Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 104



"Đi thôi, về sớm một chút." Mục Loan Loan nhìn nhìn nhân ngư còn đang bơi lội bốn phía, hơi có chút khẩn trương.

Cánh tay bị giữ chặt, Long tiên sinh một tay gắt gao nắm ngọc giản, nhìn nàng cong khóe môi lên, quầng sáng vàng kim trong con ngươi của hắn bỗng loé lên dướng ánh sáng nhợt nhạt, đẹp còn hơn của ngọc lưu li.

Thanh âm hắn thực rõ ràng, trộn lẫn trong hơi thở ôn nhu, âm cuối lại hơi dài ra một chút, giống như đang làm nũng với nàng, "Được."

Hắn nói kiểu như vậy, nàng còn có chút không quen.

Gương mặt dần dần nóng lên, nàng bị Long tiên sinh kéo tay, từ bên kia chợ bơi đi.

—— Khi một người một rồng chuẩn bị trở lại đảo vắng tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, thì bên trong Nhàn Tình Các:

"Các chủ" kéo áo choàng màu đen che khuất mặt ra, lộ một gương mặt vô cùng lóng lánh.

Nàng có một cặp mắt màu xanh lam, hốc mắt rất sâu, lông mi rất dài, tóc màu vàng kim cuốn lên gợn sóng, xoã bềnh bồng trên vai.

Áo choàng bị xốc lên, cái đuôi cá xinh đẹp lại lóe ánh sáng màu bạc cũng lộ ra, vây đuôi đặc thù, chỉ có vương tộc của Nhân Ngư quốc mới có.

Qua hơi thở của nàng, tu vi hiện tại đều không đến ngũ giai, nàng chính là Tam công chúa của Nhân Ngư tộc.

"Cái đan dược thật đúng là không tồi." Tam công chúa cẩn thận mở ra nút bình ngọc Ngưng Thần Đan, cẩn thận đưa gần chóp mũi mượt mà, cẩn thận ngửi ngửi.

Theo mình hương thanh mát của đan dược, thần thức cũng thanh minh trong chớp mắt, thậm chí trong lòng những mệt mỏi do những ngày gần đây xin Long tộc giúp đỡ vì Ma giới xâm lấn nhưng không được đáp ứng cũng giảm bớt rất nhiều.

"Còn có Ngưng Tuyết, mang cho ca ca thử xem, nói không chừng có thể giảm bớt một ít ma khí trong thân thể hắn." Nàng thở dài, xoa xoa cái trán đang phát đau, vừa mới lẩm bẩm xong, phía sau liền truyền đến một thanh âm có chút khàn khàn.

"Phải cho đại ca thử cái gì vậy?"

Nàng có hơi kinh ngạc, "Hải Nhận, ngươi nhanh như vậy đã trở lại, ta còn chưa có làm Các chủ đủ đâu?"

"Ừ." Vị được gọi là Hải Nhận đúng là một sinh mệnh đặc thù được quốc vương của Nhân Ngư quốc nuôi lớn, cũng là Các chủ chân chính của Nhàn Tình Các ở Nhân Ngư quốc.

"Vừa mới rồi có hai người tới tìm mua tin tức, sau đó đem đan dược đổi cho ta." Tam công chúa đem hai cái bình ngọc trong tay đưa cho hắn, "Ba viên Ngưng Tuyết Đan tứ giai cùng một viên Ngưng Thần Đan chưa nghe nói qua."

Hải Nhận chỉ nghe thấy hai chữ đan dược, liền gắt gao nhăn mày mại, hắn không nghĩ tới mình chỉ là có việc đi ra ngoài không đến hai cái giờ liền có khách đến, "Bọn họ mua tin tức gì?"

"Mua toàn bộ tin tức gần đây của Long tộc, một ít tin tức của Vu tộc cùng Yêu tộc, còn có một bản đồ đi Y Pháp Thành." Tam công chúa giải thích, "Ta dựa theo ngươi lúc trước dạy ta, tìm tin tức trong tin tức cầu, xong bỏ vào trong ngọc giản cho bọn hắn."

