Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng
Chương 74
Editor: Fei
Thình thịch.
Kỷ Li nghe tiếng tim mình đập, yết hầu khô khốc trượt lên xuống
Lúc mới vào nghề y không hồi hộp, lúc nhận giải thưởng đầu tiên y không hồi hộp, lúc dính phải scandal y cũng không hồi hộp thế mà bây giờ bị Tần Nhạc khóa chặt lại hồi hộp đến lạ.
Đối phương nghiêng đầu dựa trên bả vai y, tiếng hít thở ấm áp nhuốm men say.
Kỷ Li chẳng dám ngọ nguậy, y sợ bản thân giãy dụa chút thôi là hai bên sẽ càng tiếp xúc thân mật hơn.
Kỷ Li vội hỏi, "Anh Nhạc, anh uống say à?"
Tần Nhạc siết chặt bàn tay đang kiềm giữ y, nói từng câu từng chữ rõ ràng, "Em hi vọng tôi say hay không say?"
Tần Nhạc đang thăm dò thanh niên, cũng khắc chế sự xúc động của bản thân.
Hắn thuận theo cái bẫy đám người Nguyên Dĩ Phi bày ra, cố tình làm bộ dạng say khướt, chủ động tiết lộ mình sẽ qua đây nghỉ ngơi với thanh niên.
Lúc bước vào căn phòng, hắn đã luôn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Hắn cược rằng liệu thanh niên có để ý tới hắn chút nào không.
Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, trong lòng Tần Nhạc bỗng trào dâng niềm thỏa mãn vô cùng tận. Hắn phấn khích tới mức gần như muốn tự tay chọc thủng tầng quan hệ mỏng manh giữa họ.
Thế nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy Kỷ Li đang căng thẳng.
Thanh niên hết sức lo lắng, chẳng dám cử động.
Tần Nhạc bị men say quấy nhiễu lý trí đâm ra bối rối —— Hắn đã dọa đối phương mất rồi.
"..."
Kỷ Li trầm mặc.
Ở thế giới của người trưởng thành, có vài lời không cần nói cũng hiểu.
Kỷ Li không phủ nhận chuyện mình từng dành nhiều sự chú ý lẫn tình cảm trên mức bình thường cho Tần Nhạc. Y nghĩ, tất cả đều do đối phương quá ưu tú.
Dù sao vẻ ngoài, cách ăn nói, tài năng của Tần Nhạc là thứ mà vô số người ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Kỷ Li một lòng hướng tới sự nghiệp, tình yêu chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi cần cân nhắc.
Y không muốn phá huỷ mối quan hệ bạn bè hoàn toàn có thể kéo dài giữa họ.
Hơn hết, người bạn quan trọng ấy còn là Tần Nhạc.
Nhỡ đâu sau khi tỉnh rượu, lý trí trở về thì họ phải gọi tên mối quan hệ này là gì?
Y chưa hiểu rõ nên không thể làm bừa được.
Kỷ Li mím môi, thấp giọng trả lời, "...Em mang thuốc giải rượu cho anh nhưng nước đổ hết rồi."
Tần Nhạc bất đắc dĩ, "Tại tôi."
Tại tôi quá hấp tấp.
Hắn buông thanh niên ra, đứng thẳng dậy, "Trên bàn trà có nước khoáng, thuốc giải rượu đâu em?"
Kỷ Li thả lỏng bàn tay siết chặt vỉ thuốc, lẩm bẩm, "May mà em nhanh chân, nhân viên khách sạn nói chỉ còn một viên thôi đấy."
Tần Nhạc bị y chọc cười, mọi phiền muộn vì bị từ chối khéo đã tiêu tán không ít. Hắn nhìn chằm chằm vỉ thuốc thanh niên cầm, thở dài, "Tự dưng mỏi tay ghê."
"..."
Kỷ Li biết hắn cố tình, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Y bóc viên thuốc duy nhất đưa đến miệng người đàn ông nọ, hờn giận kêu: "Chỉ có đứa nhỏ ba tuổi mới đòi đút thuốc."
Tần Nhạc cực kì hài lòng. Hắn chẳng phản bác nửa câu, bước tới bàn trà uống nước chiêu thuốc.
Tần Nhạc day day huyệt thái dương đau nhức, uể oải ngã ngồi xuống ghế sofa.
Trước tiệc đóng máy, hắn đã làm việc liên tục gần hai mươi tiếng đồng hồ.
Tửu lượng hắn không tệ nhưng uống nhiều vẫn hơi say.
"Bên ngoài ồn quá, chắc lát nữa còn chơi tiếp. Em ở lại cùng tôi nhé?"
"Vâng."
Tính Kỷ Li chẳng phải kiểu dễ ngại, y thẳng thắn đáp.
Hai người ăn ý không nhắc đến khúc nhạc dạo ban nãy, thầm coi đó là do say rượu bốc đồng.
Bọn họ ngồi ở hai đầu ghế sofa, Tần Nhạc cởi bớt cúc áo sơ mi trên cùng cho đỡ bức bối, híp mắt dựa lưng vào ghế.
Kỷ Li thấy hắn mệt như vậy bèn hỏi: "Anh Nhạc bận lắm ạ?"
"Team chế tác phần tiền kỳ tại nước ngoài của một hạng mục phim đột ngột bỏ trốn, tiến độ chậm trễ khiến tôi đau hết cả đầu." Tần Nhạc đáp.
Vốn dự tính đầu tháng 9 khai máy nhưng lại bị đẩy xuống cuối năm.
"Vậy khoảng thời gian bỏ trống thì sao? Anh có định gia nhập đoàn phim nào không?"
Bộ phim gần nhất của Tần Nhạc là Thiên Hạ Bang Quốc đã công chiếu từ nửa năm trước.
"Muốn tìm kịch bản chất lượng không hề dễ, nhất là đối với tôi."
Lúc nhắc đến chuyện này, đáy mắt Tần Nhạc tuôn trào những áp lực khó tả.
"Trong giới lẫn ngoại giới có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm tôi, biết bao nhiêu người ngoài mặt đón ý nói hùa nhưng sau lưng lại âm thầm chờ tôi ngã ngựa?"
Không nhận phim thì kêu hắn hết thời.
Nhận phim thì nhỡ đâu đạo diễn làm sai, kịch bản thiếu logic, chế tác sơ sài, người phải hứng chịu áp lực và chửi bới vẫn là hắn.
Kỷ Li hiểu chứ.
Người đứng trên đỉnh cao phải luôn thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản.
Từ khi Tần Nhạc debut tới nay, mỗi một bước hắn đi, mỗi một bộ phim hắn nhận đều chưa từng thất bại. Hắn được đại chúng thần thánh hóa, gánh chịu thứ áp lực khủng khiếp.
Tần Nhạc quá kiên cường, hắn quen dùng những câu nói nhẹ như lông hồng để che giấu.
"Không cần vội, tranh thủ nghỉ xả hơi mấy ngày đi ạ."
Kỷ Li mở miệng, dịu dàng động viên.
"Địa vị của anh còn đó. Kể cả khi anh thực sự lui về hậu trường thì cũng chẳng ai dám mắng anh đâu."
—— Nếu không phải em đột nhiên xuất hiện, tôi đã sớm tuyên bố giải nghệ rồi.
Tần Nhạc thầm nghĩ, con ngươi nhuốm men say mơ hồ, cười hỏi, "Tôi giỏi vậy cơ à?"
Kỷ Li bị ánh mắt hắn thiêu đốt, "Đương nhiên."
Tần Nhạc được lấy lòng dứt khoát đổi tư thế, ngả đầu vào vai thanh niên.
"...Tần Nhạc?"
"Đừng nhúc nhích." Tần Nhạc uể oải đáp khiến y không nỡ kháng cự, "Cho tôi gối nhờ nửa tiếng nhé, tôi hơi mệt."
Kỷ Li trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn ngầm chấp nhận, thả lỏng thân thể.
Tần Nhạc im lặng, bờ môi khẽ cong cong.
Chờ vậy.
Chỉ cần em không tránh xa tôi thì sớm muộn gì cũng có ngày hai ta về chung một nhà.
...
Sáng sớm hôm sau.
Úc Phú Nhã nhìn tập tài liệu dày cộp Bánh Bao in ra, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, "Sao, sao có thể như thế được?"
"Chị Úc, đó là sự thật ạ." Vẻ mặt Kỷ Li nghiêm túc, "Kịch bản Nam Triều Trường Cao sao chép nội dung của một cuốn tiểu thuyết mạng, thậm chí vài tình tiết còn chẳng thèm chỉnh sửa."
Úc Phú Nhã cầm tư liệu so sánh mà Bánh Bao tổng hợp trong suốt ba ngày qua.
Lần ăn cơm trưa kia, Bánh Bao tình cờ phát hiện kịch bản không ổn.
Kỷ Li cực kì tin tưởng trợ lý nhà mình, để Bánh Bao cầm kịch bản về kiểm tra đối chiếu.
Bánh Bao biết chuyện này liên quan đến công việc lẫn danh dự của Kỷ Li nên cực kì cẩn thận.
Ngoại trừ đi cùng Kỷ Li tới tiệc đóng máy, thời gian còn lại cậu đều cắm cúi trước máy vi tính.
Bánh Bao đọc hết kịch bản, vận dụng công cụ để tìm hiểu sâu hơn.
Không tra thì thôi mà một khi tra ra cũng phải giật mình.
Cậu tìm thấy điểm giống nhau giữa bảy, tám phân đoạn quan trọng trong kịch bản với bộ tiểu thuyết mạng.
"Vì thời gian gấp rút nên em chỉ đối chiếu các phân đoạn quan trọng, bỏ qua vài tiểu tiết." Bánh Bao bổ sung.
Mới lướt lướt đã bắt gặp rất nhiều sự "trùng hợp".
Lượng công việc quá lớn, quầng thâm dưới mắt Bánh Bao chẳng giấu nổi.
"Thẩm Nghiêm Đạt có cả danh tiếng lẫn địa vị cơ mà, tại sao phải làm thế?" Úc Phú Nhã lật tới lật lui tập tài liệu, vô cùng khó hiểu.
Thời điểm hai tác phẩm của Thẩm Nghiêm Đạt là Linh Lung Cốt và Phong Lan đại bạo, nhận được chú ý suốt thời gian dài nhưng không hề xuất hiện vấn đề tương tự.
Năm năm sau lại dính vào đạo văn?
"Chị Úc, chị có thể liên lạc với thầy Thẩm hoặc phía nhà sản xuất không?" Kỷ Li hỏi.
Y nói ra những gì mình nghĩ: "Dàn ý bộ phim này rất hay. Nếu bọn họ không sửa, cố tình giữ các tình tiết giống kia thì em buộc phải từ chối nhận vai."
"Kỷ Li, chị hiểu ý cậu." Úc Phú Nhã vẫn duy trì lý trí của người đại diện, "Để chị gọi điện hẹn gặp Thẩm Nghiêm Đạt, ba mặt một lời cho rõ ràng."
Bọn họ ngỏ ý muốn hợp tác, đôi bên gần như ngầm chấp nhận tiến thêm một bước.
Vốn tưởng "vai nam chính" là chuyện ván đã đóng thuyền, song phương bắt đầu chuẩn bị gia nhập đoàn phim. Ai ngờ đột nhiên xảy ra sự việc đụng chạm đến ranh giới đạo đức khiến bọn họ trở tay không kịp.
"May lúc trước nghe cậu, chưa ký hợp đồng chính thức vội." Úc Phú Nhã mừng thầm.
Bằng không vướng vào tranh chấp "hủy hợp đồng gần ngày bấm máy" lại càng rắc rối hơn.
"Làm phiền chị Úc rồi." Kỷ Li áy náy đáp.
"Phiền gì đâu, cậu thận trọng như vậy là đúng." Úc Phú Nhã tán thành quyết định của y.
Cô nhìn Bánh Bao, cảm khái, "Nếu không nhờ Bánh Bao đọc kịch bản thì ai mà lường được?"
Thời nay tiểu thuyết tranh đấu quyền mưu rất kén người xem, chỉ đành đăng trôi nổi trên mạng trong trường hợp chẳng có nhà xuất bản nào nhìn trúng.
Do đó chưa chắc đoàn đội diễn viên đã phát hiện.
Nhưng biết rồi thì không thể giả bộ hồ đồ, che giấu lương tâm để nhận vai.
"Chị Úc, anh Kỷ, em ngủ đây, mệt quá." Bánh Bao gãi đầu, ngáp dài.
"Ừ."
Úc Phú Nhã khôi phục thần sắc nghiêm túc, "Chị đi gọi điện thoại."
"Dạ."
...
Hai giờ chiều, tại phòng làm việc của Thẩm Nghiêm Đạt.
Trợ lý mời nhóm Kỷ Li vào phòng tiếp khách, "Xin ba vị chờ một lát, thầy Thẩm vừa nghỉ trưa xong, lập tức xuống ngay ạ."
Úc Phú Nhã gật đầu, lịch sự hỏi thăm, "Chị Mai có đây không?"
Chị Mai chính là Tống Phương Mai vợ Thẩm Nghiêm Đạt, một người phụ nữ tri thức hiểu lễ nghĩa. Hai người từng gặp nhau ở bữa tiệc, trò chuyện hết sức vui vẻ.
Trợ lý cứng đờ, nhanh chóng giải thích: "Thầy Thẩm và chị Mai đã ly hôn vài năm, xin ngài đừng nhắc đến chuyện này trước mặt thầy Thẩm."
Úc Phú Nhã ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ tới tình huống ấy. Cô vội hoàn hồn, "Ừ, tôi nhớ rồi."
"Vâng."
Trợ lý đóng cửa rời khỏi.
Kỷ Li ngắm nghía cách bài trí xa hoa của phòng làm việc, hai mắt đầy thâm ý. Y xích lại gần Bánh Bao, lẩm bẩm, "Làm theo những gì anh nói..."
Bánh Bao nghe y dặn dò, gật đầu.
Úc Phú Nhã phát hiện bọn họ đang lén lút làm gì đó, lúc cô định mở miệng hỏi thì cửa phòng bật mở.
Thẩm Nghiêm Đạt mặc toàn đồ hiệu, khuôn mặt ngập tràn áy náy, "Xin lỗi! Tối hôm qua sửa kịch bản cả đêm, thân thể chịu không nổi, nghỉ trưa hơi lố giờ."
Kỷ Li chủ động tiếp lời, "Là chúng cháu đến quấy rầy thầy Thẩm."
Thẩm Nghiêm Đạt mời bọn họ ngồi xuống. Trợ lý bưng trà lên, yên lặng đứng cạnh ông chủ mình.
"Mọi người ghé qua vì chuyện hợp đồng diễn viên hả? Pháp vụ đoàn phim đang trên đường tới, mọi người có thể đọc thử hợp đồng trước khi ký."
Thẩm Nghiêm Đạt vô cùng tự nhiên kêu trợ lý lấy hợp đồng đã soạn xong.
"Tạm thời chưa cần." Úc Phú Nhã cắt ngang.
Cô nhìn Thẩm Nghiêm Đạt, nở nụ cười giả lả, "Anh Đạt, bọn em có vài vấn đề muốn bàn bạc với anh."
Thẩm Nghiêm Đạt nghe ra ý từ chối khéo, mặt đanh lại: "Sao? Các người cảm thấy thù lao đóng phim thấp à?"
"Là chuyện kịch bản ạ." Kỷ Li uyển chuyển bày tỏ, "Thầy Thẩm, chúng cháu phát hiện nội dung bên trong khá quen thuộc."
Y dừng chốc lát, thuận tay chỉ vào một chỗ trên kịch bản làm ví dụ, nhấn mạnh, "...Ngay cả thoại cũng chẳng khác mấy."
"Thầy Thẩm, tác giả đăng cuốn tiểu thuyết kia từ sáu năm trước rồi."
Sớm hơn thời gian Thẩm Nghiêm Đạt hoàn thành kịch bản mới.
Trợ lý Thẩm Nghiêm Đạt hoảng loạn thấy rõ, tựa như bị người khác vạch trần bí mật động trời.
Cô ta liếc Thẩm Nghiêm Đạt, tim đập thình thịch.
Sắc mặt Thẩm Nghiêm Đạt cực kì tệ, trực tiếp chất vấn.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đang ám chỉ kịch bản của tôi sao chép một bộ tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng đúng không?"
Ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười khẩy, "Hoang đường!"
"Tôi coi trọng cậu trong số đông đảo nam diễn viên trẻ, còn tự mình tới Siêu Ảnh mời cậu diễn."
"Kết quả các người cứ thoái thác mãi chẳng chịu ký hợp đồng. Bây giờ còn không biết tốt xấu hắt nước bẩn lên người tôi?"
Thẩm Nghiêm Đạt dồn dập chỉ trích nhưng rơi vào mắt Úc Phú Nhã lại thành thẹn quá hóa giận, có tật giật mình.
Huống hồ thái độ cô trợ lý kia chính là đáp án chính xác nhất.
Cô hít thở thật sâu, ngữ khí không còn lễ phép nữa, "Anh Đạt, chuyện nào ra chuyện đó chứ, anh đừng vội tức giận."
"Kỷ Li nhà em nhận thấy vấn đề lúc nghiên cứu kịch bản nên muốn hỏi anh."
Cô nhìn Bánh Bao.
Người sau cấp tốc lấy tài liệu trong balo đưa cho Thẩm Nghiêm Đạt, "Thầy Thẩm, mời ngài xem."
Thẩm Nghiêm Đạt hờ hững liếc qua rồi xé nát.
"Đề tài này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy tình tiết, thỉnh thoảng trùng hợp cũng là điều hết sức bình thường."
Một, hai đoạn giống thôi mà, đợi lát nữa ông ta kêu người sửa.
Chuyện nhỏ!
"Trên thị trường có nhiều phim truyền hình hao hao giống vậy sao các người không chỉ trích bọn họ ăn cắp?"
"Tôi hiểu rồi, các người đang mượn cớ từ chối chứ gì?"
Ngậm máu phun người!
"Bụng mang ý xấu, lấy việc đạo nhái để hủy hoại thanh danh Thẩm Nghiêm Đạt tôi."
Thẩm Nghiêm Đạt khinh miệt đánh giá Kỷ Li, "Cậu còn dám lăn lộn trong giới à?"
"Thầy Thẩm, ai đúng ai sai chắc trong lòng ngài rõ nhất."
Kỷ Li biết thừa kết quả. Y cố nén tiếc nuối, thẳng thắn lên tiếng.
"Trước kia cháu còn ôm hi vọng mong ngài sẽ thay đổi, bỏ phần nội dung giống, viết một kịch bản mạch lạc hơn."
"Song đạo bất đồng bất tương vi mưu(*)."
(*Nghĩa là: Tư tưởng, quan điểm khác nhau thì không thể cùng nhau bàn luận trao đổi)
"Bây giờ việc kiểm soát vấn đề đạo nhái tương đối lỏng lẻo. Hơn nữa ngài lại có danh tiếng, chỉ cần tác phẩm của ngài đại bạo là chẳng mấy ai để ý cả."
Kỷ Li nghiêm túc bày tỏ quan điểm, "Cháu không thể nhận kịch bản như vậy được."
"Ngài không coi trọng danh dự nhưng cháu thì khác."
Kỷ Li muốn fan có thể đường đường chính chính, kiêu ngạo tự hào mỗi lần nhắc tới các tác phẩm y diễn.
Kỷ Li đứng dậy, lịch sự nói: "Xin lỗi, cháu sẽ không ký."
Úc Phú Nhã và Bánh Bao cũng rời khỏi chỗ, người trước mở miệng nhắc, "Đôi bên vẫn chưa chính thức hợp tác, không tồn tại hành vi vi phạm hợp đồng."
"Tạm biệt Thẩm tiên sinh."
Ba người vừa bước đến cửa liền nghe Thẩm Nghiêm Đạt lạnh lùng ngăn cản, "Đứng lại."
Kỷ Li ngoảnh đầu, đối diện với khuôn mặt ưa gây khó dễ của ông ta: "Khi giao kịch bản, chúng ta đã ký hiệp nghị bảo mật."
"Trừ phi bộ phim phát sóng, bằng không các người không thể đề cập nửa chữ trong kịch bản ra ngoài."
Úc Phú Nhã hiểu ý, lửa giận bắt đầu nhen nhóm.
Hóa ra còn cái bẫy đang chờ họ.
Điều này đồng nghĩa với việc Kỷ Li bị cấm nhắc đến vấn đề đạo nhái trên mạng.
Nếu làm trái, đoàn đội Thẩm Nghiêm Đạt lẫn phía sản xuất hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường.
Kỷ Li biến sắc, im lặng rời đi.
Thẩm Nghiêm Đạt thấy thế, tức giận khôn nguôi, "Đồ ngu! Cho cơ hội tốt vậy mà dám chê."
Vài diễn viên rơi vào trường hợp tương tự vẫn nhắm mắt nhắm mũi tới diễn.
Nổi tiếng vì tai tiếng cũng là nổi.
Chờ hot rồi, bọn họ sẽ được fan giúp đỡ tẩy trắng —— "Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm diễn xuất, mọi vấn đề về kịch bản cứ hỏi biên kịch ấy".
Chẳng ảnh hưởng gì sất.
Nhưng Kỷ Li là ngoại lệ, y thẳng thắn vạch trần, nói bỏ diễn ngay trước mặt biên kịch đình đám như ông ta?
Kịch bản của Thẩm Nghiêm Đạt bị một tiểu minh tinh mới debut bới móc? Quá mất mặt!
"Thầy Thẩm, làm sao bây giờ? Ngài nghĩ đoàn đội Kỷ Li có tung hê chuyện này lên không?" Trợ lý Thẩm Nghiêm Đạt lo lắng bất an.
Cô ta lẫn các nhà văn trong phòng làm việc đều biết rõ sự thật.
"Sợ gì? Bọn họ mà phát tán tin tức thì chúng ta vẫn thừa sức phản bác." Thẩm Nghiêm Đạt chẳng hề hoảng loạn.
Phim chưa bấm máy, có thể sửa kịch bản trước. Nếu đoàn đội Kỷ Li vạch trần, ông ta sẽ hắt ngược nước bẩn lên người họ.
Úc Phú Nhã rất thông minh, không muốn nhịn cũng phải nhịn.
Thẩm Nghiêm Đạt nghĩ, con ngươi đầy rẫy mưu toan, chẳng nhìn ra tác phong của người có học.
Kỷ Li dám khiêu chiến quyền uy của ông ta ư?
Dựa vào mối quan hệ trong giới phim truyền hình, ông ta nên cho đối phương nếm thử trái đắng, tỏ vẻ cảnh cáo.
...
Bánh Bao đóng cửa xe, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không ngờ Thẩm Nghiêm Đạt lại là người như vậy? Bản thân xấu xa còn bày dáng vẻ cao cao tại thượng. Chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?"
"Làm sao bây giờ cái gì?" Kỷ Li thắt dây an toàn, cười xòa, "Cứ án binh bất động, coi như chuyện này kết thúc tại đây."
Úc Phú Nhã ngồi ghế trước nhìn y, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ, trước khi bộ phim phát sóng chúng ta lúc nào cũng nằm ở thế bị động cả."
"Đừng lo, chấm dứt hợp tác kịp thời đã tốt lắm rồi." Kỷ Li bình tĩnh đáp, đáy mắt tối tăm.
Bây giờ tạm thời không tính sổ nhưng sau này thì chưa chắc.
"Cậu tranh thủ nghỉ ngơi nhé." Úc Phú Nhã nguôi giận, trịnh trọng cam kết, "Yên tâm, chị Úc nhất định sẽ tìm cho cậu kịch bản hay hơn."
Kỷ Li cong môi, "Vâng."
Dứt lời, Úc Phú Nhã liền nhận được tin nhắn công việc.
Cô đọc lướt qua, mừng tít mắt, "Giải thưởng Hoa Thị công bố danh sách!"
"Kỷ Li với vai diễn Tạ Ngạn lọt đề cử người mới xuất sắc nhất, vai phụ xuất sắc nhất, còn cả bình chọn nam diễn viên nổi tiếng nhất nữa."
Bánh Bao suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Uầy, thật hả chị?"
Giải thưởng Hoa Thị là một trong ba lễ trao giải phim truyền hình uy tín nhất Hoa Quốc, tổ chức vào trung tuần tháng tám hàng năm.
Ban tổ chức tiến hành sàng lọc, đánh giá các bộ phim truyền hình đã trình chiếu trong năm, cuối cùng lựa chọn người đoạt giải.
Đại Tông Thiếu Niên Mưu đạt rating khả quan, đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Mặc dù danh sách đề cử vẫn chưa chốt nhưng đoàn phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu yên lặng hồi lâu bỗng trở nên cực náo nhiệt.
Hôm qua Diêu Xuyên bận bịu tổ chức tiệc đóng máy Hành Động Đặc Thù, được hai nhân vật chính khác là Từ Miểu Miểu và Chu Khánh Minh thúc giục mới bắt đầu lên kế hoạch.
"Lát nữa tôi liên lạc với stylist. Còn nửa tháng nữa lận, không thể làm mất mặt Kỷ Li nhà chúng ta!"
Úc Phú Nhã vô cùng chờ mong.
Đây là lễ trao giải đầu tiên của thanh niên, nếu chiến thắng sẽ thu hoạch được thành tích chân thực.
Cực kì có ích.
Bánh Bao vội vàng cầm điện thoại, đăng nhập tài khoản marketing, "Thây kệ, em trực tiếp đăng bài kéo vote đây."
Giải thưởng khác cậu không thể can thiệp nhưng nam diễn viên nổi tiếng nhất thì vẫn đủ khả năng hỗ trợ.
Kỷ Li thấy họ hào hứng, bỗng hơi hồi hộp.
Y ngựa không ngừng vó diễn nhiều nhân vật như vậy suốt cả năm, cũng đến lúc gặt hái thành quả rồi.
Mọi người vui vẻ chuẩn bị cho lễ trao giải Hoa Thị, đồng thời trên mạng bỗng xuất hiện tin đồn xấu.
Thình thịch.
Kỷ Li nghe tiếng tim mình đập, yết hầu khô khốc trượt lên xuống
Lúc mới vào nghề y không hồi hộp, lúc nhận giải thưởng đầu tiên y không hồi hộp, lúc dính phải scandal y cũng không hồi hộp thế mà bây giờ bị Tần Nhạc khóa chặt lại hồi hộp đến lạ.
Đối phương nghiêng đầu dựa trên bả vai y, tiếng hít thở ấm áp nhuốm men say.
Kỷ Li chẳng dám ngọ nguậy, y sợ bản thân giãy dụa chút thôi là hai bên sẽ càng tiếp xúc thân mật hơn.
Kỷ Li vội hỏi, "Anh Nhạc, anh uống say à?"
Tần Nhạc siết chặt bàn tay đang kiềm giữ y, nói từng câu từng chữ rõ ràng, "Em hi vọng tôi say hay không say?"
Tần Nhạc đang thăm dò thanh niên, cũng khắc chế sự xúc động của bản thân.
Hắn thuận theo cái bẫy đám người Nguyên Dĩ Phi bày ra, cố tình làm bộ dạng say khướt, chủ động tiết lộ mình sẽ qua đây nghỉ ngơi với thanh niên.
Lúc bước vào căn phòng, hắn đã luôn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Hắn cược rằng liệu thanh niên có để ý tới hắn chút nào không.
Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, trong lòng Tần Nhạc bỗng trào dâng niềm thỏa mãn vô cùng tận. Hắn phấn khích tới mức gần như muốn tự tay chọc thủng tầng quan hệ mỏng manh giữa họ.
Thế nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy Kỷ Li đang căng thẳng.
Thanh niên hết sức lo lắng, chẳng dám cử động.
Tần Nhạc bị men say quấy nhiễu lý trí đâm ra bối rối —— Hắn đã dọa đối phương mất rồi.
"..."
Kỷ Li trầm mặc.
Ở thế giới của người trưởng thành, có vài lời không cần nói cũng hiểu.
Kỷ Li không phủ nhận chuyện mình từng dành nhiều sự chú ý lẫn tình cảm trên mức bình thường cho Tần Nhạc. Y nghĩ, tất cả đều do đối phương quá ưu tú.
Dù sao vẻ ngoài, cách ăn nói, tài năng của Tần Nhạc là thứ mà vô số người ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Kỷ Li một lòng hướng tới sự nghiệp, tình yêu chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi cần cân nhắc.
Y không muốn phá huỷ mối quan hệ bạn bè hoàn toàn có thể kéo dài giữa họ.
Hơn hết, người bạn quan trọng ấy còn là Tần Nhạc.
Nhỡ đâu sau khi tỉnh rượu, lý trí trở về thì họ phải gọi tên mối quan hệ này là gì?
Y chưa hiểu rõ nên không thể làm bừa được.
Kỷ Li mím môi, thấp giọng trả lời, "...Em mang thuốc giải rượu cho anh nhưng nước đổ hết rồi."
Tần Nhạc bất đắc dĩ, "Tại tôi."
Tại tôi quá hấp tấp.
Hắn buông thanh niên ra, đứng thẳng dậy, "Trên bàn trà có nước khoáng, thuốc giải rượu đâu em?"
Kỷ Li thả lỏng bàn tay siết chặt vỉ thuốc, lẩm bẩm, "May mà em nhanh chân, nhân viên khách sạn nói chỉ còn một viên thôi đấy."
Tần Nhạc bị y chọc cười, mọi phiền muộn vì bị từ chối khéo đã tiêu tán không ít. Hắn nhìn chằm chằm vỉ thuốc thanh niên cầm, thở dài, "Tự dưng mỏi tay ghê."
"..."
Kỷ Li biết hắn cố tình, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Y bóc viên thuốc duy nhất đưa đến miệng người đàn ông nọ, hờn giận kêu: "Chỉ có đứa nhỏ ba tuổi mới đòi đút thuốc."
Tần Nhạc cực kì hài lòng. Hắn chẳng phản bác nửa câu, bước tới bàn trà uống nước chiêu thuốc.
Tần Nhạc day day huyệt thái dương đau nhức, uể oải ngã ngồi xuống ghế sofa.
Trước tiệc đóng máy, hắn đã làm việc liên tục gần hai mươi tiếng đồng hồ.
Tửu lượng hắn không tệ nhưng uống nhiều vẫn hơi say.
"Bên ngoài ồn quá, chắc lát nữa còn chơi tiếp. Em ở lại cùng tôi nhé?"
"Vâng."
Tính Kỷ Li chẳng phải kiểu dễ ngại, y thẳng thắn đáp.
Hai người ăn ý không nhắc đến khúc nhạc dạo ban nãy, thầm coi đó là do say rượu bốc đồng.
Bọn họ ngồi ở hai đầu ghế sofa, Tần Nhạc cởi bớt cúc áo sơ mi trên cùng cho đỡ bức bối, híp mắt dựa lưng vào ghế.
Kỷ Li thấy hắn mệt như vậy bèn hỏi: "Anh Nhạc bận lắm ạ?"
"Team chế tác phần tiền kỳ tại nước ngoài của một hạng mục phim đột ngột bỏ trốn, tiến độ chậm trễ khiến tôi đau hết cả đầu." Tần Nhạc đáp.
Vốn dự tính đầu tháng 9 khai máy nhưng lại bị đẩy xuống cuối năm.
"Vậy khoảng thời gian bỏ trống thì sao? Anh có định gia nhập đoàn phim nào không?"
Bộ phim gần nhất của Tần Nhạc là Thiên Hạ Bang Quốc đã công chiếu từ nửa năm trước.
"Muốn tìm kịch bản chất lượng không hề dễ, nhất là đối với tôi."
Lúc nhắc đến chuyện này, đáy mắt Tần Nhạc tuôn trào những áp lực khó tả.
"Trong giới lẫn ngoại giới có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm tôi, biết bao nhiêu người ngoài mặt đón ý nói hùa nhưng sau lưng lại âm thầm chờ tôi ngã ngựa?"
Không nhận phim thì kêu hắn hết thời.
Nhận phim thì nhỡ đâu đạo diễn làm sai, kịch bản thiếu logic, chế tác sơ sài, người phải hứng chịu áp lực và chửi bới vẫn là hắn.
Kỷ Li hiểu chứ.
Người đứng trên đỉnh cao phải luôn thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản.
Từ khi Tần Nhạc debut tới nay, mỗi một bước hắn đi, mỗi một bộ phim hắn nhận đều chưa từng thất bại. Hắn được đại chúng thần thánh hóa, gánh chịu thứ áp lực khủng khiếp.
Tần Nhạc quá kiên cường, hắn quen dùng những câu nói nhẹ như lông hồng để che giấu.
"Không cần vội, tranh thủ nghỉ xả hơi mấy ngày đi ạ."
Kỷ Li mở miệng, dịu dàng động viên.
"Địa vị của anh còn đó. Kể cả khi anh thực sự lui về hậu trường thì cũng chẳng ai dám mắng anh đâu."
—— Nếu không phải em đột nhiên xuất hiện, tôi đã sớm tuyên bố giải nghệ rồi.
Tần Nhạc thầm nghĩ, con ngươi nhuốm men say mơ hồ, cười hỏi, "Tôi giỏi vậy cơ à?"
Kỷ Li bị ánh mắt hắn thiêu đốt, "Đương nhiên."
Tần Nhạc được lấy lòng dứt khoát đổi tư thế, ngả đầu vào vai thanh niên.
"...Tần Nhạc?"
"Đừng nhúc nhích." Tần Nhạc uể oải đáp khiến y không nỡ kháng cự, "Cho tôi gối nhờ nửa tiếng nhé, tôi hơi mệt."
Kỷ Li trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn ngầm chấp nhận, thả lỏng thân thể.
Tần Nhạc im lặng, bờ môi khẽ cong cong.
Chờ vậy.
Chỉ cần em không tránh xa tôi thì sớm muộn gì cũng có ngày hai ta về chung một nhà.
...
Sáng sớm hôm sau.
Úc Phú Nhã nhìn tập tài liệu dày cộp Bánh Bao in ra, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, "Sao, sao có thể như thế được?"
"Chị Úc, đó là sự thật ạ." Vẻ mặt Kỷ Li nghiêm túc, "Kịch bản Nam Triều Trường Cao sao chép nội dung của một cuốn tiểu thuyết mạng, thậm chí vài tình tiết còn chẳng thèm chỉnh sửa."
Úc Phú Nhã cầm tư liệu so sánh mà Bánh Bao tổng hợp trong suốt ba ngày qua.
Lần ăn cơm trưa kia, Bánh Bao tình cờ phát hiện kịch bản không ổn.
Kỷ Li cực kì tin tưởng trợ lý nhà mình, để Bánh Bao cầm kịch bản về kiểm tra đối chiếu.
Bánh Bao biết chuyện này liên quan đến công việc lẫn danh dự của Kỷ Li nên cực kì cẩn thận.
Ngoại trừ đi cùng Kỷ Li tới tiệc đóng máy, thời gian còn lại cậu đều cắm cúi trước máy vi tính.
Bánh Bao đọc hết kịch bản, vận dụng công cụ để tìm hiểu sâu hơn.
Không tra thì thôi mà một khi tra ra cũng phải giật mình.
Cậu tìm thấy điểm giống nhau giữa bảy, tám phân đoạn quan trọng trong kịch bản với bộ tiểu thuyết mạng.
"Vì thời gian gấp rút nên em chỉ đối chiếu các phân đoạn quan trọng, bỏ qua vài tiểu tiết." Bánh Bao bổ sung.
Mới lướt lướt đã bắt gặp rất nhiều sự "trùng hợp".
Lượng công việc quá lớn, quầng thâm dưới mắt Bánh Bao chẳng giấu nổi.
"Thẩm Nghiêm Đạt có cả danh tiếng lẫn địa vị cơ mà, tại sao phải làm thế?" Úc Phú Nhã lật tới lật lui tập tài liệu, vô cùng khó hiểu.
Thời điểm hai tác phẩm của Thẩm Nghiêm Đạt là Linh Lung Cốt và Phong Lan đại bạo, nhận được chú ý suốt thời gian dài nhưng không hề xuất hiện vấn đề tương tự.
Năm năm sau lại dính vào đạo văn?
"Chị Úc, chị có thể liên lạc với thầy Thẩm hoặc phía nhà sản xuất không?" Kỷ Li hỏi.
Y nói ra những gì mình nghĩ: "Dàn ý bộ phim này rất hay. Nếu bọn họ không sửa, cố tình giữ các tình tiết giống kia thì em buộc phải từ chối nhận vai."
"Kỷ Li, chị hiểu ý cậu." Úc Phú Nhã vẫn duy trì lý trí của người đại diện, "Để chị gọi điện hẹn gặp Thẩm Nghiêm Đạt, ba mặt một lời cho rõ ràng."
Bọn họ ngỏ ý muốn hợp tác, đôi bên gần như ngầm chấp nhận tiến thêm một bước.
Vốn tưởng "vai nam chính" là chuyện ván đã đóng thuyền, song phương bắt đầu chuẩn bị gia nhập đoàn phim. Ai ngờ đột nhiên xảy ra sự việc đụng chạm đến ranh giới đạo đức khiến bọn họ trở tay không kịp.
"May lúc trước nghe cậu, chưa ký hợp đồng chính thức vội." Úc Phú Nhã mừng thầm.
Bằng không vướng vào tranh chấp "hủy hợp đồng gần ngày bấm máy" lại càng rắc rối hơn.
"Làm phiền chị Úc rồi." Kỷ Li áy náy đáp.
"Phiền gì đâu, cậu thận trọng như vậy là đúng." Úc Phú Nhã tán thành quyết định của y.
Cô nhìn Bánh Bao, cảm khái, "Nếu không nhờ Bánh Bao đọc kịch bản thì ai mà lường được?"
Thời nay tiểu thuyết tranh đấu quyền mưu rất kén người xem, chỉ đành đăng trôi nổi trên mạng trong trường hợp chẳng có nhà xuất bản nào nhìn trúng.
Do đó chưa chắc đoàn đội diễn viên đã phát hiện.
Nhưng biết rồi thì không thể giả bộ hồ đồ, che giấu lương tâm để nhận vai.
"Chị Úc, anh Kỷ, em ngủ đây, mệt quá." Bánh Bao gãi đầu, ngáp dài.
"Ừ."
Úc Phú Nhã khôi phục thần sắc nghiêm túc, "Chị đi gọi điện thoại."
"Dạ."
...
Hai giờ chiều, tại phòng làm việc của Thẩm Nghiêm Đạt.
Trợ lý mời nhóm Kỷ Li vào phòng tiếp khách, "Xin ba vị chờ một lát, thầy Thẩm vừa nghỉ trưa xong, lập tức xuống ngay ạ."
Úc Phú Nhã gật đầu, lịch sự hỏi thăm, "Chị Mai có đây không?"
Chị Mai chính là Tống Phương Mai vợ Thẩm Nghiêm Đạt, một người phụ nữ tri thức hiểu lễ nghĩa. Hai người từng gặp nhau ở bữa tiệc, trò chuyện hết sức vui vẻ.
Trợ lý cứng đờ, nhanh chóng giải thích: "Thầy Thẩm và chị Mai đã ly hôn vài năm, xin ngài đừng nhắc đến chuyện này trước mặt thầy Thẩm."
Úc Phú Nhã ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ tới tình huống ấy. Cô vội hoàn hồn, "Ừ, tôi nhớ rồi."
"Vâng."
Trợ lý đóng cửa rời khỏi.
Kỷ Li ngắm nghía cách bài trí xa hoa của phòng làm việc, hai mắt đầy thâm ý. Y xích lại gần Bánh Bao, lẩm bẩm, "Làm theo những gì anh nói..."
Bánh Bao nghe y dặn dò, gật đầu.
Úc Phú Nhã phát hiện bọn họ đang lén lút làm gì đó, lúc cô định mở miệng hỏi thì cửa phòng bật mở.
Thẩm Nghiêm Đạt mặc toàn đồ hiệu, khuôn mặt ngập tràn áy náy, "Xin lỗi! Tối hôm qua sửa kịch bản cả đêm, thân thể chịu không nổi, nghỉ trưa hơi lố giờ."
Kỷ Li chủ động tiếp lời, "Là chúng cháu đến quấy rầy thầy Thẩm."
Thẩm Nghiêm Đạt mời bọn họ ngồi xuống. Trợ lý bưng trà lên, yên lặng đứng cạnh ông chủ mình.
"Mọi người ghé qua vì chuyện hợp đồng diễn viên hả? Pháp vụ đoàn phim đang trên đường tới, mọi người có thể đọc thử hợp đồng trước khi ký."
Thẩm Nghiêm Đạt vô cùng tự nhiên kêu trợ lý lấy hợp đồng đã soạn xong.
"Tạm thời chưa cần." Úc Phú Nhã cắt ngang.
Cô nhìn Thẩm Nghiêm Đạt, nở nụ cười giả lả, "Anh Đạt, bọn em có vài vấn đề muốn bàn bạc với anh."
Thẩm Nghiêm Đạt nghe ra ý từ chối khéo, mặt đanh lại: "Sao? Các người cảm thấy thù lao đóng phim thấp à?"
"Là chuyện kịch bản ạ." Kỷ Li uyển chuyển bày tỏ, "Thầy Thẩm, chúng cháu phát hiện nội dung bên trong khá quen thuộc."
Y dừng chốc lát, thuận tay chỉ vào một chỗ trên kịch bản làm ví dụ, nhấn mạnh, "...Ngay cả thoại cũng chẳng khác mấy."
"Thầy Thẩm, tác giả đăng cuốn tiểu thuyết kia từ sáu năm trước rồi."
Sớm hơn thời gian Thẩm Nghiêm Đạt hoàn thành kịch bản mới.
Trợ lý Thẩm Nghiêm Đạt hoảng loạn thấy rõ, tựa như bị người khác vạch trần bí mật động trời.
Cô ta liếc Thẩm Nghiêm Đạt, tim đập thình thịch.
Sắc mặt Thẩm Nghiêm Đạt cực kì tệ, trực tiếp chất vấn.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đang ám chỉ kịch bản của tôi sao chép một bộ tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng đúng không?"
Ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười khẩy, "Hoang đường!"
"Tôi coi trọng cậu trong số đông đảo nam diễn viên trẻ, còn tự mình tới Siêu Ảnh mời cậu diễn."
"Kết quả các người cứ thoái thác mãi chẳng chịu ký hợp đồng. Bây giờ còn không biết tốt xấu hắt nước bẩn lên người tôi?"
Thẩm Nghiêm Đạt dồn dập chỉ trích nhưng rơi vào mắt Úc Phú Nhã lại thành thẹn quá hóa giận, có tật giật mình.
Huống hồ thái độ cô trợ lý kia chính là đáp án chính xác nhất.
Cô hít thở thật sâu, ngữ khí không còn lễ phép nữa, "Anh Đạt, chuyện nào ra chuyện đó chứ, anh đừng vội tức giận."
"Kỷ Li nhà em nhận thấy vấn đề lúc nghiên cứu kịch bản nên muốn hỏi anh."
Cô nhìn Bánh Bao.
Người sau cấp tốc lấy tài liệu trong balo đưa cho Thẩm Nghiêm Đạt, "Thầy Thẩm, mời ngài xem."
Thẩm Nghiêm Đạt hờ hững liếc qua rồi xé nát.
"Đề tài này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy tình tiết, thỉnh thoảng trùng hợp cũng là điều hết sức bình thường."
Một, hai đoạn giống thôi mà, đợi lát nữa ông ta kêu người sửa.
Chuyện nhỏ!
"Trên thị trường có nhiều phim truyền hình hao hao giống vậy sao các người không chỉ trích bọn họ ăn cắp?"
"Tôi hiểu rồi, các người đang mượn cớ từ chối chứ gì?"
Ngậm máu phun người!
"Bụng mang ý xấu, lấy việc đạo nhái để hủy hoại thanh danh Thẩm Nghiêm Đạt tôi."
Thẩm Nghiêm Đạt khinh miệt đánh giá Kỷ Li, "Cậu còn dám lăn lộn trong giới à?"
"Thầy Thẩm, ai đúng ai sai chắc trong lòng ngài rõ nhất."
Kỷ Li biết thừa kết quả. Y cố nén tiếc nuối, thẳng thắn lên tiếng.
"Trước kia cháu còn ôm hi vọng mong ngài sẽ thay đổi, bỏ phần nội dung giống, viết một kịch bản mạch lạc hơn."
"Song đạo bất đồng bất tương vi mưu(*)."
(*Nghĩa là: Tư tưởng, quan điểm khác nhau thì không thể cùng nhau bàn luận trao đổi)
"Bây giờ việc kiểm soát vấn đề đạo nhái tương đối lỏng lẻo. Hơn nữa ngài lại có danh tiếng, chỉ cần tác phẩm của ngài đại bạo là chẳng mấy ai để ý cả."
Kỷ Li nghiêm túc bày tỏ quan điểm, "Cháu không thể nhận kịch bản như vậy được."
"Ngài không coi trọng danh dự nhưng cháu thì khác."
Kỷ Li muốn fan có thể đường đường chính chính, kiêu ngạo tự hào mỗi lần nhắc tới các tác phẩm y diễn.
Kỷ Li đứng dậy, lịch sự nói: "Xin lỗi, cháu sẽ không ký."
Úc Phú Nhã và Bánh Bao cũng rời khỏi chỗ, người trước mở miệng nhắc, "Đôi bên vẫn chưa chính thức hợp tác, không tồn tại hành vi vi phạm hợp đồng."
"Tạm biệt Thẩm tiên sinh."
Ba người vừa bước đến cửa liền nghe Thẩm Nghiêm Đạt lạnh lùng ngăn cản, "Đứng lại."
Kỷ Li ngoảnh đầu, đối diện với khuôn mặt ưa gây khó dễ của ông ta: "Khi giao kịch bản, chúng ta đã ký hiệp nghị bảo mật."
"Trừ phi bộ phim phát sóng, bằng không các người không thể đề cập nửa chữ trong kịch bản ra ngoài."
Úc Phú Nhã hiểu ý, lửa giận bắt đầu nhen nhóm.
Hóa ra còn cái bẫy đang chờ họ.
Điều này đồng nghĩa với việc Kỷ Li bị cấm nhắc đến vấn đề đạo nhái trên mạng.
Nếu làm trái, đoàn đội Thẩm Nghiêm Đạt lẫn phía sản xuất hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường.
Kỷ Li biến sắc, im lặng rời đi.
Thẩm Nghiêm Đạt thấy thế, tức giận khôn nguôi, "Đồ ngu! Cho cơ hội tốt vậy mà dám chê."
Vài diễn viên rơi vào trường hợp tương tự vẫn nhắm mắt nhắm mũi tới diễn.
Nổi tiếng vì tai tiếng cũng là nổi.
Chờ hot rồi, bọn họ sẽ được fan giúp đỡ tẩy trắng —— "Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm diễn xuất, mọi vấn đề về kịch bản cứ hỏi biên kịch ấy".
Chẳng ảnh hưởng gì sất.
Nhưng Kỷ Li là ngoại lệ, y thẳng thắn vạch trần, nói bỏ diễn ngay trước mặt biên kịch đình đám như ông ta?
Kịch bản của Thẩm Nghiêm Đạt bị một tiểu minh tinh mới debut bới móc? Quá mất mặt!
"Thầy Thẩm, làm sao bây giờ? Ngài nghĩ đoàn đội Kỷ Li có tung hê chuyện này lên không?" Trợ lý Thẩm Nghiêm Đạt lo lắng bất an.
Cô ta lẫn các nhà văn trong phòng làm việc đều biết rõ sự thật.
"Sợ gì? Bọn họ mà phát tán tin tức thì chúng ta vẫn thừa sức phản bác." Thẩm Nghiêm Đạt chẳng hề hoảng loạn.
Phim chưa bấm máy, có thể sửa kịch bản trước. Nếu đoàn đội Kỷ Li vạch trần, ông ta sẽ hắt ngược nước bẩn lên người họ.
Úc Phú Nhã rất thông minh, không muốn nhịn cũng phải nhịn.
Thẩm Nghiêm Đạt nghĩ, con ngươi đầy rẫy mưu toan, chẳng nhìn ra tác phong của người có học.
Kỷ Li dám khiêu chiến quyền uy của ông ta ư?
Dựa vào mối quan hệ trong giới phim truyền hình, ông ta nên cho đối phương nếm thử trái đắng, tỏ vẻ cảnh cáo.
...
Bánh Bao đóng cửa xe, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không ngờ Thẩm Nghiêm Đạt lại là người như vậy? Bản thân xấu xa còn bày dáng vẻ cao cao tại thượng. Chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?"
"Làm sao bây giờ cái gì?" Kỷ Li thắt dây an toàn, cười xòa, "Cứ án binh bất động, coi như chuyện này kết thúc tại đây."
Úc Phú Nhã ngồi ghế trước nhìn y, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ, trước khi bộ phim phát sóng chúng ta lúc nào cũng nằm ở thế bị động cả."
"Đừng lo, chấm dứt hợp tác kịp thời đã tốt lắm rồi." Kỷ Li bình tĩnh đáp, đáy mắt tối tăm.
Bây giờ tạm thời không tính sổ nhưng sau này thì chưa chắc.
"Cậu tranh thủ nghỉ ngơi nhé." Úc Phú Nhã nguôi giận, trịnh trọng cam kết, "Yên tâm, chị Úc nhất định sẽ tìm cho cậu kịch bản hay hơn."
Kỷ Li cong môi, "Vâng."
Dứt lời, Úc Phú Nhã liền nhận được tin nhắn công việc.
Cô đọc lướt qua, mừng tít mắt, "Giải thưởng Hoa Thị công bố danh sách!"
"Kỷ Li với vai diễn Tạ Ngạn lọt đề cử người mới xuất sắc nhất, vai phụ xuất sắc nhất, còn cả bình chọn nam diễn viên nổi tiếng nhất nữa."
Bánh Bao suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Uầy, thật hả chị?"
Giải thưởng Hoa Thị là một trong ba lễ trao giải phim truyền hình uy tín nhất Hoa Quốc, tổ chức vào trung tuần tháng tám hàng năm.
Ban tổ chức tiến hành sàng lọc, đánh giá các bộ phim truyền hình đã trình chiếu trong năm, cuối cùng lựa chọn người đoạt giải.
Đại Tông Thiếu Niên Mưu đạt rating khả quan, đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Mặc dù danh sách đề cử vẫn chưa chốt nhưng đoàn phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu yên lặng hồi lâu bỗng trở nên cực náo nhiệt.
Hôm qua Diêu Xuyên bận bịu tổ chức tiệc đóng máy Hành Động Đặc Thù, được hai nhân vật chính khác là Từ Miểu Miểu và Chu Khánh Minh thúc giục mới bắt đầu lên kế hoạch.
"Lát nữa tôi liên lạc với stylist. Còn nửa tháng nữa lận, không thể làm mất mặt Kỷ Li nhà chúng ta!"
Úc Phú Nhã vô cùng chờ mong.
Đây là lễ trao giải đầu tiên của thanh niên, nếu chiến thắng sẽ thu hoạch được thành tích chân thực.
Cực kì có ích.
Bánh Bao vội vàng cầm điện thoại, đăng nhập tài khoản marketing, "Thây kệ, em trực tiếp đăng bài kéo vote đây."
Giải thưởng khác cậu không thể can thiệp nhưng nam diễn viên nổi tiếng nhất thì vẫn đủ khả năng hỗ trợ.
Kỷ Li thấy họ hào hứng, bỗng hơi hồi hộp.
Y ngựa không ngừng vó diễn nhiều nhân vật như vậy suốt cả năm, cũng đến lúc gặt hái thành quả rồi.
Mọi người vui vẻ chuẩn bị cho lễ trao giải Hoa Thị, đồng thời trên mạng bỗng xuất hiện tin đồn xấu.
Bình luận truyện