Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Chương 6



Edit + Beta: Snail

Hai Phù Vân sơn trang, một chỗ của Trình Dục, một chỗ của hắn, lúc trước Phượng Thăng Minh kiến tạo nơi này, chính là muốn cho Trình Dục một kinh hỉ, thậm chí muốn sau khi theo đuổi được y, để y đến đây ở.

Phù Vân sơn trang cùng thôn trang Võ Lâm Minh Chủ của Trình Dục, bài trí cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng có một căn phòng – cũng chính là phòng ngủ Phượng Thăng Minh, lại giống nhau.

Lúc trước Phượng Thăng Minh kiến tạo phòng ngủ này, có thể nói trong lòng đang mang cảm xúc hắc ám nhất, khi đó Trình Dục suýt chút nữa cùng nữ tử thành thân, hắn cũng thiếu chút nữa, liền muốn hạ dược Trình Dục, sau đó bắt người đến nơi này tù cầm, là lấy xích sắt hiện tại đang xích Trình Sóc kia, vốn đều là dùng để đối phó Trình Dục.

Hắn đối với Trình Dục cuối cùng vẫn không xuống tay được, không đành lòng tổn thương y, không đành lòng nhốt y lại, cho dù trong lòng cuồn cuộn tất cả đều là ý niệm ‘xuống tay đi, xuống tay đi, chỉ cần xuống tay là có thể có được y’, thậm chí kiến tạo nơi này, may mà cuối cùng Trình Dục uyển chuyển cự tuyệt mối hôn sự kia, nếu không, Phượng Thăng Minh nghĩ, có lẽ chờ sau khi Trình Dục cùng nữ nhân kia có đứa nhỏ, hắn liền thật sự nhịn không được nhốt người nọ ở đây hung hăng yêu thương.

Nơi này đối với Phượng Thăng Minh mà nói, cũng thuộc về Trình Dục, cho nên nhìn Trình Sóc ngủ bên trong, trong lòng hắn liền tràn đầy không vui.

Đi đến trước giường, nhíu mày lạnh lùng nói: “Không cần giả bộ ngủ. Ta biết ngươi tỉnh.”

Thân thể Trình Dục không hề cương cứng, thậm chí hô hấp đều không loạn trong nháy mắt.

Giọng nói từ tính trầm thấp của Phượng Thăng Minh vang lên: “Ta nói ngươi đang giả bộ ngủ, không phải là vì đang thăm dò ngươi, mà là quần áo ngươi cũng không cởi, giày vẫn còn mang kìa.”

Trình Dục mở mắt ra, trong lòng biết không thể gạt được, chậm rì ngồi dậy, ngồi ở trên giường, buông mắt xuống, bộ dáng ngoan ngoãn, thoạt nhìn vô cùng thuận theo, ‘quật cường’ duy nhất, chỉ là không chịu giương mắt nhìn Phượng Thăng Minh.

Phượng Thăng Minh không tin người như Trình Sóc sẽ bị mài đi góc cạnh nhanh như vậy, càng cảm thấy hiện tại y càng thuận theo lại càng thập phần cổ quái, nhưng hắn cũng không để ý trong lòng y tính toán cái gì, nay hắn là dao thớt, Trình Sóc là thịt cá, cho dù Trình Sóc biết sau khi hắn để y mang thai sinh đứa nhỏ xong liền giết y, Trình Sóc lại có thể thế nào?”

“Nghe người hầu câm báo cáo, ngươi không muốn uống thuốc?”

Trình Dục thấp giọng nói: “Đó là thuốc gì?”

Phượng Thăng Minh nói: “Là thuốc tốt cho thân thể ngươi.”

Trình Dục lạnh lùng nói: “Ngươi đừng quên, ta biết y lý, đại ca ta đã dạy ta…”

“Không cho phép ngươi nhắc tới Trình Dục!”

Trình Dục nghe vậy ngẩng đầu, mắt đen nhìn chằm chằm mắt Phượng Thăng Minh, nói: “Không cho ta nhắc y, có phải bởi vì hổ thẹn hay không? Có phải bởi vì tự trách hay không? Có phải bởi vì cảm thấy có lỗi với y hay không? Nếu như ngươi hổ thẹn tự trách hối hận, vì sao không thả ta, hoặc là dứt khoát giết ta?”

Phượng Thăng Minh thản nhiên nói: “Không ngờ kẻ rất sợ chết như ngươi, hiện tại cũng có thể nói ra đạo lý lớn.”

Trình Dục biết lấy tính cách Trình Sóc sẽ không nói ra loại lời này, Trình Sóc bị Kỳ Lan giáo nhiễm đen, ít nhất y cảm thấy là lỗi của Kỳ Lan giáo, bản tính Trình Sóc một chút cũng không xấu.

Gia nhập Kỳ Lan giáo, là vì Trình Sóc rất sợ chết, bị người của Kỳ Lan giáo bắt được, trực tiếp cầu xin tha thứ, cho nên trở thành người trong giáo, mà thủ đoạn độc ác sau đó, là vì y vui giận bất định, khát máu thích giết người, phảng phất giống như cố ý, đủ loại tính cách của y, đều cố ý tương phản với Trình Dục.

Có đôi khi Trình Dục ngẫm lại, cũng sẽ nghĩ, nói không chừng Trình Sóc chỉ là giận mình mà thôi, cho nên một bước sai, từng bước sai. Đời này mình nên xin lỗi y, nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, lại nghĩ đến những người bị Trình Sóc giết, lại cảm thấy Trình Sóc làm bậy như vậy, căn bản không nên đồng tình.

“Nếu ta đã trải qua một tràng thảm họa diệt giáo, tính tình biến hóa cũng là chuyện đương nhiên.”

Phượng Thăng Minh nói: “Trình Dục cho ngươi nhiều lần cơ hội như vậy, hy vọng ngươi cải tà quy chính, là chính ngươi không nắm chắc. Rơi vào kết cục này, cũng bất quá là ngươi tự tìm.”

Trình Dục biết Phượng Thăng Minh là đang nói chuyện cùng Trình Sóc, nhưng nghe hắn nói như thế một cỗ khí lại vọt lên đầu, y tự nhận từ nhỏ đến lớn, mỗi một việc y làm đều là hành hiệp trượng nghĩa, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu ức hiếp người hiền lành, lại càng sẽ không bởi vì thân ở địa vị cao mà trách móc chửi mắng người ở địa vị thấp, thế nhưng vì sao? Ông trời lại khiến y biến thành Trình Sóc, chẳng những để y biết bạn tốt tồn tâm tư với mình, còn khiến y lâm vào hoàn cảnh như thế.

Nếu như lúc đó liền chết, đó cũng là giải thoát, nhưng nếu lỡ như y trở về làm Trình Dục, vậy làm sao đây? Để Trình Dục cùng Trình Sóc cùng chết?

Đại hội võ lâm thì sao? Huyết mạch Trình gia thì sao? Di mệnh phụ thân thì sao?

Đủ loại ý niệm lật qua lật lại trong lòng, ngoài mặt lại không nói câu nào.

Phảng phất như nhìn ra không phục trong mắt Trình Dục, Phượng Thăng Minh bỗng dưng nghĩ đến cuộc đánh cược cùng Trình Dục năm đó, dáng dấp không phục của Trình Dục sau khi cược thua bị chính mình cố ý gọi y là Dục đệ, nói: “Loại người tính tình như ngươi căn bản sẽ không tin tưởng hai chữ báo ứng, nhưng ngươi của hôm nay, đích thật là báo ứng.”

“Báo ứng là nên báo ứng, chẳng qua báo ứng này lại báo sai người…” Nói, Trình Dục không nhịn được, lại nói thêm, “Đại ca ta nếu biết ngươi nhốt ta, còn ép buộc ta như vậy, y sẽ tức giận.”

Phượng Thăng Minh lạnh lùng nói: “Ta sẽ không để y biết.”

Trình Dục sửng sốt, đại khái cũng minh bạch hắn đang nghĩ gì. Trong lòng dâng lên một dòng khí lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện