Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 29



Edit + Beta: Snail

Phượng Thăng Minh cho rằng người xuất hiện trong phòng ngủ Trình Dục, không cần hỏi cũng biết là ai, nhưng xem bộ dáng Lưu thúc, dường như có ẩn tình khác, đè xuống tâm tư lo lắng, nói: “Có gì không ổn?”

Lưu thúc trầm ngâm một lúc, thử thăm dò nói: “Nhị trang chủ, cậu và Trang chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên biết y không phải người như vậy…”

Phượng Thăng Minh nhịn không được căm hận nói: “Ta đương nhiên biết y không phải người như vậy, y chính là nhất thời bị quỷ mê tâm hồn!”

Lưu thúc vừa nghe liền cho rằng Phượng Thăng Minh đang giận lẩy, rõ ràng để ý còn giả bộ không để ý, có chút bất mãn nói: “Coi như Trang chủ thật sự làm, vậy cũng là do nữ tử này không đúng, nhất định là nàng cám dỗ cưỡng bức Trang chủ, Trang chủ… Trang chủ nói không chừng là trúng chiêu gì mới không kiềm được, lấy tính cách Trang chủ, sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Nhị trang chủ, cậu nhất định không thể vì một nữ tử mà nảy sinh hiềm khích với Trang chủ, huống chi đứa nhỏ này là con ai còn chưa nói chắc đâu… Chưa chắc là Trang chủ…”

Phượng Thăng Minh nheo mắt, nghe được không thích hợp, “Đứa nhỏ gì?”

Lưu thúc thở dài, nói: “Cô nương trên giường đang hoài thai, chưa tới ba tháng, bởi vì thời gian không dài, sinh hoạt vợ chồng dễ gây sinh non…”

Đồng tử Phượng Thăng Minh hơi co lại, suýt chút nữa kinh hô: “Làm sao có thể?!”

Lại nghe Lưu thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhị trang chủ và Trang chủ cùng nhau lớn lên, sao kết quả lại thành cùng nhau thích một nữ tử? Huynh đệ ruột xưa nay không ít người vì một nữ tử mà trở mặt thành thù, hồng nhan họa thủy này, nên bỏ qua, nghìn vạn lần phải bỏ qua, đừng cố chấp…”

Liếc nhìn Phượng Thăng Minh, thấy ánh mắt hắn nặng nề, giống như thờ ơ, lại nói, “Cô nương trong sạch nhà ai sẽ sau khi có thai với nam tử khác lại dây dưa cùng cậu? Nếu là đàng hoàng cũng cho qua, cậu không biết chuyện, có thể thấy được nàng dụng tâm hiểm ác…”

Phượng Thăng Minh tâm loạn như ma, không biết trả lời như thế nào, tuy Lưu thúc bổ não hai người đoạt một mỹ nhân, cố sự minh tu sạn đạo ám độ trần thương, nhưng lúc trước la mắng là thật sự sợ Phượng Thăng Minh vì mỹ nhân không cần huynh đệ, tâm ông hướng về Trình Dục, có điều chung quy vẫn mềm lòng, thấy Phượng Thăng Minh không nói lời nào, thời gian lại không nên trì hoãn quá lâu, liền nói: “Có điều, Nhị trang chủ, dù sao trong bụng cô nương này có thể có… đứa nhỏ của Trang chủ, nói không chừng chỉ là mê mẩn tâm hồn trong nhất thời, hiện tại thân thể nàng không thích hợp, nên để ta khai dược, giúp nàng điều trị thật tốt, tránh cho lưu lại bệnh căn…”

“Ông đi đi…” Trầm mặc một lát, Phượng Thăng Minh rốt cục mở tôn khẩu.

“Dạ.” Lưu thúc lui xuống, trước khi đi đóng cửa lại, trong lòng vẫn có chút buồn bực, nếu lúc trước Phượng Thăng Minh cùng nữ tử này thật sự là một đôi, là Trình Dục vụng trộm động vào người trong lòng của bạn tốt, như vậy vì sao, Phượng Thăng Minh cùng nữ tử này lại ở trong phòng Trình Dục… đây?

Lại không quản bên kia ông nghi ngờ thế nào, Phượng Thăng Minh vuốt tóc mai, chậm rãi ngồi bên giường, xốc màn lên.

Trình Dục mở to mắt, sắc mặt tái xanh, ngoại trừ một cánh tay vươn ra ngoài bắt mạch kia, tay còn lại túm lấy áo gối, đầu ngón tay níu thật chặt, khớp xương trắng bệch một mảnh.

Phượng Thăng Minh nắm tay y, từng cái từng cái tách ngón tay y, lấy áo gối ra, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng gọi y, “Dục đệ…”

Trình Dục giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm mặt đất.

Phượng Thăng Minh lại nhẹ giọng nói: “Đệ có gì muốn nói với ta không?”

Môi Trình Dục giật giật, cuối cùng phun ra một câu: “Cút!!”

Phượng Thăng Minh làm bộ không nghe thấy, ngược lại trách cứ y, “Đây là có chuyện gì? Trước đó vài ngày người ở bên ta thật ra là đệ đi, sao đệ lại không nói cho ta biết? Nếu không phải biểu hiện hiện tại của đệ Trình Sóc căn bản không có khả năng học được, hơn nữa hắn cũng không thể nào biết quá khứ của hai chúng ta, ta còn tưởng rằng là hắn dịch dung thành đệ… Thì ra là đệ biến thành hắn sao? Như vậy, trong Tư cốc ta chỉ tìm được tàn y của đệ, đệ hẳn là… xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đó ta lo lắng hãi hùng, nghĩ thầm đệ nhất định dữ nhiều lành ít, nếu đệ đi, ta nhất định cùng đệ… Trời thương xót, không cướp đệ đi, lại trả đệ về bên cạnh ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện