Chương 21-22
Chương 21:
" Tặc......!Đêm qua ta trở như thế nào a? "
" Chính ngài tự đi về "
Chính nàng tự về? Nàng như thế nào lại không có ấn tượng?
Nhưng nam chủ lại không có khả năng sẽ lừa nàng.
Chẳng lẽ đêm qua nàng bị quỷ nhập?
" Như thế nào? "
" Không, không có gì, ta chỉ hỏi một chút ".
Sở An Nhan nuốt nước bọt, hàn khí từ lòng bàn chân lan tràn, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nhắc nhở Lăng Giang một chút, " Ta hoài nghi Ly An cung có ma......!"
Lời nói còn chưa nói xong, cửa trước mặt đã bị đóng lại.
Thật là tà môn, nàng nhớ rõ cuốn tiểu thuyết này là thuần cổ a, như thế nào biến thành huyền huyễn?
Sở An Nhan trở về rửa mặt, vừa ăn cơm vừa suy tư chuyện này.
" Công chúa, ngài cũng đừng suy nghĩ, công chúa là thiên chi ngọc diệp, tà ám không nhập vào được, nói không chừng là ngài mộng du "
" Hồng Tô, ngươi nói có đạo lý a ".
Loại sự tình như mộng du này cũng không phải không có khả năng.
" Đúng vậy công chúa, ngài còn nhớ khi còn bé ngài mộng du qua, thiếu chút nữa rớt xuống nước, còn may tuần vệ phát hiện kịp thời "
Nguyên chủ thế nhưng còn bị mộng du?
Hết thảy sự tình liền thông suốt.
Nghĩ kỹ sau, Sở An Nhan giải sầu rất nhiều, ăn cơm đều vô cùng ngon.
" Đúng rồi công chúa, còn có chuyện này, hoàng hậu nương nương muốn ngài hôm nay mang Lăng công tử cùng tiến Tử Hiên điện dùng bữa tối "
" Mang Lăng Giang? Vì cái gì? "
Sở An Nhan mạc danh có loại cảm giác giống như dẫn bạn trai về ra mắt cha mẹ.
Lúc trước, Lăng Giang ở phủ công chúa địa vị rất thấp, cùng hạ nhân đều giống nhau, sau lại là chính mình muốn có hảo cảm, Lăng Giang mới có chút phân lượng.
Lại thế nào cũng không tới nông nỗi phải đi gặp đế hậu.
Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy nàng mê muội mất cả ý chí, muốn giải quyết Lăng Giang?
*
Chạng vạng, Sở An Nhan trang điểm một phen sau đó mang theo Lăng Giang đi Tử Hiên điện.
Bữa tối bày ở bên trong đình, là một bữa gia yến đơn giản, đế hậu đều đã tới rồi.
Rõ ràng ước định thời gian còn chưa tới, đôi phu thê này liền đã ở chỗ này chờ, có thể thấy được bọn họ quan tâm nguyên chủ như thế nào.
" An An tới, mau ngồi ".
Sở Quảng Văn vẫy Sở An Nhan qua, ở trước mặt Sở An Nhan, hắn dỡ xuống bộ dáng một hoàng đế uy nghiêm, chỉ còn bộ dáng phụ thân từ ái.
Ôn Xu liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh, các món ăn liền lục đục mang lên.
" Đều là món con thích ăn, bất quá hôm nay phải chờ một chút, còn quý nhân muốn tới ".
Ôn Xu nhìn Sở An Nhan nói.
"......!".
Bày hết ra rồi bắt nàng ngửi mùi.
Không đúng, còn có quý nhân, quý nhân nào mà đến cả đế hậu cũng chịu chờ.
" Đây là Lăng Giang đi ".
Ôn Xu tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lăng Giang đang đứng ở cây cột biên.
" Mẫu hậu, Lăng Giang là người phủ công chúa, có chuyện gì tìm con liền được ".
Sở An Nhan vội vàng nói, sợ Ôn Xu gây khó dễ hắn..
Lăng Giang đại khái có thể đoán được ý tứ hoàng hậu bảo hắn tới, chỉ không nghĩ tới Sở An Nhan sẽ vội vàng bảo hộ hắn như thế.
Hắn áp xuống cảm xúc nơi đáy lòng, trên mặt không nửa tia gợn sóng.
" Ngươi cái nha đầu này, ta còn chưa nói gì đâu, như thế nào, sợ ta phạt hắn? "
" Không thể nào, mẫu hậu tâm địa thiện lương, như thế nào sẽ phạt hắn ".
Nếu là thật sự phạt Lăng Giang, về sau bị hắn ghi hận, Sở quốc liền nguy hiểm.
Nhìn hai người trước mặt, mặt mày thiện lương, Sở An Nhan thật sự không muốn kết cục bọn họ giống trong nguyên tác.
" Chỉ biết ba hoa, ta là muốn bản cung lưu hắn lại dùng bữa "
Sở An Nhan sững sờ vài giây, bên kia Lăng Giang nghe xong mệnh lệnh liền ngồi xuống bên cạnh Sở An Nhan.
Sẽ không phải thật giống dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ đi? Sở An Nhan nhìn Ôn Xu dùng ánh mắt từ ái nhìn Lăng Giang, đột nhiên có chút muốn biết Hồng Tô rốt cuộc nói cho hoàng hậu những gì.
" Thần đã tới muộn "
Nghe thấy được giọng nói có chút quen thuộc, Sở An Nhan quay đầu lại, thấy bạch y nam tử đang tiến vào.
Tầm mắt cả hai vừa vặn chạm phải nhau, sau đó Sở An Nhan nhìn thấy nguyên bản trên mặt Thẩm Tử Sâm mang theo ý cười cũng từ từ thu hồi.
Đến cùng chán ghét nguyên chủ đến mức nào a.
Sở An Nhan bĩu môi, có thể làm cho Thẩm Tử Sâm chán ghét, bản lĩnh của nguyên chủ đúng là thâm hậu.
" Không muộn không muộn, Thẩm ái khanh không cần giữ lễ tiết, lại đây ngồi "
" Nếu người đều đến đông đủ, vậy mọi người liền động đũa đi ".
Ánh mắt Ôn Xu quét qua phía ba người, cuối cùng dừng trước mặt Sở An Nhan.
Yến tiếc buổi tối này, đều đã vì nữ nhi nàng mà chuẩn bị tốt.
" Mẫu hậu, tam ca sao không tới? "
" Tam ca ngươi còn có chuyện, đêm nay chỉ có mấy người chúng ta "
Sở An Nhan nga một tiếng, cho nên khách quý bọn họ chờ là Thẩm Tử Sâm?
Hiện tại nhìn đội hình, Sở An Nhan tổng cảm thấy quái quái.
Nhưng thực mau, tầm mắt nàng đều bị mỹ thực trên bàn hấp dẫn.
Rượu Lưu Li Trản mang ra, đồ ăn càng thêm mỹ vị.
Bữa ăn tương đối thoải mái, đề tài chủ yếu đều vây quanh chuyện của Sở An Nhan.
Bọn họ hỏi cái gì, Sở An Nhan đều qua loa trả lời, một lòng chỉ nghĩ ăn cơm.
Sở An Nhan uống xong một bầu rượu, Ôn Xu mang ra một đồ vật kêu Sở An Nhan đi qua.
" Mẫu hậu đưa đồ gì cho ta vậy? "
Sở An Nhan cảm thấy đầu có chút mơ mơ màng màng, lời nói cũng trở nên lộn xộn.
" Ngươi cái nha đầu ngốc, vẫn mê rượu như vậy, rượu hôm nay uống là rượu hoa lê, tác dụng nhanh ".
Nhìn mặt Sở An Nhan hơi đỏ, Ôn Xu bất đắc dĩ điểm điểm cái trán của nàng.
Bất quá như vậy cũng tôt, uống say thì sẽ nói thật, nàng cũng có thể biết được người đứa nhỏ này muốn rốt cuộc là ai.
Hôm qua nghe Hồng Tô nói rất nhiều chuyện giữa nữ nhi và Lăng Giang, nói hai người tiếp xúc thân mật, nói công chúa đối xử với Lăng Giang cực tốt.
Ngắn ngủi mới có nửa tháng, An An đối với một tên nam tử để bụng có chút nghĩ không nổi, rốt cuộc trước kia nàng vì Thẩm Tử Sâm cũng làm không ít việc ngốc.
Nếu nàng là do nhất thời giận dỗi mới đối xử tốt với Lăng Giang cũng không phải không có khả năng.
Suy nghĩ nhiều như vậy, tóm lại là muốn khi An An đủ mười sáu tuổi tìm cho nàng một phò mã như ý.
" An An, ngươi nghe mẫu hậu nói, ngươi có vừa ý Thẩm Tử Sâm không? "
" Vừa ý gì? Thẩm Tử Sâm lớn lên soái, đương nhiên vừa ý hắn ".
Sở An Nhan nghi hoặc chớp chớp mắt, cảm thấy Ôn Xu hỏi vấn đề linh tinh, soái ca ai mà không yêu?
" Vậy An An có nghĩ muốn hắn sau này trở thành vị hôn phu của ngươi không? "
" Hôn phu? Không có khả năng! Thẩm Tử Sâm hắn chán ghét con như vậy, tuyệt sẽ không đáp ứng, dưa hái xanh không ngọt, tuy rằng mỗi ngày có thể thấy được khuôn mặt Thẩm Tử Sâm, nhưng con đối với hắn trừ bỏ sùng bái còn lại đều không có cảm tình "
Sở An Nhan thanh tỉnh vài phần, Thẩm Tử Sâm đối với nàng mà nói không khác gì thần tượng, nếu thật bị hoàng đế hạ lệnh phải cưới nàng.
Kia không phải là vấy bẩn thần tượng của nàng?
" Mẫu hậu, con hẳn là uống say rồi, con về cung trước ".
Sở An Nhan đi đường loạng choạng, nàng thật không ý thức được rượu này tác dụng nhanh như vậy.
Nàng trước kia chưa uống qua rượu, vừa rồi nếm thử còn tưởng rằng là nước trái cây, kết quả uống nhiều chút, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ để ngủ.
" An An, mẫu hậu vì ngươi an bài phòng tốt, uống say liền qua đó nghỉ ngơi, ngày mai trở về cũng không sao "
Ôn Xu đệ cái ánh mắt, để cung nữ đỡ Sở An Nhan đi xuống.
Đợi đến khi chung quanh không còn ai, Ôn Xu hướng tới một nơi hơi hơi mỉm cười.
" Ra ngoài đi ".
" Gặp qua hoàng hậu nương nương ". Lăng Giang từ sau núi giả đi ra, một bộ dáng như phạm phải sai lầm mà cúi đầu.
Trong lòng còn nghĩ tới câu trả lời vừa rồi của Sở An Nhan, nghe đến tên Thẩm Tử Sâm, hắn đã đi thăm dò một phen, mới biết được Sở An Nhan đã từng ái mộ Thẩm Tử Sâm điên cuồng như nào.
Điên cuồng đến nỗi làm hắn cũng có ý nghĩ giống Ôn Xu, đó chính là Sở An Nhan đối tốt với hắn bất quá chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới Sở An Nhan đối với Thẩm Tử Sâm cũng không có tình cảm nam nữ.
" Ngươi nhưng thật dám đến góc tường nghe lén, bổn cung mặc kệ ngươi có rắc tâm gì, nếu An An đã lựa chọn ngươi, vậy cũng không cần bổn cung nhiều lời nữa đi? "
" Đúng vậy "
Nhìn Lăng Giang đi về hướng Sở An Nhan vừa đi, đáy mắt Ôn Xu hiện lên mấy phần phức tạp.
Tên này là người thông minh, sợ là An An của nàng chọn sai rồi.
Vô luận như thế nào, chỉ cần An An bình an vượt qua tuổi mười sáu tuổi đều là tốt.
Ôn Xu thở dài, lại phân phó hạ nhân một số chuyện, mới trở về đình hóng gió.
Lúc này Thẩm Tử Sâm cũng đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi Sở Quảng Văn ngồi ở đó.
" Vất vả cho Xu nhi, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này cuối cùng lại chọn một tên nam sủng. Thân phận hắn thấp kém như thế, làm sao xứng đôi với nữ nhi bảo bối của trẫm! ". Sở Quảng Văn dùng chút lực đập vào bàn.
" Thiếp cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, nếu là An An chọn thừa tướng, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đề một tờ hôn thư, còn về phần Thẩm thừa tướng tất nhiên sẽ không thật sự đáp ứng hôn sự này. Chuyện của nữ nhi, đều nghe theo bọn hắn thôi. Thiếp thấy tiểu tử kia cũng không tồi, ngày sau có thể làm nên đại sự, chính là tâm có chút cao ngạo, không nhất định sẽ coi trọng An An "
" Hắn dám! Nữ nhi trẫm từ nhỏ đã được người khác yêu thích, ai dám chướng mắt, tên tiểu tử kia là nhặt được tiện nghi! ". Sở Quảng Văn có một loại cảm giác bản thân nuôi dưỡng cải trắng lại bị heo ăn mất.
Nếu giết hắn chỉ sợ tình cảm phụ tử rạn nứt......
Tại một phòng khác, ánh nến mông lung, ban đêm gió lạnh thổi, thổi bay mành trướng. Lăng Giang nhìn Sở An Nhan bày ra tư thế hình chữ đại ở trên giường, thần sắc quái dị.
Còn mấy ngày nữa, chờ nàng đủ mười sáu tuổi, nếu lại không tìm được lý do thích hợp, nàng liền phải đi hòa thân.
Hoàng đế cùng hoàng hậu vì chuyện của nàng rầu rĩ không thôi, nàng bên này vẫn còn có thể ngủ bình an như thế.
Lăng Giang lại gần, nhìn tư thế Sở An Nhan bất nhã khi ngủ, hơi hơi nhíu mày.
Nếu thật để nàng đi hòa thân, chính mình vào sau cơ hội trả thù nàng càng ít đi.
Giúp nàng diễn một lần thì đã sao.
Lăng Giang tính rời đi, tầm mắt lại nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay nàng. Lăng Giang do dự một lát, vẫn quyết định giúp nàng đem tay bỏ vào bên trong.
Nếu sáng sớm ngày mai Sở An Nhan có gì không đúng, hai vị kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lăng Giang dùng tay đem tay Sở An Nhan đặt vào trong, ai biết nàng lại duỗi trở lại.
Sau nhiều lần, Lăng Giang rốt cuộc từ bỏ ý định, để nàng tự làm tự chịu.
Lăng Giang xoay người, nhìn bốn phía xung quanh, tính toán tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm, ý tứ của hoàng hậu, cũng không có nói đêm nay bọn họ phải làm gì, chỉ cần sáng ngày mai cùng Sở An Nhan đều bước ra khỏi căn phòng này liền được.
Lăng Giang vừa định rời đi, trên tay liền truyền đến xúc cảm mát lạnh, Lăng Giang quay đầu lại, muốn đem tay Sở An Nhan lấy ra, trong lúc khom lưng, vô tình nghe được Sở An Nhan nói mớ:
" Thẩm thừa tướng...... "
Sở An Nhan mơ thấy Thẩm Tử Sâm đứng cách nàng không xa, đang nhìn nàng cười, không chỉ có như thế, Thẩm Tử Sâm còn đi về phía nàng, vừa đi vừa thoát y.
Trong mộng, Sở An Nhan không chút ngăn được mà nuốt nước miếng, đại soái ca a! Thoát y a!
Cơ bụng, nàng muốn xem cơ bụng!
Thẩm Tử Sâm càng đi càng gần, ai biết hắn lại đây dùng sức cầm lấy tay nàng, mà khuôn mặt vốn dĩ là Thẩm Tử Sâm thế mà lại biến thành Lăng Giang.
Sở An Nhan bị dọa lùi lại, nhưng lại không có biện pháp tránh thoát.
Sở An Nhan mở bừng mắt, chỉ là lúc này rượu vẫn còn tác dụng, Sở An Nhan cũng không có cảm thấy đây là hiện thực.
Ngay cả trong mộng! Nam chủ đáng chết thế mà lại vẫn không buông tha nàng!
" Ta muốn Thẩm Tử Sâm, ta không cần Lăng Giang! ". Tay Sở An Nhan bị Lăng Giang mạnh mẽ bóp chặt khiến nàng rơi cả nước mắt, nằm mộng cũng không yên phận, nàng mộng thì phải do nàng làm chủ.
Nàng muốn xem cơ bụng của Thẩm Tử Sâm!
Sở An Nhan trong miệng đều là Thẩm Tử Sâm, ý đồ dùng phương thức này ám chỉ bản thân muốn đem người trước mặt đổi lại thành Thẩm Tử Sâm.
Lăng Giang toàn thân đều lạnh xuống, sắc mặt cũng đen đi không it.
" Sở, An, Nhan ". Rõ ràng là nàng chọn hắn, vậy mà giờ ở trước mặt mình còn dám la hét muốn Thẩm Tử Sâm.
Nào dễ dàng tiện nghi cho nàng như vậy!
Nghe thấy thanh âm của Lăng Giang, Sở An Nhan rùng mình, bị hắn dọa đến phát khóc.
" Đau ~, ngươi có thể hay không đùng bóp tay. Không biết thương hoa tiếc ngọc! "
Sở An Nhan hờn dỗi, gương mặt nàng bởi vì men say vẫn còn ửng đỏ, lệ quang nơi vành mắt, môi đỏ bất mãn chu lên.
Thấy Sở An Nhan như vậy, tay Lăng Giang bất giác buông lỏng chút.
" Hung dữ như vậy, vẫn là Thẩm Tử Sâm tốt ". Miệng nhỏ của Sở An Nhan nói thầm, lại bị Lăng Giang nghe thấy được.
Tay nhỏ của nữ tử bị nắm chặt, mềm yếu không xương, nghe thấy những lời này vốn là muốn tăng thêm lực đạo, nhưng tầm mắt nhìn thấy vết đỏ trên tay nàng, Lăng Giang mới ý thức được hắn đang làm gì.
Hắn thế nhưng nổi khí với tiểu nha đầu còn đang say rượu.
Lăng Giang buông lỏng tay, nhìn Sở An Nhan không hề phòng bị, nổi lên tâm tư.
Nàng rốt cuộc thích Thẩm Tử Sâm hay là hắn, Lăng Giang nửa ngồi xổm ở mép giường, thanh âm mê hoặc hỏi:
" Thẩm Tử Sâm tốt ở chỗ nào? "
" Ân...... Hắn lớn lên đẹp ". Sở An Nhan tựa hồ nỗ lực suy nghĩ về ưu điểm trên người Thẩm Tử Sâm, cuối cùng chỉ nhả được câu này.
" Ta khó coi? "
Lăng Giang nhướng mày, rõ ràng lúc trước Sở An Nhan coi trọng chính mình gương mặt của hắn, cho nên mới mang hắn về.
" Ngươi đẹp, so với Thẩm Tử Sâm còn đẹp hơn ". Sở An Nhan lần này trả lời thực mau.
Nghe thấy Sở An Nhan trả lời, Lăng Giang giãn mày, " Tính ra ngài cũng thật tinh mắt "
" Chính là ngươi giống như con nhím vậy, không thể đụng vào "
Con nhím?
Không nghĩ tới Sở An Nhan ngày thường lại nghĩ hắn như vậy.
" Ngài lại không phải chưa chạm qua, như thế nào ta lại thành con nhím? "
Nữ nhân này bản lĩnh trợn mắt nói dối thật lớn, rõ ràng bọn họ tiếp xúc cơ thể cũng nhiều, hắn thậm chí còn mơ hồ nhớ được hắn trong lúc vô tình đem Sở An Nhan kéo vào trong lòng ngực.
Hương thơm trên người nữ tử quẩn quanh nơi chóp mũi, cùng trong trí nhớ giống nhau, hầu kết Lăng Giang hơi hơi chuyển động, cảnh tượng ngày đó đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, càng ngày càng nghiêm trọng.
Hiện tại thi thoảng còn có thể nhớ lại xúc cảm với nữ tử: Mềm ấm, thơm tho.
Bỗng nhiên hoàn hồn, lại phát hiện Sở An Nhan không biết từ khi nào đã ngồi quỳ ở trên giường, khoảng cách với hắn...... Rất gần.
Mùi hương thanh nhã mang theo một ít mùi rượu tản mát xung quanh Lăng Giang.
Mặt Sở An Nhan hướng về phía Lăng Giang.
Lăng Giang nhìn nàng, nhất thời quên mất hô hấp như nào.
Bình luận truyện