Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

Chương 98: Ngoại truyện bốn



Một ngày của bé Tưởng Thần ba tuổi bắt đầu từ 7 rưỡi sáng.

Nó an tĩnh ngồi trên mép giường, nỗ lực nâng cánh tay lên để cô giúp việc thay quần áo. Áo len lướt qua gương mặt thịt mum múp của nó, làm má phúng phính lắc lư.

Tưởng Thần cũng thiếu chút nữa ngã xuống giường, bi bô nói: "Ai nha."

Cô giúp việc vội vàng nâng lưng nó, lại nhìn Tưởng Thần mới chui đầu ra khỏi áo len, hai người đều bật cười.

Mặc xong rồi quần áo đeo giày xong, Tưởng Thần quay người đi như rùa đen, chậm rãi xuống giường. Lúc đôi chân ngắn nhỏ giẫm xuống mặt đất, nó mới thở hổn hển chống mép giường thở phào.

Chuyện của mình mình tự làm, đây là lời ba nói với nó. Nếu quần áo mùa đông không nặng, Tưởng Thần sẽ tự mặc quần áo.

Tưởng Thần đi ra ngoài, lúc rẽ gặp được ba lớn Tưởng Trạch.

Với thân hình của Tưởng Trạch nhìn Tưởng Thần như nhìn cái nấm nhỏ. Cùng lúc, từ thị giác của Tưởng Thần nhìn Tưởng Trạch, cơ bản giống như cự thú ở vực sâu.

"Chào buổi sáng ba ạ." Tưởng Thần đứng tại chỗ.

Tưởng Trạch liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Tưởng Thần, ngồi xổm xuống cho nó một cái ôm, sau đó nói: "Ừ, chào buổi sáng."

Tưởng Thần giữ chặt tay Tưởng Trạch, làm hắn ngừng chân, chờ đợi hỏi hắn: "Cục cưng dậy chưa ạ?"

Cách gọi bảo bảo này Tưởng Thần học được từ ba lớn và ông ngoại. Ông ngoại nói với nó đây là một cách gọi tràn đầy sủng ái. Bé Tưởng Thần ghi tạc cách gọi này trong lòng, cứ thế học gọi Lâm Nhạc Nhạc là cục cưng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch nhíu mày, hỏi lại hạt đậu trước mặt, "Ai là cục cưng?"

Đương nhiên hắn biết cục cưng trong miệng Tưởng Thần là ai, đây là lý do giờ phút này hắn khó chịu, thằng bé này mồm miệng nhanh nhảu lắm.

Tưởng Thần xem mặt đoán ý, thông minh thay đổi cách nói: "Dạ, ba dậy chưa ạ?"

Tưởng Trạch lắc đầu.

Tưởng Thần thỏa hiệp: "Vâng, con đi ăn cháo trước, ăn xong lại đi xem ba."

Nó xoay người tung tăng chạy về phía bàn ăn, không biết ba lớn của nó ở đằng sau nhìn chằm chằm gáy nó hồi lâu, đôi tay rục rịch muốn đánh mông nó.

Giáo dục mà Tưởng Thần tiếp thu đều rất mâu thuẫn.

Tỷ như ba hắn thường xuyên nói làm con trai phải độc lập tự chủ kiên cường dũng cảm, cho nên ngày thường nó đúng giờ ngủ sớm dậy sớm, không cần người khác hỗ trợ. Kén ăn, quậy phá gì đó càng không thể thực hiện.

Nhưng trong sinh hoạt bạn nhỏ Tưởng Thần toàn đối mặt với ví dụ thực tế là ba Lâm Nhạc Nhạc, lười biếng, chuyện vui nhất đời là ăn, kén ăn đó là tuyệt đối, mỗi ngày ngủ nướng càng là lựa chọn hàng đầu.

Nhưng bạn nhỏ Tưởng Thần không bởi vậy mà cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì nó từ bốn phương tám hướng tiếp thu được một điều khác rất quan trọng, đó là Nhạc Bảo không giống.

Theo lời ông ngoại nó, đó chính là ba nó trời sinh hưởng phúc.

Theo lời ba lớn, đó chính là điều độc nhất của ba nó.

Tuy rằng lời nói có điều bất đồng, nhưng trên thực tế ý tứ giống nhau.

Từ nhỏ chịu giáo dục như vậy, vậy Tưởng Thần tự nhiên cảm thấy ba nó là người đặc biệt nhất, ba nó mới là cục cưng trong nhà.

Tưởng Thần ngồi trên ghế trẻ con, nhai kỹ nuốt chậm, nỗ lực ăn lòng đỏ trứng, ăn xong lại ôm sữa bò uống từng hớp.

Bây giờ mới là tám giờ sáng.

Tưởng Thần mặc xong áo khoác chạy ra sân đứng một lát, hơi lạnh, nó lại vào trong phòng lái ô tô nhỏ một lát. Lái trong nhà vài vòng, đã 8 rưỡi sáng, Tưởng Thần không chờ được, lúc này nó mới xuống xe, quay lại phòng mình tìm ra một tờ giấy gấp lại bỏ vào trong túi quần mình, sau đó rón ra rón rén chạy đến cửa phòng sách nghe âm thanh bên trong. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bên trong truyền ra tiếng gõ bàn phím có quy luật, lúc này Tưởng Thần mới không nghe nữa đứng tại chỗ sờ ngực, tiếp tục bước kế hoạch tiếp theo.

Nó tránh thoát cô giúp việc mò đến cửa phòng ngủ chính, sau đó nhón mũi chân mở cửa.

Cửa mở, nhưng trong phòng kéo rèm, hơi tối, nhưng vẫn có thể thấy trên giường có người đang ngủ.

Trên mặt đất trải thảm, Tưởng Thần đi vào không có tiếng động, cho đến khi nó đứng trước giường, nỗ lực bò lên giường đánh thức Lâm Nhạc Nhạc trên giường.

Lâm Nhạc Nhạc nheo đôi mắt nhìn, đập vào mắt là con cậu đang thở hổn hển lao lực, gương mặt hồng hồng phúng phính đang nỗ lực nhích về phía cậu.

Lâm Nhạc Nhạc cười ra tiếng, cậu vươn cánh tay trần trụi ấn sáng đèn bàn.

Tưởng Thần không leo lên giường được vì chiều cao, lại trở về chỗ cũ tiếc nuối nhìn ba mình, mở miệng ngoan ngoãn gọi: "Cục cưng dậy chưa?"

Lời này cơ hồ giống như đúc lời Tưởng Trạch nói, chỉ là mỗi lần Tưởng Trạch hỏi có tám phần tỷ lệ bị Lâm Nhạc Nhạc đá, nhưng lúc Tưởng Thần nói có thể làm cậu thấy đáng yêu chết đi được.

Lâm Nhạc Nhạc biết Tưởng Thần đến muốn làm gì, cậu giơ tay nói với Tưởng Thần: "Mau, đóng cửa giúp ba, chúng ta ngủ tiếp một lát."

Tưởng Thần cong môi cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra.

Nó đến đây để ngủ cùng Lâm Nhạc Nhạc, nó thích ngủ cùng với ba, chẳng qua bởi vì Tưởng Trạch nên cơ hội như vậy rất ít, cho nên nó thường xuyên chuồn êm vào ngủ cùng Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Thần chạy ra đóng cửa, còn không quên nhẹ nhàng, nỗ lực làm không có một tiếng động như trộm.

Lúc nó quay về, Lâm Nhạc Nhạc đã ngồi trên giường, chỉ chờ duỗi tay nhấc nó lên.

"Đêm qua con mơ thấy cục cưng." Tưởng Thần lên giường, vừa cởi áo khoác vừa nghiêm túc nói với Lâm Nhạc Nhạc.

"Mơ thấy ba cái gì?" Lâm Nhạc Nhạc cười hỏi lại Tưởng Thần, lại thò lại gần hôn khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Thần một cái.

"Con mơ thấy ngủ chung với cục cưng, nên hôm nay con đến đây ngủ cùng cục cưng." Tưởng Thần cởi áo khoác, nhưng không thể cởi được áo len.

Nhưng nó không muốn mất mặt trước mặt cục cưng nhà mình, nói như ông cụ non: "Hôm nay chắc là con mập lên, bởi vì hôm qua con tự cởi."

Lâm Nhạc Nhạc quả thực sắp thấy đáng yêu muốn chết, cậu duỗi tay ôm lấy Tưởng Thần, hai người lăn trên giường, cậu cười hôn chụt chụt mặt Tưởng Thần mấy cái: "Không cởi, lát nữa gầy cởi sau." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc không vạch trần Tưởng Thần, Tưởng Thần tưởng mình lừa được cậu, cũng vui vẻ, cười hì hì ôm cổ Lâm Nhạc Nhạc, cũng ngửa đầu hôn má cậu, hai người ba hôn con một cái con hôn ba một cái, vui vẻ vô cùng.

Trong phòng sách Tưởng Trạch hắt xì, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Nhưng lúc hắn hoàn hồn vào phòng xem Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Thần, hai cục cưng một lớn một nhỏ đã ôm nhau ngủ say. Lúc này Tưởng Trạch không chỉ tay ngứa, hàm răng cũng ngứa.

Nhưng vì không đánh thức Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch vẫn nhịn.

Tưởng Thần gối đầu lên khuỷu tay Lâm Nhạc Nhạc, cậu không đắp kĩ chăn, một nửa bả vai lộ ở ngoài, nếu trong phòng không ấm áp kiểu gì cũng bị lạnh.

Lúc Tưởng Thần dậy cũng là lúc Lâm Nhạc Nhạc dậy, lúc này đã là gần 10 giờ, một lát nữa là đến giờ ăn cơm trưa.

Tưởng Trạch ở nhà nói một không hai, nhưng đây là đối với những người khác trong nhà, người tùy ý nhất trong nhà vẫn là Lâm Nhạc Nhạc.

Vì thế Tưởng Thần cũng rất sùng bái cậu.

Hôm nay mùa đông lại có tuyết, một tầng thật dày trên cỏ trong sân, giẫm chân là để lại dấu.

Tưởng Thần và Lâm Nhạc Nhạc mặc quần áo đôi, mũ cũng gần giống nhau, khăn quàng cổ lại che khuất mũi miệng, hai người đứng cùng nhau một lớn một nhỏ như là điêu khắc ra, đôi mắt đều tròn xoe lấp lánh, rất xinh đẹp.

Tưởng Trạch đứng ở dưới cầu thang nhìn họ, mặt lại không vui lắm.

Nhưng không phải đối với Tưởng Thần hoặc là đối với Lâm Nhạc Nhạc, mà là đối với quần áo ba con trên người họ.

Tưởng Trạch cũng có bộ này, chẳng qua ban đầu hắn nhìn thấy bộ quần áo này chỉ thấy hai bộ của người lớn, như đồ đôi, cho nên lúc ấy còn rất vui vẻ, thử cùng Lâm Nhạc Nhạc.

Kết quả không ngờ Lâm Nhạc Nhạc móc ra một bộ thu nhỏ như ảo thuật, vui sướng thay cho Tưởng Thần.

Đồ đôi độc nhất vô nhị xuất hiện kẻ thứ ba, đối với Đại ma vương, vô vị.

Nói đến cùng vẫn là Tưởng Trạch hiện tại càng ngày càng hiểu cảm xúc của chú Lâm.

Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Thần, hai người không gặp nhau thì thôi, gặp nhau là một người chiều một người quậy.

Tưởng Thần chiều, Lâm Nhạc Nhạc quậy.

Lúc này nặn người tuyết, Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Thần chơi trên nền tuyết. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc sợ Tưởng Thần lạnh, còn đeo găng tay nhỏ cho nó, lại còn bảo nó ngồi nhìn là được.

Lúc đắp gần xong người tuyết đôi, tay Lâm Nhạc Nhạc sắp mất cảm giác.

"Tay ba sắp lạnh tê rần rồi, Thần Thần, người tuyết này đẹp không?"

Lâm Nhạc Nhạc khí phách chỉ vào khối tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng có thể xưng là người tuyết trên mặt đất.

Tưởng Thần cực kỳ ủng hộ, vội khen: "Ba lợi hại nhất, ba đắp đẹp nhất!"

Nó tháo găng tay của mình ra, vươn tay sờ tay Lâm Nhạc Nhạc, quả nhiên thấy lạnh như băng. Tưởng Thần đau lòng nhăn khuôn mặt nhỏ, ân cần cởi khăn quàng cổ của mình cho ba: "Ba ơi, cho ba sưởi ấm tay."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy con mình đúng là tri kỉ đệ nhất thiên hạ, nhào qua ôm Tưởng Thần hôn mặt: "Ai u, cục cưng của ba."

Đến đây Tưởng Trạch không nhìn nổi, hắn cảm thấy mình đau đầu.

Hắn thò tay ôm Tưởng Thần lên cao, lại đưa khăn quàng cổ trên tay Lâm Nhạc Nhạc cho nó, cuối cùng đưa cả nó và khăn quàng cổ cho cô giúp việc, "Quàng khăn cho nó, đừng để lạnh." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mặt ngoài quan tâm.

Tưởng Trạch lại quay người giữ chặt tay Lâm Nhạc Nhạc đút vào trong túi mình, quay đầu lại nhìn Tưởng Thần được cô giúp việc ôm đi xa, nghĩ thầm, cứ nịnh nọt đi, ngày mai đưa con đến nhà ông ngoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện