Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 180: Về nhà với anh nhé



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Còn chưa trả lời anh đó, tại sao muốn nhìn anh, thích à?” Cố Quyện Thư hỏi.

Quý Chu Chu tức giận trừng mắt liếc anh một cái: “Không thích, anh già quá rồi.”

Cố Quyện Thư chợt đứng hình, siết chặt làm cánh tay Quý Chu Chu đều đau. Sau đó anh buông tay ra, rũ mắt ngồi dậy: “Đói bụng chưa, anh kêu phòng bếp làm chút đồ ăn cho em.”

“…” Hình như anh rất tức giận nhỉ, trong lòng Quý Chu Chu trống rỗng một trận, nghĩ lại có phải mình nói chuyện rất quá đáng không. Nhưng cô không rõ điểm mẫn cảm của Cố Quyện Thư ở đâu, tuy rằng hiện tại một người 30 một người 22, kém nhau 8 tuổi trông hơi nhiều, nhưng thực tế Cố Quyện Thư không già chút nào, vết nhăn trên khóe mắt sau khi mở to mắt thì lập tức không thấy nữa, nào có đáng giá là điểm mẫn cảm của anh.

Quý Chu Chu nghĩ không ra, nhưng biết Cố Quyện Thư giận rồi, vì thế nhỏ giọng kêu một tiếng: “Quyện Thư.”

“Đừng kêu anh, thính lực không tốt.” Cố Quyện Thư chầm chậm trả lời.

Quý Chu Chu đứng hình, lúc này mới nhớ tới chuyện anh còn một bên tai chưa hoàn toàn hồi phục, chân mày lập tức nhíu lại: “Ba năm trước không phải bác sĩ nói có chuyển biến tốt à? Tại sao còn nghe không được?”

“Bệnh khỏi rồi, có thể nghe được.” Hai năm trước anh nghe được rồi.

Quý Chu Chu càng thêm khó hiểu: “Vậy tại sao thính lực vẫn không tốt?”

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt trả lời: “Bởi vì già rồi.”

“…”

Cố Quyện Thư thấy Quý Chu Chu trong phút chốc không nói gì, còn tưởng cô tin thật, sắc mặt càng thêm bực bội, trầm mặt đi ra ngoài.

Trong nháy mắt sau khi anh đóng cửa, Quý Chu Chu nhịn không cười một tiếng, phát hiện, quả nhiên tên đàn ông này chó lên mới đáng yêu hơn. Nhưng phải làm thế nào để dỗ người đây, hình như vấn đề này hơi bị khó nha.

Đồ ăn rất nhanh đã làm xong, Cố Quyện Thư tự mình bưng vào phòng, sau khi đặt lên bàn thì bế người lên ghế ngồi, vừa định đi qua đối diện ngồi, đã bị Quý Chu Chu kéo tay lại. Anh dừng một chút, nhướng mày nhìn cô.

“Quyện Tể, vừa rồi em chỉ đùa một chút thôi, anh không già chút nào, thật sự.” Quý Chu Chu khá chân thành.

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng, cũng không cảm kích lắm. Quý Chu Chu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc bổ sung: “Thật sự, anh xem anh lợi hại như vậy, đến bây giờ em còn nằm liệt đó.”

“…”

“Em nói câu đó không có ý khác, anh ngàn vạn lần đừng nhạy cảm. Nếu anh già rồi, vậy đàn ông trên toàn thế giới đều không còn dùng được.”

“… Im miệng, ăn cơm.” Một bên tai Cố Quyện Thư ửng đỏ, bình tĩnh lấy tay cô ra ngồi vào phía đối diện, mới vừa ngồi xuống đã bắt đầu gắp đồ ăn cho cô.

Quý Chu Chu nhìn đến vui vẻ, nhưng sợ anh lại thẹn quá hóa giận, banh mặt ngồi xuống ăn cơm, lúc rảnh rỗi lại nịnh nọt hai câu, dỗ Cố Quyện Thư càng ngày càng đỏ. Cô cũng chính là ỷ vào bản thân mình bây giờ là người nửa tàn phế, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy, nếu bình thường, cô nhất định không dám làm càn.

Dù sao Cố Quyện Thư của hiện tại, chính là có 108 phương pháp có thể bảo cô ngoan ngoãn. Xét thấy thể lực hai người chênh lệch khá lớn, cô vẫn là thành thật một chút.

Hai người ở nhà cũ ba ngày, Quý Chu Chu trước sau nằm ở trên giường tịnh dưỡng, ngoài thời gian ăn cơm và đi vệ sinh ra, dường như Cố Quyện Thư đều không cho cô xuống giường. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mãi cho đến hôm buổi tối ngày thứ ba, Quý Chu Chu cảm giác linh kiện trên người mình đều sắp rỉ sắt, vì bày tỏ sự kháng nghị nên nhảy vài cái trên giường, tự thể nghiệm chứng minh mình đã khỏe rồi.

Cố Quyện Thư trầm tư nhìn chằm chằm cô, sau khi thấy cô thật sự linh hoạt không ít, thì đè ngã người xuống.

Quý Chu Chu: “…”

Lại đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy, mở to mắt Cố Quyện Thư đã thu dọn xong, chuẩn bị dẫn cô rời đi. Quý Chu Chu thử giật giật cánh tay, phát hiện ngoài tay chân của mình ê ẩm mất sức, thì đã không còn cảm giác như bị nghiền nát của lần đầu tiên, không khỏi cảm khái con người là một sinh vật nhẫn nại rất lớn.

“Về nhà với anh nhé.” Cố Quyện Thư chầm chậm nói.

Quý Chu Chu liếc nhìn anh một cái, đầu tóc lộn xộn buộc thành đuôi ngựa, đưa tay về phía anh. Đáy mắt của Cố Quyện Thư hiện lên một nụ cười, bắt lấy tay cô đi ra ngoài. Quý Chu Chu ngắm nhìn anh vài lần, không khỏi may mắn chuyện đầu tiên mình vừa trở về đã bị ăn sạch sẽ.

Nếu không phải chuyện này, cô bảo đảm Cố Quyện Thư còn muốn nghi thần nghi quỷ thật lâu, chẳng những muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô, nói không chừng còn luôn tức giận hoặc lạnh nhạt, giống như buối tối hôm gặp lại nhau vậy… Cho nên hay là phải cảm ơn loại tính cách tự nhiên và thực tế của người đàn ông này, bây giờ cô đã hoàn toàn thuộc về anh, khiến cho cảm giác an toàn của anh cuối cùng xuất hiện lần nữa, việc đối đãi với cô cũng rất nhanh khôi phục như trước kia.

Chậc, đàn ông.

Hai người một đường không nói gì đến xe, Cố Quyện Thư tự mình lái xe, Quý Chu Chu ngồi ở ghế phụ. Khi xe lái ra khỏi nhà cũ, Cố Quyện Thư đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Hình như anh vẫn chưa nói với em, chuyện anh chuyển nhà.”

“Chuyển nhà?” Quý Chu Chu kinh ngạc nhìn về phía anh.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, gật gật đầu: “Ừm, dọn tới chỗ gần công ty.”

“Là căn nhà trước kia nhốt em à?” Quý Chu Chu nghi hoặc.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, khẽ lắc lắc đầu: “Không phải, là căn nhà nhỏ, 90 mét vuông.” Chỗ ở trước kia khắp nơi đều có dấu vết của cô, lúc đầu ôm hy vọng chờ cô, cũng không cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng một năm rồi một năm trôi qua, những dấu vết đó không bớt đi chút nào, chỉ có hy vọng của mình dần dần bị phai mờ.

Lúc trước có một ngày anh về đến nhà, thấy ngoài cửa sổ phơi quần áo của cô, trong thoáng chốc cảm thấy cô đã trở lại, lao ra một cái mới phát hiện là ảo ảnh. Tối đó anh gần như hỏng mất, lại không có cách nào ở căn nhà đó nữa, chỉ có thể kêu Chu Trường Quân tìm một căn nhà nhỏ cho mình, hy vọng chật chội đến mức không thể chứa được những hồi ức về cô.

Quý Chu Chu ngơ ngẩn nhìn anh, mấy ngày nay trôi qua như trước kia, vẫn luôn có vệ sĩ người giúp việc hầu hạ, cô thiếu chút nữa đã quên mất vị này là người phá sản.

“Nếu em không thích, chúng ta có thể dọn về chỗ ở trước kia.” Lúc trước tuy anh chạy trốn, nhưng vẫn hy vọng có một ngày cô có thể trở về, đến lúc đó dì phòng bếp và người giúp việc cô thích đều vẫn ở đó, cho nên mấy năm nay anh vẫn phát tiền lương cho mọi người, để họ phụ trách dọn dẹp nhà cửa.

Quý Chu Chu dừng một chút, chậm rãi lắc đầu: “Em muốn cùng anh ở gần chỗ công ty.”

“… Em chắc chứ? Nhà bên đó rất nhỏ.” Cô muốn ở, Cố Quyện Thư ngược lại do dự, nhà nhỏ như thế, sao xứng với cô.

Quý Chu Chu thấy anh còn muốn phùng má giả làm người mập(*), trong lúc nhất thời hơi bất đắc dĩ: “Có cái gì mà chắc với không chắc, anh đi đâu thì em đi đó, nếu anh thích chỗ ở hiện tại thì em đi theo chủ là được.”

(*) Phùng má giả làm người mập: mạo xưng là trang hảo hán, làm việc quá khả năng.

“…” Nhưng anh không có thích lắm, chỉ là lúc đó tìm một chỗ trốn tránh mà thôi. Cố Quyện Thư mím môi, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Quý Chu Chu, đột nhiên hơi tò mò cuộc sống bình thường của hai người bọn họ sẽ thế nào.

Cân nhắc một lát, Cố Quyện Thư gật gật đầu: “Vậy cứ như thế đi, vừa khéo trong khoảng thời gian này công ty hơi bận, chờ bận xong đợt này chúng ta dọn về nhà nhé.”

“Ừm.” Quý Chu Chu khẽ cười một tiếng, hai người xem như chuyện đã định xong.

Cố Quyện Thư lập tức lái xe đưa cô đến chỗ ở hiện tại, Quý Chu Chu đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, xác định quả nhiên cách Cố Thị trước kia rất gần… (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Bây giờ Cố Thị còn à? Quý Chu Chu chợt nghĩ đến vấn đề này, nếu Cố Quyện Thư phá sản, vậy Cố Thị cũng không còn nhỉ, tại sao anh còn muốn ở gần tòa cao ốc Cố Thị?

“Anh… Bây giờ anh làm ở đâu?” Quý Chu Chu chần chừ hỏi.

Cố Quyện Thư kỳ lạ liếc nhìn cô một cái: “Đương nhiên là Cố Thị.”

“… Ò.” Quá thảm, Cố Thị còn, mà anh lại phá sản.

Cố Quyện Thư không biết cô suy nghĩ cái gì, hơi lo lắng sờ trán cô: “Bệnh hả?”

“Không có không có, chúng ta lên lầu đi.” Quý Chu Chu cười mỉa một tiếng, đẩy anh đi lên lầu. Cố Quyện Thư thấy tinh thần của cô không tệ cũng không phát sốt, nên không có hỏi nữa, dẫn cô đến căn hộ hiện tại mình ở.

Căn hộ 90 mét vuông phòng cộng với diện tích tập thể, trông quả thật không lớn, nhưng một mình Cố Quyện Thư ở, vốn dĩ không có bao nhiêu đồ đạc, hơn nữa trang trí thiết kế hợp lý, ngược lại trông rất thoải mái.

“Em thích nơi này.” Quý Chu Chu bày tỏ một chút.

Cố Quyện Thư khẽ cười một tiếng, nắm tay cô tham quan khắp nơi, vừa nhìn vừa nói: “Em thích là được.”

“Ừm, rất thích, chỉ cần ở bên anh, thì em thích.” Quý Chu Chu nhếch miệng, thấy thần thái của anh ung dung, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tham quan phòng xong, lại làm ổ xem tivi, không chú ý một cái trời đã hoàn toàn tối xuống. Bầu không khí thật tốt, Cố Quyện Thư không muốn rời khỏi Quý Chu Chu, nghĩ nghĩ nói: “Hôm nay đặt cơm hộp nhé.”

“Ừm.” Quý Chu Chu cũng lười động đậy, nên đồng ý.

Cố Quyện Thư nghe vậy đứng dậy lấy di động, gửi tin nhắn đặt cơm ở khách sạn 5 sao gần đó. Bởi vì Cố Quyện Thư là khách vip, nên rất nhanh đối phương đã làm xong bữa tối và đưa đến.

Sau khi nghe được chuông cửa vang lên, Quý Chu Chu lập tức chạy ra lấy cơm hộp, lúc nhìn thấy người đưa cơm chính là một chàng trai trẻ mặc tây trang mang giầy da, đầu tiên cô sửng sốt một chút, rồi logo trên túi đồ, mím môi không biết nên nói gì.

Cố Quyện Thư thấy cô chậm chạp đứng bất động ở cửa, thì đi ra đóng cửa lại rồi cô kéo vào nhà: “Em làm sao vậy?”

“Quyện Thư.” Quý Chu Chu lại nhìn túi đóng gói, không khỏi buông tiếng thở dài: “Có chút lời em vốn dĩ không muốn nói, sợ tâm tình của anh không tốt, nhưng mà nếu không nói, em sợ cuộc sống sinh hoạt sau này của chúng ta sẽ có vấn đề, vì vậy vẫn là tâm sự một chút.”

“Sao vậy?” Cố Quyện Thư thấy cô nghiêm túc, thân thể không khỏi căng thẳng.

Quý Chu Chu một lời khó nói hết nhìn anh một cái: “Nếu đã phá sản rồi, sau này không cần phô trương lãng phí như vậy, không nhất định phải ăn cơm ở khách sạn 5 sao biết không. Hương vị của lẩu cay Xuyến Xuyến(**) cũng rất ngon, không cần phải cứ ăn loại đồ ăn mắc tiền trong tiệm này.”

Cố Quyện Thư: “…” Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó chậm rãi nhớ lại. Ba năm trước, lúc Quý Chu Chu còn chưa biến mất, hình như anh lừa cô nói mình phá sản, rồi không đợi mình giải thích, cô đã biến mất ba năm.

… Cho nên bây giờ cô vẫn cho rằng như thế.

“Không phải em nói anh, nhưng em hy vọng anh không cần ở trước mặt em cậy mạnh, chúng ta sinh sống thật tốt, mọi chuyện đều sẽ từ từ ổn thôi.” Quý Chu Chu dịu dàng ôm lấy cánh tay anh.

Cố Quyện Thư: “…” Gió thật lớn, thật sợ hãi.

__________

(**) Lẩu cay Xuyến Xuyến:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện