Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 118: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
Linh hồn Mục Loan Loan cùng Mộc Linh vô cùng phù hợp, Hoa thẩm không tiêu phí quá nhiều công phu vẫn có thể đem linh hồn của nàng cùng Mộc Linh dung hợp tốt.
Mộc linh mới vừa dung hợp cũng hấp thu cũng đủ linh khí, từ bên ngoài thoạt nhìn giống như là một nụ hoa màu xanh non nho nhỏ khép nép.
"Chờ nụ hoa hoàn toàn mở ra, Loan Loan sẽ chuyển sang kiếp khác thành công." Hoa thẩm nói như thế.
Long tiên sinh đem lời của Hoa thẩm ghi tạc trong lòng, lại dò hỏi thêm ít việc cần chú ý, mới thật cẩn thận dùng linh lực nhu hòa nhất nâng niu nụ hoa không bao lớn kia, đem vào bỏ trong phòng cùng với Manh Manh mập mập đang còn ở trạng thái niết bàn.
Vì để chuẩn bị những gì tốt nhất cho phu nhân, hắn ngượng ngùng biểu đạt ý muốn muốn đổi ít gấm vóc đẹp đẽ trước ánh mắt nghi hoặc của Trì Yên.
Trì Yên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ có thể trực tiếp cho hắn.
Vì thế Cửu Khuynh đang lưu tại tửu lầu dưỡng thương liền đầy đầu hắc tuyến nhìn anh rồng thẩm mỹ kỳ lạ chọn một đống gấm vóc màu hồng phấn, lại chọn một thứ gì đó giống như tả lót trẻ con, đem thả vào nụ hoa Mục Loan Loan đang ở.
Nàng dám chắc, nếu là Loan Loan tỉnh lại biết mình bị hắn dưỡng như vậy, nhất định sẽ vô cùng nói không nên lời.
Nhưng những chuyện khiến cho nói không nên lời mà Cửu Khuynh nghĩ chỉ mới bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau sau khi Mục Loan Loan chuyển sang kiếp khác, khó khăn lắm mọi chuyện mới kết thúc rồi được ngủ yên một chút, nàng đột nhiên bị một trận thanh âm "loảng xoảng ù ù" đánh thức, Cửu Khuynh cau mày đẩy cửa ra, liền thấy cánh cửa đối diện vốn dĩ đang gắt gao đóng chặt giờ đây đã bị hoảng loạn mở ra.
Trong ấn tượng của nàng, tuy rằng tên quân thượng Long tộc này rất thích khóc thút thít trước mặt Loan Loan, nhưng thực lực hắn vẫn là rất cường đại. Nhưng giờ đây đang sắc mặt hắn tái nhợt, đáy mắt đen láy che giấu sự sợ hãi, trong lòng ngực đang ôm nhẹ nhàng một nụ hoa đã lớn hơn hôm qua rất nhiều, vội vàng quét mắt liếc nàng một cái, sau đó đi thẳng đến phòng Hoa thẩm.
Cửu Khuynh cản hắn lại ——
Hoa thẩm cùng Tông thúc người ta mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, thật vất vả hai vợ chồng mới có thể ở bên nhau nghỉ ngơi, nếu Loan Loan không có chuyện lớn gì, mới sáng sớm như vậy lại trực tiếp đi quấy rầy người ta thì không tốt lắm đâu?
Chủ yếu là tối hôm qua lúc bọn họ cùng ăn cơm, Trần thúc mặt mày hưng phấn bảo bọn họ hôm nay đừng tới quấy rầy, còn thiết kế kết giới trước cửa phòng, con rồng kia lúc nào cũng chết dí trong phòng Loan Loan cùng Bạch Phượng, tất nhiên là không biết chuyện này.
Long tiên sinh thấy nàng chặn đường, mày hắn nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn nhã dần dần hiện lên lạnh lẽo, môi mím càng chặt.
"Loan Loan làm sao vậy?" Cửu Khuynh bị hắn trừng đến có chút rợn da gà, vội vàng nói sang chuyện khác.
Khi giọng nói nàng rơi xuống, liền nghe được con rồng kia cẩn thận chỉ vào nụ hoa trong lòng ngực cho nàng xem, "Chỗ này nhạt màu hơn rồi."
Cửu Khuynh mở to hai mắt nhìn, "Không có mà."
"Ngươi nhìn cho kỹ." Long tiên sinh thập phần lo lắng, "Chỗ này."
Cửu Khuynh nhíu mày tỉ mỉ nhìn một lần, rốt cuộc thấy trên đỉnh nụ hoa, ngay chỗ đỉnh đang khép kín có một chút đọt nhòn nhọt hơi biến thành trắng.
"Phu nhân có phải đói bụng hay không? Phai màu luôn rồi." Long tiên sinh thập phần lo lắng hỏi.
Cửu Khuynh: "........."
Nàng đối với vấn đề "sắc bén" như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có lời gì để nói.
Thấy nàng không nói lời nào, anh rồng bủn xỉn liền lại đem nụ hoa chứa Mục Loan Loan ôm vào trong lòng ngực, không cho Cửu Khuynh đang muốn duỗi tay sờ thử, sau đó rũ xuống mặt mày, như đang cáo trạng mà nhỏ giọng nói với nụ hoa, "Nàng xem đi, nàng ta còn nhìn không ra nữa."
Lời này giống như "Nàng xem nàng ta đâu có quan tâm nàng, chỉ có ta tốt với nàng"!
Cửu Khuynh: "............"
Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Mục Loan Loan cùng con rồng này chạy trốn, nàng có ngăn trở lại, chẳng lẽ, con rồng này thật sự xem nàng là tình địch??
"Làm sao vậy?" Khi Cửu Khuynh còn đang trầm mặc, Hoa thẩm cũng đẩy cửa phòng ra, phía sau Trần thúc đi theo tuy rằng mặt cười tủm tỉm nhưng có vẻ vô cớ làm người cảm thấy buồn bực.
Cửu Khuynh muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Trần thúc, được đến một biểu tình bất đắc dĩ, Hoa thẩm lại thần thái tự nhiên, đã tiến đến nói chuyện với anh rồng đang vô cùng lo âu.
"Phai màu là bình thường, ta quên nói với ngươi, hấp thu dinh dưỡng càng nhiều, màu sắc liền sẽ càng nhạt đi......" Hoa thẩm chỉ cho anh rồng xong, lại hỏi tiếp, "Manh Manh nở ra tới chưa?"
Long tiên sinh cung kính nói tạ ơn bà, sau đó lắc lắc đầu.
"Cũng đúng, niết bàn làm sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy." Hoa thẩm thở dài một tiếng, bà thật là quá thích cái con chim mập mập kia, vốn tưởng rằng Yêu tộc sớm đã mất đi phượng hoàng, hiện tại nhưng lại phát hiện còn một con.
"Ừ." Long tiên sinh biết phu nhân không có việc gì, tâm tình sung sướng, nhẹ giọng nói, "Con chim mập đó là do phu nhân nhặt về."
Cửu Khuynh: "......"
Cái con rồng này nói được ba câu là lại quay về chủ đề Loan Loan nha →_→
......
Ngày thứ năm từ khi Mục Loan Loan chuyển sang kiếp khác, nụ hoa vốn dĩ nho nhỏ đã biến thành cao khoảng một mét, hơn phân nửa nụ hoa biến thành màu trắng, mà Mục Loan Loan ở bên trong cũng đã khôi phục một ít ý thức ——
Nhưng l nàng vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể có một ít cảm giác, có thể mơ hồ "nhìn" đến bên ngoài.
Trong phòng im ắng, đối diện nàng là một đống lửa thật lớn, bị ngăn cách trong kết giới, là Manh Manh.
Phòng cũng bố trí y như trước kia, nhưng mà, Long tiên sinh đâu nhỉ?
Cái ý niệm này mới ra tới, cửa phòng liền cùm cụp một tiếng bị đẩy ra, Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ thấy anh rồng trong tay xách theo thứ gì đó, đầu tiên là kêu nàng một tiếng, sau đó liền đi đến bên cạnh nàng.
"Phu nhân mau tỉnh lại với long đi." Hắn là một con rồng lớn như vậy, lại nói lời ấu trĩ thế, nói xong, còn cong lưng, đỏ mặt hôn một ngụm lên trên Mộc Linh.
Mục Loan Loan cảm giác có hơi ngứa.
Nàng nhìn anh rồng ấu trĩ kia xách theo không biết thứ gì, dùng linh lực nghiền nát, sau đó mở một lỗ nhỏ trên kết giới của Manh Manh, đem vài thứ kia ném vào, thanh âm quỷ dị ôn nhu, "Vũ Nhi, cha mang cho con đồ ăn ngon."
Mục Loan Loan: "......??"
Có phải ký ức nàng xuất hiện vấn đề rồi không, cái kết giới kia không phải là Manh Manh sao? Vũ Nhi là cái quỷ gì, là kêu Manh Manh sao? Còn có Long tiên sinh từ khi nào lại thích Manh Manh như vậy?
Mục Loan Loan có hơi hoảng hốt, liền thấy anh rồng khép kín kết giới lại, khoanh chân ngồi bên cạnh nàng bắt đầu tu luyện.
Quanh thân hắn bắt đầu uốn lượn linh lực nồng đậm, làm nàng cảm thấy thực thoải mái, bất tri bất giác liền hấp thu rất nhiều, chờ khi phục hồi tinh thần lại, liền thấy anh rồng đã ngưng tu luyện, bắt đầu nhìn chằm chằm nàng.
Mục Loan Loan nhìn biểu tình vô cùng nghiêm túc của hắn, mặt mày đen nhánh làm như ẩn sâu cô tịch, lại có chút đau lòng ——
Tuy hắn chưa nói, nhưng nghĩ đến nơi khảo nghiệm truyền thừa cũng không phải quá dễ dàng như vậy. Hơn nữa trọng sinh nhất định sẽ trả giá đại giới, sừng rồng của hắn lúc trước đều nát, hắn nhất định rất đau.
Hiện tại thật vất vả quay trở về được, mình lại chuyển sang kiếp khác, Long tiên sinh thành như vậy, là vì quá cô đơn sao?
Nhưng nàng còn chưa đau lòng bao lâu, liền nghe thấy anh rồng kia long nghiêm trang nói, "Phu nhân."
"Manh Manh lần này tỉnh lại sẽ thành một con chim lớn rồi, chúng ta hẳn phải cho nó một cái đại danh."
Hắn hơi hơi rũ mắt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Mộc Linh, hơi có chút hưng phấn nói, "Hôm nay lúc ta đi săn ma vật ở vực sâu, đột nhiên nghĩ đến một cái tên rất êm tai."
Mục Loan Loan: "......"
Từ sau khi biết đại danh của Long tiên sinh là Ngao Khí, nàng ngoại trừ chua xót còn cảm thấy dở khóc dở cười, hiện tại hắn lại muốn đặt tên, nàng liền cảm thấy không ổn.
Nhưng mà......
Trong lòng Mục Loan Loan giật giật, Long tiên sinh vừa mới kêu Manh Manh là "Vũ Nhi", cho nên Manh Manh là tên Ngao Vũ sao?
Hình như... cũng được nhỉ?
Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng liền nghe anh rồng kia nghiêm trang nói, "Ta tên Long, cho nên Manh Manh là họ Long."
"Phu nhân, nàng cảm thấy, Long Manh Vũ......" bên môi Long tiên sinh mang theo ý cười, đôi mắt lấp lánh, "Cái tên này có phải rất êm tai hay không?"
Mục Loan Loan: "..............."
Mộc linh mới vừa dung hợp cũng hấp thu cũng đủ linh khí, từ bên ngoài thoạt nhìn giống như là một nụ hoa màu xanh non nho nhỏ khép nép.
"Chờ nụ hoa hoàn toàn mở ra, Loan Loan sẽ chuyển sang kiếp khác thành công." Hoa thẩm nói như thế.
Long tiên sinh đem lời của Hoa thẩm ghi tạc trong lòng, lại dò hỏi thêm ít việc cần chú ý, mới thật cẩn thận dùng linh lực nhu hòa nhất nâng niu nụ hoa không bao lớn kia, đem vào bỏ trong phòng cùng với Manh Manh mập mập đang còn ở trạng thái niết bàn.
Vì để chuẩn bị những gì tốt nhất cho phu nhân, hắn ngượng ngùng biểu đạt ý muốn muốn đổi ít gấm vóc đẹp đẽ trước ánh mắt nghi hoặc của Trì Yên.
Trì Yên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ có thể trực tiếp cho hắn.
Vì thế Cửu Khuynh đang lưu tại tửu lầu dưỡng thương liền đầy đầu hắc tuyến nhìn anh rồng thẩm mỹ kỳ lạ chọn một đống gấm vóc màu hồng phấn, lại chọn một thứ gì đó giống như tả lót trẻ con, đem thả vào nụ hoa Mục Loan Loan đang ở.
Nàng dám chắc, nếu là Loan Loan tỉnh lại biết mình bị hắn dưỡng như vậy, nhất định sẽ vô cùng nói không nên lời.
Nhưng những chuyện khiến cho nói không nên lời mà Cửu Khuynh nghĩ chỉ mới bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau sau khi Mục Loan Loan chuyển sang kiếp khác, khó khăn lắm mọi chuyện mới kết thúc rồi được ngủ yên một chút, nàng đột nhiên bị một trận thanh âm "loảng xoảng ù ù" đánh thức, Cửu Khuynh cau mày đẩy cửa ra, liền thấy cánh cửa đối diện vốn dĩ đang gắt gao đóng chặt giờ đây đã bị hoảng loạn mở ra.
Trong ấn tượng của nàng, tuy rằng tên quân thượng Long tộc này rất thích khóc thút thít trước mặt Loan Loan, nhưng thực lực hắn vẫn là rất cường đại. Nhưng giờ đây đang sắc mặt hắn tái nhợt, đáy mắt đen láy che giấu sự sợ hãi, trong lòng ngực đang ôm nhẹ nhàng một nụ hoa đã lớn hơn hôm qua rất nhiều, vội vàng quét mắt liếc nàng một cái, sau đó đi thẳng đến phòng Hoa thẩm.
Cửu Khuynh cản hắn lại ——
Hoa thẩm cùng Tông thúc người ta mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, thật vất vả hai vợ chồng mới có thể ở bên nhau nghỉ ngơi, nếu Loan Loan không có chuyện lớn gì, mới sáng sớm như vậy lại trực tiếp đi quấy rầy người ta thì không tốt lắm đâu?
Chủ yếu là tối hôm qua lúc bọn họ cùng ăn cơm, Trần thúc mặt mày hưng phấn bảo bọn họ hôm nay đừng tới quấy rầy, còn thiết kế kết giới trước cửa phòng, con rồng kia lúc nào cũng chết dí trong phòng Loan Loan cùng Bạch Phượng, tất nhiên là không biết chuyện này.
Long tiên sinh thấy nàng chặn đường, mày hắn nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn nhã dần dần hiện lên lạnh lẽo, môi mím càng chặt.
"Loan Loan làm sao vậy?" Cửu Khuynh bị hắn trừng đến có chút rợn da gà, vội vàng nói sang chuyện khác.
Khi giọng nói nàng rơi xuống, liền nghe được con rồng kia cẩn thận chỉ vào nụ hoa trong lòng ngực cho nàng xem, "Chỗ này nhạt màu hơn rồi."
Cửu Khuynh mở to hai mắt nhìn, "Không có mà."
"Ngươi nhìn cho kỹ." Long tiên sinh thập phần lo lắng, "Chỗ này."
Cửu Khuynh nhíu mày tỉ mỉ nhìn một lần, rốt cuộc thấy trên đỉnh nụ hoa, ngay chỗ đỉnh đang khép kín có một chút đọt nhòn nhọt hơi biến thành trắng.
"Phu nhân có phải đói bụng hay không? Phai màu luôn rồi." Long tiên sinh thập phần lo lắng hỏi.
Cửu Khuynh: "........."
Nàng đối với vấn đề "sắc bén" như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có lời gì để nói.
Thấy nàng không nói lời nào, anh rồng bủn xỉn liền lại đem nụ hoa chứa Mục Loan Loan ôm vào trong lòng ngực, không cho Cửu Khuynh đang muốn duỗi tay sờ thử, sau đó rũ xuống mặt mày, như đang cáo trạng mà nhỏ giọng nói với nụ hoa, "Nàng xem đi, nàng ta còn nhìn không ra nữa."
Lời này giống như "Nàng xem nàng ta đâu có quan tâm nàng, chỉ có ta tốt với nàng"!
Cửu Khuynh: "............"
Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Mục Loan Loan cùng con rồng này chạy trốn, nàng có ngăn trở lại, chẳng lẽ, con rồng này thật sự xem nàng là tình địch??
"Làm sao vậy?" Khi Cửu Khuynh còn đang trầm mặc, Hoa thẩm cũng đẩy cửa phòng ra, phía sau Trần thúc đi theo tuy rằng mặt cười tủm tỉm nhưng có vẻ vô cớ làm người cảm thấy buồn bực.
Cửu Khuynh muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Trần thúc, được đến một biểu tình bất đắc dĩ, Hoa thẩm lại thần thái tự nhiên, đã tiến đến nói chuyện với anh rồng đang vô cùng lo âu.
"Phai màu là bình thường, ta quên nói với ngươi, hấp thu dinh dưỡng càng nhiều, màu sắc liền sẽ càng nhạt đi......" Hoa thẩm chỉ cho anh rồng xong, lại hỏi tiếp, "Manh Manh nở ra tới chưa?"
Long tiên sinh cung kính nói tạ ơn bà, sau đó lắc lắc đầu.
"Cũng đúng, niết bàn làm sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy." Hoa thẩm thở dài một tiếng, bà thật là quá thích cái con chim mập mập kia, vốn tưởng rằng Yêu tộc sớm đã mất đi phượng hoàng, hiện tại nhưng lại phát hiện còn một con.
"Ừ." Long tiên sinh biết phu nhân không có việc gì, tâm tình sung sướng, nhẹ giọng nói, "Con chim mập đó là do phu nhân nhặt về."
Cửu Khuynh: "......"
Cái con rồng này nói được ba câu là lại quay về chủ đề Loan Loan nha →_→
......
Ngày thứ năm từ khi Mục Loan Loan chuyển sang kiếp khác, nụ hoa vốn dĩ nho nhỏ đã biến thành cao khoảng một mét, hơn phân nửa nụ hoa biến thành màu trắng, mà Mục Loan Loan ở bên trong cũng đã khôi phục một ít ý thức ——
Nhưng l nàng vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể có một ít cảm giác, có thể mơ hồ "nhìn" đến bên ngoài.
Trong phòng im ắng, đối diện nàng là một đống lửa thật lớn, bị ngăn cách trong kết giới, là Manh Manh.
Phòng cũng bố trí y như trước kia, nhưng mà, Long tiên sinh đâu nhỉ?
Cái ý niệm này mới ra tới, cửa phòng liền cùm cụp một tiếng bị đẩy ra, Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ thấy anh rồng trong tay xách theo thứ gì đó, đầu tiên là kêu nàng một tiếng, sau đó liền đi đến bên cạnh nàng.
"Phu nhân mau tỉnh lại với long đi." Hắn là một con rồng lớn như vậy, lại nói lời ấu trĩ thế, nói xong, còn cong lưng, đỏ mặt hôn một ngụm lên trên Mộc Linh.
Mục Loan Loan cảm giác có hơi ngứa.
Nàng nhìn anh rồng ấu trĩ kia xách theo không biết thứ gì, dùng linh lực nghiền nát, sau đó mở một lỗ nhỏ trên kết giới của Manh Manh, đem vài thứ kia ném vào, thanh âm quỷ dị ôn nhu, "Vũ Nhi, cha mang cho con đồ ăn ngon."
Mục Loan Loan: "......??"
Có phải ký ức nàng xuất hiện vấn đề rồi không, cái kết giới kia không phải là Manh Manh sao? Vũ Nhi là cái quỷ gì, là kêu Manh Manh sao? Còn có Long tiên sinh từ khi nào lại thích Manh Manh như vậy?
Mục Loan Loan có hơi hoảng hốt, liền thấy anh rồng khép kín kết giới lại, khoanh chân ngồi bên cạnh nàng bắt đầu tu luyện.
Quanh thân hắn bắt đầu uốn lượn linh lực nồng đậm, làm nàng cảm thấy thực thoải mái, bất tri bất giác liền hấp thu rất nhiều, chờ khi phục hồi tinh thần lại, liền thấy anh rồng đã ngưng tu luyện, bắt đầu nhìn chằm chằm nàng.
Mục Loan Loan nhìn biểu tình vô cùng nghiêm túc của hắn, mặt mày đen nhánh làm như ẩn sâu cô tịch, lại có chút đau lòng ——
Tuy hắn chưa nói, nhưng nghĩ đến nơi khảo nghiệm truyền thừa cũng không phải quá dễ dàng như vậy. Hơn nữa trọng sinh nhất định sẽ trả giá đại giới, sừng rồng của hắn lúc trước đều nát, hắn nhất định rất đau.
Hiện tại thật vất vả quay trở về được, mình lại chuyển sang kiếp khác, Long tiên sinh thành như vậy, là vì quá cô đơn sao?
Nhưng nàng còn chưa đau lòng bao lâu, liền nghe thấy anh rồng kia long nghiêm trang nói, "Phu nhân."
"Manh Manh lần này tỉnh lại sẽ thành một con chim lớn rồi, chúng ta hẳn phải cho nó một cái đại danh."
Hắn hơi hơi rũ mắt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Mộc Linh, hơi có chút hưng phấn nói, "Hôm nay lúc ta đi săn ma vật ở vực sâu, đột nhiên nghĩ đến một cái tên rất êm tai."
Mục Loan Loan: "......"
Từ sau khi biết đại danh của Long tiên sinh là Ngao Khí, nàng ngoại trừ chua xót còn cảm thấy dở khóc dở cười, hiện tại hắn lại muốn đặt tên, nàng liền cảm thấy không ổn.
Nhưng mà......
Trong lòng Mục Loan Loan giật giật, Long tiên sinh vừa mới kêu Manh Manh là "Vũ Nhi", cho nên Manh Manh là tên Ngao Vũ sao?
Hình như... cũng được nhỉ?
Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng liền nghe anh rồng kia nghiêm trang nói, "Ta tên Long, cho nên Manh Manh là họ Long."
"Phu nhân, nàng cảm thấy, Long Manh Vũ......" bên môi Long tiên sinh mang theo ý cười, đôi mắt lấp lánh, "Cái tên này có phải rất êm tai hay không?"
Mục Loan Loan: "..............."
Bình luận truyện