Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 11




 
Cổ Dụ Phàm tự ngẫm nghĩ, trong chuyện làm ăn ông ta đã sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã thấy qua không ít người muôn hình muôn vẻ, phụ nữ làm ăn cũng không phải là số ít, nhưng người phụ nữ thẳng thắn, ngay thẳng, thậm chí còn mang theo một chút nhiệt tình giống như người ở đối diện thì vẫn là lần đầu tiên ông ta gặp.
 
Theo việc máy hát càng ngày càng phổ biến, các Công ty đĩa nhạc ở Thượng Hải cạnh tranh với nhau càng ngày càng quyết liệt, các công ty đều liều mạng mà đào móc ca sĩ phát hành đĩa nhạc kiếm tiền mở rộng quy mô, mà nếu như bây giờ đĩa nhạc Thắng Lợi có thể đẩy ra một ca sĩ mới mà cả Thượng Hải đều mong đợi thì có thể sẽ có được một khoản tài chính rót vào vốn quay vòng, đây là một sự hấp dẫn cực lớn không thể nghi ngờ.
 

Chỉ là ca sĩ mà mình vốn định ký kết bây giờ đột nhiên lại đưa ra lời ngỏ muốn trở thành cổ đông của công ty, việc này chẳng khác gì là nhảy qua khỏi nhân viên trực tiếp muốn làm bà chủ, Cổ Dụ Phàm nhất thời vẫn có chút do dự.
 
Đĩa nhạc Thắng Lợi là Công ty đĩa nhạc nằm trong top ba của Thượng Hải, cô nói nhập cổ phần liền nhập cổ phần, rốt cuộc là thật sự nhiều tiền đến hoảng hay là một cô gái nhỏ hoàn toàn không biết khái niệm nhập cổ phần là gì. Làm con cháu nhà đại gia, cho dù tùy tiện lấy ra mấy ngàn đại dương thì cũng có thể làm cổ đông, mặc dù được khen ngợi nhưng đĩa nhạc vẫn chưa bán chính thức, đến lúc đó có thể bán đến được đến mức độ nào thì vẫn là ẩn số.
 
Cố Chi thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Cổ Dụ Phàm thì nhíu mày: “Quản lý Cổ, không được sao?”
 
Cổ Dụ Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Cố Chi.
 
Ông ta hướng về phía ánh mắt của Cố Chi.
 
Mắt của người với người rất không giống nhau, trong mắt của người sờ soạng lần mò trên thương trường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sự khôn khéo và tính toán, mà đôi mắt của Cố Chi rõ ràng trong trẻo, ánh mắt trong suốt, giống như là phát ra ánh sáng.
 
Trong lòng Cổ Dụ Phàm đột nhiên có một loại linh cảm, người trước mắt sẽ mang đến vận may cho ông ta, cho đĩa nhạc Thắng Lợi. Thật sự giống như đĩa nhạc trời xui đất khiến bị cầm đi phát ra ở đài phát thanh, không ai biết được, vậy mà nó lại chiếm lấy tất cả trang đầu báo chí ngày hôm nay.
 
Người làm ăn bình thường đều rất chú ý đến vận thế, cũng rất chú ý đến quyết định của ông trời.

 
Trong lòng Cổ Dụ Phàm trên cơ bản đã có đáp án, ông ta xác định lại một lần cuối cùng với Cố Chi: “Cố tiểu thư, chuyện nhập cổ phần này cũng không phải nói đùa, tuy rằng đĩa nhạc Thắng Lợi không phải là công ty lớn gì nhưng ở Thượng Hải cũng vẫn có chút tiếng tăm, ca sĩ đang nổi tiếng dưới trướng cũng không ít, cũng không phải là mấy ngàn đồng tùy tiện liền có thể nhập cổ phần.”
 
Cố Chi đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng mấy ngàn đồng là có thể nhập cổ phần vào một công ty đĩa nhạc lớn như thế, cô duỗi tay ra về phía Cổ Dụ Phàm: “Không sao, ông ra giá, tôi nhập cổ phần ba mươi phần trăm.”
 
Cổ Dụ Phàm nhìn bàn tay duỗi ra của Cố Chi, ông ta hơi do dự một chút rồi lập tức đưa tay bắt tay với cô.
 
Cố Chi không nghĩ tới hôm nay cô vốn đến để tính sổ, kết quả lại mở ra thêm một phần sản nghiệp nữa cho mình, mà còn là ngành nghề đĩa nhạc cô thích, tâm tình cô vô cùng tươi đẹp: “Sau này chúng ta chính là quan hệ hợp tác đó. Quản lý Cổ.”
 
Cổ Dụ Phàm lần đầu tiên thoải mái trong hôm nay mà bật cười: “Hợp tác vui vẻ, Cố tiểu thư.”
 
-----
 
Nhập cổ phần vào một công ty đĩa nhạc không đơn giản giống như mua một cửa hàng châu báu, mặc dù tất cả công việc đều không có gì khác nhau nhưng quá trình giấy tờ hỗn tạp vẫn làm gần mười ngày.
 
Trong mười ngày này Cố Chi ký tên đến mức tay đau nhức, càng nhức đầu hơn với những hợp đồng viết đầy chữ kia, cũng may là Cố Dương giữa đường nghỉ học trở về mấy ngày, cậu đọc cho Cố Chi nghe từng chữ từng chữ trong giấy tờ hợp đồng, Cố Chi tỉ mỉ nghe, cô phát hiện ra Cổ Dụ Phàm cũng không hố cô.
 
Mười ngày sau, Cố Chi chính thức trở thành cổ đông cầm ba mươi phần trăm cổ phần của đĩa nhạc Thắng Lợi.
 
Đã trở thành cổ đông rồi thì sẽ không giống với ca sĩ ký kết cầm tiền lương, lượng tiêu thụ đĩa nhạc có cùng một nhịp thở với hiệu quả và lợi ích của việc cô nhập cổ phần vào công ty, Cố Chi vẫn tính là để ý đến đĩa nhạc của mình, vì tuyên truyền mà trước khi bán đĩa nhạc chính thức cô còn cố ý đến đài phát thanh hai chuyến, ở đài phát thanh cô lại hát bài hai lần, một lần đài phát thanh truyền bá liền chọc cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn, chiếm lấy trang đầu của tất cả các tờ báo.
 
Bài hát hay cũng không phải là kỳ thị mà nên là sang hèn cùng hưởng, bài hát này được cải biên từ nhạc nước ngoài, giai điệu nhẹ nhàng tươi đẹp, ca từ mà Cố Dương tiện tay phiên dịch cũng xứng đôi với giai điệu, hát lên cũng không khó, sáng sủa dễ đọc, trong lúc vô tình đã làm gia tăng mức độ kêu gọi bài hát của tuần này, trên cơ bản là nghe hai lần liền có thể ngâm nga, nhưng chỉ có sau khi bạn tự mình ngâm nga thì mới có thể cảm nhận được giọng hát của ca sĩ rốt cuộc đã hát bài hát này tươi đẹp đến mức nào.
 
Cũng có ca sĩ nhỏ thấy bài hát này nổi tiếng liền lấy ra hát trong nhà hát, nhưng sự thật chứng minh là người khác hát ra hoàn toàn không có hương vị kia, người có thể hát cho bài hát này nổi tiếng chỉ có người trong đĩa nhạc.
 
Sự thật chứng minh Cổ Dụ Phàm đã đưa ra lựa chọn chính xác, bài hát mà sau khi đài phát thanh truyền bá liền chiếm lấy trang đầu báo chí cũng không phải là khoác lác, giọng nữ tươi đẹp linh hoạt kỳ ảo trong đài phát thanh bất luận có xuất hiện bao nhiêu lần thì đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, chờ đến ngày đĩa nhạc được bán ra chính thức, cửa hàng đĩa nhạc vừa cho lên kệ liền lập tức bị cướp mua hết sạch, mỗi một lần bổ sung hàng là một lần bán hết sạch, đánh bại kỷ lục tiêu thụ đĩa nhạc trong nước mà trước đó Trần Mỹ Điệp lập nên.
 
Trong lúc nhất thời, trở thành ca khúc lưu hành nhất của cả Thượng Hải, nhà có tiền thì dùng máy hát phát đĩa nhạc, người không có tiền thì chen ở cửa hàng đĩa nhạc đầu đường cuối ngõ, chờ chủ cửa hàng đĩa nhạc mở, ngay cả mấy câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải cũng dồn dập tập luyện, lấy làm nhạc đệm múa hát.
 
Về phần Cố Chi, trên đĩa nhạc in người biểu diễn là Cố Chi, thậm chí ngay cả mặt cũng không để lộ ra, chỉ dựa vào một giọng hát một ca khúc mà cô trở thành ca sĩ mới lên cấp chạm vào là bỏng tay của Thượng Hải.
 
Việc bán chạy và sự xuất hiện đột nhiên của Cố Chi thực sự khiến cho các công ty đĩa nhạc khác vô cùng ghen tị, không biết đĩa nhạc Thắng Lợi rốt cuộc đã đào được hạt giống tốt như vậy từ nơi nào.
 
Tương ứng với việc bán chạy là Công ty đĩa nhạc Thắng Lợi gần đây kiếm được đầy túi, lợi nhuận một tháng đã vượt qua một quý cùng kỳ năm ngoái, dùng lời nói của những tờ báo lá cải vỉa hè thì chính là tiền bạc trôi ào ào vào đĩa nhạc Thắng Lợi như nước chảy.
 
Đương nhiên là có ba mươi phần trăm đều chảy vào túi của cổ đông Cố Chi.
 
Cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ mà cô mua trước đó vẫn luôn kinh doanh coi như là tàm tạm, mà đĩa nhạc lần này thì là mạnh mẽ kiếm được một khoản.

 
Mỗi ngày Cố Chi sau khi bận đếm tiền thì lại đến Công ty đĩa nhạc Thắng Lợi, cô phát hiện ra ở cổng công ty luôn có một số người đang chờ, có người còn cầm hoa trong tay.
 
Cố Chi vốn còn buồn bực không biết bọn họ đang chờ ai, kết quả cô nhìn thấy một người trong số đó tay giơ bảng hiệu, trên bảng hiệu viết tên của cô: Cố Chi.
 
Cố Chi: “... … …”
 
Cô cúi đầu bước nhanh rời đi.
 
Trong văn phòng, Cổ Dụ Phàm từ cửa sổ quan sát những người chờ dưới lầu kia, ông ta quay người nói với Cố Chi: “Bọn họ đều là fan âm nhạc của cô.”
 
Cố Chi đỡ trán: “Tôi biết.” Có không biết chữ đến cỡ nào thì tên của mình cô vẫn nhận ra.
 
Từ sau khi nổi tiếng, ca sĩ nắm giữ giọng hát trong veo linh hoạt kỳ ảo rốt cuộc có hình dáng như thế nào thật sự là việc khiến cho người ta tò mò, vô số người tưởng tượng ra tướng mạo của người biểu diễn phía sau đĩa nhạc, đáng tiếc những ca sĩ khác ra đĩa nhạc thì cửa hàng đĩa nhạc sẽ dán hình chụp của ca sĩ đó, nhưng lần này đĩa nhạc đã nổi tiếng đến thế này rồi mà cửa hàng đĩa nhạc ngay cả một tấm ảnh báo của ca sĩ cũng không có.
 
Có người cuồng nhiệt hơn một chút, thậm chí là mỗi ngày đều chạy đến chờ dưới lầu Công ty đĩa nhạc Thắng Lợi chỉ vì muốn thấy dung mạo của Cố Chi, đáng tiến là Công ty đĩa nhạc Thắng Lợi giấu cô đến kín kẽ, đến bây giờ cũng không có ai biết Cố Chi có mập gầy tròn méo thế nào.
 
Chuyện này chắc chắn đã khiến mọi người sinh ra một chút nghi ngờ đối với ca sĩ mới của đĩa nhạc Thắng Lợi, theo lý thuyết thì chỉ cần hơi xinh đẹp một chút thì sau khi hát nổi tiếng lên là đã sớm bị đẩy ra rồi, nhưng người này hát hay như vậy lại không muốn lộ mặt, chẳng lẽ là thật sự giống như một số người nói, tướng mạo và giọng hát tương phản tỷ lệ nghịch?
 
Giọng hát tươi đẹp bao nhiêu thì hiện thực đáng sợ bấy nhiêu.
 
Cổ Dụ Phàm cũng thực sự không biết vì sao Cố Chi không muốn lộ mặt, ông ta là thương nhân, đương nhiên là mọi thứ lấy lợi ích làm đầu, gần đây có mấy nhà hát lớn đưa ra giá rất cao mời Cố Chi đến hát nhưng đều bị Cố Chi từ chối từng cái một.
 
Nếu như là ca sĩ ký kết của đĩa nhạc Thắng Lợi, công ty bảo bạn đi chụp hình đi đóng phim bạn không thể từ chối được, nhưng thân phận của Cố Chi không giống như vậy, cô là cổ đông, là một trong những ông bà chủ của đĩa nhạc Thắng Lợi, không ai có thể thúc ép cô.
 
Trước kia cũng có ca sĩ không muốn lộ mặt, có điều điều đó cũng là bởi vì dáng dấp quá bình thường, tướng mạo hoặc dáng người có chỗ thiếu sót rõ ràng, công ty có đóng gói chỉnh sửa như thế nào cũng không được, cho nên người đó chỉ làm ca sĩ phía sau màn, đa số thì cũng không nổi tiếng lắm, nhưng mà Cổ Dụ Phàm nhìn gương mặt kia của Cố Chi, ông ta chỉ hận ngày mai không thể đưa cô lên trên ảnh báo của *.ương>
 
*Ảnh báo Lương Hữu ra đời tại Thượng Hải vào năm 1962, do ông Ngũ Liên Đức. Là một phần ảnh báo tổng hợp cỡ lớn, nó vừa xuất hiện liền nhận được sự hoan nghênh của đại chúng.
 

 
Cổ Dụ Phàm rót chén trà cho Cố Chi, ông ta lại không nhịn được mà khuyên nhủ: “Cô thật sự nhận một buổi biểu diễn đi, hoặc là chụp hai tấm ảnh báo, tôi dám cam đoan sau này lượng tiêu thụ của đĩa nhạc sẽ còn tăng cao, cô chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất Thượng Hải!” Bây giờ cô vẫn còn đang bị mắc kẹt, chẳng qua chính là không lộ mặt mà thôi.
 
Cố Chi nhận lấy uống một ngụm trà: “Tôi vốn không muốn làm ca sĩ.” Cô muốn làm bà chủ, phát hành đĩa nhạc chỉ là thứ kèm theo mà thôi.
 
Cổ Dụ Phàm một lần nữa nghẹn lời với Cố Chi.
 
Được thôi, cô đúng là không muốn làm ca sĩ, cô muốn làm bà chủ, ngay cả đĩa nhạc cực kỳ nổi tiếng này vẫn là ông ta lấy việc nhập ba mươi phần trăm cổ phần để đổi với cô.
 
Cổ Dụ Phàm: “Vậy cô định cả đời đều không lộ mặt? Đĩa nhạc tiếp theo thì sao?”
 
Cố Chi đặt chén trà xuống, cô nhấp miệng một cái: “Nói sau đi.” Cô vốn nghĩ sau khi đĩa nhạc này được phát hành thì cô sẽ an tâm làm bà chủ, bây giờ cảm thấy sau này thỉnh thoảng thu âm đĩa nhạc kiếm chút tiền cũng không tệ.
 
Sở dĩ không cô không muốn lộ mặt cũng không có lý do gì ghê gớm, cô cũng không cảm thấy làm ca sĩ xuất đầu lộ diện có gì ghê gớm, bây giờ là xã hội mới, cô đơn giản là cảm thấy ca hát chính là ca hát, cô không có ý định làm ca sĩ đường đường chính chính, cho nên việc lộ mặt là không cần thiết.
 
Cổ Dụ Phàm biết mình khuyên không nổi nữa, ông ta lắc đầu thở dài, từ trong ngăn kéo rút ra một xấp báo đặt trước mặt Cố Chi: “Cô biết là fan ca nhạc của cô sau khi nghe bài hát của cô liền muốn gặp cô cỡ nào không?”
 
Cố Chi đối với chuyện mình có fan ca nhạc cũng không thấy hiếm lạ cho lắm: “Không biết chữ, không biết.”
 
Cổ Dụ Phàm: “... … …”
 
Ông ta mở báo trong tay ra, tất cả đều là báo diễn nghệ Thượng Hải, báo diễn nghệ Thượng Hải là một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Thượng Hải.
 
Không giống với những tờ thời báo* đứng đắn khác, nội dung trên báo diễn nghệ chủ yếu là tin tức có liên quan đến giới văn nghệ, nói trắng ra chính là thích đăng các tin tức bên lề của minh tinh điện ảnh ca sĩ thậm chí là thế gia nổi danh ở Thượng Hải, người dân thích mua để xem nhất. Phía sau tờ báo có một bức thư do độc giả gửi tới, chủ biên sẽ trích đăng những nội dung được nhắc đến nhiều nhất trong thư độc giả gửi đến rồi đăng lên báo.
 
*Thời báo là những tờ báo cập nhật tin tức kịp thời, nhanh chóng.
 
Cổ Dụ Phàm bắt đầu đọc cho Cố Chi nghe bức thư được lựa chọn tỉ mỉ của độc giả ở phía sau, đoạn này gần như là người bình thường viết cho ca sĩ minh tinh điện ảnh mà mình thích.
 
“Hằng đêm nghe đi vào giấc mộng, tôi dường như đã yêu cô gái tên là Cố Chi kia, mỗi đêm ở trong mơ tôi đều phác họa hình dáng của cô ấy, mỗi ngày tỉnh lại, cô ấy giống như đang ở ngay bên gối tôi.”

 
“Xin chào chủ biên, làm phiền chủ biên đăng bức thư của tôi lên báo, ở đây đặc biệt bày tỏ sự ái mộ đến tiểu thư Cố Chi, cho dù tôi không biết hình dáng của cô nhưng trái tim tôi đã sâu sắc thuộc về cô.”
 
“Cố Chi mà tôi thích, nếu như cô có thể nhìn thấy thì xin hỏi vì sao không chịu để cho rất nhiều fan ca nhạc nhìn thấy dung mạo, là cô không có tự tin với tướng mạo sao? Chúng tôi yêu giọng hát của cô, càng không hề để ý đến dung mạo của cô đẹp hay xấu, chân thành cầu xin cô cất giọng lộ mặt ở rạp hát, để người yêu thích cô tận tai nghe được tiếng hát của cô.”
 
“ giống như âm thanh của thiên nhiên, tiểu thư Cố Chi quả thật là Thiên Sứ mà Thượng Đế ban cho nhân gian, nếu như trước khi xuống Địa Ngục tôi có thể nhìn thấy dung nhan của Thiên Sứ nhân gian một lần thì cũng không uổng cho tôi vào đời một lần, sống một lần.”
 

 
“Đủ rồi đủ rồi!”
 
Cổ Dụ Phàm chuyên chọn đọc mấy đoạn buồn nôn, đọc đến mức tình cảm dạt dào, Cố Chi thì thật sự nghe không nổi nữa, cô cắt ngang lời của Cổ Dụ Phàm, bịt lấy lỗ tai, toàn thân nổi da gà không sót chỗ nào.
 
Cả đời này cô chưa từng nghe thấy lời nào chua ngoa như vậy!
 
Cổ Dụ Phàm phủi phủi xấp báo trong tay: “Thư độc giả gửi trong mỗi kỳ có hơn một nửa đều là viết cho cô, tôi đọc tiếp cho cô.”
 
“Fan ca nhạc ngày nào không nhìn thấy cô liền muốn tiếp tục viết thư cho tòa soạn ngày đó, từng ngày đều đến dưới lầu công ty chúng ta chờ cô.”
 
“Đừng nói nữa đừng nói nữa.” Toàn thân Cố Chi khó chịu đến mức giống như đang dùng móng tay cào tường, đời này cô chưa từng có một giây nào cảm thấy may mắn vì mình không biết chữ như vậy, cô vươn tay ngăn cản Cổ Dụ Phàm, sợ ông ta tiếp tục đọc: “Tôi chụp, tôi chụp là được rồi chứ!”
 
Cố Chi bắt đầu có chút bó tay với các sinh vật fan ca nhạc này: “Chụp hai tấm ảnh rồi ông phát ra ngoài là xong! Tôi chính là có hai mắt một mũi một miệng, có gì đáng xem! Bảo bọn họ đừng đăng viết những thứ như thế này cho tòa soạn đăng nữa! Tôi, tôi muốn ói!”
 
Cổ Dụ Phàm không nghĩ tới mình tận tình khuyên bảo khích lệ, phân tích từng điểm lợi và hại, kết quả vẫn không so sánh được với vài câu buồn nôn, có điều tốt xấu gì thì cũng đạt được mục đích rồi, ông ta cười cười: “Khi nào đi chụp?”
 
Cổ Chi điều chỉnh lại dạ dày bị buồn nôn của mình: “Tùy.”
 
Cổ Dụ Phàm trả lời dứt khoát: “Được.”
 
-----
 
rất nổi tiếng, nổi tiếng thẳng đến Hoắc thị.
 
Ngón trỏ của Hoắc Đình Sâm nhẹ nhàng nâng kim máy hát lên, tiếng hát im bặt đi.
 
Hoắc Đình Sâm cầm lấy đĩa nhạc kia, phía trên đó in “Cố Chi hát”.
 
Anh cười lạnh một tiếng.
 
Anh còn tưởng rằng Cố Chi dứt khoát kiên quyết như vậy khí phách như vậy, sau khi rời khỏi anh thì cô sẽ làm ra thành tựu gì đó, kết quả bây giờ, sau khi không ký hợp đồng mà anh đã đưa ra cực kỳ ưu đãi cho vợ bé thì chính là đi làm ca sĩ hát rong kiếm ăn.
 
Ca sĩ đều là cầm tiền lương, cho dù có bán được đĩa nhạc tốt thì cũng là Công ty đĩa nhạc kiếm tiền, không có một chút liên quan gì đến ca sĩ.
 
Cố Chi từ bỏ không làm vợ bé của Hoắc Đình Sâm anh mà chạy tới làm ca sĩ xuất đầu lộ diện, một tháng nhiều lắm là được hai ngàn đồng.
 
Một tháng hai ngàn, trong mắt người bình thường đã là cái giá trên trời, nhưng mà cái “giá trên trời” này cũng không sánh nổi với những đồ trang sức mà anh tiện tay tặng cô lúc trước.
 
Trần Gia Minh nói việc làm ăn của cửa hàng châu báu cô mua không nóng không lạnh, kiếm không được bao nhiêu tiền, hơn nữa đến bây giờ cô vẫn chưa có nhà mà ở trong khách sạn.
 
Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo thì khó, cũng không biết là Cố Chi đã quen đeo vàng đeo bạc phát hiện ra tiền hát một tháng mình kiếm được còn không bằng một món trang sức mà trước kia anh tiện tay tặng cô thì trong lòng cô sẽ có cảm tưởng gì.
 
Sẽ trở về cầu xin anh tha thứ? Giống như ba năm trước, ôm cánh tay anh xin anh thu nhận cô?
 
Hoắc Đình Sâm ưu nhã thưởng thức cà phê.
 
Anh nghĩ mình có lẽ cũng sẽ không giống dứt khoát mà hào phóng giống như trước đây, dù sao thì người phụ nữ bốc đồng cũng nên trả giá đắt cho sự tùy hứng của bản thân. Có điều cuối cùng nếu như thái độ nhận lỗi của cô thành khẩn thì anh vẫn sẽ gắng gượng cho cô thêm một cơ hội nữa.
 
Tâm tình Hoắc Đình Sâm vui vẻ.
 
Anh tiện tay lấy một tờ báo từ trên kệ báo, đặt trên đầu gối mở ra.
 
Anh liếc mắt thấy hàng thứ nhất: “ khiến tôi đã yêu cô gái tên là Cố Chi…”
 
Hàng thứ hai: “Cố Chi mà tôi thích, từ sau khi nghe giọng hát của cô, trái tim tôi từ đêm nay trở đi đã thuộc về cô…”
 
Hàng thứ ba: “Thiên sứ nhân gian hằng đêm đi vào giấc mộng của tôi, Cố Chi…”
 
Mấy hàng liên tiếp đều là mấy lời buồn nôn, nhưng đối tượng mà bọn họ yêu thích đều chỉ có một người, đó chính là Cố Chi.
 
Hoắc Đình Sâm: “... … …”
 
Người đàn ông xanh mặt, tức giận đập tờ báo lên thành ghế, anh muốn đợi tới lúc qua mấy ngày nữa Cố Chi trở về nhận lỗi xin tha thứ anh mới tính sổ đàng hoàng với cô.
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Cố Chi: Bà đây sớm muộn gì cũng lấy tiền đập chết đồ đó nhà anh.
 
Ca sĩ minh tinh điện ảnh thời dân quốc phần lớn là nhận tiền lương, lão đại Hồ Điệp giới điện ảnh thời đó một tháng chính là cầm tiền lương hai ngàn đại dương.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện