Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 74: Mẹ tôi bị bắt rồi! 🎁



Điện thoại kiểu cổ đặt ở đầu giường, có công dụng trang trí nhiều hơn ý nghĩa thực tế, từ lúc Thẩm Vọng dọn vào đến nay không đổ chuông quá vài lần, giờ này lại kêu tinh tinh inh ỏi, bầu không khí mờ ám gần như bị phá sạch, đồng thời cũng thức tỉnh Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh quay đầu định đi xem: "Điện thoại reo kìa."

Thẩm Vọng xoay mặt cô lại: "Đừng động đậy."

"Nhưng mà..." Cố Sanh Sanh ỡm ờ hôn anh thêm mấy cái, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, "Tôi đi nhận điện thoại, không biết là ai gọi nữa."

Cố Sanh Sanh rút tay, chống lên ngực Thẩm Vọng bò dậy, lon ton chạy đến bắt điện thoại.

Thẩm Vọng đập mạnh một đấm xuống thảm.

Cố Sanh Sanh nhấc ống nghe lên: "Alo?"

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ: "Cố Sanh Sanh phải không? Đây là đồn công an Quế Viên."

Cố Sanh Sanh trợn tròn mắt, sau đó là liên trục gật đầu, chờ gác điện thoại liền cuống quýt chạy về phía Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, mau lên mau lên!"

Thẩm Vọng nhe răng gằn từng chữ: "Điện thoại của ai?"

Cố Sanh Sanh: "Mẹ tôi."

Thẩm Vọng: "..."

Thẩm Vọng nâng tay lên che trước mắt, bày ra bộ dáng "sống không còn gì luyến tiếc", nút áo sơ mi bị tháo ra vài cái, lồng ngực thấm đẫm mồ hôi, toàn thân tản mát ra vẻ chán nản mà hấp dẫn chết người.

Cố Sanh Sanh lay khuỷu tay anh: "Anh không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì sao Thẩm Vọng! Có chuyện rồi, chuyện rất lớn!"

Thẩm Vọng thờ ơ: "Em lại béo lên à?"

Cố Sanh Sanh gấp muốn chết: "Không phải chuyện đó! Là mẹ tôi, mẹ tôi đánh nhau bị cảnh sát bắt đi rồi!"

Thẩm Vọng hỏi: "Đánh ai?"

Cố Sanh Sanh: "Mẹ kế của anh."

Thẩm Vọng thả tay xuống: "Gì cơ?"

Quế Viên là một khu vực thương mại cao cấp có trị an rất tốt, vào ban đêm đồn công an chỉ thi thoảng tiếp nhận vài vụ say rượu quậy phá, đêm nay lại cực kỳ náo nhiệt: hai vị phu nhân hơn 40 tuổi đánh nhau.

Hai người phụ nữ này, một người dữ tợn như gà chọi, một người thì ngông nghênh giễu cợt, bị cảnh sát cưỡng chế nên phải ngồi tách ra, vừa mới gọi điện thoại thông báo cho người nhà.

Trong chốc lát, Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên vội vã chạy đến, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt bị cào đến nở hoa của Liễu Bình.

Cảnh sát đứng dậy hỏi: "Hai người là?"

Trợ lý đi theo Thẩm Đình Sâm lập tức bước lên: "Vị này là con trai thứ của tập đoàn Thẩm thị. Chúng tôi có dẫn luật sư đến."

Cảnh sát nghiêm túc nói: "Mấy người bị nhiễm phim quá rồi đó, còn luật với chả sư. Hai vị đây chỉ là ẩu đả đánh nhau, ký tên rồi nộp tiền bảo lãnh về là được rồi!"

Liễu Bình nhào vào lòng con trai khóc lóc ỉ ôi: "Đình Sâm! Người đàn bà này điên rồi, là ả đánh mẹ thành như thế này!"

Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Liễu Bình bị cào đến mức nhăn nhúm, dữ khỏi phải nói. Thẩm Đình Sâm phẫn nộ hỏi: "Là ai dám đánh mẹ?"

"Là tôi đấy, có gì không?" Lưu Nhã Đình ngồi trong góc bình tĩnh đóng hộp phấn lại rồi đứng lên.

Thẩm Đình Sâm vừa thấy bà liền cả kinh: "Bác gái Cố, sao... sao bác lại ở đây?"

Cố Vân Yên sắc mặt trắng bệch, trốn ra sau lưng Thẩm Đình Sâm theo bản năng. Nhưng Lưu Nhã Đình đã nhìn thấy cô: "Vân Yên, sao con lại đến đây?"

Cố Vân Yên đảo mắt, nhanh miệng nói: "Con quay phim xong vô tình gặp anh Đình Sâm nên cùng nhau đến đây. Mẹ, mẹ về nước sao không báo cho con một tiếng?"

Lưu Nhã Đình cũng không nghĩ nhiều, bà kéo Cố Vân Yên về phía sau mình, chỉ thẳng ngón tay được sơn màu đỏ chót vào mặt Thẩm Đình Sâm: "Thấy tôi thì chột dạ à? Hả? Cậu là cái đồ dạ cẩu nhẫn tâm, tôi giao con bé Sanh Sanh cho cậu, mà cậu đối xử với nó thế nào?"

Thẩm Đình Sâm bị mắng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: "Bác gái, cháu không biết chuyện..."

Lưu Nhã Đình bắt bẻ anh: "Xí! Ban đầu không biết, chẳng lẽ sau này cũng không? Cậu còn có chút lương tâm thì nên báo cho tôi một tiếng mới đúng!"

Liễu Bình tức giận lên tiếng bênh vực con trai: "Cái người đàn bà đanh đá kia nói năng cho đàng hoàng nha! Là con gái bà đeo bám con trai tôi, bà..."

Lưu Nhã Đình vừa nghe đến đây liền như một con báo mẹ bị chọc tức, nhào lên nắm tóc Liễu Bình: "Bà còn dám nói con gái tôi!"

Liễu Bình hét lên thảm thiết.

Cố Vân Yên vội vàng đi đến tách hai người ra: "Đừng đánh mà mẹ, bác gái..."

Thẩm Đình Sâm tuy trong lòng tràn ngập áy náy, nhưng thấy mẹ mình bị đánh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, anh đẩy Lưu Nhã Đình: "Dừng tay!"

Giày cao gót dưới chân bị trật qua một bên, Lưu Nhã Đình ngã sõng soài trên mặt đất: "Cậu... cậu dám đánh tôi!" 

Cố Vân Yên chạy đến định đỡ Lưu Nhã Đình dậy: "Mẹ, đứng dậy rồi nói."

Lưu Nhã Đình không chịu đứng lên mà ôm chân kêu than: "Gãy chân rồi, là Thẩm Đình Sâm đẩy tôi, tôi phải kiện cậu!"

Thẩm Đình Sâm cảm thấy tội lỗi, đang muốn tiến lên dìu bà thì bị Liễu Bình giữ chặt: "Kệ đi, bà ấy đang giả vờ đó! Con nhìn cho rõ, đây là mẹ Cố Sanh Sanh, mấy cái người nhà giàu mới nổi trông thật khó coi làm sao."

Cảnh sát thấy ồn ào nên tiến đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lưu Nhã Đình chỉ mặt Thẩm Đình Sâm kể tội: "Anh cảnh sát, là hắn động tay! Hắn đẩy tôi!"

Liễu Bình nói: "Bà đừng có nói bậy, là bà ra tay đánh con trai tôi trước! Anh cảnh sát, tôi có thể làm chứng!"

Lưu Nhã Đình nào chịu yếu thế: "Con gái tôi cũng có thể làm chứng! Nói đi Vân Yên, có phải nó đẩy mẹ không?!"

Liễu Bình nghe vậy liền cười lạnh nhìn Cố Vân Yên: "Ồ, phải không nhỉ? Cô nói xem."

Lưu Nhã Đình cũng nhìn Cố Vân Yên thúc giục: "Vân Yên, sao con không nói gì hết vậy? Nói đi, vừa nãy là nó đẩy mẹ đúng không!"

Cố Vân Yên cắn môi, ấp a ấp úng nói không được mấy chữ: "Con... con..."

Lưu Nhã Đình mất kiên nhẫn đẩy Cố Vân Yên: "Nói mau!"

Vành mắt Cố Vân Yên đỏ lên, cô bối rối lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ, lúc nãy con không thấy rõ..."

Liễu Bình đắc ý hừ một tiếng: "Anh cảnh sát, đã nghe thấy chưa? Người phụ nữ này đến đồn công an rồi mà vẫn dám động tay động chân với tôi, còn bôi nhọ con trai tôi nữa!"

Cảnh sát nghiêm túc quay sang nói với Lưu Nhã Đình: "Hành vi này của bà là không thể chấp nhận được! Xin bà chú ý cho, còn động tay nữa chúng tôi sẽ tạm giam bà lại!"

Lưu Nhã Đình tức đến suýt ngất. Bà chọc trán Cố Vân Yên, giận dữ nói: "Con nói bậy cái gì đó! Rõ ràng vừa rồi con có thấy! Sao mà khuỷu tay của con lại quay ra ngoài thế!"

Liễu Bình đứng bên cạnh chen mồm vào mỉa mai: "Cũng không phải là quay ra ngoài đâu. Con gái nhà họ Cố mấy người thích ai không thích, một đứa hai đứa cứ phải quấn lấy con trai tôi không buông."

Mặt Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên đồng loạt biến sắc!

"Nói láo!" Lưu Nhã Đình đứng thẳng dậy, dưới chân bỗng truyền đến cảm giác đau nhức, bà đến mắt cũng không thèm chớp mà chỉ mặt Liễu Bình mắng: "Bà mới nói bậy cái gì?"

Liễu Bình: "Tôi nó bậy? Sao bà không tự hỏi con mình xem có phải là nó quấn mãi Đình Sâm không tha không? Còn hại Đình Sâm của chúng tôi bị tạp chí lá cải đưa tin nữa?!"

Thẩm Đình Sâm vội chặn lời Liễu Bình: "Mẹ, đừng nói nữa!"

Giọng Liễu Bình càng cao hơn: "Sao mẹ không được nói? Bà ta nuôi con tốt quá, thấy người sang là bắt quàng làm họ! Cố Sanh Sanh không có cơ hội thì chuyển sang Cố Vân Yên, đầu óc con bị u mê hết rồi, biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư chờ được liên hôn, mà con lại để hai con hồ ly tinh này đeo bám!"

Liễu Bình càng nói càng khó nghe, song Lưu Nhã Đình vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt bà đang quan sát qua lại giữa Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên, cuối cùng nhìn thẳng con gái: "Vân Yên, con nói cho mẹ, có phải bà ta đang bêu rếu con không? Con nói một câu, mẹ sẽ xé rách miệng con đàn bà này."

Trước cái nhìn chăm chú của Lưu Nhã Đình, Cố Vân Yên lắc đầu không ngừng, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt rơi xuống liên tục.

Lưu Nhã Đình hét toáng lên: "Con... con thật sự đang ở bên Thẩm Đình Sâm ư? Đầu óc con có còn tỉnh táo không vậy? Vậy chuyện Sanh Sanh gả cho Thẩm Vọng, con có biết không? Hả?"

Dù cho Lưu Nhã Đình có hỏi thế nào, Cố Vân Yên cũng chỉ biết khóc lóc lắc đầu, bộ dáng đáng thương hết sức.

Thẩm Đình Sâm thấy thế, kìm lòng không đậu nói: "Bác gái, đừng ép Vân Yên nữa!"

Lưu Nhã Đình đang trong cơn giận dữ, phẫn nội nói: "Nó là con gái tôi, tôi thích thế nào thì thế ấy, đến lượt cậu quản à!"

Thẩm Đình Sâm tức giận: "Nếu bác đã nhận nuôi Vân Yên thì phải đối xử bình đẳng, không nên khắt khe với cô ấy..."

Cố Vân Yên gấp gáp ngăn cản Thẩm Đình Sâm: "Đừng nói nữa Đình Sâm..."

Nhưng Lưu Nhã Đình lại muốn truy vấn đến cùng: "Nói tiếp đi, tôi khắt khe với Vân Yên như thế nào?"

Thẩm Đình Sâm hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời: "Từ nhỏ đến lớn Vân Yên ở Cố gia chịu khổ còn ít sao? Trong mắt bác với bác trai chỉ có Sanh Sanh, Sanh Sanh có thể điêu ngoa tùy hứng, còn Vân Yên ăn không no mặc không ấm, đến cơ hội đóng phim cũng phải nhường cho Sanh Sanh. Nếu không phải do hai người bất công, con cũng sẽ không vì thế đau lòng mà đến với Vân Yên đâu!"

Tay Lưu Nhã Đình run lên bần bật, bà nhìn Cố Vân Yên nói: "Con... con cũng thấy vậy ư? Chúng ta khắt khe với con? 6 tuổi con dọn đến nhà, mẹ và ba cảm thấy đau lòng vì cái chết của ba mẹ con, cho nên đối xử với con tốt hơn với Sanh Sanh gấp mấy lần! Sanh Sanh cáu kỉnh nổi loạn, mẹ đều đứng về phía con. Vậy mà con lại..."

Lưu Nhã Đình mấp máy môi, khí thế cả người đều tiêu tan.

Thẩm Đình Sâm tiến đến đỡ Cố Vân Yên, ôm cô vào lòng che chở, còn ôn nhu dỗ dành: "Đừng khóc."

Cố Vân Yên vẫn lắc đầu, nước mắt chảy trong im lặng.

Tính tình Cố Vân Yên vốn yếu đuối từ nhỏ, mỗi khi cô khóc là Lưu Nhã Đình và Cố Hậu Bách đều đau lòng không thôi, lúc Cố Vân Yên khóc không thành tiếng càng khiến Lưu Nhã Đình xót xa hơn. Nhưng lúc này, trái tim Lưu Nhã Đình đã nguội lạnh rồi.

Liễu Bình nhìn sắc mặt của Lưu Nhã Đình, không nhịn được mà lạnh giọng châm biếm: "Thấy chưa? Đây là con gái nuôi ngoan ngoãn của bà đấy."

Nước mắt Lưu Nhã Đình rơi xuống.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu: "Mẹ!"

Cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh ập vào, cô gái mặc áo choàng đỏ chạy tới, mũ trên đầu đã bị kéo xuống.

"Sanh Sanh!" Lưu Nhã Đình lúc này mới định thần lại, vọt lên: "Sanh Sanh!"

Cố Sanh Sanh nhìn gương mặt đầy đau thương của Lưu Nhã Đình, đau lòng nói: "Có chuyện gì vậy mẹ! Ai đánh mẹ thành ra như vầy!"

Lưu Nhã Đình nhìn con gái, cuối cùng kiềm không nổi mà khóc rống lên: "Sanh Sanh ơi! Mẹ thật có lỗi với con, sao ngày trước mẹ không tin tưởng con như vậy!"

Cố Sanh Sanh là người thích bênh vực người mình, nghe vậy tức khắc dựng lông lên: "Ai đánh mẹ tôi!"

"Đây là đồn công an, không được phép làm ồn!" Cố Sanh Sanh vừa muốn tiến đến, Chu Vị và luật sư đi cùng liền ngăn lại.

Chu Vị dắt luật sư nói chuyện với cảnh sát: "Tôi là trợ lý tổng giám đốc Thẩm thị, vị này là luật sư Lâm. Có chuyện gì cứ nói với chúng tôi là được."

"Sanh Sanh?" Thẩm Đình Sâm thốt lên một tiếng.

Cố Sanh Sanh quay đầu, lúc này mới thấy Thẩm Đình Sâm đang ở phía đối diện, tất nhiên cũng thấy Cố Vân Yên khóc sướt mướt trong lòng anh, cuối cùng là Liễu Bình mặt đầy vết cào.

Cố Sanh Sanh xác định mục tiêu xong lập tức bùng nổ: "Là bà đánh mẹ tôi!"

Liễu Bình cười mỉa: "Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết khóc lóc la hét! Cô nhìn mặt tôi đi, rõ ràng là mẹ cô đánh tôi!"

Cố Sanh Sanh không nghĩ ngợi liền nói: "Chắc chắn do bà chọc mẹ tôi trước!"

Liễu Bình khinh khỉnh quay đầu đi, Thẩm Đình Sâm hoàn hồn, nhỏ nhẹ nói với Cố Sanh Sanh: "Sanh Sanh, chuyện này đúng là do bác gái khơi mào trước..."

Cố Sanh Sanh gạt bỏ ngay tức khắc: "Anh câm miệng! Mau xin lỗi mẹ tôi, nếu không..."

Thẩm Đình Sâm bị cô quát liền sửng sốt, đối với sự ngang ngược của Cố Sanh Sanh chỉ có thể bất lực cười trừ. Còn Liễu Bình lại chẳng thèm khách khí mà cười nhạo thành tiếng: "Nếu không thì cô làm gì được?"

Cố Sanh Sanh quay đầu kêu lớn: "Thẩm Vọng!"

=====

Ulatr bà Sanh kêu chồng mà như kêu cẩu á =))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện