Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport
Chương 63: Phiên Ngoại 1:Lục Quyện X Úc Ninh
Lục Quyện X Úc NinhNói là cầu hôn, nhưng tạm thời cũng chưa thể thật sự kết hôn.
Luật kết hôn đồng giới không được thông qua trong nước, cũng không có cách nào lĩnh chứng, chỉ đành tổ chức một bữa tiệc rượu nho nhỏ.
Nhưng thời gian của cả hai đều eo hẹp, việc này cũng tạm thời gác qua một bên.
Mãi cho đến tết.
Mùa đông năm nay càng lạnh hơn so với những năm trước, nhưng năm nay ở trấn nhỏ đã từng vắng vẻ có chuyện vui.
Sức khỏe bà Úc đã tốt lên nên được về nhà, Úc Ninh cũng theo bà quay lại, còn dẫn theo cả người yêu.
Là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đẹp trai có chút quen mặt.
Hai mươi chín tết mọi năm, vài cụ ông lớn tuổi trong trấn được con cái đón lên thành phố mừng năm mới, phần đông còn lại vẫn chỉ quét dọn nhà cửa như thường lệ, không sắm sửa đồ mới, chỉ ở nhà đợi đến giao thừa.
Nhưng hôm nay không giống thế.
Trong sân nhà bà Úc, nhóm thanh niên trai tráng trẻ trung chen chúc với một tốp người mặc đồ vệ sĩ.
Đám thanh niên này cậy trẻ ưa náo nhiệt, dường như làm dậy cả không khí của trấn nhỏ, các cụ nán lại nhìn bọn họ bận bịu quét tước, còn trông thấy bà Úc đứng giữa sân nói chuyện cùng một bà lão khác.
Các cụ nhớ đấy là bà nội Lục, lúc trước bà đến trấn nhỏ tìm người, thường xuyên sang chơi với bà ngoại Úc Ninh rồi trở thành bạn tốt, nhưng sau đó rất lâu rồi bà chưa quay lại, tất cả mọi người đều cho rằng bà sẽ không ghé qua nữa, suy cho cùng người ta ăn vận trông rõ là khấm khá, không cùng một kiểu người với bọn họ.
Úc Ninh bưng nước ấm cho bà ngoại và bà nội Lục, "Con ra xem có cần giúp gì không đây ạ."
Bà nội Lục tươi cười không ngớt, "Ôi chao, Quyện Quyện đâu? Bảo thằng bé làm cho."
Bà ngoại liền không đồng ý, "Ninh Ninh cũng có thể giúp một tay, đồ đạc nhiều vậy mà."
Nam Bắc đảm nhận việc nhổ cỏ tình cờ cầm xẻng đi ngang qua, nghe vậy thì lau mồ hôi trên trán nói: "Đội trưởng đang phụ ở bên trong! Còn anh Lục mới ra ngoài phát kẹo ấy ạ!"
Nghe Nam Bắc nói thế, vành tai Úc Ninh đỏ lựng.
Vốn cậu và Lục Quyện tính chờ đến khi Lục Quyện xuất ngoại thi đấu thì hai người mới đi đăng kí kết hôn, vừa vặn cũng đến tuổi đẹp để cưới.
Nhưng hai cụ không vui, cảm thấy đây là việc trọng đại phải quyết định càng sớm càng tốt.
Bà nội Lục còn thầm thì to nhỏ với Úc Ninh, nếu thấy Quyện Quyện có chỗ nào chưa tốt thì nói cho bà biết, bà sẽ dạy bảo lại Quyện Quyện.
Nói thẳng ra là bà sợ nếu không mau rước Úc Ninh về nhà thì cậu sẽ chạy mất, dù sao việc Lục Quyện khó chiều cũng không phải ngày một ngày hai.
Bởi vậy, thừa dịp ăn tết, cả chiến đội được nghỉ, hai cụ bèn nảy sinh suy nghĩ làm tiệc mừng.
Thế nhưng làm ở đâu mới là vấn đề.
Bà nội Lục cho rằng nên về nhà họ Lục, nhưng cứ nghĩ đến con trai và con dâu thì bà lại sốt hết cả ruột, tuy gần đây chúng nó đã nghĩ thông rồi, nhiều lần ngỏ ý được bù đắp cho Lục Quyện, nhưng có thật muốn bù đắp không thì bà không đào sâu làm chi để thêm tổn thương. Mà Lục Quyện cũng không có ý tha thứ, bà nội Lục cũng không vui, làm gì có chuyện dễ dàng bù đắp thế được.
Cứ thế, bà nội Lục trực tiếp loại bỏ suy nghĩ về nhà họ Lục.
Nhưng trừ nhà họ Lục ra, cũng không thể tổ chức ở căn cứ TVT, cho dù đang nghỉ tết cũng sẽ có người ngó chằm chằm, đến lúc đó bị lộ ra ngoài sẽ không tốt cho hai cháu.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại quyết định về nhà làm.
Khách khứa thật ra cũng không nhiều, chủ yếu chỉ mấy người trong TVT và EVE, còn có Tống Triệu, hơn hết dù căn nhà ở quê không lớn, nhưng được cái có sân rộng.
Bà ngoại cũng không cảm thấy xu hướng tính dục của Úc Ninh là chuyện mất mặt không nên cho người khác biết, nếu mọi người trong trấn có thể tiếp thu vậy thì bà rất vui, nhưng nếu không chấp nhận thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm sau này không lui tới nữa.
Úc Ninh quay đầu ngó vào nhà, đúng lúc nhìn thấy Lục Quyện không biết đang ôm gì vào bếp, chắc là chuẩn bị quét dọn, ho khan, "Bà ngoại, bà nội, con vô giúp ảnh."
Nói xong, vừa chuẩn bị đi vào thì lại gặp phải Tống Triệu ôm đèn lồng ra, sau lưng còn có Giang Lâu cũng đang ôm đèn, không biết anh nói gì mà Tống Triệu chỉ "ừm" cho có lệ, thấy Úc Ninh thì cậu chàng lập tức than thở, "Đến treo đèn lên đi, bên trong còn mấy cái nữa lận."
Thấy rõ Tống Triệu không tình nguyện ở cùng Giang Lâu, Úc Ninh chỉ đành bỏ suy nghĩ đi tìm Lục Quyện, chạy vào lấy đèn lồng, nhìn khắp nhà không thấy ai bèn đi ra ngoài.
Giữa trưa tất bật, hơn chục thanh niên chen chúc trong sân làm việc của mình, tiếng nói chuyện rôm rả không ngớt.
Các cụ trong trấn thi thoảng sẽ ghé xem một lúc, trong tay ai cũng cầm kẹo.
Lục Vinh phụ trách việc phát kẹo, đương nhiên bản thân anh không có khả năng tự mình ra mặt, thực sự làm là các vệ sĩ dưới trướng anh.
Lúc kéo theo vệ sĩ đến nhà, còn dọa các cụ sợ hết hồn.
Buổi sáng trông thấy bên ngoài trấn đột nhiên có cả chục chiếc xe cao cấp thì thôi đi, bây giờ lại còn cả... người mặc đồ đen, không biết còn tưởng đến bắt cóc con nít nhà ai.
Cũng may Lục Vinh có số tổng tài, đứng một chỗ cũng đủ uy nghiêm và thận trọng, chung quy không giống người xấu, đặc biệt khi vệ sĩ tặng kẹo, anh đều nở nụ cười, "Em trai cháu tân hôn, mời mọi người đến chung vui."
Vừa qua giữa trưa, cả trấn đều đã biết Úc Ninh kết hôn với đàn ông, đêm ba mươi làm tiệc rượu, hơn nữa gia đình người đàn ông nọ có rất nhiều tiền, không ít người cảm khái, nhà họ Lục quả là khổ trước sướng sau.
Không có mấy người thấy phản cảm, trái lại còn mừng thay cho hai bà cháu Úc Ninh.
Đầu giờ chiều, sân vườn và nhà cửa gần như đã được quét tước sạch sẽ, đèn lồng treo ngay ngắn ngoài sân, cặp câu đối nằm đối xứng trước cổng, ngay cả hàng rào cũng được quấn bằng lụa đỏ tươi bởi mấy thanh niên thô kệch suốt cả buổi sáng, còn phải bảo đảm tính thẩm mỹ.
Tôn Lật và ba thành viên khác của EVE ngồi co quắp dưới đất, thở hồng hộc, "Tôi không kết hôn nữa, mệt quá đi mất, còn mệt hơn cả huấn luyện một ngày một đêm!"
"Sau này em không muốn thấy màu đỏ nữa!!!"
"Tôi thà treo đèn lồng với viết câu đối tết còn hơn."
"Gớm, chữ của chú có ra cái hệ thống cống rãnh nào đâu mà đòi viết?"
Khi đang nhao nhao cãi nhau, Úc Ninh bưng khay lại đây, "Sao mấy anh lại ngồi dưới đất hết thế, có muốn thử chè trôi nước không?"
Bà ngoại tranh thủ nấu chè trôi nước bằng gạo nếp lên men, vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nóng hổi, thơm phức, ngửi mùi là thấy đói ngay.
Tôn Lật vừa mới đứng dậy, chưa kịp nhìn Úc Ninh, đúng lúc lại trông thấy Lục Quyện đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khóe miệng giật một cái, Tôn Lật lập tức nhận khay: "Thử chứ, vừa lúc đói bụng."
Úc Ninh mỉm cười. "Lót bụng trước đã ạ, bữa trưa sắp xong rồi, mọi người vất vả quá."
Mọi người vừa bưng chén chè trôi nước vừa xua tay, "Vất vả gì đâu, giảm tiền mừng cho bọn anh một xí là được."
Vừa dứt lời, Úc Ninh liền cảm giác được có một bàn tay đặt lên eo, Lục Quyện đi tới xoa xoa tóc cậu: "Vậy à? Muốn bớt bao nhiêu?"
Dù là câu hỏi, nhưng không khó nghe ra ý tứ uy hiếp.
Tôn Lật nhướng mày: "Nào có, sao mà bớt của hai người được."
Nói xong thì xua cả bọn ra một bãi đất thoáng mát ngồi ăn.
Úc Ninh bị họ ghẹo đến đỏ mặt, kéo tay Lục Quyện đang đặt trên eo mình ra, "Anh lại cứ dọa người ta?"
Lục Quyện không thấy có gì sai, da mặt dày vô cùng, "Giúp em kiếm nhiều một chút."
Dù gì đến lúc đó tiền mừng đều vào túi Úc Ninh, thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Úc Ninh không nói gì.
Lần trước không biết Lục Quyện lại động kinh cái gì, đưa hết thẻ ngân hàng cho cậu.
Mới đầu Úc Ninh không nhận, sau đó tối hôm ấy bị Lục Quyện hành xác đến độ hôm sau không thể bò dậy, cũng may vì là cuối tuần nên không cần lên lớp.
Dựa theo ngôn ngữ của Lục Quyện đó là không muốn cũng phải muốn, không được trả lại cho hắn.
Úc Ninh dỗi cực kì.
Thẻ thì vẫn cầm, chỉ sợ Lục Quyện lại làm căng hơn thì chết dở.
Ngày nọ Úc Ninh tra thẻ của Lục Quyện, lập tức giật mình.
Úc Ninh biết giá trị thương hiệu của Lục Quyện cao, nhưng không ngờ hắn lại tiết kiệm được một khoản lớn đến vậy, mà phần lớn nguyên nhân có lẽ đến từ việc hắn không cần chu cấp tiền cho ba mẹ, bao năm qua cũng chỉ tiêu vào một chiếc xe, không giống nhóm Nam Bắc, không chỉ gửi tiền về nhà, còn giành dụm mua cho mình một chiếc xe hiệu, mặc cho một năm chẳng lái được mấy lần nhưng họ lại bảo cứ để đấy nhìn thôi cũng đủ thích mắt.
Úc Ninh nắm tay Lục Quyện, không nhịn được xoa lên mu bàn tay hắn vài lần, cậu không đẩy hắn ra mà bỗng chủ động ôm lại, sau khi nhìn xung quanh không thấy có ai để ý tới thì sáp lại hôn lên má Lục Quyện một cái.
Bây giờ đã là cuối tháng hai, mùa đông năm nay đến muộn hơn những năm trước, sau khi Lục Quyện kết thúc vòng loại quý cũng là lúc Úc Ninh bận thi cuối kỳ, thực ra hai người đã lâu không có thời gian ở bên nhau, mãi đêm qua mới gặp nhau trên xe, Úc Ninh bỗng tham lam cảm giác được thân mật này.
Lục Quyện quay đầu nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần tối đi, nhưng vì đám đông nên hắn không thể làm gì khác ngoài ôm chặt hơn một chút.
Đợi vào phòng đã, ở đây có bà ngoại và bà nội, vẫn nên khiêm tốn một chút.
Buổi chiều, tất cả bàn ghế, nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc đã được chở đến đây.
Còn có hai chiếc giường mới, một cho bà ngoại và một cho phòng Úc Ninh.
Phòng cậu khá nhỏ chỉ có thể mua một chiếc giường be bé, may là vẫn có thể ngủ được hai người.
Úc Ninh quanh quẩn quanh giường một lúc, khi bà nội trải xong tấm chăn đỏ, cậu cũng không còn can đảm nhìn nữa.
Thấy cậu thẹn thùng, bà ngoại cười đến không ngậm được mồm, kéo chăn ra, "Có gì mà phải ngại? Kết hôn nhất định phải dùng màu đỏ."
Cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của bà.
Bà còn tưởng rằng mình không thể nhìn Úc Ninh kết hôn, cho dù có tin tưởng Lục Quyện hết mực, bà cụ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày tổ chức tiệc mừng như hôm nay, sau này còn có thể đăng kí kết hôn.
Dù không phải giấy đăng kí kết hôn trong nước, bà cũng đã hài lòng.
Hơn nữa gần đây trạng thái của Úc Ninh tốt hơn trước rất nhiều, nhìn kĩ còn thấy cậu tròn hơn một tí.
Nhưng bà không nói ra, sợ khiến cậu đau lòng.
Sau khi đã thu dọn mọi thứ ở nhà xong, cả bọn lên đường về một khách sạn ở ngoại thành, Úc Ninh và Lục Quyện không ở nhà mình, cả bà nội và bà ngoại cũng thế bởi đồ đạc quá nhiều, không có chỗ để ngủ.
Sáng hôm sau, Úc Ninh bị Lục Quyện hôn tỉnh.
Đàn ông sáng sớm tinh lực dồi dào, Úc Ninh cảm giác được của Lục Quyên cọ cọ vào chân mình, cậu che mắt không dám nhìn hắn, lúc môi tách ra, cậu lẩm bẩm: "Đừng mà... kẻo các bà dậy bây giờ."
Khách sạn nhỏ không có cách âm.
Lục Quyện cũng không định làm khó dễ cậu, dù gì hôm nay cũng là ngày mở tiệc rượu, phải đi theo đúng quy trình của hôn lễ.
Phải một lúc sau, Lục Quyện mới bế người từ trong chăn ra, "Đi tắm thay quần áo."
Úc Ninh vốn còn ngái ngủ, bị Lục Quyện đánh thức theo kiểu kíc.h thích như vậy là lập tức tỉnh như sáo, buông tay ôm cổ Lục Quyện ra, nhảy xuống, "Không xong rồi, em bắt đầu hồi hộp."
Lục Quyện tặc lưỡi: "Có gì mà hồi hộp? Đâu phải đi động phòng hoa chúc."
Úc Ninh: "..." Sao trong đầu Lục Quyện suốt ngày toàn là mấy thứ đó không vậy?
"Cả đời chỉ có một lần, sao mà không lo cho được?" Úc Ninh vừa nói vừa lê đến phòng tắm, thấy Lục Quyện còn đứng im một chỗ, quay đầu lại kéo hắn qua, "Anh không tắm rửa thay đồ đi à?"
Lục Quyện rũ mắt, im lặng một lát rồi nói: "Em có chắc muốn tắm cùng anh không?"
Lúc này Úc Ninh mới phản ứng lại, mình lo lắng quá độ, thiếu chút nữa đã tự mình hại mình, vội vã buông Lục Quyện ra, chạy thẳng một mạch vào phòng tắm.
Khi từ phòng tắm ra, Lục Quyện đang đi loanh quanh trong phòng như con quay, có thể nhìn ra hắn có hơi chóng mặt, thậm chí không để ý cậu đã tắm xong rồi.
Động tác lau tóc của Úc Ninh dừng lại, bắt quả tang được một bé Lục Quyện cũng đang căng thẳng.
Nghĩ tới đây, Úc Ninh nhịn không được bật cười, hắn giọng: "Lục Quyện, anh làm gì đó?"
Lục Quyện tức thì bất động, cơ thể cứng đờ quay về phía cậu, "Rèn luyện thân thể, phát tiết tinh lực."
Úc Ninh không chọc thủng lời bao biện, tiến lên hôn một cái lên vành tai hắn: "Thật sự không căng thẳng à?"
Cậu gần đây học được một thói xấu, rất thích trêu chọc Lục Quyện.
Nhất là sau khi phát hiện ra Lục Quyện trong ngoài không đồng nhất.
Tuy kết quả vẫn bị hắn ức hiếp đến mức thê thảm, nhưng đó cũng coi như là một loại tình thú giữa hai người.
Lục Quyện ừm một tiếng, xoay người lại, "Có gì phải căng thẳng? Đâu phải chỉ có một lần."
Úc Ninh biến sắc: "... Kết hôn không chỉ có một lần?"
Dường như Lục Quyện không nhận ra giọng điệu của cậu trở nên khủng bố, cầm quần áo bước vào phòng tắm, "Không phải còn ra nước ngoài kết hôn một lần nữa sao? Lúc đó không mời bạn bè à?"
Tuy Lục Quyện đang nói sự thật, nhưng vô tình khiến cảm giác nghi lễ hôm nay tiêu biến sạch bách.
Bỗng dưng Úc Ninh lại thấy giận dỗi.
Cậu dứt khoát không thảo luận vấn đề này với hắn nữa, chỉ cần biết Lục Quyện cũng lo sốt vó là đủ rồi.
Khi Lục Quyện đi ra, Úc Ninh đã sấy khô tóc, mặc âu phục.
Tuy ngày thường Úc Ninh khá chuộng sơ mi trắng, nhưng chưa từng chính thức mặc một bộ âu phục hoàn chỉnh, bộ âu phục có kiểu dáng giống như của Lục Quyện, đều được custom-made màu đen, nhưng của Úc Ninh là kiểu thắt eo một nút, vòng eo nhỏ càng thêm nổi bật.
Nhìn từ phía sau, Lục Quyện có thể mường tượng ra đằng trước trông như thế nào.
Dường như Úc Ninh rất hợp với lễ phục, nó làm cậu có vẻ trưởng thành hơn một chút, tôn lên da trắng môi hồng.
Úc Ninh chăm chú thắt cà vạt, dù cậu đã học cách thắt cà vạt nhưng chưa bao giờ thực hành nó.
Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cậu nóng lòng quay người lại, chấp nhận chịu thua, đưa tay về phía Lục Quyện nói: "Đến đây thắt cà vạt cho em với, anh phải biết thắt chứ nhỉ?"
Có lẽ vì quá sốt ruột, mặt mũi và vành tai Úc Ninh đều ửng lên.
Lục Quyện nhướng mi nhìn cậu một lúc, yết hầu khẽ lăn, hắn đáp lại, nắm lấy cổ tay Úc Ninh, tiến đến trước mặt cậu.
Đầu ngón tay trượt từ cổ áo đến cà vạt, nhưng ánh mắt hắn không hề rơi xuống mà nán lại trên chiếc cổ trắng nõn của Úc Ninh.
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ để lên đấy vài dấu vết, nhưng bây giờ không phải lúc.
Nhưng Lục Quyện hiểu, tương lai còn dài.
Động tác thắt cà vạt của hắn quá chậm, Úc Ninh dõi theo những ngón tay đẹp đẽ đưa qua đưa lại trước mặt cậu như thước phim quay chậm, khó tránh khỏi nóng đầu.
Thật sự không thể trách cậu được.
Bình thường Lục Quyện trái tính trái nết, nhưng khi nghiêm túc làm việc gì đó lại có vẻ hấp dẫn chết người, quyến rũ không tả xiết.
Sau khi thắt cà vạt xong, hơi thở họ đều trở nên hỗn loạn, nhưng cả hai đều không thực sự chạm vào nhau, có điều Úc Ninh lại cảm thấy mình vừa tắm xong nhưng cả người lại đầy mồ hôi rồi.
Trên người Lục Quyên còn có chút hơi ẩm, nước trên tóc chảy xuống dọc theo tai, ánh mắt Úc Ninh len theo những giọt nước ấy.
Mãi cho đến khi chúng bị da dẻ hấp thu không nhìn thấy mới thôi.
Lục Quyện mở mắt ra, đáy mắt hiện lên cảm xúc mà Úc Ninh không thể quen thuộc hơn được nữa, kiềm chế hô hấp hỗn loạn, buông lỏng tay ra, quay đầu đi, "Em thay cho xong đi."
Nói xong thì cầm cà vạt của mình đi sang phía bên kia giường.
Úc Ninh tự phỉ nhổ mình, lại bị Lục Quyện dạy hư.
Lục Quyện nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc, khẽ bật cười.
Lục Quyện mới là tuýp người thích hợp mặc âu phục nhất, vai rộng chân dài eo hẹp khiến bộ âu phục lên rất đúng form.
So với thường ngày, trông hắn chỉn chu hơn một chút, có phần giống với vẻ ngoài của Lục Vinh.
Khi đi ra ngoài, hai người không nói gì với nhau, chỉ nắm tay, đan những ngón tay thật chặt.
Hôm nay Lục Vinh là người bận rộn nhất, trời còn chưa sáng đã đón đầu bếp về nhà, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Mặc dù chỉ là tiệc mừng nho nhỏ, nhưng thực đơn phải gọi là đạt đến trình độ năm sao, cách một con phố cũng ngửi thấy mùi thơm.
Úc Ninh và Lục Quyện đến trễ nhất, Lục Vinh tìm thợ trang điểm chỉnh trang tóc tai cho họ.
Đến tầm trưa thì cử tài đế đi đón mọi người.
Trấn nhỏ cũng hiếm khi trở nên náo nhiệt, vốn đang ăn tết, rồi lại thành song hỷ lâm môn.
Ở đây không được phép bắn pháo hoa nên khi nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách, Úc Ninh đã sợ hết hồn trước cả khi xuống xe.
Nam Bắc và Tống Triệu đứng trước cửa, thấy người xuống xe liền vỗ tay ào ào.
"Ninh Ninh, hôm nay đẹp trai ta!" Tống Triệu chắp tay thành hình cái loa, hô lên thật to.
Tóc mái Úc Ninh được thợ trang điểm vuốt lên, mặt mày đẹp đẽ lộ ra, còn kẻ một chút lông mày, bớt đi cảm giác ngây thơ vô tội thường ngày, đường viền cũng được đánh khối cho lập thể.
Úc Ninh nở nụ cười, nắm chặt tay Lục Quyện.
Lục Quyện đanh mặt, nắm tay cũng cứng ngắc.
Xung quanh có rất nhiều người đến xem.
Thật lòng Úc Ninh đã rất sốt sắng, nhưng rồi chợt nhận ra hình như mình cũng không lo lắng nhiều đến vậy.
"Lục Quyện cũng đẹp trai lắm." Mắt Tống Triệu sáng rực, không hổ danh là nam thần E-sport, gương mặt đó của Lục Quyện quả là được ông trời ưu ái.
Giang Lâu đứng phía sau cậu chàng vốn đang tươi cười, nghe thấy vậy, ý cười bỗng phai nhạt một chút.
Nam Bắc bọn họ chen chúc reo hò: "Hôm nay có quậy đám cưới không?"
Trần Kiết ồ lên: "Chắc là không rồi... kẻo khi nào về đội trưởng lại mượn việc công trả thù riêng đấy?"
Tôn Lật bèn thêm mắm dặm muối: "Vậy sao được, hoạt động này sao có thể thiếu?"
"Đã đến lúc mấy ông so bản lãnh với đội trưởng nhà mình rồi."
Dù sao bọn họ cũng không phải thành viên TVT, cùng lắm là sau này sẽ bị Lục Quyện gặp đâu chê đó, tính ra vẫn hời chán.
Bước chân Úc Ninh thả chậm một, lén nhìn Lục Quyện một cái.
Đến bây giờ, Lục Quyện vẫn còn căng thẳng.
Người chứng hôn ngày hôm nay là Từ Mính.
Bà ngoại, bà nội Lục và anh hai đã sớm ngồi bên trong đợi người vào.
Từ Mính mặc âu phục, Úc Ninh phát hiện anh còn đội cả tóc giả, trông dày hơn bình thường nhiều. Thấy họ bước vào, anh liền hắng giọng một cái, "Cùng chào đón hai nhân vật chính của hôm nay, Úc Ninh, Lục Quyện."
Nhóm Nam Bắc vốn đang bàn luận chuyện hậu trường lập tức chạy đến góc tường lấy ống pháo ra, đồng loạt rút dây.
Cả người Úc Ninh và Lục Quyện ngay lập tức được bao phủ bởi những dải ruy băng rực rỡ màu sắc.
Lục Quyện mặt không cảm xúc liếc nhìn, rồi lại cứng rắn quay đi, ngây ngốc một lúc lại không kìm được mà nhìn sang.
Úc Ninh rất muốn cười, song vẫn nhịn được, nghĩ một chút rồi quay sang bảo hắn, "Anh đừng căng thẳng."
Lục Quyện rất mạnh miệng: "Anh không căng thẳng."
Úc Ninh còn muốn nói thêm, Từ Mính đã bắt đầu đọc chứng, lời văn rất dài, nhưng Úc Ninh không nhớ được gì cả, cũng không cẩn thận lắng nghe, mọi lực chú ý đều đặt trên người Lục Quyện.
Đợi Từ Mính đọc xong, mọi người nhao nhao chúc mừng, đến đây thì nghi lễ cũng đã kết thúc.
Sau đó là đến chúc rượu, vì toàn là người quen nên không làm quá rườm rà, chỉ có đôi ba bàn, bọn họ dừng ở bàn bà ngoại và bà nội Lục trước.
Hai bà lão hôm nay vô cùng vui vẻ, nhưng tiếc là không thể uống rượu, đổi thành nước ấm.
Lục Quyện chủ động lên tiếng, "Con sẽ đối xử tốt với Úc Ninh."
Cái người vừa nãy cứng ngắc như đá nay lại xoay chuyển chóng mặt.
Úc Ninh sửng sốt, nắm chặt tay hắn không nỡ buông ra.
Vành mắt bà ngoại và bà nội Lục đỏ ửng, "Hai đứa tốt là bà vui rồi."
Úc Ninh ừm một tiếng, nhấp ngụm rượu, chóp mũi chua xót.
Rõ ràng không ai nói gì cả.
Đến khi anh Lục qua đây, bầu không khí lại thay đổi.
Đôi mắt Lục Vinh cũng ửng đỏ, nhưng vẫn duy trì khí thế, cụng ly với cả hai, "Gọi một tiếng anh đi nào."
Nói với Úc Ninh.
Úc Ninh còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Lục Quyện đã mỉm cười nhìn Lục Vinh, "Nằm mơ."
Lục Vinh: "Chậc, cái thằng này, mớ gì Úc Ninh không được gọi vậy?"
Lục Quyện có không vui thì Úc Ninh cũng phải gọi.
Úc Ninh cười trừ, khi rời đi mới ghé vào tai Lục Quyện: "Buổi tối sẽ gọi anh là ca ca, đừng nghịch mà."
Và rồi Lục Quyện cũng chịu thỏa hiệp.
Bên phía Tống Triệu là ồn ào nhất, không chỉ chúc rượu mà còn nhốn nháo muốn hai người hôn nhau một cái.
Kết quả là chịu khuất phục dưới ánh mắt của Lục Quyện.
Nhưng Úc Ninh vẫn cầm tay Lục Quyện, khẽ chạm môi hắn.
Nụ hôn đơn thuần không mang theo bất kỳ dụ.c vọng nào.
Hai người mặt đỏ tía tai, không biết có phải vì uống quá nhiều rượu rồi không.
Chúc rượu xong, Úc Ninh đã bắt đầu loạng choạng.
Tửu lượng của cậu không tốt, đành dựa hẳn vào người Lục Quyện, để hắn ôm.
Nơi này không lớn, bên tai đều là tiếng nói chuyện rôm rả, còn có thể nghe thấy tiếng Tống Triệu khóc lên khóc xuống, "Không ngờ Ninh Ninh lại lấy chồng sớm huhuhu."
Úc Ninh mơ màng nhìn sang, trông thấy Tống Triệu nốc hết ly này đến ly khác.
Không biết Giang Lâu đã đến bên cạnh cậu ấy từ lúc nào, giành ly rượu trên tay cậu đi, Tống Triệu lập tức không vui, trừng mắt như sắp lao vào ẩu đả, nhưng cuối cùng không đánh nhau thật.
Úc Ninh dựa vào bả vai Lục Quyện, để hắn đút đồ ăn cho mình, chóp mũi chua chua cảm thán: "Thật tốt quá."
Cậu vẫn đan mười ngón tay với Lục Quyện, không muốn buông ra, trên người cả hai đều có mùi rượu, vốn ăn vận âu phục chỉnh tề, lúc này đã có hơi xộc xệch.
"Lục Quyện, em thật sự rất yêu anh." Úc Ninh nuốt thức ăn trong miệng xuống, xong lại làm bộ như chưa từng nói gì, chỉ qua một bên, "Em muốn ăn thêm cái đó."
Động tác Lục Quyện khựng lại một chút, gắp cho cậu một miếng thức ăn, sau đó đưa tay kia xoa mặt cậu.
Hết thảy ồn ào xung quanh như không có quan hệ với bọn họ, nhưng thực tế lại có mối tương quan chặt chẽ.
Lục Quyện nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán Úc Ninh một cái: "Anh cũng yêu em."
Có lẽ đây là lời bày tỏ dịu dàng và thẳng thắn nhất thế gian.
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói: Huhu tự viết tự khóc luôn, thích không khí ấm áp như này quá à
Luật kết hôn đồng giới không được thông qua trong nước, cũng không có cách nào lĩnh chứng, chỉ đành tổ chức một bữa tiệc rượu nho nhỏ.
Nhưng thời gian của cả hai đều eo hẹp, việc này cũng tạm thời gác qua một bên.
Mãi cho đến tết.
Mùa đông năm nay càng lạnh hơn so với những năm trước, nhưng năm nay ở trấn nhỏ đã từng vắng vẻ có chuyện vui.
Sức khỏe bà Úc đã tốt lên nên được về nhà, Úc Ninh cũng theo bà quay lại, còn dẫn theo cả người yêu.
Là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đẹp trai có chút quen mặt.
Hai mươi chín tết mọi năm, vài cụ ông lớn tuổi trong trấn được con cái đón lên thành phố mừng năm mới, phần đông còn lại vẫn chỉ quét dọn nhà cửa như thường lệ, không sắm sửa đồ mới, chỉ ở nhà đợi đến giao thừa.
Nhưng hôm nay không giống thế.
Trong sân nhà bà Úc, nhóm thanh niên trai tráng trẻ trung chen chúc với một tốp người mặc đồ vệ sĩ.
Đám thanh niên này cậy trẻ ưa náo nhiệt, dường như làm dậy cả không khí của trấn nhỏ, các cụ nán lại nhìn bọn họ bận bịu quét tước, còn trông thấy bà Úc đứng giữa sân nói chuyện cùng một bà lão khác.
Các cụ nhớ đấy là bà nội Lục, lúc trước bà đến trấn nhỏ tìm người, thường xuyên sang chơi với bà ngoại Úc Ninh rồi trở thành bạn tốt, nhưng sau đó rất lâu rồi bà chưa quay lại, tất cả mọi người đều cho rằng bà sẽ không ghé qua nữa, suy cho cùng người ta ăn vận trông rõ là khấm khá, không cùng một kiểu người với bọn họ.
Úc Ninh bưng nước ấm cho bà ngoại và bà nội Lục, "Con ra xem có cần giúp gì không đây ạ."
Bà nội Lục tươi cười không ngớt, "Ôi chao, Quyện Quyện đâu? Bảo thằng bé làm cho."
Bà ngoại liền không đồng ý, "Ninh Ninh cũng có thể giúp một tay, đồ đạc nhiều vậy mà."
Nam Bắc đảm nhận việc nhổ cỏ tình cờ cầm xẻng đi ngang qua, nghe vậy thì lau mồ hôi trên trán nói: "Đội trưởng đang phụ ở bên trong! Còn anh Lục mới ra ngoài phát kẹo ấy ạ!"
Nghe Nam Bắc nói thế, vành tai Úc Ninh đỏ lựng.
Vốn cậu và Lục Quyện tính chờ đến khi Lục Quyện xuất ngoại thi đấu thì hai người mới đi đăng kí kết hôn, vừa vặn cũng đến tuổi đẹp để cưới.
Nhưng hai cụ không vui, cảm thấy đây là việc trọng đại phải quyết định càng sớm càng tốt.
Bà nội Lục còn thầm thì to nhỏ với Úc Ninh, nếu thấy Quyện Quyện có chỗ nào chưa tốt thì nói cho bà biết, bà sẽ dạy bảo lại Quyện Quyện.
Nói thẳng ra là bà sợ nếu không mau rước Úc Ninh về nhà thì cậu sẽ chạy mất, dù sao việc Lục Quyện khó chiều cũng không phải ngày một ngày hai.
Bởi vậy, thừa dịp ăn tết, cả chiến đội được nghỉ, hai cụ bèn nảy sinh suy nghĩ làm tiệc mừng.
Thế nhưng làm ở đâu mới là vấn đề.
Bà nội Lục cho rằng nên về nhà họ Lục, nhưng cứ nghĩ đến con trai và con dâu thì bà lại sốt hết cả ruột, tuy gần đây chúng nó đã nghĩ thông rồi, nhiều lần ngỏ ý được bù đắp cho Lục Quyện, nhưng có thật muốn bù đắp không thì bà không đào sâu làm chi để thêm tổn thương. Mà Lục Quyện cũng không có ý tha thứ, bà nội Lục cũng không vui, làm gì có chuyện dễ dàng bù đắp thế được.
Cứ thế, bà nội Lục trực tiếp loại bỏ suy nghĩ về nhà họ Lục.
Nhưng trừ nhà họ Lục ra, cũng không thể tổ chức ở căn cứ TVT, cho dù đang nghỉ tết cũng sẽ có người ngó chằm chằm, đến lúc đó bị lộ ra ngoài sẽ không tốt cho hai cháu.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại quyết định về nhà làm.
Khách khứa thật ra cũng không nhiều, chủ yếu chỉ mấy người trong TVT và EVE, còn có Tống Triệu, hơn hết dù căn nhà ở quê không lớn, nhưng được cái có sân rộng.
Bà ngoại cũng không cảm thấy xu hướng tính dục của Úc Ninh là chuyện mất mặt không nên cho người khác biết, nếu mọi người trong trấn có thể tiếp thu vậy thì bà rất vui, nhưng nếu không chấp nhận thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm sau này không lui tới nữa.
Úc Ninh quay đầu ngó vào nhà, đúng lúc nhìn thấy Lục Quyện không biết đang ôm gì vào bếp, chắc là chuẩn bị quét dọn, ho khan, "Bà ngoại, bà nội, con vô giúp ảnh."
Nói xong, vừa chuẩn bị đi vào thì lại gặp phải Tống Triệu ôm đèn lồng ra, sau lưng còn có Giang Lâu cũng đang ôm đèn, không biết anh nói gì mà Tống Triệu chỉ "ừm" cho có lệ, thấy Úc Ninh thì cậu chàng lập tức than thở, "Đến treo đèn lên đi, bên trong còn mấy cái nữa lận."
Thấy rõ Tống Triệu không tình nguyện ở cùng Giang Lâu, Úc Ninh chỉ đành bỏ suy nghĩ đi tìm Lục Quyện, chạy vào lấy đèn lồng, nhìn khắp nhà không thấy ai bèn đi ra ngoài.
Giữa trưa tất bật, hơn chục thanh niên chen chúc trong sân làm việc của mình, tiếng nói chuyện rôm rả không ngớt.
Các cụ trong trấn thi thoảng sẽ ghé xem một lúc, trong tay ai cũng cầm kẹo.
Lục Vinh phụ trách việc phát kẹo, đương nhiên bản thân anh không có khả năng tự mình ra mặt, thực sự làm là các vệ sĩ dưới trướng anh.
Lúc kéo theo vệ sĩ đến nhà, còn dọa các cụ sợ hết hồn.
Buổi sáng trông thấy bên ngoài trấn đột nhiên có cả chục chiếc xe cao cấp thì thôi đi, bây giờ lại còn cả... người mặc đồ đen, không biết còn tưởng đến bắt cóc con nít nhà ai.
Cũng may Lục Vinh có số tổng tài, đứng một chỗ cũng đủ uy nghiêm và thận trọng, chung quy không giống người xấu, đặc biệt khi vệ sĩ tặng kẹo, anh đều nở nụ cười, "Em trai cháu tân hôn, mời mọi người đến chung vui."
Vừa qua giữa trưa, cả trấn đều đã biết Úc Ninh kết hôn với đàn ông, đêm ba mươi làm tiệc rượu, hơn nữa gia đình người đàn ông nọ có rất nhiều tiền, không ít người cảm khái, nhà họ Lục quả là khổ trước sướng sau.
Không có mấy người thấy phản cảm, trái lại còn mừng thay cho hai bà cháu Úc Ninh.
Đầu giờ chiều, sân vườn và nhà cửa gần như đã được quét tước sạch sẽ, đèn lồng treo ngay ngắn ngoài sân, cặp câu đối nằm đối xứng trước cổng, ngay cả hàng rào cũng được quấn bằng lụa đỏ tươi bởi mấy thanh niên thô kệch suốt cả buổi sáng, còn phải bảo đảm tính thẩm mỹ.
Tôn Lật và ba thành viên khác của EVE ngồi co quắp dưới đất, thở hồng hộc, "Tôi không kết hôn nữa, mệt quá đi mất, còn mệt hơn cả huấn luyện một ngày một đêm!"
"Sau này em không muốn thấy màu đỏ nữa!!!"
"Tôi thà treo đèn lồng với viết câu đối tết còn hơn."
"Gớm, chữ của chú có ra cái hệ thống cống rãnh nào đâu mà đòi viết?"
Khi đang nhao nhao cãi nhau, Úc Ninh bưng khay lại đây, "Sao mấy anh lại ngồi dưới đất hết thế, có muốn thử chè trôi nước không?"
Bà ngoại tranh thủ nấu chè trôi nước bằng gạo nếp lên men, vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nóng hổi, thơm phức, ngửi mùi là thấy đói ngay.
Tôn Lật vừa mới đứng dậy, chưa kịp nhìn Úc Ninh, đúng lúc lại trông thấy Lục Quyện đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khóe miệng giật một cái, Tôn Lật lập tức nhận khay: "Thử chứ, vừa lúc đói bụng."
Úc Ninh mỉm cười. "Lót bụng trước đã ạ, bữa trưa sắp xong rồi, mọi người vất vả quá."
Mọi người vừa bưng chén chè trôi nước vừa xua tay, "Vất vả gì đâu, giảm tiền mừng cho bọn anh một xí là được."
Vừa dứt lời, Úc Ninh liền cảm giác được có một bàn tay đặt lên eo, Lục Quyện đi tới xoa xoa tóc cậu: "Vậy à? Muốn bớt bao nhiêu?"
Dù là câu hỏi, nhưng không khó nghe ra ý tứ uy hiếp.
Tôn Lật nhướng mày: "Nào có, sao mà bớt của hai người được."
Nói xong thì xua cả bọn ra một bãi đất thoáng mát ngồi ăn.
Úc Ninh bị họ ghẹo đến đỏ mặt, kéo tay Lục Quyện đang đặt trên eo mình ra, "Anh lại cứ dọa người ta?"
Lục Quyện không thấy có gì sai, da mặt dày vô cùng, "Giúp em kiếm nhiều một chút."
Dù gì đến lúc đó tiền mừng đều vào túi Úc Ninh, thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Úc Ninh không nói gì.
Lần trước không biết Lục Quyện lại động kinh cái gì, đưa hết thẻ ngân hàng cho cậu.
Mới đầu Úc Ninh không nhận, sau đó tối hôm ấy bị Lục Quyện hành xác đến độ hôm sau không thể bò dậy, cũng may vì là cuối tuần nên không cần lên lớp.
Dựa theo ngôn ngữ của Lục Quyện đó là không muốn cũng phải muốn, không được trả lại cho hắn.
Úc Ninh dỗi cực kì.
Thẻ thì vẫn cầm, chỉ sợ Lục Quyện lại làm căng hơn thì chết dở.
Ngày nọ Úc Ninh tra thẻ của Lục Quyện, lập tức giật mình.
Úc Ninh biết giá trị thương hiệu của Lục Quyện cao, nhưng không ngờ hắn lại tiết kiệm được một khoản lớn đến vậy, mà phần lớn nguyên nhân có lẽ đến từ việc hắn không cần chu cấp tiền cho ba mẹ, bao năm qua cũng chỉ tiêu vào một chiếc xe, không giống nhóm Nam Bắc, không chỉ gửi tiền về nhà, còn giành dụm mua cho mình một chiếc xe hiệu, mặc cho một năm chẳng lái được mấy lần nhưng họ lại bảo cứ để đấy nhìn thôi cũng đủ thích mắt.
Úc Ninh nắm tay Lục Quyện, không nhịn được xoa lên mu bàn tay hắn vài lần, cậu không đẩy hắn ra mà bỗng chủ động ôm lại, sau khi nhìn xung quanh không thấy có ai để ý tới thì sáp lại hôn lên má Lục Quyện một cái.
Bây giờ đã là cuối tháng hai, mùa đông năm nay đến muộn hơn những năm trước, sau khi Lục Quyện kết thúc vòng loại quý cũng là lúc Úc Ninh bận thi cuối kỳ, thực ra hai người đã lâu không có thời gian ở bên nhau, mãi đêm qua mới gặp nhau trên xe, Úc Ninh bỗng tham lam cảm giác được thân mật này.
Lục Quyện quay đầu nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần tối đi, nhưng vì đám đông nên hắn không thể làm gì khác ngoài ôm chặt hơn một chút.
Đợi vào phòng đã, ở đây có bà ngoại và bà nội, vẫn nên khiêm tốn một chút.
Buổi chiều, tất cả bàn ghế, nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc đã được chở đến đây.
Còn có hai chiếc giường mới, một cho bà ngoại và một cho phòng Úc Ninh.
Phòng cậu khá nhỏ chỉ có thể mua một chiếc giường be bé, may là vẫn có thể ngủ được hai người.
Úc Ninh quanh quẩn quanh giường một lúc, khi bà nội trải xong tấm chăn đỏ, cậu cũng không còn can đảm nhìn nữa.
Thấy cậu thẹn thùng, bà ngoại cười đến không ngậm được mồm, kéo chăn ra, "Có gì mà phải ngại? Kết hôn nhất định phải dùng màu đỏ."
Cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của bà.
Bà còn tưởng rằng mình không thể nhìn Úc Ninh kết hôn, cho dù có tin tưởng Lục Quyện hết mực, bà cụ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày tổ chức tiệc mừng như hôm nay, sau này còn có thể đăng kí kết hôn.
Dù không phải giấy đăng kí kết hôn trong nước, bà cũng đã hài lòng.
Hơn nữa gần đây trạng thái của Úc Ninh tốt hơn trước rất nhiều, nhìn kĩ còn thấy cậu tròn hơn một tí.
Nhưng bà không nói ra, sợ khiến cậu đau lòng.
Sau khi đã thu dọn mọi thứ ở nhà xong, cả bọn lên đường về một khách sạn ở ngoại thành, Úc Ninh và Lục Quyện không ở nhà mình, cả bà nội và bà ngoại cũng thế bởi đồ đạc quá nhiều, không có chỗ để ngủ.
Sáng hôm sau, Úc Ninh bị Lục Quyện hôn tỉnh.
Đàn ông sáng sớm tinh lực dồi dào, Úc Ninh cảm giác được của Lục Quyên cọ cọ vào chân mình, cậu che mắt không dám nhìn hắn, lúc môi tách ra, cậu lẩm bẩm: "Đừng mà... kẻo các bà dậy bây giờ."
Khách sạn nhỏ không có cách âm.
Lục Quyện cũng không định làm khó dễ cậu, dù gì hôm nay cũng là ngày mở tiệc rượu, phải đi theo đúng quy trình của hôn lễ.
Phải một lúc sau, Lục Quyện mới bế người từ trong chăn ra, "Đi tắm thay quần áo."
Úc Ninh vốn còn ngái ngủ, bị Lục Quyện đánh thức theo kiểu kíc.h thích như vậy là lập tức tỉnh như sáo, buông tay ôm cổ Lục Quyện ra, nhảy xuống, "Không xong rồi, em bắt đầu hồi hộp."
Lục Quyện tặc lưỡi: "Có gì mà hồi hộp? Đâu phải đi động phòng hoa chúc."
Úc Ninh: "..." Sao trong đầu Lục Quyện suốt ngày toàn là mấy thứ đó không vậy?
"Cả đời chỉ có một lần, sao mà không lo cho được?" Úc Ninh vừa nói vừa lê đến phòng tắm, thấy Lục Quyện còn đứng im một chỗ, quay đầu lại kéo hắn qua, "Anh không tắm rửa thay đồ đi à?"
Lục Quyện rũ mắt, im lặng một lát rồi nói: "Em có chắc muốn tắm cùng anh không?"
Lúc này Úc Ninh mới phản ứng lại, mình lo lắng quá độ, thiếu chút nữa đã tự mình hại mình, vội vã buông Lục Quyện ra, chạy thẳng một mạch vào phòng tắm.
Khi từ phòng tắm ra, Lục Quyện đang đi loanh quanh trong phòng như con quay, có thể nhìn ra hắn có hơi chóng mặt, thậm chí không để ý cậu đã tắm xong rồi.
Động tác lau tóc của Úc Ninh dừng lại, bắt quả tang được một bé Lục Quyện cũng đang căng thẳng.
Nghĩ tới đây, Úc Ninh nhịn không được bật cười, hắn giọng: "Lục Quyện, anh làm gì đó?"
Lục Quyện tức thì bất động, cơ thể cứng đờ quay về phía cậu, "Rèn luyện thân thể, phát tiết tinh lực."
Úc Ninh không chọc thủng lời bao biện, tiến lên hôn một cái lên vành tai hắn: "Thật sự không căng thẳng à?"
Cậu gần đây học được một thói xấu, rất thích trêu chọc Lục Quyện.
Nhất là sau khi phát hiện ra Lục Quyện trong ngoài không đồng nhất.
Tuy kết quả vẫn bị hắn ức hiếp đến mức thê thảm, nhưng đó cũng coi như là một loại tình thú giữa hai người.
Lục Quyện ừm một tiếng, xoay người lại, "Có gì phải căng thẳng? Đâu phải chỉ có một lần."
Úc Ninh biến sắc: "... Kết hôn không chỉ có một lần?"
Dường như Lục Quyện không nhận ra giọng điệu của cậu trở nên khủng bố, cầm quần áo bước vào phòng tắm, "Không phải còn ra nước ngoài kết hôn một lần nữa sao? Lúc đó không mời bạn bè à?"
Tuy Lục Quyện đang nói sự thật, nhưng vô tình khiến cảm giác nghi lễ hôm nay tiêu biến sạch bách.
Bỗng dưng Úc Ninh lại thấy giận dỗi.
Cậu dứt khoát không thảo luận vấn đề này với hắn nữa, chỉ cần biết Lục Quyện cũng lo sốt vó là đủ rồi.
Khi Lục Quyện đi ra, Úc Ninh đã sấy khô tóc, mặc âu phục.
Tuy ngày thường Úc Ninh khá chuộng sơ mi trắng, nhưng chưa từng chính thức mặc một bộ âu phục hoàn chỉnh, bộ âu phục có kiểu dáng giống như của Lục Quyện, đều được custom-made màu đen, nhưng của Úc Ninh là kiểu thắt eo một nút, vòng eo nhỏ càng thêm nổi bật.
Nhìn từ phía sau, Lục Quyện có thể mường tượng ra đằng trước trông như thế nào.
Dường như Úc Ninh rất hợp với lễ phục, nó làm cậu có vẻ trưởng thành hơn một chút, tôn lên da trắng môi hồng.
Úc Ninh chăm chú thắt cà vạt, dù cậu đã học cách thắt cà vạt nhưng chưa bao giờ thực hành nó.
Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cậu nóng lòng quay người lại, chấp nhận chịu thua, đưa tay về phía Lục Quyện nói: "Đến đây thắt cà vạt cho em với, anh phải biết thắt chứ nhỉ?"
Có lẽ vì quá sốt ruột, mặt mũi và vành tai Úc Ninh đều ửng lên.
Lục Quyện nhướng mi nhìn cậu một lúc, yết hầu khẽ lăn, hắn đáp lại, nắm lấy cổ tay Úc Ninh, tiến đến trước mặt cậu.
Đầu ngón tay trượt từ cổ áo đến cà vạt, nhưng ánh mắt hắn không hề rơi xuống mà nán lại trên chiếc cổ trắng nõn của Úc Ninh.
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ để lên đấy vài dấu vết, nhưng bây giờ không phải lúc.
Nhưng Lục Quyện hiểu, tương lai còn dài.
Động tác thắt cà vạt của hắn quá chậm, Úc Ninh dõi theo những ngón tay đẹp đẽ đưa qua đưa lại trước mặt cậu như thước phim quay chậm, khó tránh khỏi nóng đầu.
Thật sự không thể trách cậu được.
Bình thường Lục Quyện trái tính trái nết, nhưng khi nghiêm túc làm việc gì đó lại có vẻ hấp dẫn chết người, quyến rũ không tả xiết.
Sau khi thắt cà vạt xong, hơi thở họ đều trở nên hỗn loạn, nhưng cả hai đều không thực sự chạm vào nhau, có điều Úc Ninh lại cảm thấy mình vừa tắm xong nhưng cả người lại đầy mồ hôi rồi.
Trên người Lục Quyên còn có chút hơi ẩm, nước trên tóc chảy xuống dọc theo tai, ánh mắt Úc Ninh len theo những giọt nước ấy.
Mãi cho đến khi chúng bị da dẻ hấp thu không nhìn thấy mới thôi.
Lục Quyện mở mắt ra, đáy mắt hiện lên cảm xúc mà Úc Ninh không thể quen thuộc hơn được nữa, kiềm chế hô hấp hỗn loạn, buông lỏng tay ra, quay đầu đi, "Em thay cho xong đi."
Nói xong thì cầm cà vạt của mình đi sang phía bên kia giường.
Úc Ninh tự phỉ nhổ mình, lại bị Lục Quyện dạy hư.
Lục Quyện nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc, khẽ bật cười.
Lục Quyện mới là tuýp người thích hợp mặc âu phục nhất, vai rộng chân dài eo hẹp khiến bộ âu phục lên rất đúng form.
So với thường ngày, trông hắn chỉn chu hơn một chút, có phần giống với vẻ ngoài của Lục Vinh.
Khi đi ra ngoài, hai người không nói gì với nhau, chỉ nắm tay, đan những ngón tay thật chặt.
Hôm nay Lục Vinh là người bận rộn nhất, trời còn chưa sáng đã đón đầu bếp về nhà, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Mặc dù chỉ là tiệc mừng nho nhỏ, nhưng thực đơn phải gọi là đạt đến trình độ năm sao, cách một con phố cũng ngửi thấy mùi thơm.
Úc Ninh và Lục Quyện đến trễ nhất, Lục Vinh tìm thợ trang điểm chỉnh trang tóc tai cho họ.
Đến tầm trưa thì cử tài đế đi đón mọi người.
Trấn nhỏ cũng hiếm khi trở nên náo nhiệt, vốn đang ăn tết, rồi lại thành song hỷ lâm môn.
Ở đây không được phép bắn pháo hoa nên khi nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách, Úc Ninh đã sợ hết hồn trước cả khi xuống xe.
Nam Bắc và Tống Triệu đứng trước cửa, thấy người xuống xe liền vỗ tay ào ào.
"Ninh Ninh, hôm nay đẹp trai ta!" Tống Triệu chắp tay thành hình cái loa, hô lên thật to.
Tóc mái Úc Ninh được thợ trang điểm vuốt lên, mặt mày đẹp đẽ lộ ra, còn kẻ một chút lông mày, bớt đi cảm giác ngây thơ vô tội thường ngày, đường viền cũng được đánh khối cho lập thể.
Úc Ninh nở nụ cười, nắm chặt tay Lục Quyện.
Lục Quyện đanh mặt, nắm tay cũng cứng ngắc.
Xung quanh có rất nhiều người đến xem.
Thật lòng Úc Ninh đã rất sốt sắng, nhưng rồi chợt nhận ra hình như mình cũng không lo lắng nhiều đến vậy.
"Lục Quyện cũng đẹp trai lắm." Mắt Tống Triệu sáng rực, không hổ danh là nam thần E-sport, gương mặt đó của Lục Quyện quả là được ông trời ưu ái.
Giang Lâu đứng phía sau cậu chàng vốn đang tươi cười, nghe thấy vậy, ý cười bỗng phai nhạt một chút.
Nam Bắc bọn họ chen chúc reo hò: "Hôm nay có quậy đám cưới không?"
Trần Kiết ồ lên: "Chắc là không rồi... kẻo khi nào về đội trưởng lại mượn việc công trả thù riêng đấy?"
Tôn Lật bèn thêm mắm dặm muối: "Vậy sao được, hoạt động này sao có thể thiếu?"
"Đã đến lúc mấy ông so bản lãnh với đội trưởng nhà mình rồi."
Dù sao bọn họ cũng không phải thành viên TVT, cùng lắm là sau này sẽ bị Lục Quyện gặp đâu chê đó, tính ra vẫn hời chán.
Bước chân Úc Ninh thả chậm một, lén nhìn Lục Quyện một cái.
Đến bây giờ, Lục Quyện vẫn còn căng thẳng.
Người chứng hôn ngày hôm nay là Từ Mính.
Bà ngoại, bà nội Lục và anh hai đã sớm ngồi bên trong đợi người vào.
Từ Mính mặc âu phục, Úc Ninh phát hiện anh còn đội cả tóc giả, trông dày hơn bình thường nhiều. Thấy họ bước vào, anh liền hắng giọng một cái, "Cùng chào đón hai nhân vật chính của hôm nay, Úc Ninh, Lục Quyện."
Nhóm Nam Bắc vốn đang bàn luận chuyện hậu trường lập tức chạy đến góc tường lấy ống pháo ra, đồng loạt rút dây.
Cả người Úc Ninh và Lục Quyện ngay lập tức được bao phủ bởi những dải ruy băng rực rỡ màu sắc.
Lục Quyện mặt không cảm xúc liếc nhìn, rồi lại cứng rắn quay đi, ngây ngốc một lúc lại không kìm được mà nhìn sang.
Úc Ninh rất muốn cười, song vẫn nhịn được, nghĩ một chút rồi quay sang bảo hắn, "Anh đừng căng thẳng."
Lục Quyện rất mạnh miệng: "Anh không căng thẳng."
Úc Ninh còn muốn nói thêm, Từ Mính đã bắt đầu đọc chứng, lời văn rất dài, nhưng Úc Ninh không nhớ được gì cả, cũng không cẩn thận lắng nghe, mọi lực chú ý đều đặt trên người Lục Quyện.
Đợi Từ Mính đọc xong, mọi người nhao nhao chúc mừng, đến đây thì nghi lễ cũng đã kết thúc.
Sau đó là đến chúc rượu, vì toàn là người quen nên không làm quá rườm rà, chỉ có đôi ba bàn, bọn họ dừng ở bàn bà ngoại và bà nội Lục trước.
Hai bà lão hôm nay vô cùng vui vẻ, nhưng tiếc là không thể uống rượu, đổi thành nước ấm.
Lục Quyện chủ động lên tiếng, "Con sẽ đối xử tốt với Úc Ninh."
Cái người vừa nãy cứng ngắc như đá nay lại xoay chuyển chóng mặt.
Úc Ninh sửng sốt, nắm chặt tay hắn không nỡ buông ra.
Vành mắt bà ngoại và bà nội Lục đỏ ửng, "Hai đứa tốt là bà vui rồi."
Úc Ninh ừm một tiếng, nhấp ngụm rượu, chóp mũi chua xót.
Rõ ràng không ai nói gì cả.
Đến khi anh Lục qua đây, bầu không khí lại thay đổi.
Đôi mắt Lục Vinh cũng ửng đỏ, nhưng vẫn duy trì khí thế, cụng ly với cả hai, "Gọi một tiếng anh đi nào."
Nói với Úc Ninh.
Úc Ninh còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Lục Quyện đã mỉm cười nhìn Lục Vinh, "Nằm mơ."
Lục Vinh: "Chậc, cái thằng này, mớ gì Úc Ninh không được gọi vậy?"
Lục Quyện có không vui thì Úc Ninh cũng phải gọi.
Úc Ninh cười trừ, khi rời đi mới ghé vào tai Lục Quyện: "Buổi tối sẽ gọi anh là ca ca, đừng nghịch mà."
Và rồi Lục Quyện cũng chịu thỏa hiệp.
Bên phía Tống Triệu là ồn ào nhất, không chỉ chúc rượu mà còn nhốn nháo muốn hai người hôn nhau một cái.
Kết quả là chịu khuất phục dưới ánh mắt của Lục Quyện.
Nhưng Úc Ninh vẫn cầm tay Lục Quyện, khẽ chạm môi hắn.
Nụ hôn đơn thuần không mang theo bất kỳ dụ.c vọng nào.
Hai người mặt đỏ tía tai, không biết có phải vì uống quá nhiều rượu rồi không.
Chúc rượu xong, Úc Ninh đã bắt đầu loạng choạng.
Tửu lượng của cậu không tốt, đành dựa hẳn vào người Lục Quyện, để hắn ôm.
Nơi này không lớn, bên tai đều là tiếng nói chuyện rôm rả, còn có thể nghe thấy tiếng Tống Triệu khóc lên khóc xuống, "Không ngờ Ninh Ninh lại lấy chồng sớm huhuhu."
Úc Ninh mơ màng nhìn sang, trông thấy Tống Triệu nốc hết ly này đến ly khác.
Không biết Giang Lâu đã đến bên cạnh cậu ấy từ lúc nào, giành ly rượu trên tay cậu đi, Tống Triệu lập tức không vui, trừng mắt như sắp lao vào ẩu đả, nhưng cuối cùng không đánh nhau thật.
Úc Ninh dựa vào bả vai Lục Quyện, để hắn đút đồ ăn cho mình, chóp mũi chua chua cảm thán: "Thật tốt quá."
Cậu vẫn đan mười ngón tay với Lục Quyện, không muốn buông ra, trên người cả hai đều có mùi rượu, vốn ăn vận âu phục chỉnh tề, lúc này đã có hơi xộc xệch.
"Lục Quyện, em thật sự rất yêu anh." Úc Ninh nuốt thức ăn trong miệng xuống, xong lại làm bộ như chưa từng nói gì, chỉ qua một bên, "Em muốn ăn thêm cái đó."
Động tác Lục Quyện khựng lại một chút, gắp cho cậu một miếng thức ăn, sau đó đưa tay kia xoa mặt cậu.
Hết thảy ồn ào xung quanh như không có quan hệ với bọn họ, nhưng thực tế lại có mối tương quan chặt chẽ.
Lục Quyện nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán Úc Ninh một cái: "Anh cũng yêu em."
Có lẽ đây là lời bày tỏ dịu dàng và thẳng thắn nhất thế gian.
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói: Huhu tự viết tự khóc luôn, thích không khí ấm áp như này quá à
Bình luận truyện