Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 33
Edit: Meg
Tối hôm đó Ninh Hoàn lại tiếp tục trang trí lồng chim, lúc đang làm thì bỗng thấy một tờ giấy rơi xuống đất, trên mặt giấy đầy kín chữ viết, y nhìn thoáng qua thì chợt nhận ra đây là bức thư y viết cho Mộ Cẩm Ngọc.
Không phải y đã cho người đi gửi thư rồi sao?
Ninh Hoàn đột nhiên nhớ lại chuyện gì, y vội vàng lục lại tờ giấy viết đầy tên Mộ Cẩm Ngọc, thật sự không tìm thấy.
Thứ vốn để gửi đi thì lại ở đây, thứ không nên gửi thì lại đưa cho người ta mất rồi.
Y khép hai mắt lại, mới đầu xuân nên vẫn chưa xuất hiện nhiều muỗi lắm, không khí buổi đêm vừa yên tĩnh vừa trong lành, cơn gió mát mang theo hương hoa lê luồn vào từ khung cửa sổ mở toang.
Ninh Hoàn suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào.
Y vò nát tờ giấy trong tay rồi viết một bức thư khác, chỉ lung tung giải thích vài câu rồi để sáng mai cho người đi gửi lại.
Buổi sáng vừa mới ngủ rồi nên đêm xuống y không thấy buồn ngủ lắm, hơn nữa chuyện vừa xảy ra khiến y càng không có tâm trạng ngủ nghê gì hết.
Trong tay y cầm con dao để khắc gỗ đang loay hoay khắc hình Côn Bằng, bởi vì vừa làm vừa thơ thẩn nên sơ ý đâm trúng đầu ngón tay, máu tươi trong nháy mắt đã rỉ ra, Ninh Hoàn chỉ băng bó qua loa rồi lại ngồi khắc tiếp, cuối cùng mới đổi hốc thức ăn chim tráng men thành hình Côn Bằng y vừa khắc xong.
Ngoại trừ những cửa tiệm buôn bán chính thức, những sạp hàng từ thiện và những người bán hàng rong từ chùa miếu ra, thì một vài hiệu cầm đồ trong kinh thành cũng sẽ định kỳ mở những lần đấu giá đồ vật, tuy Ninh Hoàn cũng có một tiệm cầm đồ riêng trong kinh thành, song y không tổ chức đấu giá ở đấy.
Trong kinh có một thương nhân giàu có đến từ nước khác, vị thương nhân này họ Trương, ông ta mở một cửa tiệm buôn bán tên là Trân Bảo Các, nơi này có rất nhiều trang sức đa dạng, chiếm được yêu thích của phần lớn các tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành.
Ông chủ Trương này thường ngày rất thích tới Nghĩa Khang Lâu nghe các tiên sinh kể chuyện, thuận tiện tâm sự cùng một đám bằng hữu thân thiết. Đề tài mà ông ta cùng bằng hữu thảo luận hôm nay là vị công tử nào trong kinh thành nuôi được loài chim quý hiếm nhất.
Một người nói là Duệ Vương điện hạ với đôi chim Vương Mẫu của gã, một người lại nói là Thu tiểu công tử của Binh Bộ thượng thư đang nuôi một con chim bảy màu, hai loài chim này đều được mang đến từ những thương nhân nước ngoài, số lượng vô cùng ít ỏi.
Ông chủ Trương nói: “Ta cũng đang nuôi một con anh vũ, mấy hôm trước huynh đệ ta có mang một cái lồng sắt màu vàng đến chơi, cái lồng này cực kỳ xinh đẹp, ta cũng không nỡ thả chim vào trong đấy.”
“Ông chủ Trương ngày nào cũng thu về một đống vàng mà cũng có vật không nỡ dùng ư?”
“Để ta nói cho ngươi biết, cái lồng này là độc nhất vô nhị trên đời đấy, vị sư phụ làm ra nó đã bỏ nghề rồi, mấy ngày nữa ta còn đang định đem đi đấu giá đây, nhưng mà không ai trả quá năm ngàn lượng thì ta cũng không bán đâu.” Ông chủ Trương khoe mẽ, “Không tin thì để ta mang đến cho các ngươi nhìn, tiện thể mở mang tầm mắt luôn.”
Cả đám người đều la ó: “Một cái lồng sắt mà tận năm ngàn lượng? Ông chủ Trương này, ngươi thèm bạc đến phát điên rồi đấy.”
“Ta còn lâu mới tin chỉ là cái lồng nhốt chim mà quý giá đến mức đấy, nghe nói con chim bảy màu của Thu tiểu công tử cũng phải mất ba ngàn lượng mới mua được đấy, sao lại có loại lồng còn đắt hơn cả chim được?”
Vừa đúng lúc Thu tiểu công tử nhà Binh Bộ thượng thư — Thu Bảo Kình cũng đang ngồi uống rượu ở Nghĩa Khang Lâu, hắn thấy có người đang nhắc tên mình thì dỏng tai nghe ngóng từ trên lầu hai, nghe một lúc mới biết là đang nhắc tới cái lồng sắt nào đó.
Hắn “Chậc” một tiếng: “Lồng chim chết tiệt gì không biết.”
Thu Bảo Kình là con út của Thu gia, từ nhỏ đã được cha mẹ vô cùng yêu thương, hơn nữa mặt mũi hắn vừa lanh lợi vừa đáng yêu, có vài nét tương tự như Thu Thái hậu thời còn trẻ, nên dĩ nhiên Thu Thái hậu cũng vô cùng thiên vị đứa cháu trai nhỏ này, còn thường xuyên lén cho hắn ngân phiếu để tiêu xài, chỉ cần Thu Bảo Kình không làm ra những trò như cưỡng ép dân nữ, giết người phóng hỏa thì Thu Thái hậu đều sẽ chiều theo hắn.
Hắn tiếp tục ngồi uống rượu thêm một lát, chờ được tới lúc tên sai vặt của ông chủ Trương mang cái lồng sắt kia đến.
Vốn lúc đầu tất cả mọi người còn không tin, song sau khi thấy ông chủ Trương xốc miếng vải đen phủ ngoài chiếc lồng lên, một đống đá quý sáng lấp lánh đính xung quanh khung lồng khiến mắt ai nấy đều sáng chói.
“Ông chủ Trương xa hoa thật đấy, đúng là khiến bọn ta được mở mang tầm mắt, nhưng tục ngữ có câu “Không nên khoe của”, ngươi không sợ bị người khác trộm mất sao?”
Ông chủ Trương cười nói: “Trong viện nhà ta nuôi hai con chó to giỏi cắn người lắm, tên trộm nào dám đến thì cũng chỉ có nước bị nhá thành bộ xương. Hy vọng mọi người hôm nay nhìn thấy được có thể giúp ta rao tin ra ngoài một chút, hôm đấu giá cũng sẽ bán được giá tốt hơn.”
Thu Bảo Kình ngồi trên lầu hai suýt thì bị cái lồng kia chiếu lóe cả mắt, hắn xoa xoa tay nói: “Chúng ta cũng xuống xem đi.”
Đang ngồi uống rượu cùng Thu Bảo Kình cũng là một đám công tử ăn chơi trác táng khác, chỉ có điều địa vị gia tộc không cao bằng hắn, xưa nay vẫn thích theo sau nịnh hót Thu Bảo Kình, nghe hắn nói vậy thì cũng đồng ý đi xuống.
Thu Bảo Kình lượn qua chỗ đấy, có người nhận ra hắn bèn kêu: “Thu công tử!”
Thu Bảo Kình cười: “Cho gia đây xem thử.”
Ngón tay hắn vuốt ve qua phần móc treo đính đá quý, rồi men theo đó sờ dần xuống thân lồng, cuối cùng thấy được hộc để thức ăn điêu khắc hình Côn Bằng, vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Thu Bảo Kình tự là Quý Côn, hắn lập tức cảm thấy cái lồng chim xinh đẹp này vốn nên thuộc về mình.
“Ông chủ Trương, cái lồng này hết bao nhiêu bạc?” Thu Bảo Kình nói, “Gia mua.”
Vẻ mặt ông chủ Trương khó xử, ở đây không ai không biết Thu Bảo Kình là cháu ngoại trai của đương kim Hoàng Thái Hậu, gọi Hoàng Thượng một tiếng biểu ca, trong kinh thành rất ít ai dám chọc vào vị này.
Ông chủ Trương nói: “Cái này thảo dân vốn định bán đấu giá ạ.”
Thu Bảo Kình liếc ông ta một cái: “Ngươi ra giá đi, gia sẽ tăng giá lên.”
Người khác đều nhận ra Thu Bảo Kình đang cố ý làm khó ông chủ Trương, tuy bây giờ trong Nghĩa Khang Lâu cũng có không ít người gia thế quyền quý, song có thể ngang hàng với Thu Bảo Kình thì lại chẳng có ai. Những vị có thể ra giá như Tiêu Vương thế tử, Võ An Hầu hay là Lục công tử Đường công tử gì đấy thì đang không có ở đây.
Đầu ông chủ Trương đổ một đống mồ hôi.
Song đúng lúc này lại có một người nữa tiến vào, Duệ Vương điện hạ cực kỳ kiêu căng dẫn theo Diễm Diễm cô nương của Túy Hoa Lâu tới đây, xưa nay Túy Hoa Lâu vẫn luôn theo tôn chỉ bán nghệ không bán thân, Duệ Vương phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể mời được Diễm Diễm cô nương đi cùng gã, thấy nàng bảo muốn ăn bánh bao ở Nghĩa Khang Lâu nên gã lập tức dắt người tới đây.
Lúc nãy gã đã thấy khu vực chỗ trước cửa lớn rất ồn ào náo nhiệt, tâm trạng cũng vì thế mà vô cùng tò mò, song bởi vì người bu kín quá nên gã không biết đang xảy ra chuyện gì, phải kéo một người qua hỏi mới biết hóa ra đang bán lồng chim.
Sau khi biết chỉ là một cái lồng chim bỏ đi thì Duệ Vương có hơi thất vọng, gã định đưa Diễm Diễm lên lầu.
Diễm Diễm liếc mắt đưa tình về phía gã: “Điện hạ, nô gia cũng muốn nhìn thử cái lồng chim này hình dáng ra sao mà lại khiến nhiều người vây xem đến như thế.”
Duệ Vương không muốn cự tuyệt mỹ nhân: “Vậy chúng ta qua đó xem.”
Mấy tên hộ vệ cường tráng của gã đẩy đống người đang túm tụm ra, Duệ Vương ôm vai Diễm Diễm tiến lên nhìn, vừa thấy chiếc lồng chim xa hoa phú quý kia thì Diễm Diễm lập tức mở to hai mắt: “Thật là xinh đẹp! Cái lồng này mà nhốt đôi chim Vương Mẫu của Vương gia đúng là một đôi tuyệt phối, không biết phải ra bao nhiêu bạc mới có thể mua được.”
Duệ Vương cười khẽ: “Bạc sao… Cái này không phải vấn đề. Chủ của cái lồng này là ai? Muốn ra giá bao nhiêu?”
Một thanh niên mặc y phục màu xanh lá ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt Duệ Vương hơi đổi: “Không ngờ tiểu cữu cũng ở đây.”
Tuy gã kêu Thu Bảo Kình một tiếng tiểu cữu, song trong lòng cũng chẳng coi hắn là tiểu cữu thật, chỉ là nể mặt đối phương là biểu đệ của Hoàng thượng nên mới kêu thôi, tuổi cả hai không cách nhau nhiều lắm, sau lưng mỗi người cũng đều có một đám người suốt ngày nịnh hót, song phương nhìn thấy nhau lúc nào cũng có cảm giác không phục.
Lần trước gã ở Túy Hoa Lâu giành giật người mà đã đánh Thu Bảo Kình một trận, sau khi Hoàng đế biết chuyện thì lập tức gọi gã tiến cung mắng nhiếc hồi lâu, còn phạt gã cấm túc một tháng, tuy rằng Thẩm gia và Thu gia đã đứng ra hòa giải, song trong lòng đôi bên vẫn kết thành mối thù không gỡ được, sau lần ấy cứ nơi nào có Thu Bảo Kình là sẽ không thấy bóng dáng Duệ Vương, và ngược lại cứ nơi nào Duệ Vương đến thì Thu Bảo Kình tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
Vết thương trên đầu Thu Bảo Kình đã lành lại, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Sau khi nghe được giọng nói Duệ Vương, mặt mũi Thu Bảo Kình lập tức âm u: “Hóa ra là Duệ Vương điện hạ, nhưng mà tiếc quá, cái lồng chim này ta đã mua rồi.”
Ông chủ Trương nói: “Lồng chim này đang đấu giá ạ, khởi điểm là năm ngàn lượng.”
Diễm Diễm cau mày: “Năm ngàn lượng, cũng quá đắt rồi…”
Duệ Vương nắm lấy tay nàng: “Năm ngàn năm trăm lượng!”
Thu Bảo Kình cũng sợ công phu sư tử ngoạm của ông chủ Trương, song trước mặt một đám người hắn lại không muốn thua Duệ Vương: “Sáu ngàn lượng!”
Tối hôm đó Ninh Hoàn lại tiếp tục trang trí lồng chim, lúc đang làm thì bỗng thấy một tờ giấy rơi xuống đất, trên mặt giấy đầy kín chữ viết, y nhìn thoáng qua thì chợt nhận ra đây là bức thư y viết cho Mộ Cẩm Ngọc.
Không phải y đã cho người đi gửi thư rồi sao?
Ninh Hoàn đột nhiên nhớ lại chuyện gì, y vội vàng lục lại tờ giấy viết đầy tên Mộ Cẩm Ngọc, thật sự không tìm thấy.
Thứ vốn để gửi đi thì lại ở đây, thứ không nên gửi thì lại đưa cho người ta mất rồi.
Y khép hai mắt lại, mới đầu xuân nên vẫn chưa xuất hiện nhiều muỗi lắm, không khí buổi đêm vừa yên tĩnh vừa trong lành, cơn gió mát mang theo hương hoa lê luồn vào từ khung cửa sổ mở toang.
Ninh Hoàn suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào.
Y vò nát tờ giấy trong tay rồi viết một bức thư khác, chỉ lung tung giải thích vài câu rồi để sáng mai cho người đi gửi lại.
Buổi sáng vừa mới ngủ rồi nên đêm xuống y không thấy buồn ngủ lắm, hơn nữa chuyện vừa xảy ra khiến y càng không có tâm trạng ngủ nghê gì hết.
Trong tay y cầm con dao để khắc gỗ đang loay hoay khắc hình Côn Bằng, bởi vì vừa làm vừa thơ thẩn nên sơ ý đâm trúng đầu ngón tay, máu tươi trong nháy mắt đã rỉ ra, Ninh Hoàn chỉ băng bó qua loa rồi lại ngồi khắc tiếp, cuối cùng mới đổi hốc thức ăn chim tráng men thành hình Côn Bằng y vừa khắc xong.
Ngoại trừ những cửa tiệm buôn bán chính thức, những sạp hàng từ thiện và những người bán hàng rong từ chùa miếu ra, thì một vài hiệu cầm đồ trong kinh thành cũng sẽ định kỳ mở những lần đấu giá đồ vật, tuy Ninh Hoàn cũng có một tiệm cầm đồ riêng trong kinh thành, song y không tổ chức đấu giá ở đấy.
Trong kinh có một thương nhân giàu có đến từ nước khác, vị thương nhân này họ Trương, ông ta mở một cửa tiệm buôn bán tên là Trân Bảo Các, nơi này có rất nhiều trang sức đa dạng, chiếm được yêu thích của phần lớn các tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành.
Ông chủ Trương này thường ngày rất thích tới Nghĩa Khang Lâu nghe các tiên sinh kể chuyện, thuận tiện tâm sự cùng một đám bằng hữu thân thiết. Đề tài mà ông ta cùng bằng hữu thảo luận hôm nay là vị công tử nào trong kinh thành nuôi được loài chim quý hiếm nhất.
Một người nói là Duệ Vương điện hạ với đôi chim Vương Mẫu của gã, một người lại nói là Thu tiểu công tử của Binh Bộ thượng thư đang nuôi một con chim bảy màu, hai loài chim này đều được mang đến từ những thương nhân nước ngoài, số lượng vô cùng ít ỏi.
Ông chủ Trương nói: “Ta cũng đang nuôi một con anh vũ, mấy hôm trước huynh đệ ta có mang một cái lồng sắt màu vàng đến chơi, cái lồng này cực kỳ xinh đẹp, ta cũng không nỡ thả chim vào trong đấy.”
“Ông chủ Trương ngày nào cũng thu về một đống vàng mà cũng có vật không nỡ dùng ư?”
“Để ta nói cho ngươi biết, cái lồng này là độc nhất vô nhị trên đời đấy, vị sư phụ làm ra nó đã bỏ nghề rồi, mấy ngày nữa ta còn đang định đem đi đấu giá đây, nhưng mà không ai trả quá năm ngàn lượng thì ta cũng không bán đâu.” Ông chủ Trương khoe mẽ, “Không tin thì để ta mang đến cho các ngươi nhìn, tiện thể mở mang tầm mắt luôn.”
Cả đám người đều la ó: “Một cái lồng sắt mà tận năm ngàn lượng? Ông chủ Trương này, ngươi thèm bạc đến phát điên rồi đấy.”
“Ta còn lâu mới tin chỉ là cái lồng nhốt chim mà quý giá đến mức đấy, nghe nói con chim bảy màu của Thu tiểu công tử cũng phải mất ba ngàn lượng mới mua được đấy, sao lại có loại lồng còn đắt hơn cả chim được?”
Vừa đúng lúc Thu tiểu công tử nhà Binh Bộ thượng thư — Thu Bảo Kình cũng đang ngồi uống rượu ở Nghĩa Khang Lâu, hắn thấy có người đang nhắc tên mình thì dỏng tai nghe ngóng từ trên lầu hai, nghe một lúc mới biết là đang nhắc tới cái lồng sắt nào đó.
Hắn “Chậc” một tiếng: “Lồng chim chết tiệt gì không biết.”
Thu Bảo Kình là con út của Thu gia, từ nhỏ đã được cha mẹ vô cùng yêu thương, hơn nữa mặt mũi hắn vừa lanh lợi vừa đáng yêu, có vài nét tương tự như Thu Thái hậu thời còn trẻ, nên dĩ nhiên Thu Thái hậu cũng vô cùng thiên vị đứa cháu trai nhỏ này, còn thường xuyên lén cho hắn ngân phiếu để tiêu xài, chỉ cần Thu Bảo Kình không làm ra những trò như cưỡng ép dân nữ, giết người phóng hỏa thì Thu Thái hậu đều sẽ chiều theo hắn.
Hắn tiếp tục ngồi uống rượu thêm một lát, chờ được tới lúc tên sai vặt của ông chủ Trương mang cái lồng sắt kia đến.
Vốn lúc đầu tất cả mọi người còn không tin, song sau khi thấy ông chủ Trương xốc miếng vải đen phủ ngoài chiếc lồng lên, một đống đá quý sáng lấp lánh đính xung quanh khung lồng khiến mắt ai nấy đều sáng chói.
“Ông chủ Trương xa hoa thật đấy, đúng là khiến bọn ta được mở mang tầm mắt, nhưng tục ngữ có câu “Không nên khoe của”, ngươi không sợ bị người khác trộm mất sao?”
Ông chủ Trương cười nói: “Trong viện nhà ta nuôi hai con chó to giỏi cắn người lắm, tên trộm nào dám đến thì cũng chỉ có nước bị nhá thành bộ xương. Hy vọng mọi người hôm nay nhìn thấy được có thể giúp ta rao tin ra ngoài một chút, hôm đấu giá cũng sẽ bán được giá tốt hơn.”
Thu Bảo Kình ngồi trên lầu hai suýt thì bị cái lồng kia chiếu lóe cả mắt, hắn xoa xoa tay nói: “Chúng ta cũng xuống xem đi.”
Đang ngồi uống rượu cùng Thu Bảo Kình cũng là một đám công tử ăn chơi trác táng khác, chỉ có điều địa vị gia tộc không cao bằng hắn, xưa nay vẫn thích theo sau nịnh hót Thu Bảo Kình, nghe hắn nói vậy thì cũng đồng ý đi xuống.
Thu Bảo Kình lượn qua chỗ đấy, có người nhận ra hắn bèn kêu: “Thu công tử!”
Thu Bảo Kình cười: “Cho gia đây xem thử.”
Ngón tay hắn vuốt ve qua phần móc treo đính đá quý, rồi men theo đó sờ dần xuống thân lồng, cuối cùng thấy được hộc để thức ăn điêu khắc hình Côn Bằng, vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Thu Bảo Kình tự là Quý Côn, hắn lập tức cảm thấy cái lồng chim xinh đẹp này vốn nên thuộc về mình.
“Ông chủ Trương, cái lồng này hết bao nhiêu bạc?” Thu Bảo Kình nói, “Gia mua.”
Vẻ mặt ông chủ Trương khó xử, ở đây không ai không biết Thu Bảo Kình là cháu ngoại trai của đương kim Hoàng Thái Hậu, gọi Hoàng Thượng một tiếng biểu ca, trong kinh thành rất ít ai dám chọc vào vị này.
Ông chủ Trương nói: “Cái này thảo dân vốn định bán đấu giá ạ.”
Thu Bảo Kình liếc ông ta một cái: “Ngươi ra giá đi, gia sẽ tăng giá lên.”
Người khác đều nhận ra Thu Bảo Kình đang cố ý làm khó ông chủ Trương, tuy bây giờ trong Nghĩa Khang Lâu cũng có không ít người gia thế quyền quý, song có thể ngang hàng với Thu Bảo Kình thì lại chẳng có ai. Những vị có thể ra giá như Tiêu Vương thế tử, Võ An Hầu hay là Lục công tử Đường công tử gì đấy thì đang không có ở đây.
Đầu ông chủ Trương đổ một đống mồ hôi.
Song đúng lúc này lại có một người nữa tiến vào, Duệ Vương điện hạ cực kỳ kiêu căng dẫn theo Diễm Diễm cô nương của Túy Hoa Lâu tới đây, xưa nay Túy Hoa Lâu vẫn luôn theo tôn chỉ bán nghệ không bán thân, Duệ Vương phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể mời được Diễm Diễm cô nương đi cùng gã, thấy nàng bảo muốn ăn bánh bao ở Nghĩa Khang Lâu nên gã lập tức dắt người tới đây.
Lúc nãy gã đã thấy khu vực chỗ trước cửa lớn rất ồn ào náo nhiệt, tâm trạng cũng vì thế mà vô cùng tò mò, song bởi vì người bu kín quá nên gã không biết đang xảy ra chuyện gì, phải kéo một người qua hỏi mới biết hóa ra đang bán lồng chim.
Sau khi biết chỉ là một cái lồng chim bỏ đi thì Duệ Vương có hơi thất vọng, gã định đưa Diễm Diễm lên lầu.
Diễm Diễm liếc mắt đưa tình về phía gã: “Điện hạ, nô gia cũng muốn nhìn thử cái lồng chim này hình dáng ra sao mà lại khiến nhiều người vây xem đến như thế.”
Duệ Vương không muốn cự tuyệt mỹ nhân: “Vậy chúng ta qua đó xem.”
Mấy tên hộ vệ cường tráng của gã đẩy đống người đang túm tụm ra, Duệ Vương ôm vai Diễm Diễm tiến lên nhìn, vừa thấy chiếc lồng chim xa hoa phú quý kia thì Diễm Diễm lập tức mở to hai mắt: “Thật là xinh đẹp! Cái lồng này mà nhốt đôi chim Vương Mẫu của Vương gia đúng là một đôi tuyệt phối, không biết phải ra bao nhiêu bạc mới có thể mua được.”
Duệ Vương cười khẽ: “Bạc sao… Cái này không phải vấn đề. Chủ của cái lồng này là ai? Muốn ra giá bao nhiêu?”
Một thanh niên mặc y phục màu xanh lá ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt Duệ Vương hơi đổi: “Không ngờ tiểu cữu cũng ở đây.”
Tuy gã kêu Thu Bảo Kình một tiếng tiểu cữu, song trong lòng cũng chẳng coi hắn là tiểu cữu thật, chỉ là nể mặt đối phương là biểu đệ của Hoàng thượng nên mới kêu thôi, tuổi cả hai không cách nhau nhiều lắm, sau lưng mỗi người cũng đều có một đám người suốt ngày nịnh hót, song phương nhìn thấy nhau lúc nào cũng có cảm giác không phục.
Lần trước gã ở Túy Hoa Lâu giành giật người mà đã đánh Thu Bảo Kình một trận, sau khi Hoàng đế biết chuyện thì lập tức gọi gã tiến cung mắng nhiếc hồi lâu, còn phạt gã cấm túc một tháng, tuy rằng Thẩm gia và Thu gia đã đứng ra hòa giải, song trong lòng đôi bên vẫn kết thành mối thù không gỡ được, sau lần ấy cứ nơi nào có Thu Bảo Kình là sẽ không thấy bóng dáng Duệ Vương, và ngược lại cứ nơi nào Duệ Vương đến thì Thu Bảo Kình tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
Vết thương trên đầu Thu Bảo Kình đã lành lại, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Sau khi nghe được giọng nói Duệ Vương, mặt mũi Thu Bảo Kình lập tức âm u: “Hóa ra là Duệ Vương điện hạ, nhưng mà tiếc quá, cái lồng chim này ta đã mua rồi.”
Ông chủ Trương nói: “Lồng chim này đang đấu giá ạ, khởi điểm là năm ngàn lượng.”
Diễm Diễm cau mày: “Năm ngàn lượng, cũng quá đắt rồi…”
Duệ Vương nắm lấy tay nàng: “Năm ngàn năm trăm lượng!”
Thu Bảo Kình cũng sợ công phu sư tử ngoạm của ông chủ Trương, song trước mặt một đám người hắn lại không muốn thua Duệ Vương: “Sáu ngàn lượng!”
Bình luận truyện