Chương 52: Nữ Chủ Xin Thuốc 3
Editor: Qingluanpei
Chương 52 Nữ chủ xin thuốc ( 3)
"Thằng nhóc thúi! Đừng tưởng bà không đọc sách thì không biết là cháu đang mắng bà." Nguyễn Lâm thị vỗ vỗ đầu cậu oán trách, nhìn cậu trở về phòng mới buồn cười lắc đầu.
"Bà ơi, nếu thím của chị ấy không mua thuốc cho chị ấy thì làm sao bây giờ? Có phải sẽ bị sốt đến hỏng đầu luôn không ạ?" Nguyễn Kiều Kiều có chút lo lắng hỏi.
Không phải cô có lòng đồng tình tràn lan, mà là sợ nữ chủ chết thế giới này sẽ hỏng luôn.
Rốt cuộc là trong một thế giới, nam nữ chủ mới là vai chính, nếu bọn họ chết, cô cũng không xác định được thế giới này có thể tồn tại tiếp không.
Nguyễn Lâm thị nghe vậy cũng thở dài, ai nói không phải đâu.
Lần trước Kiều Kiều nhà bà bị sốt đến suýt thành viêm phổi, phải nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng mới trở về, ngay cả thuốc của vệ sinh sở cũng vô dụng.
Bà có chút bất an hỏi Nguyễn Kiều Kiều: "Vậy Kiều Kiều nói xem bà có nên cho bọn họ thuốc không?"
Thím Ngũ người kia bà cũng biết, ki bo kẹt xỉ.
Ngũ Y Đình kia cũng chỉ là cháu gái cô ta, luôn coi như là nô tỳ, gia súc mà sai sử.
Bà cũng không chắc cô ta có mua thuốc cho con bé hay không.
Dù sao đây cũng là một mạng người.
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ nghĩ nói: "Sáng mai chúng ta lại đi xem vậy."
"Được.
Nghe bé ngoan.
Cháu mau ngủ đi." Nguyễn Lâm thị gật đầu.
Bà cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Dù sao thì thím Ngũ người nọ chính là loại người được một tấc lại muốn thêm một thước.
Nếu lần này bọn họ sốt sắng mang thuốc sang cho, không biết chừng lần sau có việc gì cũng sẽ vác mặt sang xin.
Thím Ngũ thật đúng là làm được như thế, không xin được thuốc ở nhà họ Nguyễn, sau khi trở về liền hùng hùng hổ hổ, lúc thì mắng Ngũ Y Đình lúc thì mắng nhà họ Nguyễn.
Ngũ Y Đình bệnh đến mơ mơ màng màng, nghe tiếng mắng chửi của thím Ngũ, oán hận đối với nhà họ Nguyễn lại tăng thêm một tầng.
Ngũ Y Đình sốt một buổi tối, thím Ngũ ngay cả việc đắp một cái khăn lạnh lên trán cũng không làm, cứ như vậy để Ngũ Y Đình sốt nguyên cả tối.
Buổi tối này Nguyễn Kiều Kiều cũng không được ngon giấc.
Cả đêm mơ thấy rất nhiều chuyện.
Lúc thì mơ thấy sau khi Ngũ Y Đình chết, thế giới bị sụp đổ, lúc thì mơ thấy sau khi lớn lên, rõ ràng cô cái gì cũng không làm nhưng nam chủ vẫn giết cô, tất cả người nhà họ Nguyễn cũng bị liên lụy, Nguyễn Lâm thị còn bị Ngũ Y Đình hại chết,....!Còn có tên nhóc tiểu phản diện kia thế mà cũng muốn giết cô.
Đêm nay ngủ thôi cũng thấy mệt mỏi.
Chờ trời sáng, Nguyễn Kiều Kiều ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn đã kéo tay Nguyễn Lâm thị sang nhà Ngũ Y Đình.
Nguyễn Lâm thị dặn dò mấy tên nhóc ăn sáng xong rồi nhanh chóng đi học, lúc này mới mang theo thuốc sang nhà Ngũ Y Đình.
Trên đường đi gặp tiểu phản diện, hắn nhìn thấy bọn họ liền tự động bám dính, một đường yên lặng đi theo sau.
Nguyễn Lâm thị cũng chỉ cho rằng quan hệ của hắn và Nguyễn Kiều Kiều đã tốt lên nên cũng không để ý.
Nguyễn Kiều Kiều cũng không có để ý, lực chú ý của cô đều ở trên người Ngũ Y Đình.
Phải biết rằng ở niên đại này nếu sốt cao, không chữa trị tốt thì thật sự có khả năng sẽ xảy ra chuyện.
Khi Nguyễn Lâm thị nắm tay Nguyễn Kiều Kiều đến nhà họ Ngũ thì lại phát hiện trong nhà không có người.
Nguyễn Lâm thị nghi ngờ nói thầm một tiếng, hướng bên trong hô to hai tiếng.
Bà đứng trước nhà chính, duỗi tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt hai tiếng đã mở ra.
"Cánh cửa hỏng như vậy mà không biết sửa đi." Nguyễn Lâm thị nhíu mày nhìn cánh cửa nát đến nỗi ăn trộm cũng không thèm lấy, bĩu môi không nói nên lời.
Thời tiết tháng tư, đúng là lúc đang nồm.
Hiện tại không có mấy người nỡ sử dụng gạch đỏ, phần lớn đều là dùng gạch bùn để xây nhà.
Tuy rằng đông ấm hạ mát, nhưng cũng có điểm không tốt là khi đến mùa nồm, trong phòng sẽ có mùi mốc..
Bình luận truyện