Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 49



Edit: MegBốn mùa trong kinh thành cũng chỉ quanh đi quẩn lại những kiểu thời tiết sau, hoặc nắng hoặc mưa, không gió thì tuyết, vừa không quá khắc nghiệt lại vừa không chênh lệch nhiều so với những năm trước.

Tuy thoạt nhìn dường như cũng chỉ có từng ấy, song lại khiến con người ta chẳng thể đoán được thời tiết ngày mai ra sao, bản thân Ninh Hoàn cũng như thế, có những lúc y bình đạm nghiêng người thiếp đi trên giường, cũng có những lúc y yên tĩnh ngồi trước bàn để xử lý công việc, biểu cảm trên gương mặt trước sau chỉ có mỗi thế, nhưng chung quy vẫn chẳng có ai dò ra được y đang vui hay đang giận.

Vẻ ngoài của Mộ Cẩm Ngọc không hề giống một người có tâm tư tinh tế, song hắn vốn cũng chẳng cần phải giỏi đoán ý làm gì, bởi quyền lực của bản thân đã thừa sức để hắn tùy ý bày tỏ cảm xúc, để cho kẻ khác phải cẩn thận nhìn mặt đoán ý.

Song cái người tên Ninh Hoàn với thân mình mảnh khảnh này lại chứa đựng quá nhiều chuyện, cũng như tồn tại rất nhiều điều khiến Mộ Cẩm Ngọc không thể giải thích được.

Bởi phải tham gia yến tiệc trong cung, nên dĩ nhiên ai ai cũng ăn diện lộng lẫy, mới nãy y chỉ vừa chạm vào Mộ Cẩm Ngọc một chút thôi, cũng đã để lại một ít phấn mặt trên gò má đối phương, Ninh Hoàn dùng lòng bàn tay gạt chút phấn đó đi: “Điện hạ không thể rời khỏi chỗ ngồi quá lâu, mau quay lại đi.”

Ninh Hoàn quay về buổi tiệc uống hai ly rượu cho ấm người, rượu ở đây cũng không quá nặng, song bởi vì tình trạng cơ thể y mấy ngày này không được khỏe cho lắm, nên đôi má trắng nõn rất nhanh đã phớt hồng.

Hàng chục con hát vẫn đương biểu diễn tiết mục, tất cả mọi người đều đang chăm chú thưởng thức, lại duy một người vẫy vẫy tay với Ninh Hoàn, ý gọi y đi qua.

Ninh Hoàn nhướng mày.

Một chốc sau y đứng dậy khỏi chỗ.

Khúc Tòng Nam còn thấp hơn y một chút, hắn tò mò nhìn Ninh Hoàn: “Rốt cục ngươi là nam hay là nữ vậy?”

Hôm nay Ninh Hoàn trang điểm đậm hơn đôi chút, tuy phần da thịt bị lớp phấn bao phủ đã mất đi sự nõn nà thường thấy, song lại khiến cho dung mạo y xuất hiện cảm giác mơ hồ có thể chạm vào, trên cánh môi là một lớp son đỏ tươi, diễm lệ như màu hoa hồng, dung mạo này thực sự quá thu hút. Khoảnh khắc y đứng cạnh Hoàng hậu ban nãy, thậm chí còn có phần động lòng người hơn cả vị mỹ nhân được mệnh dang là khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng Khúc Tòng Nam vẫn không thể hiểu nổi.

Đôi mắt hẹp dài của Ninh Hoàn chậm rãi nhìn qua Khúc Tòng Nam: “Mới vào kinh chưa được bao lâu mà Khúc tiểu công tử cũng đã đến không ít chốn.”

Khúc Tòng Nam vô cùng thoải mái thừa nhận: “Đúng thế, ta từng thấy ngươi lúc ngươi mặc đồ nam, là cái hôm ngươi mua một nô bộc về phủ.”

Ninh Hoàn nghiêng đầu hỏi: “Ngươi muốn nói cho người khác sao?”

Y vẫn luôn hạ thấp giọng mỗi khi nói, âm sắc cũng không hề nhu mì dịu dàng như của nữ tử, mà thiên hướng lạnh nhạt hơn.

Khúc Tòng Nam đáp: “Đương nhiên ta sẽ không nói cho kẻ khác, ngươi nghĩ ta là loại tiểu nhân như vậy ư? Nhưng mà ấy, nếu ngươi là nam tử mà lại giả dạng là nữ ở bên Mộ Cẩm Ngọc, vậy chắc chắc ngươi đang lừa gạt tình cảm của hắn.”

“Ồ?”

Khúc Tòng Nam cũng ngại nhìn chằm chằm Ninh Hoàn, hắn càng quan sát dung mạo y thì mặt mũi càng đỏ ửng lên: “Nhân phẩm ngươi cũng quá tệ rồi.”

Ninh Hoàn lên tiếng: “Nếu Khúc tiểu công tử gọi ta ra đây chỉ để nói những lời này, vậy mời ngươi quay về đi, chuyện của bổn cung không phiền ngươi nhọc lòng. Hiện giờ bổn cung nhắc nhở ngươi một câu, gặp càng nhiều sóng gió trong kinh thành, chết càng nhanh.”

Mới vừa nãy Khúc Tòng Nam còn nép ở một góc để nhìn lén, hắn chính mắt thấy Ninh Hoàn hôn Mộ Cẩm Ngọc như thế nào, hiện giờ lại nghe y lạnh lùng đáp trả mình thì trong lòng cực kì không phục: “Tại sao ngươi cứ lạnh lùng với ta vậy? Mộ Cẩm Ngọc có phải người lương thiện gì đâu, cớ gì ngươi lại tốt với hắn như thế?”

Ninh Hoàn liếc mắt quan sát Khúc Tòng Nam một chốc, chỉ giây lát đã hiểu.

Y biết Khúc Tòng Nam là loại người ăn chơi trác táng chỉ trông mặt mà bắt hình dong, trước đây khi thấy đối phương cứ luôn nhằm vào mình, y cứ nghĩ là do hắn vẫn còn tơ tưởng Mộ Cẩm Ngọc, trăm lần cũng không ngờ hóa ra người này lại thay lòng nhanh đến thế.

Ninh Hoàn không thích lợi dụng tình cảm của người khác, y cũng sẽ không tùy tiện cho đối phương hi vọng.

Y lạnh lùng nhìn Khúc Tòng Nam: “Vứt hết những suy nghĩ không nên có đi, Mộ Cẩm Ngọc mà phát hiện sẽ lập tức làm thịt ngươi đấy.”

Khúc Tòng Nam tức đến độ dậm chân: “Suy nghĩ gì chứ? Ta thì có suy nghĩ gì? Hắn có bản lĩnh thì tới đây xem, coi cha ta là người chết chắc?”

Khúc Tòng Nam cực kỳ tủi thân, chẳng nhẽ hắn chỉ nhìn Ninh Hoàn nhiều hơn bình thường một chút mà Mộ Cẩm Ngọc đã làm thịt hắn á?

Dù sao hắn vốn đã thích gây chuyện từ hồi còn ở Kiên Châu, là một kẻ rất có năng khiếu khiến người khác phê bình phán xét, cũng chẳng phải chưa từng đùa giỡn các công tử nhà lành bao giờ.

Cái vóc người mảnh khảnh ấy của Ninh Hoàn còn chưa chắc đã thỏa mãn được nhu cầu của hắn đâu, hắn luôn thích những kẻ mặt đẹp đi đôi với cơ thể cường tráng, tuy dung mạo Ninh Hoàn rất đẹp, song thoạt nhìn lại không đủ rắn chắc. Hắn cũng chỉ muốn ngắm mỹ nhân nhiều chút mà thôi, chứ chưa hề nảy sinh ra ý nghĩ nào khác.

Thế là lỗi của hắn à? Khúc Tòng Nam chẳng thấy hắn làm sai chỗ nào, muốn làm thân với mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi, sai ở đâu?

Ninh Hoàn phất tay áo quay về: “Ngươi nên tạ ơn phụ vương ngươi đi.”

Nếu không phải do kiêng kị thế lực của Kiên Vương, thì Khúc Tòng Nam đã sớm bị đá chết ngay tại cái lần hắm dám động tay động chân với Mộ Cẩm Ngọc.

Khúc Tòng Nam đáp lại: “Ta gọi ngươi ra đây là muốn nói cái này, thích khách trong chùa lần đó đúng là người của Đông Ốc Quốc, lúc bọn chúng nói chuyện ta có nghe được khẩu âm. Mấy ngày nay ta cũng đã đi hỏi thăm vài nơi, biết được rất nhiều thương nhân đang buôn bán trong kinh là người Đông Ốc Quốc, hơn nữa họ đều nghe lệnh của Lang Duyên, tên này là kẻ lòng lang dạ thú, tuy ngoài mặt thì có vẻ đang nghe lời của Đại Lạc, song thực tế thì trong lòng đã sớm có mưu đồ gây rối.”

Đại Lạc khai quốc đã trăm năm, ngoại có nước địch bao vây, nội có hôn quân gian thần. Mộ Cẩm Ngọc trong sách có thể vẻ vang mà đạt được ngôi vị Hoàng đế, hoàn toàn là do tích cách tàn bạo điên cuồng của hắn, bởi hắn đã giết sạch những ai không ủng hộ mình lên ngôi, cả kinh thành máu chảy thành sông, tất cả các vị trung thần lương tướng cũng đều mất mạng, cuối cùng chỉ còn lại một giang sơn loạn lạc hoang tàn.

Vết thương trên cánh tay Khúc Tòng Nam vẫn còn chưa lành hẳn, hắn càng nghĩ càng thấy mình đang chịu thiệt: “Thay vì giết ta thì Mộ Cẩm Ngọc nên xử Lang Phức với Lang Duyên mới đúng, nàng Công chúa kia không phải đèn cạn dầu đâu, ngươi cứ chờ mà xem, nàng chắc chắn còn giỏi gây chuyện hơn cả ta.”

Ít nhất thì Khúc Tòng Nam vẫn biết khó mà lui, song với thiên tính cố chấp của người Đông Ốc Quốc, chỉ sợ bọn họ sẽ chẳng nhận thức được điều này, núi càng cao càng khó leo lại càng kích thích ham muốn chinh phục của họ.

Mấy ngày gần đây hắn có nghe được không ít lời đồn đãi, rằng rất có thể Hoàng đế sẽ ban hôn một vị Công chúa nước khác cho Thái tử làm trắc phi, vốn Khúc Tòng Nam cũng không mấy tin tưởng, bởi dù sao thì Đông Ốc Quốc vẫn là một nước nhỏ rất có thực lực, chẳng nhẽ Hoàng đế không sợ Mộ Cẩm Ngọc sẽ thông đồng hợp tác với bọn họ? Song sau khi chứng kiến bộ dạng la hét ngu xuẩn của Lang Phức ngày hôm nay, Khúc Tòng Nam mới cảm thấy Hoàng đế thật sự sẽ gả nàng vào phủ Thái tử để khiến Mộ Cẩm Ngọc ghê tởm.

Tình hình trên đài bấy giờ đang là trận thi bắn tên giữa Đông Ốc Quốc và tướng sĩ Đại Lạc, Sở Hà đứng bên cạnh lên tiếng: “Lần này là Đông Ốc Quốc chiếm thế thượng phong, nhưng chút nữa vẫn còn trận thi đấu vật.”

Đường đường là một nước lớn mà lại thua trận, sắc mặc Hoàng đế có hơi khó coi, người được cử đi thi bắn tên chính là một trong số đám con cháu trẻ tuổi của Thẩm gia, còn là con rể của Hộ Bộ Thượng thư Dương Thái.

Lang Phức lại bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện, nàng đứng lên nói: “Bệ hạ, tất cả nữ lang của Đông Ốc Quốc đều thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, ta thấy Thái tử của quý quốc rất kiêu dũng thiện chiến, chẳng hay Thái tử phi là nữ tử như thế nào? Lang Phức vô năng, rất mong được tỷ thí cùng Thái tử phi một phen.”

Phụ thân trên danh nghĩa của Ninh Hoàn ㅡ Định Viễn Hầu không hề ư hử tiếng nào, chỉ có Mộ Cẩm Ngọc là đứng dậy khỏi chỗ, hắn lạnh lùng liếc mắt về phía Lang Phức: “Thái tử phi cành vàng lá ngọc, cô không cho y đụng vào những thứ này.”

Lang Phức vẫn cứ cao ngạo hếch cằm lên: “Tại sao? Chẳng nhẽ ngay cả cầm cung tên mà nàng cũng không cầm nổi ư?”

Không đợi Mộ Cẩm Ngọc kịp đáp trả, Hoàng đế cũng đã lên tiếng trước: “Thái tử phi, ngươi có thể nhấc được cung tên hay không?”

Ninh Hoàn bình thản ngước mắt nhìn: “Nhi thần hẳn là có thể.”

Lang Phức khoác trên mình bộ y phục đỏ hồng rực lửa, nàng tự tin bước khỏi chỗ, cầm lấy cung tên từ tay thủ hạ, cứ thế mà đứng kéo cung tại vị trí cách xa bia ngắm một trăm thước, mũi tên sắc nhọn xé gió mà lao đi, “vụt” một phát ghim trúng hồng tâm.

Nàng khinh thường mà nhìn sang Ninh Hoàn: “Thế nào?”

Lang Phức không ngờ Ninh Hoàn lại xinh đẹp đến như vậy, sau khi nhìn thấy dung mạo đối phương thì bụng dạ nàng càng thêm khó chịu. Lòng đố kị của nàng đã nghiêm trọng từ khi còn bé, những thị nữ hầu hạ lẫn những nữ tử nàng chơi cùng đều không bao giờ được phép ăn diện đẹp hơn nàng, song nay lại nhìn thấy vị Thái tử phi nọ vừa có dung mạo động lòng người lại vừa khoác trên người bộ y phục lộng lẫy quý giá, ruột gan Lang Phức cứ như bị người đem đi nướng trên đống than.

Ninh Hoàn nhận lấy cung tên, từng ngón tay của y đều trắng sáng như băng tuyết, mỗi đốt ngón tay cũng rất thon dài mảnh khảnh, thoạt nhìn còn tinh xảo hơn những món trang sức được chạm khắc từ ngọc, vóc người cao gầy lại khiến người khác cảm thấy y rất ốm yếu, ánh mắt lúc thoáng lướt qua Lang Phức của y chẳng hề chứa đụng chút cảm xúc nào, không khác gì khi y nhìn những thái giám cung nữ, hoàn toàn không bận tâm đến nàng ta.

“Gần đây sức khỏe của nhi thần không được tốt lắm, hiện giờ cũng không có đủ sức trổ tài, e là không trúng được hồng tâm.” Ninh Hoàn nhẹ nhàng lên tiếng, “Để mọi người chê cười rồi.”

Tư thế khi y kéo cung nom cực kỳ thờ ơ, mũi tên cũng nhẹ nhàng vùng ra khỏi dây cung, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn quan sát hướng đi của mũi tên, song nó lại không hề bay về phía chiếc bia ngắm trống không ở đằng xa, mà lại nhắm thẳng vào tấm bia của Lang Phức.

“Phập” một tiếng, mũi tên ghim chặt vào hồng tâm của Lang Phức nay đã bị xẻ đôi, cứ thế mà tách thành hai nửa rơi trên mặt đất, còn đầu tên của Ninh Hoàn thì đã thế chỗ mà yên vị ở chính giữa, cũng chính là nơi Lang Phức vừa bắn trúng lúc nãy.

Bởi y không dùng đủ sức, nên mũi tên trông có vẻ rất yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống.

Còn mũi tên của Lang Phức thì đã nằm trên mặt đất.

Nội tâm nàng ta đan xét giữa ghen ghét và đố kị, Lang Phức cắn môi dưới, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì cho tốt.

Lang Duyên vội vàng đứng dậy, hắn kinh ngạc nhìn Ninh Hoàn: “Tài nghệ của Thái tử phi quả thực xuất sắc.”

Ninh Hoàn không muốn để cho mọi người nghi ngờ, y chỉ cười mỉm: “Từng luyện cung với Thái tử điện hạ vài hôm.”

Mộ Cẩm Ngọc đứng ở phía đằng xa ngắm nhìn y, đôi con ngươi càng thêm sâu sắc.

Ninh Hoàn lấy chiếc khăn ở bên hông ra, cẩn thận lau chùi những ngón tay ban nãy vừa cầm cung, đôi bàn tay của y cực kỳ dễ nhìn, vừa có thể chế thuốc, vừa có thể ghim kim vào xương khô thịt sống, lại vừa có thể nhất xích hàn quang[1], dễ dàng thắng lợi.

[1]

Lang Phức lại tiếp tục lên tiếng: “Như vậy sao tính là thắng được? Rõ ràng ngươi bắn chệch hướng.”

Lang Duyên chỉ cảm thấy bẽ mặt với cái thái độ không chịu nhận thua của muội muội mình, hắn vốn còn nghĩ Thái tử phi cũng là một người ngu xuẩn, giờ đây mới phát hiện người này cực kỳ khó đoán ý.

Ninh Hoàn bật cười, song ánh nhìn của y lại hướng về phía Lang Duyên: “Yến tiệc được tổ chức vì mục đích chiêu đãi, không quan trọng thắng thua, nếu Công chúa đã để ý chuyện này đến vậy, thế cứ coi như ngươi thắng là được.”

Lang Phức có chút không nuốt nổi cơn giận này, nhưng Lang Duyên lại véo lên đùi nàng, hạ giọng cảnh cáo: “Đừng quậy!”

Lang Phức nghiến răng nghiến lợi: “Vương huynh, huynh nhất định phải giết nàng cho muội.”

Lang Duyên bắt đầu thấy không yên tâm về chuyện đưa Lang Phức đến phủ Thái tử, cái nhìn vừa rồi của Thái tử phi quá rét lạnh, hơn nữa bên trong còn ẩn chút sát ý, để Lang Phức tiến vào đó còn không biết sẽ bị đối phương chỉnh thành cái dạng gì. Mới nãy thôi, mũi tên của Ninh Hoàn đã xẻ đôi mũi tên mà Lang Phức bắn ra, chỉ sợ mai sau sẽ có ngày đối phương bổ dọc Lang Phức thành hai nửa mất.

Tuy rằng đầu óc Lang Phức hơi đơn giản, song vẻ ngoài cũng là một đại mỹ nhân nhu mì biết nũng nịu, nữ tử như vậy nên giúp Đông Ốc Quốc lấy được nhiều lợi ích hơn nữa, không thể chết một cách vô ích được.

Nếu chưa diệt được Ninh Hoàn, vậy hắn không thể nào để Lang Phức bước vào phủ Thái tử.

Đến khi trở về từ bữa tiệc thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối, đêm mùa thu thường sẽ lạnh lẽo hơn bình thường, trên tấm màn trời đen kịt kia đương treo một mảnh trăng khuyết, điểm xuyết xung quanh là những ánh sao sáng lấp lánh cùng dải ngân hà nom cực kỳ hút mắt. Cơ thể Ninh Hoàn được bao bọc bởi lớp khí lạnh dày đặcngày thu, theo như ngày thường thì giờ này y vốn đã đi ngủ, ban nãy Mộ Cẩm Ngọc bị rót rất nhiều rượu, cả hai vừa ra đến bên ngoài hắn đã cởi chiếc áo khoác đang mặc xuống, phủ lên người Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn ngửi được mùi rượu nồng nặc từ người hắn: “Điện hạ lên xe ngựa đi, trở về uống chút canh giải rượu.”

Cả bàn của Mộ Cẩm Ngọc toàn là nam nhân, hầu hết đám người đó đều thích uống rượu có tác dụng bồi bổ cơ thể, loại rượu được mang ra phục vụ ngày hôm nay có ngâm cả nhung hươu, nhân sâm lẫn tam thất, cũng vì thế mà giờ đây Mộ Cẩm Ngọc thấy cả người đương nóng bừng lên, tích một đống sức lực mà chẳng biết nên dùng vào việc gì.

Hắn bèn bế thốc Ninh Hoàn lên xe ngựa.

Ninh Hoàn bị cộm đến mức hơi khó chịu, người nọ hoàn toàn chẳng biết cái thứ ấy của hắn có kích thước dọa người như thế nào, Ninh Hoàn xuống khỏi đùi hắn, ngồi sang bên cạnh rót một ly trà rồi từ từ uống.

Mộ Cẩm Ngọc nhân lúc đang trong cơn say, ngả đầu vào gối mà chợp mắt chốc lát.

Lớp trang điểm trên mặt Ninh Hoàn đã trôi đi khá nhiều, y căn bản không thích phấn son, thứ này chẳng hề ăn nhập với khí chất lạnh lùng hờ hững của y chút nào.

Khi xe ngựa đã đỗ trước cửa phủ Thái tử, Mộ Cẩm Ngọc và Ninh Hoàn lần lượt xuống khỏi xe, phía bên trong là cả hàng đèn lưu ly đang tỏa ánh sáng vàng nhạt, bóng của chúng chồng chéo lên nhau dưới nền đất, Điệp Thanh đã cho người đi chuẩn bị nước nóng.

“Thế này trông xấu.” Mộ Cẩm Ngọc bỗng dưng lên tiếng.

Ninh Hoàn không nghe rõ lời đối phương, y đang định bước qua cửa: “Cái gì?”

Mộ Cẩm Ngọc giơ tay rút những món trang sức trên tóc Ninh Hoàn ra, chiếc trâm kim phụng cứ thế mà rơi thẳng xuống mặt đất, vang lên một tiếng va đập lanh lảnh, hắn chùi đi vết son trên đôi môi y: “Cô thấy em mặc y phục nam tử mới đẹp, nhưng nếu em đã thích như vậy thì cô sẽ không bắt em thay đổi.”

Ninh Hoàn bị đối phương đè lên tường, trong đôi con ngươi xuất hiện chút không hiểu: “Gì cơ?”

Mộ Cẩm Ngọc hôn lên vành tai y: “Ninh Hoàn, cô khó chịu quá, cả người cứ nóng bừng, chắc cô sắp chết rồi.”

Xúc cảm vừa ấm áp vừa ẩm ướt truyền đến từ phía mang tai, sau đó mới từ từ len lỏi hướng vào sâu bên trong, Ninh Hoàn cảm nhận được tiếng hít thở của người nọ đang mỗi lúc một nặng nề: “Cô đã cho người đi điều tra về em, tuy em là thân nam tử, song từ bé đã thích đồ nữ lẫn son phấn trang điểm, dung mạo em thì lại cực kỳ xuất chúng, nên người trong nhà mới nuôi dạy em như là nữ nhi.”

Bởi vì chuyện nam tử thành thân với nam tử ở Đại Lạc đã rất đỗi bình thường, nên phủ Định Viễn Hầu cũng chẳng thấy việc nuôi nấng nam hài như nữ hài có gì không đúng.

Ninh Hoàn nhớ lại lời thông báo đã được nghe ngày trước, những điều không hợp với lẽ thường trong thế giới này sẽ đều được sửa lại cho đúng, bao gồm cả việc y xuất hiện.

Hệ thống sẽ cho Mộ Cẩm Ngọc một cách giải thích hợp lý nhất.

Song Ninh Hoàn vẫn rõ ràng bản thân mình có xuất thân khác với điều mà Mộ Cẩm Ngọc nói, y nhẹ nhàng khép mắt lại.

“Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể hiểu như vậy.” Giọng nói của Mộ Cẩm Ngọc lộ ra âm sắc cực kỳ trầm ấm êm dịu giữa buổi đêm tĩnh lặng, “Em hãy cứ làm những điều mà em muốn.”

Ninh Hoàn ngước mắt nhìn người nọ: “Tại sao bây giờ điện hạ lại nói chuyện này?”

“Chắc có lẽ là do cô đã phải lòng em rất nghiêm trọng.” Mộ Cẩm Ngọc đáp, “Hôm nay em dám rời đi lúc cô đá cầu, còn đang nợ cô một lời giải thích rõ ràng đấy, chờ cô tắm xong sẽ đòi.”

Nước ấm đã được chuẩn bị, Mộ Cẩm Ngọc với Ninh Hoàn chia nhau đi tắm, vốn Mộ Cẩm Ngọc là người ra trước, hắn đương nằm trên giường chờ Ninh Hoàn, còn lôi cả chuỗi ngọc lẫn lọ thuốc mỡ kia khỏi rương, song bởi vì hôm nay hắn đã nốc quá nhiều rượu, còn vừa tự giải quyết một lần trong phòng tắm, nên cuối cùng lại chẳng đợi được tới lúc Ninh Hoàn tắm xong, cứ thế mà thiếp đi trước.

Ninh Hoàn kéo chăn lên đắp cho hắn, bản thân y thì đi uống thuốc, sau đó ngồi cạnh lư hương lau khô tóc, tiện tay lật sách ra đọc vài trang, đến khi hơi buồn ngủ mới về giường.

Sáng ngày kế, Mộ Cẩm Ngọc tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức óc, chắc là do hôm qua hắn có chút quá chén, hậu say rượu lúc nào cũng rất khó chịu. Ninh Hoàn ngồi xoa bóp vùng thái dương cho Mộ Cẩm Ngọc, còn đối phương thì lại nhìn ngắm y một lúc lâu.

Tuy thân là nam tử, song dung mạo của Ninh Hoàn lại có thể miêu tả bằng hai từ xinh đẹp, thời điểm y vừa mới tỉnh ngủ, gương mặt ấy thậm chí còn hút hồn hơn cả những đóa mẫu đơn trắng dính đầy sương sớm khi đầu hạ.

Phần cổ áo trong của y đã bị lỏng ra khá nhiều, để lộ vùng cổ thanh mảnh trắng nõn, tựa như được ngưng tụ từ băng tuyết, mái tóc đen dài đương xõa tung trên chiếc gối gấm mềm mại, dáng người cao gầy thì lại bị tấm chăn bông che khuất.

Ninh Hoàn của bây giờ đã xinh đẹp hơn hồi năm ngoái nhiều lắm, thân mình y không những cao lên, mà ngũ quan cũng càng thêm sắc sảo rõ nét.

Ninh Hoàn lên tiếng: “Giờ cũng không còn sớm nữa, điện hạ đi trước đi, ta ngủ thêm một ―”

Mộ Cẩm Ngọc đột nhiên chui vào chăn.

Ninh Hoàn còn chưa kịp nói hết câu cũng đã phải vội vàng cắn chặt mu bàn tay, ngăn cản bản thân không bật ra bất cứ âm thanh gì.

Gió thu đầu sớm cuốn theo khí lạnh rét buốt, những chiếc lá cây màu vàng cam không ngừng kéo nhau bay lả tả vào trong sân viện, lục lạc mới được treo lên cành lê cũng đương lắc lư phát ra từng âm thanh lanh lảnh, nhóc mèo trắng tinh như cục bông nằm duỗi người ở một góc nhỏ gần đó, chốc lát sau đã lại đứng dậy đi dạo xung quanh.

Trái ngược với khung cảnh tịch liêu của ngày thu bên ngoài, phía đằng sau tấm rèm giường trong phòng lại nồng đậm ý xuân.

Đôi đồng tử của Ninh Hoàn đã có chút mơ màng, Mộ Cẩm Ngọc rất hiếm khi thấy được dáng vẻ y thất thần như bây giờ.

Cảm giác chiếm giữ được y thật sự khiến Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ thỏa mãn, nếu hắn và Ninh Hoàn không ở bên nhau, vậy thì Mộ Cẩm Ngọc sẽ chẳng bao giờ biết rằng trên thế gian này vẫn còn tồn tại nhiều sự dịu dàng lưu luyến đến vậy.

Sẽ có người lo lắng hắn ấm hay hắn lạnh, sẽ quan tâm đến nỗi đau của hắn, vừa có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm, lại vừa có thể bầu bạn bên cạnh mà chăm sóc.

Hắn vừa mới khiến Ninh Hoàn hoàn toàn thả lỏng, hiện giờ cứ thế mà làm tới luôn hẳn là khả thi.

Song Mộ Cẩm Ngọc đâm thử vài lần mà vẫn chẳng vào được, có vẻ chuyện này rất khác với những gì trong sách viết, nếu hắn cưỡng ép thì rất có thể sẽ khiến Ninh Hoàn bị thương, Mộ Cẩm Ngọc đành phải tạm thời dừng lại.

Tốt nhất nẫn nên chậm rãi từng bước, chỉ mỗi mình bản thân sướng thì quá vô vị, cái hắn muốn là được bắt nạt Ninh Hoàn, nhìn y đánh mất sự bình tĩnh thường thấy mới khiến Mộ Cẩm Ngọc thỏa mãn.

Ninh Hoàn từ từ tỉnh táo lại, khẽ khàng nhấc hàng lông mi ướt nước lên.

Mộ Cẩm Ngọc vòng tay ôm y vào lòng, đồng thời nắm lấy một bên mắt cá chân của Ninh Hoàn.

Dáng chân y rất thon, màu sắc thì thiên về nhạt nên nom cực kỳ đẹp mắt, Mộ Cẩm Ngọc ngắm nhìn một lúc mới phát hiện bản thân rất ưng ý, Ninh Hoàn có thói quen sạch sẽ, là người thích sạch nhất trong những người Mộ Cẩm Ngọc đã từng gặp, bất kì chỗ nào trên cơ thể cũng đều được chủ nhân là y tẩy rửa kĩ càng, không khác gì một khối ngọc tinh khiết.

Ninh Hoàn chau mày: “Đừng bóp mạnh như vậy.”

Sức lực của Mộ Cẩm Ngọc rất lớn, đôi khi chính hắn cũng không khống chế được lực tốt, mà Ninh Hoàn thì lại khiến hắn động tình hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, cũng như càng yếu ớt mỏng manh hơn.

Đã từng có một khoảng thời gian cái gì cũng không hiểu, song sau khi được ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của người nọ vào buổi sớm, đột nhiên Mộ Cẩm Ngọc lại thông được rất nhiều thứ, thậm chí còn nảy ra thêm nhiều ý tưởng.

Hắn nắm lấy cổ tay Ninh Hoàn.

Trên mu bàn tay y vẫn còn vết cắn rất rõ, xung quanh còn hơi đỏ lên, chính nhờ vết vắn này mà ban nãy Ninh Hoàn mới có thể giữ lại được chút lý trí tỉnh táo, bởi dù sao thì cơ thể y cũng chỉ là cơ thể phàm tục, hơn nữa bởi vì sức khỏe ốm yếu nên còn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều.

Có lẽ lần sau hắn nên trói cổ tay Ninh Hoàn lại, làm thế y sẽ không tự cắn mình được nữa, nói không chừng trong lúc mơ màng còn có thể gọi hắn mấy tiếng “Ca ca tốt” gì gì đó.

Về tuổi tác thì đúng là hắn hơn Ninh Hoàn mấy tuổi, vậy mà trước giờ y chưa lần nào kêu tên hắn, vẫn luôn xưng hô là “Thái tử”.

Mộ Cẩm Ngọc đang định xốc chăn lên cẩn thận ngắm nghía y, song Ninh Hoàn lại cản hắn.

Ninh Hoàn không muốn bị người khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể, y thích hành động thân mật hôn môi trong bóng tối hơn, vế trước sẽ khiến y cảm thấy bất an.

Mộ Cẩm Ngọc bèn ôm y vào trong lòng, vừa vội vàng vừa vụng về hôn lung tung khắp gương mặt trắng trẻo của y, từ vầng trán hôn xuống sống mũi, từng nụ hôn vụn vặt cứ rải rác trên làn da y, cuối cùng mới dừng lại tại nơi khóe môi, hắn cưỡng ép tách mở đôi môi ấy, từng chút từng chút làm sâu nụ hôn này.

Thật ra hắn vẫn luôn lo sợ sẽ đánh mất Ninh Hoàn, bởi Mộ Cẩm Ngọc biết bản thân hắn không xứng sở hữu những điều tốt đẹp, nếu có thể nuốt y vào trong bụng thì tốt, lúc đó y sẽ không thể rời khỏi hắn dù chỉ nửa bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện