Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết

Chương 47



Năm năm sau.

Vào một sáng sớm cuối thu, khi cơn gió đêm qua thổi bay những chiếc lá khô héo vàng úa bị khắp mặt đất, ông Trương – nhân viên quản lý nghĩa trang đang đeo găng tay và cầm một cây chổi lớn quét dọn những chiếc lá rơi, từ xa xa ông đã trông thấy có người ôm một bó hoa hồng thật to đi tới.

Đến khi người nọ đến gần, ông Trương tiến lên chào hỏi: “Cậu Chu, cậu tới rồi?”

“Ông vất vả rồi.” Người đàn ông gật đầu một cái với ông Trương, nhưng ánh mắt người ấy chỉ dừng ở một điểm nào đó trong nghĩa trang.

Ông Trương nhìn người đàn ông đó thật kỹ, chỉ thấy anh mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, kiểu tóc gọn ghẽ, trông còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trên tivi, một tay ôm bó hoa hồng tươi mới rực rỡ, tay còn lại thì xách một hộp bánh kem, nói xong thì anh tiếp tục đi dọc theo một hướng khác rồi rời đi.

“Ông nội ơi, đồ ăn sáng làm xong rồi ạ, bà nội gọi ông về ăn sáng kìa.” Cháu gái của ông Trương xoa xoa cánh tay rồi nhìn xung quanh, nơi này u ám quá, biết thế tối qua cô ấy về nhà cùng bố mẹ rồi: “Ôi, người kia nhìn quen quá ông nhỉ?”

Cháu gái ông Trương đột nhiên rùng mình một cái, ở trong nghĩa trang mà gặp được người nhìn quen thì không phải điềm tốt lành gì, cô ấy tò mò hỏi Lão Trương:

“Ông nội, sao mà người kia lại tới nghĩa trang lúc sáng sớm vậy ạ?”

“Nhỏ giọng một chút, ồn ào ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa.” Lão Trương thu cây chổi lại: “Người đó là cậu Chu, mỗi tháng đều đến đây thăm vợ của cậu ấy, cháu thấy trong tay cậu ấy cầm bánh ngọt không, hôm nay là sinh nhật vợ của cậu ấy.”

“Mỗi tháng đều đến sao ạ?” Cháu gái ông Trương nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của “cậu Chu” kia, cô ấy nhớ tới dáng vẻ vừa mới nhìn thoáng qua, ghen tỵ xen lẫn tiếc nuối mà rằng: “Đáng tiếc thật đấy, người đàn ông tốt vậy cơ mà, không biết cô ấy là người thế nào mới xứng với anh ấy…”

Ông cụ vỗ lên đầu cháu gái một cái “bốp”, nghiêm túc nói: “Nói bậy bạ gì đó? Ông đã nói với cháu bao nhiêu lần về những điều kiêng kỵ rồi, ở trong nghĩa trang không nên nói chuyện của người lớn, không được nói đến người đã khuất, đã bao lớn rồi mà còn không hiểu chuyện!”

Chu Kiều Tùng đặt hoa hồng xuống trước mộ, dùng khăn tay cẩn thận lau di ảnh của Giang Độ Độ, mở hộp bánh kem ra rồi cắt bánh thành từng miếng.

Anh làm xong tất cả những điều này, anh ngồi xuống đất nói với bức ảnh: “Sinh nhật vui vẻ, Độ Độ, hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của em, trông em vẫn trẻ trung như vậy, chưa được mấy năm mà anh đã già đi thật rồi, đến khi đó mọi người sẽ đặt người trẻ tuổi như em và ông lão già yếu như anh cùng một chỗ, có khi nào sẽ có người nói hai chúng ta trông không xứng đôi không?”

“Chắc là sẽ có nhỉ, nhưng đây cũng coi như là bạch đầu giai lão rồi.” Chu Kiều Tùng cười tự giễu: “Được rồi, nói một chút chuyện vui vẻ, Tư Tư dùng tài sản mà em để lại cho cô ấy thành lập một công ty môi giới. Công ty tên là Tuyết Độ, đặt theo tên của em, công ty đó phát triển rất tốt trong ngành. Công ty của anh trai em đã mở rộng ra cả thị trường nước ngoài, chỉ là cậu ấy vẫn không có bạn gái, những người khác đều sống rất tốt, sức khỏe của dì Mạnh cũng tốt hơn rất nhiều, mấy năm nay chú Hách rất hay đi làm từ thiện.”

“Đúng rồi, còn có Hách Ngữ, cô ta đã phải trả giá cho những gì cô ta đã làm, mặc dù đó không phải hình phạt của pháp luật đưa ra, nhưng anh nghĩ nhất định là em không muốn nghe, nên anh sẽ không nói chuyện này nữa. Ngoại trừ cô ta, tất cả mọi người đều rất tốt, em không cần phải lo lắng nữa, nếu muốn nhớ thì em nhớ đến anh nhiều một chút nhé, được không? Đã lâu lắm rồi anh không gặp được em trong mơ.”

“Anh phải đi đóng phim rồi, giống như anh đã nói, cả một đời quay phim, thích em.”

Ban sáng thời tiết âm u như sắp mưa, nhưng bây giờ trời lại hửng nắng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người ấm áp, ngay cả làn gió lướt qua da thịt cũng mang theo cái ấm nóng.

Hách Chính thở dài, trong đầu nghĩ, có lẽ là Độ Độ trên trời hiển linh.

“Bố à, bố đi chậm một chút.”

“Ài, không sao đâu.”

Hách Chính đỡ Hách Chính Thiệu từ từ xuống xe, nếu để cho người ngoài thấy được thì nhất định họ sẽ rất ngạc nhiên, đạo diễn Hách Thiệu Hoa mấy năm nay chưa từng xuống núi dường như đã già đi rất nhiều, trông ông như một ông già thực thụ.

Có lẽ Hách Chính đã trưởng thành hơn rất nhiều, Hách Thiệu Hoa thừa nhận bản thân đã già rồi, mấy năm nay, quan hệ giữa Hách Thiệu Hoa và Hách Chính cũng tốt hơn rất nhiều, không còn đối chọi gay gắt như những năm trước nữa, mà ngược lại đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Cả hai cùng đi dọc theo con đường núi quen thuộc đến nơi đó.

Trước bia mộ có đặt hoa hồng và bánh kem, có người đã đến trước bọn họ, Hách Chính sờ lên gương mặt tươi cười trên di ảnh: “Sinh nhật vui vẻ, công chúa nhỏ của anh.”



Lần đầu tiên ảnh đế Chu Kiều Tùng xuất hiện trước công chúng kể từ sau cái chết của Giang Độ Độ, đây là buổi họp báo phim điện ảnh mới, lúc phỏng vấn hậu trường có nhà báo đặt câu hỏi cho Chu Kiều Tùng, đối với anh thì anh không hài lòng nhất về bộ phim hay nhân vật nào, Chu Kiều Tùng buột miệng nói: “Từ Huy trong “Lời ca ngợi của thanh xuân”.”

Sau khi trả lời xong câu hỏi này, Chu Kiều Tùng khẽ nhíu mày, bởi vì anh phát hiện trong trí nhớ của mình, anh chưa từng quay bộ phim điện ảnh nào tên là “Lời ca ngợi của thanh xuân”.

Mặc dù bài phỏng vấn này được lan truyền với quy mô nhỏ nhưng nó vẫn leo lên bảng xếp hạng hotsearch, trước tiên là những fans ruột của Chu Kiều Tùng bày tỏ sự hoài nghi, trong ấn tượng của bọn họ thì bọn họ chưa từng xem “Lời ca ngợi của thanh xuân”, những người này nghi ngờ là do sau khi Giang Độ Độ ra đi, tinh thần của Chu Kiều Tùng đã xảy ra vấn đề.

“Tôi đã xem tất cả những bộ phim của thầy Chu đóng rồi, nhưng thật sự không có bộ “Lời ca ngợi của thanh xuân”!”

“Mọi người để ý biểu cảm của ảnh đế đi, chỉnh bản thân của anh ấy còn nghi ngờ, đây là biểu hiện điển hình của chứng rối loạn ảo tưởng!”

“Trời ơi, đừng mà, tinh thần của thầy Chu đừng có vấn đề gì nhé?”

“Từ sau khi Giang Độ Độ qua đời, Chu Kiều Tùng đã không xuất hiện năm năm rồi, nói không chừng là vì sự ra đi của Giang Độ Độ đã để lại nỗi đau quá lớn cho anh ấy, cho nên trong thời gian này anh ấy vẫn luôn chữa trị.”

Nhưng một số bộ phận khác đã mô tả lại cốt truyện của “Lời ca ngợi của thanh xuân”, rồi nói với giọng điệu chắc nịch như thể bản thân đã thật sự xem bộ phim này, hơn nữa, bộ phim này không đạt thành tích phòng vé cao vào thời điểm đó.

Vì vậy mà mọi người tranh cãi không ngừng nghỉ.

Sau đó có một người nào đó tìm kiếm bách khoa về Chu Kiều Tùng trên Baidu, cũng không thấy có ghi chép nào về bộ phim này.

Vì vậy, cư dân mạng thắc mắc đây có phải là cái gọi là “Hiệu ứng Mandela” [*] không. Trong trí nhớ của mọi người, Mandela là tổng thống người Nam Phi đã chết hai lần. Khi thông tin về cái chết lần thứ hai của Mandela được đưa lên mạng, nhiều người đã bị sốc vì bọn họ phát hiện ra rằng, bản thân từng có ký ức về cái chết của tổng thống một lần, và ký ức của những người này rất đa dạng. Một số người nói rằng Mandela đã chết vào những năm 1990, một số người nói rằng ông đã chết cách đây vài năm, và người ta nói chắc chắn Obama đã đích thân đến tham dự tang lễ.

[*] 曼德拉效应: Theo khoa học giải thích thì Hiệu ứng Mandela (The Mandela Effect) là hiện tượng khi mà một số lượng lớn người có chung một ký ức sai về những hiện tượng trong quá khứ, được nhắc đến như là Chứng bịa chuyện (Confabulation Syndrome) trong tâm thần học.



“Choang“ một tiếng, cái cốc trong tay Tư Đồ Mộng rơi xuống đất, cô ấy không dám tin vào mắt mình, nhấn mở video xem lại một lần nữa.

Đúng là Tư Đồ Mộng đã xem qua bộ phim “Lời ca ngợi của thanh xuân” rồi, nhưng không phải xem ở thế giới này, người đóng bộ phim này cũng không phải là Chu Kiều Tùng, mà là nguyên mẫu của Chu Kiều Tùng, ảnh đế Chu – Chu Phù Tô.

Tư Đồ Mộng hoảng hốt nhìn thời gian, ngày 28 tháng 10 năm 2019, đây là khoảng thời gian sau khi quyển sách thứ hai kết thúc, cũng là một năm sau khi Giang Độ Độ trong tiểu thuyết chết.

Nếu cô ấy có thể chuyển kiếp đến thế giới này, vậy có phải người khác cũng có thể hay không?

Tư Đồ Mộng cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn mở điện thoại lên, tìm người nghĩ cách liên lạc với Chu Kiều Tùng, bởi vì cô ấy muốn chắc chắn một chuyện.

Ba ngày sau, Tư Đồ Mộng gặp được Chu Kiều Tùng, người này còn lạnh lùng trầm tính hơn so với năm năm trước, như thể không có gì trên đời có thể khiến anh lộ ra vẻ xúc động được nữa.

Tư Đồ Mộng lúng túng cười cười: “Xin chào, thầy Chu.”

Chu Kiều Tùng đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi: “thế giới khác” mà cô nhắc đến trong điện thoại là sao?”

Nếu đã vậy, Tư Đồ Mộng hít sâu một hơi: “Anh là Chu Phù Tô hay là một người khác nữa?”

Trong lòng Chu Kiều Tùng vẫn không hiểu gì, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ dò xét: “Cô là ai?”

Tư Đồ Mộng sứng sốt, cho rằng bản thân đã đoán đúng, thảo nào nam chính Chu Kiều Tùng không cùng nữ chính Hách Ngữ ở bên nhau mà lựa chọn nữ phụ Giang Độ Độ: “Hóa ra thật sự… Nhưng mà Chu Kiều Tùng không đóng vai trò như vậy, tôi từng xem phim của anh rồi, dường như kỹ năng diễn xuất của anh không nhất quán, tôi xây dựng kỹ năng diễn xuất của Chu Kiều Tùng dựa trên Chu Phù Tô, nếu vậy thì anh thật sự là Chu Phù Tô ư?!”

Cái gì gọi là “Tôi xây dựng kỹ năng diễn xuất của Chu Kiều Tùng dựa trên Chu Phù Tô”?

Chu Kiều Tùng hỏi lại lần nữa: “Tôi là Chu Phù Tô, cô là ai?”

“Phù ~” Tư Đồ Mộng chợt thở phào nhẹ nhõm, rồi ngượng ngùng cười một tiếng: “Nói ra thì hơi xấu hổ, tôi là tác giả của hai quyển tiểu thuyết này, à đúng rồi, anh đã đọc sách tôi viết chưa nhỉ? Cuốn “Mọi người đều cưng chiều cô” ấy?”

Chu Kiều Tùng do dự lắc đầu.

“Chưa từng đọc à… Vậy “Con đường ánh sáng của công chúa nhỏ” thì sao?” Tư Đồ Mộng thấy Chu Kiều Tùng vẫn lắc đầu, cô ấy thất vọng thở dài: “Mình đúng là đang nằm mơ mà, ảnh đế lớn như anh ấy sao lại có thời gian đi đọc tiểu thuyết tình cảm được.”

Nhưng cuối cùng Chu Kiều Tùng cũng hiểu được ý của Tư Đồ Mộng, anh cúi mặt xuống: “Ý của cô là tất cả chúng ta đang sống trong một quyển sách? Vậy ai là nhân vật chính?”

Quả nhiên là ảnh đế, lập tức nắm bắt được điểm chính, Tư Đồ Mộ nhìn anh với ánh mắt mê muội của một người hâm mộ: “Nam chính tất nhiên là anh rồi.”

“Nữ chính thì sao?”

Lần này ánh mắt Tư Đồ Mộng bắt đầu lưỡng lự, nói tới chuyện này thì cô ấy hơi chột dạ, CP thực tế, Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ là do cô ấy viết cho ngỏm củ tỏi.

“Là Hách Ngữ.” Tư Đồ Mộng nhanh chóng nói.

Chu Kiều Tùng ngẩn người: “Vậy Độ Độ thì sao?”

Nếu đã nói ra thì Tư Độ Mộng cũng sẽ không giấu giếm: “Giang Độ Độ là nữ phụ.”

Chu Kiều Tùng không hiểu thông lệ của tiểu thuyết ngôn tình, nhưng anh có một linh cảm rất xấu: “Kết cục của nữ phụ là gì?”

Tư Đồ Mộng len lén liếc Chu Kiều Tùng một cái: “Thì… thì giống như vậy giờ.”

“Cái gì mà giống như bây giờ?” Cả người Chu Kiều Tùng căng thẳng, ánh mắt sắc bén của anh khiến Tư Đồ Mộng sợ hết hồn hết vía, nuốt nước miếng một cái.

“Qua, qua đời.”

Chu Kiều Tùng gằn từng câu từng chữ: “Ý của cô là, lúc nhỏ Độ Độ bị người ta bắt cóc là do cô sắp đặt, căn bệnh không thể chữa trị được của cô ấy là cô thiết lập, bố mẹ của tôi đều mất cũng là cô thiết lập, tất cả chúng tôi đều đang đi theo cái kết đã định trước của cô, sống chết đều do cô điều khiển, mọi thứ đều là hư cấu, là như vậy phải không?”

Khát vọng mong cầu được sống của Tư Đồ Mộng cực kỳ mạnh mẽ, cô ấy lắp ba lắp bắp: “Cũng không thể nói như vậy, trong sách anh và Hách Ngữ sẽ đến với nhau, sau khi anh tới đây thay đổi nội dung truyện không làm theo lựa chọn của nam chính, mà lại yêu đương với Giang Độ Độ.”

Chu Kiều Tùng cười nhạt, thế giới quan của anh đã sụp đổ trong chớp mắt, nhưng anh vẫn không muốn tin tưởng: “Cô Tư có chứng cứ nào chứng minh được tất cả những gì cô nói đều là sự thật chứ không phải do cô nổi điên lên không?”

Tư Đồ Mộng: “? Chẳng lẽ anh cảm thấy chuyện chuyển kiếp chưa đủ ảo diệu sao?”

Trước đó giọng điệu của Chu Kiều Tùng vẫn luôn ôn hòa, nhưng những lời tiếp theo anh nói ra đều rất lạnh lùng: “Tôi không phải Chu Phù Tô mà cô nói, cũng không hiểu chuyển kiếp mà cô nói có nghĩa là gì, nếu những chuyện cô Tư muốn nói chỉ là những chuyện này, vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là cho rằng cô bị điên, tôi đã nói xong rồi, cứ như vậy đi.”

Chu Kiều Tùng nói xong thì đứng dậy định rời đi.

Tư Đồ Mộng: “!?”

“Tôi, tôi, tôi có cách để chứng minh!” Tư Đồ Mộng cuống cuồng vận động đầu óc: “Để tôi suy nghĩ một chút, để tôi suy nghĩ một chút… Đúng rồi, ngày 11 tháng 11 tôi đã thiết lập cảnh chia cắt lần cuối của nam nữ chính, nam chính không lên chiếc máy bay sẽ gặp tai nạn rơi xuống kia, chuyến bay từ thành phố B đến nước M.”

Tư Đồ Mộng vì muốn thuyết phục Chu Kiều Tùng hơn, thậm chí cô ấy còn nói rõ giờ của chuyến bay đó: “Là buổi chiều lúc hai giờ, tôi nhớ rõ lắm.”

“Được, vậy chúng ta cứ chờ mà xem.”

Trở về biệt thự, mọi thứ vẫn như năm năm trước, trong góc ghế sô pha vẫn còn giấu mấy túi đồ ăn vặt, Chu Kiều Tùng ngồi xuống sô pha, thuận tay cầm lấy vị Giang Độ Độ thích ăn, mặt không biểu cảm ăn.

Năm năm nay, Chu Kiều Tùng đã biến bản thân mình thành một Giang Độ Độ khác, anh ăn những món ăn vặt yêu thích của Giang Độ Độ, khám phá từng chút một dấu vết về Giang Độ Độ còn lưu lại trên thế giới này.

Cô như chất độc ngấm vào tận xương tủy anh, nhưng cũng là động lực để anh sống tiếp.

Nếu tất cả chỉ là giả… Cho dù anh là Chu Kiều Tùng hay là Chu Phù Tô, trên thế giới này cũng không còn Giang Độ Độ nữa, vậy thì tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Màn đêm đến quá nhanh, và sự im lặng quay cuồng tựa vòng xoáy cắn nuốt hết thảy những gì nó có thể.

“Độ Độ, nói cho anh biết anh phải làm gì đi?”

11 tháng 11, buổi chiều hai giờ, chuyến bay CA7411 từ thành phố B đến thành phố G của nước M bắt đầu soát vé.

Cuộc gọi cuối của của Chu Kiều Tùng là gọi cho Hách Chính, anh bình tĩnh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Nếu như tôi không sống sót, xin hãy mai táng tôi cùng một chỗ với Độ Độ. Hãy nói với Tư Đồ Mộng, tất cả đều do chính tôi tự lựa chọn, không hề liên quan đến cô ấy.”

“Alo? Chu Kiều Tùng, cậu bị điên đấy à! Cậu đừng làm chuyện điên rồ… Alo, alo??”

Tự rất lâu, anh đã nhận ra rằng, nếu như không có người đó, tất cả mọi thứ trên đời này đều trở nên vô nghĩa, khi đó, tất cả chấp niệm của anh chỉ còn lại một người ——

Nếu trên thế gian này thật sự tồn tại cái gọi là không gian song song, nếu như anh thật sự là Chu Phù Tô ở một thế giới khác, thì anh chỉ hy vọng cái chết có thể mang anh tới một thế giới khác, mà nơi đó có Giang Độ Độ.

Lúc 18 giờ 15 phút tại thành phố B, chuyến bay CA7411 gặp luồng gió mạnh và bị rơi trên biển khiến toàn bộ bảy mươi sáu người trên máy bay thiệt mạng.

Ảnh đế Chu Kiều Tùng không may đã gặp nạn qua đời.

Di vật của ảnh đế tuy ít, nhưng có một tấm ảnh và hai chiếc nhẫn được đặt trong hộp được bảo quản cẩn thận, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy chủ nhân trân trọng nó đến nhường nào.

Trong ảnh là một cặp đôi đang ôm nhau, cô gái mặc chiếc váy màu xanh da trời mơ màng, người đàn ông thì nghiêng đầu nhìn về cô ấy, trong ống kính, cả hai người đều đang nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.

Tất cả đều đang ở tuổi thanh xuân mạnh mẽ, căng tràn sức sống, thời gian vừa khớp.

Hai chiếc nhẫn tuy đã mất đi chủ nhân của mình, nhưng nó vẫn âm thầm kể lại những lời tỏ tình chưa kịp tỏ bày.

Toàn thể cư dân mạng bàng hoàng, vô số người hâm mộ bật khóc, gửi lời chia buồn tới rất nhiều.

Cuối cùng thì anh cũng đã được chôn cất cùng với người con gái mà anh yêu.



Ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào trong phòng qua ô cửa sổ hơi chói chang, Chu Phù Tô giơ tay lên trước mặt che lại ánh sáng chiếu vào, dường như anh vừa có một giấc mơ rất dài mà lại rất quanh co.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, thầy Chu tỉnh rồi, bác sĩ, nhanh đi gọi bác sĩ.” Có người đứng trước giường lắc lư qua lại, người đó nói: “Thầy Chu, anh không sao chứ? Anh có nhìn thấy em không?”

“Anh nói gì cơ?” Trợ lý cúi đầu xuống, cẩn thận lắng nghe xem Chu Phù Tô nói gì: “Độc? Độ Độ? Anh nói Giang Độ Độ ý hả? Diễn viên nhỏ gặp tai nạn chung với anh sao? Cô ấy không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh bên cạnh anh.”

Hàng lông mày đang nhíu lại của Chu Kiều Tùng thoáng giãn ra, như thể cuối cùng anh đã vượt qua hết thảy mọi gian khó, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng bên cạnh, có một cô gái đang tĩnh lặng say giấc, tựa nàng công chúa ngủ trong rừng, vị thần trong giấc mơ lại xuất hiện, ngài ấy nói với cô rằng: Thần linh sẽ không bao giờ làm thất vọng những ai cố gắng sống sót dẫu cho họ đã từng mất đi hy vọng.

[Kết thúc]

————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện