Chương 13
Trên ảnh báo trang bìa của xưa nay không thiếu mỹ nhân.
Cho dù tất cả mọi người đều thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp riêng nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy trang bìa ngày hôm nay lại thật sự khiến cho người ta không có cách nào giống như khi đối mặt với những mỹ nhân muôn hình muôn vẻ trên tạp chí trước đó, nhìn qua liền quên.
Không phải là một minh tinh điện ảnh lộ mặt đã quen mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, cô không mặc váy ngắn hay đồ tắm trào lưu mới hở hang, một thân sườn xám ai vừa người mà đơn giản, cô chỉ đứng ở đó và cười, lông mày lá liễu nhỏ nhắn, lúm đồng tiền nhàn nhạt lại khiến cho người ta nhìn một cái rồi cuối cùng không dời mắt nổi.
Phía dưới trang bìa, một hàng chữ nhỏ ghi lại ngày của tập san kỳ này cùng với nhân vật trang bìa cùng kỳ ——
Cố Chi.
Đây chính là Cố Chi, ca sĩ Cố Chi mà trước đó trên báo có người nói dung mạo của cô khó coi nên hát nổi tiếng rồi cũng không muốn lộ mặt, sau đó lại được công ty đĩa nhạc đăng tin tức bác bỏ tin đồn.
Trên bảng tin bác bỏ tin đồn của Công ty đĩa nhạc đã nói Cố Chi sẽ gặp mặt mọi người trên tạp chí vào ba ngày sau, hôm nay đúng lúc là ba ngày sau, tất cả mọi người trông ngóng và mong mỏi, cuối cùng cũng chờ được khuôn mặt xa lạ ở bìa của .
Lúc người đặt hàng tạp chí lấy tạp chí ra từ trong hộp thư, lúc người đi đường xếp hàng ở tiệm bán báo mua được kỳ này, sau khi nhìn thấy nhân vật ở trang bìa, trong mắt họ đầu tiên là sự kinh diễm, sau đó mới hoảng hốt kịp phản ứng lại…
Đây con mẹ nó rốt cuộc là ai nói dung mạo của Cố Chi khó coi!
Từ lần trước sau khi tin tức truyền ra, mọi người vẫn luôn ôm thái độ hóng chuyện xem trò vui, mặc dù ngày hôm sau đĩa nhạc Thắng Lợi đã bác bỏ tin đồn nhưng lời đồn trước đó hoặc nhiều hoặc ít cũng đã sinh ra chút ảnh hưởng, trên cơ bản đều suy nghĩ là Cố Chi bị khẩn cấp đẩy ra lộ mặt trong lúc nguy cấp sau khi trang điểm chống đỡ hết cỡ rồi thì cũng chỉ là một cô gái tạm nhìn được.
Mà bây giờ cô gái trên ảnh báo dáng người lồi lõm phù hợp, da như mỡ đông, nụ cười duyên dáng, là một đại mỹ nhân chính cống, là đại mỹ nhân không thua bất kỳ minh tinh điện ảnh nào, thậm chí nhìn cô còn thuận mắt hơn mấy phần so với minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng.
Bây giờ mỹ nhân muôn hình muôn vẻ nhưng lại có rất ít người được như thế này, mỗi một chỗ đều trực tiếp sinh trưởng trên thẩm mỹ của người ta.
Đây thật sự là ca sĩ Cố Chi kia sao?
Đây thật sự là Cố Chi, đã viết tên rõ ràng rồi, không giả được.
Sau khi fan ca nhạc của Cố Chi mua được tạp chí thì ôm tạp chí ngồi xổm ở ven đường không đi nữa, từ sau khi tin tức nói Cố Chi không chịu lộ diện là bởi vì không thể gặp người ta, trong lòng bọn họ vẫn luôn thấp thỏm giãy giụa đến bây giờ, bây giờ cuối cùng cũng biết được ca sĩ mình thích thật sự có dáng vẻ thế này, bọn họ lập tức cảm động đến mức khóc ròng.
Cho nên cô như thế này thì trước đó đĩa nhạc Thắng Lợi còn che giấu làm gì! Rõ ràng là có thể đi nghênh ngang trên đường có được không!
Mấy người tung tin đồn nhảm Cố Chi xấu xí rốt cuộc là có tâm hay không!
Chúa sáng thế quả nhiên là không công bằng, cho cô giọng hát như Thiên Sứ, còn muốn cho cô tướng mạo giống như tiên nữ.
Lúc nghe nhạc bọn họ tưởng tượng ra cô chắc chắn rất đẹp, lại không nghĩ rằng cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng.
Đĩa nhạc Thắng Lợi rốt cuộc là đã trúng vận cứt chó mấy đời mà đào được bảo bối như thế này.
Cho nên rốt cuộc khi nào thì Cố Chi lại phát hành đĩa nhạc mới, khi nào thì đi hát ở rạp hát, thật sự muốn dùng tiêu tiền vì cô hu hu hu hu.
Thế nào sau khi trang bìa của ngày hôm nay bày ra, việc làm ăn của tiệm bán báo tốt đến mức trước nay chưa từng có, chưa tới trưa, toàn bộ được bán sạch sẽ, tòa soạn tạp chí liên hệ khẩn cấp đến xưởng in để in thêm, mà mấy tòa soạn báo trước đó tung tin đồn nhảm về Cố Chi thì lại hung hăng nhận được một đống thư của độc giả, tất cả đều là lời mắng chửi.
Cố Chi nghe được Cổ Dụ Phàm nói ra tin tức tạp chí bán tới trưa liền hết sạch thì tâm tình vui vẻ uống một ly nước chanh.
Về văn hóa thì cô không có sự tự tin gì nhưng đối với tướng mạo thì cô vẫn rất tự tin.
Cổ Dụ Phàm cũng khó nén được sự hưng phấn, không uổng công ông ta lần đầu tiên nhìn thấy Cố Chi liền chắc chắn, cô trời sinh chính là để ăn chén cơm này. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Cố Chi không phải hiếm lạ gì chén cơm này, ông ta thật sự vô cùng tò mò về lai lịch của cô.
Không giống như các quý cô tiểu thư của xã hội thượng lưu, bởi vì cô chưa từng học hành không biết chữ, nhưng ra tay lại xa xỉ như vậy, Cổ Dụ Phàm thấy cô trước đó vẫn không muốn lộ mặt, thậm chí ông ta còn nghi ngờ có phải cô là vợ bé của gia đình giàu có nào đó lấy tiền vụng trộm tuồn ra ngoài hay không, mà bây giờ cô lại lên tạp chí, cũng không giống như tác phong của vợ bé sau khi cuỗm tiền đi thì phải trốn Đông trốn Tây.
Ông ta thậm chí cũng không biết rốt cuộc Cố Chi có bao nhiêu tài sản mà có thể không có chút phản ứng nào với công việc tiền lương ba ngàn đồng, ba mươi phần trăm cổ phần của đĩa nhạc Thắng Lợi cô nói cầm là cầm.
Cổ Dụ Phàm nhịn không được mà hỏi: “Trước kia cô chưa từng bị thám tử của công ty điện ảnh hay là công ty đĩa nhạc đào sao?”
Thám tử của Công ty điện ảnh và Công ty đĩa nhạc ở Thượng Hải cực kỳ thích đi trên đường tìm cô gái xinh đẹp đi ca hát đóng phim, các tiểu thư quý cô xuất thân từ gia đình giàu có có lẽ còn có chút lo lắng với việc làm minh tinh, mà các cô gái xuất thân từ những nhà bình thường biết được có thể từ bụng ăn không no đến tiền lương mấy trăm hơn ngàn thì đều sẽ cắt giảm suy nghĩ mà muốn được tuyển chọn.
Cố Chi nhắc tới cái này thì lắc đầu: “Không có.”
Mười sáu tuổi cô liền đi theo Hoắc Đình Sâm, khi đi ra ngoài nếu không phải là Triệu Gia Minh thì cũng sẽ có thư ký khác của Hoắc Đình Sâm đi theo, ngồi ô tô lớn mang trang sức quý báu, giống như chim Hoàng Yến trong cái lồng vàng, nào có thám tử tới đào cô.
Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút tiếc nuối.
Trước kia vẫn là quá ít kiến thức, sớm biết có thể như vậy thì ba năm trước đây cô đã đi tìm công ty đĩa nhạc, công ty điện ảnh rồi chứ quyết không đến Bách Lạc thành, nén giận đi theo Hoắc Đình Sâm ba năm, lãng phí ba năm thanh xuân, phút cuối cùng anh phải đính hôn với vị tiểu thư khác, ngay cả vị trí vợ bé anh cũng không giữ cho cô.
Cũng không biết là anh và Triệu tiểu thư đã đính hôn hay chưa. Cố Chi suy nghĩ một chút, mình có thể có cuộc sống bây giờ, thậm chí còn nhiều hơn, lỗ cho tên đàn ông chó Hoắc Đình Sâm kia không cho cô làm vợ bé.
Thế là Cố Chi quyết định sau này không nguyền rủa Hoắc Đình Sâm và vị Triệu tiểu thư kia nữa, cô khẽ thở dài, hai người môn đăng hộ đối thật sự rất thích hợp, vậy thì vẫn chúc bọn họ trăm năm hòa hợp đi.
Cổ Dụ Phàm thấy Cố Chi không muốn nhiều lời về chuyện lúc trước thì cũng không hỏi tới nữa, ông ta còn nói: “Đúng rồi, khi nào thì ra đĩa nhạc tiếp theo? Công ty có mấy bài hát vừa viết xong, cô chọn xem.”
Cố Chi không nhanh không chậm mà gật đầu: “Gấp cái gì.”
Cổ Dụ Phàm vốn muốn nói là đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng kiếm thêm mấy khoản, để cô không chỉ nổi tiếng ở Thượng Hải mà còn phải nổi tiếng cả Trung Quốc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Cố Chi thảnh thơi không có chút quan tâm đến sự nghiệp, ông ta nuốt lời muốn nói vào, ôm trán.
Tổ tông này ca hát đơn giản là chơi phiếu*, nào có nữ minh tinh đường đường chính chính nào không để ý đến sự nghiệp diễn nghệ của mình như thế.
*Chơi phiếu/vé: Làm cho vui, không nghiêm túc.
Cố Chi mang theo túi xách đứng dậy: “Tôi đi đây.”
Cổ Dụ Phàm: “Tạm biệt.”
Cố Chi đi ra khỏi đĩa nhạc Thắng Lợi, ở cửa chính vẫn luôn có fan ca nhạc của cô chặn ở đó nên cô đi cửa sau, Tạ Dư đang chờ ở đó.
Cố Chi ngồi xe đến cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ một chuyến.
Hôm nay là thời gian chọn sản phẩm, quản lý lấy bản gốc tranh vẽ của nhà thiết kế tới hỏi những hàng hóa tới cửa hàng.
Tâm tình của Cố Chi không tệ, bản gốc tranh vẽ lại không có chữ chỉ có tranh, cô chăm chú lật xem.
Trước đó hàng hóa trong cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ vẫn luôn của mấy nhà thiết kế và nhà máy hiệu buôn kia, Cố Chi vẫn cảm thấy có chút xưa cũ, lật qua lật lại đều là những hoa văn kiểu dáng đó, cô lật đến bản vẽ cuối cùng, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm khác biệt, kiểu dáng vô cùng tân thời mạnh mẽ.
Cô chỉ vào mấy kiểu trong bản vẽ cuối cùng: “Nhóm hàng tiếp theo nhập mấy cái này.”
Quản lý lại gần, nhìn thấy mấy kiểu Cố Chi chọn, ông ta dường như có chút khó xử: “Bà chủ, những kiểu dáng này dường như có chút khác biệt với phong cách của các kiểu dáng mà trước đó cửa hàng chúng ta bán ra.”
Cố Chi đương nhiên là biết những kiểu này khác biệt rất lớn với những kiểu dáng già cỗi trong cửa hàng: “Đúng vậy, làm sao vậy?”
Quản lý: “Tôi sợ phong cách thay đổi quá nhanh, nhất thời không hấp dẫn được khách hàng mới, khách hàng cũ trong cửa hàng cũng sẽ bị mất đi, hơn nữa những kiểu cô chọn, theo tôi được biết, các cửa hàng châu báu khác ở Thượng Hải đều chưa từng bán, thực sự không tính là lưu hành.”
Sau khi Cố Chi nghe thấy khách hàng cũ sẽ bị mất đi thì giật giật khóe miệng: “Trong cửa hàng chúng ta cũng không có khách hàng cũ gì nhỉ.”
Quản lý: “... … …”
Được thôi, trong cửa hàng làm ăn đìu hiu, quả thật không có khách hàng cũ gì.
Cố Chi chỉ vào mấy thứ kia: “Chỉ những thứ này, nhập hàng đi. Tôi nói đó.” Bán không được thì coi như thôi, dù sao thì cô cũng thích mấy kiểu này, cùng lắm là nhập về cô đeo.
Quản lý thu hồi lại tập bản vẽ, ông ta cũng chỉ có gật đầu: “Được.”
Lúc Cố Chi quay về khách sạn Westin thì sắc trời vừa tối.
Lúc cô bước vào cửa chính khách sạn thì nhìn thấy lần lượt có phụ nữ mặc váy lễ phục và đàn ông mặc âu phục được người tiếp khách dẫn vào trong khách sạn.
Đêm nay hình như có người tổ chức yến hội gì đó trong khách sạn này.
Thường xuyên có các loại yến hội tiệc tùng được tổ chức ở khách sạn Westin, Cố Chi không có hứng thú gì đối với cái này, cô đi về phía phòng của mình.
Trần Chiêu còn đang đi làm, nhìn thấy Cố Chi trở về thì vội vàng đón: “Chị.”
Bàn tay đang mở cửa của Cố Chi hơi dừng lại: “... … …”
Suýt chút nữa cô cũng quên mất tình nhân nhỏ này.
Trần Chiêu nhìn thấy khuôn mặt Cố Chi, sau đó lại nghĩ tới ảnh báo ngày hôm nay, mặt cậu ta đỏ lên, đầu cúi thấp hơn: “Chị, hôm nay người trên là chị sao?”
Cố Chi: “Ờ, là tôi.”
Trần Chiêu không nghĩ tới người bao nuôi mình lại là ca sĩ trên tạp chí, lỗ tai cậu ta cũng đỏ lên: “Chị ở bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh báo.”
Cố Chi cầm chìa khóa mở cửa, cô nở nụ cười: “Cảm ơn.”
Trần Chiêu không có ý đi vào theo, cậu ta canh giữ ở cửa: “Chị, buổi tối chị muốn ăn gì, em đưa tới cho chị.”
Cố Chi quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Trần Chiêu.
Mặc dù nói cô bao nuôi cậu ta chỉ là sự xúc động nhất thời nhưng thật ra những ngày này cô phát hiện ra tên nhóc này vẫn rất thật thà.
Miệng cậu ta rất ngọt, nhìn thấy cô thì sẽ chào hỏi, chỉ cần thấy trong tay cô có cái gì là lập tức cướp lấy xách giúp cô, một ngày ba bữa chỉ cần cô ở khách sạn, không cần cô gọi cậu ta liền chủ động đưa tới, sẽ không chủ động chạm vào cô, từ lần trước sau khi cô nói nếu như cô có cần về phương diện kia thì sẽ nói với cậu ta, cậu ta không cần chủ động, cậu ta thật đúng là nghe lời mà chưa từng hỏi tới.
Cố Chi cảm thấy mình chắc chắn không được tính là một kim chủ đủ tư cách, bao nuôi tình nhân nhỏ mà không có chút dáng vẻ bao nuôi tí nào, một tháng đưa trăm đồng tiền bao nuôi, tình nhân nhỏ còn giống như nhân viên phục vụ, mỗi ngày trông mong ở khách sạn chờ đợi.
Nếu như cô đã quyết định nuôi, vậy thì sau này phải nuôi đàng hoàng. Tình nhân nhỏ ngoan như vậy, thật đúng là rất không tệ.
Cố Chi cảm thấy mình làm một phú bà có tiền là lúc bồi dưỡng một chút tình cảm với tình nhân nhỏ, trước tiên là là bồi dưỡng chút tình cảm, sau đó lại ăn sạch sẽ tình nhân nhỏ ngây thơ, sau khi ngâm tương ủ cất thì lại âm tương ủ cất.
Thế là Cố Chi quyết định tối nay không ăn cơm tại phòng khách sạn.
Cô nói với Trần Chiêu còn mặc đồng phục nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa: “Cậu đi thay quần áo khác, chúng ta đi nhà hàng ăn.”
Trần Chiêu tựa như sửng sốt một chút: “Chúng ta?”
Cố Chi: “Bây giờ cậu cũng sắp tan làm rồi, đi nhà hàng ăn cơm với tôi.” Trong khách sạn Westin có nhà hàng kinh doanh độc lập, hương vị rất không tệ, hai người cùng nhau vào đó ăn bữa cơm, rất thích hợp để bồi dưỡng tình cảm.
Trần Chiêu dường như có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó cậu ta gật đầu liên tục không ngừng: “Được, được.”
Cậu ta chạy đi thay quần áo.
Cậu ta chạy có chút gấp, lúc xuống lầu không cẩn thận mà đụng phải một vị khách.
“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi.” Trần Chiêu không ngừng cúi người xin lỗi.
Ở đối diện, Hoắc Đình Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ nơi bị đụng vào trên âu phục, nhìn nhân viên phục vụ đã đụng vào anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Chi: Bao búa kéo, thắng làm vua, thua làm giặc.
Bình luận truyện