Chương 5
Cơm cũng chưa ăn xong Cố Chi đã ném đũa, kéo lấy Cố Dương vẻ mặt ngơ ngác đi ra ngoài, đứng ở ngõ hẻm tìm xe ngựa, chạy như bay đến dinh thự Nam Tĩnh.
Cô lục tung trong dinh thự, cuối cùng đổ ra tấm vé số cũ nát đã bị cô vò thành một cục từ trong một cái túi.
Cô ngồi quỳ chân trên mặt đất, sợ rằng dùng sức thêm nữa thì sẽ làm rách tờ vé số một cách dễ như chơi, hai tay cô chà rồi lại xoa trên quần áo, sau đó mới cẩn thận mở tờ vé số ra.
Cố Dương đưa đầu lại gần, so sánh với tờ báo mang tới từ nhà, đọc dãy số trên đó, đúng là sinh nhật của hai người họ, sau đó cậu lại nhìn thấy, trên góc phải của vé số có dòng chữ dùng chữ Hán viết rõ ràng:
Một trăm lần.
Trong thoáng chốc, Cố Chi bắt lấy cổ tay của Cố Dương, sững sờ nhìn cậu: “Cái đó Cố Dương à, có phải chúng ta thật sự… phát tài rồi không?”
Cố Dương liên tục so sánh xổ số và số trúng thưởng, hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng thẳng người dậy, thiếu niên cũng chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy, trên đầu thậm chí còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu nói: “Hình như… là vậy.”
“A ---”
Trong dinh thự Nam Tĩnh truyền ra tiếng thét lên gần như muốn đánh vỡ màng nhĩ người ta của phụ nữ.
Sau khi thét chói tai rồi thì đầu óc Cố Chi trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ.
Cô!
Phát!
Tài!
Rồi!!!!
…
Mấy ngày sau đó, đề tài nói chuyện lúc rỗi rãi của toàn bộ người dân ở Thượng Hải đều là một tin tức làm kinh động cả Thương Hải thậm chí là kinh động cả nước, mấy ngày liên tục, các tờ báo lớn của cả nước đều dùng trọn một trang bìa để đưa tin, thậm chí là còn chen cho tin tức Hoắc gia ở Thượng Hải có thể muốn làm thông gia với Triệu gia ở Nam Kinh xuống dưới.
Tin tức chính là gần đây xổ số Hối Phong mở ra giải thưởng lớn, có một cô gái thần bí mua một trăm lần một dãy số, trúng trọn một ngàn vạn đại dương.
Trên báo còn có ảnh chụp cô gái thần bí đi nhận thưởng, người trong tấm hình toàn thân trên dưới bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ngay cả mắt đều giấu dưới cặp kính râm hình tròn, bên cạnh chính là trưởng phòng công chứng chính phủ, bởi vì mức trúng thưởng lần này rất lớn nên trưởng phòng công chức đích thân đến tuyên bố sự chân thực của lần trúng thưởng này.
Một ngàn vạn đại dương này thật sự là con số mà tất cả người dân nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí ngay cả trong đám người có tiền của tầng lớp xã hội thượng lưu ở Thượng Hải đoán chừng cũng không có mấy ai có một ngàn vạn đại dương, hơn nữa đó cũng là gia sản mà mấy đời nhà người ta nhọc nhằn vất vả đề dành được, mà người này, chỉ dựa vào một tấm vé số liền nhẹ nhàng đánh bại gia sản mấy đời của người ta.
Hóa ra giàu sau một đêm, còn là cực kỳ giàu, chuyện như thế này thật sự tồn tại trên đời này.
Đến nước này, xổ số Hối Phong vốn dĩ đã nổi tiếng đều hoàn toàn phổ biến ở Thượng Hải thậm chí là cả nước, quầy xổ số to to nhỏ nhỏ đều đầy ắp người, tất cả mọi người cũng mơ giấc mơ giàu sau một đêm giống như người trên báo, một thời gian thật dài mọi người gặp nhau thì câu nói đều tiên là “Trúng chưa”.
Hoắc thị, Hoắc Đình Sâm ngồi trên ghế sô pha bằng da thật nhập khẩu từ Mỹ ở trong phòng làm việc, đọc báo ngày hôm nay.
Nhiệt độ của tin tức người thần thí trúng giải thưởng lớn một ngàn vạn cuối cùng cũng hạ xuống một chút, chỉ chiếm một nửa trang bìa của tờ báo, mà một bên khác thì là tiếp tục theo dõi tiến độ thông gia của Hoắc gia và Triệu gia ở Nam Kinh.
Hoắc Đình Sâm đầu tiên là nhìn tấm hình người thần bí trúng vé số kếch xù kia, trong tấm hình đen trắng, người trúng thưởng bao bọc toàn thân cực kỳ chặt chẽ, nhưng anh vẫn bỗng cảm thấy bóng dáng của người này có chút quen. Có điều anh cũng không quá để ý đến chuyện này, ánh mắt quét đến một trang báo khác.
Tiêu đề tin tức là: Chuyện tốt sắp đến? Hoắc phu nhân mang theo con dâu chuẩn uống trà chiều tại khách sạn Westin.
Mặc dù Hoắc gia ở Thượng Hải có thể nói là hô mưa gọi gió không gì không làm được, nhưng đối với loại báo chí này, nhất là báo lá cải vỉa hè vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu.
Người của mấy tòa soạn này đa số tự xưng là mấy phần khí phách văn nhân, nhưng lại thích nhất là đưa tin việc nhà của những gia đình có mặt mũi ở Thượng Hải làm đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi cho người dân, nói cho hay thì là theo đuổi chân tướng sự thật, hôm nay Hoắc gia bởi vì nguyên nhân đưa tin mà đã động thủ với một tòa soạn, vậy thì ngày mai đầu đề của tất cả các tờ báo đoàn chừng đều sẽ là Hoắc gia một tay che trời, tuổi tận giết tuyệt với đồng nghiệp theo đuổi tin tức chân tướng.
Bình thường đã đến địa vị này của Hoắc gia rồi thì thứ họ theo đuổi đều là thể diện, mà tin tức như thế này vừa tung ra, vô tình sẽ khiến cho Hoắc gia mất hết thể diện.
Hoắc Đình Sâm nhìn trên báo hình phóng viên chụp lén Triệu Hàm Thiến và mẹ anh cùng nhau dạo phố, nhíu mày lại.
Anh vứt tờ báo này xuống, tiện tay rút một tờ báo khác mở ra xem.
Mỗi ngày anh đều sẽ được thư ký đưa tờ báo mới nhất trong ngày vào phòng làm việc, ngoại trừ những tờ báo cỡ lớn như
Tờ báo lần này anh mở ra hẳn là tờ báo nhỏ không biết tên, cách rất xa mà Hoắc Đình Sâm cũng có thể nhìn thấy tiêu đề bắt mắt trên trang đầu.
“Cô gái thần bí có được giải thưởng lớn ngàn vạn, mấy vạn đàn ông ở Thượng Hải nghênh cưới phú bà đi đến đỉnh cao cuộc đời, thân phận thật sự của cô gái thần bí rốt cuộc là gì? Lại nghe chủ biên của tòa soạn phân tích rõ từng mục cho bạn, trợ giúp một chút sức lực trên con đường cưới phú bà của bạn.”
Hoắc Đình Sâm khó nói mà nhìn mấy chữ “cưới phú bà đi đến đỉnh cao cuộc đời” trên báo: “...”
Được thôi, một ngàn vạn đại dương này quả thật rất hấp dẫn, đối với Hoắc gia có tiền mà nói thì hoàn toàn là một con số lớn, thế nhưng việc muốn bán mình cho phú bà, Hoắc Đình Sâm vừa nghĩ tới liền liền thấy cực kỳ ê răng.
Anh lại vô cùng ghét bỏ mà ném đi tờ báo liên quan tới cưới phú bà này.
Lúc này, Trần Gia Minh bưng một ly cà phê đi vào, đặt trên bàn trà trước mặt Hoắc Đình Sâm: “Hoắc tiên sinh.”
Hoắc Đình Sâm dứt khoát từ bỏ việc xem báo, anh bưng cà phê lên nhấp một miếng.
Trần Gia Minh cung kính đứng bên cạnh anh, hỏi: “Hoắc tiên sinh, nhà cũ vừa gọi điện thoại tới nói muốn anh buổi tối về một chút, lão gia và phu nhân muốn cùng anh dùng cơm tối.”
Hoắc Đình Sâm nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Lần này, Triệu tiểu thư cũng có mặt.” Trần Gia Minh đúng lúc bổ sung.
Trong tay Hoắc Đình Sâm bưng ly cà phê, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ: “Biết rồi, sáu giờ qua đó.”
“Được, tôi lập tức đi trả lời.” Trần Gia Minh gật đầu, lúc anh ta đang chuẩn bị xoay người rời đi, Hoắc Đình Sâm dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên gọi anh ta lại.
“Chờ một chút.”
Hả? Trần Gia Minh nghi hoặc quay đầu lại, một lần nữa đưa mặt hướng về phía Hoắc Đình Sâm, có chút khom người: “Xin hỏi Hoắc tiên sinh còn có dặn dò gì sao?”
“Không có gì.” Mắt Hoắc Đình Sâm nhìn phía trước, dường như suy nghĩ điều gì đó, anh hỏi: “Gần đây có nhận được cuộc gọi tới không?”
Trần Gia Minh bị câu hỏi này làm cho không hiểu ra sao, cái gì mà có nhận được cuộc gọi tới hay không, văn phòng của Hoắc tổng, một ngày đường nhiên là phải nhận đủ loại cuộc gọi tới đó!
Thế là Trần Gia Minh cứng rắn ngẩng đầu, anh ta chỉ đành gượng cười hỏi: “Gần đây nhận được rất nhiều cuộc gọi, xin hỏi ý của ngài là cuộc gọi nào?”
Hoắc Đình Sâm nhìn anh ta một cái, nâng ly cà phê trong tay lên bên môi, anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Cố Chi.”
Trần Gia Minh: “... … …”
Thư ký cáo già lăn lộn bên cạnh Hoắc Đình Sâm lần đầu tiên đụng phải việc khó, anh ta cảm thấy công việc này không dễ làm.
Chẳng trách Hoắc Đình Sâm hỏi đến, bởi vì trước kia mỗi tuần lễ Cố Chi đều gọi tới một cuộc, hỏi Hoắc tiên sinh của cô có nói lần tới đến dinh thự Nam Tĩnh vào lúc nào hay không.
Trần Gia Minh cũng ghi cuộc gọi của Cố Chi vào trong báo cáo thường ngày đưa cho Hoắc Đình Sâm, bởi vì điều đó sẽ thể hiện tâm tư tranh giành tình cảm của vị vợ bé chuẩn này và sự lo lắng đối với Hoắc tiên sinh, mà lần này lý do Hoắc Đình Sâm hỏi đến đoán chừng là bởi vì hình như đã lâu anh không nghe thấy Trần Gia Minh đến báo cáo về cuộc gọi của Cố Chi.
Trần Gia Minh không biết giữa đôi đại lão vợ bé này mới hục hặc gì, anh ta cũng rất buồn bực. Gần đây vì sao Cố Chi không gọi điện thoại đến đây, đối với sự hiểu biết của anh ta về Cố Chi thì người phụ nữ nông cạn này đã sớm thèm nhỏ dãi vị trí vợ bé của Hoắc thiếu gia ba năm, chỉ có bề ngoài không có nội hàm, hiện tại cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hoắc Đình Sâm sắp kết hôn rồi, cô không có lý do để tới cửa đột nhiệt từ bỏ.
Đó hoàn toàn không giống với tác phong của Cố Chi, trừ phi cô có tiền từ trên trời rơi xuống mà không màng đến tiền của Hoắc thiếu gia.
Thế nhưng tiền của bất chính từ trên trời rơi xuống này có lẽ cũng rất không có khả năng, gần đây Thượng Hải ngược lại có một người phụ nữ lấy được tiền của bất chính là trăm vạn đại dương từ trên trời rơi xuống, nhưng Trần Gia Minh cảm thấy loại vận may tổ tông tám đời tu luyện được này dù thế nào cũng không rớt xuống đầu Cố Chi nông cạn.
Nhưng nếu nói vợ bé chuẩn không gọi điện thoại tới, anh ta có dự cảm, sau khi Hoắc thiếu gia nghe xong, một giây sau sẽ khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này không thấy gì nữa.
Thế là Trần Gia Minh giãy giụa tâm lý một phen, lần đầu tiên anh ta lựa chọn nói dối, anh ta cẩn thận quan sát phản ứng của Hoắc Đình Sâm, nói: “Cái đó… đương nhiên là gọi tới rồi, Cố tiểu thư hỏi khi nào thì anh đến dinh thự Nam Tĩnh, cô ấy rất nhớ anh.”
Sau đó anh ta liền nhìn thấy Hoắc Đình Sâm ly cà phê được nâng lên bên môi hơi giương lên.
Hoắc Đình Sâm giương mắt liếc nhìn Trần Gia Minh, sau đó anh có vẻ vô cùng trấn định mà đặt lại ly cà phê lên trên bàn.
Anh nói: “Cậu đi xuống trước đi.”
Trần Gia Minh thở dài nhẹ nhõm, anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Anh vừa quay người đi ra ngoài vừa tự an ủi mình, nói không chừng Cố Chi thật sự có gọi điện thoại đến, chỉ là mình không nhận được mà thôi.
Trong khoảnh khắc Trần Gia Mình kéo cửa phòng làm việc, khóe môi của người đàn ông trong văn phòng gần như không chịu khống chế mà giương lên.
Hoắc Đình Sâm dựa lưng vào thành ghế, tâm tình anh vô cùng thoải mái, một hơi uống sạch ly cà phê.
Anh còn tưởng rằng người phụ nữ Cố Chi này có thể kiên cường đến cỡ nào, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu mà cô đã gọi điện thoại lấy lòng cầu hòa với anh rồi.
Thứ Cố Chi sợ nhất chính là anh không cưng chiều cô, sợ muốn chết.
Lòng của người này vừa dễ chịu, ánh mắt nhìn sự việc cũng trở nên khác đi.
Hoắc Đình Sâm lại nhớ lại cảnh tượng sáng hôm đó mình vứt bỏ Cố Chi chủ động cầu hoan, anh cảm thấy dáng vẻ Cố Chi đứng một mình nhìn bóng lưng anh sau khi bị từ chối rất đáng thương, giống như con mèo con tội nghiệp, rất có khả năng khơi dậy sự dịu dàng và ý muốn bảo vệ trong lòng một người đàn ông.
Nếu cô đều hiểu chuyện biết chủ động gọi điện thoại đến nhận lỗi cầu hoa như vậy, vậy thì anh cũng không thể biểu hiện quá vô tình được, Hoắc Đình Sâm đổi chân bắt chéo, cảm thấy mình lạnh nhạt với Cố Chi cũng đủ rồi, mấy ngày này tìm thời gian đi gặp cô.
Sau khi hạ quyết định, anh lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Lần trước lúc gần đi anh có nói “Tạm thời sẽ không gặp cô”, hóa ra còn tưởng là bao lâu, không ngờ “tạm thời” đó chỉ có nửa tháng.
Bình thường anh hơi bận rộn công việc thì hai người đều khoảng một tháng không thấy mặt đâu.
Người phụ nữ Cố Chi này, cũng không biết là cô học ai mà biết nắm bắt tâm tư đàn ông như thế.
Hoắc Đình Sâm lắc đầu cười cười.
Anh lại nghĩ tới Triệu Hàm Thiến.
Một người phụ nữ không tìm ra được một lỗi nào từ gia thế, dung mạo, học thức, cô ta phù hợp làm con dâu của Hoắc gia, phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của anh đối với người vợ tương lai.
Hoắc Đình Sâm trước kia vẫn cho rằng khi người phụ nữ mà tất cả các tiêu chuẩn đều hoàn mỹ xuất hiện, mình sẽ vô cùng hợp lẽ và tự nhiên đính hôn, kết hôn với người đó, nhưng mà gần đây anh mới phát hiện ra, sự thật hình như có chút khác biệt với suy nghĩ trước kia của anh.
So với sự vui vẻ trong lòng khi vừa nghĩ tới sẽ tìm thời gian đi gặp Cố Chi thì phản ứng trong lòng anh lúc mình nghĩ đến tối nay sẽ gặp được Triệu Hàm Thiến thật sự là hơi bình thản quá.
Hoắc Đình Sâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên cột điện có mấy chú chim sẻ đậu lại.
Anh như có điều suy nghĩ.
-----
Dinh thự Nam Tĩnh.
Cố Chi nằm bốn chân chổng vó ở trên giường, cô lại một lần nữa cười tỉnh từ trong mộng.
Chuyện đầu tiên cô làm khi tỉnh lại chính là lấy sổ tiết kiệm từ dưới gối rồi đếm số.
Sau khi đếm xong, cô che sổ tiết kiệm trên ngực, lăn lộn trên giường.
Cô phát tài rồi! Cô giàu rồi! Hiện tại cô là người có tiền nhất Thượng Hải!
Nếu không phải sợ bị người ta ghen ghét và trước khi đi học Cố Dương đã dặn đi dặn lại thì Cố Chi sợ là đã chạy lên tất cả các con đường của Thượng Hải hét to rồi.
Hét ba tiếng rằng bà đây đã trúng ngàn vạn đại dương.
Cố Chi đi nhận tiền thưởng mà trong lòng còn có chút bồn chồn, dù sao thì số tiền cô trúng thật sự quá lớn, cô sợ người của công ty xổ số không cho cô đổi thưởng.
Không nghĩ tới công ty xổ số nhìn thấy vé số của cô thì lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, mấy người đóng cửa ở trong phòng thảo luận một hồi, lúc đi ra, tất cả đều cười với cô rằng chúc mừng vị tiểu thư này đã trúng một ngàn vạn đại dương.
Sau này trải qua sự phân tích của Cố Dương thì Cố Chi mới hiểu được, sở dĩ công ty chịu đổi phần thưởng lớn như thế cho cô, đơn giản chính là bởi vì muốn lấy cô làm quảng cáo, đúng lúc gần đây luôn có người chất vấn tính chân thực của xổ số Hối Phong, tin tức lần này có người trúng xổ số kếch xù vừa được thả ra ngoài, người nhận thưởng, người công chứng và tiền thưởng đều có mặt, không riêng gì Thượng Hải mà cả nước đều chấn động, công ty xổ số đều đã có được tên tuổi trên toàn quốc, càng ngày sẽ càng có nhiều người mua xổ số của bọn họ, về lâu về dài thì tính thế nào cũng sẽ không bị lỗ.
Có điều Cố Chi không thèm để ý đến những chuyện này, thứ bây giờ cô để ý chính là thật sự giàu to rồi, giải thưởng lớn từ trên trời rơi xuống.
Cố Cho nhìn qua trong dinh thự Nam Tĩnh trước đó đã bị cô gần như bán hết đồ đáng tiền mà thở dài nhẹ nhõm.
Cô vốn cho rằng sau khi tiền thưởng của mình tới sổ thì cô sẽ đi tiêu tiền mạnh tay trước đã, không ngờ chờ khi chân chính nhìn thấy nhiều tiền như vậy nằm trong tài khoản ngân hàng của mình, cô đột nhiên không muốn mua gì cả, trong lòng có sự thoải mái không nói ra được.
Nửa đời trước cô khom mình bị người ta bắt nạt, bây giờ cô cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt một lần rồi.
Cô vốn sầu đến sứt đầu mẻ trán vì không làm được vợ bé của Hoắc Đình Sâm, cô di dời tài sản đồng thời còn muốn tính toán tiếp tục cầu hòa với anh, thật sự chính là cầu tiền của Hoắc Đình Sâm, mà bây giờ bà đây đã có tiền mà có xài tám đời cũng không hết, những số tiền mà Hoắc Đình Sâm anh dùng để nuôi vợ bé, bà đây chướng mắt!
Cố Chi thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Hoắc Đình Sâm anh có gì đặc biệt hơn người, ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền thối mà ra vẻ, một vị trí vợ bé mà treo bà đây lâu như vậy, nói không chừng bây giờ anh còn không nhiều tiền bằng tôi đâu! Dẹp vợ bé con mẹ anh đi, anh cứ trăm năm hòa hợp với vị hôn thê đi du học của anh đi, bà cô đây không hầu nữa!
Sau khi Cố Chi nở mày nở mặt thì lại bình tĩnh mấy ngày, cô bắt đầu chậm rãi tính toán thời gian sau này của mình, tuy Cố Dương nói chúng ta trúng thưởng rồi thì cũng phải khiêm tốn, sự xa hoa dâm đãng khiến con người ta sa dọa, nhưng Cố Chi cảm thấy cô không xài tiền bậy bạ là được rồi, cô trúng nhiều tiền như vậy, bây giờ cô là kẻ có tiền nên phải sống cuộc sống của người có tiền.
Cô đang bảo người môi giới nhà ở tìm cho mình một căn biệt thự xinh đẹp, giá cả không quan trọng, dù sao thì càng xa hoa càng tốt, hơn nữa thiết kế nhà ở phải theo kiểu Tây, bây giờ đang thịnh hàng loại thiết kế này nhất, mấy ngày nay đang tìm nhà nên Cố Chi vẫn tạm thời ở dinh thự Nam Tĩnh.
Mặt khác, Cố Chi còn đang cân nhắc xem phải làm thế nào để nói với tên đàn chó chết Hoắc Đình Sâm kia rằng cô muốn cắt đứt quan hệ với anh. Là trực tiếp cắt đứt hay là nói với anh một tiếng rồi cắt đứt.
Sau khi con người ta có tiền thì dường như lòng dạ cũng khoáng đạt hơn một chút, trước đó Cố Chi còn hận đến nghiến răng còn nghĩ đến việc mình bị hẫng mất vị trí vợ bé, bây giờ cô cảm thấy không phải chỉ là chuyện như vậy à, bây giờ cô là người có tiền, cô còn rộng lượng hơn, nể tình trước đó mình toàn dựa vào tiền vơ vét được từ chỗ Hoắc Đình Sâm mới có thể nuôi Cố Dương khỏe mạnh, còn cho Cố Dương đi học ở trường Trung học St.Johan, mặc dù Hoắc Đình Sâm không có công lao nhưng mà tiền của Hoắc Đình Sâm vẫn có công lao, thế là Cố Chi quyết định nói lời từ biệt hữu hảo với Hoắc Đình Sâm.
Cô vừa đưa ra quyết định xong thì nhận được điện thoại.
Vậy mà lại là do Hoắc Đình Sâm đích thân gọi đến, anh nói đêm mai anh muốn tới chỗ cô.
Đúng lúc đêm mai nói với anh chuyện cắt đứt quan hệ, trong lòng Cố Chi nghĩ như vậy, miệng đáp một tiếng: “Ồ.”
Nếu như là lúc trước, cô bảo đảm đã bắt đầu che giấu lương tâm mà làm nũng ở trong điện thoại với Hoắc Đình Sâm, nhưng bây giờ cô là người có tiền, cô mới không muốn nói ra lời ngon tiếng ngọt buồn nôn chết người với loại đàn ông chó như Hoắc Đình Sâm đâu.
Anh, không xứng.
Thế là Hoắc Đình Sâm ở bên kia điện thoại đợi nửa ngày mà chỉ đợi được một chữ “Ồ” của Cố Chi.
Người đàn ông lại không thể đánh mất thể diện mà đi hỏi cô rằng nghe thấy tôi muốn tới mà sao chỉ trả lời lại một chữ “Ồ”, không phải em cũng gọi điện thoại với Trần Gia Minh nhận sai rồi sao, lời ngon tiếng ngọt còn lại đâu, chỉ là anh nhẫn nhịn nửa ngày rồi vẫn không hỏi, cúp điện thoại.
Sau đó khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh đã bị anh quên đi, đoán chừng là Có Chi trực tiếp đối mặt còn không biết xấu hổ cho lắm.
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến đêm mai mà cúi đầu cười không tiếng động.
Lần trước vì giữ anh lại mà Cố Chi mặc bộ nội y và tất chân không tệ, đêm mai mặc nữa, anh phải “trừng trị” cô thật tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Hoắc chó, đêm mai, bảo trọng.
Bình luận truyện