Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 99
Vân thẩm gật gật đầu, tuy rằng bà rất muốn nhanh chóng nhìn thấy Mục Loan Loan, cũng rất muốn nhanh chóng cường đại lên để hỗ trợ, nhưng hiện tại nguyền rủa của bà vừa mới được thanh trừ, thiên phú chỉ mới hồi phục chưa đến một nửa trước đây, thực lực cũng vừa mới khôi phục đến nhất giai, sốt ruột cũng vô dụng.
Bà còn muốn hỏi lại một ít, liền nghe được bên ngoài mật thất truyền tới tiếng tiểu hồ ly kêu, rất có quy luật, là hồ ly đưa tin của Cửu Vĩ Hồ tộc.
Mọi người nhìn nhau, Cửu Khuynh mở một lỗ nhỏ trên kết giới, một con hồ ly nhỏ bằng bàn tay lập tức chui tiến vào, hóa thành hình người ——
"Công chúa công chúa, liên minh các sinh mệnh đặc thù truyền đến tin tức tình báo mới nhất."
Cửu Khuynh nhận tin tình báo, nhanh chóng đảo qua, cười lạnh một tiếng.
Trần thúc cùng mọi người sau khi xem qua cũng đều thần sắc phức tạp, ngón tay trắng nõn của Cửu Khuynh đè đè lên đôi môi căng đỏ, trong mắt không che dấu hận ý cùng khẩn trương, "Phệ Nhật Thử tộc thật đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, vương tộc lúc trước cũng như vậy, không biết có phải từ nếm được ngon ngọt trong cuộc giao dịch lần trước cùng Ngao Khâm hay không, hiện tại trơ mặt ra nịnh bợ hắn, thật làm mất hết mặt mũi thể diện của Yêu tộc."
"Yêu Vương đời trước thật đúng là mắt bị mù, nâng đỡ một chủng tộc heo chó không bằng như vậy." Cửu Khuynh nói xong liền cảm thấy thật ra bản thân mình cũng không có gì tư cách gì nói người ta mắt bị mù, rốt cuộc nàng cũng mù hết một lần.
Nàng không giế t chết Ngao Tuyết, mà là đem hắn khoá vào trong pháp khí mang theo trên người, chỉ là vì kéo dài thời gian, rốt cuộc nếu hắn đã chết, ở chỗ từ đường của Thanh Long sẽ có rồng phát hiện, vạn nhất liên lụy Thanh Long truyền âm lệnh không thể sử dụng được nữa thì không tốt lắm.
Trần thúc tự hỏi một lát, bình tĩnh phân tích nói, "Kỳ thật hành vi của Phệ Nhật Thử tộc cũng không kỳ quái, Yêu tộc đã hồi lâu không có phượng hoàng ra đời, gần mấy ngàn năm nay tài nguyên càng ngày càng kém, không có phượng hoàng, các tộc không phục, quyền lợi bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngay lúc này, nếu có thể bám vào Long tộc, chờ sau khi kế hoạch bao vây tiễu trừ thành công, như thế nào cũng có thể được phân cho một chén canh, ít nhất Phệ Nhật Thử tộc bọn họ có thể được phân cho một ít tài nguyên."
"Hơn nữa chuyện Phệ Nhật Thử tộc giảm binh lực đi qua bên kia đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, kế hoạch của chúng ta bên đây có thể tiến lên nửa ngày nữa, rạng sáng ngày mai tiến hành." Trần thúc chỉ chỉ cái bàn, "Chỉ là bên chỗ Loan Loan cùng phu quân nàng càng thêm gian nan."
Yêu tộc phái binh gia nhập đội quân bao vây tiễu trừ, những chỗ mà hai phu thê Mục Loan Loan có thể đi đến sẽ hẹp lại rất nhiều.
"Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ đây, lúc trước biết vậy không nên để Loan Loan đi cùng với con rồng kia." Tông thúc vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng không nín được, "Lúc nào cũng chịu khổ."
Cửu Khuynh cũng đè đè trán, có chút buồn bực.
Có lẽ là do trước kia, nước mắt của con rồng đó đã đả động nàng, hoặc là do cảm xúc kiên định muốn đi của Mục Loan Loan làm nàng nghĩ tới bản thân mình trước kia, cho nên nàng mới có thể để Long tiên sinh mang Mục Loan Loan đi.
Thậm chí cũng chưa kịp lưu lại một cái truyền âm lệnh khác, nhưng mà càng ít người biết bọn họ ở nơi nào thì càng tốt, như vậy vạn nhất chỗ bọn nàng thất bại, bị lục soát hồn cũng không đến mức bại lộ tung tích của hai người.
—— Mà một người một rồng đang làm mọi người lo lắng cũng đã đến chỗ ở mới.
Là một hòn đảo càng gần Ma giới hơn chút.
Chuẩn xác mà nói, là một hòn đảo rất nhỏ.
Long tiên sinh một mạch mang theo nàng từ đáy biển đi, trên đường đều tối đen, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít con cá phát sáng xẹt qua bên người nàng, trên cơ bản nàng cũng chưa nhìn thấy cái gì, tốc độ của Long tiên sinh thực mau, nhưng lộ trình ước chừng cũng hơi lâu.
Mục Loan Loan cảm giác mình như con cá bị ngâm trong thau nước lâu ngày, chờ đến khi lên bờ, cảm giác chân đã mềm, cả người đều có hơi không tốt lắm.
"Phu nhân, làm sao vậy?" Long tiên sinh bố trí kết giới và ảo cảnh ở chung quanh cẩn thận xong, quay đầu lại liền thấy Mục Loan Loan tay chống một tản đá san hô, mặt nhu nhược tái nhợt.
Mục Loan Loan nhìn anh rồng thần thái sáng láng, chịu đựng cảm giác choáng váng truyền đến từng cơn trong đầu, lắc lắc tay tỏ vẻ mình không có việc gì, nàng đại khái chỉ có chút say tàu xe thì phải......
Chờ đến khi nàng hơi bình tĩnh lại một ít, Mục Loan Loan liền nhanh chóng đem Manh Manh từ trong túi không gian ra.
Manh Manh cũng giống như một con tôm chân mềm, hai cái chân khẳng khiu chống đỡ thân thể mập mạp, ngã trái ngã phải đi theo hình chữ S, kiên trì đứng thẳng ước chừng mười mấy giây liền quang vinh ngã gục xuống mặt đất.
Mục Loan Loan thật muốn phì cười, nghĩ nghĩ lại muốn bế nó lên trước đã, nhưng mới vừa rời sự chống đỡ của tản đá san hô, liền không khác gì Manh Manh.
Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, ngay khi Mục Loan Loan sắp chống đỡ không nổi nữa, trên eo truyền đến một lực đỡ, Long tiên sinh dứt khoát ôm ngang nàng lên, "Mệt sao?"
Mục Loan Loan theo bản năng ôm sát cổ hắn, "Còn chưa sao."
Đối với chuyện phu nhân cậy mạnh lấy lý do thoái thác, Long tiên sinh vô cùng săn sóc cũng không chọc phá, chỉ nói theo lời nàng, "Ừ, phu nhân rất lợi hại."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng không thèm nổi giận với con rồng này.
"Đêm nay ngủ ở bên ngoài sao?" Mục Loan Loan nỗ lực bỏ qua cánh tay mạnh mẽ của Long tiên sinh đang lót dưới cánh tay nàng.
"Không đâu." Tóc mai của Long tiên sinh vụn vặt bay bay một chút, nhưng vẫn không có thể che khuất khuôn mặt tuấn tú đang dần dần biến thành đỏ của hắn.
Eo phu nhân.......
Thật nhỏ.
Chân cũng thực mềm a......
"Pi!"
Mắt thấy một người một rồng càng đi càng xa, Manh Manh, bởi vì bị nhốt trong túi không gian một thời gian quá dài có chút vô lực, ngã trên mặt đất lại bị xem nhẹ, phát ra tiếng pi phẫn nộ lại thê lương.
Mục Loan Loan liền tỉnh táo lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đẩy đẩy cánh tay nóng hổi của Long tiên sinh ra, nhân cơ hội nhảy từ trong lòng ngực hắn ra.
"Manh Manh, mau tới đây."
Vì thế cuối cùng, Long tiên sinh không thể tiếp tục bày ra sức mạnh nam tính ngược lại bị bắt đi xách con chim rụng lông: "......"
Bọn họ đi đến một chỗ địa thế không tồi, chung quanh có rất nhiều cây cối liền ngừng lại, Long tiên sinh hỏi nàng, "Nơi này thế nào?"
Mục Loan Loan có hơi ngốc, chỉ trả lời, "Cũng được."
Sau đó nàng liền thấy anh rồng ném con chim lông xù xuống một cái, bàn tay to nhanh chóng biến thành móng vuốt sắc nhọn.
Trong lòng đột nhiên có ý niệm, Mục Loan Loan kéo cánh tay hắn lại, "Từ từ, Long tiên sinh, chàng chuẩn bị làm một gian phòng ở sao?"
Đôi mắt anh rồng sáng lấp lánh, "Ừ."
Căn cứ vào một ít cảm giác tự trọng không rõ từ đâu đến, Long tiên sinh biện giải nói, "Ta thực sự sẽ xây nhà đó."
Mũi Mục Loan Loan đột nhiên hơi xót, nghĩ đến cái nhà rách rưới trước đây của bé Long tiên sinh, vẫn không nhịn được, nói, "Vậy ta cùng chàng xây đi."
Long tiên sinh hơi do dự một chút, nhanh chóng dọn sạch một mảnh đất trống nhỏ, sau đó đem một cái ghế và một cái bàn trong túi không gian ra đặt vào, đôi mắt phượng hất hất ý bảo nàng đến bên kia ngồi, "Ta làm mau lắm, phu nhân nàng cứ ngồi một bên chờ ta."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng có hơi bất đắc dĩ, Long tiên sinh tiến lên, cong lưng lấy trán mình chống vào trán nàng, lại tạo cho nàng một lớp màng linh lực, "Chờ ta, nha."
Loan Loan lại mềm lòng, nàng đối với anh rồng hay làm nũng ngọt ngào thật sự không có một chút biện pháp nào.
Nàng mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy trước mặt cuốn lên một đống bụi đất, lá cây và hòn đá như bay múa trên không trung, động tác anh rồng của nàng thô bạo nhưng cũng lại thập phần tinh tế, một cái nhà gỗ nhỏ xinh đẹp nhanh chóng thành hình trong mắt nàng.
Chờ đến khi bụi đất đều giảm lại, Mục Loan Loan thấy trong đáy mắt anh rồng mang theo ý cười, ống tay tung bay phấp phới, là đà đi tới trước mặt nàng.
"Xong."
Long tiên sinh kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, "Đây tạm thời là nhà của chúng ta."
Thanh âm của hắn thực ôn hòa, khi nói đến chữ "nhà" nà, tự nhiên lại dịu dàng như bị đổi thành một con rồng khác.
Mục Loan Loan nắm lấy hắn, nhìn trước mặt chỉ là nhà ở phóng đại lại rất nhiều lần của bé Long tiên sinh, dùng sức gật gật đầu, "Ừ."
Trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng lại có diện tích lớn, còn rất tỉ mỉ phân ra thành mấy phòng nhỏ, cho dù có thể chỉ phải ở vài ngày, Long tiên sinh cũng không làm qua loa.
Sau khi bố trí bên trong đàng hoàng ngăn nắp xong, thoạt nhìn cũng thật đúng là không tồi.
Manh Manh cũng có một cái phòng rất nhỏ, về sau cũng không cần ở chung với hai người họ nữa.
Nhưng mà......
Mục Loan Loan lấy hai bàn tay ấn ấn lên gò má đang nóng dần, hắn không thiết kế hai phòng ngủ nha, bọn họ vẫn ngủ chung như cũ.
Tuy rằng đang ở trong những ngày tháng đào vong nguy hiểm, thời gian cấp bách, không nhất định sẽ ngủ được.
Có lẽ là bởi vì Long tiên sinh cũng tỉnh lại một đoạn thời gian rồi, hiện tại bọn họ ở chung với nhau đã không còn xấu hổ như lúc trước, ít nhất khi ở bên cạnh nhau, có thể dần dần kềm chế tâm tư đi tu luyện hoặc là làm một ít chuyện khác.
Tất cả gia cụ đều mau chóng bố trí xong, Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh đang khom lưng đổi vỏ chăn, chợt sinh ra một loại cảm giác thực kỳ diệu.
Lại nói tiếp chăn đệm trên cái giường này vẫn là chăn đệm cưới trong phủ đệ đấy......
"Phu nhân." Anh rồng không biết khi nào đã trải xong giường, đỏ mặt đi đến trước mặt nàng, "Hôn hôn đi."
Mục Loan Loan bắt lấy vạt áo hắn, chạm chạm vào cánh môi hắn.
Tuy cùng một người nhưng ở những thời điểm khác nhau, cảm xúc sẽ khác nhau. Hai con người lúc nào cũng cô độc một mình nhưng đã biết sự tồn tại của đối phương, những cảm xúc vụn vặt đã không còn đáng giá nhắc tới.
Rừng rậm an tĩnh, có con chim mập đáng yêu, có mùi hương đan dược xen lẫn với mùi cây cối tươi mới đang lượn lờ dâng lên trong không khí, sáng sớm đã có ánh mặt trời dâng lên chiếu vào nhà, còn có.......
Tình yêu của hắn.
Mùi hương của Cố Thần Đan vốn dĩ muốn luyện chế để giảm bớt một ít đau đớn trong thần thức đang phiêu tán từ trong đan đỉnh ra, Mục Loan Loan mở mắt ra, nhìn thấy Long tiên sinh đang ngồi ở đối diện nàng, lộ biểu tình hơi hơi kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, giống như mấy ngày nay khốn cảnh vẫn luôn áp bách bọn họ đều không tính cái gì.
Tại đây, giữa thiên địa này, chỉ có người mà nàng nhiệt tình yêu thương, nguyện ý trả giá bằng chính sinh mệnh.
Nàng không chú ý tới, đầu ngón tay nàng lúc trước khống chế hoàn mỹ sẽ không lãng phí một chút linh lực mộc hệ nào, nhưng giờ phút này lại giống như dòng nước vô tận, dừng lại chỗ hạt giống trên tay phóng nàng vừa lấy ra để chuẩn bị thức tỉnh, nhẹ nhàng kích từng hạt mầm mới nảy nở l.
Nàng sắp đột phá.
Nhìn thấy linh thực trong phòng đang nhanh chóng sinh trưởng, Long tiên sinh cũng thực nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu chuyển linh thạch vào trong phòng.
Hắn một hơi đêm linh thạch lấp hơn phân nửa cái nhà mới tạm thời dừng lại.
Vốn dĩ đang ngồi nhìn phu nhân luyện đan, vừa trong não bắt chước luyện tập thử, nhưng sự việc phát sinh mau chóng làm Long tiên sinh cũng bắt đầu có chút luống cuống.
Hắn bắt đầu lo lắng linh thạch không đủ dùng.
Lúc trước khi hắn đột phá, vừa lúc ở gần một cái linh mạch, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc dùng hết bao nhiêu linh thạch, lỡ như số lượng linh thạch bọn họ dự trữ không đủ dùng thì làm sao bây giờ?
Long tiên sinh rũ hàng mi dài, đáy mắt không giấu được lo lắng, những ánh sáng màu xanh lục dừng lại trên người hắn, mang theo cảm giác châm chít kỳ lạ, cũng không phải là đau đớn do linh lực bất đồng va chạm lẫn nhau, ngược lại là một loại sung sướng làm hắn dần dần thả lỏng lại.
Hắn nhìn Mục Loan Loan trước mặt nhanh chóng hấp thu linh lực, môi mỏng cong lên.
"Pi ~" Manh Manh đắm chìm trong những điểm ánh sáng xanh lục thoải mái, cũng phát ra tiếng pi pi nho nhỏ.
Bà còn muốn hỏi lại một ít, liền nghe được bên ngoài mật thất truyền tới tiếng tiểu hồ ly kêu, rất có quy luật, là hồ ly đưa tin của Cửu Vĩ Hồ tộc.
Mọi người nhìn nhau, Cửu Khuynh mở một lỗ nhỏ trên kết giới, một con hồ ly nhỏ bằng bàn tay lập tức chui tiến vào, hóa thành hình người ——
"Công chúa công chúa, liên minh các sinh mệnh đặc thù truyền đến tin tức tình báo mới nhất."
Cửu Khuynh nhận tin tình báo, nhanh chóng đảo qua, cười lạnh một tiếng.
Trần thúc cùng mọi người sau khi xem qua cũng đều thần sắc phức tạp, ngón tay trắng nõn của Cửu Khuynh đè đè lên đôi môi căng đỏ, trong mắt không che dấu hận ý cùng khẩn trương, "Phệ Nhật Thử tộc thật đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, vương tộc lúc trước cũng như vậy, không biết có phải từ nếm được ngon ngọt trong cuộc giao dịch lần trước cùng Ngao Khâm hay không, hiện tại trơ mặt ra nịnh bợ hắn, thật làm mất hết mặt mũi thể diện của Yêu tộc."
"Yêu Vương đời trước thật đúng là mắt bị mù, nâng đỡ một chủng tộc heo chó không bằng như vậy." Cửu Khuynh nói xong liền cảm thấy thật ra bản thân mình cũng không có gì tư cách gì nói người ta mắt bị mù, rốt cuộc nàng cũng mù hết một lần.
Nàng không giế t chết Ngao Tuyết, mà là đem hắn khoá vào trong pháp khí mang theo trên người, chỉ là vì kéo dài thời gian, rốt cuộc nếu hắn đã chết, ở chỗ từ đường của Thanh Long sẽ có rồng phát hiện, vạn nhất liên lụy Thanh Long truyền âm lệnh không thể sử dụng được nữa thì không tốt lắm.
Trần thúc tự hỏi một lát, bình tĩnh phân tích nói, "Kỳ thật hành vi của Phệ Nhật Thử tộc cũng không kỳ quái, Yêu tộc đã hồi lâu không có phượng hoàng ra đời, gần mấy ngàn năm nay tài nguyên càng ngày càng kém, không có phượng hoàng, các tộc không phục, quyền lợi bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngay lúc này, nếu có thể bám vào Long tộc, chờ sau khi kế hoạch bao vây tiễu trừ thành công, như thế nào cũng có thể được phân cho một chén canh, ít nhất Phệ Nhật Thử tộc bọn họ có thể được phân cho một ít tài nguyên."
"Hơn nữa chuyện Phệ Nhật Thử tộc giảm binh lực đi qua bên kia đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, kế hoạch của chúng ta bên đây có thể tiến lên nửa ngày nữa, rạng sáng ngày mai tiến hành." Trần thúc chỉ chỉ cái bàn, "Chỉ là bên chỗ Loan Loan cùng phu quân nàng càng thêm gian nan."
Yêu tộc phái binh gia nhập đội quân bao vây tiễu trừ, những chỗ mà hai phu thê Mục Loan Loan có thể đi đến sẽ hẹp lại rất nhiều.
"Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ đây, lúc trước biết vậy không nên để Loan Loan đi cùng với con rồng kia." Tông thúc vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng không nín được, "Lúc nào cũng chịu khổ."
Cửu Khuynh cũng đè đè trán, có chút buồn bực.
Có lẽ là do trước kia, nước mắt của con rồng đó đã đả động nàng, hoặc là do cảm xúc kiên định muốn đi của Mục Loan Loan làm nàng nghĩ tới bản thân mình trước kia, cho nên nàng mới có thể để Long tiên sinh mang Mục Loan Loan đi.
Thậm chí cũng chưa kịp lưu lại một cái truyền âm lệnh khác, nhưng mà càng ít người biết bọn họ ở nơi nào thì càng tốt, như vậy vạn nhất chỗ bọn nàng thất bại, bị lục soát hồn cũng không đến mức bại lộ tung tích của hai người.
—— Mà một người một rồng đang làm mọi người lo lắng cũng đã đến chỗ ở mới.
Là một hòn đảo càng gần Ma giới hơn chút.
Chuẩn xác mà nói, là một hòn đảo rất nhỏ.
Long tiên sinh một mạch mang theo nàng từ đáy biển đi, trên đường đều tối đen, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít con cá phát sáng xẹt qua bên người nàng, trên cơ bản nàng cũng chưa nhìn thấy cái gì, tốc độ của Long tiên sinh thực mau, nhưng lộ trình ước chừng cũng hơi lâu.
Mục Loan Loan cảm giác mình như con cá bị ngâm trong thau nước lâu ngày, chờ đến khi lên bờ, cảm giác chân đã mềm, cả người đều có hơi không tốt lắm.
"Phu nhân, làm sao vậy?" Long tiên sinh bố trí kết giới và ảo cảnh ở chung quanh cẩn thận xong, quay đầu lại liền thấy Mục Loan Loan tay chống một tản đá san hô, mặt nhu nhược tái nhợt.
Mục Loan Loan nhìn anh rồng thần thái sáng láng, chịu đựng cảm giác choáng váng truyền đến từng cơn trong đầu, lắc lắc tay tỏ vẻ mình không có việc gì, nàng đại khái chỉ có chút say tàu xe thì phải......
Chờ đến khi nàng hơi bình tĩnh lại một ít, Mục Loan Loan liền nhanh chóng đem Manh Manh từ trong túi không gian ra.
Manh Manh cũng giống như một con tôm chân mềm, hai cái chân khẳng khiu chống đỡ thân thể mập mạp, ngã trái ngã phải đi theo hình chữ S, kiên trì đứng thẳng ước chừng mười mấy giây liền quang vinh ngã gục xuống mặt đất.
Mục Loan Loan thật muốn phì cười, nghĩ nghĩ lại muốn bế nó lên trước đã, nhưng mới vừa rời sự chống đỡ của tản đá san hô, liền không khác gì Manh Manh.
Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, ngay khi Mục Loan Loan sắp chống đỡ không nổi nữa, trên eo truyền đến một lực đỡ, Long tiên sinh dứt khoát ôm ngang nàng lên, "Mệt sao?"
Mục Loan Loan theo bản năng ôm sát cổ hắn, "Còn chưa sao."
Đối với chuyện phu nhân cậy mạnh lấy lý do thoái thác, Long tiên sinh vô cùng săn sóc cũng không chọc phá, chỉ nói theo lời nàng, "Ừ, phu nhân rất lợi hại."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng không thèm nổi giận với con rồng này.
"Đêm nay ngủ ở bên ngoài sao?" Mục Loan Loan nỗ lực bỏ qua cánh tay mạnh mẽ của Long tiên sinh đang lót dưới cánh tay nàng.
"Không đâu." Tóc mai của Long tiên sinh vụn vặt bay bay một chút, nhưng vẫn không có thể che khuất khuôn mặt tuấn tú đang dần dần biến thành đỏ của hắn.
Eo phu nhân.......
Thật nhỏ.
Chân cũng thực mềm a......
"Pi!"
Mắt thấy một người một rồng càng đi càng xa, Manh Manh, bởi vì bị nhốt trong túi không gian một thời gian quá dài có chút vô lực, ngã trên mặt đất lại bị xem nhẹ, phát ra tiếng pi phẫn nộ lại thê lương.
Mục Loan Loan liền tỉnh táo lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đẩy đẩy cánh tay nóng hổi của Long tiên sinh ra, nhân cơ hội nhảy từ trong lòng ngực hắn ra.
"Manh Manh, mau tới đây."
Vì thế cuối cùng, Long tiên sinh không thể tiếp tục bày ra sức mạnh nam tính ngược lại bị bắt đi xách con chim rụng lông: "......"
Bọn họ đi đến một chỗ địa thế không tồi, chung quanh có rất nhiều cây cối liền ngừng lại, Long tiên sinh hỏi nàng, "Nơi này thế nào?"
Mục Loan Loan có hơi ngốc, chỉ trả lời, "Cũng được."
Sau đó nàng liền thấy anh rồng ném con chim lông xù xuống một cái, bàn tay to nhanh chóng biến thành móng vuốt sắc nhọn.
Trong lòng đột nhiên có ý niệm, Mục Loan Loan kéo cánh tay hắn lại, "Từ từ, Long tiên sinh, chàng chuẩn bị làm một gian phòng ở sao?"
Đôi mắt anh rồng sáng lấp lánh, "Ừ."
Căn cứ vào một ít cảm giác tự trọng không rõ từ đâu đến, Long tiên sinh biện giải nói, "Ta thực sự sẽ xây nhà đó."
Mũi Mục Loan Loan đột nhiên hơi xót, nghĩ đến cái nhà rách rưới trước đây của bé Long tiên sinh, vẫn không nhịn được, nói, "Vậy ta cùng chàng xây đi."
Long tiên sinh hơi do dự một chút, nhanh chóng dọn sạch một mảnh đất trống nhỏ, sau đó đem một cái ghế và một cái bàn trong túi không gian ra đặt vào, đôi mắt phượng hất hất ý bảo nàng đến bên kia ngồi, "Ta làm mau lắm, phu nhân nàng cứ ngồi một bên chờ ta."
Mục Loan Loan: "......"
Nàng có hơi bất đắc dĩ, Long tiên sinh tiến lên, cong lưng lấy trán mình chống vào trán nàng, lại tạo cho nàng một lớp màng linh lực, "Chờ ta, nha."
Loan Loan lại mềm lòng, nàng đối với anh rồng hay làm nũng ngọt ngào thật sự không có một chút biện pháp nào.
Nàng mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy trước mặt cuốn lên một đống bụi đất, lá cây và hòn đá như bay múa trên không trung, động tác anh rồng của nàng thô bạo nhưng cũng lại thập phần tinh tế, một cái nhà gỗ nhỏ xinh đẹp nhanh chóng thành hình trong mắt nàng.
Chờ đến khi bụi đất đều giảm lại, Mục Loan Loan thấy trong đáy mắt anh rồng mang theo ý cười, ống tay tung bay phấp phới, là đà đi tới trước mặt nàng.
"Xong."
Long tiên sinh kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, "Đây tạm thời là nhà của chúng ta."
Thanh âm của hắn thực ôn hòa, khi nói đến chữ "nhà" nà, tự nhiên lại dịu dàng như bị đổi thành một con rồng khác.
Mục Loan Loan nắm lấy hắn, nhìn trước mặt chỉ là nhà ở phóng đại lại rất nhiều lần của bé Long tiên sinh, dùng sức gật gật đầu, "Ừ."
Trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng lại có diện tích lớn, còn rất tỉ mỉ phân ra thành mấy phòng nhỏ, cho dù có thể chỉ phải ở vài ngày, Long tiên sinh cũng không làm qua loa.
Sau khi bố trí bên trong đàng hoàng ngăn nắp xong, thoạt nhìn cũng thật đúng là không tồi.
Manh Manh cũng có một cái phòng rất nhỏ, về sau cũng không cần ở chung với hai người họ nữa.
Nhưng mà......
Mục Loan Loan lấy hai bàn tay ấn ấn lên gò má đang nóng dần, hắn không thiết kế hai phòng ngủ nha, bọn họ vẫn ngủ chung như cũ.
Tuy rằng đang ở trong những ngày tháng đào vong nguy hiểm, thời gian cấp bách, không nhất định sẽ ngủ được.
Có lẽ là bởi vì Long tiên sinh cũng tỉnh lại một đoạn thời gian rồi, hiện tại bọn họ ở chung với nhau đã không còn xấu hổ như lúc trước, ít nhất khi ở bên cạnh nhau, có thể dần dần kềm chế tâm tư đi tu luyện hoặc là làm một ít chuyện khác.
Tất cả gia cụ đều mau chóng bố trí xong, Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh đang khom lưng đổi vỏ chăn, chợt sinh ra một loại cảm giác thực kỳ diệu.
Lại nói tiếp chăn đệm trên cái giường này vẫn là chăn đệm cưới trong phủ đệ đấy......
"Phu nhân." Anh rồng không biết khi nào đã trải xong giường, đỏ mặt đi đến trước mặt nàng, "Hôn hôn đi."
Mục Loan Loan bắt lấy vạt áo hắn, chạm chạm vào cánh môi hắn.
Tuy cùng một người nhưng ở những thời điểm khác nhau, cảm xúc sẽ khác nhau. Hai con người lúc nào cũng cô độc một mình nhưng đã biết sự tồn tại của đối phương, những cảm xúc vụn vặt đã không còn đáng giá nhắc tới.
Rừng rậm an tĩnh, có con chim mập đáng yêu, có mùi hương đan dược xen lẫn với mùi cây cối tươi mới đang lượn lờ dâng lên trong không khí, sáng sớm đã có ánh mặt trời dâng lên chiếu vào nhà, còn có.......
Tình yêu của hắn.
Mùi hương của Cố Thần Đan vốn dĩ muốn luyện chế để giảm bớt một ít đau đớn trong thần thức đang phiêu tán từ trong đan đỉnh ra, Mục Loan Loan mở mắt ra, nhìn thấy Long tiên sinh đang ngồi ở đối diện nàng, lộ biểu tình hơi hơi kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, giống như mấy ngày nay khốn cảnh vẫn luôn áp bách bọn họ đều không tính cái gì.
Tại đây, giữa thiên địa này, chỉ có người mà nàng nhiệt tình yêu thương, nguyện ý trả giá bằng chính sinh mệnh.
Nàng không chú ý tới, đầu ngón tay nàng lúc trước khống chế hoàn mỹ sẽ không lãng phí một chút linh lực mộc hệ nào, nhưng giờ phút này lại giống như dòng nước vô tận, dừng lại chỗ hạt giống trên tay phóng nàng vừa lấy ra để chuẩn bị thức tỉnh, nhẹ nhàng kích từng hạt mầm mới nảy nở l.
Nàng sắp đột phá.
Nhìn thấy linh thực trong phòng đang nhanh chóng sinh trưởng, Long tiên sinh cũng thực nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu chuyển linh thạch vào trong phòng.
Hắn một hơi đêm linh thạch lấp hơn phân nửa cái nhà mới tạm thời dừng lại.
Vốn dĩ đang ngồi nhìn phu nhân luyện đan, vừa trong não bắt chước luyện tập thử, nhưng sự việc phát sinh mau chóng làm Long tiên sinh cũng bắt đầu có chút luống cuống.
Hắn bắt đầu lo lắng linh thạch không đủ dùng.
Lúc trước khi hắn đột phá, vừa lúc ở gần một cái linh mạch, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc dùng hết bao nhiêu linh thạch, lỡ như số lượng linh thạch bọn họ dự trữ không đủ dùng thì làm sao bây giờ?
Long tiên sinh rũ hàng mi dài, đáy mắt không giấu được lo lắng, những ánh sáng màu xanh lục dừng lại trên người hắn, mang theo cảm giác châm chít kỳ lạ, cũng không phải là đau đớn do linh lực bất đồng va chạm lẫn nhau, ngược lại là một loại sung sướng làm hắn dần dần thả lỏng lại.
Hắn nhìn Mục Loan Loan trước mặt nhanh chóng hấp thu linh lực, môi mỏng cong lên.
"Pi ~" Manh Manh đắm chìm trong những điểm ánh sáng xanh lục thoải mái, cũng phát ra tiếng pi pi nho nhỏ.
Bình luận truyện