Chương 95: 95: Thiết Lập Bố Cục
Bánh cá này được bán ở quầy hàng nhỏ bên ngoài.
Hôm qua lúc bọn họ đi ra ngoài thì nhìn thấy, mùi rất thơm.
Quầy hàng vừa dựng lên, mùi thơm của bánh cá đã bay khắp đường phố.
Có thể do làm khá khó, lại làm chậm, người xếp hàng lại rất nhiều.
Bên ngoài nóng không đứng được, Vân Lạc Đình không muốn chờ.
Lúc bọn họ dạo hết một vòng trên trấn rồi quay về quán trọ, thì cái quầy bánh cá nhỏ kia đã bán hết rồi, còn có không ít người vây quanh.
Buổi trưa Bùi Huyền Trì đi ra ngoài, nói là có việc để cậu chờ ở quán trọ.
Vân Lạc Đình còn nghi ngờ việc đó: "Ngươi nói có việc, không phải là đi xếp hàng mua cái này chứ?"
Bùi Huyền Trì không trả lời, mà là xoa đầu mèo nhỏ: "Ta cảm thấy ngươi sẽ thích."
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, rót cho hắn một chén trà lạnh.
Nghĩ đến chuyện của Thăng Dương Tông, Vân Lạc Đình nói: "Trên trấn có rất nhiều đệ tử tiên môn đến.
Ta cảm thấy bọn họ không giống đệ tử.
Ta hoài nghi những người ngươi viết tên trên bản đồ giả vờ là đệ tử qua đây."
"Ừm." Bùi Huyền Trì xoa đầu mèo nhỏ, nói: "Vừa rồi ở dưới ta có giao thủ với một tên đệ tử trong số đó.
Quả thật tu vi không giống đệ tử bình thường."
Chỉ là một chút ma sát nhỏ, tu sĩ giả vờ là đệ tử kia vẫn chưa bộc phát toàn bộ linh lực.
Cũng không điều tra được trong đó có linh lực của linh thú không.
Cụ thể có phải là người trên bản đồ hay không, tạm thời còn chưa thể xác định.
Vân Lạc Đình sửng sốt, nâng chân lên giẫm lên má hắn, linh lực của cậu du tẩu một vòng.
Cậu cảm nhận được Bùi Huyền Trì không bị thương, liền dùng linh lực giúp hắn bình ổn ma khí, thuận miệng nói: "Nếu thật sự là bọn họ, vậy những người từng có liên quan đến nhà đấu giá.
Hẳn là đã lén truyền tin với nhau."
Tên của chưởng môn Thăng Dương Tông không được ghi lại.
Trưởng lão Vu Vân và Tiên Tôn Tỉnh Túc đã chết, có thể báo chuyện này cho những người đó, cũng chỉ có thể là đệ tử từng tham dự bán đấu giá.
Ngoại trừ hai người kia, Vân Lạc Đình suy xét đến hai loại khả năng.
Một là chưởng môn đã điều tra ra nguyên nhân hai người đó chết.
Sau khi chưởng môn biết được chuyện xảy ra sau lưng mình liền đè nó xuống không để ý đến nữa.
Hai là sau khi biết được liền tung chuyện này ra để hai kẻ đã chết kia thân bại danh liệt.
Chỉ là không nghĩ tới, chưởng môn vẫn chưa điều tra, lại để cho đệ tử không biết tên mật báo trước.
Bùi Huyền Trì vê miếng bánh cá nhỏ rơi xuống bộ lông mèo nhỏ, nói: "Hẳn là trong lòng một số người cảm thấy việc này không có mấu chốt.
Nên mới truyền tin đến các tông môn khác.
Cùng bị buộc vào một sợi dây, cũng là sức mạnh của bọn họ."
Vân Lạc Đình gật đầu, đúng là càng nhiều người gan càng to.
Ăn xong bánh cá, Vân Lạc Đình liếm móng vuốt.
Mèo ăn không nhiều, ăn một miếng điểm tâm đã hơi no: "Những người của tiên môn hẳn là sẽ tập trung lại trong mấy ngày tới.
Chờ đến lúc tu sĩ lạ mặt trên đường càng ngày càng ít.
Chúng ta liền tìm cơ hội dẫn bọn họ đến nơi ít người, cứ bắt lại đã rồi nói sau."
Bùi Huyền Trì ôm mèo đi rửa chân, không quên đáp: "Được."
Tu sĩ tới đây nhìn thấy không ít, nhưng không phải mỗi tông môn đều có tu sĩ tới.
Tu sĩ đi thành một đội có không ít, cũng càng không thiếu những Tiên Tôn tự cho mình là thanh cao, không muốn ở cùng với bọn họ.
Đợi xử lý xong những người tụ tập thành một đội đó.
Những người đơn lẻ còn lại không thể nổi lên sóng gió gì.
- --
Người đến trấn càng nhiều, có không ít người trong trấn đã nhận ra không đúng.
Người có môn đạo sẽ hỏi thăm người quen, xem gần đây đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện Trưởng lão và Tiên Tôn được Vân Lạc Đình quạt gió thêm củi truyền nó ra.
Nhưng không gây ra nhiều sóng gió.
Dù sao trong mắt bá tánh bình thường, tu sĩ đều là đại năng, đều đã rời khỏi ngũ hành.
Không dính đến chuyện sống chết, hơn nữa đệ tử truyền lời ra cũng che giấu.
Mọi người đều đoán, có thể đã xảy ra chuyện.
Nhưng sẽ không ai tin trưởng lão và Tiên Tôn thật sự đã chết.
Nhưng mà, không bao lâu sau, lời đồn truyền khắp trấn, chính là chuyện liên quan đến việc Mặc gia bị diệt.
Con linh thú hoá hình kia đã bị trưởng lão mang về trong tông môn.
Nó đả thương tu sĩ trong tông môn, đập vỡ viện của tông môn.
Không lâu trước đây đã được nhân tu mang đi.
Lúc nhân tu kia mang linh thú đi, còn làm trưởng lão Vu Vân và Tiên Tôn Tỉnh Túc bị thương nặng.
So với lời lúc trước, cái này hiển nhiên có chỗ đáng tin hơn.
Nhất thời, bá tánh trên trấn trà dư tửu hậu* đàm luận chuyện này.
(Trà dư tửu hậu: Nghĩa bóng chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ đề tài cuộc sống)
Càng có lời truyền ra có người nhìn thấy linh thú được cứu đi, chạy tới rừng Phục Ma ở phía tây.
Lại có người nói thấy lông đuôi của linh thú.
Có người lại nói ban đêm thức dậy, sẽ ngẫu nhiên gặp được người khiêng khổng tước trắng, truyền là có mũi có mắt.
Có người nói đã đến rừng Phục Ma.
Có người nói sớm rời khỏi thị trấn, khắp nơi đều có.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Người trong tiên môn cũng có nghe qua, nhưng không tin tưởng lắm.
Chỉ là theo phương hướng trong lời đồn đi tìm.
Quả thật ở phương hướng của rừng Phục Ma, tìm được vết máu của linh thú.
......
Vân Lạc Đình ngồi trên cây, cành lá đại thụ tươi tốt.
Cậu không cần hóa thành hình thú cũng có thể che cậu kín mít.
Tách cành cây trước mặt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cậu đợi gần nửa canh giờ, cũng không thấy có người qua đây.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng Vân Lạc Đình thấy bọn họ có động tác, mới qua đây chờ trước, đám người kia thật là chậm.
Nào là máu của linh thú, rồi cả lông chim của linh thú.
Cậu còn sợ manh mối quá rõ ràng, có khả năng đối phương sẽ nghi ngờ.
Nên khi tin tức truyền ra ngoài mới cố ý làm thật giả lẫn lộn.
Theo lý thuyết......!Hẳn phải đến rồi.
Đám người kia thích tụ tập thành nhóm.
Biết bên cạnh linh thú có tu sĩ tu vi cao, tất nhiên sẽ không đơn thương độc mã tiến vào.
Người càng đông, bọn họ càng không sợ mới đúng.
Dũng cảm một chút dẫm bẫy rập không phải tốt sao.
Vân Lạc Đình ngáp một cái, cậu nghiêng đầu dựa vào vai Bùi Huyền Trì: "Bọn họ tiến vào chưa?"
Bùi Huyền Trì đã bày trận pháp từ sáng sớm.
Nếu có người đến gần sẽ phát hiện ra: "Có hơn hai mươi người đi về phía này."
Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, nhân số cũng không khác lắm: "Có thể biết được tu vi của bọn họ thế nào không?"
Bùi Huyền Trì trầm mặc, không lập tức trả lời.
Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu không chớp nhìn hắn: "Huyền Trì?"
"......!Có thể."
Bùi Huyền Trì mở ra thần thức, hơi cân nhắc nói: "Đa phần là Nguyên Anh, Xuất Khiếu."
Bởi vậy có thể thấy được, thân phận người đến đây đều không thấp.
Đệ tử tạp nham đều không đến đây.
Chắc là vì bọn họ không biết được linh thú có tác dụng gì, cho nên không mang theo.
Vân Lạc Đình gật đầu, truyền âm dặn dò Đan Tuyết Kha ở bên dưới cẩn thận.
Đan Tuyết Kha hóa thành hình thú.
Cả người nàng là ông chim trắng như tuyết.
Lông đuôi rũ xuống đất, ở bên hồ lắc nhẹ.
Lông đuôi quét qua cọng cỏ xanh giòn trên mặt đất, lúc thì cúi đầu nhẹ mổ mặt hồ.
Thoạt nhìn rất nhàn nhã, nhưng Đan Tuyết Kha chờ quá lâu.
Vừa nãy nàng làm bộ xử lý lông vũ, kết quả vẫn không thấy người tới.
Chỗ lông vũ kia sắp bị nàng mổ trọc, dứt khoát đứng lên dạo một vòng.
Được truyền âm, Đan Tuyết Kha dừng bước chân, yên lặng dựa vào gần hồ một.
Bầu trời hôm nay không tệ, trong rừng xa không nóng như trong thị trấn.
Yên tĩnh không tiếng động, tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, rơi vào trong tai hết sức rõ ràng.
Vân Lạc Đình thả thần thức ra, nghe thấy âm thanh mấy người tới nói chuyện với nhau.
"Thật kỳ lạ, vào trong rừng tìm thú, lại không tìm ra nơi ở của con linh thú kia.
Nếu không phải khứu giác của Trần huynh nhạy bén, chỉ sợ hôm nay chúng ta sẽ không công mà về."
"Đỗ tiên giả chớ có nói đùa với ta.
Ta đã là gì, Đỗ tiên giả dựa vào máu của linh thú đã có thể phân biệt được nơi này chính là nơi linh thú lúc trước trong tay Vu Vân.
Vẫn là kỹ thuật của Đỗ tiên giả cao hơn một bậc."
"Ai, lúc trước ta và Loan chưởng quầy đổi những đan dược kia đã thấy đáy.
Vẫn chưa rảnh đi qua một lần, thấy hai vị đều đã hấp thu năng lực của linh thú, thật sự làm lệnh đệ hâm mộ."
"Ha ha, trưởng lão Lư Phương quen chọc cười."
......
Một đám người ta một câu ngươi một câu.
Bộ dáng vui vẻ thoải mái đi lại như đến đây hái cây cỏ.
Bọn họ biết ở đây đều là "Người một nhà", nên trong lời nói không hề có ý che giấu.
Có thể hấp thu năng lực của linh thú, tất nhiên không ít lần dùng đan dược, luyện thân thể.
Cũng có thể là dùng xương cốt của linh thú hoá hình để luyện ra pháp khí bản mạng.
Không hề lấy làm xấu hổ, ngược lại còn đưa đàm luận như thế.
Thậm chí còn giao lưu với nhau xem đổi được bao nhiêu.
Vân Lạc Đình nhíu mày, quả thật không nghe nổi nữa, cũng may không bao lâu sau, đã có người lộ đầu ra.
"Đỗ tiên sư ngươi mau nhìn! Con khổng tước bên kia có phải là......?"
Lúc bọn họ nói chuyện đều dùng pháp khí che giấu.
Trong pháp khí còn mơ hồ tản ra một chút hơi thở của linh thú.
Có thể khiến cho lời mình nói không bị người khác nghe thấy.
Còn có thể phóng ra khí tức mê hoặc linh thú, một công đôi việc.
Vân Lạc Đình có thể nghe thấy, cũng vì từ lúc bọn họ đi vào cánh rừng này, đã đi vào trận pháp của Bùi Huyền Trì.
Tu vi của cậu và Bùi Huyền Trì giao hòa, cho nên mới biết được lời bọn họ nói.
Đan Tuyết Kha chăm chú cúi đầu mổ mặt hồ.
Tu sĩ đi đằng trước nhìn thoáng qua Đan Tuyết Kha.
Sau đó hắn ta nhíu mày, cảnh giác nói: "Mọi người cẩn thận, nhìn con khổng tước trắng này không giống bị thương.
Linh lực trong thức hải của nó vững chắc.
Ta nhớ rõ lúc trước trưởng lão Vu Vân từng truyền tin cho ta, hỏi thăm chuyện luyện đan.
Khi đó, đã cắt thịt."
"Nhưng mà chỉ qua mấy ngày đã hoàn toàn bình phục.
Tu vi của khổng tước không cao, chắc là người cứu nàng đã giúp nàng.
Mọi người đừng thiếu cảnh giác."
"Trần huynh đừng khẩn trương như thế.
Ta đã tản thần thức ra không thấy quanh nơi này có vật sống.
Ngay cả thú hoang dã cũng không có, nói gì đến người?" Nam tử cười nói: "Linh khí nơi này nồng đậm.
Nói không chừng là do con khổng tước trắng kia hấp thu linh khí tăng tu vi mình lên.
Rồi tự dưỡng lành vết thương của mình.
Cũng có thể là người cứu khổng tước sau khi trị hết vết thương của nàng liền rời đi.
Tóm lại, ở nơi này không có người khác."
Vân Lạc Đình nghe xong lời này, ngồi trên cây đung đưa chân.
Phải không.
Nam tử ôm hai tay nói: "Còn nữa, chúng ta có nhiều người như vậy.
Cho dù tu sĩ kia đến, thì sao chúng ta lại phải sợ hắn?"
Tu sĩ bị gọi là Trần huynh không nói gì, mà là quay đầu nhìn phía sau.
Vân Lạc Đình thấy có một người gật đầu với Trần huynh.
Giống như đồng ý với lời vừa nãy nam tử kia nói.
Nghe vậy, Trần Tâm Vũ không chần chờ nữa.
Hắn ta giơ tay ném ra một tấm lưới.
Nó không rơi xuống, mà mở ra bốn phía giống như che đi bầu trời.
Bầu trời lập tức biến hoá, tấm lưới kia hoá thành mấy đường vân lơ lửng trên không trung.
Vân Lạc Đình cảm thấy khí tức của tấm lưới này hơi cổ quái.
Nó làm cậu cảm thấy rất áp lực.
Nếu như không phải đang ở trong trận pháp của Bùi Huyền Trì.
Nó đã có thể áp chế linh thú mạnh hơn một chút.
Bùi Huyền Trì đặt tay lên vai Vân Lạc Đình, tản ma khí ra bảo vệ cậu ở bên trong.
Hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưới, lập tức có một số đường vân mất đi ánh sáng.
Trần Tâm Vũ đang đùa nghịch pháp khí khác, bắt khổng tước tất nhiên phải cực kỳ an toàn.
Hắn ta cảm nhận được có chút không đúng, nhưng thấy pháp khí vừa nãy mình mở ra vẫn đang treo lơ lửng trên không.
Lần này hắn trì hoãn, người phía sau có hơi chờ không được:"Trần huynh, ngươi đang làm gì vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đi."
Trần Tâm Vũ nói: "Cẩn thận một chút mới tốt."
"Ôi trời, thật là cẩn thận, để cho ta!" Nam tử không chờ được nữa.
Hắn trực tiếp vòng qua Trần Tâm Vũ, triệu ra rìu lớn nắm trong tay.
Đồng thời, Vân Lạc Đình nhìn thấy có vài người cuối cùng bước vào.
Vân Lạc Đình và Bùi Huyền Trì nhìn nhau, trực tiếp vươn tay ra.
Nam tử hùng hổ nắm rìu lớn.
Ánh mắt hắn ta tham lam nhìn chằm chằm khổng tước trắng bên hồ không hề phát hiện ra.
Rìu lớn trong tay ngo ngoe rục rịch, nên chém từ nơi nào, làm sao để nhổ lông chim xuống, giữ lại máu thịt, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi.
Nhưng mà, khi hắn ta bước lên bước đầu tiên.
Hắn ta lập tức đứng ngay tại chỗ..
Bình luận truyện