Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 42



Edit + Beta: Snail

Trình Dục cố hết sức nói: “Kiếp sau… Kiếp sau ta thật sự…”

Phượng Thăng Minh ngắt lời y, nghẹn ngào cười thảm nói: “Ngay cả lừa gạt ta đệ cũng không nguyện, không chịu nói đệ thích ta, có lẽ đệ đối với ta thật sự không có nửa phần tình ý, kiếp này ta muốn cầm tù đệ còn không giữ được đệ, cho dù kiếp sau, sợ cũng như vậy.”

Hắn nắm đôi tay lạnh như băng của Trình Dục, một tay đặt trên lưng y không ngừng đưa nội lực vào, Trình Dục ảm đạm buông mi, muốn tránh thoát, nếu y là nữ tử, Phượng Thăng Minh yêu y như thế, y tất nhiên tâm đối tâm lòng đáp lòng, nhưng nếu là hiện tại, y ở bên Phượng Thăng Minh sẽ làm nhục gia phong Trình gia, huống chi cho dù y bị đả động, đều không quản những thứ này, vậy cũng phải phụ hắn…

Nội lực tiêu tán rất nhanh, huyết dịch nghịch lưu, chính là trạng thái tiêu vong, lúc này nếu đáp lại Phượng Thăng Minh, coi như hắn sẽ không nhất thời ý loạn tình mê lẩn quẩn trong lòng trực tiếp chết chung với mình, vậy cũng hại hắn trọn đời nhớ đến, càng khó cùng người khác thành gia lập thất.

“Vô dụng…” Trình Dục nói, “Thân thể của ta, ta tự mình biết.”

Từ trước đến nay Trình Dục sẽ không ăn nói lung tung, trong lòng Phượng Thăng Minh nôn nóng, chỉ muốn làm mình thêm bi thảm chút, khiến Trình Dục thấy dáng dấp khổ sở thê thảm như vậy của mình sẽ không đành lòng rời đi, y mềm lòng nhất, nhất định sẽ mềm lòng, chỉ cần y có ý chí lưu lại, chịu qua một lần này, sau này nhất định sẽ không tìm chết, cho dù hắn giam cầm y, cũng là như vậy. “Nếu đệ đi như vậy, ta liền đi theo đệ, đệ mắng ta đánh ta, ta vẫn muốn theo đệ. Đến dưới đó rồi, xem đệ nói thế nào với Trình bá phụ.”

Trình Dục một hơi cũng không lên nổi, suýt chút nữa bị tức đến hôn mê, “Huynh… Ngay cả chuyện nhỏ này huynh cũng không muốn thành toàn cho ta sao?”

“Ta thành toàn cho đệ, ai lại thành toàn cho ta?”

“Lão Lưu bái kiến Nhị trang chủ!” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh Lưu thúc, giống như cố ý quấy rầy hai người đang nói chuyện phía trong cánh cửa.

Phượng Thăng Minh buông màn, đỡ Trình Dục nằm xuống, đạp Trần An vào dưới sàn, nói: “Tiến vào.”

Lưu thúc bước vào phòng, đầu tiên xông vào mũi là một mùi máu tanh, cau mày đi đến trước giường, cung kính nói: “Nhị trang chủ?”

Phượng Thăng Minh nắm cổ tay Trình Dục ra cho ông bắt mạch, ngón tay Lưu thúc chạm vào mạch, bất quá trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên có chút ngưng trọng: “Nhị trang chủ, rốt cục nàng là ai?”

Phượng Thăng Minh nói: “Sau này ông sẽ biết.”

Việc này hắn không muốn gạt Lưu thúc, ban đầu hắn chỉ nghĩ ngày nào đó Trình Dục sinh con, đến khi ấy Lưu thúc nhất định sẽ biết, chẳng qua việc này giải thích phiền phức, còn không bằng đợi đại hội Võ Lâm chấm dứt lại tỉ mỉ giải thích.

Từ trước đến nay Lưu thúc tôn trọng hắn, nghe vậy cũng không tìm tòi nghiên cứu thêm, càng không định vén màn lên, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như nhìn thấy cái gì, chỉ sợ chính ông cũng ngượng ngùng, “Nhị trang chủ.” Ông dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo Phượng Thăng Minh ra ngoài nói.

Phượng Thăng Minh đợi không kịp, nói: “Ông có thể nói thẳng ở đây.”

Do dự một chút, Lưu thúc nói: “Dường như nàng luyện tà công, hấp thu rất nhiều nội lực khác nhau, nhưng nội tức không tương ứng với người, không cách nào tiêu hóa cho bản thân sử dụng, đành phải tồn trữ trong đan điền áp chế, hiện nay bởi vì uống thuốc, nội lực bị thai nhi dẫn động tiến nhập cơ thể, lại theo kỳ kinh bát mạch của cơ thể mẹ tuần hoàn nhiều lần, nội lực tăng vọt, kinh mạch bị kéo căng, cơ thể mẹ nhất thời ăn không tiêu, thai nhi cũng chịu không nổi, không ngừng trở thành trung gian đem nội lực phun ra, cho nên tổn hại đến thân thể…”

“Nhưng có biện pháp giải trừ?”

“Trang chủ và Nhị trang chủ nội lực thuần dương, dùng Thuần dương tâm pháp ứng phó là có thể dẫn nội lực ra, chỉ có điều nếu dùng tâm pháp hóa giải, nội lực này… không thể lại thuộc về nàng. Mà nếu để nàng luyện tâm pháp kia, nữ tử không có tinh nguyên trữ khí, cũng là thương thân…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện