Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
Chương 47
"Em thừa nhận em nói câu đó." Lâm Nhạc Nhạc chui ra khỏi chăn, "Vì sao em lại nói như vậy với anh nhỉ...?"
Lâm Nhạc Nhạc trong im lặng tuyệt đối vội nghĩ kế.
Tưởng Trạch cụp mắt nhìn cậu: "Em hỏi anh?"
Cậu bị hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng, tay run lên, cố ý nhiều hơn vô ý, tắt video đi luôn.
Tắt video đi, Lâm Nhạc Nhạc không bị cái chết áp chế khỏe mạnh hoạt bát hẳn lên.
Cậu ấn vào avatar của Khương Hoài, vung hỏa lực vào đầu sỏ gây tội.
Lâm Nhạc Nhạc: 【heo con ôm tim 】【 vô cùng đau đớn 】
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến lại bị anh thọc một dao.
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi nói chuyện này cho anh như chị em, lại để anh bày mưu tính kế, anh đảo mắt bán tôi luôn? Được lắm, về sau không làm chị em nữa!
Khương Hoài vẫn đang ở ngoài ăn cơm với bạn, điện thoại rung liên tục. Anh đọc tin nhắn, thiếu chút nữa bị Lâm Nhạc Nhạc làm tức cười.
Khương Hoài: Ông đây là trai thẳng, ai muốn làm chị em với cậu?
Lâm Nhạc Nhạc: Được lắm, không làm chị em thì làm tình nhân à? Đồ Tư Mã Chiêu.
Khương Hoài:...
Đây mẹ nó là khảo vấn linh hồn kỳ cục quái gở gì.
Lâm Nhạc Nhạc bên này cap ảnh khung chat của Khương Hoài, gửi ngay cho Tưởng Trạch, sau đó vội gọi video cho hắn.
Tưởng Trạch bên kia nghe cũng nhanh, cảnh tượng phía sau đang chớp nhoáng, hắn đang lên tầng.
Lâm Nhạc Nhạc hắng giọng, mở miệng nói: "Khụ, xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận tắt đi, anh không sợ chứ?"
Tưởng Trạch mặt không chút thay đổi trả lời: "Ừ, sợ tới mức ba hồn không có bảy phách."
Dỗ, phải dỗ.
Kỹ năng muốn sống toàn thân của Lâm Nhạc Nhạc login, cậu chu miệng cách khoảng không hôn Tưởng Trạch một cái, giọng cũng ngọt ngấy: "Vuốt lông vuốt lông, không sợ."
Chỉ cần đối mặt với Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Một nụ hôn này hôn tất cả cảm xúc tiêu cực của Tưởng Trạch hết sạch, như hôn lên ngực hắn, trong lúc nhất thời mặt hắn dịu hẳn đi.
Lâm Nhạc Nhạc thừa thắng xông lên: "Anh xem ảnh em gửi cho anh chưa, Tưởng Trạch anh xem đi, Khương Hoài cố ý châm ngòi ly gián chúng ta đấy. Đây là cún độc thân ác độc, anh đừng có nghe anh ta." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mặc dù biết Lâm Nhạc Nhạc toàn nói bậy, nhưng Tưởng Trạch cũng không có lý trí, hiện tại hắn cũng không muốn chất vấn việc nhỏ vô vị như này. Hắn thầm nghĩ phải xoa đầu cậu, hôn hai má cậu.
Đáng tiếc hai người cách nhau quá xa, Tưởng Trạch chỉ có thể nhìn ánh mắt của Lâm Nhạc Nhạc, sự giảo hoạt bên trong như cào vào lòng làm hắn khó nhịn.
Tưởng Trạch phát hiện mình không chỉ càng ngày càng thích Lâm Nhạc Nhạc, nỗi nhớ nhung với cậu cũng hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ.
Dưới tầng, chú Lâm và ba Lâm chui trong chăn nói chuyện phiếm.
Ba Lâm tựa vào giường, chú Lâm một tay gối dưới đầu, TV trước mặt hai người đang chiếu chương trình nuôi trồng nông nghiệp, lợn con trong đó đang vùi đầu ăn nhồm nhoàm.
Chú Lâm vui vẻ: "Em xem lợn con kia giống con nhà mình không?"
Ba Lâm không thích nghe lời này, đá ông một cái trong chăn: "Lợn so được với con em à?" trong lòng ba Lâm, đừng nói là heo con, cho dù là thiên sứ hạ phàm cũng chỉ là một sợi lông trâu.
Chú Lâm cảm thấy thói quen chiều con mình như thế không tốt, thế là thương lượng với y, "Em xem em đi, cứ nói con em con em, chẳng lẽ không phải con anh chắc? Phải nói là con nhà mình."
Ba Lâm rất nhiều đạo lý: "Vậy anh phải đối xử với Nhạc Nhạc tốt như em, em sẽ nói là con nhà mình, không thì đừng nói nữa."
"Trong nhà có mình em vẫn chưa đủ à?" chú Lâm nhìn thấy dáng vẻ bao che cho con của ba Lâm, răng lại bắt đầu chua.
Trong nhà có một người chiều con đã chiều con thành thế này rồi, nếu ông cũng làm giống vậy, thế thì chẳng lẽ Lâm Nhạc Nhạc phất cờ khởi nghĩa làm Hoàng đế à?
Ba Lâm lại nói như thể đương nhiên: "Em làm nghĩa vụ cơ bản của cha mẹ bình thường thôi mà."
Chú Lâm từ nằm thẳng đổi thành xoay người về phía ba Lâm, cảm thán: "Nếu dựa theo tiêu chuẩn này của em, chỉ sợ trên thế giới này không có ba mẹ đạt tiêu chuẩn."
Ba Lâm không cảm thấy mình không đúng, lại còn cảm thấy chú Lâm đang dỗ ngọt y, bị chọc cười: "Ha ha ha, đừng quá khen em, bao tuổi rồi."
Chú Lâm thở dài một hơi, quyết định không nói đến đề tài này nữa.
"Em thấy giày Nhạc Nhạc cầm về không?"
Ba Lâm tập trung xem lợn con trong TV, lắc đầu: "Em không để ý, làm sao thế?"
"Đôi giày kia tốn mấy tháng tiền lương của em, anh hỏi Nhạc Nhạc giày ở đâu ra, Nhạc Nhạc nói con nhà họ Tưởng tặng." Chú Lâm nói.
Ba Lâm hỏi lại: "Sao anh biết đôi giày kia đắt?"
Chú Lâm nhìn lên trần nhà: "Vốn anh cũng muốn mua đôi giày cho thằng nhóc, lên mạng nghiên cứu."
Ba Lâm rất hào phóng với con mình: "Thế mà anh không nói sớm, em cũng mua một đôi giống thế cho Nhạc Nhạc."
Chú Lâm cười, quay đầu đi chỗ khác tự vả miệng mình, đúng là hết chỗ nói.
"Nhưng giờ Nhạc Nhạc đang lớn, mấy tháng lại khác, để em mua cho nó sau." ba Lâm nói, cũng may là không nghĩ nữa.
Nói đến lớn, chú Lâm lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Hạo Miểu, em nói Nhạc Nhạc sẽ giống em hay giống anh?"
Đây là một đề tài nghiêm túc, ba Lâm chui vào chăn, nằm đối mặt với chú Lâm, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này: "Em hy vọng Nhạc Nhạc giống anh, làm một người bình thường là tốt nhất. Nếu Nhạc Nhạc giống em thì xem số mệnh, may mắn thì gặp được một người tốt, lỡ đâu..."
Chú Lâm cắt lời ba Lâm, khẳng định: "Không có lỡ đâu, con nhà mình may mắn."
Ba Lâm gật đầu: "Ừ, con mình may mắn."
... Con giống ai sợ là một đời này cũng không thay đổi được.
Chú Lâm không muốn nói nữa, kéo chăn lên đỉnh đầu ba Lâm: "Ngủ đi."
Một tuần mới với học sinh nội trú bắt đầu từ buổi chiều Chủ nhật.
Lâm Nhạc Nhạc mặc áo phao thật dày ngồi ở sau xe máy điện của ba Lâm, ba Lâm dặn cậu như dặn trẻ ba tuổi: "Đến trường nhớ nhắn WeChat cho ba, cuối tuần sau đến đâu con nhớ chưa?"
Lâm Nhạc Nhạc vùi mặt trong khăn quàng cổ vâng một tiếng: "Ở trạm xe bus dưới quảng trường Nhân Dân, con ngồi xe bus 08 là đến nơi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ba Lâm cảm thấy quần áo của Lâm Nhạc Nhạc nhỏ hơn một số nên định mua quần áo mới cho cậu, cuối tuần sau đến đó mua thêm.
Lâm Nhạc Nhạc rất thích chuyện này, cuối cùng cũng có cơ hội cải tạo đồ trong tủ quần áo. Cậu không muốn làm thằng nhóc thổ mãi.
Xe bus đi đến trung tâm khu phố, Lâm Nhạc Nhạc xuống xe không lên xe về trường như trước luôn. Cậu ôm balo đi đường dành riêng cho người đi bộ, tìm đại một cây ATM kiểm tra thẻ ngân hàng mà Tưởng Trạch cho mình.
Trong thẻ có mười nghìn tệ(*), không quá nhiều. Lâm Nhạc Nhạc quyết định rút hai trăm tệ(*), sau đó đến thẳng quán điện thoại mua sim dung lượng nhiều hơn. Tiền này phải tiêu, không thì không đủ dung lượng gửi tin nhắn thoại với Tưởng Trạch.
(10.000 NDT = 34.700 triệu VND, 200 NDT = 694 nghìn VND)
Sau đó cậu lại cất thẻ đi, đi dạo trung tâm thương mại một vòng, dùng tiền tiêu vặt của mình mua găng tay đi xe mùa đông cho chú Lâm và ba Lâm, thanh toán tiền, rồi sau đó mới quay về trường học.
Đối diện bến xe là ngã tư đường người đi lại tấp nập, buổi chiều cuối tuần đang là lúc cao điểm của các cặp đôi hẹn hò. Lâm Nhạc Nhạc ôm một ly trà sữa ngồi ở bến xe nhìn ra bên ngoài, hơi nhớ Tưởng Trạch.
Đặc biệt là sắp đến lễ Giáng Sinh, rất nhiều cửa hàng đã trang trí theo phong cách Giáng Sinh, trong ngoài cửa hàng rất náo nhiệt, đến tờ rơi cũng giảm giá cho cặp đôi vào Giáng Sinh, hiện thực đau lòng.
Tính toán ngày nghỉ, ngày lễ gần nhất là Giáng Sinh, nhưng học sinh không được nghỉ vào ngày Giáng Sinh, cho nên tương đương với không có.
Nguyên Đán thì vẫn ổn, nhưng chỉ có ba ngày. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đến lúc đó nếu Tưởng Trạch tiện thì hai người có thể gặp nhau, mà chỉ sợ không tiện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Aiz.
Lâm Nhạc Nhạc sờ điện thoại, sau đó trốn trong góc phòng mở video mà lúc trước Tưởng Trạch gửi cho mình ra xem một lần.
Cậu cầm điện thoại chụp ảnh các cặp đôi ở ngoài đường, lại chụp trà sữa trên tay mình, sau đó đăng lên vòng bạn bè, caption là "Lâm Nhạc Nhạc mày phải kiên cường lên."
Người bất đồng thấy hiệu quả bất đồng.
Ba Lâm xem thì cảm thấy con mình đang chống chọi với trời đông giá rét, bạn học xem thì ha ha cười cậu là cún độc thân. Chỉ có nhóm người qua đường hóng hớt ở thành phố S nhìn thấy Tưởng Trạch like ngay tắp lự là chua loét.
Khương Hoài: Heo kiên cường.
Tưởng Huy: Quỷ làm nũng!
Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ rộng lượng, không quan tâm mấy lời chua lòe của bọn họ. Tưởng Trạch gọi cho cậu.
Cậu cắm tai nghe điện thoại ấn nghe, hơi buồn lòng.
Chênh lệch giữa yêu xa và yêu gần ở ngay trước mắt, đặc biệt cậu và Tưởng Trạch vẫn là học sinh, thời gian và cơ hội được gặp mặt cũng có hạn, chỉ sợ ít nhất ở trong vòng một năm trước khi cậu tốt nghiệp cấp ba thời gian hai người được gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tưởng Trạch cũng đeo tai nghe: "Em lên xe chưa?"
Lâm Nhạc Nhạc ùng ục uống một hớp trà sữa, miệng ngậm trân châu, nói: "Chưa, lạnh quá."
"Thế mà em còn lộ cổ chân?" Tưởng Trạch nói.
Lúc trước chụp trà sữa Lâm Nhạc Nhạc lộ chân, trong ảnh rõ ràng một đoạn cổ chân lộ ra ngoài.
Lâm Nhạc Nhạc biện giải: "Cái này gọi là người trẻ tuổi, anh không hiểu đâu, anh nói cái con khỉ."
Xe bus đến trường đã đến rồi.
"Anh chỉ biết cái gì gọi là phòng lạnh giữ ấm." Tưởng Trạch nói.
"Vậy anh yêu em là phúc của anh." Lâm Nhạc Nhạc dõng dạc, miệng toàn ba xàm.
Khi cậu ra sức chen vào xe bus, lại tìm chỗ ngồi ở phía sau, xong xuôi mới điều chỉnh tai nghe, lại nghĩ đến thời tiết thành phố S mấy ngày nay: "Chỗ anh lại rơi tuyết ạ?"
Tưởng Trạch cúi đầu đáp, không rõ lắm trong bối cảnh xe ồn ào. Lâm Nhạc Nhạc dựa đầu vào lưng ghế híp mắt: "Rơi tuyết nhất định phải đắp người tuyết chơi."
Hắn hỏi lại cậu: "Sau đó nặn tám múi cơ bụng cho người tuyết à?"
Lâm Nhạc Nhạc mím môi, thở dài một hơi chán nản nói: "Em không muốn nặn người tuyết, em muốn nặn anh. Ví dụ như bây giờ em không thèm quan tâm đến thời tiết cũng không quan tâm đến người tuyết, em đang nhớ anh."
Tưởng Trạch nói không nên lời, từng câu từng chữ thậm chí là giọng điệu tang thương của Lâm Nhạc Nhạc cũng đang uy hiếp hắn.
Lâm Nhạc Nhạc trong im lặng tuyệt đối vội nghĩ kế.
Tưởng Trạch cụp mắt nhìn cậu: "Em hỏi anh?"
Cậu bị hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng, tay run lên, cố ý nhiều hơn vô ý, tắt video đi luôn.
Tắt video đi, Lâm Nhạc Nhạc không bị cái chết áp chế khỏe mạnh hoạt bát hẳn lên.
Cậu ấn vào avatar của Khương Hoài, vung hỏa lực vào đầu sỏ gây tội.
Lâm Nhạc Nhạc: 【heo con ôm tim 】【 vô cùng đau đớn 】
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến lại bị anh thọc một dao.
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi nói chuyện này cho anh như chị em, lại để anh bày mưu tính kế, anh đảo mắt bán tôi luôn? Được lắm, về sau không làm chị em nữa!
Khương Hoài vẫn đang ở ngoài ăn cơm với bạn, điện thoại rung liên tục. Anh đọc tin nhắn, thiếu chút nữa bị Lâm Nhạc Nhạc làm tức cười.
Khương Hoài: Ông đây là trai thẳng, ai muốn làm chị em với cậu?
Lâm Nhạc Nhạc: Được lắm, không làm chị em thì làm tình nhân à? Đồ Tư Mã Chiêu.
Khương Hoài:...
Đây mẹ nó là khảo vấn linh hồn kỳ cục quái gở gì.
Lâm Nhạc Nhạc bên này cap ảnh khung chat của Khương Hoài, gửi ngay cho Tưởng Trạch, sau đó vội gọi video cho hắn.
Tưởng Trạch bên kia nghe cũng nhanh, cảnh tượng phía sau đang chớp nhoáng, hắn đang lên tầng.
Lâm Nhạc Nhạc hắng giọng, mở miệng nói: "Khụ, xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận tắt đi, anh không sợ chứ?"
Tưởng Trạch mặt không chút thay đổi trả lời: "Ừ, sợ tới mức ba hồn không có bảy phách."
Dỗ, phải dỗ.
Kỹ năng muốn sống toàn thân của Lâm Nhạc Nhạc login, cậu chu miệng cách khoảng không hôn Tưởng Trạch một cái, giọng cũng ngọt ngấy: "Vuốt lông vuốt lông, không sợ."
Chỉ cần đối mặt với Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Một nụ hôn này hôn tất cả cảm xúc tiêu cực của Tưởng Trạch hết sạch, như hôn lên ngực hắn, trong lúc nhất thời mặt hắn dịu hẳn đi.
Lâm Nhạc Nhạc thừa thắng xông lên: "Anh xem ảnh em gửi cho anh chưa, Tưởng Trạch anh xem đi, Khương Hoài cố ý châm ngòi ly gián chúng ta đấy. Đây là cún độc thân ác độc, anh đừng có nghe anh ta." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mặc dù biết Lâm Nhạc Nhạc toàn nói bậy, nhưng Tưởng Trạch cũng không có lý trí, hiện tại hắn cũng không muốn chất vấn việc nhỏ vô vị như này. Hắn thầm nghĩ phải xoa đầu cậu, hôn hai má cậu.
Đáng tiếc hai người cách nhau quá xa, Tưởng Trạch chỉ có thể nhìn ánh mắt của Lâm Nhạc Nhạc, sự giảo hoạt bên trong như cào vào lòng làm hắn khó nhịn.
Tưởng Trạch phát hiện mình không chỉ càng ngày càng thích Lâm Nhạc Nhạc, nỗi nhớ nhung với cậu cũng hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ.
Dưới tầng, chú Lâm và ba Lâm chui trong chăn nói chuyện phiếm.
Ba Lâm tựa vào giường, chú Lâm một tay gối dưới đầu, TV trước mặt hai người đang chiếu chương trình nuôi trồng nông nghiệp, lợn con trong đó đang vùi đầu ăn nhồm nhoàm.
Chú Lâm vui vẻ: "Em xem lợn con kia giống con nhà mình không?"
Ba Lâm không thích nghe lời này, đá ông một cái trong chăn: "Lợn so được với con em à?" trong lòng ba Lâm, đừng nói là heo con, cho dù là thiên sứ hạ phàm cũng chỉ là một sợi lông trâu.
Chú Lâm cảm thấy thói quen chiều con mình như thế không tốt, thế là thương lượng với y, "Em xem em đi, cứ nói con em con em, chẳng lẽ không phải con anh chắc? Phải nói là con nhà mình."
Ba Lâm rất nhiều đạo lý: "Vậy anh phải đối xử với Nhạc Nhạc tốt như em, em sẽ nói là con nhà mình, không thì đừng nói nữa."
"Trong nhà có mình em vẫn chưa đủ à?" chú Lâm nhìn thấy dáng vẻ bao che cho con của ba Lâm, răng lại bắt đầu chua.
Trong nhà có một người chiều con đã chiều con thành thế này rồi, nếu ông cũng làm giống vậy, thế thì chẳng lẽ Lâm Nhạc Nhạc phất cờ khởi nghĩa làm Hoàng đế à?
Ba Lâm lại nói như thể đương nhiên: "Em làm nghĩa vụ cơ bản của cha mẹ bình thường thôi mà."
Chú Lâm từ nằm thẳng đổi thành xoay người về phía ba Lâm, cảm thán: "Nếu dựa theo tiêu chuẩn này của em, chỉ sợ trên thế giới này không có ba mẹ đạt tiêu chuẩn."
Ba Lâm không cảm thấy mình không đúng, lại còn cảm thấy chú Lâm đang dỗ ngọt y, bị chọc cười: "Ha ha ha, đừng quá khen em, bao tuổi rồi."
Chú Lâm thở dài một hơi, quyết định không nói đến đề tài này nữa.
"Em thấy giày Nhạc Nhạc cầm về không?"
Ba Lâm tập trung xem lợn con trong TV, lắc đầu: "Em không để ý, làm sao thế?"
"Đôi giày kia tốn mấy tháng tiền lương của em, anh hỏi Nhạc Nhạc giày ở đâu ra, Nhạc Nhạc nói con nhà họ Tưởng tặng." Chú Lâm nói.
Ba Lâm hỏi lại: "Sao anh biết đôi giày kia đắt?"
Chú Lâm nhìn lên trần nhà: "Vốn anh cũng muốn mua đôi giày cho thằng nhóc, lên mạng nghiên cứu."
Ba Lâm rất hào phóng với con mình: "Thế mà anh không nói sớm, em cũng mua một đôi giống thế cho Nhạc Nhạc."
Chú Lâm cười, quay đầu đi chỗ khác tự vả miệng mình, đúng là hết chỗ nói.
"Nhưng giờ Nhạc Nhạc đang lớn, mấy tháng lại khác, để em mua cho nó sau." ba Lâm nói, cũng may là không nghĩ nữa.
Nói đến lớn, chú Lâm lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Hạo Miểu, em nói Nhạc Nhạc sẽ giống em hay giống anh?"
Đây là một đề tài nghiêm túc, ba Lâm chui vào chăn, nằm đối mặt với chú Lâm, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này: "Em hy vọng Nhạc Nhạc giống anh, làm một người bình thường là tốt nhất. Nếu Nhạc Nhạc giống em thì xem số mệnh, may mắn thì gặp được một người tốt, lỡ đâu..."
Chú Lâm cắt lời ba Lâm, khẳng định: "Không có lỡ đâu, con nhà mình may mắn."
Ba Lâm gật đầu: "Ừ, con mình may mắn."
... Con giống ai sợ là một đời này cũng không thay đổi được.
Chú Lâm không muốn nói nữa, kéo chăn lên đỉnh đầu ba Lâm: "Ngủ đi."
Một tuần mới với học sinh nội trú bắt đầu từ buổi chiều Chủ nhật.
Lâm Nhạc Nhạc mặc áo phao thật dày ngồi ở sau xe máy điện của ba Lâm, ba Lâm dặn cậu như dặn trẻ ba tuổi: "Đến trường nhớ nhắn WeChat cho ba, cuối tuần sau đến đâu con nhớ chưa?"
Lâm Nhạc Nhạc vùi mặt trong khăn quàng cổ vâng một tiếng: "Ở trạm xe bus dưới quảng trường Nhân Dân, con ngồi xe bus 08 là đến nơi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ba Lâm cảm thấy quần áo của Lâm Nhạc Nhạc nhỏ hơn một số nên định mua quần áo mới cho cậu, cuối tuần sau đến đó mua thêm.
Lâm Nhạc Nhạc rất thích chuyện này, cuối cùng cũng có cơ hội cải tạo đồ trong tủ quần áo. Cậu không muốn làm thằng nhóc thổ mãi.
Xe bus đi đến trung tâm khu phố, Lâm Nhạc Nhạc xuống xe không lên xe về trường như trước luôn. Cậu ôm balo đi đường dành riêng cho người đi bộ, tìm đại một cây ATM kiểm tra thẻ ngân hàng mà Tưởng Trạch cho mình.
Trong thẻ có mười nghìn tệ(*), không quá nhiều. Lâm Nhạc Nhạc quyết định rút hai trăm tệ(*), sau đó đến thẳng quán điện thoại mua sim dung lượng nhiều hơn. Tiền này phải tiêu, không thì không đủ dung lượng gửi tin nhắn thoại với Tưởng Trạch.
(10.000 NDT = 34.700 triệu VND, 200 NDT = 694 nghìn VND)
Sau đó cậu lại cất thẻ đi, đi dạo trung tâm thương mại một vòng, dùng tiền tiêu vặt của mình mua găng tay đi xe mùa đông cho chú Lâm và ba Lâm, thanh toán tiền, rồi sau đó mới quay về trường học.
Đối diện bến xe là ngã tư đường người đi lại tấp nập, buổi chiều cuối tuần đang là lúc cao điểm của các cặp đôi hẹn hò. Lâm Nhạc Nhạc ôm một ly trà sữa ngồi ở bến xe nhìn ra bên ngoài, hơi nhớ Tưởng Trạch.
Đặc biệt là sắp đến lễ Giáng Sinh, rất nhiều cửa hàng đã trang trí theo phong cách Giáng Sinh, trong ngoài cửa hàng rất náo nhiệt, đến tờ rơi cũng giảm giá cho cặp đôi vào Giáng Sinh, hiện thực đau lòng.
Tính toán ngày nghỉ, ngày lễ gần nhất là Giáng Sinh, nhưng học sinh không được nghỉ vào ngày Giáng Sinh, cho nên tương đương với không có.
Nguyên Đán thì vẫn ổn, nhưng chỉ có ba ngày. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đến lúc đó nếu Tưởng Trạch tiện thì hai người có thể gặp nhau, mà chỉ sợ không tiện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Aiz.
Lâm Nhạc Nhạc sờ điện thoại, sau đó trốn trong góc phòng mở video mà lúc trước Tưởng Trạch gửi cho mình ra xem một lần.
Cậu cầm điện thoại chụp ảnh các cặp đôi ở ngoài đường, lại chụp trà sữa trên tay mình, sau đó đăng lên vòng bạn bè, caption là "Lâm Nhạc Nhạc mày phải kiên cường lên."
Người bất đồng thấy hiệu quả bất đồng.
Ba Lâm xem thì cảm thấy con mình đang chống chọi với trời đông giá rét, bạn học xem thì ha ha cười cậu là cún độc thân. Chỉ có nhóm người qua đường hóng hớt ở thành phố S nhìn thấy Tưởng Trạch like ngay tắp lự là chua loét.
Khương Hoài: Heo kiên cường.
Tưởng Huy: Quỷ làm nũng!
Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ rộng lượng, không quan tâm mấy lời chua lòe của bọn họ. Tưởng Trạch gọi cho cậu.
Cậu cắm tai nghe điện thoại ấn nghe, hơi buồn lòng.
Chênh lệch giữa yêu xa và yêu gần ở ngay trước mắt, đặc biệt cậu và Tưởng Trạch vẫn là học sinh, thời gian và cơ hội được gặp mặt cũng có hạn, chỉ sợ ít nhất ở trong vòng một năm trước khi cậu tốt nghiệp cấp ba thời gian hai người được gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tưởng Trạch cũng đeo tai nghe: "Em lên xe chưa?"
Lâm Nhạc Nhạc ùng ục uống một hớp trà sữa, miệng ngậm trân châu, nói: "Chưa, lạnh quá."
"Thế mà em còn lộ cổ chân?" Tưởng Trạch nói.
Lúc trước chụp trà sữa Lâm Nhạc Nhạc lộ chân, trong ảnh rõ ràng một đoạn cổ chân lộ ra ngoài.
Lâm Nhạc Nhạc biện giải: "Cái này gọi là người trẻ tuổi, anh không hiểu đâu, anh nói cái con khỉ."
Xe bus đến trường đã đến rồi.
"Anh chỉ biết cái gì gọi là phòng lạnh giữ ấm." Tưởng Trạch nói.
"Vậy anh yêu em là phúc của anh." Lâm Nhạc Nhạc dõng dạc, miệng toàn ba xàm.
Khi cậu ra sức chen vào xe bus, lại tìm chỗ ngồi ở phía sau, xong xuôi mới điều chỉnh tai nghe, lại nghĩ đến thời tiết thành phố S mấy ngày nay: "Chỗ anh lại rơi tuyết ạ?"
Tưởng Trạch cúi đầu đáp, không rõ lắm trong bối cảnh xe ồn ào. Lâm Nhạc Nhạc dựa đầu vào lưng ghế híp mắt: "Rơi tuyết nhất định phải đắp người tuyết chơi."
Hắn hỏi lại cậu: "Sau đó nặn tám múi cơ bụng cho người tuyết à?"
Lâm Nhạc Nhạc mím môi, thở dài một hơi chán nản nói: "Em không muốn nặn người tuyết, em muốn nặn anh. Ví dụ như bây giờ em không thèm quan tâm đến thời tiết cũng không quan tâm đến người tuyết, em đang nhớ anh."
Tưởng Trạch nói không nên lời, từng câu từng chữ thậm chí là giọng điệu tang thương của Lâm Nhạc Nhạc cũng đang uy hiếp hắn.
Bình luận truyện