Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 25
Thời gian thấm thoát trôi qua, chả mấy chốc lại đến ngày Mục Loan Loan có thể ra chợ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Mục Loan Loan trước khi xuất phát liền chuẩn bị tốt rất nhiều đồ vật.
Đầu tiên đó là vào thành cần hai đồng bạc, cô thật sự cảm thấy may mắn là lần trước sau khi đi chợ xong cô không đem hết toàn bộ tiền mua thịt, hiện tại trên người cô cũng chỉ dư lại hai đồng bạc dính túi.
Linh thạch hạ phẩm thì lúc Long tiên sinh đau đớn chịu không nổi đã dùng hết, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này cái đuôi hắn tốt lên không ít, không tiếp tục hư thối.
Tiếp theo đó là Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo, là hy vọng cho sinh hoạt tương lai của cả nhà.
Hai ngày nay cô mỗi lần đều ép khô linh lực Mộc hệ trong cơ thể để đi thức tỉnh hạt giống, cuối cùng trước khi xuất phát một ngày cũng đã đem được hết tất cả hạt giống mình có đi thức tỉnh hết. Chỉ là bởi vì từ cây non sinh trưởng thành cây trưởng thành vẫn cần có thời gian, cho nên lần này cô cũng không có cách nào mang theo tất cả cây non đã thức tỉnh thành công đem ra chợ bán được.
Nhưng Mục Loan Loan tính tính, lúc trước cô mua 150 hạt giống Nhiên thảo, trừ số lượng bị thức tỉnh thất bại cùng một số hạt vẫn còn là cây non, hôm nay thu hoạch được 108 cây Nhiên thảo trưởng thành. Còn 30 hạt giống Bích Tinh thảo thì thu hoạch được mười sáu cây.
Mấy cây Nhiên thảo trưởng thành do cô dưỡng ra đều có vẻ tươi mới hơn mấy cây cô thấy có sẵn trong nhà bếp rất nhiều, cái đầu cũng hơi lớn hơn một chút. Còn Bích Tinh thảo thì lại là một loại thực vật màu xanh lam, hai cái lá dài tinh tế xòe ra hai bên, chính giữa là một trái cây nho nhỏ tròn tròn màu xanh biếc nửa trong suốt.
Căn cứ theo thường thức, cái trái nho nhỏ nửa trong suốt này chính là toàn bộ tinh hoa của Bích Tinh thảo.
Bởi vì trong nhà còn có một ít cây non Bích Tinh thảo nên Mục Loan Loan liền quyết định đem toàn bộ Bích Tinh thảo cùng Nhiên thảo trưởng thành mang đi bán lấy tiền và đổi hạt giống, còn lại mấy cây Bích Tinh thảo trong nhà thì để dành khi Long tiên sinh ăn hết Bách Trân Quả sẽ dùng bổ sung.
Mục Loan Loan nghĩ, sau khi đem hết tất cả đồ vật cần thiết đặt vào sọt,sau đó rửa tay sạch sẽ đi vào phòng, tầm mắt lơ đãng liếc tới chỗ Long tiên sinh ——
Có lẽ là mấy ngày nay cô mang linh thạch cùng Bách Trân Quả cho hắn có vẻ có tác dụng tốt, xanh xanh tím tím trên môi Long tiên sinh rút đi một ít, màu sắc cái đuôi cũng hơi sáng một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
Nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ kinh khủng như khi cô lần đầu tiên gặp hắn, càng có cảm giác tồn tại nhiều hơn.
Hiện tại đã là buổi tối, trong phòng thắp đèn, ánh đèn ấm áp dào dạt cùng anh rồng đang nằm trên giường làm cô cảm thấy không quá cô đơn như vậy.
Mục Loan Loan đi đến mép giường ngồi xuống, lấy danh sách lúc trước dùng bút mực ghi nhớ ra, nói với Long tiên sinh đang nằm trên giường, "Lần này nếu thuận lợi, có thể bán được mười ba khối linh thạch hạ phẩm, sau đó phải tiếp tục tốn một ít mua hạt giống tiếp, tổng cộng lại lãi cũng chỉ có mười khối linh thạch hạ phẩm thôi."
Mục Loan Loan nhẩm tính, thật ra cô cũng không phải thật sự muốn Long tiên sinh biết, chỉ là không muốn làm một người quản gia cô độc thôi.
"Hiện tại sắp đến cuối tháng mười rồi, trời càng ngày càng lạnh, đến lúc đó cũng cũng phải mua thêm một ít quần áo mùa đông ấm áp nhỉ." Mục Loan Loan tính tính, lại có chút đau đầu, "Bao nhiêu đây cũng không đủ lắm......"
Long tiên sinh an an tĩnh tĩnh nằm trên giường nghe cô thì thầm kế hoạch ngày mai cùng với mấy đồ vật thiếu thốn trong nhà, trong lòng hụt hẫng. Hắn mấy ngày nay thời gian tỉnh lại vẫn ngắn ngủi, một ngày có thể thanh tỉnh hơn nửa giờ đã là không tồi.
Dưới tác dụng của mấy thứ chứa linh lực mà Mục Loan Loan đút cho hắn cùng với nỗ lực không ngừng của hắn, rốt cuộc cũng đem miếng Nguyên Hạch rách nát thứ ba gom lại, giảm bớt một ít thống khổ cùng nguyền rủa, đồng thời cũng làm tay phải của hắn, cả phần cánh tay cũng có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.
Nếu để cho hắn thêm nửa tháng nữa, có lẽ hắn có thể mở to mắt, tận mắt nhìn thấy nàng.
Dù cho mỗi ngày chỉ thanh tỉnh được khoảng nửa giờ, nhưng hắn đều chứng kiến rằng mỗi ngày này nàng không phải chăm sóc hắn thì cũng loay hoay chăm chú dưỡng hạt giống, thời gian duy nhất nghỉ ngơi chỉ có thời điểm ngủ vào buổi tối.
Nếu có thể, hắn thật sự không muốn để nàng chịu mỏi mệt chút nào, nhưng hắn lại vô năng như vậy, trừ bỏ nằm trên giường tiếp nhận lòng tốt của nàng, cái gì cũng làm không được.
Loại cảm giác vô lực này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với thời điểm khi hắn còn bé bị đuổi giết.
Mãnh liệt đến nỗi hắn có đôi khi thậm chí muốn trả giá đại giới để tỉnh lại.
Nhưng mà nếu hắn tự hủy tu vi, từ bỏ Nguyên Hạch tỉnh lại, vậy cũng giống như hoàn toàn từ bỏ khả năng tu luyện của mình, tương đương với việc biến thành chân chính phế vật tàn phế. Nếu tỉnh lại như vậy, đối với nàng cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hắn muốn thật nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng có được đủ thực lực, có thể mang nàng rời đi, bảo hộ nàng chu toàn.
Long tiên sinh nghĩ nghĩ, ngực khó chịu như bị áy náy xé rách.
"Long tiên sinh, sắc mặt ngươi kém quá." Mục Loan Loan ngồi tính toàn nửa ngày, đầu muốn trọc hết tóc đang định từ bỏ thì thoáng nhìn Long tiên sinh một cái, trên khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên tái nhợt hơn so với ngày thường, cô thậm chí còn thấy khóe môi hắn vừa tràn ra một tia máu tươi.
Không phải là bệnh tình lại nghiêm trọng lên chứ?
Mục Loan Loan nghĩ đến lần trước bộ dáng hắn hộc máu thê thảm, bèn đứng lên lấy cây nhân sâm đã bị cắt hơn phân nửa, lại cắt thêm một mảnh nhỏ, vội vàng đi đến mép giường, duỗi tay bóp lấy cằm hắn.
Ngón tay mềm mại ấm áp ấn môi Long tiên sinh, làm hắn lập tức từ cảm xúc tự trách thoát ra.
Long tiên sinh còn chưa kịp phản ứng gì, liền cảm thấy hai căn ngón tay ấm kẹp miếng nhân sâm quen thuộc nhẹ nhàng mở hàm răng có hơi sắc nhọn cửa hắn ra, rồi đẩy miếng nhân sâm vào trong miệng hắn.
Hóa ra thời điểm hắn hôn mê lúc trước, nàng dùng cách này để đút miếng nhân sâm cho hắn, không phải là dùng...... à ra vậy......
Mấy suy đoán trong đầu hắn lúc trước bị phủ định hoàn toàn, Long tiên sinh hơi có chút hụt hẫng, nhưng hắn thực mau liền ý thức được cái gì, bên tai lại nóng lên.
Lần này thật ra chỉ là bức bối công tâm nên có chút khó thở, cũng không phải tổn thương nghiêm trọng như lần trước. Nhưng nàng lại có vẻ rất sốt ruột, cho nên thật ra nàng cũng rất để ý hắn, đúng không?
Tâm Long tiên sinh lặng lẽ nhảy nhanh một chút, đầu lưỡi mềm mại lưỡi tự phiên phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng li3m một ư, giống như bản năng hắn nuốt cháo xuống khi vẫn còn hôn mê vậy.
Đầu lưỡi ướt nóng chạm đến đầu ngón tay Mục Loan Loan, một người một con rồng đồng thời cứng đờ.
Long tiên sinh thề rằng mình thật sự chỉ phản xạ có điều kiện, thậm chí còn sợ hãi phu nhân ghét bỏ hắn ghê tởm, căn bản không dám động đậy, lông mi run run, lỗ tai đỏ bừng.
Mà Mục Loan Loan thì cứng đờ một giây, đầu ngoan tay bị hắn li3m một chút đều cảm thấy nóng lên, cô nhanh chóng rút ngón tay lại, thấy mặt trên ngón tay có điểm sáng lấp lánh. Mục Loan Loan yên lặng đi ra ngoài đem tay rửa sạch sẽ, làm bộ như không có việc gì phát sinh.
Cô thật ra trong lòng lại có chút cảm giác hơi kỳ quái, không thể nói là ghét bỏ, nhưng cũng không quá thích, tóm lại thực là phức tạp. Dù sao lúc trước cô đổi miếng nhân sâm cho Long tiên sinh cũng có lũ sẽ đụng tới đầu lưỡi hắn và hàm răng, tuy rằng lúc trước Long tiên sinh không nhúc nhích được......
Hẳn là bản năng phản ứng bình thường đi?
Mục Loan Loan yên lặng nghĩ, rốt cuộc Long tiên sinh cũng có thể có bản năng nuốt vào, phỏng chừng trường hợp này cũng không khác mấy......
Cô coi như bị chó con li3m một chút là được!
Mục Loan Loan tự tìm cho mình một cái cớ có vẻ hợp lý, liền không miên man suy nghĩ nữa, giúp Long tiên sinh lau vết máu bên môi một chút, lại kiểm kê một phen đồ vật để ngày mai xuất phát, rồi chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà cái anh rồng hiện tại, rõ ràng miệng đang ngậm miếng nhân sâm nhưng lại nghĩ ngợi đến cái khác, gò má vẫn luôn căng cứng.
Nhưng hôm nay hắn đã tỉnh thật lâu, thật mau chóng liền chịu đựng không nổi lại ngất đi, vật lộn với nguyền rủa trong cơ thể.
Đầu tiên đó là vào thành cần hai đồng bạc, cô thật sự cảm thấy may mắn là lần trước sau khi đi chợ xong cô không đem hết toàn bộ tiền mua thịt, hiện tại trên người cô cũng chỉ dư lại hai đồng bạc dính túi.
Linh thạch hạ phẩm thì lúc Long tiên sinh đau đớn chịu không nổi đã dùng hết, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này cái đuôi hắn tốt lên không ít, không tiếp tục hư thối.
Tiếp theo đó là Nhiên thảo cùng Bích Tinh thảo, là hy vọng cho sinh hoạt tương lai của cả nhà.
Hai ngày nay cô mỗi lần đều ép khô linh lực Mộc hệ trong cơ thể để đi thức tỉnh hạt giống, cuối cùng trước khi xuất phát một ngày cũng đã đem được hết tất cả hạt giống mình có đi thức tỉnh hết. Chỉ là bởi vì từ cây non sinh trưởng thành cây trưởng thành vẫn cần có thời gian, cho nên lần này cô cũng không có cách nào mang theo tất cả cây non đã thức tỉnh thành công đem ra chợ bán được.
Nhưng Mục Loan Loan tính tính, lúc trước cô mua 150 hạt giống Nhiên thảo, trừ số lượng bị thức tỉnh thất bại cùng một số hạt vẫn còn là cây non, hôm nay thu hoạch được 108 cây Nhiên thảo trưởng thành. Còn 30 hạt giống Bích Tinh thảo thì thu hoạch được mười sáu cây.
Mấy cây Nhiên thảo trưởng thành do cô dưỡng ra đều có vẻ tươi mới hơn mấy cây cô thấy có sẵn trong nhà bếp rất nhiều, cái đầu cũng hơi lớn hơn một chút. Còn Bích Tinh thảo thì lại là một loại thực vật màu xanh lam, hai cái lá dài tinh tế xòe ra hai bên, chính giữa là một trái cây nho nhỏ tròn tròn màu xanh biếc nửa trong suốt.
Căn cứ theo thường thức, cái trái nho nhỏ nửa trong suốt này chính là toàn bộ tinh hoa của Bích Tinh thảo.
Bởi vì trong nhà còn có một ít cây non Bích Tinh thảo nên Mục Loan Loan liền quyết định đem toàn bộ Bích Tinh thảo cùng Nhiên thảo trưởng thành mang đi bán lấy tiền và đổi hạt giống, còn lại mấy cây Bích Tinh thảo trong nhà thì để dành khi Long tiên sinh ăn hết Bách Trân Quả sẽ dùng bổ sung.
Mục Loan Loan nghĩ, sau khi đem hết tất cả đồ vật cần thiết đặt vào sọt,sau đó rửa tay sạch sẽ đi vào phòng, tầm mắt lơ đãng liếc tới chỗ Long tiên sinh ——
Có lẽ là mấy ngày nay cô mang linh thạch cùng Bách Trân Quả cho hắn có vẻ có tác dụng tốt, xanh xanh tím tím trên môi Long tiên sinh rút đi một ít, màu sắc cái đuôi cũng hơi sáng một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
Nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ kinh khủng như khi cô lần đầu tiên gặp hắn, càng có cảm giác tồn tại nhiều hơn.
Hiện tại đã là buổi tối, trong phòng thắp đèn, ánh đèn ấm áp dào dạt cùng anh rồng đang nằm trên giường làm cô cảm thấy không quá cô đơn như vậy.
Mục Loan Loan đi đến mép giường ngồi xuống, lấy danh sách lúc trước dùng bút mực ghi nhớ ra, nói với Long tiên sinh đang nằm trên giường, "Lần này nếu thuận lợi, có thể bán được mười ba khối linh thạch hạ phẩm, sau đó phải tiếp tục tốn một ít mua hạt giống tiếp, tổng cộng lại lãi cũng chỉ có mười khối linh thạch hạ phẩm thôi."
Mục Loan Loan nhẩm tính, thật ra cô cũng không phải thật sự muốn Long tiên sinh biết, chỉ là không muốn làm một người quản gia cô độc thôi.
"Hiện tại sắp đến cuối tháng mười rồi, trời càng ngày càng lạnh, đến lúc đó cũng cũng phải mua thêm một ít quần áo mùa đông ấm áp nhỉ." Mục Loan Loan tính tính, lại có chút đau đầu, "Bao nhiêu đây cũng không đủ lắm......"
Long tiên sinh an an tĩnh tĩnh nằm trên giường nghe cô thì thầm kế hoạch ngày mai cùng với mấy đồ vật thiếu thốn trong nhà, trong lòng hụt hẫng. Hắn mấy ngày nay thời gian tỉnh lại vẫn ngắn ngủi, một ngày có thể thanh tỉnh hơn nửa giờ đã là không tồi.
Dưới tác dụng của mấy thứ chứa linh lực mà Mục Loan Loan đút cho hắn cùng với nỗ lực không ngừng của hắn, rốt cuộc cũng đem miếng Nguyên Hạch rách nát thứ ba gom lại, giảm bớt một ít thống khổ cùng nguyền rủa, đồng thời cũng làm tay phải của hắn, cả phần cánh tay cũng có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.
Nếu để cho hắn thêm nửa tháng nữa, có lẽ hắn có thể mở to mắt, tận mắt nhìn thấy nàng.
Dù cho mỗi ngày chỉ thanh tỉnh được khoảng nửa giờ, nhưng hắn đều chứng kiến rằng mỗi ngày này nàng không phải chăm sóc hắn thì cũng loay hoay chăm chú dưỡng hạt giống, thời gian duy nhất nghỉ ngơi chỉ có thời điểm ngủ vào buổi tối.
Nếu có thể, hắn thật sự không muốn để nàng chịu mỏi mệt chút nào, nhưng hắn lại vô năng như vậy, trừ bỏ nằm trên giường tiếp nhận lòng tốt của nàng, cái gì cũng làm không được.
Loại cảm giác vô lực này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với thời điểm khi hắn còn bé bị đuổi giết.
Mãnh liệt đến nỗi hắn có đôi khi thậm chí muốn trả giá đại giới để tỉnh lại.
Nhưng mà nếu hắn tự hủy tu vi, từ bỏ Nguyên Hạch tỉnh lại, vậy cũng giống như hoàn toàn từ bỏ khả năng tu luyện của mình, tương đương với việc biến thành chân chính phế vật tàn phế. Nếu tỉnh lại như vậy, đối với nàng cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hắn muốn thật nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng có được đủ thực lực, có thể mang nàng rời đi, bảo hộ nàng chu toàn.
Long tiên sinh nghĩ nghĩ, ngực khó chịu như bị áy náy xé rách.
"Long tiên sinh, sắc mặt ngươi kém quá." Mục Loan Loan ngồi tính toàn nửa ngày, đầu muốn trọc hết tóc đang định từ bỏ thì thoáng nhìn Long tiên sinh một cái, trên khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên tái nhợt hơn so với ngày thường, cô thậm chí còn thấy khóe môi hắn vừa tràn ra một tia máu tươi.
Không phải là bệnh tình lại nghiêm trọng lên chứ?
Mục Loan Loan nghĩ đến lần trước bộ dáng hắn hộc máu thê thảm, bèn đứng lên lấy cây nhân sâm đã bị cắt hơn phân nửa, lại cắt thêm một mảnh nhỏ, vội vàng đi đến mép giường, duỗi tay bóp lấy cằm hắn.
Ngón tay mềm mại ấm áp ấn môi Long tiên sinh, làm hắn lập tức từ cảm xúc tự trách thoát ra.
Long tiên sinh còn chưa kịp phản ứng gì, liền cảm thấy hai căn ngón tay ấm kẹp miếng nhân sâm quen thuộc nhẹ nhàng mở hàm răng có hơi sắc nhọn cửa hắn ra, rồi đẩy miếng nhân sâm vào trong miệng hắn.
Hóa ra thời điểm hắn hôn mê lúc trước, nàng dùng cách này để đút miếng nhân sâm cho hắn, không phải là dùng...... à ra vậy......
Mấy suy đoán trong đầu hắn lúc trước bị phủ định hoàn toàn, Long tiên sinh hơi có chút hụt hẫng, nhưng hắn thực mau liền ý thức được cái gì, bên tai lại nóng lên.
Lần này thật ra chỉ là bức bối công tâm nên có chút khó thở, cũng không phải tổn thương nghiêm trọng như lần trước. Nhưng nàng lại có vẻ rất sốt ruột, cho nên thật ra nàng cũng rất để ý hắn, đúng không?
Tâm Long tiên sinh lặng lẽ nhảy nhanh một chút, đầu lưỡi mềm mại lưỡi tự phiên phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng li3m một ư, giống như bản năng hắn nuốt cháo xuống khi vẫn còn hôn mê vậy.
Đầu lưỡi ướt nóng chạm đến đầu ngón tay Mục Loan Loan, một người một con rồng đồng thời cứng đờ.
Long tiên sinh thề rằng mình thật sự chỉ phản xạ có điều kiện, thậm chí còn sợ hãi phu nhân ghét bỏ hắn ghê tởm, căn bản không dám động đậy, lông mi run run, lỗ tai đỏ bừng.
Mà Mục Loan Loan thì cứng đờ một giây, đầu ngoan tay bị hắn li3m một chút đều cảm thấy nóng lên, cô nhanh chóng rút ngón tay lại, thấy mặt trên ngón tay có điểm sáng lấp lánh. Mục Loan Loan yên lặng đi ra ngoài đem tay rửa sạch sẽ, làm bộ như không có việc gì phát sinh.
Cô thật ra trong lòng lại có chút cảm giác hơi kỳ quái, không thể nói là ghét bỏ, nhưng cũng không quá thích, tóm lại thực là phức tạp. Dù sao lúc trước cô đổi miếng nhân sâm cho Long tiên sinh cũng có lũ sẽ đụng tới đầu lưỡi hắn và hàm răng, tuy rằng lúc trước Long tiên sinh không nhúc nhích được......
Hẳn là bản năng phản ứng bình thường đi?
Mục Loan Loan yên lặng nghĩ, rốt cuộc Long tiên sinh cũng có thể có bản năng nuốt vào, phỏng chừng trường hợp này cũng không khác mấy......
Cô coi như bị chó con li3m một chút là được!
Mục Loan Loan tự tìm cho mình một cái cớ có vẻ hợp lý, liền không miên man suy nghĩ nữa, giúp Long tiên sinh lau vết máu bên môi một chút, lại kiểm kê một phen đồ vật để ngày mai xuất phát, rồi chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà cái anh rồng hiện tại, rõ ràng miệng đang ngậm miếng nhân sâm nhưng lại nghĩ ngợi đến cái khác, gò má vẫn luôn căng cứng.
Nhưng hôm nay hắn đã tỉnh thật lâu, thật mau chóng liền chịu đựng không nổi lại ngất đi, vật lộn với nguyền rủa trong cơ thể.
Bình luận truyện