Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 22: Chương 22





Vân Lạc Đình không nghe rõ lời Bùi Huyền Trì nói, thấy hắn không có động tác khác, cậu liền vẫy vẫy tay: "Ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Ta không nghe rõ."
"Ta nói......" Bùi Huyền Trì dừng một chút: "Đừng lo lắng, ta sẽ ôm ngươi xuống dưới."
Nói xong, Bùi Huyền Trì liền phi người lên, đứng ở trên cành cây vươn tay về phía cậu: "Đến."
Đầu ngón tay cậu có hơi lạnh, cũng không biết là cậu đã bị gió lạnh ở trên này thổi trong bao lâu.
Bùi Huyền Trì ôm người vào trong lòng, vòng tay qua eo cậu, cảm giác mát lạnh từ lớp áo mỏng truyền đến xúc cảm làm đầu ngón tay hắn sững sờ.

Hắn hơi ngốc lăng ra, không biết từ lúc nào hình người của mèo nhỏ đã dựa vào trong lòng ngực của mình.
Vân Lạc Đình làm mèo đã lâu, cũng đã bị hắn ôm thành thói quen, nên ngựa quen đường cũ đặt cằm lên vai hắn:"Lúc ngươi đến có nhìn thấy con linh thú nào không?"
"Ta không nhìn thấy." Bùi Huyền Trì cởi áo ngoài khoác lên người cậu, cảm nhận được trên người mèo nhỏ có một sợi linh lực không thuộc về cậu, hắn hỏi:"Ngươi gặp được?"
"Ừ." Vân Lạc Đình kéo lại áo ngoài, kể lại tất cả mọi thứ khổng tước nói với cậu cho Bùi Huyền Trì.
Nắm túi trữ vật khổng tước lưu lại trong tay, Vân Lạc Đình nói: "Sau khi hắn để lại tất cả dồ vật cho ta liền chạy đi tẩm điện của Thái tử, ta chưa kịp đuổi theo, đã mất đi ý thức."
Đến bây giờ mới tỉnh lại
Vân Lạc Đình nhẹ giọng hỏi: "Hắn còn có thể cứu được không?"
Bùi Huyền Trì ăn ngay nói thật: "Muốn lau đi ấn ký của khế ước yêu cầu phải phá vỡ thần hồn, cho dù hắn có tu vi cao đến mấy cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện."
Vân Lạc Đình hơi rũ mắt, trên mặt có một chút mất mát, khổng tước là tộc nhân đầu tiên cậu gặp được.

Bùi Huyền Trì dừng một chút, hắn giơ tay muốn xoa tai mèo nhỏ để an ủi cậu, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn không động thủ, mà cầm một lọn tóc vén ra sau tai cậu: "Lời tuy như thế, nhưng vạn sự tại nhân, trong cung còn chưa truyền ra tin tức tìm thấy linh thú, đừng lo lắng."
"Ừm."
- --
Trong Điện Quảng Phụng.
Sau khi quay về Bùi Huyền Trì liền đuổi hết hạ nhân trong điện đi ra ngoài.
An trí Vân Lạc Đình tốt, Bùi Huyền Trì tìm kiếm trong ngăn tủ, muốn tìm được vài món vừa với người cậu, nhưng vài bộ quần áo hắn cầm ra, mèo nhỏ mặc vào đều lớn hơn người cậu.
Vân Lạc Đình ngồi ở mép giường, nhịn không được hỏi: "Làm sao ngươi nhận ra ta?"
Vân Lạc Đình vốn nghĩ rằng còn phải giải thích với Bùi Huyền Trì mình là ai, không nghĩ tới cậu lại bị nhận ra dễ dàng như vậy.
Bùi Huyền Trì chọn một bộ quần áo sáng màu, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cậu chạm vào tai mèo.
Vân Lạc Đình sửng sốt, tai mèo theo bản năng run run, này......?
"Ngươi để lộ ra đôi tai mèo."
"......"
"Không cần che, rất xinh đẹp."
Bị nhìn ra động tác nhỏ, Vân Lạc Đình lặng lẽ bỏ tay xuống: "Ta chỉ là muốn sờ thử một chút." Không phải muốn che đậy.
Bùi Huyền Trì khẽ cười một tiếng, "Ừ."
"Không cho cười."
"Được."
Vân Lạc Đình: "......"
"Làm sao có thể thu hồi cái này?" Vân Lạc Đình không biết trên đỉnh đầu cậu có đôi tai mèo, giờ nghĩ đến không khỏi sợ hãi, cũng may người đến là Bùi Huyền Trì, nếu để người khác nhìn thấy đôi tai này của cậu thì rất không ổn.
"Ngươi chưa bước vào Trúc cơ, cũng chưa bắt đầu tu luyện, ngươi có thể hóa hình là bởi vì linh thú kia cho ngươi giọt máu đầu tim." Bùi Huyền Trì có thể cảm nhận được trong cơ thể mèo nhỏ tràn đầy linh lực.
Nhưng có linh lực là một chuyện, mèo nhỏ không biết cách sử dụng là một chuyện khác.
Bùi Huyền Trì nói: "Chờ linh lực trong người ngươi ít đi, ngươi hẳn là sẽ biến về hình mèo."
"Còn đôi tai này......" Bùi Huyền Trì giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy chóp tai cậu.
Đôi tai mèo trắng như tuyết chậm rãi biến mất trong tay hắn.
"Điện hạ ——!"
Tiếng Thải Hà từ bên ngoài vọng vào.
"Điện hạ! Hạ tướng quân truyền tin tới nói là đã tìm thấy linh thú ở trong Điện Phong Lệnh, muốn ngài mau chóng đi qua đó."
Vân Lạc Đình bỗng dưng ngước mắt lên:"Ta cũng phải đi."
Bùi Huyền Trì giấu đi hơi thở linh lực trên người cậu, đáp: "Đi."
- --
"Thái tử, ngươi làm trẫm quá thất vọng." Hoàng đế thất vọng nhìn Bùi Văn Ngọc: "Bắt trộm linh thú, chém giết linh thú, ngươi làm sao lại phạm phải sai lầm lớn như vậy!"
"Không phải ta, ta không có trộm linh thú, ta không biết chuyện này là như thế nào!" Bùi Văn Ngọc quỳ gối trong viện, hoảng sợ vô thố hô: "Phụ hoàng, nhi thần vô tội, ngươi phải tin tưởng nhi thần."
Bùi Văn Ngọc cắn chặt răng, trên trán gã tràn đầy mồ hôi lạnh.
Con linh thú đáng chết kia vì sao lại xuất hiện ở trong tẩm điện của gã!
Khi người trong tiên môn kiểm tra điện của gã, gã chỉ đứng ở cửa không có ý định tiến vào, chỉ chờ bọn họ tra xong gã sẽ rời đi, đi hỏi mẫu thân chuyện này là như thế nào.
Lại không nghĩ rằng, con linh thú kia thế mà lại chết trong điện của gã, thi thể của nó còn giấu dưới giường gã.
Trong lúc nhất thời, Bùi Văn Ngọc cảm thấy cả người đều choáng váng.
"Vô tội?" Đệ tử tiên môn cười nhạo một tiếng: "Con linh thú kia không vô tội sao? Ngươi có biết trong phòng ngươi toàn là máu linh thú không? Ngươi nghĩ rằng ngươi dọn dẹp sạch sẽ chúng ta sẽ không phát hiện được sao! Buồn cười."
"Thời điểm biết cửa điện bị khoá, những tên hạ nhân ngươi lưu lại trong điện đều trở lên luống cuống tay chân đi? Trách không được ngươi lại đề nghị bắt đầu điều tra từ Điện Quảng Phụng, lý do ngươi đưa ra rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu chắc là để ngươi kéo dài thời gian huỷ thi diệt tích!"
"Ta không có, ta không có làm......" Bùi Văn Ngọc sắp suy sụp, gã muốn điều tra Bùi Huyền Trì đầu tiên, bởi vì gã biết thi thể của linh thú đang ở điện của Bùi Huyền Trì, tra xong sớm một chút, như vậy phụ hoàng càng sớm xử lý Bùi Huyền Trì.
Gã chưa bao giờ nghĩ tới linh thú sẽ xuất hiện ở trong điện của mình, gã làm sao sẽ nghĩ đến việc kéo dài thời gian chứ.
Bùi Văn Ngọc đưa mắt nhìn cung nữ bên người, lại thấy nàng chậm rãi lắc lắc đầu, cân nhắc một chút, gã nhẹ giọng nói: "Ôn sư huynh, ngươi bình tĩnh chút, ta hoài nghi có người ác ý hãm hại ta, ta cũng không có ngu, giết linh thú còn giấu ở trong điện của mình, còn đi theo mọi người tìm, có khác nào ta tự đẩy mình vào ngõ cụt đâu chứ?"
Ôn sư huynh không đồng tình với lời gã nói: "Tìm linh thú là chủ ý của bệ hạ, không cho phép người khả nghi rời đi cũng là ý của ngài."
Sắc mặt Bùi Văn Ngọc ngưng trệ, đây đều là một tay gã thúc đẩy, tại sao bây giờ lại biến thành chủ ý của bệ hạ?
Nhưng gã không thể nói, nói ra chỉ tăng thêm hiềm nghi trên người mình.
Bây giờ chỉ có cách......
Bùi Văn Ngọc ngậm miệng không nói, cúi người đập đầu xuống đất: "Phụ hoàng hiểu rõ, nhi thần oan uổng."
Khi Vân Lạc Đình đến,trước mặt Bùi Văn Ngọc đã có một vệt máu nhỏ.
Gã giống như không cảm giác được đau đớn, động tác cứng đờ biểu tình chất phác dập đầu.
Hạ Dục Cẩn thấy Bùi Huyền Trì tiến vào, lặng yên không một tiếng động lui về đằng sau: "Linh thú chết thảm, mấy tên đệ tử tiên môn kia sợ bị trưởng lão trách tội, bọn họ yêu cầu Thái tử phải cho một cái công đạo, nên kinh động đến cả bệ hạ"
Mấy tên đệ tử tiên môn kia đi tìm linh thú cũng không phải là do thích nó, chỉ đơn giản là tại bọn họ đưa linh thú đến đây, nếu để xảy ra chuyện gì thì cũng đều là lỗi của họ.
Linh thú mất, bọn họ còn có thể miễn cưỡng ôm tâm lý linh thú còn sống, còn có thể đi tìm về được, mang về tông môn.

Nhưng hiện tại nhìn thấy linh thú đã chết, lúc bọn họ quay về tông môn sẽ không quá tốt.
Nhìn sao cũng thấy bọn họ sẽ không quá tốt, nên bọn họ mới cố tình làm như vậy.
Bùi Huyền Trì hỏi: "Ý của hoàng đế là gì?"
Hạ Dục Cẩn bĩu môi: "Bệ hạ mới chỉ răn dạy vài câu không đau không ngứa, vẫn còn chưa đưa ra kết luận, lúc nãy ta thấy có mấy tên thái giám chạy ra ngoài, ta đoán bọn chúng đi tìm Quý tần."
Nếu là người khác phạm phải tội lớn như vậy, chém đầu còn coi là nhẹ.


Bùi Văn Ngọc chỉ mới ở đây đập đầu mấy cái mà hoàng đế đã không nói gì nữa.
Vân Lạc Đình an tĩnh đứng một bên, có lẽ là bởi vì trên người có máu đầu tim của khổng tước, nên sau khi đi vào trong điện, cậu đối với số linh lực còn dư lại trên người khổng tước có cảm giác đặc biệt rõ ràng.
Cũng có thể cảm nhận được, khổng tước đã tắt thở, thi thể nằm trong điện đang dần dần tiêu tán.

Khổng tước là linh thú, linh thú sinh ra cùng với thiên địa, sau khi chết đi nếu để yên không làm gì, thì không lâu sau sẽ dần biến mất.
Mới cách đây không lâu khổng tước dõ dàng còn cười đùa với cậu.
Vân Lạc Đình chậm rãi nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay từng chút từng chút một đâm vào lòng bàn tay, cậu cũng không thèm để ý cơn đau đớn từ chỗ đó truyền tới, mắt lạnh không ngừng nhìn Bùi Văn Ngọc dập đầu.
Bỗng dưng trên cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp, Bùi Huyền Trì từng chút tách ra đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay bị cậu dùng móng tay lưu lại vết thương, để lên tay cậu một khối ngọc bội.
Trên miếng ngọc bội có một lá bùa, vì nó được gấp lại nên ko thấy được ký tự vẽ trên đó.
Vân Lạc Đình sửng sốt, cậu không hiểu hắn có ý gì, còn chưa chờ cậu mở miệng hỏi, khối ngọc trong tay cậu dần dần trở lên ấm áp, linh lực của khổng tước rải rác trong điện từng chút một ngưng tụ lại, sau đó bám vào bên trong ngọc bội.
Ngước mắt nhìn lên, lại thấy Bùi Huyền Trì đưa ngón trỏ lên giữa môi.
Đôi mắt Vân Lạc Đình sáng ngời, đại khái cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Huyền Trì theo bản năng muốn sờ đầu cậu, nhưng tay hắn vừa giơ lên giữa không trung lại không nhúc nhích.

Vân Lạc Đình nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt cong cong.
Hạ Dục Cẩn nhướng một bên lông mày: "Hai ngươi......!Đang làm cái trò bí hiểm gì đó?"
Hơn nữa......
"Vị này là?"
Tại sao hắn chưa bao giờ gặp qua người này?
Nhìn hoa văn trên quần áo chắc chắn không phải là thị vệ, cũng chưa bao giờ gặp được người này bên cạnh Bùi Huyền Trì.
Như thế nào hắn lại có cảm giác người này rất thân thiết với Bùi Huyền Trì?
Bùi Huyền Trì tính cách lạnh lùng, không gần gũi với mọi người, nhưng vừa rồi......!Nào là bắt tay, nào là sờ đầu, không giống với tính cách của hắn.
Vân Lạc Đình không biết phải trả lời ra làm sao, cậu cũng không thể mở miệng nói ta là mèo của Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì ôm thắt lưng cậu, dắt mèo nhỏ ra đằng sau, thuận miệng nói: "Quý tần đến rồi."
"Hả?" Hạ Dục Cẩn không rảnh lo cái khác, lực chú ý đều đặt ở trên người hoàng đế.
Hắn muốn biết tình hình như thế này, hoàng đế có trách tội Quý tần hay không.
Quý tần đối Bùi Văn Ngọc đang dập đầu làm như không nhìn thấy, thần sắc nàng thản nhiên, bước chân tự nhiên, hào phóng đi vào trong điện hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an bệ hạ."
Hoàng đế không kêu nàng đứng dậy, trực tiếp hỏi: "Quý tần, chuyện Thái tử làm ngươi có biết không?"
Quý Tần nhẹ giọng nói: "Thần thiếp bị nhiễm phong hàn, thân thể không khoẻ, vẫn luôn ở trong điện dưỡng sức, tin tức không linh thông.

Thần thiếp cả gan thỉnh bệ hạ cho thiếp biết Thái tử đã phạm phải chuyện gì."
Ôn sư huynh ôm kiếm đứng ở một bên, nghe nàng nói vậy cười lạnh: "Phạm vào chuyện gì? Trộm linh thú của tông môn ta còn giết chết nó, ngươi nói xem hắn phạm vào chuyện gì?"
Quý Tần ngẩn ra: "Bệ hạ, trong chuyện này ắc hẳn là có hiểu lầm, Thái tử là do ngài nhìn từ nhỏ đến lớn, tính cách của hắn ra sao ngài là người rõ ràng nhất, hắn từ nhỏ tâm địa thiện lương, nhìn thấy động vật nhỏ cũng sinh lòng yêu mếm, làm sao có thể làm ra chuyện chém giết linh thú chứ?"
"Việc này hẳn là có người ở sau lưng giở trò quỷ quái."
Quý Tần dập đầu nói: "Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này, cho Thái tử một cái công đạo."
Hạ Dục Cẩn chỉ cảm thấy buồn cười: "Nhìn hai người này, đây là không có lời gì để nói, chỉ biết dập đầu."
Quý Tần ở thế yếu, còn nói mình đang bị bệnh, rồi lại nói Thái tử tâm địa thiện lương, đúng là không còn lời gì để mà nói.
Vân Lạc Đình nghĩ thầm, nàng đương nhiên sẽ không có lời gì để nói.
Nàng âm mưu chuẩn bị chuyện này để đổ tội lên đầu Bùi Huyền Trì, tất nhiên sẽ xử lý mọi mặt thật tốt, sẽ không để lại nhược điểm.
Bây giờ người bị thẩm vấn bị đổi thành Bùi Văn Ngọc, Quý Tần có thể làm cái gì?
Nàng cái gì cũng không làm được.
Đệ tử tiên môn đứng ở một bên như hổ rình mồi, nếu hoàng đế nhẹ tay tha cho bọn họ, đệ tử tiên môn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Linh thú đã chết, bọn họ trở về tiên môn tất nhiên sẽ bị chịu phạt, nghiêm trọng hơn còn bị trục xuất khỏi tiên môn, nếu chuyện trước mắt không thể giải quyết rõ ràng, bọn họ dù có cá chết lưới rách cũng phải làm Thái tử trả giá đại giới.
Tuy trong lời của bọn họ không nói rõ, nhưng biểu tình trên mặt đều lộ ra ý này.
Trong lòng Hoàng đế tất nhiên cũng biết rõ ràng, cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa có định tội.
Tình hình hiện tại, vô tình đặt Hoàng đế vào trong đống lửa.
Bùi Huyền Trì ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Có mệt không?"
Vân Lạc Đình lắc đầu, nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn: "Chúng ta khi nào trở về?"
"Chờ thu hồi hết tàn hồn chúng ta liền đi."
Thái độ của Quý tần phóng rất thấp, nhưng sau khi nàng quỳ xuống hành lễ, hoàng đế vậy mà không có một chút ý tứ mở miệng.
Sắc mặt của Quý tần giấu ở dưới tay áo trở lên âm trầm, linh thú bị mất khống chế nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng vốn tưởng rằng chết một con linh thú, có thể diệt trừ ba người tiên môn kia, làm Bùi Huyền Trì mất thánh tâm, đến lúc đó bọn họ ở tìm cơ hội lấy đi đôi linh nhãn, một mũi tên bắn ba con chim, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra biến cố.
Chuyện linh thú tự xé bỏ khế ước, nàng cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.
Lúc đó nàng đã có cảm giác không ổn, kêu người truyền tin cho trưởng lão tiên môn, bây giờ xảy ra chuyện này, chỉ hy vọng......!Hết thảy vẫn còn kịp.
"Bệ hạ vẫn là nên sớm đưa ra quyết định, cũng là cho linh thú an giấc ngàn thu."
Ôn sư huynh đột nhiên mở miệng, nắm tay đang siết chặt cổ tay áo của Quý tần trở lên căng thẳng.
"Vậy......" Hoàng đế dừng một chút, liếc mắt nhìn hai người quỳ trên mặt đất, thần sắc hình như có chút bất đắc dĩ:"Thái Tử phẩm hạnh không tốt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mưu toan lấy huyết nhục của linh thú để tu luyện, thiên địa bất dung."
"Trẫm vô cùng đau lòng, nhưng thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, phạm phải sai lầm lớn như vậy, trẫm tuyệt đối không dung thứ."
"Giáng làm thứ dân......"
"Bệ hạ ——!" Quý tần bỗng dưng ngẩng đầu, "Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại, Thái tử thật sự là bị oan uổng."
Trên mặt Bùi Văn Ngọc toàn là nước mắt: "Phụ hoàng!"
Vào lúc đó, một đạo linh lực màu vàng hoá thành hình dáng lông vũ rơi xuống trước mặt Ôn sư huynh.

Quý Tần thấy thế sắc mặt hơi biến, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
"Bệ hạ chậm đã." Ôn sư huynh giơ lên lông vũ trong tay: "Đây là pháp bảo truyền âm của tiên môn chúng ta, chuyện của linh thú ta đã báo hết cho trưởng lão.

Giờ trưởng lão truyền âm đến, việc này tất có an bài khác."
Lúc nói chuyện, ánh mắt Ôn sư huynh giống như con dao nhỏ dừng trên người Bùi Văn Ngọc.
"Trưởng lão ngày thường rất quan tâm tới linh thú, bệ hạ cần phải nghe trưởng lão nói xong rồi hẵn đưa ra quyết định?"
Ôn sư huynh khóe miệng hơi nhấp, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống sao?
Hoàng đế bất công, chỉ giáng gã làm thứ dân, gã giết chết linh thú vậy mà không phải chịu tội chém đầu, Ôn sư huynh tất nhiên sẽ không phục.
Có truyền âm của trưởng lão, gã phải chết là chuyện không thể nghi ngờ.
Đến lúc đó hắn sẽ luyện hồn gã thành đèn hồn dẫn đường cho linh thú!
Vân Lạc Đình nhăn mày, cậu cảm thấy truyền âm này đến thật đúng lúc, lúc đi khổng tước đã nói trưởng lão không hề coi trọng hắn, chỉ sợ cái truyền âm này......
Nhưng giọng nói của Ôn sư huynh vừa dừng, cũng không chờ hoàng đế mở miệng, đã lập trực tiếp thúc giục truyền âm.
Thanh âm của trưởng lão hư vô mờ mịt tản ra không trung: 【 Linh thú khổng tước phượng vũ là linh thú ta khế ước từ hơn trăm năm trước, khi phát hiện khế ước có vấn đề ta đã bấm đốt ngón tay tính toán, là do vết thương cũ của nó tái phát, nên mới tìm một chỗ yên tĩnh để rời đi, không thể trách người khác, chuyện của linh thú, ngươi không cần liên luỵ người khác.



Trong mắt Ôn sư huynh tràn đầy kinh ngạc, sau khi thanh âm biến mất, lông vũ truyền âm cũng biến mất nhưng hắn vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần.
Bùi Văn Ngọc trước một bước kêu lên: "Phụ hoàng! Nhi thần thật sự oan uổng!"
"Bản thân linh thú kia vốn dĩ có bệnh, cái chết của nó làm sao có thể liên quan đến trên đầu nhi thần, ngay từ đầu nhi thần đã nói, việc này không liên quan đến nhi thần!"
Quý tần ấp úng không nói, ngồi ở bên người Bùi Văn Ngọc, trên gương mặt mỹ lệ rơi xuống hai hàng nước mắt.
Hoàng đế nhìn nữ tử mình âu yếm khóc nỉ non, ông ta tức khắc mềm lòng, lại thêm sự việc náo loạn hết nửa ngày hôm nay thật sự là hiểu lầm, liền không thèm cố kỵ, mở miệng kêu khuê danh của Quý tần: "Oản Oản......"
Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Trưởng lão truyền tin thật kịp thời."
"Đúng vậy." Hạ Dục Cẩn theo sát nói: "Trưởng lão tiên môn thật là tiên nhân thiện tâm, thương hại chúng sinh, biết linh thú bỏ mạng ở nơi quan trọng, ngài cư nhiên lại lo lắng nó sẽ liên lụy đến Thái tử, gấp rút truyền tin đến, tấm lòng của ngài làm ta thật bái phục.

"
Vừa nói, Hạ Dục Cẩn vừa làm bộ dáng hai tay khép lại cúi đầu.
Hoàng đế nghe vậy sắc mặt chậm rãi tối đen, ông ta cùng trưởng lão tiên môn thường xuyên có giao dịch với nhau, đều là bỏ ra không ít chỗ tốt, cũng vì ông ta làm hoàng đế mới làm được như thế.
Tại sao lần này trưởng lão lại chủ động nói trong người linh thú có bệnh cũ mà không lợi dụng cái chết của nó tới chỗ ông ta cướp đoạt một ít bảo vật?
Hoàng đế bị chỉ điểm, trong lòng không khỏi suy nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt ông ta nhìn về phía Quý tần có một chút thần sắc dị thường.
Quý tần vẫn chưa nhận ra, nàng khóc nức nở nói: "Lời này của Hạ tướng quân sai rồi, trưởng lão tiên môn đây là......"
Hoàng đế lạnh giọng quát: "Đủ rồi, nàng ở chỗ này khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì."
Quý Tần sửng sốt, nước mắt ở dưới đáy mắt còn chưa rơi xuống, nàng ngay lập tức liền ngây dại.
"Thái tử phẩm hạnh kém cỏi, không đảm đương nổi ngôi vị Thái Tử, cấm túc trong Điện Phong Lệnh, không lệnh của trẫm không được phép ra ngoài."
"Quý tần giáng chức thành Quý nhân, cấm túc trong Điện Phong Hoa, sao chép kinh văn ổn định tâm tình, cũng là cầu phúc cho trẫm và các hoàng tử."
Nói xong, hoàng đế vẫy tay, thị vệ đi phía sau cùng nhau đi tới, nâng lên cỗ kiệu.
Hoàng đế nghiễm nhiên không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này.
Bùi Văn Ngọc hoàn toàn thất thần, vì cái gì......!Vì cái gì, Gã bị mất đi ngôi vị Thái tử?
Trưởng lão đã nói rõ ràng việc này không có quan hệ tới gã, vì sao còn muốn phạt gã?
Gã là vô tội.
Bùi Văn Ngọc ngồi dậy, gã duỗi tay, mưu toan muốn bắt được cỗ kiệu của hoàng đế.
Quý tần thấy thế vội vàng ấn tay gã xuống: "Điện hạ bình tĩnh lại, tạm thời đừng nóng nảy."
"Ta ——" Đáy mắt Bùi Văn Ngọc tràn đầy tơ máu, bình tĩnh? Chuyện này làm sao gã có thể bình tĩnh được!
Nhận ra Bùi Văn Ngọc không ngừng giãy giụa, Quý tần cắn chặt răng, trực tiếp đánh gã ngất xỉu.
"Điện hạ? Điện hạ ngươi không sao chứ?" Quý Tần quay đầu hô: "Điện hạ khó thở công tâm ngất đi rồi, mau truyền thái y."
Thị vệ vội vàng chạy ra ngoài, lại là một trận hỗn loạn.
Thi thể của khổng tước ở trong điện đã hoàn tàn tiêu tán, nhưng vết máu trên mặt đất vẫn chưa được lau sạch.
Cùng với chuyện cấm túc, bọn thị vệ liền nâng Bùi Văn Ngọc đưa đi thiên điện.
- --
Hạ Dục Cẩn là dùng danh nghĩa của Quý phi nương nương để tiến vào, hắn ở đến lúc này cũng đã lâu lắm rồi.

Thấy sắc trời dần tối, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại.
Vân Lạc Đình đưa ngọc bội cho Bùi Huyền Trì "Nơi này có tàn hồn của khổng tước."
"Ừm." Bùi Huyền Trì rót một ly nước ấm, "Khổng tước cũng giống phượng hoàng, chỉ cần tàn hồn không tiêu tan, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể niết bàn trùng sinh."
"Uống miếng nước."
Vân Lạc Đình một mệnh lệnh một động tác, đưa chén trà lên miệng uống: "Vậy, sau khi khổng tước sống lại có phải cũng không cần chịu sự kiềm chế của khế ước?"
"Tất nhiên."
Phòng bếp từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối.
Trên bàn bày đồ ăn, hạ nhân cũng không có ở trong điện.
"Ăn cơm trước."
Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, Vân Lạc Đình đều không rảnh lo ăn uống, trước đây ngoài ba bữa chính còn sẽ ăn ít đồ ăn vặt, điểm tâm nhỏ.
Sau khi thả lỏng lại tâm trạng, cậu cảm thấy cũng có chút đói bụng.
Đồ ăn vẫn còn nóng, cũng đều là đồ Vân Lạc Đình thích ăn.
Sau bữa tối, Bùi Huyền Trì cầm khối ngọc bội kia đứng dậy, nói: "Ta đi giúp hắn ngưng hồn, ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, nên sớm đi nghỉ ngơi."
Vân Lạc Đình nghĩ nghĩ, túm lấy cổ tay áo hắn nói: "Ta đi cùng với ngươi."
Trong thư phòng có tụ linh trận, Bùi Huyền Trì chọn chỗ có linh lực dư thừa để ngưng hồn.
Vân Lạc Đình dọn một cái ghế dựa qua ngồi ở bên người hắn, trong quá khứ cậu đều nằm ở trên bàn, nhưng bây giờ lại không thể biến về được hình dáng mèo nhỏ.
Bùi Huyền Trì nói: "Ngưng hồn sẽ không có nguy hiểm, nhưng cần thời gian rất dài, nếu ngươi mệt mỏi thì cứ trở về ngủ trước đi."
"Ừ." Vân Lạc Đình gật đầu cười đáp, nhưng không có đứng dậy, mà ghé lên trên bàn nghiêng đầu nhìn hắn.
Bùi Huyền Trì vận chuyển ma khí, tàn hồn còn sót lại dần dần ngưng tụ ở xung quanh ngọc bội, hai cổ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, ngọc bội chậm rãi bay lơ lửng trên không trung.
Linh lực nhàn nhạt ở trong căn phòng tối thoạt nhìn rất xinh đẹp, Vân Lạc Đình lại không để ý lắm, tầm mắt không tự chỉ được mà ngắm Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì có nói qua, ngưng hồn yêu cầu thời gian rất dài, nhưng Vân Lạc Đình ngay từ đầu lại không có cái khái niệm thời gian rất dài này.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu ngày một mệt mỏi ở trong bầu không khí an tĩnh, gió thổi qua nhè nhẹ, thẳng đến khi cậu dần dần mất đi ý thức.
- --
Việc ngưng hồn yêu cầu lặp lại vài lần, mới có thể ngưng tụ tàn hồn lại như lúc ban đầu.
Bùi Huyền Trì tính thời gian, thu lại ma khí, để ngọc bội vào trong hộp, đồng thời bỏ một lá bùa vào trong.
Khi hắn giơ tay lên, thì thấy trên cổ tay có một cái đuôi lông xù màu trắng vòng qua.
Không đợi Vân Lạc Đình hỏi về việc ngưng hồn, Bùi Huyền Trì quay đầu liền nhìn thấy dung nhan an tĩnh lúc ngủ của cậu.
Đôi tai kia không biết từ lúc nào lại chui ra, có lẽ là do linh lực tán nhanh nên cũng lộ cả cái đuôi ra ngoài.

Bùi Huyền Trì cử động cánh tay, chỉ cảm thấy trên cổ tay căng chặt, cái đuôi của cậu dùng sức giống như là muốn không cho hắn lộn xộn.
Trong lúc ngủ mơ Vân Lạc Đình không hề ý thức được, cậu hoàn toàn không biết cái đuôi của mình đang làm cái gì.
Bùi Huyền Trì xoa tai cậu, không chút để ý, không phải là cậu không mệt mà là cậu muốn bồi hắn.

Giống như trước đây.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Bùi Huyền Trì bế ngang Vân Lạc Đình lên, chẳng sợ mèo của hắn biến về hình người thì cậu vẫn rất nhẹ.
Mèo nhỏ hết sức ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn, đôi tai mèo lông xù xù để dưới cằm hắn, thỉnh thoảng lại run một chút, nhưng người lại vẫn chưa có tỉnh.

Bùi Huyền Trì đặt cậu lên trên giường, lại nghe thấy một giọng mũi hừ nhẹ: "Ô......"
"Hửm?" Bùi Huyền Trì cho rằng cậu có lời muốn nói, để sát tai vào nghe thử.
"Meo, meo meoo......"
Bùi Huyền Trì sửng sốt, chợt bật cười, xoa xoa gương mặt Vân Lạc Đình, rồi dập tắt ngọn nến.
- --
Mặt trời lên cao.
Tấm màn che không ngăn được những tia nắng chiếu xuống.
Vân Lạc Đình nheo lại đôi mắt, cậu có chút không thoải mái, trở người, mò mẫm ôm lấy người bên cạnh, theo thói quen vùi đầu vào trong lòng ngực hắn để tránh né ánh sáng mặt trời khó chịu.
Bùi Huyền Trì đã dậy từ sớm, nhưng thấy mèo nhỏ vẫn chưa mở mắt lại nhớ đến hôm qua cậu hẳn là rất mệt nên hắn cũng không muốn quấy rầy cậu.

Nhưng có lẽ thi thoảng có một khoảng thời gian yên tĩnh như vậy cũng là khá tốt, Bùi Huyền Trì bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi Vân Lạc Đình tỉnh ngủ, cũng đã là buổi chiều.
Vân Lạc Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Bùi Huyền Trì còn ở bên người mình, cậu còn gối lên cánh tay hắn vừa ôm vừa cọ cọ "Buổi sáng."
"Ngươi ngủ lâu như vậy không thấy đói bụng sao?"
"Hở......?" Vân Lạc Đình chớp chớp mắt, rồi từ từ quay đầu lại, cậu vốn tưởng rằng mình dậy quá sớm nên trời vẫn còn chưa sáng, không nghĩ tới cậu dậy quá muộn, trời sắp tối rồi sao?
Trong dĩ vãng Bùi Huyền Trì đều sẽ dậy rất sớm.

Cậu thấy Bùi Huyền Trì còn nằm trên giường nên theo bản năng cho rằng mình dậy quá sớm.
Vân Lạc Đình ngáp một cái rồi ngồi dậy: "Ngươi hôm nay tại sao lại dậy muộn như vậy?"
Bùi Huyền Trì lắc lắc cái đuôi còn quấn trên cổ tay.
Vân Lạc Đình nhìn nó, cậu còn tưởng rằng đây là loại lông trang trí gì đó, nhưng tập trung nhìn kỹ mới phát hiện......!Cái này hình như là đuôi của mình.
Vân Lạc Đình: "?!!"
Bùi Huyền Trì nhìn đôi mắt toàn là cảm xúc kinh ngạc của Vân Lạc Đình.

Bùi Huyền Trì cười nghĩ; may mắn cậu bây giờ không ở trong hình dáng mèo nhỏ, bằng không lông trên người lại dựng đứng cả lên.
Vân Lạc Đình thử thu hồi lại cái đuôi, nhưng cái đuôi này giống như là không chịu nghe theo chỉ đạo của cậu, gắt gao quấn lấy cổ tay Bùi Huyền Trì.
Vân Lạc Đình: "......"
Chặt đi.
Nhìn thấy mèo nhỏ dần dần mất kiên nhẫn, Bùi Huyền Trì đi trước một bước cầm cái đuôi trên cổ tay.

Sau khi sờ soạng tìm được chóp đuôi nhòn nhọn, vòng nó qua cổ tay rồi bỏ xuống bên dưới.
Sau khi vuốt lông cho Vân Lạc Đình, Bùi Huyền Trì đứng dậy nói: "Mấy ngày sắp tới ngươi cứ ở trong điện không cần đi ra ngoài, chờ sau khi ngươi học được cách khống chế tai và đuôi......!Hoặc là chờ linh lực tiêu tan hết, ngươi biến trở về hình dáng mèo nhỏ thì mới được ra ngoài."
"Được." Vân Lạc Đình cũng biết giờ mà mình ra ngoài rồi để lộ ra cái đuôi cùng với đôi tai thì sẽ rất nguy hiểm.
Đi ra ngoài cũng cần thời khắc để ý đến bọn chúng, cậu ở trong điện có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vân Lạc Đình không ra ngoài, cậu cũng không vội vàng mà thu lại lỗ tai và cái đuôi, cứ để bọn chúng lộ ra bên ngoài, thật ra cũng không có gì đáng ngại, chính là......!Cái đuôi này nó cứ tìm được cơ hội là liền quấn lên cổ tay Bùi Huyền Trì.
Vân Lạc Đình nhìn cái đuôi lại lần nữa được tháo xuống, trên cổ tay Bùi Huyền Trì đã đỏ thành một vòng, hắn dặn dò nói: "Ngươi lần sau nhớ trốn kỹ."
Bùi Huyền Trì cười đáp: "Được."
Cậu đáp ứng nhưng lại không có né.
- --
Khổng tước để lại túi trữ vật, có rất nhiều đồ vật liên quan tới việc tu luyện của linh thú, Vân Lạc Đình chọn một quyển chậm rãi xem.
Nói chung, linh thú lớn lên ở bên người mẫu thân, mẫu thân đều sẽ dạy cho chúng nó bản năng sinh tồn, cùng với cách sử dụng linh lực.
Nhưng lúc trước Vân Lạc Đình không ý thức được mình là linh thú, tất nhiên cũng không có ai dạy cậu.
Bây giờ cậu muốn học, chỉ có thể bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.
Trong thư phòng.
Bùi Huyền Trì lại giúp khổng tước ngưng tụ linh hồn một lần nữa, mở ra lá bùa cũ rồi vẽ thêm mấy tấm bùa nữa.
Chờ sau khi Bùi Huyền Trì vẽ tốt, mèo nhỏ lại ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.
Có lẽ là do trong thư phòng tương đối an tĩnh, cho nên mèo nhỏ mỗi lần ở thư phòng đều có thể ngủ.
Bùi Huyền Trì lặng lẽ cầm lấy công pháp tu luyện để sang một bên, tránh cho nét chữ trên công pháp dính lên mặt cậu.
Vân Lạc Đình chỉ nhắm mắt một lát, Bùi Huyền Trì vừa động cậu liền tỉnh dây: " Ngươi xong việc rồi sao?"
Bùi Huyền Trì giúp cậu xử lý lại mái tóc, hỏi: "Cả ngày ở trong thư phòng, có nhàm chán không?"
Vân Lạc Đình lắc lắc đầu, nói: "Mấy ngày nay thật ra rất an ổn."
Không thấy thái giám bên Hoàng đế truyền lời, Quý phi cũng không có tiếp tục tìm tới cửa, so với lúc trước có người tới tìm phiền phức, giờ an tĩnh lại có chút nhàm chán.
"Bùi Văn Ngọc không nháo, mọi việc đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Nguyên nhân của tất cả việc này đều là vì đôi linh nhãn của Bùi Văn Ngọc.
Nhưng ngày hôm ấy trưởng lão tông môn chỉ vì chuyện của Thái tử mà ra mặt làm sáng tỏ, chủ động nói rằng là do linh thú của mình bị thương, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là do lòng dạ trưởng lão đại nhân đại nghĩa, nhưng hoàng đế cùng trưởng lão giao tiếp lâu như vậy, tất nhiên biết lòng dạ của lão.
Kể từ đó liền có vấn đề, hoàng đế một khi hoài nghi.

Thì mặc kệ là chuyện gì, đều có khả năng nghĩ nhiều.
Trong khoảng thời gian này Quý nhân nhất định phải an tĩnh, nếu lại nháo ra chuyện gì, mất đi ân sủng, vậy chỉ sợ ngày sau ngay cả cửa cung cũng khó vào.
Thải Hà ở bên ngoài hô: "Điện hạ, Ngự Thiện Phòng hôm nay mua rất nhiều cá tươi, còn có một ít hải sản, nô tỳ đã chọn vài con béo ngậy mang đến phòng bếp."
Nô tài khi không được phép thì không được tiến vào trong điện, Thải Hà tới đưa đồ, cũng chỉ được phép đứng ở trước cửa, chỉ khi có lệnh mới có thể đi vào.
Thời gian không còn sớm, Bùi Huyền Trì đứng dậy nói: "Kinh thành cách biển khá xa, hiếm khi nhìn thấy hải sản, ngươi đi nhìn xem có món nào thích ăn không."
Hải sản không nhiều lắm, ở bên ngoài có thể thấy được nhiều nhất vẫn là cá, dù sao chúng cũng tương đối phổ biến.
Mấy cái chân của hai con cua biển vẫn còn cử động, nhìn rất tươi ngon.
Trừ cái này ra còn có một ít sò biển, hình dáng của sò biển không giống nhau, đại khái có ba bốn loại.
Hải sản tươi mới được hấp với nước chấm, hoặc là không thêm bất cứ cái gì thì vị của nó cũng rất ngon.
Hải sản đưa tới được rửa sạch sẽ, trực tiếp hấp liền tốt.
Sò biển liên tục mở miệng, Bùi Huyền Trì gắp một miếng đưa đến bên miệng cậu, "Nếm thử."
"Ăn ngon."
Đồ ăn không nhiều lắm, hơn nữa ngạnh cua chiếm phần lớn, chỗ thịt có thể lấy ra ăn rất vừa đủ, tính toán đâu ra đấy không nhiều không ít.
Bùi Huyền Trì không có dục vọng với chuyện ăn uống, thấy mèo nhỏ thích, liền chuyên tâm đi tách thịt cua, lột thịt ra lấy cho cậu ăn.
Vân Lạc Đình: "A ——"
"Ưm, ưm?"
Không biết từ khi nào mèo nhỏ đã tách xong một thìa thịt cua, đôi mắt trông mong nhìn hắn, như là đang chờ hắn ăn.
Bùi Huyền Trì không có cự tuyệt ý tốt của mèo nhỏ, cậu đưa hết chén thịt cua của mình cho hắn, sau đó lại tiếp tục đi tách thịt cua.
Vân Lạc Đình cầm cái bát nhỏ, chia thức ăn với Bùi Huyền Trì.
Thứ này không phải để ăn lúc rất đói, cậu chỉ cần ăn một ít.
Một con hạc giấy to bằng lòng bàn tay bay lại đây, dừng ở trên đống xác cua vẫn còn chưa thu dọn.
【 điện hạ, giờ Hợi hôm nay, vi thần sẽ tới cửa, có chuyện quan trọng muốn cùng điện hạ thương nghị.


Vân Lạc Đình nhướng mày, là thanh âm của quốc sư: "Quốc sư tìm ngươi là có chuyện gì?"
Bùi Huyền Trì nói: "Hẳn là có liên quan tới linh nhãn."
Cái chết của linh thú khiến cho thời gian đệ tử tiên môn lưu lại kinh thành rút ngắn lại.
Tuy nói chuyện của linh thú đã có kết quả, Thái tử cũng đã chịu trách phạt, nhưng hiển nhiên chuyện trong đó không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bọn họ đi gấp, đan dược bùa chú cũng không lưu lại bao nhiêu.
Hoàng đế còn muốn mượn ánh mắt của bọn họ tới xem đôi linh nhãn của Bùi Huyền Trì, nhưng giờ ông ta lại không có cơ hội mở miệng.
"Hoàng đế triệu kiến quốc sư, hẳn là để nói chuyện gì đó."
Vân Lạc Đình gật gật đầu: "Ăn cơm trước đã, chờ buổi tối quốc sư tới rồi lại nói."

"Được."
- --
Quốc sư thừa dịp ban đêm tới Điện Quảng Phụng, hắn dù sao cũng là người của Hoàng thượng, bị phát hiện quan hệ cá nhân cùng Bùi Huyền Trì, chỉ sợ sẽ mất thánh tâm.
Quan trọng nhất chính là, hoàng đế tin hắn, cho nên mới không có trực tiếp đào linh nhãn, nếu là cảm thấy hắn cùng Bùi Huyền Trì có cấu kết, kia sẽ hoài nghi lời hắn nói, đến lúc đó trực tiếp đào linh nhãn, Bùi Huyền Trì tất sẽ không bỏ qua choTùy Bình.
Vì bảo đảm mạng sống của bản thân, thời điểm hắn tới cũng sẽ thật cẩn thận tránh đi những người khác.
Quốc sư chỉ ngồi ở trong viện đình hóng gió, vẫn chưa đi vào trong điện, hắn nhìn ra trong điện có bùa chú và trận pháp, tuy không biết là có tác dụng gì, nhưng linh lực để lộ trong đó thôi đã làm hắn thấy sợ.
Nhìn thấy điều này, trong lòng hắn chỉ càng thêm bất an, khi đối mặt với Bùi Huyền Trì, thái độ cũng càng ngày càng trở lên thận trọng.
Vân Lạc Đình pha một ấm trà nóng, thời điểm nhàn rỗi không có việc gì làm cậu liền cân nhắc chút đồ ăn cho mình, nghĩ tới Bùi Huyền Trì sẽ cùng quốc sư bàn chuyện một lúc, cậu trước tiên chuẩn bị ít nước trà, điểm tâm mang ra.
Thời điểm quốc sư tâm phiền ý loạn, thấy Vân Lạc Đình đi ra buông ấm trà rồi rời đi, không có ý tứ rót trà, hắn nhăn mày lại: "Đứng lại."
Vân Lạc Đình dừng bước chân, kêu ta sao?
Quốc sư chỉ chén trà:"Rót trà."
Vân Lạc Đình cũng không thèm nói lý với hắn, xoay người đi vào dọn đồ ăn khác.
Quốc sư đợi một hồi lâu nhưng không thấy người ra rót trà, ngẩng đầu nhìn qua, người đã không còn ở.

Hắn đang muốn phát cáu lại phát hiện trong điện một hạ nhân cũng không có.

Quốc sư hơi châm chước, liền đoán được người vừa nãy có thể là do Cửu hoàng tử kêu ra thử hắn.

Cứ tưởng tượng như vậy, quốc sư liền áp xuống được ý nghĩ trong lòng, yên lặng chờ đợi.

Đợi một hồi, thấy Bùi Huyền Trì đi ra, quốc sư vội vàng đứng dậy hành lễ: "Điện hạ."
"Chuyện gì?"
"Sau khi người của tiên môn đi, bệ hạ lại gọi ta qua hỏi chuyện có liên quan đến linh nhãn, nhưng bị ta qua loa lấy lệ gạt đi."
Quốc sư đang chuẩn bị nói tỉ mỉ, Vân Lạc Đình lại bưng ra hai đĩa điểm tâm, sau khi đặt đồ vật xuống cũng không rời đi mà trực tiếp ngồi xuống, nhăn mày lại.
Trong lòng quốc sư bất mãn, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy Bùi Huyền Trì xách ấm trà đổ nước vào chén trà của Vân Lạc Đình.
Quốc sư ngẩn mặt ra, nháy mắt ý thức được mình nghĩ sai rồi.
"Điện hạ, ta nhìn ra ý tứ của bệ hạ, ngài ấy đã rất sốt ruột với chuyện của linh nhãn, nếu không biện pháp khác để áp chuyện này xuống, bệ hạ rất có thể không màng tới lời nói của vi thần, trực tiếp lấy đi đôi mắt này."
Vân Lạc Đình cắn một miếng bánh sữa, cậu cảm thấy quốc sư không phải là không có cách nào, này càng giống như là hắn mượn cái lý do này, tới trình bày mình cỡ nào không dễ dàng, để nói điều kiện với Bùi Huyền Trì.
Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Vậy để hắn lấy."
Quốc sư nghẹn họng: "Này sợ là......"
Người này là ai a? Như thế nào ở trước mặt hắn nói bậy.
Bùi Huyền Trì vẫn chưa mở miệng, giúp Vân Lạc Đình chọn mấy khối điểm tâm, nhiều ngày nay cậu ăn không ít điểm tâm, loại hương vị gì cũng có.
Ngay từ đầu, hắn không ngăn cản, cảm thấy mèo nhỏ có ăn có uống, vậy liền ăn nhiều một chút, kết quả càng về sau cậu ăn càng nhiều điểm tâm nhưng ngược lại ăn không vô bữa chính, Bùi Huyền Trì liền bắt đầu khống chế số lượng điểm tâm của cậu.
Quốc sư còn chờ Bùi Huyền Trì mở miệng giáo huấn người này, thấy thế cũng biết hắn sẽ không nói cái gì, trong lòng bất đắc dĩ, hắn thử nói: "Vi thần hàn huyên cùng bệ hạ rất lâu, mới khó khăn lắm ổn định lại ý tưởng của bệ hạ, làm bệ hạ tạm thời không nổi lên ý niệm lấy linh nhãn."
Vân Lạc Đình nhướng mày: "Nếu hắn đã thôi ý nghĩ với linh nhãn, ngươi còn tới đây để làm gì?"
Quốc sư: "......!Vi thần."
Quốc sư thích nhất là đánh thái cực quyền, Vân Lạc Đình lười giả vờ, đi thẳng vào vấn đề ngược lại làm cho quốc sư không biết phải làm sao.
Vân Lạc Đình hỏi: "Nói thẳng đi, ngươi tới là muốn làm cái gì?"
"Vi thần chỉ là tới báo cáo những việc này cho điện hạ, làm điện hạ có tâm phòng bị."
Vân Lạc Đình gật đầu: "Ta lại nghĩ rằng ngươi là muốn gặp Tùy Bình." Cậu uống nước trà, vui vẻ thoải mái nói: "Nếu không còn việc gì khác, xin mời về trước."
Nói đến Tùy Bình, Vân Lạc Đình nghĩ lại, hình như cũng đã rất lâu rồi cậu chưa thấy mặt hắn.
Cũng không biết Bùi Huyền Trì giấu người này đi đâu rồi.
Quốc sư vài lần muốn nói chuyện, đều bị Vân Lạc Đình không nghiêng không lệch làm nghẹn trở về.
Bùi Huyền Trì còn ngồi ở bên người hắn, quốc sư muốn nổi nóng cũng không thể, còn phải lộ gương mặt tươi cười.
Ở lại càng thêm đau đầu, hắn đứng dậy nói: "Cũng không chuyện gì khác, chỉ dặn dò điện hạ phải cẩn thận, lời đã nói hết, vi thần xin cáo lui trước."
Vân Lạc Đình thấy hắn rời đi, không nhin được khẽ cười một tiếng, cảm giác khi hắn rời đi, sau lưng hắn tràn đầy lửa giận.
"Quốc sư cũng thật bình tĩnh."
Bùi Huyền Trì nói: "Hắn đương nhiên bình tĩnh."
Bằng không......!Lấy đâu ra cái mạng đi ra khỏi cửa?
Vân Lạc Đình gật gật đầu, tay lại duỗi tới đĩa điểm tâm, kết quả mới đi được nửa đường đã bị người ta bắt lấy.
"Ngươi ăn mấy khối rồi?"
Vân Lạc Đình chớp chớp mắt không trả lời, thời điểm cậu còn là mèo Bùi Huyền Trì toàn đút cho cậu điểm tâm mặn, còn điểm tâm ngọt có lẽ do không tốt với mèo nên Bùi Huyền Trì không đút quá nhiều.
Sau khi biến thành người cậu liền ăn nhiều điểm tâm ngọt một chút.
Bùi Huyền Trì đẩy những đĩa điểm tâm còn dư lại sang một bên, nắm tay mèo nhỏ, lau sạch điểm tâm dính trên tay: "Hôm nay ăn tối sớm, ta nghĩ làm cho ngươi ít cá nướng ăn đêm, ngươi ăn ít điểm tâm lại, ăn thêm con cá nướng có được không?"
"Được." Đôi mắt Vân Lạc Đình sáng lên: "Ta đi bắt cá."
Cá nướng không có lực hấp dẫn bằng việc bắt cá.
Khi quá nhàm chán cậu sẽ ngồi ở bên cạnh ao tay không bắt cá, bắt được lại thả đi.
Bùi Huyền Trì sờ tóc của cậu, thấy lỗ tai không có ý tứ chui ra, liền đứng dậy nói: "Ta đi lấy đồ tới nướng cá."
Trong điện không có người lưu lại, mọi thứ đều phải tự làm.
Bùi Huyền Trì từ trước đến nay không phải là người sống trong nhung lụa, so với việc để hạ nhân chuẩn bị hết thảy, hắn càng có khuynh hướng tự tay chăm sóc mèo nhỏ hơn.
Vân Lạc Đình ngồi xổm bên cạnh ao, cá ở đây đều có chút linh tính, không thể giống lúc trước túm một cái liền bắt được, hiện tại thấy có người ở bên cạnh ao, cá sẽ không chủ động bơi lên.
Vân Lạc Đình rất có kiên nhẫn, an tĩnh chờ cá thò đầu lên.
Một lát sau, cậu chớp chớp mắt, cảm giác có chút choáng váng, có thể là do nhìn chằm mặt nước một lúc lâu, nhưng còn chưa chờ cậu đứng dậy, trước mắt chợt xảy ra biến cố.
Thân hình Vân Lạc Đình nhoáng lên, bóng người biến mất ở bên cạnh ao, mèo trắng nhỏ rơi thẳng tắp vào trong nước.
"Meo ——!"
Bùi Huyền Trì cảm thấy có gì đó không đúng, bước lên phía trước một tay vớt mèo nhỏ từ trong nước vớt lên
Áo ngoài trôi ở trong nước, cả người mèo nhỏ ướt đẫm ghé vào lòng hắn, hữu khí vô lực hít hít cái mũi, "Meo meo......"
Sao đội nhiên cậu lại biến về mèo nhỏ rồi.
Cậu bắt cá quá nghiêm túc, không để ý đến thân hình mình có vấn đề, thêm việc nửa người cậu thò ra mặt nước, sau khi biến thành mèo liền không phản ứng kịp.
"Không có việc gì, tắm một cái liền tốt." Bùi Huyền Trì dùng ống tay áo đơn giản lau người cho mèo nhỏ, ôm cậu nhóc hướng về phía phòng bếp.
Vì rửa sạch cái giá nướng cá, nước mới đun còn chưa có dùng, vừa lúc dùng để tắm cho mèo nhỏ.
"Meo meo." Vân Lạc Đình run run lỗ tai, cả người ướt dầm dề thật không thoải mái.
Đặc biệt hiện tại ban đêm nhiệt độ thấp, cho dù có bị bao kín mít, vẫn là sẽ cảm thấy có chút lạnh.
Cảm thấy mèo nhỏ không có tinh thần, Bùi Huyền Trì nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì cậu mới biến thành người không bao lâu đã bị biến trở về hình mèo, cho nên không vui.
Bùi Huyền Trì an ủi nói: "Trong túi trữ vật khổng tước để lại cho ngươi có hoá hình đan, cũng có phương pháp luyện chế đan dược, qua mấy ngày nữa ta sẽ luyện một lò cho ngươi."
Có đan dược, cậu tuỳ lúc đều có thể biến thành hình người.
Chính là ở trong kinh thành không có lò luyện đan, muốn tìm được lò luyện đan thích hợp, phải đến phòng đấu giá mới mua được.
"Meoo ~"
Bùi Huyền Trì một tay ôm mèo, một tay chuẩn bị nước ấm, mới vừa pha nước tốt, còn chưa chờ hắn thử xem nước được chưa, đã cảm thấy trên tay trầm xuống.
Theo bản năng giơ tay ôm ổn mèo nhỏ vào trong ngực, nhận thấy có gì đó không đúng, Bùi Huyền Trì cúi đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rút đột ngột.
Lông mèo sau khi hoá thành áo lót màu trắng bị nước thấm ướt, mèo nhỏ trong lòng ngực hắn không biết từ bao giờ cậu đã biến từ hình mèo về hình người, Vân Lạc Đình hiển nhiên cũng rơi vào trạng thái mờ mịt.
Vân Lạc Đình dựa vào trong lòng ngực hắn, còn chưa thấy rõ tay mình một lần nữa hóa thành năm ngón tay, đã bị áo khoác của Bùi Huyền Trì phủ từ đầu xuống.
Vân Lạc Đình bị áo ngoài che kín người nghiêng nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"
"......!Không, không có vấn đề gì."
"Hở?" Vân Lạc Đình hồ nghi nói: "Yết hầu ngươi không thoải mái sao?"
Tại sao nghe thanh âm hắn có chút khàn khàn?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện