Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 29: 29: Cậu Không Buồn Ngủ





Hạ Dục Cẩn nhìn Bùi Huyền Trì hết xoa xoa tai mèo, rồi lại giúp mèo nhỏ vuốt lông, mèo trắng nhỏ thực ra ngủ rất sâu, vậy mà vẫn chưa bị đánh thức.
Hạ Dục Cẩn nhìn nhiều nên có cảm giác hơi buồn ngủ, hắn nghĩ một chút rồi đầy đầu chó đang cắn quần áo của mình ra, nhỏ giọng nói: "Chắc là mẫu thân đã tỉnh rồi, ta qua bên kia nhìn xem."
Bùi Huyền Trì dùng đầu ngón tay cuốn lấy đuôi mèo: "Ừm."
Đại cẩu bị đẩy ra có hơi mờ mịt, lúc nó muốn đuổi theo Hạ Dục Cẩm, thì bóng người đã biến mất ở cửa.

Đại cẩu thông minh biết nó không thể rời khỏi cái sân này, nên không có đuổi theo chạy ra ngoài, ngược lại chuyển sự chú ý sang mèo trắng nhỏ đang ngủ say.
Bùi Huyền Trì cũng đang nhìn đại cẩu.
Sau một lúc lâu, đại cẩu rụt rụt cổ, kêu lên: "Ô......" Vừa chạy vào trong phòng vừa sủa.
Động vật đều có bản năng tìm chỗ lợi tránh chỗ hại.
Thời điểm nó cảm giác được một người rất nguy hiểm, thì dù thế nào cũng sẽ không đến gần, chẳng sợ trong tay đối phương đang cầm đồ ăn ngon miệng mê người, nó cũng sẽ không đến gần.
Không biết đã ngồi bao lâu, mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu lên người mèo trắng nhỏ ánh lên một chút ấm áp.
Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm mại trên bụng mèo nhỏ, hắn không chút để ý nghĩ, mèo nhỏ cùng người khác không giống nhau.
- --
Vốn dĩ là muốn ở phủ Tướng quân chờ lão tướng quân trở về.

Lại không nghĩ tới đến thời gian dùng bữa tối, lão tướng quân vẫn chưa rời cung, chỉ truyền tin ra, nói là ở lại trong cung dùng bữa tối với hoàng đế.
Ở tướng quân phủ chơi một ngày, trời cũng càng ngày càng tối, Bùi Huyền Trì mới đứng dậy cáo từ.
Hạ Dục Cẩn đưa Bùi Huyền Trì đi ra ngoài: "Bên phía Vương phủ không có người hầu, hay là ngươi cứ ở phủ Tướng quân chơi một thời gian, chờ sau khi Vương phủ chuẩn bị tốt mọi thứ rồi hẵn quay về đó ở, chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
Bùi Huyền Trì nói: "Người nhiều tai mắt hỗn tạp, dễ mang tai mang tiếng."
Thời gian hắn tới phủ Tướng quân chơi không ngắn, nếu cứ tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ phát sinh ra chuyện không hay.
Hạ Dục Cẩn giữ chức nhiều năm như vậy, hoàng đế làm sao có thể chưa từng sinh lòng nghi ngờ với phủ Tướng quân? Lúc trước bọn họ hành sự cẩn thận chặt chẽ, nhưng hoàng đế cũng không chịu buông tha cho bọn họ.
Ông ta cũng không thèm để ý những việc nhỏ nhặt đó, dù sao trong lòng hoàng đế cũng rõ ràng không thể động đến phủ Tướng quân.
Thấy Bùi Huyền Trì kiên trì, Hạ Dục Cẩn cũng chỉ có thể nói: "Phủ Tướng quân cách Vương phủ không quá xa, ngươi lại ở bên ngoài, cũng không cần để ý đến mấy cái khuôn sáo trong cung, bất cứ lúc nào ngươi muốn tới đều có thể tới."
Hắn sợ Bùi Huyền Trì câu nệ không qua, Hạ Dục Cẩn lại phải lôi trưởng bối trong nhà ra: "Mẫu thân ta thân thể không tốt, không thể đi xa, cứ ở trong phủ mãi cũng chán, ngươi bớt ít thời gian qua thăm người là được."

Hạ Dục Cẩn lải nhải nói rất nhiều, lão phu nhân vốn định ra cửa tiễn người, nhưng sức khoẻ không cho phép, chân lão nhân gia không tốt, nếu ra ngoài mà không may bị trúng gió thì rất phiền toái.
Đi ra phủ Tướng quân, thấy Hạ Dục Cẩn cũng đi theo, Bùi Huyền Trì nói: "Giờ đã không còn sớm, Hạ tướng quân vẫn nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn."
"Ừ, ta về đây." Hắn tuy nói như thế, nhưng Hạ Dục Cẩn vẫn đứng chờ Bùi Huyền Trì lên xe ngựa, lúc này mới xoay người trở về.
Trên đường ít người, xe ngựa chạy vững vàng, không bao lâu đã đến trước cửa Vương phủ.
Trong Vương phủ không có người, tất nhiên ban đêm sẽ không có ai thắp đèn.
Bùi Huyền Trì ôm mèo đi vào, tuy còn chưa hoàn toàn tu sửa hoàn chỉnh.

Nhưng ít ra trên đường còn rất sạch sẽ, đồ vật dọn ra từ trong cung đều được an trí tốt trong viện chính.
Ngay cả mấy con cá cũng không buông tha, cũng bị vớt ra ngoài.

Hồ nước ở hậu viện Vương phủ đã bỏ hoang từ lâu, muốn tu sửa lại yêu cầu tốn ít thời gian, nên mấy con cá đó đều bị để ở trong thùng nước.
Vừa đến, Vân Lạc Đình liền nghe thấy âm thanh đuôi cá vỗ trên mặt nước.

Cá lớn lên tương đối nhanh, thùng gỗ đối chúng nó mà nói có hơi nhỏ, huống chi là mấy con thả chung trong một cái thùng, hơi bơi một tý là sẽ vỗ vào các nơi.
Vân Lạc Đình nhảy xuống, đứng dậy để chân ở trên thành thùng gỗ, cúi đầu nhìn mấy con cá ở bên trong.
Mấy con cá lúc đầu còn mười phần sức sống ngay lập tức không hề nhúc nhích.
Vân Lạc Đình dùng móng vuốt đè đè mấy con cá kia, tụi nó lập tức ngửa bụng lên, trôi nổi trên mặt nước giả chết.
Bùi Huyền Trì bước lên phía trước, bế mèo nhỏ lên, thuần thục lau chùi móng vuốt cho cậu: "Chọn mấy con làm đồ ăn?"
"Meo ~" Vân Lạc Đình lắc lắc đầu, cậu ăn nhiều điểm tâm nên giờ cũng không đói bụng.
Không tiếp tục đế ý đến đám cá kia nữa, Bùi Huyền Trì ôm mèo đi vào viện chính: "Ta đi chuẩn bị ít nước ấm để tắm, cũng chuẩn ít nước ấm cho ngươi nhé?"
"Meo meo." Vân Lạc Đình dựa lưng vào trong lồng ngực hắn hất đuôi.
Lúc cậu biến thành mèo không muốn tắm rửa.

Hơn nữa giờ là buổi tối, lông mèo bị ướt sẽ không tìm được chỗ phơi khô, nên càng không muốn tắm gội.
Có lẽ là nhìn ra mèo nhỏ không muốn bị ướt lông, Bùi Huyền Trì đặt cậu ở trên giường trong tẩm điện, sợ cậu buồn chán, lại bỏ ngọc bội chứa thần hồn của khổng tước để bên người cậu.

Trải qua khoảng thời gian dung hợp này, thần thức của khổng tước đã hồi phục, tuy không có thân thể, linh hồn vẫn chưa được ngưng tụ hoàn toàn.

Nhưng so với linh hồn rách nát trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Cùng khổng tước nói chuyện, không cần hóa thành người, Vân Lạc Đình thuận thế nằm xuống: "Meo meo ~"
Trên ngọc bội hiện ra vài tia linh lực, một lát sau, truyền đến giọng nói của khổng tước: "Tiểu linh thú."
Vân Lạc Đình hỏi: "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy rất tốt." Dừng một chút, âm thanh khổng tước mang theo một chút ý cười: "Ta chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng giống như lúc này."
Dù bị nhốt ở bên trong ngọc bội, hắn cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc ở bên cạnh trưởng lão Bình Không mặc ông ta xâu xé.
Khổng tước ôm tâm tư phải chết.

Tình huống ngày đó của hắn không có cách dùng dục hoả trùng sinh, biện pháp này yêu cầu người khác giúp đỡ.

Nhưng người trong tiên môn đều biết hắn là linh thú của trưởng lão Bình Không, ai sẽ giúp hắn.
Người trong tiên môn khác càng không cần phải nói, nếu gặp được kẻ có tâm địa độc ác, sau khi hắn dục hỏa trùng sinh lại rơi vào miệng cọp, còn không bằng trực tiếp chết đi.
Không nghĩ tới quanh co, lòng tốt trước khi rời đi của hắn đã cứu hắn một mạng.
Ngọc bội mơ hồ hiện lên bóng dáng của khổng tước, giọng nói từ trong đó truyền ra: "Túi trữ vật ta cho ngươi, công pháp tu luyện trong đó ngươi đã xem qua chưa?"
Vân Lạc Đình đã sớm quên mất bộ công pháp bị mình ném ở trong thư phòng, bất đắc dĩ nói: "Đã nhìn qua, nhưng mà không có hiểu."
"Linh thú muốn tu luyện vốn là rất khó khăn, linh thú bình thường đều có trưởng bối hoặc tiền bối độ linh." Khổng tước cũng không phải tự đọc sách tự tu luyện, hắn nói: "Đống sách kia ta xem cũng không hiểu, nhưng là người trong tộc giao cho ta, ta liền cất giữ, vẫn là chờ linh lực của ta khôi phục, ta giúp ngươi độ linh."
Vân Lạc Đình đang định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bùi Huyền Trì: "Tiểu Bạch."
"Meo?"
"Giúp ta lấy cái khăn tắm ở trên bàn."
"Meo meo ~" Vân Lạc Đình lên tiếng, nhảy xuống giường, ngậm lấy cái khăn chạy ra phía sau tấm bình phong.
Bồn tắm rất cao, Vân Lạc Đình dù có đứng lên cũng không cao bằng một nửa bồn tắm, chân trước của cậu chống ở trên bồn tắm, ngẩng đầu lên đưa khăn tắm.

Bùi Huyền Trì dùng khăn lau khô nước trên đầu ngón tay, thuận thế xoa đầu mèo nhỏ.
Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt vỗ vỗ tay hắn, xoay người lại nhảy nhót chạy trở về.
Khổng tước nhìn mèo nhỏ trở về, lông ở trên đỉnh đầu nhiều chỗ bị hơi nước làm ướt hoàn toàn.

Người cùng linh thú ở chung thân thiết như thế này đúng là hiếm thấy.
Đa số người sử dụng linh thú cho mục đích khế ước, dùng các loại thủ đoạn làm linh thú nghe lời, đánh không lại thì lừa gạt.
Nhưng Bùi Huyền Trì bất đồng, hắn không có ở lúc linh lực tiểu linh thú thấp kém để khế ước, ngược lại còn muốn giúp tiểu linh thú tu luyện tăng tu vi.
Thời gian khổng tước thức tỉnh rất ngắn, thần thức mệt mỏi yêu cầu cần nghỉ ngơi, hắn ngáp một cái, nói: "Linh thú có thể hấp thụ linh lực trong linh thạch.

Có thể để linh thạch ở bên người, nêu không tiện tu luyện, cũng có thể bố trí linh thạch ở bên cạnh giường."
Chỉ là linh thạch không dễ tìm, người tu tiên luôn mang một ít linh thạch ở bên người.

Nhưng hiện tại bọn họ ở trong hoàng cung, muốn tìm linh thạch có chút khó khăn.

Lúc trước khổng tước không nhắc đến, là bởi vì cảm thấy bọn họ không tìm được linh thạch.
Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Bùi Huyền Trì đối với tiểu linh thú rất là để ý, hẳn là cũng có thể tìm được một ít linh thạch cho tiểu linh thú tu luyện.

Càng ngày càng mệt, khổng tước cũng không còn sức để duy trì tỉnh táo, hắn từ từ nói: "Lần sau gặp, tiểu linh thú."
Sau đó, ngọc bội liền mất đi ánh sáng, như là biến thành một miếng ngọc bội bình thường.
Bùi Huyền Trì chỉ khoác mỗi áo ngoài đi ra: "Tiểu Bạch, nên nghỉ ngơi."
Vân Lạc Đình cất mặt dây chuyền thật tốt, nằm trên gối đầu vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Meo meo ~!"
Qua đây!
- --
Một bộ phận thiên viện của Vương phủ vẫn chưa sửa chữa xong, tiếng động cũng không nhỏ.

Nhưng vì cách xa viện chính, nên cũng không nghe rõ lắm, chỉ ngẫu nhiên sẽ nghe thấy vài âm thanh, nhưng cũng không tính là ồn ào.
Mới sáng sớm, Hạ Dục Cẩn đã tặng một ít người hầu, nói là Bùi Huyền Trì căn cơ không sâu, sợ thời điểm mua người hầu sẽ bị xếp người vào, nên suốt đêm chọn ra vài người nhanh nhẹn.


Trên đường vào cung, tiện đường dẫn người qua bên này.
Bùi Huyền Trì chỉ chỗ thiên viện đã sửa chữa tốt rồi an trí bọn họ vào đó.
Buổi trưa, Vân Lạc Đình nằm trong viện phơi nắng, nơi này cách thư phòng khá gần, vừa ngẩng đầu lên là có thể xuyên qua cửa sổ thấy Bùi Huyền Trì ngồi bên trong.
Cách đó không xa có đĩa điểm tâm để trên bàn, cái này cũng là do Hạ Dục Cẩn đưa tới, cùng với mấy món điểm tâm cậu ăn ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau, rất nhiều loại đa dạng.
Sắp tới thời điểm phong Vương, mấy ngày nay người vào cung càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ôm tâm tư có thể chiếm trước tiên cơ.
Trận pháp ở viện chính đã được chuẩn bị xong, bùa chú cũng được dán khắp nơi.

Sau khi bùa chú được kích hoạt, chỉ còn lại linh lực của lá bùa ở mặt ngoài, người mắt thường không thể nhìn thấy.
Mấy lời hôm qua khổng tước nói, Bùi Huyền Trì đều ghi nhớ, chỉ là không rời khỏi kinh thành thì khó có thể tìm được linh thạch.

Nếu như lập thành pháp trận có thể hấp thu được linh lực, vậy linh lực bên trong bùa chú hẳn là cũng là có thể dùng được.
Bùi Huyền Trì vẽ vài trận pháp Tụ Linh Phù, rót ma khí vào để ma khí tham gia vào quá trình tạo ra linh lực, số linh lực còn lại sẽ càng thuần tuý hơn.
Lặp lại vài lần, sau đó gấp lá bùa đã luyện chế tốt rồi để ở trên giường, tác dụng của nó không khác tác dụng của linh thạch là mấy.
Bùi Huyền Trì nhéo giữa mày, mặc dù cách này giúp năng lượng trong Tụ Linh Phù tăng lên, nhưng lại dễ dàng bị ngược hơi thở, tiêu hao ma khí.
Sau khi cất bùa chú, Bùi Huyền Trì nhắm mắt lại tu chỉnh năng lượng.
Vân Lạc Đình nằm ở trên đệm mềm rất lớn vừa lăn lộn vừa phơi nắng, trùng hợp đụng vào đĩa bánh, tai cậu run run, thuận thế ngẩng đầu cắn một miếng điểm tâm vào miệng.
Chỉ mới cắn một miếng, đôi mắt Vân Lạc Đình liền sáng lên, sau khi nếm thử cẩn thận, hương vị của món điểm tâm này thật ngon, hơi ngọt còn có mùi hương nhàn nhạt, lúc trước cậu ăn rất nhiều điểm tâm mặn nhưng chưa bao giờ ăn qua loại này.
Cậu nghĩ Bùi Huyền Trì cũng chưa từng ăn qua, nên ngậm cái đĩa rồi nhảy qua cửa sổ chạy vào.
"Meo meo——!"
Món điểm tâm này ăn thật ngon ——!
Tiếng kêu của Vân Lạc Đình bỗng ngưng lại, cậu thấy Bùi Huyền Trì đang nằm trên bàn, hình như là ngủ rồi, cậu nhón chân nhẹ nhàng đi qua.
Có thể là do đêm qua không ngủ đủ giấc, làm được một nửa thì không nhịn được cơn buồn ngủ muốn ngủ một giấc.
Vân Lạc Đình đi dọc theo cửa sổ nhảy lên bàn, lặng lẽ bước đến, đặt điểm tâm lên trên mấy quyển sách, số điểm tâm dư lại cậu cũng không có chạm vào, muốn chờ Bùi Huyền Trì tỉnh ngủ rồi ăn.
Nhìn dung nhan an tĩnh lúc ngủ của Bùi Huyền Trì, Vân Lạc Đình nghĩ nghĩ, cọ cọ gương mặt hắn rồi chen người vào, hơi vươn người về phía trước, đẩy cánh tay trái bị hắn đè nặng ra.
Mèo nhỏ trắng như tuyết dùng thân mình thay thế vị trí cái tay Bùi Huyền Trì, để Bùi Huyền Trì gối đầu lên bụng cậu.
Đuôi mèo rung lên, cậu dùng chóp đuôi che đi lỗ tai hắn, ngăn cách tất cả âm thanh ở bên ngoài.
Vân Lạc Đình nằm úp sấp trên bàn chân của cậu, cậu không hề buồn ngủ, ánh mắt trông mong nhìn Bùi Huyền Trì, chờ hắn tỉnh dậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện