Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
Chương 44
Edit + Beta: Snail
Tí tách —— tí tách ——
Là tiếng giọt nước.
Giọt nước nhỏ xuống mặt đất tạo ra chỗ trũng nhỏ, chỗ trũng nhỏ bởi vì thời gian dài giọt nước nhỏ xuống mà thành, chứa rất nhiều nước, nước bắn tung tóe.
Một thị vệ bộ dáng còn trẻ đi vào, mang theo một hộp cơm, nói với hai thủ vệ trông giữ nội môn: “Minh chủ lệnh ta đến đưa cơm, các ngươi có biết, người vừa nhốt vào không lâu kia… Thân phận của gã đặc thù.”
Hai thủ vệ mặt không đổi sắc, bên trong nghe được người bên ngoài nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa nói: “Vào đi, bên trong cũng không phải kẻ trọng yếu gì.”
Thị vệ gật gật đầu, nói tiếng cám ơn, mang theo cặp lồng, cho là thật đi vào.
“Minh chủ thật hảo tâm…” Thủ vệ kia than thở nói, trong tay cầm một mảnh vải cũ ghim thành cây lau nhà, chậm rãi kéo bọt nước trong địa lao đi.
Hoàn cảnh địa lao nơi nơi âm u đối với người bên trong cũng là một loại tra tấn, có điều Phù Vân sơn trang cũng không quá lưu hành những thứ này, địa lao thường chỉ là nhốt người, chẳng mấy chốc sẽ đưa đi thẩm lý và phán quyết, âm u đơn giản là do kiến tạo, hơi nước tụ tập. Vốn đệ đệ Minh chủ sẽ ‘trú’ ở nơi này nếm thử hình phạt đã lâu không vận dụng qua – đã là người Trình gia, liền thụ hình ở Trình gia, quy củ võ lâm, thông hiểu lễ này. Chẳng qua cuối cùng Trình Sóc không tiến vào.
“Ta biết, y không hạ được quyết tâm đưa đệ đệ thân sinh của mình vào… Trần An hiện tại này, ngược lại bị tống vào, xem ra Minh chủ dù sao cũng là người, Trần An cũng không phạm lỗi gì, nhiều lắm là gián tiếp hại Trình Sóc mà thôi, nhưng nếu có một tiểu thư xinh đẹp cầu hôn ta, nhưng có chút kiêu căng, mà ta lại không thích nàng không muốn một đời nhân nhượng nàng như phụ mẫu nàng, ta cũng sẽ không đồng ý… Huống chi người thường dù chịu khổ lớn hơn nữa, cũng khó biến thành kẻ lòng dạ độc ác như nàng.” Thủ vệ buông cây lau nhà ra, cầm lấy một vò rượu nhỏ trên bàn, trực tiếp hớp một ngụm lớn từ vò rượu, đưa cho người kia, “Muốn uống rượu không?”
Thị vệ lắc đầu, nói: “Ta không uống rượu, ta chỉ đưa cơm, đưa xong cơm liền đi.”
Thủ vệ há ra một hàm răng trắng, nói: “Là Minh chủ để ngươi đến đưa cơm cho Trần An đi? Kỳ thật ngươi hẳn nên đưa thuốc mà không phải đưa cơm, ngón tay gã bị gọt đi mấy đốt, tuy rằng đã cầm máu, có điều sợ rằng sẽ đau đớn một lúc lâu…”
“Ngón tay gã bị gọt đi?”
“Không sai, hơn nữa gã còn kêu tên Minh chủ… Ai, cũng thật đáng thương, không biết tại sao Minh chủ muốn nhốt gã…”
“Là Nhị trang chủ nhốt gã.”
Thủ vệ sửng sốt, nói: “Trách không được, ta nói khi nào Minh chủ như vậy…” Dừng một chút, hắn lại nói, “Người này phạm vào chuyện gì? Nhị trang chủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người khác.”
“Gã muốn mưu hại Trang chủ.”
“A!” Thủ vệ giật mình nhảy dựng, nói: “Minh chủ không sao chứ?”
“Không sao cả.”
Trong lòng thủ vệ ngẫm lại, Trình Dục còn sai người đến đưa đồ ăn, chắc cũng không có chuyện gì, có điều những thức ăn này, lại có chút đáng tiếc, “Ta cảm thấy hẳn là ngươi nên đem cặp lồng này về đi.”
“Vì sao?” Thị vệ rất ngạc nhiên. “Ngay cả Trần An ta còn chưa gặp, vì sao ngươi muốn ta mang về? Đây là Trang chủ dặn dò…”
Thủ vệ nói: “Ta biết là Minh chủ dặn dò, chẳng qua… gã hôn mê, cơ bản không có thời điểm tỉnh lại, cho dù ngươi có kiên nhẫn chờ ở chỗ này, đồ ăn cũng đã lạnh, hoặc là gã hôn mê thêm vài ngày nữa, đồ ăn đều sẽ bị thiu.”
Tí tách —— tí tách ——
Là tiếng giọt nước.
Giọt nước nhỏ xuống mặt đất tạo ra chỗ trũng nhỏ, chỗ trũng nhỏ bởi vì thời gian dài giọt nước nhỏ xuống mà thành, chứa rất nhiều nước, nước bắn tung tóe.
Một thị vệ bộ dáng còn trẻ đi vào, mang theo một hộp cơm, nói với hai thủ vệ trông giữ nội môn: “Minh chủ lệnh ta đến đưa cơm, các ngươi có biết, người vừa nhốt vào không lâu kia… Thân phận của gã đặc thù.”
Hai thủ vệ mặt không đổi sắc, bên trong nghe được người bên ngoài nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa nói: “Vào đi, bên trong cũng không phải kẻ trọng yếu gì.”
Thị vệ gật gật đầu, nói tiếng cám ơn, mang theo cặp lồng, cho là thật đi vào.
“Minh chủ thật hảo tâm…” Thủ vệ kia than thở nói, trong tay cầm một mảnh vải cũ ghim thành cây lau nhà, chậm rãi kéo bọt nước trong địa lao đi.
Hoàn cảnh địa lao nơi nơi âm u đối với người bên trong cũng là một loại tra tấn, có điều Phù Vân sơn trang cũng không quá lưu hành những thứ này, địa lao thường chỉ là nhốt người, chẳng mấy chốc sẽ đưa đi thẩm lý và phán quyết, âm u đơn giản là do kiến tạo, hơi nước tụ tập. Vốn đệ đệ Minh chủ sẽ ‘trú’ ở nơi này nếm thử hình phạt đã lâu không vận dụng qua – đã là người Trình gia, liền thụ hình ở Trình gia, quy củ võ lâm, thông hiểu lễ này. Chẳng qua cuối cùng Trình Sóc không tiến vào.
“Ta biết, y không hạ được quyết tâm đưa đệ đệ thân sinh của mình vào… Trần An hiện tại này, ngược lại bị tống vào, xem ra Minh chủ dù sao cũng là người, Trần An cũng không phạm lỗi gì, nhiều lắm là gián tiếp hại Trình Sóc mà thôi, nhưng nếu có một tiểu thư xinh đẹp cầu hôn ta, nhưng có chút kiêu căng, mà ta lại không thích nàng không muốn một đời nhân nhượng nàng như phụ mẫu nàng, ta cũng sẽ không đồng ý… Huống chi người thường dù chịu khổ lớn hơn nữa, cũng khó biến thành kẻ lòng dạ độc ác như nàng.” Thủ vệ buông cây lau nhà ra, cầm lấy một vò rượu nhỏ trên bàn, trực tiếp hớp một ngụm lớn từ vò rượu, đưa cho người kia, “Muốn uống rượu không?”
Thị vệ lắc đầu, nói: “Ta không uống rượu, ta chỉ đưa cơm, đưa xong cơm liền đi.”
Thủ vệ há ra một hàm răng trắng, nói: “Là Minh chủ để ngươi đến đưa cơm cho Trần An đi? Kỳ thật ngươi hẳn nên đưa thuốc mà không phải đưa cơm, ngón tay gã bị gọt đi mấy đốt, tuy rằng đã cầm máu, có điều sợ rằng sẽ đau đớn một lúc lâu…”
“Ngón tay gã bị gọt đi?”
“Không sai, hơn nữa gã còn kêu tên Minh chủ… Ai, cũng thật đáng thương, không biết tại sao Minh chủ muốn nhốt gã…”
“Là Nhị trang chủ nhốt gã.”
Thủ vệ sửng sốt, nói: “Trách không được, ta nói khi nào Minh chủ như vậy…” Dừng một chút, hắn lại nói, “Người này phạm vào chuyện gì? Nhị trang chủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người khác.”
“Gã muốn mưu hại Trang chủ.”
“A!” Thủ vệ giật mình nhảy dựng, nói: “Minh chủ không sao chứ?”
“Không sao cả.”
Trong lòng thủ vệ ngẫm lại, Trình Dục còn sai người đến đưa đồ ăn, chắc cũng không có chuyện gì, có điều những thức ăn này, lại có chút đáng tiếc, “Ta cảm thấy hẳn là ngươi nên đem cặp lồng này về đi.”
“Vì sao?” Thị vệ rất ngạc nhiên. “Ngay cả Trần An ta còn chưa gặp, vì sao ngươi muốn ta mang về? Đây là Trang chủ dặn dò…”
Thủ vệ nói: “Ta biết là Minh chủ dặn dò, chẳng qua… gã hôn mê, cơ bản không có thời điểm tỉnh lại, cho dù ngươi có kiên nhẫn chờ ở chỗ này, đồ ăn cũng đã lạnh, hoặc là gã hôn mê thêm vài ngày nữa, đồ ăn đều sẽ bị thiu.”
Bình luận truyện