Hải Nhận nhìn biểu tình mờ mịt trên mặt nàng, một trên gương mặt ngạnh lãng tràn đầy vẻ không thể chấp nhất được. Hắn được Nhân Ngư tộc nuôi nấng lớn lên, Tam công chúa cũng giống như muội muội của hắn, "Phẩm chất đan dược này cực tốt, không phải người thường có thể luyện chế ra được."

"Không phải tứ giai sao?" Tam công chúa trề môi xuống, thực lực nàng không mạnh mẽ lắm, không bị nhìn ra là nhờ áo choàng đặc thù của Các chủ có công năng che dấu tu vi.

"......" Hải Nhận không nói chuyện, có điểm đau đầu nhìn nàng, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn nàng không biết kẻ vừa mới tới mua tin tức vô cùng có khả năng là quân thượng Long tộc.

"Không có việc gì, ngươi đi về trước đi." Hải Nhận sờ sờn mái tóc dài của nàng, "Ta còn có việc, đan dược tối nay ta mang cho đại ca."

"Được thôi." Tam công chúa tuy rằng có hơi tiểu tùy hứng, nhưng là vẫn là rất nghe lời hắn, lập tức không quấy rầy nữa, lay động cái đuôi cá xinh đẹp bơi đi rồi.

Hải Nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng kết giới lại, cẩn thận dò xét đan dược một phen, trên cơ bản đã xác định được thân phận của Mục Loan Loan.

Thật đúng là vị tiểu sư muội được sư tôn coi trọng kia.

Hắn có hơi đau đầu, vội vàng dò xét một chút tin tức cầu, một lát sau, sắc mặt từ ngưng trọng biến thành hòa hoãn.

Còn may, tin tức cũng kịp thời.

Tin tức Long tộc cùng Vu tộc ký kết khế ước một canh giờ trước đã truyền vào.

Hải Nhận nhanh chóng soạn một phần tin tức, bọn họ không có khả năng như Lãnh Ngạn có thể tiện tay dùng râu cũng truyền được tin tức, cần phải dùng truyền âm lệnh đặc chế mới có thể đem tin tức truyền trở về.

Làm xong hết thảy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mấy ngày nay bởi vì chuyện của Long tộc cùng Vu tộc, bọn họ vốn dĩ là liên minh các sinh mệnh đặc thù có quan điểm trung lập cũng bởi vì Mục Loan Loan mà bị cuốn vào.

Hải Nhận hơi chút chua xót, hắn là sinh mệnh đặc thù trong biển, trước khi được sư tôn thu làm đồ đệ, là Nhân Ngư tộc cho hắn một cái nhà, lần này Nhân Ngư tộc gặp nạn, hắn đi cầu sư tôn, sư tôn tuy cũng cân nhắc đi giúp, nhưng vẫn e ngại đối thủ là Ma giới, liên minh của bọn họ không quân đội quy mô lớn, nên có khả năng lớn sẽ thua.

Hiện tại chỉ hy vọng vị quân thượng Long tộc kia có thể sớm một chút đoạt lại quyền, giúp Nhân Ngư tộc bọn hắn một phen.

Hải Nhận cảm thấy mình thật sự có hơi ích kỷ, quân thượng Long tộc người ra thật đúng là không nợ Nhân Ngư tộc cái gì.

Lúc trước quân thượng Long tộc tới du lịch, bản thân là đại cường giả cường đại nhất đại lục, tướng mạo anh tuấn, khi đó thanh danh hắn còn không kém như bây giờ, tất nhiên có không ít người động tâm tư, Tam công chúa Hải Cửu cũng chính là một trong số đó.

Cố tình mấy vị vương tử vẫn mù quáng chiều chuộng muội muội, cảm thấy muội muội dung nhan tuyệt thế, hắn không có khả năng sẽ cự tuyệt Hải Cửu, liền đứng trước công chúng thỉnh cầu.

Nhưng người ta căn bản không có ý, trực tiếp từ chối, Hải Cửu thẹn quá thành giận, chất vấn hắn có phải do bản thân mình không đủ đẹp, không xứng với hắn hay không.

Hắn còn nhớ rõ bộ dáng kiêu căng của con rồng kia lúc ấy ——

Hắn ta đứng trên đài cao, một thân lễ phục tươm tất, ước chừng là vì không kiên nhẫn nổi nên đôi mắt phượng biến thành màu vàng đậm, biểu tình châm chọc, thanh âm khó chịu, "Ngươi thật có nhận thức đúng với bản thân mình nha."

Lúc ấy Cửu Nhi trực tiếp tức đến phát khóc, hắn cũng cảm thấy con rồng này quả thực quá đáng, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, người ta vốn dĩ không có ý tứ kia, bị cự tuyệt cũng rất bình thường.

Sau này không bao lâu liền đã xảy ra một ít việc, thanh danh của con rồng kia cũng xuống dốc không phanh, Cửu Nhi cũng không phải thích hắn ta nhiều như nàng đã nói, chỉ là vui chơi riết đâm ra nhàm chán, lại không có gì gặp được cái gì thích, nên chỉ muốn tìm trò tiêu khiển mới. Nhân ngư bọn họ thọ mệnh rất dài, mới có từng ấy tuổi như Cửu Nhi thật không tính là cái gì.

Lại sau này, khi con rồng kia bị gãy sừng, hủy dung, Cửu Nhi cũng liền hoàn toàn bỏ xuống tâm tư, kỳ thật hắn biết nàng ta căn bản không phải thích con rồng quân thượng kia của Long tộc, yêu chỉ đơn giản là yêu thực lực cường đại cùng dung nhan tuấn tú của hắn ta, một khi cả hai cái đều không còn nữa, hắn ta chỉ còn nước tìm người thích nội tâm của hắn ta mà thôi.

Chỉ là không nghĩ tới, hắn ta thế nhưng thật đúng là chờ được người chỉ yêu con người của hắn ta.

Hải Nhận cười một cái, một con rồng xấu xí lúc trước ngã xuống đáy cốc, bị vạn người dẫm đạp, lại được một người có thiên phú siêu quần, vô cùng có khả năng trở thành đan dược sư đỉnh cấp cả đại lục trong tương lai, yêu hắn.

Thật đúng là......

Thế sự vô thường, nhiều khi thật châm chọc nha.

Hắn không lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ nữa, đem đan dược cất cẩn thận.

......

Long tiên sinh cùng Mục Loan Loan cũng mau chóng về tới nhà.

Đảo nhỏ vẫn yên tĩnh như cũ, khi Long tiên sinh đang xem kỹ tin tức, Mục Loan Loan vội vàng lấy Manh Manh trong túi không gian ra.

Con chim mập phì phì nghẹn có vẻ hơi lâu, nhưng cũng còn tốt, ra bên ngoài liền pi pi vài tiếng.

Mục Loan Loan đem cái gói kẹo biển ban nãy cất cho nó ra, để Manh Manh tự mình ôm gặm.

Nó cũng giống hệt lão phụ thân của nó, rất thích ăn ngọt →_→

Đùa nghịch với nó một chốc, Mục Loan Loan thừa dịp anh rồng còn đang xem tin tức, vội vàng về phòng thay quần áo ra, cái bộ quần áo này tuy nói mặc cũng rất thoải mái nhưng thật sự cảm thấy rất thẹn thùng nha.

Vẫn mặc đồ bình thường là tự do tự tại nhất.

Nàng mới vừa chuẩn bị xong, đem mấy dây hải thực phát sáng ra, Long tiên sinh với biểu tình vô cùng ngưng trọng đã đi đến.

"Phu nhân." Hắn kêu nàng một tiếng, đem ngọc giản đưa tới.

Mục Loan Loan đem linh lực dò xét đi vào, nhanh chóng xem.

Một lát sau, nàng mở mắt ra, có điểm lo lắng nhìn anh rồng trước mặt, "Long tiên sinh."

Tâm tình của nàng thật ra có chút phức tạp.

Tin tình báo ngoại trừ nói Long tộc cùng Vu tộc kết minh ra, còn có chuyện Cửu Khuynh cùng Trần thúc đang liên minh mưu toán chuyện đoạt quyền, nàng vẫn lần đầu tiên biết hoá ra thực lực của Trần thúc và Hoa thẩm lại mạnh như vậy.

"Ta đây." Long tiên sinh nhẹ nhàng vén một lọn tóc đang rũ xuống bên trán nàng ra sau tai, trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng nói, "Phu nhân, ta có việc muốn nói với nàng."

Có một ít việc, ban đầu hắn không muốn nói, dần dần là sợ phải nói, lại đến cuối cùng, là không biết mở miệng như thế nào.

"Được." Một người một rồng khó có khi an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường.

Nàng chờ hắn mở miệng, kết quả nửa ngày cũng chưa chờ được nửa chữ.

Nàng vừa định nói cái gì đó, liền thấy kia anh rồng hơi có vẻ co quắp, mặt mày đen thui nhìn nàng, môi hơi hơi giật giật, lông mi run run, trên mặt cũng nhiễm một mạt đỏ nhạt.

Mục Loan Loan: "......?"

"Thần thức." Long tiên sinh rốt cuộc lấy hết can đảm, thanh âm như thều thào.

Hắn muốn cho nàng biết, muốn cho nàng lựa chọn.

Thần thức?

Không phải nói muốn nói một chút chuyện với nàng sao? Sao lại nói đến thần thức?

Là muốn dùng thần thức nói chuyện với nàng hả?

Mục Loan Loan thấy hắn thẹn thùng như vậy, cũng bị nhiễm theo, bên tai dần dần nóng lên, nhưng vẫn nỗ lực hiểu ý tứ của hắn, "Là bảo ta thả thần ra hả?"

Mặt Long càng đỏ, gật gật đầu.

"Ừ......" Mục Loan Loan giống như đã hiểu, chậm rãi nhắm mắt lại dẫn thần thức ra bên ngoài.

Cả người Long tiên sinh cứng đờ, khẩn trương vô cùng.

Thần thức kỳ thật có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện, cường đại như hắn, có thể dùng thần thức điều tra thu hoạch tin tức, cũng có thể giáng thần thức xuống để áp bách địch nhân.

Mấy chuyện đó là sử dụng trong chiến đấu, hắn cũng chỉ dùng làm mấy chuyện đó thôi.

Chỉ là, anh rồng nghe mấy con rồng khác nói, khi độ hoà hợp lên đến đỉnh cao, hoàn toàn buông thần thức vào nhau là một chuyện vô cùng thoải mái, tất nhiên cũng có thể giao lưu tin tức trong đầu.

Hắn chưa bao giờ cùng sinh vật khác thân mật như vậy, nên thực sự có một chút hoảng loạn không biết làm sao.

Trước khi hắn hướng dẫn phu nhân phóng xuất thần thức ra, trong phòng đã che kín thần thức cực cường đại thuộc về Long tiên sinh, chỉ là không có bất cứ tính công kích gì.

Hô hấp của hắn có hơi phập phồng, Mục Loan Loan cũng bắt đầu khẩn trương.

Nàng cẩn thận dẫn đường do thần thức hải không tính rất cường đại của mình, từng chút một dò xét ra.

Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được tràn ngập ở chung quanh nàng là một cổ lực lượng cường đại khác, một cảm giác không thể nói rõ trong nháy mắt nổi lên, gò má nàng nóng lên, đột nhiên mở mắt ra, đối diện với hai mắt ướt át hẹp dài của Long tiên sinh.

Hắn thoạt nhìn cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, thậm chí càng lúng túng.

Mục Loan Loan dễ chịu một ít, hai cổ thần thức dần dần đụng vào nhau, Mục Loan Loan thấy đôi lỗ tai hắn che giấu lâu nay lại xông ra.

Nàng yên lặng duỗi thẳng ngón chân mà ban nãy khi thần thức mới vừa đụng vào nhau đã cuộn tròn lại, cảm giác có tin tức gì đó, theo thần thức từng chút một truyền tới trong đầu nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện