Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 53
Edit: MegLang Duyên cảm thấy cực kỳ bẽ mặt trước thái độ của Ninh Hoàn.
Sự thật là hắn dẫn theo Lang Phức tới đây để tìm Thái tử Mộ Cẩm Ngọc, song Thái tử đâu phải người mà bọn họ muốn gặp là gặp được? Hai huynh đệ họ đã tới cả nha môn và quân doanh để tìm, lại vẫn chẳng thấy người đâu, cuối cùng mới đành phải tới phủ Thái tử, lại khó ở chỗ nơi đây là do Thái tử phi một tay che trời, nếu bọn họ muốn gặp được Mộ Cẩm Ngọc thì chỉ có thể qua được cửa của Ninh Hoàn.
Lang Duyên đã nghĩ tới việc giết chết Thái tử phi, có thể cử thích khách hoặc là cho người đi hạ độc, sau đó lại để Lang Phức lên làm chính phi.
Tuy Lang Phức là nữ tử ngoại tộc, nhưng chỉ cần lấy lòng được Thái tử thì vị trí chính phi có hề gì, dù sao ngày xưa Đại Lạc cũng đã từng có tiền lệ. Song vấn đề lại nằm ở chỗ trận hỏa hoạn vừa rồi, ngọn lửa hôm ấy đã thiêu cháy không ít đồ vật của Lang Duyên, dẫn đến việc hắn không còn đủ khả năng để làm quá nhiều chuyện trong kinh nữa.
Việc gì mà chả cần dùng bạc, mà thứ Lang Duyên cùng thủ hạ của hắn thiếu nhất hiện giờ lại chính là bạc.
Nên Lang Duyên chỉ còn mỗi một cách là đưa Lang Phức đến gặp Mộ Cẩm Ngọc trước, để Mộ Cẩm Ngọc phải lòng nàng.
Hắn không bận tâm về phía Hoàng đế cho lắm, cũng chỉ là một câu tứ hôn mà thôi, để tới khi thành công bên Mộ Cẩm Ngọc rồi, bấy giờ hắn lại tiến cung thuyết phục Hoàng đế là được.
Chứ nếu để Hoàng để hạ chỉ ban hôn trước, Thái tử xưa nay vẫn luôn ngang ngạnh bướng bỉnh lại kháng chỉ không theo, vậy Đông Ốc Quốc kiểu gì cũng phải mất hết thể diện.
Lòng dạ Lang Duyên hiện giờ khéo còn lạnh lẽo hơn cả cơn mua thu hồi sáng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, mở lời với Ninh Hoàn: “Tiểu Vương cũng thường hay nghe về Thất Xuất của quý quốc, chẳng biết hành động này của Thái tử phi là phạm vào điều thứ mấy?”
Những ngón tay trắng muốt của Ninh Hoàn bao bọc xung quanh lò sưởi tay tráng men ấm áp, song ý cười bên môi y thì lại vô cùng lạnh lùng: “Bổn cung không rõ, chi bằng Tam Hoàng tử nói cho ta nghe một chút?”
“Trong 《Đại Đái Lễ Ký》có viết, không thờ phụ mẫu phu quân, không kéo dài hương hỏa, đố kị, nhiều chuyện, mắc bệnh nan y, có thói trộm cắp.” Lang Duyên mỉm cười, “Nếu tính đố kị của Thái tử phi mà lớn như vậy, chính là phạm vào Thất Xuất.”
“Ồ?”
Điệp Thanh đứng bên cạnh chờ các nha hoàn mang đồ tới, trên chiếc ghế đá được trải một tấm thảm da hồ ly, sau đó lại phủ thêm một lớp đệm thật dày, cuối cùng còn đặt thêm cả gối mềm.
Phô trương như thế này cũng là lần đầu tiên Lang Duyên được chứng kiến.
Ninh Hoàn ngồi xuống ghế, chờ tới khi nước đã sôi lên, bấy giờ y mới tự mình pha một ấm trà: “Ngươi muốn Thái tử hưu[1] bổn cung sao?”
[1]
“Không dám.”
Nét cười nơi khóe môi Ninh Hoàn đã biến mất, gương mặt trắng trẻo chỉ trong giây lát đã đanh lại, đôi con ngươi cũng xuất hiện sự lạnh lùng giá rét, rõ ràng giọng điệu y vẫn cứ bình bình như cũ, song lại vô cớ khiến người khác có cảm giác như đang bị uy hiếp: “Nếu đã không dám, vậy ngươi nói những điều ấy là có ý gì?”
Lang Duyên nghe nói sau khi các quý nữ thế gia của Đại Lạc xuất giá, dù ít dù nhiều thì đều sẽ thể hiện rằng bản thân là một đương gia chủ mẫu rộng lượng nhân từ trước mặt người ngoài, dù cho sau khi đóng cửa lại có lục đục tranh đấu đến đâu, thì tối thiểu vẫn sẽ không bộc lộ tính đố kị của mình ra ngoài mặt.
Vậy mà vị Thái tử phi ngồi đối diện lại nói thẳng rằng mình không thể sống chung được với Lang Phức, Lang Phức mà rơi vào tay y thì tuyệt đối không có ngày nào yên lành.
Tuy rằng đầu óc Lang Phức không được thông minh lắm, song qua đoạn đối thoại giữa Ninh Hoàn cùng Lang Duyên, nàng vẫn nhận ra rằng đối phương là nhân vật khiến Vương huynh phải kiêng kị.
Lang Duyên cũng không chiếm được bất kì lợi ích nào từ phía thủ hạ của Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn lên tiếng: “Công chúa ra ngoài sân quỳ gối đi, Sở Hà, kéo nàng ta xuống, Điệp Thanh thì đi chuẩn bị cho bổn cung một bàn cờ, chẳng biết Hoàng tử Lang Duyên có thể chơi cờ được hay không? Bổn cung đang nhàm chán, không bằng ngươi theo ta đánh hai ván.”
Cờ nghệ của Lang Duyên rất khá, thời điểm bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Trung Nguyên, thứ đầu tiên hắn chọn chính là chơi cờ, ở phương diện này cũng có thể gọi là một cao thủ.
Lang Phức còn đang định mở miệng ồn ào, lại bị một ánh nhìn tàn độc của Lang Duyên khiến cho im bặt, nàng bị người của Ninh Hoàn ấn quỳ thật mạnh xuống con đường đá lạnh lẽo bên ngoài đình, nước đọng trên mặt đất còn rất nhiều, đầu gối chỉ vừa mới chạm xuống đã cảm nhận được cơn rét lạnh đến thấu tim.
Ninh Hoàn chậm rãi lên tiếng: “Công chúa chắc cũng biết rằng ở Đại Lạc, thê tử và thiếp thất khác nhau chứ?”
Lang Phức không phục mà đáp lại: “Không biết.”
Ninh Hoàn vần vò một quân cờ đen trong tay: “Ở Đại Lạc, thê tử là phối ngẫu cũng như vợ, Thái tử chủ ngoại thì bổn cung chủ nội, nếu điện hạ đối xử với bổn cung tốt, vậy đó chính là tôn trọng bổn cung, theo như lẽ thường thì khi chính thê được trượng phu hết mực sủng ái, sẽ được người đời ca tụng là cử án tề mi[2], phu thê tình thâm. Thiếp là nô tỳ, tùy ý sai sử không khác gì nữ nô, người đời vẫn hay có câu “Gặp được quý nhân nhưng chẳng thể kết nghĩa phu thê”, nếu điện hạ đối xử tốt với thiếp thất, vậy chính là đang bố thí, còn nếu mà sủng thiếp diệt thê thì phải chịu người đời chê trách.”
[2]
Lang Phức càng bực tức trong lòng, nàng vốn không định tới đây để làm thiếp, thứ nàng muốn chính là diệt trừ Ninh Hoàn rồi lên làm chính thê, đường đường là Công chúa của một nước, sao nàng có thể cam tâm tình nguyện mà làm thiếp được cơ chứ.
“Hoàng tử Lang Duyên, ngươi thật sự muốn đưa muội muội của mình đến phủ Thái tử chỉ để làm thiếp thôi à?”
Lang Duyên đã có chút không duy trì nổi biểu cảm trên mặt nữa, cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Nếu hắn trả lời “Đúng thế”, vậy thì theo như những gì Ninh Hoàn nói, đây chính là đang để một vị Công chúa đến phủ người ta mà làm nô, chẳng khác nào khiến Đông Ốc Quốc bọn họ mất sạch thể diện.
Còn nếu bảo “Không phải”, vậy dĩ nhiên mối hôn sự này sẽ thuận lý thành chương mà tan thành mây khói.
Lang Duyên nghiến răng, lớn mật mà vặn lại: “Thái tử phi đang ganh ghét với tân nương à?”
Ninh Hoàn cười nhạt: “Chỉ là nhìn không quen có người tự nguyện khiến bản thân trông hèn hạ mà thôi, người khác là do bị vận mệnh đùa giỡn mới không tránh khỏi số phận làm cơ thiếp, lại có người rõ ràng chẳng bị ai ép, tự bản thân vô liêm sỉ mà chọn một con đường chẳng dễ đi.”
Lang Duyên chẳng nói chẳng rằng, không đáp “Đúng” mà cũng không đáp “Sai.”
Chốc lát sau, Ninh Hoàn đặt một quân cờ xuống: “Ngươi thua.”
Đầu óc Lang Duyên đờ đẫn, hắn thua ư? Tuy rằng mới nãy hắn đúng là có suy nghĩ về chuyện khác, song lực chú ý lại chưa từng rời khỏi thế cờ lúc nào, sao tự dưng lại thua đột ngột như vậy được? Cờ nghệ của Lang Duyên đã đạt tới trình độ đỉnh cao, còn lợi hại hơn tài săn thú của hắn, đã mười mấy năm rồi hắn chưa từng thua ai.
Lang Duyên miễn cưỡng cười: “Vừa nãy ta có hơi lơ đãng, không tập trung vào bàn cờ cho lắm, chúng ta chơi thêm ván nữa đi.”
Ninh Hoàn hoàn toàn không hề khách khí với hắn, sau khi tiếp tục thất bại thêm hai ván nữa, tâm trạng Lang Duyên đã gần như suy sụp hẳn, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thua trận triệt để như thế này, thậm chí ngay cả lần đá cầu thua Mộ Cẩm Ngọc ngày đó hắn cũng không tức tới vậy, bởi dù sao Mộ Cẩm Ngọc vẫn là một chiến thần có thể bình định cả Phong Đan, nhưng còn chuyện ngày hôm nay rốt cục là sao đây? Hắn chưa bao giờ nghe thấy ai nói cờ nghệ của Thái tử phi cực kỳ cao siêu.
Lang Duyên có hơi không chấp nhận được sự thật.
Sau khi Mộ Cẩm Ngọc nghe được tin Lang Duyên và Lang Phức tới thì bèn quay về phủ, hắn sợ Ninh Hoàn sẽ bị hai người đó chọc cho tức tới độ ngã bệnh.
Lang Phức thoáng nhìn đã phát hiện bóng người phía đằng xa kia là Thái tử, tâm trạng nàng thoắt cái đã vui vẻ.
Ninh Hoàn lòng dạ hẹp hòi như vậy, Lang Phức không tin Thái tử điện hạ sẽ thật sự dung túng cho hành động của y.
Mộ Cẩm Ngọc đi từ xa đã thấy được khung cảnh đánh cờ của Ninh Hoàn và Lang Duyên.
Tuy Lang Duyên đã không còn trẻ tuổi, dung mạo cũng không quá anh tuấn, song ở hắn lại toát lên được một phong vị khác rất lạ, vóc người cao lớn cường tráng, ngũ quan rất đậm chất nam tử, mày rậm mắt to.
Bước chân của Mộ Cẩm Ngọc bỗng chốc chậm nhịp lại, bởi hắn nhìn thấy Ninh Hoàn chẳng rõ vì sao mà lại mỉm cười với Lang Duyên, hơn nữa nụ cười ấy nom còn rất xinh đẹp, vì thế cho nên gương mặt vốn đã xuất hiện vài nét tàn độc của Mộ Cẩm Ngọc chỉ trong giây lát đã như bao phủ một lớp khí lạnh.
A Hỉ biết rằng trong đầu điện hạ nhà mình thường hay xuất hiện những suy nghĩ không hề giống người bình thường, người thường mà thấy chó con mèo con thì đều sẽ bảo chúng rất đáng yêu, nhất định sẽ lấy thức ăn mà đút cho chúng nó, song đến phen Thái tử điện hạ thì lại khác, nếu ngài ấy mà thấy thứ gì đáng yêu là sẽ lập tức bóp chết luôn tại chỗ, để không ai có khả năng nhìn thấy nữa.
Từ nhỏ tâm lý Mộ Cẩm Ngọc đã cong queo vặn vẹo, chưa từng làm chuyện gì bình thường, cũng mới được năm nay là trông khá khẩm hơn đôi chút.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, A Hỉ đã nghe được vị Thái tử điện hạ đi đằng trước đang tự lẩm bẩm: “Tại sao lại chơi cờ với hắn?”
“Để cô băm hắn thành thịt nát xong, xem em còn muốn ở cạnh hắn nữa không?”
Lông tơ cả người A Hỉ thi nhau dựng đứng lên.
Mộ Cẩm Ngọc đứng yên tại chỗ mất một lúc, cố gắng khiến bản thân quay về trạng thái bình thường rồi mới sải bước đi qua.
Ninh Hoàn lạnh nhạt cong môi: “Còn muốn chơi thêm ván nữa? Nhưng bổn cung thấy mệt rồi, chi bằng thôi đi, có tiếp tục đến tối ngươi cũng không thắng được.”
Lang Duyên không chịu nhận thua như vậy: “Một ván nữa đi.”
Ninh Hoàn nhìn dáng vẻ tài nghệ chẳng ăn ai mà tính tình lại ngang ngược cố chấp kia của hắn, nhịn không được mà bật cười.
Lang Phức còn đang mong chờ Mộ Cẩm Ngọc sẽ hỏi nàng vì sao mà lại quỳ ở đây, song kết quả Mộ Cẩm Ngọc còn chẳng thèm liếc mắt tới nàng, cứ thế vòng qua người nàng mà tiến vào trong đình.
Lang Duyên bị ánh nhìn lạnh lẽo của Mộ Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, đâm ra lúc chơi cờ lại càng căng thẳng hơn khi nãy, chưa tới hai khắc đã lại thua.
Hắn đứng dậy chắp tay với Mộ Cẩm Ngọc: “Tham kiến Thái tử.”
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng hỏi hắn: “Tam Hoàng tử tới phủ cô có chuyện gì?”
Lang Duyên thoáng nhìn qua Lang Phức vẫn đang quỳ tới độ tức muốn hộc máu kia, trong nhất thời cũng chẳng biết phải nói như nào.
Sau khi tiếp xúc với Ninh Hoàn ngày hôm nay, hắn sợ để Lang Phức gả vào đây sẽ chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Ninh Hoàn tuyệt đối không phải loại người dễ bị bắt nạt, nếu y đã cố tình chèn ép, vậy thì vị muội muội chuyên gia gây sự kia của hắn chỉ e là sống không quá ba ngày, nói không chừng đến lúc chết rồi còn chẳng biết bản thân chết như thế nào.
Lang Duyên phức tạp mà liếc Ninh Hoàn một cái: “Chỉ luận chút cờ nghệ với Thái tử phi mà thôi.”
Nếu phía Mộ Cẩm Ngọc đã vô vọng, vậy hắn cũng chỉ có thể cân nhắc tới Nhạc Vương.
Khả năng Nhạc Vương ngồi vào được cái ngôi vị Hoàng đế kia cũng không phải không có.
Chỉ có điều Dương Thái là người bên phe Nhạc Vương, Lang Duyên lo là sau khi hắn đã đắc tội Dương Thái, rất có thể Nhạc Vương sẽ không muốn gặp mình.
Kết quả sau khi hắn tặng cho Nhạc Vương một cặp Hải Đông Thanh, đối phương vậy mà không hề từ chối, còn cực kỳ vui lòng mà nhận luôn.
Trong nháy mắt Lang Duyên đã có hi vọng.
Người duy nhất không hài lòng ở đây chỉ có Lang Phức, nàng muốn bản thân được gả cho một vị anh hùng, mà ngóng mắt toàn bộ Đại Lạc cũng chỉ duy Mộ Cẩm Ngọc là phù hợp với yêu cầu của nàng, bởi trên người hắn có công lao hiển hách đánh thắng được Phong Đan, là chiến thần mà Lang Phức ngưỡng mộ, hơn nữa dung mạo hắn còn cực kỳ tuấn tú, có lục tung cái kinh thành này e rằng cũng khó tìm được nam tử thứ hai anh tuấn được như hắn.
Nàng đã từng có lần gặp được Nhạc Vương, mặt mũi gã căn bản không chỉ kém Mộ Cẩm Ngọc có một chút, dưới cái nhìn của Lang Phức mà nói, nếu Mộ Cẩm Ngọc mà là vàng, vậy Nhạc Vương chắc chắn là bùn.
Lang Duyên và Lang Phức vừa kéo nhau rời đi thì ngay giây sau Mộ Cẩm Ngọc đã ngã bệnh, Ninh Hoàn tốn cả nửa ngày cũng không tìm hiểu được hắn rốt cục bị bệnh gì, triệu chứng có hơi giống cảm lạnh, cứ uể oải nằm liệt trên giường không dậy nổi.
Y biết mấy năm trước đối phương rất hay bỏ bê sức khỏe bản thân, bệnh tật trên người cũng triền miên chẳng dứt, rất có thể đã bất chợt mà tái phát. Ninh Hoàn bèn đi hỏi A Hỉ một chút, A Hỉ khi thì nói Thái tử điện hạ chính là đang mắc bệnh tương tư, khi thì lại nói có khi nào điện hạ lại phát điên rồi, song Ninh Hoàn lại thấy A Hỉ mới giống người đầu óc có vấn đề hơn, y bèn kêu hạ nhân đi đun canh Cam Thảo để Mộ Cẩm Ngọc uống.
Mộ Cẩm Ngọc rất rõ bản thân e là đã mắc tâm bệnh, chỉ muốn Ninh Hoàn mọi lúc mọi nơi quan tâm đến hắn, tuy rằng hắn biết việc khiến y lo lắng suốt ngày như vậy thật sự rất thiếu đạo đức, nhưng Mộ Cẩm Ngọc chính là muốn như thế, muốn trong tim trong mắt y chỉ toàn bóng hình bản thân.
Ninh Hoàn tự mình bón thuốc cho Mộ Cẩm Ngọc hết hai ngày, nguyên nhân đổ bệnh của đối phương thực sự rất khó hiểu, y còn chưa tra ra được rốt cục tại sao mà bị bệnh thì người nọ lại bỗng dưng khỏe lại, cũng khó hiểu y như cũ, nhoáng cái đã phấn chấn lại như ngày thường.
Song trong lòng Ninh Hoàn vẫn luôn cảm thấy bất an.
Phía bên Lại Bộ cũng đã bắt đầu hành động, trước đây khá lâu Mộ Cẩm Ngọc đã từng cài thủ hạ của mình vào trong đó, dạo gần đây cũng vẫn luôn tìm cách để thu phục được quan viên bên Lại Bộ. Sau khi trải qua một đợt thanh lọc, có vài viên quan mới được điều từ nơi khác vào kinh thành, lại thêm việc không ít thân tín của Hoàng đế đã bị cách chức rồi đuổi tới nơi xa xôi hẻo lánh, giờ đây sáu Bộ đã đều có nội tuyến của Mộ Cẩm Ngọc, ngay cả bản thân hắn cũng giữ một vị trí nhỏ trong Binh Bộ, địa vị vì thế mà càng thêm vững chắc.
Thậm chí đến cả Hoàng đế cũng chưa nhận ra, rằng trong khoảng thời gian vừa rồi Mộ Cẩm Ngọc đã dệt một tấm lưới lớn như thế nào ở trong triều, hơn nữa tấm lưới ấy còn đang ngày một dày hơn, rất nhanh sẽ tới ngày bao trùm được ngôi vị Hoàng đế của lão.
Đến khi Ninh Hoàn biết được nguyên nhân thật sự của trận bệnh ấy thì đã là ba ngày sau, bởi y nhận ra Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn không định chừa cho Lang Duyên một con đường sống, dù cho đối phương có bình an rời kinh sau mấy tháng nữa, thì cũng sẽ bị đám thủ hạ hung ác của Mộ Cẩm Ngọc mai phục trên đường mà chém chết.
Nếu như giữa Lang Duyên và Dương Thái đã có thù oán, mà đám vây cánh của Dương Thái lại đông đảo, thì mặc kệ đến lúc đó Dương Thái có xảy ra chuyện gì hay không, thì cái chết của Lang Duyên vẫn sẽ bị đẩy hết lên đầu ông ta cùng với những người của phủ Văn Quốc Công.
Ninh Hoàn cũng định nghiêm túc mà trò chuyện với Mộ Cẩm Ngọc, y biết căn bệnh nghiêm trọng nhất của đối phương chính là tâm bệnh, mà đôi khi đầu óc hắn cũng có chút tật xấu, chẳng cần biết lý do cũng chẳng quan tâm thời điểm, cứ đột nhiên mà nổi giận.
Tuy cua còn chưa tới thời điểm mập nhất, song phủ Thái tử cũng đã bắt đầu chế biến cua, buổi tối hôm đó trên bàn liền xuất hiện món cua nhồi cam. Chọn lấy một quả cam thật to rồi tách lớp vỏ trên đỉnh, sau đó lại đào hết phần ruột bên trong ra, để lại một chút nước cam ở dưới đáy rồi mới nhồi đầy thịt cua vào trong vỏ, tiếp tục lấy phần vỏ lúc nãy đã bóc ra đậy lên trên, và cuối cùng là đem đi hấp với rượu dấm.
Mộ Cẩm Ngọc biết mấy món Ninh Hoàn hay ăn còn chế biến cầu kỳ hơn cả trong cung, bầu không khí đêm nay rất không tồi, tất cả cửa sổ đều được mở toang ra, ánh trăng cứ thế mà thuận theo tràn vào trong phòng, Ninh Hoàn gắp một đũa thịt cua, lại chấm thêm chút muối rồi mới đặt vào trong bát của Mộ Cẩm Ngọc: “Bệnh của điện hạ đã khá hơn chưa?”
Thật ra đã không còn vấn đề gì rồi.
Song Mộ Cẩm Ngọc lại đáp: “Đợi chút nữa em thử kiểm tra đi.”
Thịt cua thấm nhuần hương cam, vừa đưa vào trong miệng đã cảm nhận được vị tươi ngon, Ninh Hoàn nhấm nháp chút rượu vàng, men say khiến gò má y nhanh chóng ửng hồng.
Thịt cua tính hàn, thân thể Ninh Hoàn thì vốn không được khỏe lắm, cũng vì thế nên y mới uống chút rượu vàng để làm nóng cơ thể, vậy mà sau khi tắm gội xong đầu óc vẫn cứ lâng lâng. Thành ra trong lúc Mộ Cẩm Ngọc đang bận xử lý công vụ, Ninh Hoàn lại đương nằm gối đầu lên đùi hắn.
Bởi vì say rượu, nên khi Ninh Hoàn nói chuyện vẫn luôn nhắm mắt: “Thái tử điện hạ bị bệnh có phải là vì muốn gây sự chú ý với ta không? Trước giờ ta chỉ thấy tiểu hài tử mới làm như vậy thôi.”
Bút lông trong tay Mộ Cẩm Ngọc theo đó mà hơi rung lên, trên công văn lập tức dính một chấm mực tròn vo: “Em nói hươu nói vượn gì đấy, cô không phải loại người như thế.”
Ninh Hoàn đột nhiên chạm vào nơi ấy của hắn, y nhích mặt lại gần bụng dưới Mộ Cẩm Ngọc một chút: “Có thật vậy không?”
Dù cho đã cách một lớp y phục, song Mộ Cẩm Ngọc vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi má y, hắn im lặng chốc lát: “Không phải, từ bé tới giờ cô vẫn luôn chẳng được ai quan tâm, dĩ nhiên sẽ không tìm cách lôi kéo sự chú ý của người khác, vốn là tự sinh tự diệt mà trưởng thành, tuyệt đối không thể nào ấu trĩ như vậy được.”
Ninh Hoàn ngước mắt lên: “Điện hạ không nói dối đấy chứ?”
Mộ Cẩm Ngọc sắp bị Ninh Hoàn quyến rũ tới chết luôn, hắn muốn nắm cằm y mà hôn xuống, lại bị y giơ tay chặn lại.
Ninh Hoàn vẫn ngả đầu lên đùi hắn như cũ, y hơi dán mặt vào nơi ấy của Mộ Cẩm Ngọc, lúc được lúc không mà khẽ khàng hôn hắn.
Mộ Cẩm Ngọc bị y dày vò tới mức cả người bừng bừng lên, hắn đành phải đè eo Ninh Hoàn lại: “Cô chỉ không vui khi thấy em cười với kẻ khác mà thôi, rất muốn nhốt em lại, bệnh của cô có thể là thật, cũng có thể là giả, một khi tâm trạng cô xấu đi là sẽ ngã bệnh.”
Ninh Hoàn ngồi dậy, y vòng tay qua cổ người nọ: “Nếu là giả thì tốt, sau này không được vờ bệnh khiến ta sợ nữa, không tra ra được là bệnh gì ta sẽ rất lo lắng.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Sao lại gọi là vờ bệnh được? Không hề, em vu oan cho cô, đau lòng chết cô mất.”
Ninh Hoàn xoa xoa ngực cho hắn: “Đỡ hơn chút nào chưa? Để ta xem xem rốt cục điện hạ bị bệnh chỗ nào.”
Mộ Cẩm Ngọc còn chưa giải quyết hết đống công văn trên bàn, đã phải thoát y cho Ninh Hoàn quan sát xem chỗ nào bị bệnh, song Ninh Hoàn lại đột nhiên ghé sát vào tai hắn mà nói: “Đối với người khác cười chỉ là cười, còn đối với điện hạ, cười mới là thích.”
Ngay giây phút ấy, dường như tảng băng cứng rắn ngự trong lòng Mộ Cẩm Ngọc đã bỗng chốc tan thành một hồ nước xuân.
Trong nháy mắt Thái tử điện hạ đã thấy cả người mình chỗ nào cũng khỏe, lồng ngực với đầu hoàn toàn không đau đớn chút nào nữa, bệnh tật gì đó tan biến hết, không những thế hắn còn muốn xử tử Ninh Hoàn ngay tại chỗ.
Ninh Hoàn đốt lửa trên người đối phương xong, lại cứ thế dựa vào trong lòng hắn mà say ngủ.
Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu hôn lên má y, càng hôn lại càng thấy sao mà Ninh Hoàn thơm thế không biết, hắn nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đánh thức người nọ, rồi hướng mắt sang đống công văn đang chất chồng như núi kia, chung quy thì đống nợ mà hắn gây ra hai ngày qua vẫn còn đây, đành phải xử lý công việc trước.
Làm Thái tử thật sự không dễ dàng, tương lai làm Hoàng đế lại càng không dễ dàng, hắn nhất định phải tự thưởng bản thân bằng cách xây một tòa kim ốc cho Ninh Hoàn mới được.
Đêm tối lạnh dần, Mộ Cẩm Ngọc cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, phủ lên bờ vai người trong lòng.
Ninh Hoàn bình thản mà nép vào trong lồng ngực đối phương, an yên say giấc.
Sự thật là hắn dẫn theo Lang Phức tới đây để tìm Thái tử Mộ Cẩm Ngọc, song Thái tử đâu phải người mà bọn họ muốn gặp là gặp được? Hai huynh đệ họ đã tới cả nha môn và quân doanh để tìm, lại vẫn chẳng thấy người đâu, cuối cùng mới đành phải tới phủ Thái tử, lại khó ở chỗ nơi đây là do Thái tử phi một tay che trời, nếu bọn họ muốn gặp được Mộ Cẩm Ngọc thì chỉ có thể qua được cửa của Ninh Hoàn.
Lang Duyên đã nghĩ tới việc giết chết Thái tử phi, có thể cử thích khách hoặc là cho người đi hạ độc, sau đó lại để Lang Phức lên làm chính phi.
Tuy Lang Phức là nữ tử ngoại tộc, nhưng chỉ cần lấy lòng được Thái tử thì vị trí chính phi có hề gì, dù sao ngày xưa Đại Lạc cũng đã từng có tiền lệ. Song vấn đề lại nằm ở chỗ trận hỏa hoạn vừa rồi, ngọn lửa hôm ấy đã thiêu cháy không ít đồ vật của Lang Duyên, dẫn đến việc hắn không còn đủ khả năng để làm quá nhiều chuyện trong kinh nữa.
Việc gì mà chả cần dùng bạc, mà thứ Lang Duyên cùng thủ hạ của hắn thiếu nhất hiện giờ lại chính là bạc.
Nên Lang Duyên chỉ còn mỗi một cách là đưa Lang Phức đến gặp Mộ Cẩm Ngọc trước, để Mộ Cẩm Ngọc phải lòng nàng.
Hắn không bận tâm về phía Hoàng đế cho lắm, cũng chỉ là một câu tứ hôn mà thôi, để tới khi thành công bên Mộ Cẩm Ngọc rồi, bấy giờ hắn lại tiến cung thuyết phục Hoàng đế là được.
Chứ nếu để Hoàng để hạ chỉ ban hôn trước, Thái tử xưa nay vẫn luôn ngang ngạnh bướng bỉnh lại kháng chỉ không theo, vậy Đông Ốc Quốc kiểu gì cũng phải mất hết thể diện.
Lòng dạ Lang Duyên hiện giờ khéo còn lạnh lẽo hơn cả cơn mua thu hồi sáng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, mở lời với Ninh Hoàn: “Tiểu Vương cũng thường hay nghe về Thất Xuất của quý quốc, chẳng biết hành động này của Thái tử phi là phạm vào điều thứ mấy?”
Những ngón tay trắng muốt của Ninh Hoàn bao bọc xung quanh lò sưởi tay tráng men ấm áp, song ý cười bên môi y thì lại vô cùng lạnh lùng: “Bổn cung không rõ, chi bằng Tam Hoàng tử nói cho ta nghe một chút?”
“Trong 《Đại Đái Lễ Ký》có viết, không thờ phụ mẫu phu quân, không kéo dài hương hỏa, đố kị, nhiều chuyện, mắc bệnh nan y, có thói trộm cắp.” Lang Duyên mỉm cười, “Nếu tính đố kị của Thái tử phi mà lớn như vậy, chính là phạm vào Thất Xuất.”
“Ồ?”
Điệp Thanh đứng bên cạnh chờ các nha hoàn mang đồ tới, trên chiếc ghế đá được trải một tấm thảm da hồ ly, sau đó lại phủ thêm một lớp đệm thật dày, cuối cùng còn đặt thêm cả gối mềm.
Phô trương như thế này cũng là lần đầu tiên Lang Duyên được chứng kiến.
Ninh Hoàn ngồi xuống ghế, chờ tới khi nước đã sôi lên, bấy giờ y mới tự mình pha một ấm trà: “Ngươi muốn Thái tử hưu[1] bổn cung sao?”
[1]
“Không dám.”
Nét cười nơi khóe môi Ninh Hoàn đã biến mất, gương mặt trắng trẻo chỉ trong giây lát đã đanh lại, đôi con ngươi cũng xuất hiện sự lạnh lùng giá rét, rõ ràng giọng điệu y vẫn cứ bình bình như cũ, song lại vô cớ khiến người khác có cảm giác như đang bị uy hiếp: “Nếu đã không dám, vậy ngươi nói những điều ấy là có ý gì?”
Lang Duyên nghe nói sau khi các quý nữ thế gia của Đại Lạc xuất giá, dù ít dù nhiều thì đều sẽ thể hiện rằng bản thân là một đương gia chủ mẫu rộng lượng nhân từ trước mặt người ngoài, dù cho sau khi đóng cửa lại có lục đục tranh đấu đến đâu, thì tối thiểu vẫn sẽ không bộc lộ tính đố kị của mình ra ngoài mặt.
Vậy mà vị Thái tử phi ngồi đối diện lại nói thẳng rằng mình không thể sống chung được với Lang Phức, Lang Phức mà rơi vào tay y thì tuyệt đối không có ngày nào yên lành.
Tuy rằng đầu óc Lang Phức không được thông minh lắm, song qua đoạn đối thoại giữa Ninh Hoàn cùng Lang Duyên, nàng vẫn nhận ra rằng đối phương là nhân vật khiến Vương huynh phải kiêng kị.
Lang Duyên cũng không chiếm được bất kì lợi ích nào từ phía thủ hạ của Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn lên tiếng: “Công chúa ra ngoài sân quỳ gối đi, Sở Hà, kéo nàng ta xuống, Điệp Thanh thì đi chuẩn bị cho bổn cung một bàn cờ, chẳng biết Hoàng tử Lang Duyên có thể chơi cờ được hay không? Bổn cung đang nhàm chán, không bằng ngươi theo ta đánh hai ván.”
Cờ nghệ của Lang Duyên rất khá, thời điểm bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Trung Nguyên, thứ đầu tiên hắn chọn chính là chơi cờ, ở phương diện này cũng có thể gọi là một cao thủ.
Lang Phức còn đang định mở miệng ồn ào, lại bị một ánh nhìn tàn độc của Lang Duyên khiến cho im bặt, nàng bị người của Ninh Hoàn ấn quỳ thật mạnh xuống con đường đá lạnh lẽo bên ngoài đình, nước đọng trên mặt đất còn rất nhiều, đầu gối chỉ vừa mới chạm xuống đã cảm nhận được cơn rét lạnh đến thấu tim.
Ninh Hoàn chậm rãi lên tiếng: “Công chúa chắc cũng biết rằng ở Đại Lạc, thê tử và thiếp thất khác nhau chứ?”
Lang Phức không phục mà đáp lại: “Không biết.”
Ninh Hoàn vần vò một quân cờ đen trong tay: “Ở Đại Lạc, thê tử là phối ngẫu cũng như vợ, Thái tử chủ ngoại thì bổn cung chủ nội, nếu điện hạ đối xử với bổn cung tốt, vậy đó chính là tôn trọng bổn cung, theo như lẽ thường thì khi chính thê được trượng phu hết mực sủng ái, sẽ được người đời ca tụng là cử án tề mi[2], phu thê tình thâm. Thiếp là nô tỳ, tùy ý sai sử không khác gì nữ nô, người đời vẫn hay có câu “Gặp được quý nhân nhưng chẳng thể kết nghĩa phu thê”, nếu điện hạ đối xử tốt với thiếp thất, vậy chính là đang bố thí, còn nếu mà sủng thiếp diệt thê thì phải chịu người đời chê trách.”
[2]
Lang Phức càng bực tức trong lòng, nàng vốn không định tới đây để làm thiếp, thứ nàng muốn chính là diệt trừ Ninh Hoàn rồi lên làm chính thê, đường đường là Công chúa của một nước, sao nàng có thể cam tâm tình nguyện mà làm thiếp được cơ chứ.
“Hoàng tử Lang Duyên, ngươi thật sự muốn đưa muội muội của mình đến phủ Thái tử chỉ để làm thiếp thôi à?”
Lang Duyên đã có chút không duy trì nổi biểu cảm trên mặt nữa, cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Nếu hắn trả lời “Đúng thế”, vậy thì theo như những gì Ninh Hoàn nói, đây chính là đang để một vị Công chúa đến phủ người ta mà làm nô, chẳng khác nào khiến Đông Ốc Quốc bọn họ mất sạch thể diện.
Còn nếu bảo “Không phải”, vậy dĩ nhiên mối hôn sự này sẽ thuận lý thành chương mà tan thành mây khói.
Lang Duyên nghiến răng, lớn mật mà vặn lại: “Thái tử phi đang ganh ghét với tân nương à?”
Ninh Hoàn cười nhạt: “Chỉ là nhìn không quen có người tự nguyện khiến bản thân trông hèn hạ mà thôi, người khác là do bị vận mệnh đùa giỡn mới không tránh khỏi số phận làm cơ thiếp, lại có người rõ ràng chẳng bị ai ép, tự bản thân vô liêm sỉ mà chọn một con đường chẳng dễ đi.”
Lang Duyên chẳng nói chẳng rằng, không đáp “Đúng” mà cũng không đáp “Sai.”
Chốc lát sau, Ninh Hoàn đặt một quân cờ xuống: “Ngươi thua.”
Đầu óc Lang Duyên đờ đẫn, hắn thua ư? Tuy rằng mới nãy hắn đúng là có suy nghĩ về chuyện khác, song lực chú ý lại chưa từng rời khỏi thế cờ lúc nào, sao tự dưng lại thua đột ngột như vậy được? Cờ nghệ của Lang Duyên đã đạt tới trình độ đỉnh cao, còn lợi hại hơn tài săn thú của hắn, đã mười mấy năm rồi hắn chưa từng thua ai.
Lang Duyên miễn cưỡng cười: “Vừa nãy ta có hơi lơ đãng, không tập trung vào bàn cờ cho lắm, chúng ta chơi thêm ván nữa đi.”
Ninh Hoàn hoàn toàn không hề khách khí với hắn, sau khi tiếp tục thất bại thêm hai ván nữa, tâm trạng Lang Duyên đã gần như suy sụp hẳn, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thua trận triệt để như thế này, thậm chí ngay cả lần đá cầu thua Mộ Cẩm Ngọc ngày đó hắn cũng không tức tới vậy, bởi dù sao Mộ Cẩm Ngọc vẫn là một chiến thần có thể bình định cả Phong Đan, nhưng còn chuyện ngày hôm nay rốt cục là sao đây? Hắn chưa bao giờ nghe thấy ai nói cờ nghệ của Thái tử phi cực kỳ cao siêu.
Lang Duyên có hơi không chấp nhận được sự thật.
Sau khi Mộ Cẩm Ngọc nghe được tin Lang Duyên và Lang Phức tới thì bèn quay về phủ, hắn sợ Ninh Hoàn sẽ bị hai người đó chọc cho tức tới độ ngã bệnh.
Lang Phức thoáng nhìn đã phát hiện bóng người phía đằng xa kia là Thái tử, tâm trạng nàng thoắt cái đã vui vẻ.
Ninh Hoàn lòng dạ hẹp hòi như vậy, Lang Phức không tin Thái tử điện hạ sẽ thật sự dung túng cho hành động của y.
Mộ Cẩm Ngọc đi từ xa đã thấy được khung cảnh đánh cờ của Ninh Hoàn và Lang Duyên.
Tuy Lang Duyên đã không còn trẻ tuổi, dung mạo cũng không quá anh tuấn, song ở hắn lại toát lên được một phong vị khác rất lạ, vóc người cao lớn cường tráng, ngũ quan rất đậm chất nam tử, mày rậm mắt to.
Bước chân của Mộ Cẩm Ngọc bỗng chốc chậm nhịp lại, bởi hắn nhìn thấy Ninh Hoàn chẳng rõ vì sao mà lại mỉm cười với Lang Duyên, hơn nữa nụ cười ấy nom còn rất xinh đẹp, vì thế cho nên gương mặt vốn đã xuất hiện vài nét tàn độc của Mộ Cẩm Ngọc chỉ trong giây lát đã như bao phủ một lớp khí lạnh.
A Hỉ biết rằng trong đầu điện hạ nhà mình thường hay xuất hiện những suy nghĩ không hề giống người bình thường, người thường mà thấy chó con mèo con thì đều sẽ bảo chúng rất đáng yêu, nhất định sẽ lấy thức ăn mà đút cho chúng nó, song đến phen Thái tử điện hạ thì lại khác, nếu ngài ấy mà thấy thứ gì đáng yêu là sẽ lập tức bóp chết luôn tại chỗ, để không ai có khả năng nhìn thấy nữa.
Từ nhỏ tâm lý Mộ Cẩm Ngọc đã cong queo vặn vẹo, chưa từng làm chuyện gì bình thường, cũng mới được năm nay là trông khá khẩm hơn đôi chút.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, A Hỉ đã nghe được vị Thái tử điện hạ đi đằng trước đang tự lẩm bẩm: “Tại sao lại chơi cờ với hắn?”
“Để cô băm hắn thành thịt nát xong, xem em còn muốn ở cạnh hắn nữa không?”
Lông tơ cả người A Hỉ thi nhau dựng đứng lên.
Mộ Cẩm Ngọc đứng yên tại chỗ mất một lúc, cố gắng khiến bản thân quay về trạng thái bình thường rồi mới sải bước đi qua.
Ninh Hoàn lạnh nhạt cong môi: “Còn muốn chơi thêm ván nữa? Nhưng bổn cung thấy mệt rồi, chi bằng thôi đi, có tiếp tục đến tối ngươi cũng không thắng được.”
Lang Duyên không chịu nhận thua như vậy: “Một ván nữa đi.”
Ninh Hoàn nhìn dáng vẻ tài nghệ chẳng ăn ai mà tính tình lại ngang ngược cố chấp kia của hắn, nhịn không được mà bật cười.
Lang Phức còn đang mong chờ Mộ Cẩm Ngọc sẽ hỏi nàng vì sao mà lại quỳ ở đây, song kết quả Mộ Cẩm Ngọc còn chẳng thèm liếc mắt tới nàng, cứ thế vòng qua người nàng mà tiến vào trong đình.
Lang Duyên bị ánh nhìn lạnh lẽo của Mộ Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, đâm ra lúc chơi cờ lại càng căng thẳng hơn khi nãy, chưa tới hai khắc đã lại thua.
Hắn đứng dậy chắp tay với Mộ Cẩm Ngọc: “Tham kiến Thái tử.”
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng hỏi hắn: “Tam Hoàng tử tới phủ cô có chuyện gì?”
Lang Duyên thoáng nhìn qua Lang Phức vẫn đang quỳ tới độ tức muốn hộc máu kia, trong nhất thời cũng chẳng biết phải nói như nào.
Sau khi tiếp xúc với Ninh Hoàn ngày hôm nay, hắn sợ để Lang Phức gả vào đây sẽ chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Ninh Hoàn tuyệt đối không phải loại người dễ bị bắt nạt, nếu y đã cố tình chèn ép, vậy thì vị muội muội chuyên gia gây sự kia của hắn chỉ e là sống không quá ba ngày, nói không chừng đến lúc chết rồi còn chẳng biết bản thân chết như thế nào.
Lang Duyên phức tạp mà liếc Ninh Hoàn một cái: “Chỉ luận chút cờ nghệ với Thái tử phi mà thôi.”
Nếu phía Mộ Cẩm Ngọc đã vô vọng, vậy hắn cũng chỉ có thể cân nhắc tới Nhạc Vương.
Khả năng Nhạc Vương ngồi vào được cái ngôi vị Hoàng đế kia cũng không phải không có.
Chỉ có điều Dương Thái là người bên phe Nhạc Vương, Lang Duyên lo là sau khi hắn đã đắc tội Dương Thái, rất có thể Nhạc Vương sẽ không muốn gặp mình.
Kết quả sau khi hắn tặng cho Nhạc Vương một cặp Hải Đông Thanh, đối phương vậy mà không hề từ chối, còn cực kỳ vui lòng mà nhận luôn.
Trong nháy mắt Lang Duyên đã có hi vọng.
Người duy nhất không hài lòng ở đây chỉ có Lang Phức, nàng muốn bản thân được gả cho một vị anh hùng, mà ngóng mắt toàn bộ Đại Lạc cũng chỉ duy Mộ Cẩm Ngọc là phù hợp với yêu cầu của nàng, bởi trên người hắn có công lao hiển hách đánh thắng được Phong Đan, là chiến thần mà Lang Phức ngưỡng mộ, hơn nữa dung mạo hắn còn cực kỳ tuấn tú, có lục tung cái kinh thành này e rằng cũng khó tìm được nam tử thứ hai anh tuấn được như hắn.
Nàng đã từng có lần gặp được Nhạc Vương, mặt mũi gã căn bản không chỉ kém Mộ Cẩm Ngọc có một chút, dưới cái nhìn của Lang Phức mà nói, nếu Mộ Cẩm Ngọc mà là vàng, vậy Nhạc Vương chắc chắn là bùn.
Lang Duyên và Lang Phức vừa kéo nhau rời đi thì ngay giây sau Mộ Cẩm Ngọc đã ngã bệnh, Ninh Hoàn tốn cả nửa ngày cũng không tìm hiểu được hắn rốt cục bị bệnh gì, triệu chứng có hơi giống cảm lạnh, cứ uể oải nằm liệt trên giường không dậy nổi.
Y biết mấy năm trước đối phương rất hay bỏ bê sức khỏe bản thân, bệnh tật trên người cũng triền miên chẳng dứt, rất có thể đã bất chợt mà tái phát. Ninh Hoàn bèn đi hỏi A Hỉ một chút, A Hỉ khi thì nói Thái tử điện hạ chính là đang mắc bệnh tương tư, khi thì lại nói có khi nào điện hạ lại phát điên rồi, song Ninh Hoàn lại thấy A Hỉ mới giống người đầu óc có vấn đề hơn, y bèn kêu hạ nhân đi đun canh Cam Thảo để Mộ Cẩm Ngọc uống.
Mộ Cẩm Ngọc rất rõ bản thân e là đã mắc tâm bệnh, chỉ muốn Ninh Hoàn mọi lúc mọi nơi quan tâm đến hắn, tuy rằng hắn biết việc khiến y lo lắng suốt ngày như vậy thật sự rất thiếu đạo đức, nhưng Mộ Cẩm Ngọc chính là muốn như thế, muốn trong tim trong mắt y chỉ toàn bóng hình bản thân.
Ninh Hoàn tự mình bón thuốc cho Mộ Cẩm Ngọc hết hai ngày, nguyên nhân đổ bệnh của đối phương thực sự rất khó hiểu, y còn chưa tra ra được rốt cục tại sao mà bị bệnh thì người nọ lại bỗng dưng khỏe lại, cũng khó hiểu y như cũ, nhoáng cái đã phấn chấn lại như ngày thường.
Song trong lòng Ninh Hoàn vẫn luôn cảm thấy bất an.
Phía bên Lại Bộ cũng đã bắt đầu hành động, trước đây khá lâu Mộ Cẩm Ngọc đã từng cài thủ hạ của mình vào trong đó, dạo gần đây cũng vẫn luôn tìm cách để thu phục được quan viên bên Lại Bộ. Sau khi trải qua một đợt thanh lọc, có vài viên quan mới được điều từ nơi khác vào kinh thành, lại thêm việc không ít thân tín của Hoàng đế đã bị cách chức rồi đuổi tới nơi xa xôi hẻo lánh, giờ đây sáu Bộ đã đều có nội tuyến của Mộ Cẩm Ngọc, ngay cả bản thân hắn cũng giữ một vị trí nhỏ trong Binh Bộ, địa vị vì thế mà càng thêm vững chắc.
Thậm chí đến cả Hoàng đế cũng chưa nhận ra, rằng trong khoảng thời gian vừa rồi Mộ Cẩm Ngọc đã dệt một tấm lưới lớn như thế nào ở trong triều, hơn nữa tấm lưới ấy còn đang ngày một dày hơn, rất nhanh sẽ tới ngày bao trùm được ngôi vị Hoàng đế của lão.
Đến khi Ninh Hoàn biết được nguyên nhân thật sự của trận bệnh ấy thì đã là ba ngày sau, bởi y nhận ra Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn không định chừa cho Lang Duyên một con đường sống, dù cho đối phương có bình an rời kinh sau mấy tháng nữa, thì cũng sẽ bị đám thủ hạ hung ác của Mộ Cẩm Ngọc mai phục trên đường mà chém chết.
Nếu như giữa Lang Duyên và Dương Thái đã có thù oán, mà đám vây cánh của Dương Thái lại đông đảo, thì mặc kệ đến lúc đó Dương Thái có xảy ra chuyện gì hay không, thì cái chết của Lang Duyên vẫn sẽ bị đẩy hết lên đầu ông ta cùng với những người của phủ Văn Quốc Công.
Ninh Hoàn cũng định nghiêm túc mà trò chuyện với Mộ Cẩm Ngọc, y biết căn bệnh nghiêm trọng nhất của đối phương chính là tâm bệnh, mà đôi khi đầu óc hắn cũng có chút tật xấu, chẳng cần biết lý do cũng chẳng quan tâm thời điểm, cứ đột nhiên mà nổi giận.
Tuy cua còn chưa tới thời điểm mập nhất, song phủ Thái tử cũng đã bắt đầu chế biến cua, buổi tối hôm đó trên bàn liền xuất hiện món cua nhồi cam. Chọn lấy một quả cam thật to rồi tách lớp vỏ trên đỉnh, sau đó lại đào hết phần ruột bên trong ra, để lại một chút nước cam ở dưới đáy rồi mới nhồi đầy thịt cua vào trong vỏ, tiếp tục lấy phần vỏ lúc nãy đã bóc ra đậy lên trên, và cuối cùng là đem đi hấp với rượu dấm.
Mộ Cẩm Ngọc biết mấy món Ninh Hoàn hay ăn còn chế biến cầu kỳ hơn cả trong cung, bầu không khí đêm nay rất không tồi, tất cả cửa sổ đều được mở toang ra, ánh trăng cứ thế mà thuận theo tràn vào trong phòng, Ninh Hoàn gắp một đũa thịt cua, lại chấm thêm chút muối rồi mới đặt vào trong bát của Mộ Cẩm Ngọc: “Bệnh của điện hạ đã khá hơn chưa?”
Thật ra đã không còn vấn đề gì rồi.
Song Mộ Cẩm Ngọc lại đáp: “Đợi chút nữa em thử kiểm tra đi.”
Thịt cua thấm nhuần hương cam, vừa đưa vào trong miệng đã cảm nhận được vị tươi ngon, Ninh Hoàn nhấm nháp chút rượu vàng, men say khiến gò má y nhanh chóng ửng hồng.
Thịt cua tính hàn, thân thể Ninh Hoàn thì vốn không được khỏe lắm, cũng vì thế nên y mới uống chút rượu vàng để làm nóng cơ thể, vậy mà sau khi tắm gội xong đầu óc vẫn cứ lâng lâng. Thành ra trong lúc Mộ Cẩm Ngọc đang bận xử lý công vụ, Ninh Hoàn lại đương nằm gối đầu lên đùi hắn.
Bởi vì say rượu, nên khi Ninh Hoàn nói chuyện vẫn luôn nhắm mắt: “Thái tử điện hạ bị bệnh có phải là vì muốn gây sự chú ý với ta không? Trước giờ ta chỉ thấy tiểu hài tử mới làm như vậy thôi.”
Bút lông trong tay Mộ Cẩm Ngọc theo đó mà hơi rung lên, trên công văn lập tức dính một chấm mực tròn vo: “Em nói hươu nói vượn gì đấy, cô không phải loại người như thế.”
Ninh Hoàn đột nhiên chạm vào nơi ấy của hắn, y nhích mặt lại gần bụng dưới Mộ Cẩm Ngọc một chút: “Có thật vậy không?”
Dù cho đã cách một lớp y phục, song Mộ Cẩm Ngọc vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi má y, hắn im lặng chốc lát: “Không phải, từ bé tới giờ cô vẫn luôn chẳng được ai quan tâm, dĩ nhiên sẽ không tìm cách lôi kéo sự chú ý của người khác, vốn là tự sinh tự diệt mà trưởng thành, tuyệt đối không thể nào ấu trĩ như vậy được.”
Ninh Hoàn ngước mắt lên: “Điện hạ không nói dối đấy chứ?”
Mộ Cẩm Ngọc sắp bị Ninh Hoàn quyến rũ tới chết luôn, hắn muốn nắm cằm y mà hôn xuống, lại bị y giơ tay chặn lại.
Ninh Hoàn vẫn ngả đầu lên đùi hắn như cũ, y hơi dán mặt vào nơi ấy của Mộ Cẩm Ngọc, lúc được lúc không mà khẽ khàng hôn hắn.
Mộ Cẩm Ngọc bị y dày vò tới mức cả người bừng bừng lên, hắn đành phải đè eo Ninh Hoàn lại: “Cô chỉ không vui khi thấy em cười với kẻ khác mà thôi, rất muốn nhốt em lại, bệnh của cô có thể là thật, cũng có thể là giả, một khi tâm trạng cô xấu đi là sẽ ngã bệnh.”
Ninh Hoàn ngồi dậy, y vòng tay qua cổ người nọ: “Nếu là giả thì tốt, sau này không được vờ bệnh khiến ta sợ nữa, không tra ra được là bệnh gì ta sẽ rất lo lắng.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Sao lại gọi là vờ bệnh được? Không hề, em vu oan cho cô, đau lòng chết cô mất.”
Ninh Hoàn xoa xoa ngực cho hắn: “Đỡ hơn chút nào chưa? Để ta xem xem rốt cục điện hạ bị bệnh chỗ nào.”
Mộ Cẩm Ngọc còn chưa giải quyết hết đống công văn trên bàn, đã phải thoát y cho Ninh Hoàn quan sát xem chỗ nào bị bệnh, song Ninh Hoàn lại đột nhiên ghé sát vào tai hắn mà nói: “Đối với người khác cười chỉ là cười, còn đối với điện hạ, cười mới là thích.”
Ngay giây phút ấy, dường như tảng băng cứng rắn ngự trong lòng Mộ Cẩm Ngọc đã bỗng chốc tan thành một hồ nước xuân.
Trong nháy mắt Thái tử điện hạ đã thấy cả người mình chỗ nào cũng khỏe, lồng ngực với đầu hoàn toàn không đau đớn chút nào nữa, bệnh tật gì đó tan biến hết, không những thế hắn còn muốn xử tử Ninh Hoàn ngay tại chỗ.
Ninh Hoàn đốt lửa trên người đối phương xong, lại cứ thế dựa vào trong lòng hắn mà say ngủ.
Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu hôn lên má y, càng hôn lại càng thấy sao mà Ninh Hoàn thơm thế không biết, hắn nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đánh thức người nọ, rồi hướng mắt sang đống công văn đang chất chồng như núi kia, chung quy thì đống nợ mà hắn gây ra hai ngày qua vẫn còn đây, đành phải xử lý công việc trước.
Làm Thái tử thật sự không dễ dàng, tương lai làm Hoàng đế lại càng không dễ dàng, hắn nhất định phải tự thưởng bản thân bằng cách xây một tòa kim ốc cho Ninh Hoàn mới được.
Đêm tối lạnh dần, Mộ Cẩm Ngọc cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, phủ lên bờ vai người trong lòng.
Ninh Hoàn bình thản mà nép vào trong lồng ngực đối phương, an yên say giấc.
Bình luận truyện