Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 3: Cầu Sinh





Kiều Mạn Phàm là một nhân viên văn phòng dưới đáy xã hội*, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tấm lòng yêu nước**, tâm hồn công chúa cùng trái tim muốn yêu đương của cô.

*Nguyên văn: 社畜, xã súc, động vật xã hội, là một thuật ngữ xúc phạm được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả nhân viên văn phòng, dùng để chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật.

**Nguyên văn: 小粉红, tiểu phấn hồng, thường đề cập đến thế hệ trẻ của những cư dân mạng theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc, họ có lĩnh vực hoạt động chính là Internet và được kích thích bởi văn hóa đại chúng.

Là một nhân viên văn phòng thì sẽ không có thời gian cũng như không có tư cách nói chuyện yêu đương, nhưng có thể tự an ủi bản thân ở những nơi khác, ví dụ như các tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài bá đạo yêu tôi, bla, bla,…
Đó cũng xem như là một trong những cách giải trí ít ỏi.


Bộ « Thật giả thiên kim » này có nội dung rất kinh điển, chính là hai đứa bé bị tráo đổi thân phận.

Đúng vậy, nhân vật nữ phụ Kiều Mạn Phàm này chính là một vị tiểu thư giả, sinh ra đã ngậm thìa vàng, quần là áo lụa, sống cuộc sống xa hoa, được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất.

Còn cuộc sống mà vị tiểu thư thật trải qua lại giống như bắp cải ngâm nước đắng, cha mẹ nuôi rất nghèo, mẹ nuôi còn bị bệnh, nhưng vị tiểu thư thật vẫn luôn cố gắng kiên cường, tích cực, lạc quan hướng về phía trước.

Trong một lần vô tình, cha mẹ Kiều Mạn Phàm phát hiện ra con gái của mình không phải là con ruột, sau đó bắt đầu tìm kiếm người con đã thất lạc kia.

Từ nhỏ, Kiều Mạn Phạm đã là con cưng của trời, được hưởng cuộc sống tốt nhất, bây giờ, đột nhiên biết được, bản thân là tiểu thư giả, cha mẹ ruột của mình lại rất nghèo, sinh hoạt ở dưới đáy xã hội.

Kiều Mạn Phàm vẫn luôn sống trong xã hội thượng lưu, kết bạn, gặp gỡ đều là người thượng lưu, hiện tại bỗng dưng bị đá ra khỏi vòng tròn, bị người người chế giễu, cô tuyệt đối không thể nào chịu đựng được.

Kiều Mạn Phàm suy sụp tinh thần, đi khắp nơi nhắm vào vị tiểu thư thật, ly gián quan hệ của vị tiểu thư thật với người nhà, nhưng cuối cùng lại bị gieo gió gặt bão, làm mọi người xung quanh càng ngày càng chán ghét cô.

Nhất là khi Hoắc Sâm, người Kiều Mạn Phàm thích, đính hôn cùng vị tiểu thư thật, hy vọng cuối cùng trong lòng cô trực tiếp bị dập tắt, quyết định bỏ thuốc Hoắc Sâm, giả vờ tạo thành cảnh cô với Hoắc Sâm tiếp xúc da thịt, bắt Hoắc Sâm phải chịu trách nhiệm với mình.

Hoắc Sâm là người dễ bị người ta uy hiếp sao?

Tất nhiên là không phải.

Trong lòng Kiều Mạn Phàm run lên, trải qua chuyện này, Hoắc Sâm trực tiếp đối với Kiều gia tạo áp lực, đương nhiên, Kiều gia không thể vì một đứa con gái giả mạo mà chịu tổn thất nặng nề được.

Thế là Kiều gia quyết định đưa Kiều Mạn Phàm ra nước ngoài, tất nhiên, cho dù Kiều Mạn Phàm xuất ngoại, cô cũng không phải lo lắng chuyện sinh hoạt thường ngày.

Nhưng Kiều Mạn Phàm cảm thấy Kiều gia đã bỏ rơi mình, trong lòng sinh ra những suy nghĩ méo mó lệch lạc, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do đứa tiểu thư thật kia.

Trước kia, không có cô ta, cuộc sống của Kiều Mạn Phạm tốt đẹp biết bao nhiêu, rực rỡ biết bao nhiêu, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người.

Đúng rồi, nhất định là như vậy, Kiều Mạn Phàm cảm thấy bản thân đã tìm ra được mấu chốt của sự việc, đó là sự tồn tại của đứa tiểu thư thật kia, cho nên, một thiên tài như cô quyết định phải giết chết đứa con gái đó.

Giết chết cô ta sẽ không xảy ra những chuyện này, cô ta biến mất là tốt nhất.

Kiều Mạn Phàm giống như một kẻ điên, trực tiếp lấy dao đâm vào vị tiểu thư thật, kết quả đã làm đứa con trai lớn của Kiều gia bị thương.

Người con trai này là người thừa kế của Kiều gia, vô cùng ưu tú, bây giờ bị thương, làm Kiều phu nhân, vốn dĩ rất yêu thương Kiều Mạn Phàm, trở nên hết sức thất vọng và buồn lòng, trực tiếp không để ý đến cô nữa.


Đến lúc này, Kiều Mạn Phàm đã là địch nhân của cả thế giới, bị tất cả mọi người quay lưng.

Lúc bị đưa ra nước ngoài, nếu như Kiều Mạn Phàm ổn định lại tinh thần, cuộc sống cũng sẽ không kém lúc trước bao nhiêu, nhưng cô vẫn luôn ôm trong lòng oán giận và thù hận, lại bị người khác dẫn đi nhầm đường lạc lối, cuối cùng, chết ở đầu đường trên một đất nước xa lạ.

Sáng ngày hôm sau, thi thể mới được phát hiện.

Kiều Mạn Phàm: …
Tôi, tôi đã gây ra tội tình gì, mới có thể xuyên vào nhân vật nữ phụ cực phẩm này?
Chỉ là bởi vì họ tên giống nhau thôi sao?
Lúc trước, khi cô đọc tiểu thuyết, mỗi lần nhìn thấy nhân vật trùng họ trùng tên, cô đều không thể nhập tâm, không thể tập trung biết không hả?
Động lực để cô đọc tiếp chính là cái kịch bản đầy máu chó kia, nam chính nữ chính chia chia hợp hợp, rải cẩu lương các kiểu, còn mỗi khi nhìn thấy ba chữ Kiều Mạn Phàm, não cô sẽ tự động che đậy, chuyển thành xxx.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện