Sau Khi Xuyên Sách Trở Thành Em Kế Nam Chính

Chương 17: 17: Sự Kiện Cổ Vịt





Trong phòng ngủ
Dư Thiến ngồi vào bàn tập trung nhờ vào đề thi, một lúc lâu sau, một tờ đề thi cuối cùng cũng được hoàn thành.
Dư Thiến đặt bút xuống, thở ra, vươn eo định xuống chơi với chó cho đỡ mệt.
"Hắc Hắc, Bạch Bạch." Dư Thiến vừa gọi hai chú chó vừa đi xuống cầu thang.
Một bóng hình với hoa văn đen trắng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Dư Thiến, trìu mến dụi đầu vào bắp chân của Dư Thiến.
"Bạch Bạch ngoan!" Dư Thiến đưa tay chạm vào đầu chú chó, dắt nó đixuống.
"Hắc Hắc, Hắc Hắc.." Dư Thiến hét lên vài lần, nhưng Hắc Hắc vẫn không xuất hiện.
"Kỳ lạ, cậu ấy đi đâu rồi?" Dư Thiến hơi khó hiểu, ngày thường Hắc Hắc bám cô nhiều hơn Bạch Bạch, khi nhìn thấy cô là tự động nằm trên mặt đất để lộ bụng chú ấy ra, tại sao hôm nay kêu hoài cũng không thấy chú ấy xuất hiện vậy.
Dư Thiến nhìn xung quanh, và cuối cùng cũng tìm thấy Hắc Hắc nằm tự kỉ ngay góc phòng ga ra.
Dư Thiến vừa nhìn thấy thì phát hiện khóe miệng chú ấy có vết máu, cô sợ đến mức tưởng chú ấy đã đi đánh lộn với mấy chú chó khác, hồi lâu kiểm tra lại không phát hiện vết thương trên người.

Dư Thiến đã mất một thời gian dài để phát hiện ra thì ra Hắc Hắc là bị rụng răng.
Nhìn thấyHắc Hắc đang tự bị tự kỷ và rụng mấ răng, Dư Thiến vươn tay ôm nó vào lòng, thủ thỉ an ủi: "Không sao đâu, chỉ là rụng răng thôi..


sau một thời gian những chiếc răng khác cũng sẽ rụng thôi."
Uây, câu nói này có vẻ không đúng.
Nhìn thấy Hắc Hắc vẫn còn đang thút thít và cái đuôi vẫy vẫy yếu ớt, Dư Thiến vội thay lời dặn dò: "Khi nào răng mọc tốt, em sẽ ăn được ăn nhiều món hơn.

Lúc đó chị sẽ mua cho em đùi gà, mua cổ vịt, mua xương to, được chứ."
Dư Thiến tiếp tục dụ dỗ chú chó, kết quả là nói hồi, cô nói tới độ bản thân cũng cảm thấy đói,
Nghĩ rằng đã lâu không được ăn cổ vịt, Dư Thiến dứt khoát đặt chú chó xuống, lấy điện thoại di động ra và đặt đồ ăn cho mình, bao gồm cổ vịt cay, ruột vịt, củ sen và khoai tây.
Sau khi đặt xong món, Dư Thiến vui vẻ chơi đùa bên ngoài với hai chú chó.
Giang Chính vừa mới tắm xong liền nghe thấy tiếng động yếu ớt ở dưới lầu, đi tới cửa sổ liền nhìn thấy cảnh tượng một người cùng hai con chó đùa giỡn với nhau.
Giang Chính hai mắt quấn chặt lại, khóe miệng mang theo ý cười, mặc quần áo đi ra ngoài.
- -
"Thân, nhớ cho bình luận năm sao nhé!"
Anh giao hàng nói với Dư Thiến, nhưng mắt anh vẫn nhìn vào ngôi biệt thự phía sau cô.

Đây là lần đầu tiên anh nhận được đơn đặt hàng từ đây.
"Cảm ơn." Dư Thiến cầm lấy cổ vịt thơm từ cậu ta, nước miếng bắt đầu tiết ra trong vô thức.
Cô nóng lòng muốn vào nhà một mình vừa xem phim vừa ăn, thì nghe thấy tiếng chế giễu quen thuộc sau lưng: "Anh thật may mắn, vừa đi ra đã có đồ ăn vặt ăn."
"Đi đi đi, anh ăn với em."
Vận may của co thật là tệ! Dư Thiến khiêng cổ vịt nhìn Giang Chính táo tợn, trong lòng có 10.000 bất đắc dĩ.
Giang Chính sải bước đi vào sân của Bạch gia, trực tiếp duỗi tay ra nửa kéo Dư Thiến vào nhà.
Dư Thiến trong lòng từ chối, nhưng cô cũng biết mình không thể đuổi người này đi, vì vậy cô chỉ có thể đi theo anh ta vào nhà với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Giang Chính khéo léo mở túi đóng gói cổ vịt, đưa một chiếc găng tay cho Dư Thiến, sau đó tự mình đeo bộ găng tay dùng một lần vào, véo cổ vịt, cho vào miệng đầy thích thú..
"Hì hì!" Giang Chính chỉ cắn một cái, mặt đỏ bừng khi bị kích thích cực độ nóng rực.
"Tiểu Ngư Nhi, em có thể ăn cay như vậy à?" Giang Chính cảm thấy miệng mình nóng, không khỏi thở ra một hơi.
Khi Dư Thiến nhìn thấy anh như vậy, tâm trạng của cô tốt lên ngay lập tức, trước mặt anh, cô gắp một chiếc cổ vịt lên và bắt đầu ăn một cách thích thú, may mắn thay, cô đã gọi thêm cay, và bây giờ không ai có thể giành nó với cô.
"Cổ vịt ngon thề mà, anh thật sự không ăn miếng nữa sao?" Dư Thiến cố ý cầm cổ vịt treo lủng lẳng trước mặt Giang Chính, vẻ mặt như đứa trẻ đắc thắng.
Giang Chính có chút ngượng ngùng quay đầu đi, anh chỉ là muốn trêu chọc cô, mấy thứ này có gì ngon đâu.

Nhìn Dư Thiến cắn một miếng rồi lại một miến, trông rất thích thú, Giang Chính nhìn bụng cô có chút lo lắng, ăn thứ kích thích như vậy có thực sự ổn không?
"Anh nói Tiểu Ngư Nhi, những thứ này có vị mạnh và kích thích vậy, chỉ nên ăn ít thôi, coi chừng lát bị đau bụng đấy." Giang Chính nghiêng người nhìn sang Dư Thiến, lời nói quan tâm mà anh nói như đang chế nhạo vậy.
"Anh không ăn được ganh tị đó à, lêu lêu lêu, ta chính là thích ăn cay đấy." Dư Thiến nhướng mày nhìn Giang Chính đắc thắng nói.
Giang Chính: "..."
Nhìn thấy gần đồ ăn đã ăn hơn nữa, Dư Thiến vẫn không định im lặng, Giang Chính đột nhiên lại gần Dư Thiến, nói với giọng điệu rất thần bí: "Có muốn anh nói cho em nghe một bí mật nhỏ không."
"Cái gì." Dư Thiến bị lời nói của anh thu hút, giọng cô bất giác trầm xuống.
"Em có biết tại sao Khải Minh thường vẫn gọi Bạch Bạch, mà không gọi Hắc Hắc không?"
Dư Thiến nhìn vẻ mặt tiếp tục hỏi của Giang Chính, và đáp lại: "Không biết, tại sao?"
"Bởi vì Hắc Hắc phát âm, giống như tiếng cười" hihi ", không hợp với tính cách lạnh lùng của cậu ấy."
Dư Thiến: "..."
Thành thật mà nói, câu trả lời này khiến cô hơi sốc.
Ngày thường, Bạch Khải Minh thỉnh thoảng gọi Bạch Bạch, nhưng anh chưa bao giờ gọi Hắc Hắc, cô nghĩ rằng anh không thích Hắc Hắc, nhưng cô không ngờ sự thật lại như vậy.

Gánh nặng thần tượng của Bạch Khải Minh có nghiêm trọng đến vậy không?
Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Dư Thiến, Giang Chính không hề cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội anh em của mình mà thay vào đó, anh còn nhiệt tình nói với Dư Thiến về lịch sử đen tối của Bạch Khải Minh.
Giang Chính: "Em có biết tại sao Bạch Khải Minh lại thay quần áo mỗi khi đổ mồ hôi không?"
Dư Thiến: "Bởi vì anh ấy có thói quen sạch sẽ?"
Giang Chính: "Che, cậu ấy không có chứng nghiện sạch sẽ.


Đó là bởi vì trước đó Niệm Niệm từng nói rằng cậu ấy có mùi hôi sau khi đổ mồ hôi.."
Giang Chính và Dư Thiến càng lúc càng gần, hai người quá nhập tâm, không nhận ra phía sau có một người mặt mũi đang tối sầm lại.
"Giang! Đại! Bảo!" Bạch Khải Minh siết chặt nắm đấm, giọng nói chen ra kẽ răng từng chữ từng chữ.
Dư Thiến đột ngột đứng dậy khi nghe thấy giọng nói này.

Quay đầu lại thấy Bạch Khải Minh dáng vẻ mất kiểm soát, cô nhanh chóng nói: "Không liên quan đến em, anh ấy cứ nhất định phải nói em nghe, em đi ngủ đây, ngủ ngon, Anh Minh!"
Nói xong, cô ngay cả găng tay cũng quên cởi, trực tiếp chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Giang Chính nhìn Dư Thiến bỏ rơi mình mà rời đi, sau đó quay lại nhìn bộ dạng tức giận của Bạch Khải Minh, vẻ mặt của anh ta có chút ranh mãnh, ngay cả Bạch Khải Minh gọi anh là Giang Đại Bảo, anh cũng không dám phản bác.
"Tôi cũng nên về nhà đi, hahaha, ngày mai gặp lại." Giang Chính đang định chuồn đi sau khi nói, nhưng Bạch Khải Minh không thể để anh đi, trực tiếp vươn tay khóa cổ Giang Chính, hai người vật lộn với nhau..
Dư Thiến lặng lẽ mở cửa, nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng la hét từ bên dưới, và vỗ về trái tim bé bỏng của mình vì sốc.

Cũng may là cô chạy nhanh, nếu không có lẽ bây giờ người bị đánh có thêm cô.
Cuối cùng thì Giang Chính nhe răng toét mồm rời khỏi nhà họ Bạch, nhưng nhìn thấy trên bàn còn lại nhiều cổ vịt và củ sen, có vẻ cách dời sự chú ấy nào cũng khá ổn những địa điểm phải chọn nơi tốt hơn!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện