Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

Chương 27



Nói dối lặp lại ngàn lần chính là chân lý. Ở Lâm Nhạc Nhạc thì không dùng được ngàn lần, đời trước cậu là người được nuông chiều tới lớn, thời gian tới thế giới này tuy rằng không lâu, nhưng về nuông chiều, ba Lâm cũng có thể bằng mười cha mẹ, ảnh hưởng đến Lâm Nhạc Nhạc cũng rất lớn.


Cho nên lúc cậu ngồi vào máy tính âm thầm suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình thật ra không có gì mà căng thẳng. Tưởng Trạch hiện tại cũng là một đối tượng phải được cậu khảo sát. Dù sao đối với chuyện về sau Lâm Nhạc Nhạc kết hôn với người Tưởng gia, anh em Tưởng gia chẳng ai biết, cho nên Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình ở chuyện này hoàn toàn chủ động.


Tổng kết lại là: Tự tin bung lụa không hoảng hốt.


Thành phố S vào tháng 9, nhiệt độ không khí vẫn chưa thấp, lúc này mặt trời treo trên không trung, chiếu vào người là bốc hỏa.


Tâm tình của Tưởng Trạch lại theo càng ngày càng gần nhà mà thoải mái lên.


Nặng nề gần như uể oải nhiều ngày nay từ khi Lâm Nhạc Nhạc chủ động nhắn tin cho hắn ngược lại biến thành tâm nguyện được thỏa mãn.


Tưởng Trạch vốn nghĩ Lâm Nhạc Nhạc chẳng hề quan trọng, hoặc là ít nhất hắn cũng không phải không thể dễ dàng buông cảm giác Lâm Nhạc Nhạc không ở trong cuộc sống của hắn. Dù sao hắn quen Lâm Nhạc Nhạc cũng không lâu, trong tuyệt đại bộ phận thời gian cuộc đời cũng không có Lâm Nhạc Nhạc tồn tại.


Lần đầu tiên hắn chân chính thích một người, lại tự phụ cho rằng mình hoàn toàn có thể nắm nội tâm và cảm tình của mình trong tay, nhưng không nghĩ đến chỉ là một tuần mạnh mẽ hất Lâm Nhạc Nhạc ra ngoài cuộc sống của mình, Tưởng Trạch lại hối hận.


Hắn như trước có thể khẳng định với bản thân rằng tạm thời không có Lâm Nhạc Nhạc không thể được, dù sao thích và yêu chênh lệch rất lớn, nhưng Tưởng Trạch lại có thể khẳng định mình cực kì chán ghét cảm giác xa cách Lâm Nhạc Nhạc giờ này khắc này.


Theo góc độ phi cảm tính, loại chuyện yêu đương này vốn còn có đủ loại nhân tố ngoài ý muốn, nhân tố đó có thể làm cho một cuộc tình không đi đến cuối cùng, nhưng cũng chưa từng thấy ai vì vậy mà không yêu đương.


Dì giúp việc trong nhà thấy Tưởng Trạch về nhà, không khỏi ngoài ý muốn. Lúc trước bà mới thấy Tưởng Trạch ra cửa được một lát, không đoán được hắn đã trở lại.


Nhưng coi như là vừa lúc.


Dì lấy tờ giấy gập lại trong túi tiền của mình cho Tưởng Trạch: "A Trạch, đây là lúc trước cô dọn dẹp lại phòng cháu thấy rơi trên đất, không biết cháu có dùng không."


Tưởng Trạch giơ tay nhận tờ giấy kia, mở ra xem, trên trang giấy là một con quái thú tên Tưởng Trạch. Là ngày bão đó Tưởng Trạch xé từ bản nháp của Lâm Nhạc Nhạc ra.


Miệng của hắn hơi có ý cười: "Dùng được."


Tưởng Trạch cất tờ giấy vào túi, xoay người lên tầng.


Hắn ngồi xuống bàn học, vươn tay cầm một cái khung ảnh lên, sau đó đè tấm ảnh chụp vốn có trong khung dưới tờ giấy này, cuối cùng lại ấn khung ảnh về.


Về sau thế nào Tưởng Trạch không tính toán lo nghĩ nữa, hắn chỉ biết là giờ khắc này hắn thích Lâm Nhạc Nhạc, hắn cũng muốn Lâm Nhạc Nhạc thích hắn, trừ cái đó ra không có gì phải rối rắm.


Chẳng qua cũng còn có một vấn đề, là hắn thích thì Lâm Nhạc Nhạc đơn giản, Lâm Nhạc Nhạc thích hắn không?


Tưởng đại thiếu sống đến bây giờ đã bao nhiêu năm không thiếu người thích, nam nữ cũng có thể xếp thành hàng dài, hắn không cảm thấy người mình thích sẽ không thích mình. Thẳng đến khi chạm mặt Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch đánh mất phần tự tin này, hơn nữa còn đánh mất hoàn toàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)


Chỉ là nếu đã hạ quyết tâm, vậy vẫn phải có hành động, Tưởng Trạch cảm thấy ít nhất là không thể cho Lâm Nhạc Nhạc làm xằng làm bậy nữa, bằng không hết đời hai người cũng không có tiến triển gì.


Lâm Nhạc Nhạc đang xem video, khi Tưởng Trạch nhắn WeChat cho cậu, cậu đang gặm khoai tây chiên cười ha ha.


Nhưng vừa thấy tin nhắn của Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc lập tức buông khoai tây chiên xuống, nụ cười cũng biến mất, cả người trở nên rụt rè hơn nhiều, giống như là Tưởng Trạch có thể từ WeChat này thấy từng hành động cử chỉ của cậu.


Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi, chờ anh login em add anh.


Tưởng Trạch: Ừ, voice không?


Lâm Nhạc Nhạc thấy Tưởng Trạch nói như vậy, còn tưởng rằng hắn không tiện nói, vì thế săn sóc trả lời.


Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Nếu không tiện thì không dùng voice cũng được, em có thể đi theo sau anh.


Tưởng Trạch: Tôi muốn chat voice với em.


Tưởng Trạch nhìn hàng chữ này, cảm thấy ý tứ đã quá rõ ràng.


Lâm Nhạc Nhạc mới thò tay cầm một miếng khoai tây chiên, thấy những lời này của Tưởng Trạch, ngụm khoai tây chiên mới ngậm trong miệng chưa kịp nuốt đã suýt nghẹn.


Lời này quá dễ khiến người hiểu lầm rồi đó, Lâm Nhạc Nhạc sờ sờ ngực mình. Nhưng cậu lại cảm thấy Tưởng Trạch hẳn không phải người như vậy, đối phương khẳng định là thầm muốn biểu đạt đơn thuần muốn giao lưu lúc chơi game với cậu.


Lâm Nhạc Nhạc tuy rằng tự tin, nhưng bởi vì cũng chưa xác định suy nghĩ của Đại ma vương, hơn nữa Tưởng Trạch áp bức chủng tộc với cậu, Lâm Nhạc Nhạc dù tự tin cũng khó tránh khỏi luôn phải nhịn không được cúi đầu ở trước mặt Tưởng Trạch.


Tỷ như lúc này, cậu cũng rất săn sóc tìm lý do Tưởng Trạch muốn chat voice.


Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Đúng đúng, vẫn là vừa nói vừa chơi game thì hơn, tránh cho em cản trở càng thêm nghiêm trọng.


Tưởng Trạch nhíu mày lại đọc hàng chữ này, hóa ra vừa rồi mình muốn biểu đạt hảo cảm lại bị hiểu thành ý tứ ghét bỏ hả?


Nhưng nói tới đây, hai người đã lập team chat voice, hơn nữa đã chờ chơi game.


"Alo?" Tưởng Trạch mở miệng trước.


"Alo?" Lâm Nhạc Nhạc mở miệng đáp một câu như muỗi kêu.


Giọng Lâm Nhạc Nhạc vừa vang lên, dáng vẻ của cậu như hiện lên trước mắt Tưởng Trạch, sắc mặt hắn lại thả lỏng hơn nhiều. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)


"Em mới khai giảng tuần đầu đúng không?" Tưởng Trạch mở miệng quan tâm Lâm Nhạc Nhạc.


Lâm Nhạc Nhạc nhớ tới lúc trước Tưởng Trạch nói thành tích cậu không tốt, vội nói: "Anh ơi, bài của em làm xong hết ở trường rồi, sau này em ôn tập sau, tuyệt đối không trễ nải học tập."


"Đi học áp lực không?" Tưởng Trạch lại hỏi.


Theo góc độ của Lâm Nhạc Nhạc, hiện tại nếu cậu kéo Tưởng Trạch vào người được đề cử một lần nữa, nhất định phải cho Tưởng Trạch cơ hội tương đương. Cho nên cậu không chỉ muốn cho Tưởng Minh thấy mình tiến bộ, cũng muốn cho Tưởng Trạch khắc sâu ấn tượng.


Lâm Nhạc Nhạc do đó càng thêm tích cực thể hiện mình: "Anh này, em không sao, chút áp lực ấy tính là gì, so sánh với người vĩ đại như anh, em còn cần cố gắng hơn. Hơn nữa có câu nói ấy à, có áp lực mới có động lực, có động lực mới có thể không ngừng tiến tới. Em biết áp lực không phải lý do em học dốt, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không buông bỏ!"


Tưởng Trạch trầm mặc.


Hắn phát hiện bởi vì Lâm Nhạc Nhạc có ấn tượng cố hữu với mình, cho nên vô luận hắn nói gì Lâm Nhạc Nhạc cũng sẽ hiểu thành ý tứ không liên quan khác, hắn sẽ thành nhân vật như Chu Bái Bì. Cái này như đọc hiểu Ngữ văn, phát huy quá mức độ cần thiết.


Tưởng Trạch cho Lâm Nhạc Nhạc tự mình nói, hắn biết dù sao Lâm Nhạc Nhạc cũng lắm miệng, lúc chơi với Tưởng Huy hai người bla bla nói cả ngày.


"Ừ, vậy em kể chuyện trong trường học đi."


Lời này lọt vào tai Lâm Nhạc Nhạc, lại đồng dạng như giám sát, vậy lại phải cố gắng hơn.


"Khoảng thời gian này ngày nào em cũng đi học nghiêm túc nghe giảng, sau đó tan học lại đi hỏi bài giáo viên, giáo viên ở văn phòng ai cũng quen mặt em. Em định thi tốt giữa kì, bởi vì em nghe nói thi xong còn có một hoạt động, trường học chúng em sẽ tổ chức cho một ít đồng chí thành tích xuất sắc, à không đúng, học sinh đến thành phố S của các anh. Anh ơi, lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể gặp nhau đấy." Lâm Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, "Nếu như anh đồng ý."


Tưởng Trạch nghe thấy những lời cuối cùng này, khóe miệng mới xem như thật sự cong lên. Hiện tại hắn không trách Lâm Nhạc Nhạc đọc hiểu quá độ, bởi vì giờ hắn cũng muốn hiểu quá độ một chút, tỷ như Lâm Nhạc Nhạc nghiêm túc học tập, cố gắng tiến bộ, kỳ thật là vì mình hết.


Nhưng Tưởng Trạch vẫn tỉnh đòn, hắn nhìn chằm chằm màn hình game không nói chuyện, chỉ sợ Lâm Nhạc Nhạc lại đâm thêm một câu "Lúc đó em và anh Tưởng Minh gặp nhau." Chắc hắn tức chết.


Kết quả không nghĩ tới, Lâm Nhạc Nhạc nói xong câu này lập tức câm miệng, rồi sau đó chú tâm vào game.


"Anh ơi, chúng ta đi đâu đây?"


Trong lòng Tưởng Trạch thoải mái không ít, hắn chỉ một điểm trên mặt đất: "Theo tôi đấu chỗ này."


Lâm Nhạc Nhạc ở trong cuộc sống còn dám cách cửa sổ hừ một tiếng với Tưởng Trạch, ở game miễn bàn có bao nhiêu ngoan, lập tức vâng một tiếng: "Anh ơi, anh yên tâm đi em ở sau đi theo anh."


Lời này nghe rất thoải mái, ngữ khí của Tưởng Trạch không tự giác nhẹ nhàng hẳn, "Thật không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)


"Thật chứ." Lâm Nhạc Nhạc thề son sắt, móng heo nói chuyện hạ bút thành văn, "Anh là suối nguồn sinh mệnh cùng với khả năng sống sót của em."


Đáng tiếc một thanh niên tốt như Tưởng Trạch bị một tên móng heo nịnh hót tâm hoa nộ phóng.


Hai người dừng ở một mảnh dã chiến, mục đích là cam đoan Lâm Nhạc Nhạc sẽ không chết bất đắc kỳ tử ở giữa nhiều người.


Lâm Nhạc Nhạc vẫn là Âu thần(*) thực thể, một lát 98K một lát M24, hai gian phòng nho nhỏ ở làm cho cậu sưu tập toàn bộ trọn vẹn trang bị, cuối cùng còn nhặt được súng trường tự động làm cho cậu thấy tấm tắc tiếc nuối.


(Người may mắn)


... trang bị này chơi đôi thì tiếc, nếu ba người chơi bốn không phải vừa đủ hay sao.


Tưởng Trạch đứng cạnh cậu đang tâm tình thư sướng cho Lâm Nhạc Nhạc khẩu M24, chợt nghe Lâm Nhạc Nhạc nói: "Nếu anh Tưởng Minh ở đây thì tốt quá, một mình em sưu tầm đủ hết trang bị của ba người luôn."


Hơn nữa còn chơi game với hai tuyển thủ dự bị, song song khảo hạch, tiến độ gấp đôi.


Khôn đấy, Lâm Nhạc Nhạc vắt chân nghĩ.


Tay cầm súng của Tưởng Trạch ngứa, họng súng muốn bay thẳng đến gáy Lâm Nhạc Nhạc bắn cho chết bẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện