi đặt lên kính, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn vào thị kính của kính hiển vi.
Cố Hi Đình nuốt nước bọt, vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Phát hiện ra gì không?”
Hạ Yến không trả lời, tháo găng tay thản nhiên nói: “Cậu nhìn ra được cái gì?”
Mặc dù giọng điệu Hạ Yến không quá mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta căng thẳng rồi.
Cố Hi Đình bất ngờ hoảng loạn, cậu cảm giác như mình quay về thời tiểu học, bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi.
Trái tim đập loạn nhịp, ráng hồng chậm rãi lan trên khuôn mặt, đó là một loại tâm lý cố gắng thể hiện bản thân nhưng lại lo lắng trả lời sai.
Cố Hi Đình quan sát lá thư, hồi lâu mới thử phân tích: “Bức thư dùng giấy viết thư màu trắng bình thường có thể mua được ở cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn nét chữ và cách viết, chắc là do thanh thiếu niên thời kỳ phản nghịch, nội dung chứa đầy những từ ngữ lăng mạ và thô lỗ, nhiều khả năng là nam giới.”
Cố Hi Đình vừa nói vừa nhìn sắc mặt Hạ Yến, sợ mình không nói được điểm quan trọng.
Cậu thấy Hạ Yến không có biểu cảm, hỏi: “Còn gì nữa không?”
Cố Hi Đình: “Ừm… Chắc là máu người được lấy sau khi viết xong nội dung bức thư?”
Hạ Yến: “Sao cậu biết đó là máu người?”
Cố Hi Đình sững sờ: “Không phải sao?”
Hạ Yến vẫn mang vẻ mặt thản nhiên: “Nếu cậu đã nói đó là máu người, cậu có bằng chứng gì không?”
Cố Hi Đình hơi đỏ mặt: “Chỉ là tôi… Chỉ là tôi cảm thấy cái đó trông giống…”
“Nhưng thật ra không phải, cậu lại đây nhìn xem,” Hạ Yến bảo cậu ngồi trước kính hiển vi, cúi người nói, “Tế bào hồng cầu trong máu người có hình đĩa lõm, nhưng hồng cầu của máu này lại có hình bầu dục, tức là những tế bào hình trứng tròn, mà lại có hạt nhân, bên trong có các khối nhiễm sắc, đây là đặc điểm của máu gà.”
Mặt Cố Hi Đình lại đỏ hồng, lần trước là vì xấu hổ, còn lần này là vì hơi nóng mà Hạ Yến ghé vào tai cậu phun ra.
“Đừng lo lắng quá,” Hạ Yến xoa đầu cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng, “Lần đầu tiên cậu phân tích, khó tránh khỏi sẽ có vài thói quen không đổi được.”
Gương mặt Cố Hi Đình nóng lên, nói khẽ: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như thế.”
Hạ Yến: “Cậu phải nhớ kỹ, chúng ta tra án kỵ nhất là mấy chữ “Trông có vẻ”, “Hình như”, “Đại khái”, cậu nhất định phải có bằng chứng xác thực hoặc nhân chứng khi đưa ra kết luận.”
Cố Hi Đình gật đầu, hơi xấu hổ nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc sảng khoái, như đang chờ cơ hội tiếp theo để thể hiện năng lực của mình.
“Hơn nữa, cậu bỏ qua một đặc điểm rõ ràng nhất.” Hạ Yến bước tới, “Có thấy sáp niêm phong trên miệng thư không?”
“Có thấy.”
“Cậu đã thử nghĩ, vì sao chọn sáp niêm phong để gửi thư chưa? Và vì sao kẻ đó lại chọn họa tiết này?”
Cố Hi Đình nhíu mày, cậu nhìn sáp niêm phong, khác với kiểu chữ viết truyền thống của châu Âu, hoa văn này là một đầu rồng.
Trước đây, sáp niêm phong thường được giới quý tộc dùng niêm phong thư từ để đảm bảo an toàn thông tin, hơn nữa các gia tộc khác nhau lại có hoa văn khác nhau, đây cũng là một biểu tượng thân phận.
Nhưng bây giờ theo sự thay đổi của thời đại, sáp niêm phong càng được dùng nhiều hơn cho mục đích trang trí, với sự phổ biến của Taobao, những con dấu sáp niêm phong ngày xưa rất dễ sở hữu, xuất hiện đủ loại hoa văn.
Taobao…
Cố Hi Đình đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, cậu chụp ảnh sáp niêm phong rồi tìm kiếm trên Taobao, nhanh chóng xuất hiện một liên kết.
“Tôi tìm thấy rồi!” Cố Hi Đình giơ điện thoại trong tay cho Hạ Yến nhìn, cửa hàng taobao đó còn ghi tiêu đề là Sáp niêm phong cổ phong bản gốc, hình ảnh sản phẩm giống hệt như hoa văn trên bức thư.
Hạ Yến gật đầu: “Cậu hỏi thử xem.”
Cố Hi Đình hỏi chủ quán: “Chỉ có cửa hàng các bạn mới có hoa văn này sao?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Đúng vậy quý khách, tất cả các mẫu trong cửa hàng này đều là bản gốc, đều là duy nhất.”
Cố Hi Đình: “Tôi nhận được một bức thư đe dọa, bức thư dùng con dấu của cửa hàng bạn.”
Nhân viên chăm sóc khách hàng luôn trả lời sau một giây, chợt khựng lại chốc lát, lúc này mới nói: “Quý khách, chúng tôi chỉ bán sản phẩm, khách hàng muốn dùng sản phẩm ở đâu, chúng tôi hoàn toàn không biết.”
Cố Hi Đình: “Có thể gửi tôi một bản danh sách mua hàng trong một tháng gần đây không?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Quý khách, chúng tôi có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nếu bạn bị đe dọa thì hãy báo cảnh sát xử lý, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức.”
Ý là không gửi.
Cố Hi Đình thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, hỏi: “Có cần báo cảnh sát không?”
Hạ Yến lắc đầu, nói tạm thời không cần.
Sau đó hắn gọi điện thoại, người bên kia nói tiếng Anh, chỉ chốc lát sau, hắn đã lấy được danh sách mua hàng, trong đó có 3 người ở Thân Thành.
Hắn nhìn lướt qua danh sách, sau đó đứng dậy: “Đi thôi.”
Cố Hi Đình vội vàng mặc áo khoác ra ngoài với hắn.
Cậu lén nhìn Hạ Yến, thầm nghĩ Hạ Yến còn có bạn đồng hành khác, chắc là một cao thủ công nghệ đây.
Bọn họ đến nơi sau ba mươi phút, đây là một ngôi nhà cũ sử dụng thang bộ được xây dựng từ thế kỷ trước, bộ phận gác cổng khu nhà và cửa tòa nhà* có như không có, Hạ Yến và Cố Hi Đình không gặp bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng đến trước cửa nhà 302.
(*Nguyên văn là đơn nguyên/单元, đơn vị độc lập của công trình xây dựng được giới hạn quy ước trên diện tích mặt bằng, đơn nguyên là kiểu một cụm các căn hộ có chung cầu thang, hành lang.
Ví dụ khu đô thị Mỹ Đình có tòa nhà CT5ĐN1 – cao tầng 5 đơn nguyên 1.)
“Cốc cốc cốc.”
“Ai đó!” Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, một người phụ nữ trung niên mở cửa, lúc thấy họ thì hơi ngạc nhiên, chần chừ hỏi: “Xin hỏi hai người tìm ai?”
Hai người này đều rất đẹp trai, vừa cao ráo vừa đĩnh đạc, mặc trang phục chỉnh tề và áo khoác ngoài, trông như ngôi sao bước ra từ TV.
Trái ngược với bà, mặc áo bông cồng kềnh, hai ngày chưa gội đầu, trên người còn dính đầy khói dầu.
Mặc dù bà đã là phụ nữ trung niên, nhưng vẫn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước những anh chàng trẻ trung đẹp trai.
“Bạn học Lâm Phong có ở nhà không?” Hạ Yến trợn mắt nói dối, “Chúng tôi là giáo viên trong trường của cậu ấy, chúng tôi đến thăm hỏi các gia đình.”
Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi trong chớp mắt, sau đó hét lên: “Chu Đình, giáo viên của mày tới rồi!”
Trong nhà trống rỗng, không ai trả lời.
Vẻ mặt người phụ nữ không nén nổi sự tức giận, lau tay lên tạp dề: “Hai thầy vào ngồi đi, các cậu chờ một lát, tôi vào gọi thằng nhóc này ra.”
Trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của người phụ nữ: “Ngày nào cũng chỉ biết chơi game! Giáo viên của mày đến mà còn không ra!”
Một giọng nói trầm thấp trong thời kỳ vỡ giọng vang lên: “Penta kill của con! Mẹ làm gì thế?!”
“Kill mẹ mày, ngày nào cũng cắm mặt vào game, mày nhìn việc học của mày đi, thi hơn 300 điểm, sao tao lại sinh ra đứa con hư hỏng kém cỏi như mày, lại còn chơi game, giáo viên của mày tới nhà rồi.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một bé trai xỏ dép lê lông mềm bước ra khỏi phòng, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, vì thức đêm trong thời gian dài nên bọng mắt thành màu xanh đen.
Cậu ta nheo mắt nhìn lướt qua phòng khác, nhíu mày: “Giáo viên gì?”
Lúc nhìn thấy Cố Hi Đình, vẻ mặt cậu ta chết sững, con mắt sắp rớt ra như nhìn thấy ai đó đáng sợ lắm.
“Đệt cụ!” Cậu ta quát to một tiếng, vội vàng chạy về phòng, “Rầm” một phát đóng cửa lại.
“Thằng oắt này, chạy cái gì mà chạy!” Người phụ nữ đập cửa, “Mày ra ngay cho bà!”
“Mẹ, sao mẹ lại để bọn họ vào nhà! Họ… Bọn họ không phải giáo viên đâu, họ là người xấu!”
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt người phụ nữ đã trở nên cảnh giác, mặc dù hai người này trông không giống người xấu, nhưng bà tin lời con trai mình hơn, người mẹ cau mày đứng chặn trước cửa phòng: “Tôi muốn mời hai người ra ngoài.”
Cố Hi Đình đang muốn khẳng định thân phận tác giả bị hại, Hạ Yến đã rút giấy chứng nhận ra trước cậu một bước: “Tôi là cố vấn đặc biệt của cảnh sát, lần này tới đây để điều tra vấn đề bức thư đe dọa của Lâm Phong.”
Người phụ nữ ngẩn người: “Thư đe dọa gì?”
Cố Hi Đình lấy bức thư ra.
Ban đầu người phụ nữ còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi bà nhìn thấy chữ viết phía trên, chỉ thấy hoảng hốt tột độ.
Những chữ “Chết” dày đặc phía trên như dùng sức lực rất lớn để viết ra, dường như ẩn chứa hận ý rất lớn, bà mới chỉ nhìn bức thư này cũng có thể cảm nhận được ác ý tràn đầy trong đó, huống chi là người trực tiếp nhận được bức thư này.
Ngày nào bà cũng kiểm tra bài tập của con, đương nhiên nhận ra nét chữ con mình, từng chữ một, tất cả đều do chính tay Lâm Phong viết.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tam quan của bà, bà đập cửa phòng hét lên: “Lâm Phong… Mày… Sao mày có thể viết thứ này! Thằng mất dạy, ra đây cho tao nhanh lên!”
Trong phòng vang lên tiếng gầm thét: “Con không có!”
“Tao nhận ra chữ mày đây rồi! Mà mày còn chối là không à!”
“Nó đáng đời!!”
Trong phòng khách, Cố Hi Đình thì thầm hỏi Hạ Yến: “Anh trở thành cố vấn đặc biệt của cảnh sát từ bao giờ vậy?”
Hạ Yến cất giấy chứng nhận: “Sau khi tôi đến Thân Thành thì làm, nhưng mãi chưa có cơ hội nói.”
Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ đã bước ra, vẻ mặt lúng túng nói: “Thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi, con tôi đang trong thời kỳ phản nghịch, nó… Nó không có ác ý, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”
Cố Hi Đình đứng lên: “Có thể mở cửa được không? Tôi muốn tâm sự với cậu ta.”
“Được,” người phụ nữ móc chìa khóc ra, vừa sợ vừa hỏi dò, “Nó sẽ không bị xử phạt gì chứ?”
Hạ Yến nghiêm mặt: “Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Giải quyết như thế nào còn tùy thuộc vào thái độ của cậu ta.”
Người phụ nữ nghe hiểu ý trong lời hắn, liên tục gật đầu: “Hiểu rồi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ bắt nó hợp tác điều tra với ngài.”
Sau khi nói xong bèn xoay người mở cửa phòng, xách lỗ tai Lâm Phong lôi người ra ngoài.
Lâm Phong khom người hét lên: “Mẹ điên à? Giao con cho hai kẻ này!”
“Mày mới điên rồi, mày nhìn lại mày đi, viết thứ gì đây!” Người phụ nữ ném con lên ghế salon, lưu loát vỗ tay, “Hai cậu hỏi đi! Bảo đảm thằng oắt này không dám nói dối!”
Lâm Phong ngồi trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Bị hai đôi mắt tràn đầy cảm giác áp lực nhìn chăm chú, Lâm Phong tràn đầy khí thế hung hăng trong thư đe dọa, hoàn toàn biến thành chú chim cút nhỏ bé.HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT.
Bình luận truyện