Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

Chương 64



Ngày đầu tiên bắt đầu học bổ túc, Lâm Nhạc Nhạc nói với Tưởng Huy, "Giờ tớ chính là học sinh giỏi của trường, thái độ học tập khỏi phải nói."

Ấn tượng trực quan nhất của Tưởng Huy đối với chuyện học tập của Lâm Nhạc Nhạc là nghỉ hè mà hai người họ mới làm quen. Hai người bàn với nhau mỗi người làm một nửa bài tập sau đó cho nhau copy, cho nên tin tức thành tích học tập của Lâm Nhạc Nhạc truyền đến kiểu gì cũng không ảnh hưởng được ấn tượng cố hữu này.

Lâm Nhạc Nhạc nói thế, Tưởng Huy cảm thấy cậu đang xạo.

Mà không ngờ lúc học, Lâm Nhạc Nhạc đúng là cái mặt tròn mà cũng có thể nghiêm túc nghe thầy giáo đội tóc giả giảng bài, nghe xong còn tích cực đặt câu hỏi.

Thầy giáo vốn tưởng mình đến đây để dạy kèm cho học sinh dốt, không ngờ học sinh lại làm người ta bớt lo như vậy, thế nên cũng rất vui vẻ. Nhưng có đối lập, Tưởng Huy càng thêm có vẻ chất lượng thấp. Thầy giáo nhân cơ hội cậu ta ngẩn người, cơ bản một ngày hai lần quở trách.

Học hơn nửa tháng, Tưởng Huy mới coi như rưng rưng quen được.

Đương nhiên học bổ túc không phải ngày nào cũng nghiêm túc, trong lúc đó sẽ có một hai ngày thầy giáo không đến, Tưởng Trạch cũng không ra ngoài, Tưởng Huy tương đối tự do.

Giữa mùa hè ra ngoài cũng chẳng có gì vui, Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Trạch thường thường lựa chọn lì ở nhà, ườn trên sofa xem phim chơi game.

Hơn nửa tháng qua Lâm Nhạc Nhạc là gầy đi nhiều, thứ nhất là đã khống chế ăn uống, hiệu quả không ăn khuya rất rõ rệt, thứ hai là lượng vận động cũng tăng.

Trong nhà có vài thiết bị tập thể hình, Lâm Nhạc Nhạc không dùng nhiều lắm, nhưng chỉ một cái máy chạy bộ thôi cũng đủ khiến cậu mệt không muốn động đậy.

TV đang chiếu phim hài nước ngoài, Lâm Nhạc Nhạc ngoẹo đầu tựa vào gối ôm, chân béo vắt vẻo. Tưởng Trạch ngồi một bên, tay trái theo áo Lâm Nhạc Nhạc với vào đặt ở bụng cậu, tay phải cầm điều khiển.

Hai người chỉ cần cùng ngồi trên sofa, trên cơ bản đều duy trì tư thế như này.

Về phần vì sao Tưởng Trạch thích sờ bụng mình, Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ nhiều. Bây giờ bụng cậu vừa mềm vừa trắng, chính cậu cũng thích sờ, cho nên Tưởng Trạch thích sờ cũng bình thường. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Phim vào giai đoạn nam nữ chính tỏ tình và cao trào, quần áo nam chính bị nữ chính xé rách, lộ ra cơ bụng rắn chắc, rất là đẹp.

Lâm Nhạc Nhạc xem đoạn này. Cảm giác hạnh phúc chỉ sợ có đối lập, một khi có đối lập là có đau thương.

Ví dụ như Lâm Nhạc Nhạc tưởng mùa hè có thể cùng Tưởng Trạch nằm dưới điều hòa xem phim rất thoải mái, nhưng một khi so với nội dung phim, hai người họ giống như hòa thượng thanh tu.

Không đúng, là cậu giống như hòa thượng thanh tu, Tưởng Trạch ít nhất còn được sờ bụng mình.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc Nhạc nhấc chân đá chân Tưởng Trạch: "Anh ơi, em cũng muốn sờ sờ bụng anh."

Tưởng Trạch buông iPad ra nhìn Lâm Nhạc Nhạc: "Cái gì?"

"Em muốn sờ bụng anh." Lâm Nhạc Nhạc yêu cầu có qua có lại.

"Vì sao?" Tưởng Trạch hỏi cậu.

Ai nha, Lâm Nhạc Nhạc ngồi thẳng, cảm thấy Tưởng Trạch nói nhiều: "Lúc em cho anh sờ em có hỏi anh vì sao đâu, giờ sao anh hỏi nhiều thế."

Nói xong, Lâm Nhạc Nhạc thấy mình vừa rồi thật sự là mở miệng hỏi suông, sờ luôn đi, còn hỏi cái gì.

Thế là cậu rút tay Tưởng Trạch ra, sửa lại tư thế, duỗi tay ra, vén áo Tưởng Trạch lên sờ vào cơ bụng.

Tưởng Trạch không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Lâm Nhạc Nhạc không sờ thì thôi, sờ cái là cảm thấy bản thân không giống với người khác.

Bụng Tưởng Trạch cứng, cậu thì mềm.

Lâm Nhạc Nhạc lại duỗi tay sờ lên trên, nhưng lúc này bị Tưởng Trạch kéo cổ tay: "Đừng lộn xộn."

Tưởng Trạch hơi nhăn mày, lòng bàn tay cầm tay Lâm Nhạc Nhạc cũng hơi nóng, ngay cả hai chân cũng bất giấc rung rung. Sau khi hắn rút tay Lâm Nhạc Nhạc ra là đứng vụt dậy.

"Anh làm gì thế?" Lâm Nhạc Nhạc ngồi trên sofa hỏi hắn.

Tưởng Trạch cầm lấy iPad đi vào trong phòng, bỏ lại hai chữ: "Ngủ trưa."

"Chậc, không biết đùa." Lâm Nhạc Nhạc ôm gối ôm, cảm thấy Tưởng Trạch không biết chơi.

Chẳng lẽ là bởi vì mình mắng anh ta không cho anh ta sờ, thế là anh ta không cho sờ?

Lo lắng khả năng này, Lâm Nhạc Nhạc lại chạy đến cửa phòng, đẩy cửa ra nói: "Nếu anh muốn..."

Nhưng nói được một nửa mới phát hiện trong phòng căn bản không có ai, mà cửa nhà vệ sinh thì đóng chặt.

Lâm Nhạc Nhạc nhích vào nói hết lời chưa nói xong, "Nếu anh muốn sờ lưng em, em cũng có thể cho anh sờ, mông cũng được, sờ thoải mái, em sẽ không động đậy."

Trong phòng vệ sinh không có tiếng động gì.

Lâm Nhạc Nhạc ở cửa bồi hồi hai bước, quay về xem phim.

Nhưng buổi tối lúc ngủ, cậu muốn nói ý nghĩ của mình ra.

Lúc đó cậu tắm rửa xong mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, không nói ý của mình trước mà nói bóng nói gió: "Thật ra tuy em không có cơ bụng cơ ngực, nhưng thịt của em sờ rất sướng."

Cậu vạch áo ngủ lên, nhưng Tưởng Trạch không thèm nhìn cậu mà uống một ngụm nước sôi để nguội rồi cảnh cáo: "Mặc quần áo ngủ, không thì ngủ phòng cho khách."

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi nằm thẳng trên giường: "Aiz, số em khổ quá."

"Số em khổ chỗ nào?" Tưởng Trạch cũng nằm lên giường, vươn tay chỉnh điều hòa cho Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc nhìn lên trần nhà đọc lời thoại: "Muốn thân thiết với bạn trai lại liên tiếp bị từ chối, đây là thiếu nhân tính hay là không có đạo đức?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch khẽ cười: "Em không phải trẻ con à, trẻ con không hiểu việc này."

Lâm Nhạc Nhạc cãi chày cãi cối: "Em là trẻ con tốt sinh trưởng ở xã hội mới, trẻ con tốt đều biết tri thức đó."

Tưởng Trạch tắt đèn ở đầu giường nhắm mắt nói: "Ừ."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hắn có lệ, nhưng giờ cậu lại cũng không thể làm gì Tưởng Trạch, cho nên chỉ có thể buông một câu độc ác mình nói rất nhiều lần: "Chờ thêm mấy tháng, xem em trị anh thế nào!"

Trong bóng đêm, khóe miệng Tưởng Trạch khẽ cong lên.

Giữa tháng 8, Tưởng Trạch vì chuyện công ty phải đến thủ đô hai ngày, Tưởng Huy vẫn cứ theo lẽ thường đến chỗ Lâm Nhạc Nhạc.

Mẹ Tưởng Huy cũng hoàn toàn bị tinh thần kiên trì sáng đi tối về trong khoảng thời gian này của con mình thuyết phục, nghĩ đến nghĩ đi vẫn cho rằng đây là công lao của Tưởng Trạch, cho nên cảm thán ở trước mặt Tưởng Huy là: "Anh con bây giờ còn quan tâm con đấy, con xem trước kia anh con có đốc thúc tiểu Minh học tập như thế không?"

Nghĩ như vậy, mẹ Tưởng Huy thiếu chút nữa nghĩ con mình sau này là cánh tay đắc lực của Tưởng Trạch.

Tưởng Huy nhìn biểu cảm của mẹ mình, không thể không biết xấu hổ vạch trần chuyện anh mình thật ra căn bản không quan tâm thành tích học tập của em trai, cậu ta thuần túy theo Lâm Bao Tự thôi.

Nhưng Tưởng Huy nghĩ đến Lâm Nhạc Nhạc, lại hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ nói xem sau này anh con sẽ kết hôn với người thế nào?"

Trước khi có Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Huy chưa từng nghĩ đến sau này anh mình sẽ chung sống với ai, thậm chí cậu ta còn không tưởng tượng ra dáng vẻ anh mình lúc yêu đương. Nếu không sợ Lâm Nhạc Nhạc tố cáo với anh mình, Tưởng Huy rất muốn hỏi Lâm Nhạc Nhạc, lúc cậu ở với anh tớ có làm chuyện mà người yêu làm không. Dù sao Tưởng Huy vẫn không tưởng tượng được.

Mẹ Tưởng Huy suy nghĩ một lát mới nói: "Đầu tiên là hiểu chuyện."

Cảnh cáo sai lần thứ nhất.

"Sau đó còn phải biết săn sóc."

Cảnh cáo sai lần thứ hai.

"Kiên nhẫn cẩn thận cũng là phải."

Cảnh cáo sai lần thứ ba.

"Dịu dàng thiện lương."

Tưởng Huy không cảnh cáo nổi nữa, nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng biết rõ một chuyện, hóa ra không phải mình cậu ta cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đi khá xa với hình tượng chị dâu tương lai, đây có thể chứng minh đầu óc cậu ta không có vấn đề.

"Được rồi mẹ, con đi đây." Tưởng Huy khoát tay, chạy.

"Không đầu không đuôi..." mẹ Tưởng Huy ở phía sau than thở.

Tưởng Huy đến chỗ Lâm Nhạc Nhạc, ngẩn người đến lúc ăn cơm chiều.

Lâm Nhạc Nhạc vừa thu dọn sách giáo khoa vừa nói với cậu ta: "Cậu đi về trước đi, tớ đi ngủ một lát."

Tưởng Huy nhìn đồng hồ, kinh ngạc: "Lúc này mới hơn sáu giờ tối mà cậu đi ngủ?"

Cậu ta biết Lâm Nhạc Nhạc ham ngủ, không ngờ Lâm Nhạc Nhạc ham ngủ đến vậy.

Lâm Nhạc Nhạc giải thích: "Tớ phải đi đón anh cậu, ba giờ sáng anh ấy mới đến sân bay. Giờ tớ ngủ một lát, đặt báo thức dậy đi đón."

"Anh tớ bảo cậu đi à?"

Lâm Nhạc Nhạc lắc đầu, nói: "Có gì mà phải bảo, không phải chuyện bình thường à? Anh ấy về nhà, tớ ở nhà, tớ đây đương nhiên phải đi đón."

Tưởng Huy cảm động, nhưng vẫn nói: "Anh ấy đỗ xe ở gara, dù sao đi cũng là anh ấy lái xe, cậu có biết lái xe đâu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tớ ngồi cạnh nói chuyện với anh ấy." Lâm Nhạc Nhạc nghiêm túc nói, "Thế thì lúc anh ấy lái về sẽ không ngủ gà ngủ gật, cũng an toàn hơn chứ. Hơn nữa buổi tối muộn thế, có người đi cùng cũng không sợ."

Là cậu sợ hay là anh tớ sợ?

Nhưng những lời này Tưởng Huy không nói được, bởi vì cậu ta có thể nhận ra lúc Lâm Nhạc Nhạc nói Tưởng Trạch sợ không hề nói giỡn. Cậu thật sự cảm thấy muộn như vậy một mình Tưởng Trạch quay về làm cho cậu lo lắng, cho nên cậu gan như thỏ đế cũng chịu nửa đêm dậy ngồi xe một tiếng đi đón hắn.

Tưởng Huy bỗng nhiên hiểu ra vì sao anh mình thích Lâm Nhạc Nhạc như vậy. Thứ mà Lâm Nhạc Nhạc cho anh cậu ta cơ hồ họ không cho, hoặc là không cho được. Mặc dù phẩm chất của Lâm Nhạc Nhạc không hề liên quan đến người mà họ muốn, nhưng cậu đối với anh cả nhà cậu ta là người đặc biệt nhất lại thích hợp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện