Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 83: Ngoan, tin ta



Vài ngày sau đó, trừ bỏ tay Sở An Nhan vẫn chưa khỏi, thì nàng đã có thể xuống giường đi lại bình thường.

Nàng thử qua rất nhiều lần, nhưng tay vẫn không cử động được, cánh tay giống như đồ giả, mà đau đớn ở ngón tay lại như xuyên vào tim.

Thật là, mất cảm giác ở tay thì thôi đi, lại còn để lại cảm giác đau ở tay để nàng biết làm gì.

Cố tình nàng còn hỏi mọi người chung quanh, họ đều nói tay nàng một tháng nữa là khỏi, hết cách rồi, hiện tại nàng cũng chỉ có thể chờ thôi.

Sở An Nhan có chút chán nản dùng chân đá ghế, tính thử nhấc chén trà xem có được hay không.

“ Công chúa, tứ công chúa tới gặp người ”

Sở An Nhan loạng choạng đặt cái ly xuống bàn, cái ly trong tay loảng xoảng một chút, mà Sở An Bình cũng từ ngoài cửa đi vào.

“ Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, mau tới đây ngồi ”

Trong lòng Sở An Nhan cứ thấy sao sao ấy, nàng không biết phải đối mặt trực diện với Sở An Bình như nào, rõ ràng lúc trước nàng còn nói Lăng Giang là của nàng ta.

Mà hiện tại nàng với Lăng Giang ở bên nhau, Sở An Nhan cứ cảm thấy mình không có chỗ để dung thân, nàng cảm thấy mình đoạt mất nhân duyên của Sở An Bình.

“ Nghe nói muội muội bị thương, ta làm tỷ tỷ tất nhiên phải qua thăm. Ta biết muội từ nhỏ yêu thích cái đẹp, cho nên hiện tại trong lòng muội chắc chắn sẽ thấy khó chịu, muội yên tâm đi, cho dù có như vậy thì ta cũng sẽ không chê muội. Muội sẽ không trách ta tới thăm muội muộn chứ. Đều tại ta, ta nghĩ muội không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của muội, cho nên chờ muội chấp nhận được sự thật mới tới đây, không nghĩ lại khiến muội thấy không vui ”

Sở An Nhan ngây ngốc nhìn Sở An Bình, nàng còn chưa kịp nói gì đâu nhé, vậy mà lại đi kết luận nàng như vậy.

Hơn nữa càng nói về cuối, Sở An Nhan cứ cảm thấy giống loại trà xanh, bạch liên hoa trong tiểu thuyết ý nhỉ?

Nhưng đây là nữ chính, hơn nữa trên mặt nàng ta toàn bộ đều là sự lo lắng, sao nàng có thể tưởng tượng đến loại người kia chứ, Sở An Bình chỉ là quan tâm nàng chút thôi mà.

“ Không hề, tỷ có thể tới thăm là ta đã vô cùng vui rồi, tỷ cũng là vì tốt cho ta, chỉ là tay của ta về sau đều chỉ có thể như vậy là ý gì? ”

Sở An Nhan kỳ thật vẫn khá để ý tới đôi tay này, vừa rồi Sở An Bình nói những lời này, nàng liền đem câu này nhầm nháp vài lần.

“  Ngươi, còn chưa biết sao?”

Sở An Bình lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sở An Nhan lắc đầu, “ Mong tỷ nói sự thật ”

Sở An Nhan phát giác có chút không thích hợp, thí dụ như lúc nàng vừa mới tỉnh lại, khi nàng hỏi mẫu hậu, bọn họ trầm mặc cùng khổ sở.

Rồi sau đó nàng hỏi Hồng Tô cùng Lăng Giang, bọn họ trốn tránh không chịu nói.

“ Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới, ta cho rằng bọn họ đều đã nói với ngươi, muội muội, ngươi cứ coi như ta vừa rồi chưa nói cái gì. Bằng không việc này bị phụ hoàng biết được thì thế nào cũng sẽ trừng phạt ta ”

Sở An Bình sốt ruột đứng dậy, mà Sở An Nhan vội vàng đứng lên, có chút buồn cười đè nàng ta ngồi xuống.

“ Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bọn họ, ta chỉ là muốn biết tình trạng thực tế của ta mà thôi, tỷ tỷ không muốn giúp ta sao? ”

“ Này…… ”. Sở An Bình có chút khó xử, “ Muội muội, ngươi cũng không cần quá khổ sở, thái y nói qua, tay này khéo khi cả đời vẫn cứ như vậy. Đúng rồi, ta tới đây là để chào tạm biệt, hôm nay ta phải dọn khỏi phủ công chúa để hồi cung, muội muội nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt ”

Sở An Bình cảm thấy đã đạt được mục đích, tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại thương tâm khổ sở.

Lúc Sở An Bình lướt qua, Sở An Nhan ngồi sững sờ ở tại chỗ, có chút khó có thể chấp nhận được hiện thực.

Khó trách, khó trách Sở Thần nói nếu tay hắn mà bị như này thì thà rằng chém luôn đi.

Sở An Nhan lảo đảo dựa vào bàn, chạm đến lớp băng gạc ở hai tay, Sở An Nhan có chút không chịu được đả kích.

Về sau nàng chỉ có thể như vậy sao?

“ An An, nàng làm sao vậy? ”

Lăng Giang tiến lên vài bước, lúc hắn đi vào thì thấy Sở An Bình, hắn cảm thấy có chút không đúng, hiện tại nhìn dáng vẻ Sở An Nhan thất hồn lạc phách, trong lòng cũng đoán ra được là nàng đã biết được sự thật.

“ Lăng Giang, có phải huynh sớm đã biết rồi không? Vì sao lại không nói cho ta biết? Chẳng lẽ trong mắt huynh, ta yếu đuối như vậy sao? ”

Khi nhìn thấy Lăng Giang, ruốt cuộc Sở An Nhan vẫn không nhịn được, chóp mũi đột nhiên chua xót, nước mắt liền chảy xuống.

“ Tay nàng có thể khôi phục, An An chẳng lẽ không tin ta sao? ”. Lăng Giang từ phía sau ôm lấy eo Sở An Nhan, đem nàng kéo vào trong ngực.

“ Thật chứ? Nếu về sau đều như vậy, thì đến cả huynh ta cũng không ôm được ”

Sở An Nhan mếu máo, giọng điệu vô cùng tủi thân, cực kỳ giống một tiểu hài tử.

Lăng Giang bật cười, không nghĩ tới tiểu công chúa nhà hắn hiện tại lại để ý chuyện này.

Lăng Giang thật cẩn thận luồn vào kẽ tay Sở An Nhan, nhưng cũng sợ làm đau nàng.

Trước đó có một lần hắn tính thay thuốc ở tay cho Sở An Nhan, nhưng khi hắn mở băng gạc ra thấy bên trong đã không còn một  móng tay nào, đau lòng đến không sao hô hấp được.

Trước kia tay Sở An Nhan rất đẹp, móng tay trắng trẻo đều đặn, đẹp đẽ vô cùng, mà hiện tại lại huyết nhục mơ hồ.

Mỗi khi nhớ tới chuyện này, trái tim Lăng Giang giống như có một con bàn tay to bóp chặt lấy, vô cùng khó chịu.

“ Ôm được rồi ”. Giọng Lăng Giang khàn khàn, hắn cẩn thận xải tay ôm trọn lấy Sở An Nhan, đem nàng ôm vào trong ngực.

“ Ngoan ”. Lăng Giang cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên mặt Sở An Nhan, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

“ Chờ ngón tay dần dần khôi phục, ta lại chữa khỏi tay cho nàng, nàng phải tin ta ”. Cho dù không khỏi được, kiếp này hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng.

Câu nói kế tiếp Lăng Giang không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ lại làm tổn thương Sở An Nhan lần nữa.

“ Được ”. Sở An Nhan mang theo thanh âm nức nở phát ra từ trong cổ họng, nàng vùi đầu vào ngực Lăng Giang, tham luyến ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn, vô cùng an tâm.

Từ khi xác nhận tâm ý với Lăng Giang, suốt đêm Sở An Nhan đều nhớ lại cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết, không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Cho nên ngoài ý muốn nàng phát hiện ra được, khoảng thời gian này trong cốt truyện không hề xuất hiện chi tiết đặc biệt nào, bởi vì lúc đó Sở An Nhan đang bị bệnh, Lăng Giang lúc ấy đang dần dần lớn mạnh, tác giả cũng không hề viết chi tiết.

Đến cả cuộc truy sát ấy, viết về mối tình của Diệp Họa cùng Lăng Giang, kỳ thật cũng có thể thay đổi.

Nói cách khác, nàng có rất nhiều thời gian để sống vui vẻ cùng Lăng Giang, hiện tại nàng phải mở rộng đường cho Lăng Giang bước đi.

Chỉ là hiện tại Sở An Nhan còn chưa biết, ở buổi tối hôm đó, Lăng Giang vì cứu nàng đã hao phí quá nhiều nội lực, kinh mạch bị thương nghiêm trọng.

Ngoài cửa, Sở An Bình núp ở một góc đã nhìn thấy được hết mọi thứ.

Nàng ta còn tưởng rằng, mình nói như vậy sẽ khiến cho bọn họ khó chịu.

Nàng ta không nghĩ tới, Lăng Giang trấn an được Sở An Nhan dễ như vậy.

Hơn nữa, động tác của bọn họ quá mức thân mật.

Sở An Nhan lúc trước nói muốn nhường Lăng Giang cho nàng ta, ha ha, chẳng qua là cho nàng ta nếm chút vị ngọt, hoặc muốn nàng ta mất mặt mà thôi.

Hoặc đây cũng có thể là thủ đoạn để Sở An Nhan có được Lăng Giang.

Sở, An, Nhan!

Sở An Bình suýt chút nữa xé rách khăn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện