Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 73: 73: Phiên Ngoại 8




Quay về quê nhà (6)
Edit: Meg
Sau khi Nhị gia và Tam gia tỉnh lại, cả hai đồng thời cảm thấy đối phương hết chỗ nói suốt hai khắc.
Nhị gia vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua là lại cáu, hắn lạnh lùng đạp Tam gia xuống đất: “Mất hết mặt mũi Ninh gia, hai người chúng ta mà không uống thắng nổi một mình Khang Vương.”
Tam gia vừa xoa mông vừa đứng dậy: “Sau này lại nghĩ cách trả đũa hắn, hôm nay đưa Dạng Nô về nhà đi.”
Nhị gia nằm xuống giường: “Đệ thấy mối hôn sự này là tốt hay là xấu?”
“Tốt xấu phải tùy vào Khang Vương.” Tam gia cũng không biết phải nói gì, hắn ngẫm nghĩ một lúc, “Nếu Khang Vương an phận không làm phản, vậy hôn sự này bình thường.”
Ninh gia vốn đã rất hay liên hôn với Hoàng thất, huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng không ít người lấy Hoàng tử Công chúa, tuy xét vai vế thì Khang Vương còn hơn Ninh Hoàn một lứa, song tuổi cả hai cũng không cách nhau xa lắm, thoạt nhìn cũng môn đăng hộ đối.
Nhị gia biết Mộ Cẩm Ngọc văn võ song toàn, nhưng Tam gia thì không, hắn đứng dậy khoác áo choàng lên: “Cũng không biết Dạng Nô thích tên này ở điểm nào, ngoài mặt đẹp ra thì còn cái gì nên hồn?”
Nhị gia cười nhẹ: “Còn phải qua được cửa lão tổ tông đã, tuy hai chúng ta không mách cho người, song cũng không giấu diếm, phải xem Dạng Nô thuyết phục người thế nào, nếu lão tổ tông mà đồng ý rồi, huynh đệ mình có không hài lòng cũng không thay đổi được gì.”
Tam gia nghĩ nghĩ: “Cũng phải.”
Ra khỏi phòng xong Tam gia lập tức muốn qua chỗ Ninh Hoàn vớt người về nhà, kết quả chẳng thấy y đâu, trái lại còn đụng mặt Mộ Cẩm Ngọc.
Đối phương thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái, hoàn toàn không giống dáng vẻ nên có sau khi say rượu, đem so với Nhị gia Tam gia còn chưa đổi y phục lại càng khiến hai người họ nhếch nhác hơn không ít.
Tam gia đang định vọt vào trong: “Dạng Nô đâu? Ta đến đưa đệ đệ ta về.”
Mộ Cẩm Ngọc nhấc mi: “Y còn chưa dậy.”
“Nói vớ vẩn gì đấy, giờ nào rồi mà còn chưa dậy?”
Không biết Nhị gia nghĩ gì, chỉ thấy hắn dùng quạt chặn Tam gia lại: “Đừng vào, chúng ta về trước.”
Đi được hai bước, Nhị gia quay đầu lại: “E là lão tổ tông nhà chúng ta sẽ không nỡ để Dạng Nô đến ở đất phong xa xôi của điện hạ đâu.”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Việc này có gì mà phải lo, cứ thay phiên mỗi nơi ở một năm là được, công vụ ở đất phong bổn Vương sẽ cho người đưa đến kinh thành.”
Thật ra Mộ Cẩm Ngọc cũng chưa từng rời kinh thành quá lâu, dù cho đất phong của hắn có sung túc náo nhiệt như thế nào thì cũng chẳng thể bì được với kinh thành phồn hoa, hơn nữa hắn càng muốn được ở cùng Ninh Hoàn tại một nơi quen thuộc hơn.
Nhị gia không ngờ đối phương lại trả lời như thế: “Vương gia thật sự có thể rời kinh?”

Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Quyền lực địa vị cũng chỉ là phù vân, sao phải luyến tiếc.”
Ít nhiều gì hắn cũng đã làm Hoàng đế vài thập niên, còn chưa tới mức tham lam không buông nổi.
Sau khi ra khỏi Hoa Viên, Nhị gia quay sang bảo Tam gia: “Nếu những lời hắn nói là thật, vậy cũng coi như là một nam tử không tồi.

Chỉ còn chờ xem phản ứng của lão tổ tông thế nào thôi, nếu người mà không chấp thuận, Hoàng thượng cũng khó mà hạ chỉ ép tứ hôn được.”
Ninh Hoàn ngủ thẳng tới xế chiều mới về phủ.
Lão tổ tông thích phỉ thúy, cách một khoảng thời gian Ninh Hoàn lại cho người mang một khay rửa bút hình hoa sen làm từ phỉ thúy qua chỗ bà.
Tuy rằng bà đã lớn tuổi, mắt cũng không còn minh mẫn như trước, song lại rất hay chép Kinh Phật, văn phòng tứ bảo cũng đều là đồ được làm tinh xảo tỉ mỉ, khay rửa bút từ phỉ thúy này chắc chắn sẽ được bà thích.
Lão tổ tông dùng bữa tối xong bèn gọi Ninh Hoàn qua chỗ bà.
Bà đang ngồi lần chuỗi hạt phỉ thúy trên bàn tay, chuỗi hạt này cũng là do Ninh Hoàn đưa tới cho bà vào hai hôm trước, mấy đồ y đem qua bà đều rất thích, nhưng thích thì thích, có một số việc bà vẫn cần phải khuyên bảo Ninh Hoàn một chút.
“Dạng Nhi, nội biết con có lòng, nhưng con không cần tặng đồ cho nội nữa đâu.

Bình thường con đã biếng nhác, cửa hàng riêng cũng chẳng chịu quản lý, không so được với các ca ca rủng rỉnh bạc kia của con.

Con cứ giữ lại mà tự tiêu đi, chỗ nội không thiếu gì cả.”
Ninh Hoàn nhấp một hớp trà: “Con chẳng qua chỉ đang mượn hoa kính Phật thôi, nội không cần phải nghĩ nhiều.”
“Ồ?” Lão tổ tông cảm thấy lời này của Ninh Hoàn dường như đang có ẩn ý, “Tấm vải gấm mà lần trước con đem qua cũng là của người khác à? Rốt cuộc là ai mà lại có thể lay động được Dạng Nhi thế này?”
Ninh Hoàn cười nhẹ: “Nội nghĩ là ai?”
“Nội lại đoán không ra.” Lão tổ tông hỏi, “Hay là có phú thương từ nơi khác đến nhờ vả con chuyện gì?”
Ninh Hoàn lắc đầu: “Trước đây nội còn từng khen người nọ rồi.”
Lão tổ tông nhiều tuổi, có vài chuyện bà nhất thời không nhớ ra nổi, vài cái tên bà nói ra đều bị Ninh Hoàn liên tiếp phủ nhận.

Lòng hiếu kỳ của bà nháy mắt đã bị kéo lên.
Ninh Hoàn thấy bà thật sự rất tò mò, y bảo nha hoàn dâng một chén trà nhỏ lên cho bà: “Là một người bị thế nhân hiểu lầm, mấy ngày qua con có tiếp xúc với người nọ không ít, cũng càng thấy tam nhân thành hổ[1] thật sự rất đáng sợ.”
[1]
Cuối cùng thì lão tổ tông cũng nhớ ra: “Khang Vương? Là tên nhóc Triệu Ngọc kia à?”
Ninh Hoàn gật đầu.
Tạm thời lão tổ tông vẫn chưa nghĩ sâu xa, bà nghe Ninh Hoàn nói xong thì cũng gật đầu: “Mắt nhìn người của con xưa nay vẫn rất chuẩn, nội tin con.

Song nói đi cũng phải nói lại, Khang Vương đưa nhiều đồ cho nội thế để làm gì? Chẳng nhẽ hắn có chuyện cần nội giúp?”
Ninh Hoàn đáp lời bà: “Thời gian vừa qua con có thường xuyên gặp người nọ, cũng hỏi thăm được vài tin tức từ miệng hắn.”
Lão tổ tông nhấc mắt nhìn biểu cảm y: “Bình thường con đâu có quan tâm đến ai, sao lại để ý nhất cử nhất động của Khang Vương như vậy? Hay là đối phương cho con ăn bùa mê thuốc lú gì?”
Ninh Hoàn ho khan một tiếng, y vội uống một ngụm trà: “Nội à, con với người nọ chỉ là quân tử chi giao thôi, nội đừng ghẹo con.”
Lão tổ tông cẩn thận hồi tưởng lại, Khang Vương Triệu Ngọc đúng là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú.
Ninh Hoàn điểm gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình quá để ý đến dung mạo người khác là không ổn.
Chuyện cũng đã đến tai Nhị gia, sớm hay muộn thì Tô phu nhân cũng biết.
Tô phu nhân không dám tự tiện chia uyên rẽ thúy, nàng đành phải trộm nói bóng gió cho lão tổ tông biết, âm thầm nhắc nhở bà chuyện này, kết quả lại thấy lão tổ tông khen Khang Vương không ngớt lời.
“Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất không tồi.” Lão tổ tông nói với Tô phu nhân, “Dạng Nhi đã kể cho ta không ít chuyện về hắn.”
Tô phu nhân sửng sốt: “Dạng Nô kể cho người rồi ạ?”
“Thằng bé từ nhỏ đã ở cạnh ta, có thể giấu ta được chuyện gì?” Lão tổ tông nói, “Cái gì ta cũng biết hết rồi.”
Hai năm gần đây lão tổ tông đã không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa, sức khỏe bà mỗi năm một kém, ngày ngày chỉ tản bộ quanh Ninh phủ để cơ thể khỏe mạnh, dĩ nhiên không giống Tô phu nhân có thể nghe ngóng bốn phương tám hướng được.
Tô phu nhân cẩn thận ngẫm nghĩ ý của lão tổ tông, nàng cho rằng bà đã đồng ý chuyện này rồi.

Xưa nay Tô phu nhân vẫn luôn là một nàng dâu biết nghe lời, nếu lão tổ tông đã chấp thuận, vậy nàng cũng không nói được gì nữa.
Song đề cập tới hôn sự của con trai, Tô phu nhân không thể không nhiều lời thêm vài câu: “Con thấy cơ thể Dạng Nô không tốt lắm, nếu thằng bé ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi như lão nhị và lão tam thì sớm muộn cũng khiến bản thân kiệt sức, người nên khuyên bảo thằng bé một chút.”
Lão tổ tông lẩm bẩm: “Ta còn biết Dạng Nhi đã động lòng với tên nhóc Triệu Ngọc kia rồi, lại không biết liệu Triệu Ngọc có ý đấy với Dạng Nhi hay không, nếu mà đôi bên lưỡng tình tương duyệt, vậy mai ta sẽ đến nhờ Thánh Thượng tứ hôn.”
Âm thanh lão tổ tông lầm bầm quá nhỏ, lòng dạ Tô phu nhân lại đang sốt ruột, nàng ghé sát lại để nghe mà vẫn chẳng rõ lão tổ tông đang nói cái gì: “Người nói gì thế ạ?”
Lão tổ tông nghiêm túc suy nghĩ: “Con nói rất đúng, mùa đông đúng là không nên ra ngoài nhiều, nhưng thằng bé ở nhà một mình suốt cũng buồn lòng.

Hay là chúng ta gửi thiếp mời Khang Vương tới phủ nhà mình ở vài hôm, có Khang Vương ở cạnh Dạng Nhi, mùa đông năm nay thằng bé dưỡng bệnh trong phủ cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Mí mắt Tô phu nhân giật giật: “Lão tổ tông, người nói vậy là sao ạ? Con không có ý này, cái con định nói là —”
Lão tổ tông cắt lời nàng: “Con xem liệu Khang Vương có nể mặt nhà chúng ta không? Nếu hắn mà không nể mặt —”
Không nể mặt đồng nghĩa với việc Ninh Hoàn chỉ đơn phương tình nguyện, lão tổ tông thật sự không nỡ để cháu ngoan tủi thân, nhất là đứa cháu bà hết mực yêu thương này: “Hắn mà dám không nể mặt, sau này ta sẽ kể lại cho Thái hậu.”
Tô phu nhân nghe thấy lão tổ tông đã nghĩ luôn tới chuyện thành hôn, trước mắt nàng tối sầm, khiếp sợ tới độ không nói nổi lời nào.
Sau khi yên lặng một lúc, Tô phu nhân mới rầu rĩ đáp lời bà: “Vâng ạ.”
Lại qua hai ngày sau, Tô phu nhân, Nhị gia, Tam gia cùng nhau chứng kiến cảnh Mộ Cẩm Ngọc quang minh chính đại dọn vào viện của Ninh Hoàn.
Nhị gia hoàn toàn không lường trước được, Ninh Hoàn căn bản không định để lão tổ tông đồng ý, mà là để lão tổ tông đi tác hợp.
Tam gia cũng chẳng biết phải nói gì mới tốt, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ chơi mưu trí thắng được Ninh Hoàn, tuy rằng hơn Ninh Hoàn rất nhiều tuổi, lại không nhiều thủ đoạn bằng y.
Tam gia không nhịn được mà nói với Nhị gia: “Dạng Nô không vào triều làm quan thật sự là quá lãng phí, thằng bé ít nhiều gì cũng có thể trở thành gian thần lợi hại nhất từ trước đến nay ấy chứ?!”
Nhị gia lại cầm quạt gõ hắn: “Nói ít thôi, đi làm việc đi.”
Lão tổ tông vui tươi hớn hở mà nhìn hai đứa nhỏ tuấn tú ngày nào cũng sáng tối đến thỉnh an bà, nhìn nhiều rồi lại càng thấy cả hai quả thật rất xứng đôi, bất kể là vẻ ngoài hay là tích cách thì đều hết sức hợp nhau.
Phụ thân và các huynh trưởng không ở trong kinh của Ninh Hoàn đều đã nhận được thư báo, tuy rằng ai nấy đều không biết rốt cục đã có chuyện gì, song lão tổ tông ở trong thư thổi phồng người nọ lên tận trời, Ninh đại tướng quân còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cũng đã phải mơ hồ chấp nhận.
Mộ Cẩm Ngọc cũng đã nói lại chuyện này cho Thái hậu.
Người khác còn chưa tới nhược quán cũng đã có con, Khang Vương lại hơn hai mươi rồi mà một thị thiếp cũng không có, Thái hậu từ lâu đã thấy có chỗ không ổn.

Bà cũng từng nói bóng nói gió xem con mình có phải có bệnh gì khó nói hay không, song nay lại thấy hắn thành đôi với Ninh tiểu công tử, một vị nổi tiếng là thông tuệ xinh xắn, Thái hậu dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền, đồng ý mối hôn sự này.
Đông đi xuân tới.
Tháng ba cuối xuân, trong kinh thành tổ chức việc mừng, Khang Vương Triệu Ngọc và Ninh tiểu công tử của Ninh gia thành hôn.

Quang cảnh bên trong Hoa Viên hết sức ồn ào náo nhiệt, tất cả nhóm vương công đại thần đều đến để chúc mừng, đèn lồng cùng chữ Hỉ được treo dán khắp nơi.

Hôn sự lần này của Ninh Hoàn không cần phải vào phòng tân hôn như trước, nên dĩ nhiên cũng không cần che mặt lẫn mũ phượng, khăn quàng vai.
Cả hai đều khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ y hệt nhau, đồng thời tiếp đón khách khứa.
Ninh Hoàn xưa nay ôn hòa lạnh nhạt, y phục màu son càng khiến màu da trắng nõn của y thêm nổi bật, dung mạo cũng nhuốm chút diễm lệ khó tả.
Mộ Cẩm Ngọc thì trái ngược, bộ hỉ phục được khoác trên người hắn lại toát ra một nét cực kỳ khác biệt, là nét phong lưu phóng khoáng không chút gò bó, hắn không từ chối bất cứ ai đến kính rượu, song lần này không phải chỉ có mỗi hai người Nhị gia Tam gia đến chuốc hắn, mà một dàn ca ca của Ninh Hoàn — Mấy vị ca ca ruột chưa nói, mà cả biểu ca lẫn đường ca của y đều xúm hết lại đây, kẻ trước người sau thay nhau rót rượu cho hắn.
Tam gia rốt cuộc cũng được như ý nguyện: “Hắn uống say rồi chắc chắn không động phòng nổi.”
Đoàn người chen chúc, Mộ Cẩm Ngọc bị cả đám vây lại, trong tay hắn cầm ly rượu, đứng từ xa mà liếc nhìn Ninh Hoàn, ngửa đầu cạn sạch.
Ninh Hoàn cong môi, cũng một ly cạn sạch.
Đêm khuya tĩnh lặng, khách đến tan dần, trên mặt đất chỉ còn lại tàn giấy từ pháo nổ.
Mộ Cẩm Ngọc say mèm nằm trên giường chợp mắt chốc lát, tỉnh dậy lại không thấy Ninh Hoàn ở bên cạnh mình, hắn nhìn quanh một lúc, cuối cùng mới thấy y đang vươn người chạm vào cành hoa phía ngoài cửa sổ.

Cửa gỗ rộng mở, ánh trăng từ ngoài tỏa bóng vào trong phòng, đèn dầu dập tắt, cả gian phòng lại vẫn sáng ánh trăng trong veo.
Mộ Cẩm Ngọc ôm lấy y từ sau lưng: “Ta thật sự không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội bắt đầu lại lần nữa, dù cho ta không biết nơi đây là đâu, cũng không biết lần này có thể bên nhau đến khi nào.”
Ngón tay Ninh Hoàn vuốt ve cánh hoa, nói với đối phương suy nghĩ của mình: “Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá lại là một cõi bồ đề.

Có thể chúng ta đã rời khỏi một cánh hoa này, đi tới một cánh hoa khác.”
Không biết Mộ Cẩm Ngọc có tin lời y không, chỉ thấy hắn bật cười, ôm trọn bàn tay Ninh Hoàn: “Trước đây em cũng đi từ một cánh hoa này sang cánh hoa khác, mà do ta quá thích em, nên đã cùng em quay lại đây sao?”
Ninh Hoàn ngoảnh đầu lại, hôn phớt lên khóe môi đối phương, đôi con ngươi cũng ánh lên nét cười mờ nhạt: “Hẳn là như thế đi.”
Mộ Cẩm Ngọc nâng mặt Ninh Hoàn lên, cúi đầu hôn sâu.
Hỉ phục chậm rãi rơi xuống, vải vóc chồng chéo lên nhau, cửa sổ được một bàn tay khép kín, nhốt ánh trăng lại bên ngoài.
Từng cánh hoa khẽ rung rinh trong gió, rồi lại mang theo hương thơm nhẹ nhàng chạm xuống bùn đất ẩm ướt.
HOÀN TOÀN VĂN



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện