Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 78
Trước không đề cập tới cái con rồng dính người rất vô sỉ này trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, đã ủy ủy khuất khuất thì thầm bên tai phu nhân hắn thích nhất, một lần lại một lần hỏi nàng mặt dây chuyền cùng cây trâm là ai đưa cho nàng, chỉ nói chuyện sau khi hắn ngủ rồi cũng còn vô cùng ngoan cường ôm eo Mục Loan Loan đi.
Hắn tuy rằng không quá dùng lực, nhưng cánh tay hắn cùng ngực đều là hết sức cứng cỏi, ôm phu nhân mềm mại trong lòng làm hắn thực thoải mái, nhưng người bị ôm là Mục Loan Loan đều không thoải mái chút nào.
Thật tội nghiệp nàng vốn dĩ rất mỏi mệt, linh hồn cũng mệt muốn chết, còn lại bị một con rồng xấu xa cứng ngắc như vách tường nhốt lại trong ngực. Nếu không phải hiện tại là mùa đông, nhiệt độ cơ thể anh rồng lại rất cao, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, có lẽ Loan Loan phải lập tức bị ôm đến tỉnh lại.
Nhưng mà mặc dù như vậy, một giấc ngủ này của Mục Loan Loan vãn rất dày vò.
Đầu tiên nàng mơ thấy Long tiên sinh thật ra không có trở về, lại mơ thấy mình về lại nơi lồ ng sắt đang nhốt thiếu niên Long tiên sinh, lập tức Ma điểu vọt tiến vào, điên cuồng cắn xé thân thể hai người bọn họ, Long tiên sinh bèn ôm lấy eo nàng một phen, lồ ng sắt biến mất, hai người liền chạy, nhưng nàng cũng không biết sao lại rớt vào trong một cái lò lửa lớn, cả người đều nóng.
- ----
Qua một lúc lâu, anh rồng lò lửa rốt cuộc tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng buông ra phu nhân đang đầy mặt ửng hồng ( do nóng), có hơi thẹn thùng run run cái lỗ tai thưa thớt mấy cọng lông, sau đó vươn bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán nàng.
Hắn nhịn không được lại len lén hôn nàng một cái.
Long tiên sinh li3m li3m môi dưới, giống như còn luyến tiếc dư vị mềm mại, rõ ràng là động tác đầy tính dụ hoặc lại bị hắn làm thập phần nghiêm túc.
Long tiên sinh nhìn linh thạch trên mặt đất đã bị hấp thu rất nhiều, nghĩ nghĩ lại trút ra trong túi không gian thêm linh thạch nữa ra, sau đó đem chất đầy trong phòng.
Chờ phu nhân lên tới tứ giai, có thần thức, hắn sẽ đem cái túi không gian này đưa cho nàng.
"Pi......" Lúc Long tiên sinh đang bận rộn chất linh thạch, Manh Manh với cái thân thể bi đan hoả nướng có chút hơi đen đen rốt cuộc đã tỉnh, nó bị ác long chụp một cái đau muốn chết, vừa mới tỉnh dậy liền vội vàng vươn cánh nhỏ sờ sờ cọng lông ngốc trên đỉnh đầu mình thật vất vả mới mọc ra được.
Đây là cọng lông ngốc mà nó thích nhất, nếu không còn nữa nó cũng mất đi soái khí luôn.
Sau khi xác nhận cọng lông ngốc vẫn còn tốt, Manh Manh liền chống cái chân khẳng khiu đứng lên, thấy linh thạch đang quăng đầy đất, thiếu chút nữa muốn rớt luôn đôi mắt to ra ngoài, trong nhà đột nhiên có nhiều thật nhiều sáng lấp lánh nha!
Manh Manh thích nhất sáng lấp lánh, có thể làm cho Manh Manh thực thoải mái!
Long tiên sinh liếc liếc mắt một cái, nhìn cái con chim đang hưng phấn, tầm mắt là giống như bá tổng cười nhạo ——
A, đúng là con chim đầu đất chưa hiểu sự đời!
Bá tổng-phú hào Long Tiên sinh vô nhân tính giống như đã quên mất lúc trước khi mình lần đầu tiên thấy sáng lấp lánh bộ dáng còn kích động hơn so với Manh Manh nhiều.
Hắn không quản Manh Manh mà mặc kệ nó lăn lộn ở trên một đống sáng lấp lánh, sau khi bản thân rửa ráy sơ sơ cho cả hai người xong, lại lấy đan dược lúc trước Mục Loan Loan luyện chế cho hắn mang theo ra, bên trong còn có một ít, hắn không nỡ ăn, hiện tại thật ra vừa lúc có thể cho phu nhân ăn.
Đút đan dược......
Gò má Long tiên sinh nong nóng, hắn rốt cuộc có thể dùng phương thức mà mình từng ảo tưởng qua để đút đan dược, cho dù lần này người chủ động đút từ phu nhân chuyển thành hắn.
"Phu nhân, ta có thể đút ngươi đan dược không?" Long tiên sinh nghĩ trước kia lúc Mục Loan Loan thừa dịp mình không có cách nào đáp lại đã hỏi mình câu này để sờ sờ lỗ tai mình, giờ hắn cũng dùng câu tương tự nha.
Hắn cong khóe môi lên, học cái gì không học, hoàn toàn không có cái cảm giác của anh rồng nho nhã tuấn dật gì cả, ngược lại còn học cái khí thế tên rồng du côn vô lại thuần thục đến mười phần.
"Ta có thể dùng........." Long tiên sinh rốt cuộc vẫn có chút giới hạn đạo đức, không đến mức thô bỉ không biết xấu hổ thốt ra cái từ "miệng" này, "đút đan dược cho ngươi sao?"
"Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý rồi."
Mục Loan Loan đang nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng của Long tiên sinh.
Thật ra nàng đã có ý thức rồi, nhưng mà vẫn còn rất mệt, không muốn dậy thôi.
Nhưng mà, đút đan dược?
Mục Loan Loan còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy cằm mình bị ngón tay anh rồng nắm lấy nâng lên, chóp mũi toàn là hơi thở ấm áp ướt át lại dồn dập của hắn, còn phả ra trên môi của nàng, mang theo một chút run rẩy mà nàng không thể xem nhẹ.
Long tiên sinh muốn làm cái gì???
"Ngoan." Thanh âm khàn khàn đầy từ tính như đang áp cảm xúc xuống đột nhiên nổ tung ở bên tai nàng, trong óc Mục Loan Loan là một cơn trống rỗng. Trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại hơi lành lạnh, lại có đan xen mùi hương đan dược nồng đậm.
Một cái gì đó có chút ướt lại trơn trơn mềm mại cuốn lấy Hồi Linh Đan chui vào ——
Hương vị quả quýt của Hồi Linh Đan mang linh lực nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, cùng với một chút đụng chạm lơ đãng nhẹ nhàng, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ.
Long tiên sinh cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, hắn đã hối hận, hắn lập tức muốn tự bốc cháy luôn rồi.
Trên mặt hắn, không tính mấy ấn ký nguyền rủa linh tinh ra đã không thể tìm thấy phần da nào còn duy trì màu sắc bình thường nữa rồi. Vệt đỏ ửng một đường lan xuống cổ, nhuộm luôn cả xương quai xanh tinh xảo của hắn đều thành một mạt đỏ ái muội.
Cuối cùng, Long tiên sinh vốn dĩ tính toán nhất định phải hôn mấy cái mới đủ vẫn bại trận, hắn nhanh chóng buông lỏng phu nhân của mình ra, làm bộ rất bình tĩnh lau đi tia nước dính bên môi của nàng.
Sau đó đứng lên, "bình tĩnh" sửa sang lại mái tóc dài có hơi tán loạn một chút, càng đi càng nhanh, hắn cảm thấy hơi nóng, hắn phải đi thiên điện rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần cho bình tĩnh hơn mới được.
Trên thực tế, bộ dạng "bình tĩnh" của Long tiên sinh trong mắt Manh Mang đã ăn no "sáng lấp lánh" chính là, lão rồng sắc mặt ửng hồng bước chân phù phiếm giống như thân thể bị đào rỗng →_→
"Pi ~"
Cái con rồng xấu xa này rốt cuộc cũng gặp báo ứng, Manh Manh thật sự vui vẻ nha!
Mà sau khi Long tiên sinh đóng cửa lại rời đi, Mục Loan Loan nằm trên giường rốt cuộc cũng nhịn không được mở mắt ra ——
Nàng lúc nãy nhất định đang nằm mơ đúng không?!
Bằng không nàng làm sao sẽ cảm thấy cái con rồng thẹn thùng đến cực điểm kia sẽ như vậy...... sẽ nhiệt tình như vậy......
Nhưng mà trong miệng còn luẩn quẩn mùi quýt thơm ngọt, còn lưu lại cảm xúc ấm áp khó tả, còn có trán cũng không còn thấy đau nữa...... Tất cả đều nói cho nàng ——
Nàng không có nằm mơ.
Anh rồng của nàng thật sự đã trở lại, còn giúp nàng xử lý vết thương, thậm chí còn lén hôn nàng.
Mục Loan Loan vỗ vỗ mặt, muốn ngồi dậy nhưng trên eo đột nhiên truyền đến cảm giác bủn rủn, lập tức từ xương cột sống lên phía trên đều có cảm giác ê ẩm làm nàng suýt nằm liệt lại ra giường.
Vì sao ngủ một giấc xong lại khó chịu như vậy, nhưng mà nàng cảm thụ một chút, hình như không có cái gì phát sinh thì phải.
Tầm mắt có chút ngu ngơ, Mục Loan Loan chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng giãy giụa rất nhiều lần, rốt cuộc mới ngồi dậy được một nửa. Lần này, nàng thấy rõ ở đối diện rèm che trên giường có một bộ quần áo thật một lời khó nói hết.
Toàn bộ là màu hồng nhạt, chất liệu vừa nhìn liền biết phi thường sang trọng đắt tiền, kiểu dáng thì có hơi là lạ, không giống áo váy lụa bó lại, cũng không giống cái loại váy rộng thùng thình phiêu dật mà nữ tu sĩ ưa chuộng, ngược lại có hơi giống váy phồng kiểu công chúa ở thời hiện đại, trên cổ áo không biết dùng cái gì làm mà giống như da lông động vật đủ màu sắc.
Cái bộ váy màu hồng nhạt kia vừa nhìn qua liền sắp làm nàng không biết làm sao hô hấp, Mục Loan Loan cảm thấy hai mắt của mình bắt đầu đau, nàng liếc đến vạt váy áo kia, vậy mà trên mặt còn được khảm đá quý màu sắc rực rỡ.
Cái bộ váy thoạt nhìn vừa sang vừa đắt tiền nhưng chẳng đẹp chút nào như vậy tại sao lại treo ở đầu giường của nàng?
Mục Loan Loan xoa xoa đầu, tầm mắt nàng liếc tới mép giường, suýt chút nữa bị ánh sáng linh thạch đầy đất chói loá làm mù mắt.
"Pi!" Manh Manh thấy nàng đã tỉnh, vô cùng vui vẻ bưng lên một viên sáng lấp lánh, từ một đống linh thạch nhảy tới mép giường, đem cái viên sáng lấp lánh mà nó tỉ mỉ chọn lựa đưa đến trong tay nàng.
Mục Loan Loan có chút cảm thấy mình đang mơ, ngơ ngẩn đưa tay ra cầm linh thạch.
Tình huống này là như thế nào, mấy thứ này đều là Long tiên sinh mang về tới sao? Bên tai truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra "rầm" một cái, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, liền đối diện với đôi mắt hẹp dài của Long tiên sinh.
Bộ dáng hắn thoạt nhìn khoẻ mạnh hơn so với trước một ít, sắc mặt không còn tái nhợt không có miếng huyết sắc nào, những ấn ký nguyền rủa đã từng rất đáng sợ kia cũng giảm bớt rất nhiều rất nhiều, chỉ còn lại mấy điểm linh tinh nhỏ nhỏ màu đỏ đen.
Hắn càng giống bé Long tiên sinh, chỉ là khi trưởng thành, chóp mũi không còn mượt mà như lúc trước, mặt mày vẫn đen thui, đáng giận nhất chính là lông mi cư nhiên càng dài hơn.
Không biết hắn vừa mới đi ra ngoài làm gì, mái tóc đen thật dài xoã sau vai, trên tóc mái còn nhỏ nước xuống như giọt châu.
Đôi sừng gãy vẫn dữ tợn như cũ, chỉ là cái đôi lỗ tai vốn dĩ trắng tinh lông xù xù kia làm sao lại nhìn giống như bị trọc rồi?
Có lẽ bởi vì ánh mắt Mục Loan Loan quá mức kinh ngạc, Long tiên sinh ý thức được cái gì, giây tiếp theo, đôi lỗ tai liền biến mất, giống như chỉ là ảo giác của nàng.
Mục Loan Loan chớp chớp mắt, cúi đầu, nhất thời không biết nói cái gì.
Long tiên sinh cũng giống vậy, nhưng hắn chỉ lãnh khốc đi vào trong, thuận tay đóng cửa lại.
Trong nháy mắt khi cửa phòng khép lại, một người một con rồng đồng thời sửng sốt một chút, ban ngày ban mặt, cô long quả nữ, còn đóng cửa.
Là muốn làm gì _(:з" ∠)_
Trên mặt Mục Loan Loan có hơi đỏ, khoé mắt liếc thoáng anh rồng đang nghiêm trang lấy cái xe lăn mà nàng đặt Thiết Bá làm cho hắn mở ra, ngồi lên, sau đó cắm đầu nhìn xuống linh thạch đầy đất, bộ dạng như chăm chú chỉ muốn tu luyện.
Trong lòng nàng tức khắc không nhịn được bốc lên tà hỏa ——
Cái con rồng này không muốn nói gì với nàng hết sao? Vì sao trở về trễ như vậy, vì sao nguyền rủa trên mặt hắn giống như tốt lên rất nhiều? Vì sao đem ở đâu về một đống linh thạch quăng ra đầy đất cùng cái váy suýt nữa làm mù mắt nàng treo ở đây chứ.
Ê đừng có nói cái váy này là hắn chuẩn bị đưa cho nàng nha?
Mục Loan Loan xoay đầu qua, cảm thấy trên đầu giống như có thứ gì đang rớt xuống, nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ, kết quả trong mớ tóc hỗn loạn mò mò lấy ra được một cái cây trâm.
Mục Loan Loan: "........."
Ủa lạ nha, cái cây trâm này hình như không giống như cây trâm Cửu Khuynh đưa cho rồi bắt nàng mang luôn trên đầu nhỉ:)
Thấy cây trâm của Cửu Khuynh đưa cho đang đặt ở một bên trên bàn, Mục Loan Loan có hơi nhịn không được, cái con rồng này ôm nàng ôm trở về cũng không thèm gỡ đầu tóc của nàng ra cho thoải mái, ngược lại đi đổi cho nàng cây trâm khác? Long tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?
"Long tiên sinh......"
"Ngươi......"
Hai người đồng thời mở miệng, Long tiên sinh không dám nhìn nàng, ngón tay gãi gãi lưng ghế xe lăn.
"......" Mục Loan Loan trầm mặc một chút, vốn định chờ hắn mở miệng, nhưng là đợi nửa ngày, cái con rồng kia cũng không nói chuyện.
Nàng hơi bất đắc dĩ, nghĩ đến thiếu niên Long tiên sinh chật vật bất kham trong trí nhớ của Thiết Bá, rốt cuộc cũng nhu hòa lại, thanh âm có chút ủy khuất, "Tại sao bây giờ ngươi mới trở về?"
Nàng lần đầu tiên oán giận hắn như vậy, nhưng không biết sao lại không làm anh rồng nảy sinh cảm giác áy náy thống khổ các kiểu, hay ngực đau như dao cắt, cảm thấy gặp lại nhau ngược luyến thâm tình như trong cốt truyện, ngược lại chỉ làm tâm Long tiên sinh có hơi ngứa.
Hắn nhìn Mục Loan Loan đầu tóc rối loạn, quần áo cũng không phải thực chỉnh tề, tay theo bản năng nắm nắm cái chăn đơn, còn có nàng hơi rũ mắt xuống nữa, đầu lỗ tai đều cảm thấy nóng.
Hắn muốn giải thích, muốn nói là vì gặp khốn cảnh, nhưng lại sợ nàng lo lắng, nửa ngày không nghẹn ra một chữ, chờ đến khi Mục Loan Loan thật sự nhịn không được nhìn về phía hắn, mới vững vàng lên tiếng, lạnh mặt nói, "Quần áo."
"Cái gì?" Mục Loan Loan nhìn về phía hắn, chỉ thấy Long tiên sinh trầm mặc, chậm rãi hoạt động xe lăn, xuyên qua đống linh thạch đầy đất đi tới mép giường, đi vào trước mặt nàng.
Trước mặt Mục Loan Loan bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của nàng hơi tán loạn, trong đáy lòng lại không thể ức chế mà dâng lên một tia chờ mong tốt đẹp. Đến khi nàng đỏ mặt sửa sang lại tóc xong, liền thấy cái bộ váy áo màu hồng nhạt một lời khó nói hết ban nãy còn đang được treo ở đầu giường đã bị Long tiên sinh cầm trong tay.
"Đẹp." Thanh âm Long tiên sinh quạnh quẽ, Mục Loan Loan lại nhìn ra được một tia chờ mong từ trong đôi mắt hơi hơi run rẩy lông mi của hắn, "Cho ngươi."
Mục Loan Loan: "........"
Nàng run rẩy tay đưa tay nhận bộ váy áo kia từ trong tay Long tiên sinh, vì tình yêu mà thập phần trái lương tâm cắn răng một cái, "Ta rất thích."
Ánh mắt anh rồng sáng lên, hơi hơi cong cong khóe môi, đáy mắt nhộn nhạo loé ra ý cười rồi biến mất. Mục Loan Loan thấy hắn cẩn thận không biết từ chỗ nào lại lấy ra một bộ váy áo nữa, kiểu dáng cũng không có gì khác với bộ màu hồng nhạt kia nhưng lại là màu tím nhạt, mặt mày trơ trơ đưa tới trước mặt nàng, "Còn nữa."
Mục Loan Loan: ".............."
Hắn tuy rằng không quá dùng lực, nhưng cánh tay hắn cùng ngực đều là hết sức cứng cỏi, ôm phu nhân mềm mại trong lòng làm hắn thực thoải mái, nhưng người bị ôm là Mục Loan Loan đều không thoải mái chút nào.
Thật tội nghiệp nàng vốn dĩ rất mỏi mệt, linh hồn cũng mệt muốn chết, còn lại bị một con rồng xấu xa cứng ngắc như vách tường nhốt lại trong ngực. Nếu không phải hiện tại là mùa đông, nhiệt độ cơ thể anh rồng lại rất cao, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, có lẽ Loan Loan phải lập tức bị ôm đến tỉnh lại.
Nhưng mà mặc dù như vậy, một giấc ngủ này của Mục Loan Loan vãn rất dày vò.
Đầu tiên nàng mơ thấy Long tiên sinh thật ra không có trở về, lại mơ thấy mình về lại nơi lồ ng sắt đang nhốt thiếu niên Long tiên sinh, lập tức Ma điểu vọt tiến vào, điên cuồng cắn xé thân thể hai người bọn họ, Long tiên sinh bèn ôm lấy eo nàng một phen, lồ ng sắt biến mất, hai người liền chạy, nhưng nàng cũng không biết sao lại rớt vào trong một cái lò lửa lớn, cả người đều nóng.
- ----
Qua một lúc lâu, anh rồng lò lửa rốt cuộc tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng buông ra phu nhân đang đầy mặt ửng hồng ( do nóng), có hơi thẹn thùng run run cái lỗ tai thưa thớt mấy cọng lông, sau đó vươn bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán nàng.
Hắn nhịn không được lại len lén hôn nàng một cái.
Long tiên sinh li3m li3m môi dưới, giống như còn luyến tiếc dư vị mềm mại, rõ ràng là động tác đầy tính dụ hoặc lại bị hắn làm thập phần nghiêm túc.
Long tiên sinh nhìn linh thạch trên mặt đất đã bị hấp thu rất nhiều, nghĩ nghĩ lại trút ra trong túi không gian thêm linh thạch nữa ra, sau đó đem chất đầy trong phòng.
Chờ phu nhân lên tới tứ giai, có thần thức, hắn sẽ đem cái túi không gian này đưa cho nàng.
"Pi......" Lúc Long tiên sinh đang bận rộn chất linh thạch, Manh Manh với cái thân thể bi đan hoả nướng có chút hơi đen đen rốt cuộc đã tỉnh, nó bị ác long chụp một cái đau muốn chết, vừa mới tỉnh dậy liền vội vàng vươn cánh nhỏ sờ sờ cọng lông ngốc trên đỉnh đầu mình thật vất vả mới mọc ra được.
Đây là cọng lông ngốc mà nó thích nhất, nếu không còn nữa nó cũng mất đi soái khí luôn.
Sau khi xác nhận cọng lông ngốc vẫn còn tốt, Manh Manh liền chống cái chân khẳng khiu đứng lên, thấy linh thạch đang quăng đầy đất, thiếu chút nữa muốn rớt luôn đôi mắt to ra ngoài, trong nhà đột nhiên có nhiều thật nhiều sáng lấp lánh nha!
Manh Manh thích nhất sáng lấp lánh, có thể làm cho Manh Manh thực thoải mái!
Long tiên sinh liếc liếc mắt một cái, nhìn cái con chim đang hưng phấn, tầm mắt là giống như bá tổng cười nhạo ——
A, đúng là con chim đầu đất chưa hiểu sự đời!
Bá tổng-phú hào Long Tiên sinh vô nhân tính giống như đã quên mất lúc trước khi mình lần đầu tiên thấy sáng lấp lánh bộ dáng còn kích động hơn so với Manh Manh nhiều.
Hắn không quản Manh Manh mà mặc kệ nó lăn lộn ở trên một đống sáng lấp lánh, sau khi bản thân rửa ráy sơ sơ cho cả hai người xong, lại lấy đan dược lúc trước Mục Loan Loan luyện chế cho hắn mang theo ra, bên trong còn có một ít, hắn không nỡ ăn, hiện tại thật ra vừa lúc có thể cho phu nhân ăn.
Đút đan dược......
Gò má Long tiên sinh nong nóng, hắn rốt cuộc có thể dùng phương thức mà mình từng ảo tưởng qua để đút đan dược, cho dù lần này người chủ động đút từ phu nhân chuyển thành hắn.
"Phu nhân, ta có thể đút ngươi đan dược không?" Long tiên sinh nghĩ trước kia lúc Mục Loan Loan thừa dịp mình không có cách nào đáp lại đã hỏi mình câu này để sờ sờ lỗ tai mình, giờ hắn cũng dùng câu tương tự nha.
Hắn cong khóe môi lên, học cái gì không học, hoàn toàn không có cái cảm giác của anh rồng nho nhã tuấn dật gì cả, ngược lại còn học cái khí thế tên rồng du côn vô lại thuần thục đến mười phần.
"Ta có thể dùng........." Long tiên sinh rốt cuộc vẫn có chút giới hạn đạo đức, không đến mức thô bỉ không biết xấu hổ thốt ra cái từ "miệng" này, "đút đan dược cho ngươi sao?"
"Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý rồi."
Mục Loan Loan đang nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng của Long tiên sinh.
Thật ra nàng đã có ý thức rồi, nhưng mà vẫn còn rất mệt, không muốn dậy thôi.
Nhưng mà, đút đan dược?
Mục Loan Loan còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy cằm mình bị ngón tay anh rồng nắm lấy nâng lên, chóp mũi toàn là hơi thở ấm áp ướt át lại dồn dập của hắn, còn phả ra trên môi của nàng, mang theo một chút run rẩy mà nàng không thể xem nhẹ.
Long tiên sinh muốn làm cái gì???
"Ngoan." Thanh âm khàn khàn đầy từ tính như đang áp cảm xúc xuống đột nhiên nổ tung ở bên tai nàng, trong óc Mục Loan Loan là một cơn trống rỗng. Trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại hơi lành lạnh, lại có đan xen mùi hương đan dược nồng đậm.
Một cái gì đó có chút ướt lại trơn trơn mềm mại cuốn lấy Hồi Linh Đan chui vào ——
Hương vị quả quýt của Hồi Linh Đan mang linh lực nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, cùng với một chút đụng chạm lơ đãng nhẹ nhàng, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ.
Long tiên sinh cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, hắn đã hối hận, hắn lập tức muốn tự bốc cháy luôn rồi.
Trên mặt hắn, không tính mấy ấn ký nguyền rủa linh tinh ra đã không thể tìm thấy phần da nào còn duy trì màu sắc bình thường nữa rồi. Vệt đỏ ửng một đường lan xuống cổ, nhuộm luôn cả xương quai xanh tinh xảo của hắn đều thành một mạt đỏ ái muội.
Cuối cùng, Long tiên sinh vốn dĩ tính toán nhất định phải hôn mấy cái mới đủ vẫn bại trận, hắn nhanh chóng buông lỏng phu nhân của mình ra, làm bộ rất bình tĩnh lau đi tia nước dính bên môi của nàng.
Sau đó đứng lên, "bình tĩnh" sửa sang lại mái tóc dài có hơi tán loạn một chút, càng đi càng nhanh, hắn cảm thấy hơi nóng, hắn phải đi thiên điện rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần cho bình tĩnh hơn mới được.
Trên thực tế, bộ dạng "bình tĩnh" của Long tiên sinh trong mắt Manh Mang đã ăn no "sáng lấp lánh" chính là, lão rồng sắc mặt ửng hồng bước chân phù phiếm giống như thân thể bị đào rỗng →_→
"Pi ~"
Cái con rồng xấu xa này rốt cuộc cũng gặp báo ứng, Manh Manh thật sự vui vẻ nha!
Mà sau khi Long tiên sinh đóng cửa lại rời đi, Mục Loan Loan nằm trên giường rốt cuộc cũng nhịn không được mở mắt ra ——
Nàng lúc nãy nhất định đang nằm mơ đúng không?!
Bằng không nàng làm sao sẽ cảm thấy cái con rồng thẹn thùng đến cực điểm kia sẽ như vậy...... sẽ nhiệt tình như vậy......
Nhưng mà trong miệng còn luẩn quẩn mùi quýt thơm ngọt, còn lưu lại cảm xúc ấm áp khó tả, còn có trán cũng không còn thấy đau nữa...... Tất cả đều nói cho nàng ——
Nàng không có nằm mơ.
Anh rồng của nàng thật sự đã trở lại, còn giúp nàng xử lý vết thương, thậm chí còn lén hôn nàng.
Mục Loan Loan vỗ vỗ mặt, muốn ngồi dậy nhưng trên eo đột nhiên truyền đến cảm giác bủn rủn, lập tức từ xương cột sống lên phía trên đều có cảm giác ê ẩm làm nàng suýt nằm liệt lại ra giường.
