Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 3
Edit: MegCòn gì sung sướng hơn mùa đông được nằm ngủ nướng trong phòng ấm, lư đồng đốt hương an thần, mùi thơm dìu dịu hòa lẫn hơi ấm trong phòng lượn lờ nơi chóp mũi, Ninh Hoàn xưa giờ vẫn luôn nhạy cảm với các loại hương liệu, việc chọn lựa huân hương cũng tương đối khó tính. Hương an thần này tuy không phải loại y yêu thích, song cũng không đến nỗi gây khó chịu.
Y nằm nghiêng trên giường, áo khoác ngoài đã cởi, để lộ áo trong màu hoa phù dung hồng nhạt.
Từ khi sinh ra cho tới nay vẫn luôn là thân nam nhi, Ninh Hoàn chưa bao giờ mặc qua kiểu y phục như thế này. Người khác đều biết dung mạo y đẹp, nhưng cũng biết thân phận tiểu công tử phủ Tướng quân của y, một mỹ nam tuấn tú vô biên.
Ninh tướng quân hàng năm đều ở Nam Cương, trong tay có quyền cao chức trọng cùng trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Nói Ninh gia sống đến sung sướng cũng không ngoa, mức độ xa hoa lãng phí chẳng kém trong hoàng cung là bao. Hơn nữa con cháu trong nhà đông đúc, các huynh trưởng của Ninh Hoàn đều là nhân vật tự mình đảm đương một cõi, nên lớn đến từng này Ninh Hoàn còn chưa lần nào phải chịu thiệt.
Y bị cả nhà nuông chiều hỏng cả người, tự nhận tính tình bản thân cũng không quá tốt, từ bé đã hay chơi đùa cùng các vị hoàng tử, ngay cả bọn họ cũng phải nhường y mấy phần.
Vừa mới chợp mắt được một lúc, lại bỗng dưng mơ thấy bản thân năm tám tuổi, khi ấy có một vị hòa thượng đến nhà y xin ăn, nhác thấy tiểu Ninh Hoàn đang đứng trước mặt lão phu nhân thì chợt nhanh mồm nhanh miệng nói ra vài lời ngu xuẩn.
Đại khái lời của ông ta là sau này Ninh Hoàn sẽ rời xa quê hương, người thân có dùng cách gì cũng không thể nào níu kéo y ở lại được, cũng không thể sống bên nhau dài lâu.
Lão phu nhân nghe những lời này xong, sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống, song tên hòa thượng nọ lại vẫn cứ ba hoa chích chòe, kêu mệnh cách của Ninh Hoàn vô cùng cao quý, tương lai có thể lên làm mẫu nghi thiên hạ.
Đó là lần đầu tiên Ninh Hoàn bị nhầm là nữ tử, y kiêu căng nhìn tên hòa thượng điên khùng này, cất giọng non nớt bình tĩnh: “Ta là nam tử, ngươi quan sát cho kỹ đi.”
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Thanh âm nhỏ nhẹ của Điệp Thanh vang lên, Ninh Hoàn trong giây lát vẫn chưa tỉnh mộng, y sờ sờ gối đầu: “Sao lại là gối sứ?”
Ninh Hoàn không thích gối đầu chất liệu thô cứng, hồi y còn ở nhà, gối của y đều là loại cực kỳ mềm mại, yêu cầu dùng tơ lụa tốt nhất của phương Nam để làm, nhét bên trong ruột gối là các loại cánh hoa, để hương thơm theo đó đi vào giấc ngủ, khiến cảnh tượng trong mơ cũng ôn nhu kiều diễm hơn rất nhiều.
Không giống như bây giờ, vậy mà mơ về một tên hòa thượng điên khùng.
Đôi mi hờ hững nhẹ nhàng tách ra, để lộ đồng tử có màu hơi nhạt, dù chỉ đang khép hờ mắt trông cũng rất đẹp, đường chân mày chếch về thái dương, không phải kiểu mày lá liễu hay lưỡi liềm thường thấy ở nữ tử.
Phải mất một lúc y mới có phản ứng, tiếng “tiểu thư” vừa rồi là đang gọi mình.
Nếu không tính mệnh cách Hoàng hậu của y ở thế giới cũ chưa linh nghiệm, thì mấy lời còn lại của tên hòa thượng kia cũng có phần chính xác.
Tay Ninh Hoàn đặt trên chiếc gối sứ xanh nhạt, ngón tay y trắng nõn nhỏ dài, dường như bộ phận nào trên cơ thể y đều mang màu sắc tựa tuyết, lại có thêm gối sứ làm nền, khiến cho cả người y càng toát ra cảm giác như được đúc bằng sứ.
Từng lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống khiến Ninh Hoàn chợt nhận ra, nữ tử muốn tạo kiểu tóc thường khá cầu kì, dùng gối sứ thô cứng này đầu tóc sẽ không bị rối quá nhiều, hôm sau ngủ dậy chải chuốt cũng dễ dàng hơn.
Y lười biếng ngáp một cái, Điệp Thanh thấy mặt tiểu thư vừa tỉnh ngủ còn hơi hồng hồng, biểu cảm lạnh lùng nay lại nhiễm một chút hồng nhạt nom càng thêm động lòng người, nàng ngắm một lát đã hoa cả mắt.
Nữ đại thập bát biện, tiểu thư đúng là càng lớn càng đẹp.
“A, Thái tử điện hạ tới.” Điệp Thanh vô cùng hưng phấn, lúc nãy nàng có liếc trộm Thái tử điện hạ một chút, song lại không biết phải tả kiểu gì, khí chất đối phương rất cường thế, dung mạo cũng vô cùng tuấn tú, một nam tử đẹp như thế mà đứng cạnh tiểu thư mỹ mạo vô song nhà mình thì đúng là đã đẹp lại càng đẹp.
Ninh Hoàn hơi khép mắt: “Ngươi chỉ vì chuyện này mà đánh thức ta?”
Điệp Thanh: “???”
Chẳng phải vậy thì sao chứ?
Trước đó tiểu thư còn phân phó nàng đi hỏi thăm tin tức cơ mà?
Ninh Hoàn kéo lại áo trong màu hồng nhạt của mình — Cái loại màu sắc này y nhìn thôi cũng thấy xấu hổ, nhưng y phục trong tủ hầu như toàn là kiểu dáng màu mè y như nhau, y chỉ hận không thể sai sử đám người này đổi hết cả tủ đồ sang màu trắng hoặc lam nhạt.
Khó ở chỗ Ninh phủ này cũng không bì được với Ninh phủ của y, tuy bản thân là đích nữ, song y cũng không có nhiều bạc để tiêu xài phung phí như thế.
Ninh Hoàn không quá tập trung, ngồi bần thần suy nghĩ vẩn vơ, sau này gả qua phủ Thái tử rồi, tám phần y cũng sẽ không được ăn tiêu bừa bãi, dù sao thì y cũng chỉ là một con rối không hơn không kém.
Xuyên đến cái nơi vớ vẩn này đã đành, vậy mà thân phận địa vị cùng đãi ngộ còn kém hơn cả ngày xưa, trong lòng Ninh Hoàn cực kì không vui.
“Ta choáng đầu.” Ninh Hoàn nói, “Bảo trù phòng nấu một chén tổ yến đi, có tổ yến chứ?”
Y cũng không mơ mộng xa vời đòi ăn huyết yến[1].
[1]
“Dạ vâng ạ.” Điệp Thanh đáp, “Chắc là có.”
Tuy nàng không hiểu vì sao choáng đầu lại muốn ăn tổ yến, cũng chưa nghe ai nói tổ yến có thể trị choáng đầu, nhưng tiểu thư đã phân phó thì nàng bèn nhanh chân chạy đi kêu trù phòng chuẩn bị.
Ninh Hoàn sắp phải gả cho Thái tử, dù cho thân thể Thái tử không tốt, trên triều đình cũng không nổi bật như những người khác thì hắn vẫn là trữ quân[2], vậy nên dù trù phòng không có tổ yến thì cũng phải bằng mọi cách bê được một chén mang lên.
[2]
Điệp Thanh đứng chờ ở trù phòng.
Điền Hạ cũng từ dưới hồ nước bò lên, hắn lạnh tới nỗi cả cơ thể run rẩy, nghe nói Thái tử đang ở đây hắn cũng không dám tới gặp — Dù sao ai cũng kêu vị này không thể chọc.
Hắn đổi một bộ y phục khác, ở chỗ nhị công tử sưởi ấm, cái lạnh từ từ biến mất kéo theo đầu óc cũng bắt đầu phát sốt. Mặt ngoài hắn chỉ nói bản thân không cẩn thận rơi xuống nước, tất nhiên với Định Viễn Hầu phủ nhị công tử cũng là cái lí do đấy.
Sau khi rời khỏi viện của nhị công tử, Điền Hạ bất ngờ gặp được nhị tiểu thư Ninh Nguyệt, nàng vẫn là dáng vẻ ôn nhu hiền lành như trong kí ức, Điền Hạ nhìn nàng mà trong lòng cũng thấy ấm áp.
Dù không chiếm được nữ thần trời ban, hắn vẫn dễ dàng được giai nhân bầu bạn.
Không khéo cảnh tượng Điền Hạ cùng Ninh Nguyệt chuyện trò lại bị Mộ Cẩm Ngọc đi qua thấy được.
A Hỉ vì lớn lên cùng Mộ Cẩm Ngọc từ bé nên bình thường ăn nói cũng không biết giữ mồm giữ miệng, nhác thấy Điền Hạ như thế thì vô cùng hâm mộ: “Vị Điền công tử này đúng là có diễm phúc, tam tiểu thư không thích hắn, mặc kệ hắn rơi xuống hồ, vậy mà quay đầu lại đã có một vị tiểu thư khác quan tâm lo lắng.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng.
A Hỉ biết điện hạ nhà mình tâm tính vặn vẹo, trên đời này không ai bất hạnh hơn điện hạ, nhìn thấy người khác hạnh phúc hắn liền nổi sát ý.
Thuộc hạ của Thái tử đều biết hắn có bệnh điên, các ám vệ được hắn bồi dưỡng lại càng hiểu rõ sự âm u huyết tinh của hắn, thật sự âm lãnh giống y hệt rắn độc, nhìn thấy người là cắn.
A Hỉ cũng không thích Điền Hạ, hắn bắt chước Điền Hạ làm vài động tác, rõ ràng chỉ là vài động tác bình thường đơn giản đến lượt A Hỉ làm lại trông rất buồn cười.
Hắn dùng giọng điệu cung kính nói: “Điện hạ, nhìn hắn vui vẻ như vậy, có muốn xử —”
Nói tới đây A Hỉ dùng tay cứa cứa cổ.
Ninh Hoàn nhìn tiểu thái giảm gầy gò có chút rỗ trên mặt kia, cảm thấy hắn rất đáng yêu, không ngờ y phục thái giám nơi này cũng giống hệt nơi y ở.
Ninh Hoàn thường xuyên giao du cùng các Hoàng tử, trong kí ức của y có một vị rất thích mang theo thái giám kiểu như này bên người, vừa lanh lợi lại dễ chọc người vui vẻ. A Hỉ khiến y lại lần nữa hồi tưởng về vài mẩu chuyện xưa.
Mới tới nơi này chưa được một ngày, Ninh Hoàn cũng đã nghĩ tới đắng cay ngọt bùi không biết bao nhiêu lần.
Phải một lúc sau Ninh Hoàn mới chú ý tới vị thanh niên đứng bên cạnh tiểu thái giám nọ, dáng người hắn thon dài cao lớn, đôi con ngươi trời sinh đã có vài phần hung ác rét lạnh, vẻ ngoài anh tuấn tới mức sắc bén, như một thanh lợi kiếm thoát vỏ, ánh lên tia sáng lạnh lùng.
Chắc hẳn đây là vai chính Mộ Cẩm Ngọc đại sát tứ phương.
Mộ Cẩm Ngọc trời sinh nhạy cảm với ánh mắt của người khác, hắn cũng quay đầu lại nhìn qua.
Ninh Hoàn nghiêng đầu cười nhẹ.
A Hỉ đứng bên cạnh đã trợn tròn mắt: “Tam tiểu thư lớn lên thật cao… thật xinh đẹp, ấy không đúng, nàng vừa cười với điện hạ kìa.”
Rõ ràng đối phương không cười với hắn, vậy mà trái tim A Hỉ cũng nảy thình thịch: “Hình như nàng thích điện hạ đấy ạ.”
Mộ Cẩm Ngọc khác A Hỉ, hắn theo bản năng mà cho rằng đối phương đang khiêu khích mình.
Lần náo loạn hồi trước giữa hắn và Ninh Hoàn rõ ràng đã khiến cả hai đều không vui, mà sau khi nàng ta tính kế hắn xong, cũng tặng hắn một nụ cười.
Chỉ có điều là mới một thời gian ngắn không gặp thôi, không biết Ninh Hoàn dùng thuốc tiên gì mà cứ như lột xác thành người khác.
Lãnh đạm như ánh trăng, lại xinh đẹp vô song, vừa nhìn đã cảm thấy có phần đẹp tới khó phân nam nữ.
Vẫn là Ninh Hoàn, nhưng lại không quá giống Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn đang lười biếng đứng ở hành lang ôm lò sưởi tay, chẳng biết ở đâu ra bỗng xuất hiện một con mèo con, nhìn qua mới được hai ba tháng, màu lông trắng như tuyết cùng hai mắt có ánh hồng. Ninh Hoàn thích nhất là mèo, thấy vậy bèn nhét lò sưởi vào trong tay áo, giơ tay nhéo cổ nhóc mèo lên, ôm vào lòng.
Ánh mắt A Hỉ vẫn đang dán lên người Ninh Hoàn: “Nàng vậy mà lại hôn mèo.”
Trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng tiếc hận.
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Làm bộ làm tịch, đi.”
Mèo con cảm thấy nằm trong lòng Ninh Hoàn rất ấm, bèn kêu vài tiếng “meo meo”, sau đó quyết ăn vạ không xuống.
Vừa lúc Điệp Thanh bê tổ yến lên, trong cánh tay Ninh Hoàn bất chợt chui ra một con mèo, dọa nàng giật hết cả mình: “Ôi, đây là mèo nhị tiểu thư nuôi đấy ạ, mèo mẹ sinh xong thì mặc kệ chúng nó, mấy con khác đều chết cóng, chỉ có nhóc này là được nhị tiểu thư may mắn phát hiện.”
Ninh Hoàn “Ừ” một tiếng.
Điệp Thanh bưng bát nói: “Tổ yến nấu xong rồi ạ, ngoài này lạnh lẽo lắm, tiểu thư mau vào phòng dùng đi ạ.”
Ninh Hoàn đi theo nàng vào trong.
Điệp Thanh chắc mẩm Ninh Hoàn ra ngoài để nhìn Thái tử, nàng không kiềm được tò mò bèn hỏi: “Vừa rồi tiểu thư đã gặp Thái tử điện hạ chưa ạ? Ngài ấy đúng là trời sinh tuấn mỹ, hôm nay nô tì cũng gặp được vị kia của nhị tiểu thư, Điền công tử đứng một mình trông còn đẹp, mà đem so với Thái tử thì lại có phần thô bỉ.”
Đối với vị hôn phu của tiểu thư nhà mình, Điệp Thanh dĩ nhiên là tìm mọi cách ca ngợi.
“Gặp.” Ninh Hoàn cũng không biết miêu tả kiểu gì, nhưng ánh mắt đối phương khiến y thấy không vui, đúng là rất ghét y. Ninh Hoàn trước giờ bị chiều đến xấu tính, ai không ưa y y cũng không có thiện cảm, “Bình thường, không có gì đặc biệt.”
Trời xui đất khiến đụng phải Ninh Hoàn — A Hỉ: “…”
A Hỉ hoảng hốt.
Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩm Ngọc, thấy sắc mặt điện hạ như có mây đen bao trùm bèn cả gan khẳng định, nếu không phải do Hoàng đế tứ hôn, xảy ra một chút động tĩnh khác thường cũng sẽ bị nghi ngờ, thì đêm nay điện hạ chắc chắn sẽ giết vị tam tiểu thư xinh đẹp này.
Hai bên tình cờ gặp nhau cũng không khiến mặt Ninh Hoàn đổi sắc, dường như người vừa mới nói năng lung tung khi nãy không phải y.
“Tiểu nữ bái kiến Thái tử điện hạ.” Ninh Hoàn lạnh nhạt hành lễ.
Xung quanh không có người ngoài, Mộ Cẩm Ngọc cũng lười diễn kịch.
Ngay từ đầu hắn đã không muốn lấy Ninh Hoàn, căn bản là vô cùng chán ghét nàng.
Bây giờ thì ghét càng thêm ghét, dĩ nhiên là vì Ninh Hoàn ở sau lưng hắn ăn nói bậy bạ.
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi chờ đi, chờ cho tới khi ngươi rơi vào tay cô…”
Nữ nhân này kiêu căng ngạo mạn như thế, sớm muộn cũng có ngày hắn khiến nàng ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Ninh Hoàng hơi nâng mắt, nhìn một thân khí tràng âm u lạnh lẽo mà đối phương đang tỏa ra thì hơi mỉm cười: “Hai ta còn chưa thành thân đâu, điện hạ không nên thân mật như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng ta không biết quy củ lén lút thông đồng đấy.”
A Hỉ: “…”
Hình như thanh âm của tam tiểu thư cũng dễ nghe hơn thì phải? Hồi trước hơi có chút nũng nịu, hiện tại không yêu kiều như vậy nữa, song lại có một nét phong tình khác.
Tất nhiên, trong mắt mọi người thì tam tiểu thư thay đổi là do càng lớn càng khác xưa, giọng nói không yêu kiều là bởi vì trước đó nàng cố ý ép cổ, hiện tại không ép nữa.
Y nằm nghiêng trên giường, áo khoác ngoài đã cởi, để lộ áo trong màu hoa phù dung hồng nhạt.
Từ khi sinh ra cho tới nay vẫn luôn là thân nam nhi, Ninh Hoàn chưa bao giờ mặc qua kiểu y phục như thế này. Người khác đều biết dung mạo y đẹp, nhưng cũng biết thân phận tiểu công tử phủ Tướng quân của y, một mỹ nam tuấn tú vô biên.
Ninh tướng quân hàng năm đều ở Nam Cương, trong tay có quyền cao chức trọng cùng trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Nói Ninh gia sống đến sung sướng cũng không ngoa, mức độ xa hoa lãng phí chẳng kém trong hoàng cung là bao. Hơn nữa con cháu trong nhà đông đúc, các huynh trưởng của Ninh Hoàn đều là nhân vật tự mình đảm đương một cõi, nên lớn đến từng này Ninh Hoàn còn chưa lần nào phải chịu thiệt.
Y bị cả nhà nuông chiều hỏng cả người, tự nhận tính tình bản thân cũng không quá tốt, từ bé đã hay chơi đùa cùng các vị hoàng tử, ngay cả bọn họ cũng phải nhường y mấy phần.
Vừa mới chợp mắt được một lúc, lại bỗng dưng mơ thấy bản thân năm tám tuổi, khi ấy có một vị hòa thượng đến nhà y xin ăn, nhác thấy tiểu Ninh Hoàn đang đứng trước mặt lão phu nhân thì chợt nhanh mồm nhanh miệng nói ra vài lời ngu xuẩn.
Đại khái lời của ông ta là sau này Ninh Hoàn sẽ rời xa quê hương, người thân có dùng cách gì cũng không thể nào níu kéo y ở lại được, cũng không thể sống bên nhau dài lâu.
Lão phu nhân nghe những lời này xong, sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống, song tên hòa thượng nọ lại vẫn cứ ba hoa chích chòe, kêu mệnh cách của Ninh Hoàn vô cùng cao quý, tương lai có thể lên làm mẫu nghi thiên hạ.
Đó là lần đầu tiên Ninh Hoàn bị nhầm là nữ tử, y kiêu căng nhìn tên hòa thượng điên khùng này, cất giọng non nớt bình tĩnh: “Ta là nam tử, ngươi quan sát cho kỹ đi.”
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Thanh âm nhỏ nhẹ của Điệp Thanh vang lên, Ninh Hoàn trong giây lát vẫn chưa tỉnh mộng, y sờ sờ gối đầu: “Sao lại là gối sứ?”
Ninh Hoàn không thích gối đầu chất liệu thô cứng, hồi y còn ở nhà, gối của y đều là loại cực kỳ mềm mại, yêu cầu dùng tơ lụa tốt nhất của phương Nam để làm, nhét bên trong ruột gối là các loại cánh hoa, để hương thơm theo đó đi vào giấc ngủ, khiến cảnh tượng trong mơ cũng ôn nhu kiều diễm hơn rất nhiều.
Không giống như bây giờ, vậy mà mơ về một tên hòa thượng điên khùng.
Đôi mi hờ hững nhẹ nhàng tách ra, để lộ đồng tử có màu hơi nhạt, dù chỉ đang khép hờ mắt trông cũng rất đẹp, đường chân mày chếch về thái dương, không phải kiểu mày lá liễu hay lưỡi liềm thường thấy ở nữ tử.
Phải mất một lúc y mới có phản ứng, tiếng “tiểu thư” vừa rồi là đang gọi mình.
Nếu không tính mệnh cách Hoàng hậu của y ở thế giới cũ chưa linh nghiệm, thì mấy lời còn lại của tên hòa thượng kia cũng có phần chính xác.
Tay Ninh Hoàn đặt trên chiếc gối sứ xanh nhạt, ngón tay y trắng nõn nhỏ dài, dường như bộ phận nào trên cơ thể y đều mang màu sắc tựa tuyết, lại có thêm gối sứ làm nền, khiến cho cả người y càng toát ra cảm giác như được đúc bằng sứ.
Từng lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống khiến Ninh Hoàn chợt nhận ra, nữ tử muốn tạo kiểu tóc thường khá cầu kì, dùng gối sứ thô cứng này đầu tóc sẽ không bị rối quá nhiều, hôm sau ngủ dậy chải chuốt cũng dễ dàng hơn.
Y lười biếng ngáp một cái, Điệp Thanh thấy mặt tiểu thư vừa tỉnh ngủ còn hơi hồng hồng, biểu cảm lạnh lùng nay lại nhiễm một chút hồng nhạt nom càng thêm động lòng người, nàng ngắm một lát đã hoa cả mắt.
Nữ đại thập bát biện, tiểu thư đúng là càng lớn càng đẹp.
“A, Thái tử điện hạ tới.” Điệp Thanh vô cùng hưng phấn, lúc nãy nàng có liếc trộm Thái tử điện hạ một chút, song lại không biết phải tả kiểu gì, khí chất đối phương rất cường thế, dung mạo cũng vô cùng tuấn tú, một nam tử đẹp như thế mà đứng cạnh tiểu thư mỹ mạo vô song nhà mình thì đúng là đã đẹp lại càng đẹp.
Ninh Hoàn hơi khép mắt: “Ngươi chỉ vì chuyện này mà đánh thức ta?”
Điệp Thanh: “???”
Chẳng phải vậy thì sao chứ?
Trước đó tiểu thư còn phân phó nàng đi hỏi thăm tin tức cơ mà?
Ninh Hoàn kéo lại áo trong màu hồng nhạt của mình — Cái loại màu sắc này y nhìn thôi cũng thấy xấu hổ, nhưng y phục trong tủ hầu như toàn là kiểu dáng màu mè y như nhau, y chỉ hận không thể sai sử đám người này đổi hết cả tủ đồ sang màu trắng hoặc lam nhạt.
Khó ở chỗ Ninh phủ này cũng không bì được với Ninh phủ của y, tuy bản thân là đích nữ, song y cũng không có nhiều bạc để tiêu xài phung phí như thế.
Ninh Hoàn không quá tập trung, ngồi bần thần suy nghĩ vẩn vơ, sau này gả qua phủ Thái tử rồi, tám phần y cũng sẽ không được ăn tiêu bừa bãi, dù sao thì y cũng chỉ là một con rối không hơn không kém.
Xuyên đến cái nơi vớ vẩn này đã đành, vậy mà thân phận địa vị cùng đãi ngộ còn kém hơn cả ngày xưa, trong lòng Ninh Hoàn cực kì không vui.
“Ta choáng đầu.” Ninh Hoàn nói, “Bảo trù phòng nấu một chén tổ yến đi, có tổ yến chứ?”
Y cũng không mơ mộng xa vời đòi ăn huyết yến[1].
[1]
“Dạ vâng ạ.” Điệp Thanh đáp, “Chắc là có.”
Tuy nàng không hiểu vì sao choáng đầu lại muốn ăn tổ yến, cũng chưa nghe ai nói tổ yến có thể trị choáng đầu, nhưng tiểu thư đã phân phó thì nàng bèn nhanh chân chạy đi kêu trù phòng chuẩn bị.
Ninh Hoàn sắp phải gả cho Thái tử, dù cho thân thể Thái tử không tốt, trên triều đình cũng không nổi bật như những người khác thì hắn vẫn là trữ quân[2], vậy nên dù trù phòng không có tổ yến thì cũng phải bằng mọi cách bê được một chén mang lên.
[2]
Điệp Thanh đứng chờ ở trù phòng.
Điền Hạ cũng từ dưới hồ nước bò lên, hắn lạnh tới nỗi cả cơ thể run rẩy, nghe nói Thái tử đang ở đây hắn cũng không dám tới gặp — Dù sao ai cũng kêu vị này không thể chọc.
Hắn đổi một bộ y phục khác, ở chỗ nhị công tử sưởi ấm, cái lạnh từ từ biến mất kéo theo đầu óc cũng bắt đầu phát sốt. Mặt ngoài hắn chỉ nói bản thân không cẩn thận rơi xuống nước, tất nhiên với Định Viễn Hầu phủ nhị công tử cũng là cái lí do đấy.
Sau khi rời khỏi viện của nhị công tử, Điền Hạ bất ngờ gặp được nhị tiểu thư Ninh Nguyệt, nàng vẫn là dáng vẻ ôn nhu hiền lành như trong kí ức, Điền Hạ nhìn nàng mà trong lòng cũng thấy ấm áp.
Dù không chiếm được nữ thần trời ban, hắn vẫn dễ dàng được giai nhân bầu bạn.
Không khéo cảnh tượng Điền Hạ cùng Ninh Nguyệt chuyện trò lại bị Mộ Cẩm Ngọc đi qua thấy được.
A Hỉ vì lớn lên cùng Mộ Cẩm Ngọc từ bé nên bình thường ăn nói cũng không biết giữ mồm giữ miệng, nhác thấy Điền Hạ như thế thì vô cùng hâm mộ: “Vị Điền công tử này đúng là có diễm phúc, tam tiểu thư không thích hắn, mặc kệ hắn rơi xuống hồ, vậy mà quay đầu lại đã có một vị tiểu thư khác quan tâm lo lắng.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng.
A Hỉ biết điện hạ nhà mình tâm tính vặn vẹo, trên đời này không ai bất hạnh hơn điện hạ, nhìn thấy người khác hạnh phúc hắn liền nổi sát ý.
Thuộc hạ của Thái tử đều biết hắn có bệnh điên, các ám vệ được hắn bồi dưỡng lại càng hiểu rõ sự âm u huyết tinh của hắn, thật sự âm lãnh giống y hệt rắn độc, nhìn thấy người là cắn.
A Hỉ cũng không thích Điền Hạ, hắn bắt chước Điền Hạ làm vài động tác, rõ ràng chỉ là vài động tác bình thường đơn giản đến lượt A Hỉ làm lại trông rất buồn cười.
Hắn dùng giọng điệu cung kính nói: “Điện hạ, nhìn hắn vui vẻ như vậy, có muốn xử —”
Nói tới đây A Hỉ dùng tay cứa cứa cổ.
Ninh Hoàn nhìn tiểu thái giảm gầy gò có chút rỗ trên mặt kia, cảm thấy hắn rất đáng yêu, không ngờ y phục thái giám nơi này cũng giống hệt nơi y ở.
Ninh Hoàn thường xuyên giao du cùng các Hoàng tử, trong kí ức của y có một vị rất thích mang theo thái giám kiểu như này bên người, vừa lanh lợi lại dễ chọc người vui vẻ. A Hỉ khiến y lại lần nữa hồi tưởng về vài mẩu chuyện xưa.
Mới tới nơi này chưa được một ngày, Ninh Hoàn cũng đã nghĩ tới đắng cay ngọt bùi không biết bao nhiêu lần.
Phải một lúc sau Ninh Hoàn mới chú ý tới vị thanh niên đứng bên cạnh tiểu thái giám nọ, dáng người hắn thon dài cao lớn, đôi con ngươi trời sinh đã có vài phần hung ác rét lạnh, vẻ ngoài anh tuấn tới mức sắc bén, như một thanh lợi kiếm thoát vỏ, ánh lên tia sáng lạnh lùng.
Chắc hẳn đây là vai chính Mộ Cẩm Ngọc đại sát tứ phương.
Mộ Cẩm Ngọc trời sinh nhạy cảm với ánh mắt của người khác, hắn cũng quay đầu lại nhìn qua.
Ninh Hoàn nghiêng đầu cười nhẹ.
A Hỉ đứng bên cạnh đã trợn tròn mắt: “Tam tiểu thư lớn lên thật cao… thật xinh đẹp, ấy không đúng, nàng vừa cười với điện hạ kìa.”
Rõ ràng đối phương không cười với hắn, vậy mà trái tim A Hỉ cũng nảy thình thịch: “Hình như nàng thích điện hạ đấy ạ.”
Mộ Cẩm Ngọc khác A Hỉ, hắn theo bản năng mà cho rằng đối phương đang khiêu khích mình.
Lần náo loạn hồi trước giữa hắn và Ninh Hoàn rõ ràng đã khiến cả hai đều không vui, mà sau khi nàng ta tính kế hắn xong, cũng tặng hắn một nụ cười.
Chỉ có điều là mới một thời gian ngắn không gặp thôi, không biết Ninh Hoàn dùng thuốc tiên gì mà cứ như lột xác thành người khác.
Lãnh đạm như ánh trăng, lại xinh đẹp vô song, vừa nhìn đã cảm thấy có phần đẹp tới khó phân nam nữ.
Vẫn là Ninh Hoàn, nhưng lại không quá giống Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn đang lười biếng đứng ở hành lang ôm lò sưởi tay, chẳng biết ở đâu ra bỗng xuất hiện một con mèo con, nhìn qua mới được hai ba tháng, màu lông trắng như tuyết cùng hai mắt có ánh hồng. Ninh Hoàn thích nhất là mèo, thấy vậy bèn nhét lò sưởi vào trong tay áo, giơ tay nhéo cổ nhóc mèo lên, ôm vào lòng.
Ánh mắt A Hỉ vẫn đang dán lên người Ninh Hoàn: “Nàng vậy mà lại hôn mèo.”
Trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng tiếc hận.
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Làm bộ làm tịch, đi.”
Mèo con cảm thấy nằm trong lòng Ninh Hoàn rất ấm, bèn kêu vài tiếng “meo meo”, sau đó quyết ăn vạ không xuống.
Vừa lúc Điệp Thanh bê tổ yến lên, trong cánh tay Ninh Hoàn bất chợt chui ra một con mèo, dọa nàng giật hết cả mình: “Ôi, đây là mèo nhị tiểu thư nuôi đấy ạ, mèo mẹ sinh xong thì mặc kệ chúng nó, mấy con khác đều chết cóng, chỉ có nhóc này là được nhị tiểu thư may mắn phát hiện.”
Ninh Hoàn “Ừ” một tiếng.
Điệp Thanh bưng bát nói: “Tổ yến nấu xong rồi ạ, ngoài này lạnh lẽo lắm, tiểu thư mau vào phòng dùng đi ạ.”
Ninh Hoàn đi theo nàng vào trong.
Điệp Thanh chắc mẩm Ninh Hoàn ra ngoài để nhìn Thái tử, nàng không kiềm được tò mò bèn hỏi: “Vừa rồi tiểu thư đã gặp Thái tử điện hạ chưa ạ? Ngài ấy đúng là trời sinh tuấn mỹ, hôm nay nô tì cũng gặp được vị kia của nhị tiểu thư, Điền công tử đứng một mình trông còn đẹp, mà đem so với Thái tử thì lại có phần thô bỉ.”
Đối với vị hôn phu của tiểu thư nhà mình, Điệp Thanh dĩ nhiên là tìm mọi cách ca ngợi.
“Gặp.” Ninh Hoàn cũng không biết miêu tả kiểu gì, nhưng ánh mắt đối phương khiến y thấy không vui, đúng là rất ghét y. Ninh Hoàn trước giờ bị chiều đến xấu tính, ai không ưa y y cũng không có thiện cảm, “Bình thường, không có gì đặc biệt.”
Trời xui đất khiến đụng phải Ninh Hoàn — A Hỉ: “…”
A Hỉ hoảng hốt.
Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩm Ngọc, thấy sắc mặt điện hạ như có mây đen bao trùm bèn cả gan khẳng định, nếu không phải do Hoàng đế tứ hôn, xảy ra một chút động tĩnh khác thường cũng sẽ bị nghi ngờ, thì đêm nay điện hạ chắc chắn sẽ giết vị tam tiểu thư xinh đẹp này.
Hai bên tình cờ gặp nhau cũng không khiến mặt Ninh Hoàn đổi sắc, dường như người vừa mới nói năng lung tung khi nãy không phải y.
“Tiểu nữ bái kiến Thái tử điện hạ.” Ninh Hoàn lạnh nhạt hành lễ.
Xung quanh không có người ngoài, Mộ Cẩm Ngọc cũng lười diễn kịch.
Ngay từ đầu hắn đã không muốn lấy Ninh Hoàn, căn bản là vô cùng chán ghét nàng.
Bây giờ thì ghét càng thêm ghét, dĩ nhiên là vì Ninh Hoàn ở sau lưng hắn ăn nói bậy bạ.
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi chờ đi, chờ cho tới khi ngươi rơi vào tay cô…”
Nữ nhân này kiêu căng ngạo mạn như thế, sớm muộn cũng có ngày hắn khiến nàng ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Ninh Hoàng hơi nâng mắt, nhìn một thân khí tràng âm u lạnh lẽo mà đối phương đang tỏa ra thì hơi mỉm cười: “Hai ta còn chưa thành thân đâu, điện hạ không nên thân mật như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng ta không biết quy củ lén lút thông đồng đấy.”
A Hỉ: “…”
Hình như thanh âm của tam tiểu thư cũng dễ nghe hơn thì phải? Hồi trước hơi có chút nũng nịu, hiện tại không yêu kiều như vậy nữa, song lại có một nét phong tình khác.
Tất nhiên, trong mắt mọi người thì tam tiểu thư thay đổi là do càng lớn càng khác xưa, giọng nói không yêu kiều là bởi vì trước đó nàng cố ý ép cổ, hiện tại không ép nữa.
Bình luận truyện