Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết
Chương 14
Edit: Quả Trúc
Beta: Thuỷ Tiên
Điện thoại là Tống Đắc Ý gọi đến.
Làm người đại diện của Giang Độ Độ, thật sự không thể nói là Tống Đắc Ý xứng với chức vụ được.
Lúc Tống Đắc Ý tiếp nhận Giang Độ Độ, Giang Độ Độ đang định đi du học ở nước ngoài, bởi vậy mà thời gian Giang Độ Độ chính thức hợp tác với anh ta cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Khi đó Giang Độ Độ đã có chút danh tiếng, hợp đồng làm ăn và tài nguyên đều từ những mối quan hệ mấy năm trước tích góp ở giới giải trí của cô mà ra. Tống Đắc Ý như nhặt được đồ có sẵn, tất nhiên là ngàn tốt vạn hay đều nâng niu Giang Độ Độ.
Nhưng chờ đến khi Giang Độ Độ ra nước ngoài, Tống Đắc Ý quay đầu lập tức chia hơn phân nửa tài nguyên của cô cho nữ nghệ sĩ khác dưới tay mình. Hành động này không thể nói là không trơ tráo, nhưng Giang Độ Độ ở nước ngoài, ngoài tầm tay với, hơn nữa, lúc ấy cô còn đang đâm đầu vào cái hố to mang tên “Lục Thác” này. Đầu chỉ toàn là tình yêu, bị tình yêu làm mất đi lý trí, hoàn toàn vứt công việc ra sau đầu, bởi vậy mà cô không truy cứu chuyện ngu xuẩn Tống Đắc Ý đã làm.
Bây giờ ngẫm lại, tiền thích đáng không thơm à? Tiền phơi ra đấy không kiếm, đầu óc đúng là bị chó ăn hết, nhất định phải yêu đương xàm xí, cuối cùng còn thành công bị người ta ghét bỏ.
Sau đó Giang Độ Độ chia tay với Lục Thác và trở về nước, không lâu sau thì sinh bệnh hủy dung, càng không rảnh mà so đo với Tống Đắc Ý. Mà Tống Đắc Ý làm ra những việc này không thể giấu giếm được công ty, công ty không truy cứu chính là ngầm đồng ý với cách làm của Tống Đắc Ý. Theo như lần trước Tống Đắc Ý nói chuyện, công ty còn muốn kết thúc hợp đồng với Giang Độ Độ, vứt bỏ gánh nặng là cô.
Nhưng Giang Độ Độ không hề ngốc.
Sau khi cô trở về, diễn nữ chính “Mở mắt”, sửa lại hình tượng thanh thuần mà trước đó công ty đóng khung cho cô, chẳng những không bàn bạc với công ty mà thậm chí xem như trực tiếp báo cho Tống Đắc Ý và công ty quyết định của mình, mà Tống Đắc Ý, tuy tức giận thật đấy, nhưng anh ta lại không có hành động gì.
Một loạt hành động và phản ứng chột dạ này, trong lòng Giang Độ Độ hiểu rõ, hiển nhiên là Tống Đắc Ý và đám người công ty kia sợ cô làm ầm ĩ chuyện bòn rút tài nguyên của cô, bởi vậy mà đành cam chịu hành vi của Giang Độ Độ. Tuy cô đã thăm dò rõ ràng nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, cùng Tống Đắc Ý diễn kịch, xem mình là đồ ngốc bạch ngọt sa chân vào tình yêu, tiện thể chuyển sang diễn phim 18+ “tự hủy tương lai”.
Diễn làm đồ ngốc, làm một đám người tự cho mình thông minh lơ là, để bọn họ cho rằng Giang Độ Độ ngốc đến nỗi tự tay chà đạp tiền đồ vốn dĩ xuôi chèo mát mái của mình, cho dù có thể trở lại giới giải trí thì cũng khó lòng nổi tiếng trở lại. Đồ nuốt vào rồi thì đừng hòng nhổ ra, thậm chí, có khi Giang Độ Độ còn yêu cầu công ty gia hạn hợp đồng với cô.
Những người đó tính toán cho nhiều, Giang Độ Độ bằng lòng diễn kịch với bọn họ thì tất nhiên cô cũng có mục đích của mình. Tình cảnh hiện giờ của cô gian nan, chẳng những vừa mới làm việc lại, mà còn là nữ nghệ sĩ bị toàn bộ cư dân mạng anti. Bây giờ, một khi đắc tội với Tống Đắc Ý và công ty, có khi cô sẽ bị đâm sau lưng, đến lúc đó, hai mặt đều là địch, bị ép cho không thở nổi thì cô sẽ thật sự phải nói lời chào với giới giải trí.
Cô đang làm Tống Đắc Ý và công ty mất cảnh giác.
Nhưng, từ trước đến nay, Giang Độ Độ không phải là một người thiện lương rộng lượng, cô còn thù dai hơn cả mèo. Đồ mà bọn họ thiếu cô, cô sẽ đích thân lấy hết về, còn mấy tháng nữa là đến hạn hợp đồng với công ty, đến lúc đó cô sẽ tính toán rạch ròi khoản nợ này.
Nhưng Giang Độ Độ nghĩ mãi mà không sao hiểu được, vì sao bây giờ Tống Đắc Ý lại nhận gameshow cho cô? Chẳng lẽ công ty còn muốn gia hạn hợp đồng với cô sau khi đã ép khô à?
Giang Độ Độ nhận điện thoại: “Xin chào, anh Tống à, em đây.”
Đầu kia điện thoại, Tống Đắc Ý như đã quên luôn lần gặp mặt không thoải mái trước, giọng điệu quen thuộc, nói: “Độ Độ, công ty nhận việc cho em, chương trình thực tế của Truyền hình Long Hà, người dẫn chương trình là Triệu Tây Duyên, tiết mục rất thú vị, đội hình ngôi sao cũng không tồi, vừa xem đã thấy hot. Em đi tham gia đi, chắc chắn sẽ không có hại.”
Mấy năm nay, Truyền hình Long Hà hô mưa gọi gió ở mảng gameshow, lăng xê một đám người dẫn chương trình từ nổi vừa vừa đến nổi đình nổi đám, Triệu Tây Duyên cũng được xem như tai to mặt lớn trong đó. Có thể lên chương trình của anh ta thì nhất định sẽ có đề tài có độ hot, ngôi sao nhỏ chạy theo như vịt, ngôi sao lớn cũng qua lại thân thiết với anh ta.
Giang Độ Độ còn lâu mới tin anh ta, chuyện tốt như vậy mà tìm đến cô á? Cô từ tốn hỏi ra vấn đề mấu chốt: “Anh Tống, chương trình này nói về cái gì?”
Tống Đắc Ý: “…”
“Khụ khụ.” Tống Đắc Ý hơi xấu hổ mà khụ khụ: “Là chương trình hẹn hò của các ngôi sao.”
“Anh điên rồi à?” Thậm chí Giang Độ Độ có phần không thể tin nổi: “Tin hotsearch em và Lục Thác chia tay còn chưa mất, anh đã nhận một chương trình hẹn hò cho em, anh coi em là thứ gì vậy hả?”
Tống Đắc Ý: “Không phải công ty liên hệ, là ekip chương trình của đài Long Hà đích thân tìm đến, bọn họ muốn tìm một ngôi sao nữ có hình tượng khác biệt, vừa hay em phù hợp với hình tượng mà bọn họ cần.”
Giang Độ Độ không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi: “Hình tượng gì?”
“Trẻ tuổi, ngây thơ, vừa mới thất tình.”
Tống Đắc Ý biết không giấu được Giang Độ Độ, dứt khoát nói thẳng ra, thậm chí anh ta chặn trước luôn cả lý do mà Giang Độ Độ có thể lấy ra từ chối: “Anh biết em quay xong suất diễn ở Vân Châu sẽ đến Thượng Hải để quay những cảnh quay còn lại. Vừa hay chương trình của Truyền hình Long Hà cũng ở Thượng Hải, trừ số đầu tiên em cần phải xuất hiện ra, sau đó em tùy ý tham gia ba số là được. Đương nhiên là sau khi kết thúc cũng sẽ dựa theo số lần em tham gia mà trả thù lao tương ứng.”
Cuối cùng, Tống Đắc Ý lại lấy ra thủ đoạn cũ của mình, uy hiếp Giang Độ Độ: “Độ Độ, anh đã ký hợp đồng rồi. Truyền hình Long Hà sẽ nhanh chóng tuyên truyền và công bố ngôi sao tham gia chương trình, bây giờ mà lật lọng thì sẽ đắc tội với bọn họ rất nhiều.”
Cúp máy, Tư Tư ở một bên nghe từ đầu tới cuối, vẻ mặt lo lắng: “Tỷ Tỷ, chủ ý của bọn họ quá rõ ràng, là muốn lấy em để lăng xê cho đề tài, chúng ta thật sự phải đi à?”
Giang Độ Độ ngồi trở lại sô pha, không biết lấy túi que cay từ chỗ nào, hì hục ăn: “Bà mày muốn đập vỡ đầu chó của Tống Đắc Ý ớ, mả tổ mày, hãm hại bà mày đến nghiện rồi, lấy bà mày tế trời cũng không sợ bị cắn trả hở! Chờ bà mày vinh quang quay về, đánh vỡ đầu chó nhà mày!!”
Ba tiếng “bà mày” rất có hơi thở thô lỗ, khiến cho Tư Tư trợn tròn mắt nhìn Giang Độ Độ: “… Tỷ Tỷ, em học tiếng Tứ Xuyên từ bao giờ thế?” Chị ấy nhớ Tỷ Tỷ là người thành phố B mà.
Giang Độ Độ tê liệt nằm trên ghế sô pha như cá muối: “À, cái này á, trước kia em từng diễn ở Tứ Xuyên, lúc mắng chửi người khác thường vô thức xổ ra.”
“Chúng ta phải tham gia chương trình thực tế à?”
Giang Độ Độ: “… Phải! Không thể đắc tội với người ta.” Đệch, tức thật đó.
Điều này thật đau khổ, Giang Độ Độ vừa nhai que cay vừa để lại nước mắt chua xót.
Trở lại khách sạn, Giang Độ Độ đang định gọi một nồi lẩu để giải tỏa áp lực tâm tình thì bị Tư Tư giật điện thoại, lớn tiếng kêu khóc:
“Á á á á á chị điên mất thôi! Em là ngôi sao nữ, đừng cho là chị không biết, chiều nay em lấy cớ Tống Đắc Ý gọi điện thoại ăn nguyên một đống túi que cay và cá khô. Em còn định đòi ăn lẩu nữa à!!??”
“Meo meo.” Giang Độ Độ vô tội chớp chớp mắt, nghiêng đầu lộ ra đầu lưỡi nhỏ lắc trái lắc phải giống như mèo con: “Di động, di động, di động, ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu…”
“…” Tư Tư che ngực, khó nhọc chống lại cám dỗ của sự dễ thương: “Ôi, đồ yêu tinh, đừng có tiếp tục quyến rũ bản quân.”
Giang Độ Độ không được ăn lẩu, vừa giận lại tuôn ra giọng Tứ Xuyên: “Bà đây muốn ăn lẩu ớ, mau đưa di động cho em mờ!”
Đây là một con mèo Tứ Xuyên tức giận, không chỉ không làm cho người sợ hãi, còn làm xẻng hót phân Tư Tư nuôi mèo Vân Nam lung lay sắp đổ, thanh máu sắp rơi về số không.
Đúng lúc này, mèo Tứ Xuyên Giang Độ Độ xem chuẩn thời cơ, cướp lấy di động trong tay Tư Tư, sau đó linh hoạt chạy đi mở cửa, vừa quay đầu lại vừa dùng giọng Tứ Xuyên thở phì phì nói: “Bà đây cứ muốn ăn lẩu ớ.”
Nói xong, lại lấy lòng mà kêu “meo meo” với Tư Tư, hợp lý hợp tình mà nói: “Cùng lắm thì về sau em ít ăn mấy túi cá khô và que cay lại, đổi lấy bữa lẩu này.”
Tư Tư đã dại ra vào lúc Giang Độ Độ mở cửa, cô nhìn Giang Độ Độ đứng ở cửa, lại nhìn người ở phía sau Giang Độ Độ, trên mặt chỉ còn lại có bốn chữ: Trời muốn diệt mình!
Giang Độ Độ muộn màng ý thức được có gì đó không thích hợp, chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy phía sau mình có hai người đàn ông đang đứng, ảnh đế Chu Kiều Tùng và trợ lý Tiểu Hà của anh.
Chu Kiều Tùng mặc một bộ đồ thể thao, tóc không chải chuốt, tóc mái trên trán tự nhiên xõa xuống, cả người có vẻ vừa trầm tĩnh vừa anh tuấn. Trên mặt anh mang theo ý cười nhè nhẹ, nhưng khóe miệng Tiểu Hà bên cạnh anh đã co rút, vẻ mặt quái gở, trông cực kỳ khoa trương.
Giang Độ Độ yếu ớt thở dài, rất là tang thương, nói: “Muốn cười thì cười đi.”
“Phì ha ha ha ha ha ha, rất xin lỗi ha ha ha ha ha, anh không cố ý!” Tiểu Hà hít sâu vào một hơi, sau đó lại tiến vào giai đoạn run rẩy một lần nữa: “Chỉ có điều, anh không nhịn được ha ha ha ha ha ha ha…”
Vẻ mặt Giang Độ Độ dại ra, cảm thấy hình tượng đời này của mình trước mặt hai người không thể thoát khỏi hai từ “đồ ngốc” và “bệnh tâm thần” nữa.
Chu Kiều Tùng âm thầm thở dài, vươn ngón tay thon dài gõ gõ cửa phòng để Giang Độ Độ chú ý: “Đạo diễn mời ăn cơm, gửi tin nhắn trong nhóm mà cháu không trả lời, gọi điện thoại cho cháu cũng không nhận nên bảo tôi đến nhìn xem cháu có ở đây không.”
Giang Độ Độ sửng sốt, lấy di động ra nhìn, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ và một chuỗi tin nhắn dài trong nhóm: “Rất xin lỗi ạ, di động của cháu để chế độ im lặng. Vừa rồi… vừa rồi cháu không chú ý.”
“Không sao.” Chu Kiều Tùng gật gật đầu: “Đạo diễn và những người khác đã ở dưới chờ.”
Nói tới đây anh dừng lại: “Cháu có muốn sửa soạn một chút không?”
Giang Độ Độ vội vàng lắc đầu, hơi xấu hổ rụt chân một cái.
Phòng khách sạn dùng sàn gỗ, ngày thường Giang Độ Độ thích để chân trần giẫm lên mặt đất, khi nãy, lúc chạy ra ngoài vừa hay không đi giày, bấy giờ hai bàn chân trắng nõn mượt mà cứ thế mà đạp lên thảm bên ngoài.
“Cháu đi giày xong sẽ xuống luôn.”
“Vậy là tốt rồi.”
Giang Độ Độ trả lời rồi xoay người đóng cửa trong ba giây, động tác liền mạch lưu loát, làm xong thì nằm liệt trên cửa như cá muối, không khỏi buồn thương: “Nên giải thích với bọn họ thế nào đây? Em thật sự không bị thiểu năng trí tuệ, cũng không bị bệnh tâm thần mà?”
Tư Tư yên lặng lấy di động trong tay cô về: “Ăn nhiều rau bớt lẩu đi, thanh nhiệt giải độc lại tăng trí thông minh.”
Giang Độ Độ: “…” Rốt cuộc rau xanh giải độc chỗ nào, tăng trí thông minh chỗ nào vậy?
“Vì sao chị không cản em? Vì sao em không chạy vào nhà vệ sinh hả?”
Ánh mắt Giang Độ Độ sâu kín liếc Tư Tư một cái, Tư Tư buông tay, trách gì chị chớ?
Đi xong giày, Giang Độ Độ đột nhiên nhìn thấy chiếc ô màu đen ở cạnh cửa. Cô duỗi tay cầm lấy, mở cửa và dùng hai tay đưa cho Chu Kiều Tùng, nói: “Thầy Chu, đây là ô che mưa mà lần trước anh Tiểu Hà cho cháu mượn. Mấy ngày nay bận quá nên cháu quên trả cho chú, cháu xin lỗi.”
Thật ra Chu Kiều Tùng hơi kinh ngạc liếc nhìn Giang Độ Độ một cái, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bây giờ phải đi ra ngoài ăn cơm, tôi cầm cũng không tiện, lúc nào về lại trả cho tôi.”
Vì thế mà Giang Độ Độ lại thuận tay thả chiếc ô ở phía sau cửa.
Bốn người đi xuống sảnh lớn khách sạn, đạo diễn và Từ Lâm, Bành Âm Mỹ cùng mấy diễn viên chính khác đã ở đây hết, đương nhiên, còn có nữ chính trong truyện, Hách Ngữ.
Hách Ngữ nhìn thấy Giang Độ Độ đi cùng với Chu Kiều Tùng, vẻ mặt căng cứng lại ngay tức thì.
Beta: Thuỷ Tiên
Điện thoại là Tống Đắc Ý gọi đến.
Làm người đại diện của Giang Độ Độ, thật sự không thể nói là Tống Đắc Ý xứng với chức vụ được.
Lúc Tống Đắc Ý tiếp nhận Giang Độ Độ, Giang Độ Độ đang định đi du học ở nước ngoài, bởi vậy mà thời gian Giang Độ Độ chính thức hợp tác với anh ta cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Khi đó Giang Độ Độ đã có chút danh tiếng, hợp đồng làm ăn và tài nguyên đều từ những mối quan hệ mấy năm trước tích góp ở giới giải trí của cô mà ra. Tống Đắc Ý như nhặt được đồ có sẵn, tất nhiên là ngàn tốt vạn hay đều nâng niu Giang Độ Độ.
Nhưng chờ đến khi Giang Độ Độ ra nước ngoài, Tống Đắc Ý quay đầu lập tức chia hơn phân nửa tài nguyên của cô cho nữ nghệ sĩ khác dưới tay mình. Hành động này không thể nói là không trơ tráo, nhưng Giang Độ Độ ở nước ngoài, ngoài tầm tay với, hơn nữa, lúc ấy cô còn đang đâm đầu vào cái hố to mang tên “Lục Thác” này. Đầu chỉ toàn là tình yêu, bị tình yêu làm mất đi lý trí, hoàn toàn vứt công việc ra sau đầu, bởi vậy mà cô không truy cứu chuyện ngu xuẩn Tống Đắc Ý đã làm.
Bây giờ ngẫm lại, tiền thích đáng không thơm à? Tiền phơi ra đấy không kiếm, đầu óc đúng là bị chó ăn hết, nhất định phải yêu đương xàm xí, cuối cùng còn thành công bị người ta ghét bỏ.
Sau đó Giang Độ Độ chia tay với Lục Thác và trở về nước, không lâu sau thì sinh bệnh hủy dung, càng không rảnh mà so đo với Tống Đắc Ý. Mà Tống Đắc Ý làm ra những việc này không thể giấu giếm được công ty, công ty không truy cứu chính là ngầm đồng ý với cách làm của Tống Đắc Ý. Theo như lần trước Tống Đắc Ý nói chuyện, công ty còn muốn kết thúc hợp đồng với Giang Độ Độ, vứt bỏ gánh nặng là cô.
Nhưng Giang Độ Độ không hề ngốc.
Sau khi cô trở về, diễn nữ chính “Mở mắt”, sửa lại hình tượng thanh thuần mà trước đó công ty đóng khung cho cô, chẳng những không bàn bạc với công ty mà thậm chí xem như trực tiếp báo cho Tống Đắc Ý và công ty quyết định của mình, mà Tống Đắc Ý, tuy tức giận thật đấy, nhưng anh ta lại không có hành động gì.
Một loạt hành động và phản ứng chột dạ này, trong lòng Giang Độ Độ hiểu rõ, hiển nhiên là Tống Đắc Ý và đám người công ty kia sợ cô làm ầm ĩ chuyện bòn rút tài nguyên của cô, bởi vậy mà đành cam chịu hành vi của Giang Độ Độ. Tuy cô đã thăm dò rõ ràng nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, cùng Tống Đắc Ý diễn kịch, xem mình là đồ ngốc bạch ngọt sa chân vào tình yêu, tiện thể chuyển sang diễn phim 18+ “tự hủy tương lai”.
Diễn làm đồ ngốc, làm một đám người tự cho mình thông minh lơ là, để bọn họ cho rằng Giang Độ Độ ngốc đến nỗi tự tay chà đạp tiền đồ vốn dĩ xuôi chèo mát mái của mình, cho dù có thể trở lại giới giải trí thì cũng khó lòng nổi tiếng trở lại. Đồ nuốt vào rồi thì đừng hòng nhổ ra, thậm chí, có khi Giang Độ Độ còn yêu cầu công ty gia hạn hợp đồng với cô.
Những người đó tính toán cho nhiều, Giang Độ Độ bằng lòng diễn kịch với bọn họ thì tất nhiên cô cũng có mục đích của mình. Tình cảnh hiện giờ của cô gian nan, chẳng những vừa mới làm việc lại, mà còn là nữ nghệ sĩ bị toàn bộ cư dân mạng anti. Bây giờ, một khi đắc tội với Tống Đắc Ý và công ty, có khi cô sẽ bị đâm sau lưng, đến lúc đó, hai mặt đều là địch, bị ép cho không thở nổi thì cô sẽ thật sự phải nói lời chào với giới giải trí.
Cô đang làm Tống Đắc Ý và công ty mất cảnh giác.
Nhưng, từ trước đến nay, Giang Độ Độ không phải là một người thiện lương rộng lượng, cô còn thù dai hơn cả mèo. Đồ mà bọn họ thiếu cô, cô sẽ đích thân lấy hết về, còn mấy tháng nữa là đến hạn hợp đồng với công ty, đến lúc đó cô sẽ tính toán rạch ròi khoản nợ này.
Nhưng Giang Độ Độ nghĩ mãi mà không sao hiểu được, vì sao bây giờ Tống Đắc Ý lại nhận gameshow cho cô? Chẳng lẽ công ty còn muốn gia hạn hợp đồng với cô sau khi đã ép khô à?
Giang Độ Độ nhận điện thoại: “Xin chào, anh Tống à, em đây.”
Đầu kia điện thoại, Tống Đắc Ý như đã quên luôn lần gặp mặt không thoải mái trước, giọng điệu quen thuộc, nói: “Độ Độ, công ty nhận việc cho em, chương trình thực tế của Truyền hình Long Hà, người dẫn chương trình là Triệu Tây Duyên, tiết mục rất thú vị, đội hình ngôi sao cũng không tồi, vừa xem đã thấy hot. Em đi tham gia đi, chắc chắn sẽ không có hại.”
Mấy năm nay, Truyền hình Long Hà hô mưa gọi gió ở mảng gameshow, lăng xê một đám người dẫn chương trình từ nổi vừa vừa đến nổi đình nổi đám, Triệu Tây Duyên cũng được xem như tai to mặt lớn trong đó. Có thể lên chương trình của anh ta thì nhất định sẽ có đề tài có độ hot, ngôi sao nhỏ chạy theo như vịt, ngôi sao lớn cũng qua lại thân thiết với anh ta.
Giang Độ Độ còn lâu mới tin anh ta, chuyện tốt như vậy mà tìm đến cô á? Cô từ tốn hỏi ra vấn đề mấu chốt: “Anh Tống, chương trình này nói về cái gì?”
Tống Đắc Ý: “…”
“Khụ khụ.” Tống Đắc Ý hơi xấu hổ mà khụ khụ: “Là chương trình hẹn hò của các ngôi sao.”
“Anh điên rồi à?” Thậm chí Giang Độ Độ có phần không thể tin nổi: “Tin hotsearch em và Lục Thác chia tay còn chưa mất, anh đã nhận một chương trình hẹn hò cho em, anh coi em là thứ gì vậy hả?”
Tống Đắc Ý: “Không phải công ty liên hệ, là ekip chương trình của đài Long Hà đích thân tìm đến, bọn họ muốn tìm một ngôi sao nữ có hình tượng khác biệt, vừa hay em phù hợp với hình tượng mà bọn họ cần.”
Giang Độ Độ không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi: “Hình tượng gì?”
“Trẻ tuổi, ngây thơ, vừa mới thất tình.”
Tống Đắc Ý biết không giấu được Giang Độ Độ, dứt khoát nói thẳng ra, thậm chí anh ta chặn trước luôn cả lý do mà Giang Độ Độ có thể lấy ra từ chối: “Anh biết em quay xong suất diễn ở Vân Châu sẽ đến Thượng Hải để quay những cảnh quay còn lại. Vừa hay chương trình của Truyền hình Long Hà cũng ở Thượng Hải, trừ số đầu tiên em cần phải xuất hiện ra, sau đó em tùy ý tham gia ba số là được. Đương nhiên là sau khi kết thúc cũng sẽ dựa theo số lần em tham gia mà trả thù lao tương ứng.”
Cuối cùng, Tống Đắc Ý lại lấy ra thủ đoạn cũ của mình, uy hiếp Giang Độ Độ: “Độ Độ, anh đã ký hợp đồng rồi. Truyền hình Long Hà sẽ nhanh chóng tuyên truyền và công bố ngôi sao tham gia chương trình, bây giờ mà lật lọng thì sẽ đắc tội với bọn họ rất nhiều.”
Cúp máy, Tư Tư ở một bên nghe từ đầu tới cuối, vẻ mặt lo lắng: “Tỷ Tỷ, chủ ý của bọn họ quá rõ ràng, là muốn lấy em để lăng xê cho đề tài, chúng ta thật sự phải đi à?”
Giang Độ Độ ngồi trở lại sô pha, không biết lấy túi que cay từ chỗ nào, hì hục ăn: “Bà mày muốn đập vỡ đầu chó của Tống Đắc Ý ớ, mả tổ mày, hãm hại bà mày đến nghiện rồi, lấy bà mày tế trời cũng không sợ bị cắn trả hở! Chờ bà mày vinh quang quay về, đánh vỡ đầu chó nhà mày!!”
Ba tiếng “bà mày” rất có hơi thở thô lỗ, khiến cho Tư Tư trợn tròn mắt nhìn Giang Độ Độ: “… Tỷ Tỷ, em học tiếng Tứ Xuyên từ bao giờ thế?” Chị ấy nhớ Tỷ Tỷ là người thành phố B mà.
Giang Độ Độ tê liệt nằm trên ghế sô pha như cá muối: “À, cái này á, trước kia em từng diễn ở Tứ Xuyên, lúc mắng chửi người khác thường vô thức xổ ra.”
“Chúng ta phải tham gia chương trình thực tế à?”
Giang Độ Độ: “… Phải! Không thể đắc tội với người ta.” Đệch, tức thật đó.
Điều này thật đau khổ, Giang Độ Độ vừa nhai que cay vừa để lại nước mắt chua xót.
Trở lại khách sạn, Giang Độ Độ đang định gọi một nồi lẩu để giải tỏa áp lực tâm tình thì bị Tư Tư giật điện thoại, lớn tiếng kêu khóc:
“Á á á á á chị điên mất thôi! Em là ngôi sao nữ, đừng cho là chị không biết, chiều nay em lấy cớ Tống Đắc Ý gọi điện thoại ăn nguyên một đống túi que cay và cá khô. Em còn định đòi ăn lẩu nữa à!!??”
“Meo meo.” Giang Độ Độ vô tội chớp chớp mắt, nghiêng đầu lộ ra đầu lưỡi nhỏ lắc trái lắc phải giống như mèo con: “Di động, di động, di động, ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu…”
“…” Tư Tư che ngực, khó nhọc chống lại cám dỗ của sự dễ thương: “Ôi, đồ yêu tinh, đừng có tiếp tục quyến rũ bản quân.”
Giang Độ Độ không được ăn lẩu, vừa giận lại tuôn ra giọng Tứ Xuyên: “Bà đây muốn ăn lẩu ớ, mau đưa di động cho em mờ!”
Đây là một con mèo Tứ Xuyên tức giận, không chỉ không làm cho người sợ hãi, còn làm xẻng hót phân Tư Tư nuôi mèo Vân Nam lung lay sắp đổ, thanh máu sắp rơi về số không.
Đúng lúc này, mèo Tứ Xuyên Giang Độ Độ xem chuẩn thời cơ, cướp lấy di động trong tay Tư Tư, sau đó linh hoạt chạy đi mở cửa, vừa quay đầu lại vừa dùng giọng Tứ Xuyên thở phì phì nói: “Bà đây cứ muốn ăn lẩu ớ.”
Nói xong, lại lấy lòng mà kêu “meo meo” với Tư Tư, hợp lý hợp tình mà nói: “Cùng lắm thì về sau em ít ăn mấy túi cá khô và que cay lại, đổi lấy bữa lẩu này.”
Tư Tư đã dại ra vào lúc Giang Độ Độ mở cửa, cô nhìn Giang Độ Độ đứng ở cửa, lại nhìn người ở phía sau Giang Độ Độ, trên mặt chỉ còn lại có bốn chữ: Trời muốn diệt mình!
Giang Độ Độ muộn màng ý thức được có gì đó không thích hợp, chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy phía sau mình có hai người đàn ông đang đứng, ảnh đế Chu Kiều Tùng và trợ lý Tiểu Hà của anh.
Chu Kiều Tùng mặc một bộ đồ thể thao, tóc không chải chuốt, tóc mái trên trán tự nhiên xõa xuống, cả người có vẻ vừa trầm tĩnh vừa anh tuấn. Trên mặt anh mang theo ý cười nhè nhẹ, nhưng khóe miệng Tiểu Hà bên cạnh anh đã co rút, vẻ mặt quái gở, trông cực kỳ khoa trương.
Giang Độ Độ yếu ớt thở dài, rất là tang thương, nói: “Muốn cười thì cười đi.”
“Phì ha ha ha ha ha ha, rất xin lỗi ha ha ha ha ha, anh không cố ý!” Tiểu Hà hít sâu vào một hơi, sau đó lại tiến vào giai đoạn run rẩy một lần nữa: “Chỉ có điều, anh không nhịn được ha ha ha ha ha ha ha…”
Vẻ mặt Giang Độ Độ dại ra, cảm thấy hình tượng đời này của mình trước mặt hai người không thể thoát khỏi hai từ “đồ ngốc” và “bệnh tâm thần” nữa.
Chu Kiều Tùng âm thầm thở dài, vươn ngón tay thon dài gõ gõ cửa phòng để Giang Độ Độ chú ý: “Đạo diễn mời ăn cơm, gửi tin nhắn trong nhóm mà cháu không trả lời, gọi điện thoại cho cháu cũng không nhận nên bảo tôi đến nhìn xem cháu có ở đây không.”
Giang Độ Độ sửng sốt, lấy di động ra nhìn, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ và một chuỗi tin nhắn dài trong nhóm: “Rất xin lỗi ạ, di động của cháu để chế độ im lặng. Vừa rồi… vừa rồi cháu không chú ý.”
“Không sao.” Chu Kiều Tùng gật gật đầu: “Đạo diễn và những người khác đã ở dưới chờ.”
Nói tới đây anh dừng lại: “Cháu có muốn sửa soạn một chút không?”
Giang Độ Độ vội vàng lắc đầu, hơi xấu hổ rụt chân một cái.
Phòng khách sạn dùng sàn gỗ, ngày thường Giang Độ Độ thích để chân trần giẫm lên mặt đất, khi nãy, lúc chạy ra ngoài vừa hay không đi giày, bấy giờ hai bàn chân trắng nõn mượt mà cứ thế mà đạp lên thảm bên ngoài.
“Cháu đi giày xong sẽ xuống luôn.”
“Vậy là tốt rồi.”
Giang Độ Độ trả lời rồi xoay người đóng cửa trong ba giây, động tác liền mạch lưu loát, làm xong thì nằm liệt trên cửa như cá muối, không khỏi buồn thương: “Nên giải thích với bọn họ thế nào đây? Em thật sự không bị thiểu năng trí tuệ, cũng không bị bệnh tâm thần mà?”
Tư Tư yên lặng lấy di động trong tay cô về: “Ăn nhiều rau bớt lẩu đi, thanh nhiệt giải độc lại tăng trí thông minh.”
Giang Độ Độ: “…” Rốt cuộc rau xanh giải độc chỗ nào, tăng trí thông minh chỗ nào vậy?
“Vì sao chị không cản em? Vì sao em không chạy vào nhà vệ sinh hả?”
Ánh mắt Giang Độ Độ sâu kín liếc Tư Tư một cái, Tư Tư buông tay, trách gì chị chớ?
Đi xong giày, Giang Độ Độ đột nhiên nhìn thấy chiếc ô màu đen ở cạnh cửa. Cô duỗi tay cầm lấy, mở cửa và dùng hai tay đưa cho Chu Kiều Tùng, nói: “Thầy Chu, đây là ô che mưa mà lần trước anh Tiểu Hà cho cháu mượn. Mấy ngày nay bận quá nên cháu quên trả cho chú, cháu xin lỗi.”
Thật ra Chu Kiều Tùng hơi kinh ngạc liếc nhìn Giang Độ Độ một cái, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bây giờ phải đi ra ngoài ăn cơm, tôi cầm cũng không tiện, lúc nào về lại trả cho tôi.”
Vì thế mà Giang Độ Độ lại thuận tay thả chiếc ô ở phía sau cửa.
Bốn người đi xuống sảnh lớn khách sạn, đạo diễn và Từ Lâm, Bành Âm Mỹ cùng mấy diễn viên chính khác đã ở đây hết, đương nhiên, còn có nữ chính trong truyện, Hách Ngữ.
Hách Ngữ nhìn thấy Giang Độ Độ đi cùng với Chu Kiều Tùng, vẻ mặt căng cứng lại ngay tức thì.
Bình luận truyện