Vì sao ngủ một giấc xong lại khó chịu như vậy, nhưng mà nàng cảm thụ một chút, hình như không có cái gì phát sinh thì phải.
Tầm mắt có chút ngu ngơ, Mục Loan Loan chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng giãy giụa rất nhiều lần, rốt cuộc mới ngồi dậy được một nửa. Lần này, nàng thấy rõ ở đối diện rèm che trên giường có một bộ quần áo thật một lời khó nói hết.
Toàn bộ là màu hồng nhạt, chất liệu vừa nhìn liền biết phi thường sang trọng đắt tiền, kiểu dáng thì có hơi là lạ, không giống áo váy lụa bó lại, cũng không giống cái loại váy rộng thùng thình phiêu dật mà nữ tu sĩ ưa chuộng, ngược lại có hơi giống váy phồng kiểu công chúa ở thời hiện đại, trên cổ áo không biết dùng cái gì làm mà giống như da lông động vật đủ màu sắc.
Cái bộ váy màu hồng nhạt kia vừa nhìn qua liền sắp làm nàng không biết làm sao hô hấp, Mục Loan Loan cảm thấy hai mắt của mình bắt đầu đau, nàng liếc đến vạt váy áo kia, vậy mà trên mặt còn được khảm đá quý màu sắc rực rỡ.
Cái bộ váy thoạt nhìn vừa sang vừa đắt tiền nhưng chẳng đẹp chút nào như vậy tại sao lại treo ở đầu giường của nàng?
Mục Loan Loan xoa xoa đầu, tầm mắt nàng liếc tới mép giường, suýt chút nữa bị ánh sáng linh thạch đầy đất chói loá làm mù mắt.
"Pi!" Manh Manh thấy nàng đã tỉnh, vô cùng vui vẻ bưng lên một viên sáng lấp lánh, từ một đống linh thạch nhảy tới mép giường, đem cái viên sáng lấp lánh mà nó tỉ mỉ chọn lựa đưa đến trong tay nàng.
Mục Loan Loan có chút cảm thấy mình đang mơ, ngơ ngẩn đưa tay ra cầm linh thạch.
Tình huống này là như thế nào, mấy thứ này đều là Long tiên sinh mang về tới sao? Bên tai truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra "rầm" một cái, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, liền đối diện với đôi mắt hẹp dài của Long tiên sinh.
Bộ dáng hắn thoạt nhìn khoẻ mạnh hơn so với trước một ít, sắc mặt không còn tái nhợt không có miếng huyết sắc nào, những ấn ký nguyền rủa đã từng rất đáng sợ kia cũng giảm bớt rất nhiều rất nhiều, chỉ còn lại mấy điểm linh tinh nhỏ nhỏ màu đỏ đen.
Hắn càng giống bé Long tiên sinh, chỉ là khi trưởng thành, chóp mũi không còn mượt mà như lúc trước, mặt mày vẫn đen thui, đáng giận nhất chính là lông mi cư nhiên càng dài hơn.
Không biết hắn vừa mới đi ra ngoài làm gì, mái tóc đen thật dài xoã sau vai, trên tóc mái còn nhỏ nước xuống như giọt châu.
Đôi sừng gãy vẫn dữ tợn như cũ, chỉ là cái đôi lỗ tai vốn dĩ trắng tinh lông xù xù kia làm sao lại nhìn giống như bị trọc rồi?
Có lẽ bởi vì ánh mắt Mục Loan Loan quá mức kinh ngạc, Long tiên sinh ý thức được cái gì, giây tiếp theo, đôi lỗ tai liền biến mất, giống như chỉ là ảo giác của nàng.
Mục Loan Loan chớp chớp mắt, cúi đầu, nhất thời không biết nói cái gì.
Long tiên sinh cũng giống vậy, nhưng hắn chỉ lãnh khốc đi vào trong, thuận tay đóng cửa lại.
Trong nháy mắt khi cửa phòng khép lại, một người một con rồng đồng thời sửng sốt một chút, ban ngày ban mặt, cô long quả nữ, còn đóng cửa.
Là muốn làm gì _(:з" ∠)_
Trên mặt Mục Loan Loan có hơi đỏ, khoé mắt liếc thoáng anh rồng đang nghiêm trang lấy cái xe lăn mà nàng đặt Thiết Bá làm cho hắn mở ra, ngồi lên, sau đó cắm đầu nhìn xuống linh thạch đầy đất, bộ dạng như chăm chú chỉ muốn tu luyện.
Trong lòng nàng tức khắc không nhịn được bốc lên tà hỏa ——
Cái con rồng này không muốn nói gì với nàng hết sao? Vì sao trở về trễ như vậy, vì sao nguyền rủa trên mặt hắn giống như tốt lên rất nhiều? Vì sao đem ở đâu về một đống linh thạch quăng ra đầy đất cùng cái váy suýt nữa làm mù mắt nàng treo ở đây chứ.
Ê đừng có nói cái váy này là hắn chuẩn bị đưa cho nàng nha?
Mục Loan Loan xoay đầu qua, cảm thấy trên đầu giống như có thứ gì đang rớt xuống, nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ, kết quả trong mớ tóc hỗn loạn mò mò lấy ra được một cái cây trâm.
Mục Loan Loan: "........."
Ủa lạ nha, cái cây trâm này hình như không giống như cây trâm Cửu Khuynh đưa cho rồi bắt nàng mang luôn trên đầu nhỉ:)
Thấy cây trâm của Cửu Khuynh đưa cho đang đặt ở một bên trên bàn, Mục Loan Loan có hơi nhịn không được, cái con rồng này ôm nàng ôm trở về cũng không thèm gỡ đầu tóc của nàng ra cho thoải mái, ngược lại đi đổi cho nàng cây trâm khác? Long tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?
"Long tiên sinh......"
"Ngươi......"
Hai người đồng thời mở miệng, Long tiên sinh không dám nhìn nàng, ngón tay gãi gãi lưng ghế xe lăn.
"......" Mục Loan Loan trầm mặc một chút, vốn định chờ hắn mở miệng, nhưng là đợi nửa ngày, cái con rồng kia cũng không nói chuyện.
Nàng hơi bất đắc dĩ, nghĩ đến thiếu niên Long tiên sinh chật vật bất kham trong trí nhớ của Thiết Bá, rốt cuộc cũng nhu hòa lại, thanh âm có chút ủy khuất, "Tại sao bây giờ ngươi mới trở về?"
Nàng lần đầu tiên oán giận hắn như vậy, nhưng không biết sao lại không làm anh rồng nảy sinh cảm giác áy náy thống khổ các kiểu, hay ngực đau như dao cắt, cảm thấy gặp lại nhau ngược luyến thâm tình như trong cốt truyện, ngược lại chỉ làm tâm Long tiên sinh có hơi ngứa.
Hắn nhìn Mục Loan Loan đầu tóc rối loạn, quần áo cũng không phải thực chỉnh tề, tay theo bản năng nắm nắm cái chăn đơn, còn có nàng hơi rũ mắt xuống nữa, đầu lỗ tai đều cảm thấy nóng.
Hắn muốn giải thích, muốn nói là vì gặp khốn cảnh, nhưng lại sợ nàng lo lắng, nửa ngày không nghẹn ra một chữ, chờ đến khi Mục Loan Loan thật sự nhịn không được nhìn về phía hắn, mới vững vàng lên tiếng, lạnh mặt nói, "Quần áo."
"Cái gì?" Mục Loan Loan nhìn về phía hắn, chỉ thấy Long tiên sinh trầm mặc, chậm rãi hoạt động xe lăn, xuyên qua đống linh thạch đầy đất đi tới mép giường, đi vào trước mặt nàng.
Trước mặt Mục Loan Loan bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của nàng hơi tán loạn, trong đáy lòng lại không thể ức chế mà dâng lên một tia chờ mong tốt đẹp. Đến khi nàng đỏ mặt sửa sang lại tóc xong, liền thấy cái bộ váy áo màu hồng nhạt một lời khó nói hết ban nãy còn đang được treo ở đầu giường đã bị Long tiên sinh cầm trong tay.
"Đẹp." Thanh âm Long tiên sinh quạnh quẽ, Mục Loan Loan lại nhìn ra được một tia chờ mong từ trong đôi mắt hơi hơi run rẩy lông mi của hắn, "Cho ngươi."
Mục Loan Loan: "........"
Nàng run rẩy tay đưa tay nhận bộ váy áo kia từ trong tay Long tiên sinh, vì tình yêu mà thập phần trái lương tâm cắn răng một cái, "Ta rất thích."
Ánh mắt anh rồng sáng lên, hơi hơi cong cong khóe môi, đáy mắt nhộn nhạo loé ra ý cười rồi biến mất. Mục Loan Loan thấy hắn cẩn thận không biết từ chỗ nào lại lấy ra một bộ váy áo nữa, kiểu dáng cũng không có gì khác với bộ màu hồng nhạt kia nhưng lại là màu tím nhạt, mặt mày trơ trơ đưa tới trước mặt nàng, "Còn nữa."
Mục Loan Loan: ".............."
Bình luận truyện