Chương 103: 103: Có Thể Là Chết Giả
Số đan dược Bùi Huyền Trì để lại đủ để chia cho người bắt được tu sĩ cuối cùng tham gia chuyện này.
Sau khi hai người Vân Lạc Đình rời đi cũng không cần nhớ nhung bên này.
Mặc dù Ma tộc và tiên môn chính đạo cùng ở chung Tu chân giới.
Nhưng lại dùng khe rãnh Ma Uyên làm nơi tách hai bên ra.
Đi từ Tu Tiên giới đến Ma tộc cần tốn một ít sức lực.
Vân Lạc Đình ngồi trên phi thuyền.
Ngoại trừ ngày đầu nhận được tin nhắn ra.
Sau khi bọn họ lên phi thuyền không bao lâu liền nhận được hai bức thư khác.
Bây giờ rảnh rỗi, vừa lúc mở ra nhìn coi.
"Gần đây ma tộc có không ít tu sĩ đến.
Phần lớn bọn họ đều lén lút ẩn thân đi vào.
Còn có một số ít người hình như có quan hệ với thế gia, vừa đến liền đi tìm những thế gia kia.
Có vài người còn được tôn sùng như khách quý."
Đoạn Thư Lăng mở rất nhiều cửa hàng.
Tai mắt của hắn trải rộng Ma giới, một chút gió thổi cỏ lay ở bên kia là hắn có thể biết được.
Hơn nữa bây giờ Tu chân giới cực kỳ náo loạn.
Hẳn là Ma tộc cũng biết đại khái.
Vân Lạc Đình nhướng mày: "Khó trách không thấy một vài Tiên Tôn.
Hoá ra là trốn đến chỗ Ma tộc."
Tu sĩ vào lãnh địa của ma tộc bắt người.
Ma tộc sẽ không quan tâm đến nguyên nhân.
Đến lúc đó giương cung bạt kiếm, chuyện này càng náo loạn càng phiền toán.
Nhưng mà bọn họ rất biết chọn chỗ.
Chỉ là......!Những tu sĩ tự xưng là tiên giả chính đạo kia.
Sau khi xảy ra chuyện lại không hề do dự đi nương tựa Ma tộc.
Đầu ngón tay Vân Lạc Đình cọ ly sứ.
Cậu không nhịn được cười lạnh: "Người phía sau lưng Loan Thanh Lâm.
Từ sau khi nhà đấu giá xảy ra chuyện liền mai danh ẩn tích.
Có phải cũng trốn đến Ma tộc rồi hay không?"
Bọn họ tìm lâu như vậy mà không thấy bóng dáng.
Tuy Tu chân giới lớn, nhưng lại bị rất nhiều người tìm.
Bá tánh bình thường chỉ cần nhìn ngươi nhiều một cái là ngươi đã không thể trốn thoát.
Hoạt động của nhà đấu giá không xảy ra vấn đề lớn.
Người phía sau lưng nhà đấu giá hẳn là sau khi có lời đồn đại linh thú hoá hình bị dùng để luyện đan mới có phản ứng.
Ông ta thế mà còn trốn nhanh hơn người của những thế gia đó.
Linh thú hoá hình còn sống trong tay bọn họ không nhiều lắm.
Nhà đấu giá thành lập dưới chân núi Ngũ Hoa cũng bởi vì vị trí đặc thù của Ngũ Hoa tông.
Những nơi khác linh thú hoá hình mà bị bắt thì khó có thể sống sót.
Nhà đấu giá ở chỗ Ngũ Hoa tông sau khi luyện ra đan dược thì lại đưa đến nhà đấu giá khác.
Tổng cộng chỉ có hai cái, nhưng lại rất bận rộn.
Một nhà đấu giá khác ở Ma giới.
Đoạn Thư Lăng đóng giả thành người khác vào đó.
Nhưng không có linh thú hóa hình, nên không động thủ.
Chỉ là lần đó......!Cũng không thấy chủ nhân của chỗ đó qua đây.
Sau khi chuyện đó xảy ra, càng không biết cái người chưa bao giờ lộ diện đó đã trốn đi đâu.
Linh thú liên quan đến người sau lưng đó chắn chắn không ít.
Một khi linh ngọc đụng phải sẽ có nhắc nhở.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy linh ngọc có phản ứng.
Có nghĩa là chưa có người nào phát hiện ra tung tích của đối phương.
Bí cảnh sắp mở ra ở Tu chân giới đã bị tìm một lần.
Nhưng không tìm thấy người, nên chỉ có thể là ở Ma tộc.
Bùi Huyền Trì nói: "Ta kêu Đoạn Thư Lăng để ý việc này."
Vân Lạc Đình gật đầu, mở phong thư thứ hai ra.
"Ta ở Ma tộc gặp được một Tiên Tôn.
Nhìn hắn rất quen mắt, rất giống người lúc trước tìm ta để mua linh vật trong hoàng thành.
Lúc đó hắn ngụy trang, nhưng vẫn bị ta liếc mắt một cái là nhìn thấu.
Chỉ là hiện tại hắn không mặc đồ ngụy trang, nhưng ta lại không nhận ra được."
"Ta nhìn hắn ăn mặc giống như người của Thiên Huyền Môn.
Ta nhớ rõ các ngươi và Thiên Huyền Môn hình như có thù với nhau đúng không? Các ngươi có cần ta giải quyết hắn luôn không? Hay là cứ bắt trước rồi chờ các ngươi qua?"
Đoạn Thư Lăng hỏi khá là nhiều, cũng không tự ra quyết định, mà chờ thương lượng.
"Thiên Huyền Môn......?" Vân Lạc Đình vừa nghe đến môn phái này.
Cậu lập tức nhớ đến Bùi Văn Ngọc, vội vàng hỏi: "Thiên Huyền Môn tổng cộng có ba Tiên Tôn.
Người hắn nói bây giờ đang ở Ma giới là Tiên Tôn Sí Dương sao?"
"Có thể." Bùi Huyền Trì nói: "Là người của Thiên Huyền Tông, lại từng đi qua hoàng thành, thì chỉ có một mình hắn."
Còn hai Tiên Tôn khác phần lớn mang đệ tử trong tông môn ra ngoài rèn luyện.
Bọn họ không giống Tiên Tôn Sí Dương ăn không ngồi rồi, nhúng tay vào chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế của người phàm.
Vân Lạc Đình mím môi.
Cậu uống một hớp trà ấm: "Khó trách lúc trước không tìm thấy người."
Phi thuyền không kể ngày đêm đi lên phía trước.
Dựa vào ma khí để duy trì nên tốc độ không hề chậm.
Đến trước Ma Uyên, Bùi Huyền Trì không để phi thuyền dừng lại, mà trực tiếp xông vào.
Ma Uyên không bài xích ma khí.
Mà ngược lại nó sẽ nhận ngươi là người của ma tộc, xoá đi sát khí cho ngươi đi vào.
Không lâu sau, phi thuyền dừng trước cửa nhà đấu giá.
Hai tay Đoạn Thư Lăng khoanh trước ngực, cười nói: "Cuối cùng cũng đến, đã qua vài ngày ta truyền tin.
Nếu các ngươi còn không tới, ta phải lo lắng xem có phải trên đường đã xảy ra chuyện rồi không."
"Đã lâu không gặp tiểu linh thú." Đoạn Thư Lăng chào hỏi: "Vào uống chén trà đã.
Rồi dùng ít bữa tối, vừa lúc ta có ít việc muốn nói với các ngươi."
- --
Trên bàn bày rất nhiều món ăn độc đáo của Ma Giới.
Còn bày cả bầu rượu ở trên đó.
Vốn Vân Lạc Đình còn muốn nếm thử.
Kết quả cậu vừa mới duỗi ra tay, còn chưa đụng đến bầu rượu.
Trong tay đã bị đặt vào một chén trà hoa quả.
Cậu nhìn theo hướng tay Bùi Huyền Trì thu về.
Vẻ mặt Bùi Huyền Trì lạnh nhạt, lấy đũa gắp đồ ăn cho cậu.
Đoạn Thư Lăng không để ý đến động tác nhỏ giữ hai người bọn họ.
Hắn đi ra ngoài hạ xuống mấy tầng trận pháp rồi mới quay về ngồi xuống: "Cái tên Tiên Tôn Sí Dương kia rất kỳ lạ.
Lúc trước sau khi ta nhận được truyền tin của các ngươi.
Ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hắn, cảm giác tu vi của hắn càng ngày càng cao."
Theo lý thuyết, khắp mọi nơi trong Ma tộc đều có ma khí.
Tu sĩ đến Ma tộc chỉ cảm thấy tu vi trì trệ không tiến lên.
Càng có người tu vi thấp.
Sau khi đi vào Ma tộc sẽ cảm thấy hít thở không thông, không thích hợp ở lại đây.
Chỉ có tu sĩ tu vi cao mới có thể dùng linh lực hoá khí, ở lại Ma tộc.
Nhưng......!Hành động này sẽ khiến tu vi trong đan điền bọn họ bị tiêu hao rất nhanh.
Cho dù là loại nào, tu sĩ cũng không thể ở lâu trong Ma giới.
Từ đó, tu vi của Tiên Tôn Sí Dương không giảm mà tăng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Lúc trước, chẳng phải Cầu Gia Minh từng nói tu vi của Tiên Tôn Sí Dương có lai lịch bất chính sao." Vân Lạc Đình suy nghĩ, có lẽ đây chính là lý do Tiên Tôn Sí Dương có thể ở lâu trong Ma giới
Hắn không tu luyện ma khí.
Chuyện này quá rõ ràng, rất dễ nhìn ra.
Cho nên nó vẫn là linh lực, chỉ là có chỗ khác với linh lục bình thường.
"Giống ma nhưng không phải là ma.
Hắn đồng tu cả linh lực và ma khí sao?" Đoạn Thư Lăng tự suy đoán, nói xong hắn cũng cảm thấy mắc cười, lắc đầu nói: "Loại tu sĩ này, Thiên Đạo sẽ không chứa chấp."
Vân Lạc Đình sửng sốt, không dấu vết nhìn Bùi Huyền Trì.
Cậu nhớ rõ, hình như Bùi Huyền Trì đồng tu cả hai loại này.
Hắn còn có thể mượn linh lực để che giấu sự tồn tại của ma khí.
Thiên Đạo chịu chứa chấp Bùi Huyền Trì sao?
Nói là chứa chấp cũng không hợp lý.
Dù sao lôi kiếp lúc độ kiếp lần đó.
Chính là chạy đến đánh chết Bùi Huyền Trì.
Nếu nó không chứa chấp.
Vậy tại sao lúc đó lôi kiếp không đuổi theo đánh hắn.
Bùi Huyền Trì nắm tay Vân Lạc Đình, nhàn nhạt nói: "Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có."
Đoạn Thư Lăng nói: "Nói cũng đúng, chỉ là......!Các ngươi tính làm gì Tiên Tôn Sí Dương?"
Vân Lạc Đình nói chuyện lúc trước của Bùi Văn Ngọc cho Đoạn Thư Lăng.
Đoạn Thư Lăng biết mâu thuẫn giữa bọn họ.
Hắn chỉ muốn khuyên Bùi Huyền Trì nhanh chóng động thủ.
Tên đó là đứa con duy nhất của Tiên Tôn Sí Dương, cứ thế chết trong tay bọn họ.
Bọn họ còn thuận tiện giết chết một trưởng lão của Thiên Huyền Tông.
Nếu mà để Tiên Tôn Sí Dương biết được.
Hắn chắc chắn sẽ tìm tới cửa.
Không bằng bọn họ ra tay trước, cho dù chính diện không đánh lại, cũng có thể đánh lén để chiếm thế thượng phong.
"Ta có thể gọi người." Dừng một chút, Đoạn Thư Lăng lại nói: "Chính diện không đánh lại, chúng ta có thể hạ độc mà."
Vân Lạc Đình nói: "Không phải ngươi nói tu vi của Tiên Tôn Sí Dương rất kỳ lạ sao.
Hạ độc có tác dụng với tu sĩ có tu vi cao ư?"
Đoạn Thư Lăng gãi đầu, chuyện này đúng là không tốt.
Bùi Huyền Trì hỏi: "Hiện tại Tiên Tôn Sí Dương đang ở nơi nào?"
Đoạn Thư Lăng nói: "Ở chỗ Phù Cát, là thế gia Ma tộc đứng đầu.
Cả ngày đóng cửa không ra.
Phù Cát rất coi trọng hắn, còn bỏ ra một cái viện đơn độc cho hắn."
Cũng may là đóng cửa không ra, phái người theo dõi chỉ cần tìm một chỗ để trốn là được.
Nếu mà tên đó luôn ra cửa đi tới đi lui, người của hắn rất dễ bị phát hiện.
Vân Lạc Đình cắn một miếng tôm đã bóc vỏ: "Chúng ta có nên đi qua nhìn một chút không?"
Bùi Huyền Trì nói: "Cầu Gia Minh cũng ở Ma giới.
Có thể tìm hắn hỏi trước."
Vân Lạc Đình đột nhiên trợn tròn măt: "Hắn cũng đuổi theo Tiên Tôn Sí Dương sao?"
Bùi Huyền Trì nói: "Thời gian hắn ở lại Ma tộc không ngắn."
"Hắn không phải là linh tu ư?" Vân Lạc Đình buồn bực.
Tu vi của Cầu Gia Minh thấp hơn cậu nhiều, tiến vào Ma giới sẽ khó khăn.
Bùi Huyền Trì không giải thích nhiều, chỉ nói: "Tu vi của hắn, rất giống Tiên Tôn Sí Dương."
Vào lần đầu gặp mặt Bùi Huyền Trì đã phát hiện ra chỗ không đúng.
Cầu Gia Minh cực kỳ hận Tiên Tôn Sí Dương, hận đến tận xương.
Nhưng lại biết rất nhiều chuyện của Tiên Tôn Sí Dương mà người khác không biết.
Thân phận của Cầu Gia Minh, tu vi của hắn.
Càng đáng cân nhắc hơn Tiên Tôn Sí Dương.
Cũng có thể nói, Cừu Gia Minh biết tu vi của Tiên Tôn Sí Dương đến từ chỗ nào.
Chỉ là lúc trước chưa nói với bọn họ.
Hai bên đều đề phòng nhau, không tiết lộ tất cả mọi thứ ra.
Trước mắt Cầu Gia Minh đi theo Sí Dương Tiên Tôn đến Ma giới.
Nhưng hắn lại lề mề không động thủ, có thể thấy Cầu Gia Minh đang lâm vào khốn cảnh.
Đoạn Thư Lăng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn biết cái tên Cầu Gia Minh.
Chính bởi vì hắn biết, hắn càng thêm mê mang: "Cầu Gia Minh...!Các ngươi đang nói về người này sao?"
Để tránh mình nghĩ sai, Đoạn Thư Lăng cố ý kiếm ra một bức họa.
Sau khi mở ra, bên trên vẽ một nam tử mặc quần áo đen, hắn ngồi ngang dưới tàng cây, buộc tóc đuôi ngựa nhưng chưa đội phát quan.
Trên mặt người trong bức hoạ toàn là ý cười.
Khí phách thiếu niên hăng hái giống như sống lại từ trên giấy.
Vân Lạc Đình nhìn, cảm giác có vài phần giống.
Chỉ là cậu từng nhìn thấy trạng thái suy sụp của Cầu Gia Minh.
Tuổi tác của hắn và người trong bức hoạ hình như lớn hơn.
Nhưng cậu vẫn đáp: "Đúng vậy."
Đoạn Thư Lăng nắm chặt bức hoạ: "Nhưng......!Hắn chết rồi."
Vân Lạc Đình đột nhiên dừng lại: "Cái gì?"
"Năm đó hắn cập quan ra ngoài du lịch.
Sau khi hồn đèn tắt thì không về nữa.
Bức họa này là thứ duy nhất còn sót lại, là đồ vật có liên quan đến hắn."
"Lại nói tiếp, ta và Cầu Gia Minh quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ cũng không tệ lắm.
Lúc trước Cầu Gia Minh xảy ra chuyện, phụ thân hắn không chịu tin tưởng, có ý bật lửa một lần nữa.
Không lâu sau đó ngọn lửa kia xảy ra vấn đề.
Thiêu rụi một nửa Cầu gia.
Sau khi cả nhà Cầu Gia Minh rời khỏi nơi này, ta lập cho hắn một cái mộ chôn cất di vật.
Còn bức hoạ này lúc trước hắn để lại chỗ ta.
Ta không kịp giao cho Cầu gia, nên giữ lại."
Đoạn Thư Lăng bất xong bức hoạ.
Chuyện này đã trôi qua rất lâu.
Cho dù Cầu Gia Minh còn sống, cũng nên quay về nhìn một chút.
Chứ không nên vẫn cứ ở bên ngoài như vậy.
Cho nên, Đoạn Thư Lăng luôn cảm thấy, Cầu Gia Minh đã qua đời.
"Có phải các ngươi gặp phải kẻ lừa đảo rồi không? Hoặc là dùng tên giả? Mặt giả? Mạo danh thân phận của Cầu Gia Minh.
Loại chuyện này thật ra không hiếm gặp."
Vân Lạc Đình lắc đầu: "Sẽ không, lúc hắn giao dịch với chúng ta, đã dùng trận pháp ký kết với Thiên Đạo.
Nếu để lại tên giả coi như làm trái lời thề với Thiên Đạo.
Lúc ấy sẽ gặp phải lôi kiếp."
Nhưng không xảy ra chuyện gì, cũng chứng tỏ đó là tên thật, thân phận cũng là thật.
Vân Lạc Đình nhíu mày.
Hắn chết giả sao?
Tay đang cầm đũa của Đoạn Thư Lăng càng siết chặt.
Hắn cũng đã nhận ra có chỗ không đúng: "Ta đi tìm Cầu Gia Minh với các ngươi.".
Bình luận truyện