Sau Khi Vợ Bé Trúng Số
Chương 95: Ngoại truyện Trần Thiệu Hoàn (11)
Vấn đề si/nh lý không thể làm việc, Đường Mạn Văn cho rằng Trần Thiệu Hoàn sẽ để cô rời đi, kết quả anh lại không nói cho cô đi hay không, hai người ngồi ở trong xe, rất yên tĩnh.
Đường Mạn Văn cảm thấy thời gian gian nan, thế là chủ động cúi người, giải quyết nhu cầu.
Sau khi xong việc, cô hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"
Trần Thiệu Hoàn dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô.
Đường Mạn Văn cúi đầu không nói chuyện.
Sau đó Trần Thiệu Hoàn không biết từ đâu lấy ra một đồ vật, là một hộp nhung màu đỏ, đưa đến trước mặt cô.
Đường Mạn Văn duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Trần Thiệu Hoàn, "Đeo lên."
Đường Mạn Văn mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương, ánh sáng trong xe rất tối, kim cương phản chiếu ánh sáng óng ánh chói mắt.
Cô cũng không nghiên cứu châu báu bao giờ, nhưng cô biết thứ này chắc giá trị xa xỉ.
Cô lấy dây chuyền ra, đeo lên trên cổ mình.
Trần Thiệu Hoàn nhìn dây chuyền trên cổ Đường Mạn Văn, cảm thấy viên kim cương này làm nền cho cô.
Anh gật đầu gật đầu, sau đó nói, "Đi đi."
Đường Mạn Văn kéo cửa xe xuống.
Phó quan ở đằng xa nghe thấy động tĩnh cô xuống xe, thế là xoay người đi qua, lần nữa ngồi lên ghế lái.
Chiếc xe lái rời đi.
Đường Mạn Văn đi khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài là con đường còn tính là náo nhiệt.
Cô gọi một chiếc xe kéo, ngồi lên, duỗi tay sờ lấy viên kim cương lạnh băng trên dây chuyền ngay xương quai xanh.
Cuối cùng cô nắm dây chuyền một phát, không cởi khóa dây chuyền ở phía sau ra, trực tiếp thẳng tay kéo từ trên cổ xuống.
Cũng không quá đau, không đau như loại cảm giác làm cô hít thở không thông, như đang cận kề cái chết khi từng bị bóp cổ.
Xe kéo đi men theo dọc đường.
Cô duỗi tay, ném dây chuyền đi, hờ hững nhìn viên kim cương giá trị liên thành bị bánh xe nghiền, rơi xuống dòng nước.
Lần sau gặp mặt, Trần Thiệu Hoàn hỏi cô tại sao không đeo dây chuyền.
Đường Mạn Văn nói bản thân còn là học sinh, đồ vật quá quý giá mang lên sẽ không tốt.
Trần Thiệu Hoàn cười cười, giống như cảm thấy cô ngây thơ.
Lần này, anh lại hôn cô, không có kẹo, chỉ là hôn cô.
Đường Mạn Văn cũng không phản kháng, học theo, việc hôn môi này, cùng với là m tì nh giống nhau, lâu rồi, luôn sẽ học được.
Trần Thiệu Hoàn đang chuẩn bị tiệc tối cho Trần Thiêm Hoằng.
Đã đến khâu viết thiệp mời, trong tiệc tối sẽ có khách nước ngoài, cho nên phải viết thiệp mời bằng tiếng nước ngoài.
Nhiệm vụ này rơi xuống đầu của Đường Mạn Văn.
Chữ tiếng Trung của cô xinh đẹp, tiếng nước ngoài đồng dạng viết cũng rất đẹp.
Trần Thiệu Hoàn đốt một điếu thuốc ngồi đó, nhìn Đường Mạn Văn viết từng tấm thiệp mời một, dùng bút máy viết những dòng chữ trong mắt anh giống như là thiên văn.
Hoắc Đình Sâm mỗi ngày bận dạy Cố Chi nhận chữ, mà chữ dưới bút của Đường Mạn Văn, anh một chữ cũng không biết.
Đường Mạn Văn là sinh viên đại học, là tiểu thư, là kiểu nữ sinh thời đại mới mà chính phủ cả ngày đề xướng đó.
Trần Thiệu Hoàn phủi tàn thuốc, nói: "Tôi phải đính hôn rồi."
Anh nhìn thấy bút của Đường Mạn Văn ngừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Thiệu Hoàn dùng ánh mắt biểu thị những thiệp mời đó: "Ngày 10 tháng sau, tiệc đính hôn của tôi."
Trần Thiêm Hoằng tuy rằng bị Cố Chi náo một trận lớn, hai người bây giờ vẫn còn căng thẳng, Trần Thiêm Hoằng mỗi ngày vẫn đợi Cố Chi đến nhận lỗi với ông, cũng không buông bỏ suy nghĩ muốn để Cố Chi đính hôn với anh.
Trần Thiệu Hoàn: "Cùng với em gái tiện nghi của tôi, Trần Thiêm Hoằng cảm thấy tôi với em ấy thích hợp."
Anh cúi người về phía trước, lại gần Đường Mạn Văn, nhướng mày, hỏi: "Ăn giấm rồi?"
Đường Mạn Văn cắn môi dưới, không lên tiếng.
"Yên tâm." Trần Thiệu Hoàn đổi chân đang bắt chéo, lười biếng nói, "Cho dù là kết hôn cũng không sao, tôi sẽ không vứt bỏ em."
"Vợ có rồi, Trần Thiêm Hoằng không cho lấy vợ bé vào cửa, vậy thế nào cũng nuôi một tình nhân ở bên ngoài, em nói có phải không."
Đường Mạn Văn nhìn anh.
Cô không nói với anh, cô cũng có hôn ước, tốt nghiệp liền kết hôn.
Đường Mạn Văn tiếp tục cúi đầu viết thiệp mời.
Tiệc tối của Trần Thiêm Hoằng khách được mời đến phổ biến, Đường gia cũng không ngoại lệ được mời.
Đường Mạn Văn vốn không có tư cách đi, nhưng bởi vì cô bây giờ là con dâu tương lai của Vương gia, ngại mặt mũi của Vương gia, Đường Thụ Trung cũng không thể không dẫn cô theo.
Đường Mạn Văn tìm một góc, im lặng ăn bánh ngọt.
Cô nhìn Trần Thiệu Hoàn và Trần Thiêm Hoằng đứng cạnh nhau, người tiến lên bấu víu quan hệ từng đợt từng đợt, Đường Thụ Trung cũng ở bên trong.
Ông ta còn dẫn theo Đường Hân Vũ, Đường Hân Vũ khoác cánh tay Đường Thụ Trung, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm Trần Thiệu Hoàn.
Đường Mạn Văn nhìn chỗ khác, sau đó nghe thấy có người gọi cô: "Mạn Văn."
Vương Nguyên Kiệt cầm ly champagne đi về phía cô, hôm nay anh ta ăn mặc long trọng, đầu tóc vuốt không ít dầu, con ruồi bu lên sợ cũng sẽ trượt chân.
Đường Mạn Văn nhớ đến sự việc lần trước ở căn hộ của anh ta, không khỏi lùi lại phía sau.
Vương Nguyên Kiệt quan sát thấy cô đang lùi lại, "Mạn Văn, việc lần trước, là tôi đường đột rồi."
Đường Mạn Văn rũ mắt, "ừm" một tiếng.
Vương Nguyên Kiệt: "Yên tâm, sau khi kết hôn tôi sẽ trân trọng em."
Đường Mạn Văn im lặng một hồi mới trả lời: "Được."
Anh ta còn muốn nói gì đó, kết quả bị mấy người bạn sau lưng kêu đi rồi.
Lúc trước khi đi, ánh mắt Vương Nguyên Kiệt không nhịn được đánh giá lên người Đường Mạn Văn, lần nữa cảm thán là vưu vật.
Vưu vật thanh thuần như vậy, khó mà gặp được, anh ta muốn tự tay dạy dỗ vưu vật thanh thuần này thành người phụ nữ dâ/m đ/ãng.
Đường Thụ Trung kéo Đường Hân Vũ trở lại.
Đường Hân Vũ bĩu môi, giống như tâm tình không tốt.
Cô ta đứng bên cạnh Đường Thụ Trung, ánh mắt lại luôn rơi trên người Trần Thiệu Hoàn, Đường Mạn Văn thấy sự không cam lòng trong mắt cô ta.
Đường Mạn Văn lập tức hiểu rõ, Trần Thiệu Hoàn có một bộ da đẹp, quân trang thẳng tắp thon dài, lại thêm vào là con trai Trần Thiêm Hoằng, Trần sư trưởng của vùng Thiểm Cam Ninh, loại con gái tâm hồn thiếu nữ Đường Hân Vũ này, ở trước mặt loại đàn ông như Trần Thiệu Hoàn, rơi vào tay giặc cũng quá dễ dàng.
Thấy dáng vẻ bĩu môi, bộ mặt bị ức hiếp và không cam lòng, nhất định là Trần Thiệu Hoàn ngay cả ánh mắt cũng không cho cô ta, điều này làm cho Đường Hân Vũ được sủng đến vô pháp vô thiên, nam sinh luôn vây quanh cô ta xoay vòng vòng, làm sao chịu được.
Đường Mạn Văn ở trong lòng lặng lẽ giễu cợt một tiếng, sau đó lại cảm thấy bản thân cũng không có tư cách giễu cợt.
Đường Hân Vũ.
Bắt đầu từ 14 tuổi, nếu như không trải qua những biến cố đó, bản thân bây giờ chắc là một Đường Hân Vũ khác.
Tiệc tối bắt đầu.
So với dự đoán càng thêm đặc sắc, Đường Mạn Văn phát hiện thì ra ca sĩ Cố Chi được Trần Thiệu Hoàn theo đuổi thế nhưng là em gái tiện nghi của anh ta, nhưng đêm nay bọn họ cũng không đính hôn, trong lòng Cố Chi có chủ, sau đó khi nhìn thấy Hoắc Đình Sâm lên đài cùng vợ, vẻ mặt Trần Thiêm Hoằng không vui.
Đường Mạn Văn nhìn hành động của Hoắc Đình Sâm, nghe lời của Hoắc Đình Sâm nói.
Cô cảm thấy Hoắc Đình Sâm thật sự là một người đàn ông rất tốt, đứng cùng với Cố Chi vô cùng xứng đôi, Trần Thiêm Hoằng lại ghét bỏ như vậy, ông ta có thể còn chưa biết, nếu như không có Hoắc Đình Sâm, ông ta sẽ gả con gái cho một tên ác quỷ như thế nào.
Trần Thiệu Hoàn cho dù ở trước mặt Trần Thiêm Hoằng cũng không chân thật.
Cô có chút hâm mộ Cố Chi.
Sau đó lại cảm thấy thế này rất công bằng.
Cố Chi lúc nhỏ mồ côi, cho nên bây giờ có cha thương, có Hoắc Đình Sâm yêu, Trần Thiệu Hoàn đối với cô ấy nhẫn nại khách khí đến cực điểm, trước năm 14 tuổi cô chưa từng nghĩ tới, bản thân thế nhưng sẽ sống thành dáng vẻ bây giờ.
Cô cảm thấy trong sảnh tiệc rất oi bức, liền chào nói với Đường Thụ Trung, muốn đi xuống hít thở không khí.
Cô tản bộ ở trong vườn hoa, bị Trần Thiệu Hoàn tóm được.
Sắc mặt anh rất âm trầm, vừa thấy cô liền đẩy cô lên tường, hỏi cô Vương Nguyên Kiệt là ai.
Đường Mạn Văn đối mặt với Trần Thiệu Hoàn một thân lệ khí.
Vốn cũng không có chuẩn bị giấu giếm, biết thì biết, chỉ là cô lại cảm thấy buồn cười, Trần Thiệu Hoàn nói muốn đính hôn kết quả không đính hôn, ngược lại là biết được hôn ước của cô.
Đường Mạn Văn nhún vai: "Đường gia và Vương gia liên hôn, Vương Nguyên Kiệt là vị hôn phu của tôi."
Trần Thiệu Hoàn nghe đến cuối cùng một phát bóp lấy cổ cô, ánh mắt khát máu, chỉ là đối mặt với ánh mắt không sợ của Đường Mạn Văn, trên tay anh cũng không có dùng lực.
Anh buông tay xuống, cười lạnh một tiếng, "Đường gia muốn tìm loại hôn sự này cho em?"
Vương gia vì có thể phát tài trong vài năm ngắn ngủi, toàn làm ăn buôn lậu đen tối, thậm chí Vương Nguyên Kiệt, càng là nổi danh xấu xa.
Đường Mạn Văn: "Anh cũng biết, hiện nay người cầm quyền Đường gia là chú hai của tôi."
Trần Thiệu Hoàn nghe xong "ồ" một tiếng, giống như hứng thú không giảm: "Khi nào kết hôn?"
Đường Mạn Văn: "Sau khi tôi tốt nghiệp."
"Nhanh như vậy nha." Anh cười cười, nhìn Đường Mạn Văn, "Sau khi kết hôn, tôi thường thường nằm trên vợ người khác, chẳng phải càng kí/ch thích?"
Anh nghiêm túc quan sát phản ứng của Đường Mạn Văn, anh cho rằng nói xong lời này Đường Mạn Văn sẽ tức giận, ít nhất sẽ chửi anh một câu, lại không ngờ Đường Mạn Văn rũ mắt, giống như mặc nhận.
Điều này làm cho Trần Thiệu Hoàn có cảm giác đấm một quyền lên bông vải, anh nắm lấy cánh tay tinh tế của Đường Mạn Văn: "Em mẹ nó cứ thích hầu hạ đàn ông như vậy?"
Đường Mạn Văn ngẩng đầu, giống như không hiểu sự táo bạo bất thình lình này của anh.
"Không phải là anh để tôi đi hầu hạ sao?" Cô nhàn nhạt nói.
Trần Thiệu Hoàn đột nhiên trước mặt tối sầm.
Anh biết cô đang nói Andrew.
Anh nhìn Đường Mạn Văn, đột nhiên cảm thấy hình như cô thay đổi rồi, trước kia còn sẽ cầu anh, sẽ khóc, sẽ giãy giụa, bây giờ không biết bắt đầu từ khi nào, cô sẽ không nữa, tất cả thuận theo anh, không giãy giụa, không khóc, cũng không tức giận, cả người luôn tử khí âm trầm.
Anh cho rằng cô sẽ quên đi chuyện của Andrew kia, dù sao Andrew cũng không chạm cô, thậm chí còn thả cô ra, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy.
Đường Mạn Văn đột nhiên nói, "Trần Thiệu Hoàn, nếu như có một ngày tôi chết rồi, anh sẽ tha cho tôi sao?"
Cô nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một việc nhỏ không quan trọng, hơn nữa nói xong còn cười lên, nhìn anh.
Trần Thiệu Hoàn lại đột nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi giống như lâm vào vực thẳm, trước nay anh chưa từng có một khắc sợ qua cái gì giống thế này, anh nắm lấy bả vai Đường Mạn Văn, lực mạnh giống như muốn bóp nát xương bả vai cô, cắn răng cắn lợi: "Em dám chết."
Đường Mạn Văn than một hơi.
Trần Thiệu Hoàn trực tiếp hôn lên.
Anh hôn rất ác, Đường Mạn Văn cảm thấy thở không nổi, nức nở hai tiếng.
Trần Thiệu Hoàn tiếp tục hôn.
Đường Mạn Văn nghe thấy có người qua đây, cô dùng ánh mắt nhìn xem, là Cố Chi và Hoắc Đình Sâm.
Giác quan của Trần Thiệu Hoàn mẫn cảm, cũng phát hiện được sau lưng có người.
Lúc này anh mới buông Đường Mạn Văn ra, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến, là Hoắc Đình Sâm, và em gái tiện nghi Cố Chi đang một mặt chấn kinh của anh.
Đường Mạn Văn đi rồi.
Trần Thiệu Hoàn như không có việc gì, thấy biểu tình trợn mắt há mồm của Cố Chi, thậm chí còn mỉm cười với cô ấy.
Ngược lại Hoắc Đình Sâm, giống như sớm đã phát hiện được gì đó, chau mày đối với nụ cười của anh.
Nhưng Trần Thiệu Hoàn cũng không để tâm sự phát hiện của anh ta.
Đường Mạn Văn về lại đại sảnh tiệc tối, Đường Hân Vũ đang làm nũng với Đường Thụ Trung, giống như đang cầu xin gì đó.
Đường Thụ Trung mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng nhìn con gái từ nhỏ bị chiều hư, vẫn là gật đầu.
Đường Hân Vũ vui vẻ nhảy lên.
Tiệc tối kết thúc, khách mời tan cuộc.
Đường Thụ Trung lần này không chỉ mang theo Đường Hân Vũ, còn dẫn theo Đường Mạn Văn, ba người đi lên cáo từ Trần Thiêm Hoằng, Trần Thiệu Hoàn với Đường Mạn Văn không trao đổi ánh mắt, giống như không quen nhau, sau đó Đường Mạn Văn thấy Đường Hân Vũ đang đứng vững lại lảo đảo, cả người ngã lên người Trần Thiệu Hoàn.
Ánh mắt Trần Thiệu Hoàn xẹt qua chút không nhẫn nại, đang muốn đẩy cô ta ra, lại thấy Đường Mạn Văn đang đứng một bên.
Anh đột nhiên đổi hướng, giữ lấy vai Đường Hân Vũ, đỡ cô ta dậy, nhẹ giọng nói: "Không sao chứ."
Đường Hân Vũ giống như không nghĩ tới anh sẽ thân sĩ như vậy: "Chân có chút đau."
"Chỗ nào đau." Trần Thiệu Hoàn vậy mà trực tiếp ngồi xổm xuống, kiểm tra mắt cá chân của cô ta.
Dù sao Trần Thiệu Hoàn và Cố Chi là không thể nào rồi, Trần Thiêm Hoằng lười xem hành động của anh và tiểu thư trẻ tuổi, rời đi.
Mắt cá chân được nắm trong tay Trần Thiệu Hoàn, lúc này mặt Đường Hân Vũ đã đỏ như cà chua, nhất thời nói không ra đau chỗ nào.
Trần Thiệu Hoàn đứng lên, Đường Hân vũ vậy mà trực tiếp e thẹn dựa vào lồng ngực anh.
Đường Thụ Trung không ngờ tới phản ứng này của Trần Thiệu Hoàn, ông vốn là nghĩ để con gái đi lên sẽ nhận được cự tuyệt, lúc này cả mặt chấn kinh.
Trần Thiệu Hoàn ôm vai Đường Hân Vũ, nhìn thấy ánh mắt Đường Mạn Văn giống như không quan tâm.
Loại thờ ơ này, ánh mắt không chút phản ứng làm anh đột nhiên vô cùng tức giận.
Anh muốn rút súng ra, giết sạch sẽ toàn bộ Đường Hân Vũ làm người khác buồn nôn, với Đường Thụ Trung phía đối diện đưa cháu gái cho một tên đàn ông ghê tởm vì lợi ích, kể cả những người đang hướng về đây xem náo nhiệt.
Đường Mạn Văn cảm thấy thời gian gian nan, thế là chủ động cúi người, giải quyết nhu cầu.
Sau khi xong việc, cô hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"
Trần Thiệu Hoàn dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô.
Đường Mạn Văn cúi đầu không nói chuyện.
Sau đó Trần Thiệu Hoàn không biết từ đâu lấy ra một đồ vật, là một hộp nhung màu đỏ, đưa đến trước mặt cô.
Đường Mạn Văn duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Trần Thiệu Hoàn, "Đeo lên."
Đường Mạn Văn mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương, ánh sáng trong xe rất tối, kim cương phản chiếu ánh sáng óng ánh chói mắt.
Cô cũng không nghiên cứu châu báu bao giờ, nhưng cô biết thứ này chắc giá trị xa xỉ.
Cô lấy dây chuyền ra, đeo lên trên cổ mình.
Trần Thiệu Hoàn nhìn dây chuyền trên cổ Đường Mạn Văn, cảm thấy viên kim cương này làm nền cho cô.
Anh gật đầu gật đầu, sau đó nói, "Đi đi."
Đường Mạn Văn kéo cửa xe xuống.
Phó quan ở đằng xa nghe thấy động tĩnh cô xuống xe, thế là xoay người đi qua, lần nữa ngồi lên ghế lái.
Chiếc xe lái rời đi.
Đường Mạn Văn đi khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài là con đường còn tính là náo nhiệt.
Cô gọi một chiếc xe kéo, ngồi lên, duỗi tay sờ lấy viên kim cương lạnh băng trên dây chuyền ngay xương quai xanh.
Cuối cùng cô nắm dây chuyền một phát, không cởi khóa dây chuyền ở phía sau ra, trực tiếp thẳng tay kéo từ trên cổ xuống.
Cũng không quá đau, không đau như loại cảm giác làm cô hít thở không thông, như đang cận kề cái chết khi từng bị bóp cổ.
Xe kéo đi men theo dọc đường.
Cô duỗi tay, ném dây chuyền đi, hờ hững nhìn viên kim cương giá trị liên thành bị bánh xe nghiền, rơi xuống dòng nước.
Lần sau gặp mặt, Trần Thiệu Hoàn hỏi cô tại sao không đeo dây chuyền.
Đường Mạn Văn nói bản thân còn là học sinh, đồ vật quá quý giá mang lên sẽ không tốt.
Trần Thiệu Hoàn cười cười, giống như cảm thấy cô ngây thơ.
Lần này, anh lại hôn cô, không có kẹo, chỉ là hôn cô.
Đường Mạn Văn cũng không phản kháng, học theo, việc hôn môi này, cùng với là m tì nh giống nhau, lâu rồi, luôn sẽ học được.
Trần Thiệu Hoàn đang chuẩn bị tiệc tối cho Trần Thiêm Hoằng.
Đã đến khâu viết thiệp mời, trong tiệc tối sẽ có khách nước ngoài, cho nên phải viết thiệp mời bằng tiếng nước ngoài.
Nhiệm vụ này rơi xuống đầu của Đường Mạn Văn.
Chữ tiếng Trung của cô xinh đẹp, tiếng nước ngoài đồng dạng viết cũng rất đẹp.
Trần Thiệu Hoàn đốt một điếu thuốc ngồi đó, nhìn Đường Mạn Văn viết từng tấm thiệp mời một, dùng bút máy viết những dòng chữ trong mắt anh giống như là thiên văn.
Hoắc Đình Sâm mỗi ngày bận dạy Cố Chi nhận chữ, mà chữ dưới bút của Đường Mạn Văn, anh một chữ cũng không biết.
Đường Mạn Văn là sinh viên đại học, là tiểu thư, là kiểu nữ sinh thời đại mới mà chính phủ cả ngày đề xướng đó.
Trần Thiệu Hoàn phủi tàn thuốc, nói: "Tôi phải đính hôn rồi."
Anh nhìn thấy bút của Đường Mạn Văn ngừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Thiệu Hoàn dùng ánh mắt biểu thị những thiệp mời đó: "Ngày 10 tháng sau, tiệc đính hôn của tôi."
Trần Thiêm Hoằng tuy rằng bị Cố Chi náo một trận lớn, hai người bây giờ vẫn còn căng thẳng, Trần Thiêm Hoằng mỗi ngày vẫn đợi Cố Chi đến nhận lỗi với ông, cũng không buông bỏ suy nghĩ muốn để Cố Chi đính hôn với anh.
Trần Thiệu Hoàn: "Cùng với em gái tiện nghi của tôi, Trần Thiêm Hoằng cảm thấy tôi với em ấy thích hợp."
Anh cúi người về phía trước, lại gần Đường Mạn Văn, nhướng mày, hỏi: "Ăn giấm rồi?"
Đường Mạn Văn cắn môi dưới, không lên tiếng.
"Yên tâm." Trần Thiệu Hoàn đổi chân đang bắt chéo, lười biếng nói, "Cho dù là kết hôn cũng không sao, tôi sẽ không vứt bỏ em."
"Vợ có rồi, Trần Thiêm Hoằng không cho lấy vợ bé vào cửa, vậy thế nào cũng nuôi một tình nhân ở bên ngoài, em nói có phải không."
Đường Mạn Văn nhìn anh.
Cô không nói với anh, cô cũng có hôn ước, tốt nghiệp liền kết hôn.
Đường Mạn Văn tiếp tục cúi đầu viết thiệp mời.
Tiệc tối của Trần Thiêm Hoằng khách được mời đến phổ biến, Đường gia cũng không ngoại lệ được mời.
Đường Mạn Văn vốn không có tư cách đi, nhưng bởi vì cô bây giờ là con dâu tương lai của Vương gia, ngại mặt mũi của Vương gia, Đường Thụ Trung cũng không thể không dẫn cô theo.
Đường Mạn Văn tìm một góc, im lặng ăn bánh ngọt.
Cô nhìn Trần Thiệu Hoàn và Trần Thiêm Hoằng đứng cạnh nhau, người tiến lên bấu víu quan hệ từng đợt từng đợt, Đường Thụ Trung cũng ở bên trong.
Ông ta còn dẫn theo Đường Hân Vũ, Đường Hân Vũ khoác cánh tay Đường Thụ Trung, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm Trần Thiệu Hoàn.
Đường Mạn Văn nhìn chỗ khác, sau đó nghe thấy có người gọi cô: "Mạn Văn."
Vương Nguyên Kiệt cầm ly champagne đi về phía cô, hôm nay anh ta ăn mặc long trọng, đầu tóc vuốt không ít dầu, con ruồi bu lên sợ cũng sẽ trượt chân.
Đường Mạn Văn nhớ đến sự việc lần trước ở căn hộ của anh ta, không khỏi lùi lại phía sau.
Vương Nguyên Kiệt quan sát thấy cô đang lùi lại, "Mạn Văn, việc lần trước, là tôi đường đột rồi."
Đường Mạn Văn rũ mắt, "ừm" một tiếng.
Vương Nguyên Kiệt: "Yên tâm, sau khi kết hôn tôi sẽ trân trọng em."
Đường Mạn Văn im lặng một hồi mới trả lời: "Được."
Anh ta còn muốn nói gì đó, kết quả bị mấy người bạn sau lưng kêu đi rồi.
Lúc trước khi đi, ánh mắt Vương Nguyên Kiệt không nhịn được đánh giá lên người Đường Mạn Văn, lần nữa cảm thán là vưu vật.
Vưu vật thanh thuần như vậy, khó mà gặp được, anh ta muốn tự tay dạy dỗ vưu vật thanh thuần này thành người phụ nữ dâ/m đ/ãng.
Đường Thụ Trung kéo Đường Hân Vũ trở lại.
Đường Hân Vũ bĩu môi, giống như tâm tình không tốt.
Cô ta đứng bên cạnh Đường Thụ Trung, ánh mắt lại luôn rơi trên người Trần Thiệu Hoàn, Đường Mạn Văn thấy sự không cam lòng trong mắt cô ta.
Đường Mạn Văn lập tức hiểu rõ, Trần Thiệu Hoàn có một bộ da đẹp, quân trang thẳng tắp thon dài, lại thêm vào là con trai Trần Thiêm Hoằng, Trần sư trưởng của vùng Thiểm Cam Ninh, loại con gái tâm hồn thiếu nữ Đường Hân Vũ này, ở trước mặt loại đàn ông như Trần Thiệu Hoàn, rơi vào tay giặc cũng quá dễ dàng.
Thấy dáng vẻ bĩu môi, bộ mặt bị ức hiếp và không cam lòng, nhất định là Trần Thiệu Hoàn ngay cả ánh mắt cũng không cho cô ta, điều này làm cho Đường Hân Vũ được sủng đến vô pháp vô thiên, nam sinh luôn vây quanh cô ta xoay vòng vòng, làm sao chịu được.
Đường Mạn Văn ở trong lòng lặng lẽ giễu cợt một tiếng, sau đó lại cảm thấy bản thân cũng không có tư cách giễu cợt.
Đường Hân Vũ.
Bắt đầu từ 14 tuổi, nếu như không trải qua những biến cố đó, bản thân bây giờ chắc là một Đường Hân Vũ khác.
Tiệc tối bắt đầu.
So với dự đoán càng thêm đặc sắc, Đường Mạn Văn phát hiện thì ra ca sĩ Cố Chi được Trần Thiệu Hoàn theo đuổi thế nhưng là em gái tiện nghi của anh ta, nhưng đêm nay bọn họ cũng không đính hôn, trong lòng Cố Chi có chủ, sau đó khi nhìn thấy Hoắc Đình Sâm lên đài cùng vợ, vẻ mặt Trần Thiêm Hoằng không vui.
Đường Mạn Văn nhìn hành động của Hoắc Đình Sâm, nghe lời của Hoắc Đình Sâm nói.
Cô cảm thấy Hoắc Đình Sâm thật sự là một người đàn ông rất tốt, đứng cùng với Cố Chi vô cùng xứng đôi, Trần Thiêm Hoằng lại ghét bỏ như vậy, ông ta có thể còn chưa biết, nếu như không có Hoắc Đình Sâm, ông ta sẽ gả con gái cho một tên ác quỷ như thế nào.
Trần Thiệu Hoàn cho dù ở trước mặt Trần Thiêm Hoằng cũng không chân thật.
Cô có chút hâm mộ Cố Chi.
Sau đó lại cảm thấy thế này rất công bằng.
Cố Chi lúc nhỏ mồ côi, cho nên bây giờ có cha thương, có Hoắc Đình Sâm yêu, Trần Thiệu Hoàn đối với cô ấy nhẫn nại khách khí đến cực điểm, trước năm 14 tuổi cô chưa từng nghĩ tới, bản thân thế nhưng sẽ sống thành dáng vẻ bây giờ.
Cô cảm thấy trong sảnh tiệc rất oi bức, liền chào nói với Đường Thụ Trung, muốn đi xuống hít thở không khí.
Cô tản bộ ở trong vườn hoa, bị Trần Thiệu Hoàn tóm được.
Sắc mặt anh rất âm trầm, vừa thấy cô liền đẩy cô lên tường, hỏi cô Vương Nguyên Kiệt là ai.
Đường Mạn Văn đối mặt với Trần Thiệu Hoàn một thân lệ khí.
Vốn cũng không có chuẩn bị giấu giếm, biết thì biết, chỉ là cô lại cảm thấy buồn cười, Trần Thiệu Hoàn nói muốn đính hôn kết quả không đính hôn, ngược lại là biết được hôn ước của cô.
Đường Mạn Văn nhún vai: "Đường gia và Vương gia liên hôn, Vương Nguyên Kiệt là vị hôn phu của tôi."
Trần Thiệu Hoàn nghe đến cuối cùng một phát bóp lấy cổ cô, ánh mắt khát máu, chỉ là đối mặt với ánh mắt không sợ của Đường Mạn Văn, trên tay anh cũng không có dùng lực.
Anh buông tay xuống, cười lạnh một tiếng, "Đường gia muốn tìm loại hôn sự này cho em?"
Vương gia vì có thể phát tài trong vài năm ngắn ngủi, toàn làm ăn buôn lậu đen tối, thậm chí Vương Nguyên Kiệt, càng là nổi danh xấu xa.
Đường Mạn Văn: "Anh cũng biết, hiện nay người cầm quyền Đường gia là chú hai của tôi."
Trần Thiệu Hoàn nghe xong "ồ" một tiếng, giống như hứng thú không giảm: "Khi nào kết hôn?"
Đường Mạn Văn: "Sau khi tôi tốt nghiệp."
"Nhanh như vậy nha." Anh cười cười, nhìn Đường Mạn Văn, "Sau khi kết hôn, tôi thường thường nằm trên vợ người khác, chẳng phải càng kí/ch thích?"
Anh nghiêm túc quan sát phản ứng của Đường Mạn Văn, anh cho rằng nói xong lời này Đường Mạn Văn sẽ tức giận, ít nhất sẽ chửi anh một câu, lại không ngờ Đường Mạn Văn rũ mắt, giống như mặc nhận.
Điều này làm cho Trần Thiệu Hoàn có cảm giác đấm một quyền lên bông vải, anh nắm lấy cánh tay tinh tế của Đường Mạn Văn: "Em mẹ nó cứ thích hầu hạ đàn ông như vậy?"
Đường Mạn Văn ngẩng đầu, giống như không hiểu sự táo bạo bất thình lình này của anh.
"Không phải là anh để tôi đi hầu hạ sao?" Cô nhàn nhạt nói.
Trần Thiệu Hoàn đột nhiên trước mặt tối sầm.
Anh biết cô đang nói Andrew.
Anh nhìn Đường Mạn Văn, đột nhiên cảm thấy hình như cô thay đổi rồi, trước kia còn sẽ cầu anh, sẽ khóc, sẽ giãy giụa, bây giờ không biết bắt đầu từ khi nào, cô sẽ không nữa, tất cả thuận theo anh, không giãy giụa, không khóc, cũng không tức giận, cả người luôn tử khí âm trầm.
Anh cho rằng cô sẽ quên đi chuyện của Andrew kia, dù sao Andrew cũng không chạm cô, thậm chí còn thả cô ra, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy.
Đường Mạn Văn đột nhiên nói, "Trần Thiệu Hoàn, nếu như có một ngày tôi chết rồi, anh sẽ tha cho tôi sao?"
Cô nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một việc nhỏ không quan trọng, hơn nữa nói xong còn cười lên, nhìn anh.
Trần Thiệu Hoàn lại đột nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi giống như lâm vào vực thẳm, trước nay anh chưa từng có một khắc sợ qua cái gì giống thế này, anh nắm lấy bả vai Đường Mạn Văn, lực mạnh giống như muốn bóp nát xương bả vai cô, cắn răng cắn lợi: "Em dám chết."
Đường Mạn Văn than một hơi.
Trần Thiệu Hoàn trực tiếp hôn lên.
Anh hôn rất ác, Đường Mạn Văn cảm thấy thở không nổi, nức nở hai tiếng.
Trần Thiệu Hoàn tiếp tục hôn.
Đường Mạn Văn nghe thấy có người qua đây, cô dùng ánh mắt nhìn xem, là Cố Chi và Hoắc Đình Sâm.
Giác quan của Trần Thiệu Hoàn mẫn cảm, cũng phát hiện được sau lưng có người.
Lúc này anh mới buông Đường Mạn Văn ra, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến, là Hoắc Đình Sâm, và em gái tiện nghi Cố Chi đang một mặt chấn kinh của anh.
Đường Mạn Văn đi rồi.
Trần Thiệu Hoàn như không có việc gì, thấy biểu tình trợn mắt há mồm của Cố Chi, thậm chí còn mỉm cười với cô ấy.
Ngược lại Hoắc Đình Sâm, giống như sớm đã phát hiện được gì đó, chau mày đối với nụ cười của anh.
Nhưng Trần Thiệu Hoàn cũng không để tâm sự phát hiện của anh ta.
Đường Mạn Văn về lại đại sảnh tiệc tối, Đường Hân Vũ đang làm nũng với Đường Thụ Trung, giống như đang cầu xin gì đó.
Đường Thụ Trung mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng nhìn con gái từ nhỏ bị chiều hư, vẫn là gật đầu.
Đường Hân Vũ vui vẻ nhảy lên.
Tiệc tối kết thúc, khách mời tan cuộc.
Đường Thụ Trung lần này không chỉ mang theo Đường Hân Vũ, còn dẫn theo Đường Mạn Văn, ba người đi lên cáo từ Trần Thiêm Hoằng, Trần Thiệu Hoàn với Đường Mạn Văn không trao đổi ánh mắt, giống như không quen nhau, sau đó Đường Mạn Văn thấy Đường Hân Vũ đang đứng vững lại lảo đảo, cả người ngã lên người Trần Thiệu Hoàn.
Ánh mắt Trần Thiệu Hoàn xẹt qua chút không nhẫn nại, đang muốn đẩy cô ta ra, lại thấy Đường Mạn Văn đang đứng một bên.
Anh đột nhiên đổi hướng, giữ lấy vai Đường Hân Vũ, đỡ cô ta dậy, nhẹ giọng nói: "Không sao chứ."
Đường Hân Vũ giống như không nghĩ tới anh sẽ thân sĩ như vậy: "Chân có chút đau."
"Chỗ nào đau." Trần Thiệu Hoàn vậy mà trực tiếp ngồi xổm xuống, kiểm tra mắt cá chân của cô ta.
Dù sao Trần Thiệu Hoàn và Cố Chi là không thể nào rồi, Trần Thiêm Hoằng lười xem hành động của anh và tiểu thư trẻ tuổi, rời đi.
Mắt cá chân được nắm trong tay Trần Thiệu Hoàn, lúc này mặt Đường Hân Vũ đã đỏ như cà chua, nhất thời nói không ra đau chỗ nào.
Trần Thiệu Hoàn đứng lên, Đường Hân vũ vậy mà trực tiếp e thẹn dựa vào lồng ngực anh.
Đường Thụ Trung không ngờ tới phản ứng này của Trần Thiệu Hoàn, ông vốn là nghĩ để con gái đi lên sẽ nhận được cự tuyệt, lúc này cả mặt chấn kinh.
Trần Thiệu Hoàn ôm vai Đường Hân Vũ, nhìn thấy ánh mắt Đường Mạn Văn giống như không quan tâm.
Loại thờ ơ này, ánh mắt không chút phản ứng làm anh đột nhiên vô cùng tức giận.
Anh muốn rút súng ra, giết sạch sẽ toàn bộ Đường Hân Vũ làm người khác buồn nôn, với Đường Thụ Trung phía đối diện đưa cháu gái cho một tên đàn ông ghê tởm vì lợi ích, kể cả những người đang hướng về đây xem náo nhiệt.
Bình luận truyện