Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 106
Theo giọng nói của Cửu Khuynh rơi xuống, nhóm thú nhân cùng Cửu Vĩ Hồ mai phục trong phạm vi vài dặm cách cung điện Yêu Vương cơ hồ một lát liền đuổi tới đây, đám trưởng lão cùng vương tộc Phệ Nhật Thử đang ôm ấp mỹ nhân điên cuồng khoác lác trong đại điện cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Chỉ tiếc, kẻ ám sát đã chiếm trước tiên cơ, mấy chiêu thức linh lực hợp lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết, trực tiếp chém cả lớp mái ngói của cung điện Yêu tộc mới tu sửa không bao lâu thành gạch vụn
"Mau! Bảo hộ Yêu Vương!" Trưởng lão nôn nóng tránh né Hoa thẩm đang duỗi thân tung những cành lá đầy gai độc ra, muốn ấn cái truyền âm lệnh của Phệ Nhật Thử tộc xuống, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp truyền được miếng tin tức nào liền cảm thấy eo bụng đau xót.
"Phụt!"
Trưởng lão chậm rãi cúi đầu, thấy một đóa hoa hồng đen kiều diễm xé rách đan điền hắn, từ chỗ đó chảy ra máu màu tím nhạt chỉ thuộc về vương tộc.
Bên tai truyền đến thanh âm phẫn hận của yêu tinh hoa hồng, "Đại trưởng lão, lúc trước khi ngươi tàn sát toàn tộc của ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày này?"
Trên đoá hoa có mang theo cực độc, rõ ràng chỉ có liên minh các sinh mệnh đặc thù mới có thể bán ra độc tố Ma Đằng, vì cái gì mà.......
Đại trưởng lão nhìn yêu tinh hoa hồng vui sướng, vẻ mặt hắn thống khổ, phảng phất như nhìn thấy lúc trước, hắn vì khen thưởng binh lính thủ hạ thắng lợi, ra lệnh tàn sát ăn sạch một biển hoa hồng kia.
Sớm biết như vậy, nên làm càng tuyệt tình hơn nữa.
Trước khi chết, hắn vẫn không hề hối cải.
Cảnh ngộ như thế này xảy ra ở rất nhiều xó xỉnh trong đô thành Yêu tộc, lúc trước bị Phệ Nhật Thử tộc xuống tay tàn nhẫn cũng không chỉ có một hai chủng tộc như vậy, rất nhiều Yêu tộc nhỏ yếu bị bóc lột, bị bắt bớ, bị hại, vẫn luôn trầm mình trong tuyệt vọng, chỉ là bọn họ không có cách nào chống lại thôi.
Hiện tại, có người lãnh đạo bọn họ làm chuyện bấy lâu muốn làm nhưng không thể làm.
Những yêu tinh yếu đuối không bao giờ lãng phí cơ hội báo thù.
—— Yêu Vương Phệ Nhật Thử tộc phun ra máu tươi, ngực truyền đến đau đớn, trước mắt hắn là một màu đỏ tươi, hắn nhìn con hồ ly trước mặt tươi cười như hoa, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn cũng không phải là kẻ yếu không có thực lực được đưa lên làm bao cỏ, mau chóng liền phản ứng lại, một tay bịt chặt miệng vết thương, cố sức phun ra hơn phân nửa rượu, nhanh chóng vận dụng linh lực trong cơ thể, muốn biến trở về nguyên hình con chuột Phệ Nhật để nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng mà khi hắn vận dụng linh lực kia một cái, lại cảm thấy linh lực trong đan điền vốn dĩ sắp đột phá đến cuối kỳ lục giai phảng phất như bị châm ngòi nổ, Yêu đan yếu ớt vỡ tung ra thành bụi, linh lực mênh mông trở nên hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt đã làm nổ tung hơn phân nửa kinh mạch được ca tụng là cứng cỏi của hắn.
Hắn đã không có cách nào biến trở về yêu hình.
"Mẹ nó." Phệ Nhật Thử thấp giọng mắng một câu, "Độc tố Ma Đằng!"
"Ngươi còn rất tinh mắt nha."
Độc tố của Ma Đằng, một giọt liền có thể phế đi một cường giả ngũ giai, ba giọt liền có thể khiến cho linh lực của một cường giả lục giai phát nổ.
Liên minh các sinh mệnh đặc thù trăm năm mới sản xuất được một giọt, lần này cho bọn họ năm giọt.
Cửu Khuynh không muốn lằn nhằn vô nghĩa với hắn, chín cái đuôi từ trạng thái xoã tung biến thành cứng rắn, đôi tay cũng biến thành móng vuốt, khóe mắt loé lên ánh sáng diễm lệ, môi cong lên, "Trả thù cho Cửu Vĩ Hồ tộc của ta, chết đi!"
Khi móng vuốt sắp chạm vào đầu của Phệ Nhật Thử, Cửu Khuynh thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng như đại sự đã thành.
"Tự bạo sau khi bị hạ độc tố Ma Đằng, cũng không phải lỗ lắm." Phệ Nhật Thử cười dữ tợn, thân thể nhanh chóng bành trướng, linh lực quanh thân quét ngang, cơ hồ đánh ngã tất cả mọi người lăn ra trên mặt đất.
Không tốt!
Đồng tử Cửu Khuynh co chặt, quát, "Lui lại!"
Sau khi giọng nói nàng rơi xuống không đến ba giây, sóng xung kích gần như tĩnh âm mãng liệt của một vụ nổ cực mạnh tràn ra, mang theo máu màu tím nhạt, cung điện Yêu tộc m hoàn toàn vỡ vụn thành bột phấn.
......
Một lát sau:
"...... Khụ." Một cánh tay dính đầy máu màu tím nhạt cùng máu đỏ của mình duỗi ra từ trong phế tích cung điện, Cửu Khuynh chật vật bò ra tới, trên người quần áo vỡ thành cặn, chỉ tùy tiện lấy một bộ từ túi Càn Khôn khoác vào trên người.
Nàng phun phì phì mất cái, đem máu bầm và bùn đất trong miệng đều phun ra, trên gương mặt trắng nõn là mấy vệt sẹo máu, làm cho người ta sợ hãi nhất chính là, chín cái đuôi vũ động sau lưng nàng chỉ còn lại bảy
"Đau muốn chết." Cửu Khuynh nhỏ giọng nói một câu, linh lực quanh thân vận chuyển, bay đến giữa không trung, con ngươi biến thành màu tím đậm, đôi tay chống linh lực, Cửu Khuynh cắn răng, dùng hết sức lực của bản thân nâng hết đất đá xung quanh mình lên.
Trần thúc cùng Hoa thẩm cũng mau chóng khôi phục trạng thái, giúp đỡ đem người bị thương đều cứu ra.
Trên khoảng trống gần như hoàn toàn xơ xác, Trần thúc vẫn không phát hiện bóng dáng của Tông thúc, hắn gắt gao cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoa thẩm ở bên cạnh.
"Đừng lo lắng, không có việc gì." Hoa thẩm cũng thực gấp, hai người lại tìm một lát, mới rốt cuộc thấy được Tông thúc người đầy máu đen ở một góc xó xỉnh.
Hắn vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là nói không nên lời, bên người đều là đống thi thể không lành lặn của Phệ Nhật Thử.
Trần thúc nhanh chóng dò xét một phen, phát hiện trọng thương của hân không có trở ngại gì lắm, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tông thúc phản ứng thực nhanh, trước khi sóng xung kích của vụ tự bạo lan đến, hắn đã nhanh chóng trốn ra sau lưng một tên vương tộc Phệ Nhật Thử, trốn được hơn phân nửa lực công kích trực tiếp, nhưng phần còn lại cũng đủ để hắn ăn một đống khổ.
Hắn cũng đưa mắt dò hỏi kết quả, được câu trả lời hơi chút ngưng trọng của Trần thúc, "Kế hoạch tổng thể thành công, chỉ là hơi đánh giá thấp thực lực của Yêu Vương Phệ Nhật Thử, tạo nên tổn thất không nhỏ."
Cửu Khuynh cũng tinh bì lực tẫn đi đến, "Ai biết hắn trúng hai giọt độc tố Ma Đằng còn có thể tung tăng nhảy nhót tự bạo?"
Nàng thập phần trào phúng, "Còn chưa nói trong vương cung còn có hơn phân nửa là mấy đứa vương tộc nhỏ yếu của Phệ Nhật Thử tộc, hắn chết thì đã đành, vậy mà dám vì trả thù mà mặc kệ luôn thế hệ tương lai của Phệ Nhật Thử tộc."
Trần thúc đỡ Tông thúc lên, "Ở trong mắt hắn, chỉ có bản thân hắn là quan trọng nhất thôi."
"Cửu Khuynh." Hoa thẩm quét mắt nhìn rất nhiều xác Hoa yêu rải rác trên mặt đất, "Mau viết tin tức truyền tới cho liên minh các sinh mệnh đặc thù đi, mau chóng giải quyết luôn tàn đảng."
Giọng Tông thúc khàn khàn giống như trúng gió, "Loan Loan."
Trần thúc đánh vào đầu hắn một chút, "Biết."
Thêm một ngày nữa, khi bên này ổn định lại rồi, bọn họ liền có thể giơ ra tay giúp Mục Loan Loan của bọn họ một phen.
Tông thúc khụ khụ, thú văn trên mặt cũng có chút ảm đạm, nghe được bảo đảm của Trần thúc mới miễn cưỡng khép lại đôi mắt dính đầy đất cát, Mục Loan Loan đối với hắn mà nói, là ân nhân, cũng là nữ nhi.
Hắn không năng lực, chỉ có thể làm được đến đây.
Hy vọng động tác của Long tộc cùng Vu tộc chậm lại một chút, cho hậu bối mà hắn yêu thương thêm chút thời gian.
—— Mục Loan Loan đang được nhớ thương vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ chấn động kịch liệt của thần thức.
Chấn động tinh thần từ trong cảm giác thần thức đan vào nhau hết sức mãnh liệt, chờ đến khi anh rồng kia rút thần thức của mình về sau khi truyền hết những tình cảm khổng lồ không thể nói bằng lời của mình xong, thần thức của nàng đã muốn choáng váng thành một mảnh hồ nhão.
Cái cảm giác từ thần thức thuộc về hắn còn chưa có tan đi, nó bám lấy nàng, từng chút dung hợp lại, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy dòng thần thức vốn dĩ nhỏ bé yếu đuối của mình trong một thời gian ngắn bỗng nhiên lại bành trướng, trở nên đầy tràn rất nhiều.
Đột kích về tinh thần này làm cho nàng hơi có chút tay chân đều nhũn ra, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, phía sau lưng ẩm ướt, trên trán cũng là thấm ra một tầng mồ hôi mịn.
"Loan Loan." Có lẽ là tâm ý tương thông, cũng có lẽ do lần đầu tiên nếm được cách dùng thần thức mới lạ như vậy, sau khi đạt được thoả mãn tinh thần cũng thoã mãn mong muốn cùng một lúc, Long tiên sinh như được đốt lên một ngọn đèn thiên phú nào đó của chủng tộc, vô cùng hưng phấn, nhão nhão dính dính ôm nàng.
"......" Thể trọng của hắn rất kinh người, thân cũng rất cao, áp trên người nàng, Mục Loan Loan cảm giác mình sắp thở không nổi, tóc dài của hắn còn bay tán loạn ở cổ nàng, ngứa ơi là ngứa.
Mục Loan Loan có hơi vô bủn rủn, "Chật mà, buông ra."
Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn lại cố ý làm âm cuối lớn hơn của anh rồng, đi kèm theo là hơi thở nóng rực, nhợt nhạt phụ vào vành tai nàng, như li3m láp, "Không."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng theo bản năng ngộ nguậy trốn một chút, môi của Long tiên sinh môi liền không cẩn thận cọ qua bên tai, một người một rồng tức khắc đều đỏ mặt.
Thần thức hai người đều đã thu trở về, nhìn không thấy cả hai đang đỏ bừng mặt, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy anh rồng lúc trước thuần khiết lại nghe lời biến đâu mất, giãy giụa hai cái, vốn định nhấc chân tránh thoát, lại vô tình chạm vào một cái gì đó không nên chạm vào......
Mục Loan Loan: ".....................?!!"
Long tiên sinh đang ra sức ôm nàng đột nhiên cứng đờ, môi mỏng phun ra từng tiếng th ở dốc rách nát.
"Đừng, đừng nhúc nhích." Anh rồng ngây thơ long không biết mình bị làm sao, hắn mơ mơ hồ hồ biết đây là phản ứng bình thường, mỗi khi gần gũi với phu nhân, rất nhiều lần hắn cũng bị như vậy, chỉ là phu nhân không phát hiện mà thôi.
Hơn nữa tuy rằng hắn không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu →_→
Hai con rồng không mặc quần áo ôm nhau sẽ có rồng con, cái này hắn vẫn rất rõ ràng nha.
Hiện tại bọn họ còn ăn mặc quần áo, hẳn là không có việc gì.
Long tiên sinh sắp mắc cỡ chết được, lỗ tai kích động tìm cách hạ nhiệt độ cho mình, "Bái đường."
Mục Loan Loan: "?"
Long tiên sinh lấy hết can đảm, rốt cuộc ngẩng đầu, dùng đôi con ngươi vàng kim nhìn nàng, "Còn chưa cùng nàng thành thân, không thể sinh rồng con được."
Mục Loan Loan: "......"
Nguyên thân chẳng phải đã bái đường với Long tiên sinh lúc trước rồi sao? Tuy rằng lúc ấy Long tiên sinh vẫn chưa tỉnh, nàng cũng chưa xuyên qua tới......
Từ từ.
Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một suy đoán, có điểm không thể tưởng tượng nhìn phía hắn.
Long tiên sinh hôn hôn khoé mắt ướt át của nàng, " Người kia không phải nàng mà."
Mục Loan Loan cắn cắn môi, "Khi nào......"
"Đại khái từ lần đầu tiên nàng đào tạo ra linh thực." Anh rồng đang cố gắng bất chấp tất cả đứng lên lấy áo áo choàng, vừa thương tiếc hôn hôn hốc mắt nàng, "Một linh hồn thuần tịnh như vậy, không giống nàng ta một chút nào."
Từ khi nào hắn đã phát hiện, nàng không phải cô nàng "Mục Loan Loan" kia chỉ biết khóc nháo còn không có bất luận cái gì là đồng cảm tội nghiệp kia chứ?
Long tiên sinh lưu luyến chớp khẽ mí mắt, thu vào một tia tham lam đáng sợ, hắn từ rất sớm rất sớm đã phát hiện rồi.
"Chàng không sợ......"
Không sợ nàng chỉ là một linh hồn cô độc lại không nơi nương tựa đến từ dị thế, không sợ bản thân nàng cũng không phải là cô gái có bối cảnh đàng hoàng ở thế giới này, không sợ nàng vẫn luôn chỉ là một linh hồn bình thường rất yêu linh hồn của hắn.
"Không đâu." Long tiên sinh nở nụ cười, bên má là má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Nàng là bảo vật của hắn, bảo vật độc nhất vô nhị.
"Cho nên." Long tiên sinh dán lên môi nàng, đỏ mặt nhẹ giọng nói, "Chờ long trở về, muốn thành thân, phu nhân nguyện ý không?"
Hóc mắt Mục Loan Loan ướt át, thanh âm mang theo chút nức nở, "Ừ, gả cho chàng."
"Chờ long trở về, muốn đi giết mấy tên rồng xấu xa, phu nhân cùng đi với ta không?"
"Ừ, cùng nhau."
Long tiên sinh khẽ cười một tiếng, ái muội lại lớn mật li3m li3m bờ môi nàng, "Vậy......"
"Long trở về, phu nhân phải cho long sinh một trăm con rồng nhỏ, phu nhân đồng ý không?"
"Ừm......" Mục Loan Loan ngẩn người, nước mắt sắp tràn ra tới cũng nghẹn trở về, một cảm xúc chua xót đổ vào trong lòng, không thể đẩy xuống được.
Cái con rồng hư này, làm nàng cảm động còn nhân dịp đào hố cho nàng!!
Chỉ tiếc, kẻ ám sát đã chiếm trước tiên cơ, mấy chiêu thức linh lực hợp lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết, trực tiếp chém cả lớp mái ngói của cung điện Yêu tộc mới tu sửa không bao lâu thành gạch vụn
"Mau! Bảo hộ Yêu Vương!" Trưởng lão nôn nóng tránh né Hoa thẩm đang duỗi thân tung những cành lá đầy gai độc ra, muốn ấn cái truyền âm lệnh của Phệ Nhật Thử tộc xuống, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp truyền được miếng tin tức nào liền cảm thấy eo bụng đau xót.
"Phụt!"
Trưởng lão chậm rãi cúi đầu, thấy một đóa hoa hồng đen kiều diễm xé rách đan điền hắn, từ chỗ đó chảy ra máu màu tím nhạt chỉ thuộc về vương tộc.
Bên tai truyền đến thanh âm phẫn hận của yêu tinh hoa hồng, "Đại trưởng lão, lúc trước khi ngươi tàn sát toàn tộc của ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày này?"
Trên đoá hoa có mang theo cực độc, rõ ràng chỉ có liên minh các sinh mệnh đặc thù mới có thể bán ra độc tố Ma Đằng, vì cái gì mà.......
Đại trưởng lão nhìn yêu tinh hoa hồng vui sướng, vẻ mặt hắn thống khổ, phảng phất như nhìn thấy lúc trước, hắn vì khen thưởng binh lính thủ hạ thắng lợi, ra lệnh tàn sát ăn sạch một biển hoa hồng kia.
Sớm biết như vậy, nên làm càng tuyệt tình hơn nữa.
Trước khi chết, hắn vẫn không hề hối cải.
Cảnh ngộ như thế này xảy ra ở rất nhiều xó xỉnh trong đô thành Yêu tộc, lúc trước bị Phệ Nhật Thử tộc xuống tay tàn nhẫn cũng không chỉ có một hai chủng tộc như vậy, rất nhiều Yêu tộc nhỏ yếu bị bóc lột, bị bắt bớ, bị hại, vẫn luôn trầm mình trong tuyệt vọng, chỉ là bọn họ không có cách nào chống lại thôi.
Hiện tại, có người lãnh đạo bọn họ làm chuyện bấy lâu muốn làm nhưng không thể làm.
Những yêu tinh yếu đuối không bao giờ lãng phí cơ hội báo thù.
—— Yêu Vương Phệ Nhật Thử tộc phun ra máu tươi, ngực truyền đến đau đớn, trước mắt hắn là một màu đỏ tươi, hắn nhìn con hồ ly trước mặt tươi cười như hoa, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn cũng không phải là kẻ yếu không có thực lực được đưa lên làm bao cỏ, mau chóng liền phản ứng lại, một tay bịt chặt miệng vết thương, cố sức phun ra hơn phân nửa rượu, nhanh chóng vận dụng linh lực trong cơ thể, muốn biến trở về nguyên hình con chuột Phệ Nhật để nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng mà khi hắn vận dụng linh lực kia một cái, lại cảm thấy linh lực trong đan điền vốn dĩ sắp đột phá đến cuối kỳ lục giai phảng phất như bị châm ngòi nổ, Yêu đan yếu ớt vỡ tung ra thành bụi, linh lực mênh mông trở nên hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt đã làm nổ tung hơn phân nửa kinh mạch được ca tụng là cứng cỏi của hắn.
Hắn đã không có cách nào biến trở về yêu hình.
"Mẹ nó." Phệ Nhật Thử thấp giọng mắng một câu, "Độc tố Ma Đằng!"
"Ngươi còn rất tinh mắt nha."
Độc tố của Ma Đằng, một giọt liền có thể phế đi một cường giả ngũ giai, ba giọt liền có thể khiến cho linh lực của một cường giả lục giai phát nổ.
Liên minh các sinh mệnh đặc thù trăm năm mới sản xuất được một giọt, lần này cho bọn họ năm giọt.
Cửu Khuynh không muốn lằn nhằn vô nghĩa với hắn, chín cái đuôi từ trạng thái xoã tung biến thành cứng rắn, đôi tay cũng biến thành móng vuốt, khóe mắt loé lên ánh sáng diễm lệ, môi cong lên, "Trả thù cho Cửu Vĩ Hồ tộc của ta, chết đi!"
Khi móng vuốt sắp chạm vào đầu của Phệ Nhật Thử, Cửu Khuynh thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng như đại sự đã thành.
"Tự bạo sau khi bị hạ độc tố Ma Đằng, cũng không phải lỗ lắm." Phệ Nhật Thử cười dữ tợn, thân thể nhanh chóng bành trướng, linh lực quanh thân quét ngang, cơ hồ đánh ngã tất cả mọi người lăn ra trên mặt đất.
Không tốt!
Đồng tử Cửu Khuynh co chặt, quát, "Lui lại!"
Sau khi giọng nói nàng rơi xuống không đến ba giây, sóng xung kích gần như tĩnh âm mãng liệt của một vụ nổ cực mạnh tràn ra, mang theo máu màu tím nhạt, cung điện Yêu tộc m hoàn toàn vỡ vụn thành bột phấn.
......
Một lát sau:
"...... Khụ." Một cánh tay dính đầy máu màu tím nhạt cùng máu đỏ của mình duỗi ra từ trong phế tích cung điện, Cửu Khuynh chật vật bò ra tới, trên người quần áo vỡ thành cặn, chỉ tùy tiện lấy một bộ từ túi Càn Khôn khoác vào trên người.
Nàng phun phì phì mất cái, đem máu bầm và bùn đất trong miệng đều phun ra, trên gương mặt trắng nõn là mấy vệt sẹo máu, làm cho người ta sợ hãi nhất chính là, chín cái đuôi vũ động sau lưng nàng chỉ còn lại bảy
"Đau muốn chết." Cửu Khuynh nhỏ giọng nói một câu, linh lực quanh thân vận chuyển, bay đến giữa không trung, con ngươi biến thành màu tím đậm, đôi tay chống linh lực, Cửu Khuynh cắn răng, dùng hết sức lực của bản thân nâng hết đất đá xung quanh mình lên.
Trần thúc cùng Hoa thẩm cũng mau chóng khôi phục trạng thái, giúp đỡ đem người bị thương đều cứu ra.
Trên khoảng trống gần như hoàn toàn xơ xác, Trần thúc vẫn không phát hiện bóng dáng của Tông thúc, hắn gắt gao cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoa thẩm ở bên cạnh.
"Đừng lo lắng, không có việc gì." Hoa thẩm cũng thực gấp, hai người lại tìm một lát, mới rốt cuộc thấy được Tông thúc người đầy máu đen ở một góc xó xỉnh.
Hắn vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là nói không nên lời, bên người đều là đống thi thể không lành lặn của Phệ Nhật Thử.
Trần thúc nhanh chóng dò xét một phen, phát hiện trọng thương của hân không có trở ngại gì lắm, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tông thúc phản ứng thực nhanh, trước khi sóng xung kích của vụ tự bạo lan đến, hắn đã nhanh chóng trốn ra sau lưng một tên vương tộc Phệ Nhật Thử, trốn được hơn phân nửa lực công kích trực tiếp, nhưng phần còn lại cũng đủ để hắn ăn một đống khổ.
Hắn cũng đưa mắt dò hỏi kết quả, được câu trả lời hơi chút ngưng trọng của Trần thúc, "Kế hoạch tổng thể thành công, chỉ là hơi đánh giá thấp thực lực của Yêu Vương Phệ Nhật Thử, tạo nên tổn thất không nhỏ."
Cửu Khuynh cũng tinh bì lực tẫn đi đến, "Ai biết hắn trúng hai giọt độc tố Ma Đằng còn có thể tung tăng nhảy nhót tự bạo?"
Nàng thập phần trào phúng, "Còn chưa nói trong vương cung còn có hơn phân nửa là mấy đứa vương tộc nhỏ yếu của Phệ Nhật Thử tộc, hắn chết thì đã đành, vậy mà dám vì trả thù mà mặc kệ luôn thế hệ tương lai của Phệ Nhật Thử tộc."
Trần thúc đỡ Tông thúc lên, "Ở trong mắt hắn, chỉ có bản thân hắn là quan trọng nhất thôi."
"Cửu Khuynh." Hoa thẩm quét mắt nhìn rất nhiều xác Hoa yêu rải rác trên mặt đất, "Mau viết tin tức truyền tới cho liên minh các sinh mệnh đặc thù đi, mau chóng giải quyết luôn tàn đảng."
Giọng Tông thúc khàn khàn giống như trúng gió, "Loan Loan."
Trần thúc đánh vào đầu hắn một chút, "Biết."
Thêm một ngày nữa, khi bên này ổn định lại rồi, bọn họ liền có thể giơ ra tay giúp Mục Loan Loan của bọn họ một phen.
Tông thúc khụ khụ, thú văn trên mặt cũng có chút ảm đạm, nghe được bảo đảm của Trần thúc mới miễn cưỡng khép lại đôi mắt dính đầy đất cát, Mục Loan Loan đối với hắn mà nói, là ân nhân, cũng là nữ nhi.
Hắn không năng lực, chỉ có thể làm được đến đây.
Hy vọng động tác của Long tộc cùng Vu tộc chậm lại một chút, cho hậu bối mà hắn yêu thương thêm chút thời gian.
—— Mục Loan Loan đang được nhớ thương vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ chấn động kịch liệt của thần thức.
Chấn động tinh thần từ trong cảm giác thần thức đan vào nhau hết sức mãnh liệt, chờ đến khi anh rồng kia rút thần thức của mình về sau khi truyền hết những tình cảm khổng lồ không thể nói bằng lời của mình xong, thần thức của nàng đã muốn choáng váng thành một mảnh hồ nhão.
Cái cảm giác từ thần thức thuộc về hắn còn chưa có tan đi, nó bám lấy nàng, từng chút dung hợp lại, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy dòng thần thức vốn dĩ nhỏ bé yếu đuối của mình trong một thời gian ngắn bỗng nhiên lại bành trướng, trở nên đầy tràn rất nhiều.
Đột kích về tinh thần này làm cho nàng hơi có chút tay chân đều nhũn ra, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, phía sau lưng ẩm ướt, trên trán cũng là thấm ra một tầng mồ hôi mịn.
"Loan Loan." Có lẽ là tâm ý tương thông, cũng có lẽ do lần đầu tiên nếm được cách dùng thần thức mới lạ như vậy, sau khi đạt được thoả mãn tinh thần cũng thoã mãn mong muốn cùng một lúc, Long tiên sinh như được đốt lên một ngọn đèn thiên phú nào đó của chủng tộc, vô cùng hưng phấn, nhão nhão dính dính ôm nàng.
"......" Thể trọng của hắn rất kinh người, thân cũng rất cao, áp trên người nàng, Mục Loan Loan cảm giác mình sắp thở không nổi, tóc dài của hắn còn bay tán loạn ở cổ nàng, ngứa ơi là ngứa.
Mục Loan Loan có hơi vô bủn rủn, "Chật mà, buông ra."
Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn lại cố ý làm âm cuối lớn hơn của anh rồng, đi kèm theo là hơi thở nóng rực, nhợt nhạt phụ vào vành tai nàng, như li3m láp, "Không."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng theo bản năng ngộ nguậy trốn một chút, môi của Long tiên sinh môi liền không cẩn thận cọ qua bên tai, một người một rồng tức khắc đều đỏ mặt.
Thần thức hai người đều đã thu trở về, nhìn không thấy cả hai đang đỏ bừng mặt, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy anh rồng lúc trước thuần khiết lại nghe lời biến đâu mất, giãy giụa hai cái, vốn định nhấc chân tránh thoát, lại vô tình chạm vào một cái gì đó không nên chạm vào......
Mục Loan Loan: ".....................?!!"
Long tiên sinh đang ra sức ôm nàng đột nhiên cứng đờ, môi mỏng phun ra từng tiếng th ở dốc rách nát.
"Đừng, đừng nhúc nhích." Anh rồng ngây thơ long không biết mình bị làm sao, hắn mơ mơ hồ hồ biết đây là phản ứng bình thường, mỗi khi gần gũi với phu nhân, rất nhiều lần hắn cũng bị như vậy, chỉ là phu nhân không phát hiện mà thôi.
Hơn nữa tuy rằng hắn không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu →_→
Hai con rồng không mặc quần áo ôm nhau sẽ có rồng con, cái này hắn vẫn rất rõ ràng nha.
Hiện tại bọn họ còn ăn mặc quần áo, hẳn là không có việc gì.
Long tiên sinh sắp mắc cỡ chết được, lỗ tai kích động tìm cách hạ nhiệt độ cho mình, "Bái đường."
Mục Loan Loan: "?"
Long tiên sinh lấy hết can đảm, rốt cuộc ngẩng đầu, dùng đôi con ngươi vàng kim nhìn nàng, "Còn chưa cùng nàng thành thân, không thể sinh rồng con được."
Mục Loan Loan: "......"
Nguyên thân chẳng phải đã bái đường với Long tiên sinh lúc trước rồi sao? Tuy rằng lúc ấy Long tiên sinh vẫn chưa tỉnh, nàng cũng chưa xuyên qua tới......
Từ từ.
Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một suy đoán, có điểm không thể tưởng tượng nhìn phía hắn.
Long tiên sinh hôn hôn khoé mắt ướt át của nàng, " Người kia không phải nàng mà."
Mục Loan Loan cắn cắn môi, "Khi nào......"
"Đại khái từ lần đầu tiên nàng đào tạo ra linh thực." Anh rồng đang cố gắng bất chấp tất cả đứng lên lấy áo áo choàng, vừa thương tiếc hôn hôn hốc mắt nàng, "Một linh hồn thuần tịnh như vậy, không giống nàng ta một chút nào."
Từ khi nào hắn đã phát hiện, nàng không phải cô nàng "Mục Loan Loan" kia chỉ biết khóc nháo còn không có bất luận cái gì là đồng cảm tội nghiệp kia chứ?
Long tiên sinh lưu luyến chớp khẽ mí mắt, thu vào một tia tham lam đáng sợ, hắn từ rất sớm rất sớm đã phát hiện rồi.
"Chàng không sợ......"
Không sợ nàng chỉ là một linh hồn cô độc lại không nơi nương tựa đến từ dị thế, không sợ bản thân nàng cũng không phải là cô gái có bối cảnh đàng hoàng ở thế giới này, không sợ nàng vẫn luôn chỉ là một linh hồn bình thường rất yêu linh hồn của hắn.
"Không đâu." Long tiên sinh nở nụ cười, bên má là má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Nàng là bảo vật của hắn, bảo vật độc nhất vô nhị.
"Cho nên." Long tiên sinh dán lên môi nàng, đỏ mặt nhẹ giọng nói, "Chờ long trở về, muốn thành thân, phu nhân nguyện ý không?"
Hóc mắt Mục Loan Loan ướt át, thanh âm mang theo chút nức nở, "Ừ, gả cho chàng."
"Chờ long trở về, muốn đi giết mấy tên rồng xấu xa, phu nhân cùng đi với ta không?"
"Ừ, cùng nhau."
Long tiên sinh khẽ cười một tiếng, ái muội lại lớn mật li3m li3m bờ môi nàng, "Vậy......"
"Long trở về, phu nhân phải cho long sinh một trăm con rồng nhỏ, phu nhân đồng ý không?"
"Ừm......" Mục Loan Loan ngẩn người, nước mắt sắp tràn ra tới cũng nghẹn trở về, một cảm xúc chua xót đổ vào trong lòng, không thể đẩy xuống được.
Cái con rồng hư này, làm nàng cảm động còn nhân dịp đào hố cho nàng!!
Bình luận truyện